Chương 3: Nam Chính Là Một Tên Khó Ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru nhàm chán dựa lưng vào thành ghế, tay cầm cuốn kịch bản dày cộm lắc qua lắc lại.

Hôm nay là buổi họp đầu tiên của đoàn phim. Trong phòng có cả diễn viên gạo cội lẫn vài ngôi sao mới nổi. Cậu chậm rãi đánh giá một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chàng thanh niên cao lớn đang ngồi cạnh Caelan.

Hắn ta mặc áo hoa, đeo một bên khuyên tai, tóc vàng, da hơi ngăm. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống mấy tên du côn ngoài chợ. Nói vậy thôi chứ Riki biết tỏng đây là ai rồi. Chỉ vài ngày trước, trang tạp chí in hình khuôn mặt này đã bị cậu vò nát không thương tiếc. Hiện giờ chắc vẫn đang yên vị trong sọt rác.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, từng người bắt đầu đứng lên tự giới thiệu. Màn dạo đầu được giao cho những nhân vật chủ chốt. Rikimaru không tập trung lắm. Cậu mải tưởng tượng ra viễn cảnh đấm nát bộ nhá của ai đó rồi nhếch mép cười thích thú.

"Đẹp trai quá đi."

"Nhìn bờ vai thái bình dương kìa."

"Trông như cún con vậy, dễ thương ghê!"

Lời cảm thán của mấy nhân viên nữ phía sau kéo Riki trở lại hiện thực. Cậu hơi bực mình với đám người "có mới nới cũ" này đó nha. Mới ngày nào họ còn xúm lại xin chữ ký của cậu, giờ thì quay ngoắt sang hâm mộ thằng chó con kia.

Ở phía đối diện, Uno Santa bắt đầu bài phát biểu của mình. Trước tiên là chào hỏi, rồi giới thiệu qua về nhân vật. Tiếp đến là mấy lời nịnh bợ đạo diễn và biên kịch, sau đó nói thêm vài câu khách sáo với bạn diễn. Cuối cùng thì chốt hạ bằng một nụ cười chói lòa con mắt.

"Đây là vai nam chính đầu tiên của em. Tuy có hơi hồi hộp nhưng em nhất định sẽ cố gắng hết mình. Mong được mọi người giúp đỡ."

Rikimaru cảm thấy phát ớn. Nếu có thể, cậu sẽ phi thẳng ra ngoài cửa để không phải nghe cái giọng "nhí nhảnh" ấy thêm một giây nào.

"5 năm. Mình đã đứng đầu 5 năm liên tiếp. Cho đến khi thằng quỷ này xuất hiện!"

Đây là một sự sỉ nhục đối với Rikimaru Chikada.

Cảm tưởng sự nhẫn nại của cả đời người đã được cậu dùng hết trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Nên ngay khi buổi họp kết thúc, Riki rảo bước chuồn lẹ, cố gắng tránh mấy cuộc nói chuyện xã giao nhảm nhí. Nhưng vừa ra hành lang, cậu đã nghe thấy tiếng gọi ý ới.

"Anh Rikimaru! Anh Rikimaru!"

"Phiền chết đi được."

Sau khi thầm rủa 8 đời tổ tông cái đứa đằng sau mình, cậu rặn ra nụ cười thương mại tiêu chuẩn rồi quay đầu. Đang lao đến chỗ Rikimaru với tốc độ bàn thờ, là một chú "cún bự" mang theo hương nước hoa Tom Ford nồng nàn.

"Cái đéo gì thế?"

Bản năng tự vệ trỗi dậy, cậu giật mình lùi lại vài bước.

"Cún bự" phanh kít lại ngay trước mặt Rikimaru. Cậu ta có vẻ vô cùng hào hứng, cứ nói liến thoắng không ngừng.

"Chào anh, em là Uno Santa."

"Rất vui vì lại được làm việc với anh."

"Bộ phim này chúng ta có nhiều cảnh quay chung lắm đó."

"Em thực sự rất mong chờ."

Rikimaru hơi choáng váng. Phải mất vài giây cậu mới hiểu ra tên kia đang nói gì.

"Ano, chào em. Chúng ta từng hợp tác rồi nhỉ?"

"Anh còn nhớ sao, tuyệt quá!"

Uno Santa không giấu nổi vui mừng. Hai tay khua loạn xạ, chân cũng vô thức nhún nhún.

Rikimaru chửi thầm trong lòng: "Con mẹ nó! Tất nhiên là nhớ rồi. Khi đấy bố mày vẫn còn đứng hạng nhất nhá!"

Không biết được những suy nghĩ này, cậu nhóc Santa vẫn tiếp tục luyên thuyên, khóe môi dường như không thể hạ xuống.

"Cảm ơn anh lúc đó đã cho em lời khuyên. Anh chính là thần tượng của em!"

"Hờ hờ, Santa nói quá rồi."

Rikimaru cười nhạt: "Đệch! Anh đây phải ra tay vì chú mày diễn như sh*t. Từ giờ, anh đây sẽ ăn tươi nuốt sống chú mày."

Tất nhiên, để giữ hình tượng thanh niên gương mẫu, cậu sẽ không nói thẳng toẹt ra như vậy. Riki nhìn tên nhãi trước mặt chẳng chút vừa mắt, nhanh chóng kiếm cớ chuồn lẹ.

"Anh còn có việc. Hẹn em lần sau nha."

"Khoan đã!!" Santa kéo tay Rikimaru lại "Anh...anh muốn đi uống chút gì không?"

"Hả?"

Rikimaru chịu hết nổi, cậu khó chịu ra mặt.

"Bỏ ra."

Uno Santa giờ mới ý thức được hành động của mình, vội vàng buông tay, sau đó lúng túng cúi đầu.

"Em xin lỗi. Chỉ là...mong anh có thể cho em vài lời khuyên trước khi bấm máy."

Rikimaru sắp bùng nổ rồi. Thằng nhãi này chưa gì đã động tay động chân. Giờ cậu cho nó một đấm cũng không tính là bắt nạt đàn em đâu nhỉ?

Nhưng ngay thời điểm Riki chuẩn bị vào tư thế tấn công, một bóng người từ đâu nhào đến, đưa tay khoác vai cậu. Caelan vẻ mặt hớn hở, chẳng biết đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa họ từ lúc nào, bỗng nhảy vô tuyên bố rất hùng hồn.

"Ý tưởng hay! Riki, nếu anh có thể chỉ bảo cho Santa thì tốt quá."

"Ano, dịp khác nha. Hôm nay...ừm...lịch trình của anh kín cả rồi."

Dưới áp lực từ vị đạo diễn, cậu chỉ có thể viện cớ công việc bận rộn thôi.

"Vậy hả?" Caelan ra vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn nheo mắt nhìn Rikimaru.

"Hờ hờ, thật mà."

Quay đầu tránh ánh mắt ngờ vực kia, Riki bắt gặp ngay vị cứu tinh của mình. Bá Viễn hớt hải chạy tới, chắc là đang tìm cậu. Những lúc quan trọng như thế này, anh đột nhiên xuất hiện như một thiên thần.

Nhưng Rikimaru còn chưa kịp lên tiếng, Caelan đã nhào lên.

"Anh Viễn, hôm nay cậu Santa đây muốn theo Riki nhà mình học một khóa diễn xuất. Không thể bớt chút thời gian sao?"

Bá Viễn mới đến chưa hiểu tình hình. Anh nhìn Riki, thấy người kia đang cật lực nháy mắt ra hiệu. Bá Viễn nghĩ nghĩ: "Chắc cậu ta muốn "dạy dỗ" tên nhóc đó."

Sống từng ấy năm trên đời, đến lúc này Rikimaru mới hiểu thế nào là 'Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội...'

"Được thôi."

Bá Viễn cười đến sáng lạn "Mai mới có lịch chụp hình. Hôm nay cậu cứ thoải mái đi."

Nói xong còn tặng thêm cho Rikimaru một cái nháy mắt.

*Cái đệch!*

Caelan đắc ý, quay sang vỗ vai Santa.

"Rất tốt. Anh Santa phải học hỏi Riki nhiều vào. Bộ phim của em trông cậy cả vào hai anh đấy."

"Tuân lệnh!" Uno Santa lập tức tiếp lời, còn đưa tay lên trước trán như kiểu chào quân đội.

...

*Khoan đã, mấy người đang nói gì vậy?*

*Sao tôi phải giúp kẻ thù cơ chứ!*

*Bá Viễn, cậu cười cái khỉ gì?*

*Ông đây méo đi với thằng quỷ này đâu nhá!*

Nội tâm Rikimaru gào thét. Linh tính mách bảo cậu nên chuồn ngay tức khắc.

Thế là trong lúc mấy người kia không để ý, Riki chuồn ra phía sau như một chú rắn, thoắt cái đã đến cửa thang máy. Kế hoạch lẻn đi của cậu vô cùng hoàn hảo, cho đến khi bị tên nhóc trời đánh Caelan phát hiện.

"Ê! Ê! Anh Riki chạy rồi kìa, Santa mau đuổi theo."

"Anh Rikimaru, đợi em với!"

Với cặp chân dài, Uno Santa chỉ bước vài bước là bắt kịp Rikimaru. Tên đó còn nhanh nhảu giúp cậu bấm thang máy.

"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn."

Rikimaru thề sẽ cho thằng nhỏ Caelan biết thế nào là lễ hội. Để lần sau về nhà, đến cả Mika và Kaz cũng không nhận ra cái bản mặt thiếu đánh của nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro