Chương 4: Cứu Với! Đối Thủ Muốn Ăn Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru dụi mắt, cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Chắc vì đã lâu không uống rượu nên vừa tỉnh dậy liền thấy đầu đau như búa bổ. Theo thói quen, cậu với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, lại phát hiện mình thế mà khua vào một khoảng trống rỗng.

Riki rụt tay về, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Cửa sổ lớn chưa kéo rèm, tường màu be, đồ nội thất phong cách vintage, hương cam ngập tràn trong không khí. Tuyệt đối không phải phòng ngủ của cậu.

"Đây là đâu?"

Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu mông lung xoay người sang bên cạnh.

Cách đó không xa, một chiếc di động đang hướng thẳng về phía Riki. Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu nheo mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt của người đứng sau camera.

"Nhà của em, giường của em."

Đáp lại là một giọng nói vừa lạ vừa quen.

"Của cậu?"

"Đúng. Riki thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

Uno Santa hơi nghiêng người về phía trước, để lộ cơ ngực săn chắc.

"Không."

"..."

"Khoan đã."

Rikimaru cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai. Cậu giật mình bật dậy, kỳ quái nhìn tên nhãi đang ngồi ngay kế bên.

"Sao tôi lại ở nhà cậu?"

"Riki uống say nên em đưa anh về đây."

"Sao tôi không nhớ gì hết? Mà ai cho cậu gọi tôi là Riki!"

"Chính anh đó."

Thấy Rikimaru nhăn mặt, Santa tiếp tục nói.

"Không tin sao? Anh nhìn này."

Cậu ta giơ di động, ấn nút "play". Đoạn phim được quay từ tối hôm qua bắt đầu chạy.

...

Bối cảnh là một nhà hàng sang trọng.

Rikimaru cầm ly rượu đã vơi một nửa, gò má ửng hồng, hai mắt long lanh, nụ cười ngờ ngệch.

"Em gọi anh là Riki có được không ạ?"

Một giọng nói cất lên, nhưng không thấy mặt. Có thể nhận ra người cầm máy quay đang ngồi đối diện cậu.

"Muốn gọi...hức...thì đưa 1000 yên đây...hức!"

Rikimaru vừa nói vừa nấc cục.

"Thật á?"

Uno Santa rút từ trong ví ra tờ 1000 yên, quơ quơ vài cái trước camera rồi đưa cho cậu.

"Đây, anh cầm lấy nè."

Riki dùng vuốt mèo đoạt lấy tờ tiền, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ.

"Được...hức...gọi đi...hức."

...

Santa vênh mặt nói.

"Anh thấy chưa. Em mua cái tên Riki với giá 1000 yên lận."

Mặt Rikimaru đầy dấu chấm đen. Cậu không muốn nhìn vào màn hình nữa, xua tay kêu Santa mau tắt đi. Sau đó lại phát hiện một chuyện kỳ lạ.

"Mà này...ừm...quần áo tôi đâu?"

"Em mang đi giặt rồi. Hôm qua anh nôn hết ra, mùi kinh lắm."

Để chứng thực cho lời nói của mình, Uno Santa bật một clip khác lên. Lần này là cảnh cậu ta lĩnh đủ từ cơn say bí tỉ của Rikimaru.

"Thôi, thôi, thôi!"

Riki đẩy điện thoại ra khỏi tầm mắt, cảm thấy mình nhục hơn con trùng trục. Đường đường là đại minh tinh khí chất ngút trời, lại hành động như một tên bợm rượu, dẹo hết bên này sang bên khác. Cậu thật muốn tự tát chính mình, nhưng còn chưa kịp ra tay, não bộ đã báo động một vấn đề cực kỳ nguy cấp.

"Đừng nói là, nó quay lại tất cả rồi nhá!"

Vừa nghĩ đến chuyện này, Riki lập tức quẳng một ánh nhìn đầy nghi ngờ về phía Uno Santa.

"Cậu tính làm gì với mấy đoạn phim đó?"

Rikimaru cảm thấy đến 90% là mình toi đời rồi. Chỉ cần hắn ta đưa chúng cho bên truyền thông, cả thanh danh lẫn sự nghiệp của cậu coi như đi tong. Nhưng dù lòng đang hoảng loạn, ngoài mặt, cậu vẫn duy trì thái độ bình thản.

"Trông thế này mà cũng xảo quyệt gớm nhỉ. Nói đi, cậu muốn gì?"

"Hả? Em muốn gì á?"

Santa ngạc nhiên trước câu hỏi của người đối diện. Cậu ta nghiêng đầu, dùng đôi mắt cún con thuần khiết nhìn Rikimaru.

"Làm tới mức này thì chắc đã tính toán hết rồi. Tôi còn chưa muốn giải nghệ. Ra điều kiện đi."

Biểu cảm của người nọ đặc biệt nghiêm túc làm Santa hơi ngạc nhiên. Cậu ta cúi đầu, vài phút tiếp theo cũng chưa nói được lời nào. Rikimaru thì mất kiên nhẫn rồi, cậu thở hắt ra một cái, tỏ vẻ khó ở.

Lúc này, Uno Santa mới lên tiếng.

"Chuyện gì cũng được sao?"

"Ừ."

Ra vẻ ngầu vậy thôi chứ một đống câu hỏi đang chạy loạn trong đầu Riki: "Hắn ta muốn tiền, mối quan hệ, hay đơn giản muốn hạ bệ mình?"

Dù là gì, miễn không vượt quá giới hạn, Rikimaru đều có thể chấp nhận. Cậu thực sự yêu thích công việc này. Đây là ước mơ, là sự nghiệp, là cả cuộc đời của cậu. Sao nói bỏ là bỏ được chứ.

"Anh Riki, em muốn..."

Đến rồi, là tia hy vọng, hay là một nhát dao chí mạng. Rikimaru nín thở, chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ nhất.

Santa nhìn thẳng vào mắt cậu, thốt ra một việc hoang tưởng đến mức khó tin.

"Em muốn ngủ với anh!"

"..."

"Cái đ...?"

Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bi đè xuống giường.

"Mình đang mơ sao?"

Uno Santa nhìn gương mặt xinh đẹp (với biểu cảm khiếp sợ) gần trong gang tấc, cứ ngỡ đây chỉ là giấc mộng. Cậu ta giữ chặt lấy tay người nọ, thân dưới dần dần ép sát.

Rikimaru cảm thấy điên rồi!!

Hai mươi mấy năm sống trên đời còn chưa yêu đương lần nào. Vậy mà hôm nay lại bị một tên biến thái ép như ép giấy thế này.

Con mẹ nó, công bằng ở đâu!!!

Mặc dù đã dùng mọi cách để đẩy con "gấu lai chó" kia ra, nhưng cái thân hình to vật vã ấy vẫn chẳng chút xê dịch.

"Cậu đang đùa anh đúng không?"

Riki cố đưa ra một lời giải thích cho hành động "vô lý" trước mắt.

Santa còn đang "lạc trôi" trong thế giới thần tiên của mình. Ánh mắt từ từ chuyển xuống đôi môi anh đào đỏ mọng, cổ họng chợt cảm thấy khô khốc. Bầu không khí trong phòng cực kỳ ái muội. Hương cam nhàn nhạt lởn vởn trên chóp mũi, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Giây tiếp theo liền không kiềm chế được mà hôn xuống.

"Chụt!"

"Đệch mợ! Thằng biến thái!!!"

Rikimaru dùng hết sức bình tung một cước thật mạnh, đá thẳng vào "người bạn nhỏ" của ai đó.

"Á!!!"

Một tiếng thét đau đớn vang lên.

Sau khi thành công mở ra đường máu, cậu vội túm lấy cái chăn rồi chạy thục mạng ra khỏi phòng.

"Làm thế nào bây giờ?"

Riki cuống cuồng tìm xung quanh xem có bộ quần áo nào không. Nếu cứ xông ra ngoài đường với tình trạng không mảnh vải che thân thế này, chỉ vài phút sau cậu sẽ xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo mất.

Nhưng đau lòng thay, khi còn chưa mặc nổi cái quần, Riki đã bị bóng người phía sau dọa chết khiếp.

"Anh đừng chạy chứ." Uno Santa chống tay lên cửa phòng ngủ "Làm vậy chỉ khiến em càng hứng thú thôi."

Rikimaru trợn mắt. Tốc độ hồi phục của thằng cờ hó này còn nhanh hơn tên lửa. Với khả năng phản ứng mau lẹ, cậu vội vàng lao vào nhà vệ sinh, không một động tác thừa mà đóng cửa lại.

Nhưng chưa kịp khép hẳn thì "BANG!" một tiếng, San-đang phát hỏa-ta chỉ dùng lực một tay đẩy nó mở tung.

"..."

"SAO-LẠI-CHẠY?"

Hồn phách của Riki bay mất tiêu rồi.

"Bất cứ việc gì em muốn. Chính anh nói thế mà."

Nhà vệ sinh chật chội nên Santa càng dễ dồn con mồi vào trong góc. Cậu ta nhìn chằm chằm Rikimaru, một lần nữa mạnh mẽ hôn xuống.

"Đợi đã...ưm..."

"Riki!"

Hơi thở của Santa ngày càng dồn dập, không tự chủ mà cuồng nhiệt xâm chiếm đôi môi ướt át của người nọ. Như cảm thấy chưa thỏa mãn, cậu ta rời cánh môi, chuyển hướng xuống phần xương quai xanh quyến rũ. Nghĩ nghĩ...mút một cái.

"CMN Nhẹ thôi!!"

Rikimaru hổn hển, cậu bị hôn đến suýt ngạt thở.

"Mai tôi còn có buổi chụp hình biết không hả?"

Dừng một chút, nhỏ giọng xuống: "Muốn làm thì ra giường!"

"Anh nói thật?"

Uno Santa mắt sáng như sao, cơn giận vài phút trước biến đi đâu mất.

Riki ửng hồng gương mặt, đánh nhẹ vào ngực cậu ta một cái, dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn.

Hai tay Santa lập tức buông lỏng.

...

Rikimaru mỉm cười, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Uno Santa lòng như nở hoa, chậm rãi đi theo.

"DẦM!"

Cậu ta còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa. Giây tiếp theo, tiếng đồ vật đổ xuống sàn nhà vang lên không ngừng.

Ở bên ngoài, Rikimaru tức tốc đẩy đủ thể loại bàn ghế đồ đạc ra chắn trước nhà vệ sinh.

"Anh Riki?"

"Anh Riki!"

"Anh Riki, mở cửa cho em!!!"

Sau khi đảm bảo an toàn cho tấm thân ngọc ngà của mình, Rikimaru cũng đã hết hơi. Cậu lết ra phòng khách, kéo chăn trùm kín người, cuộn tròn thành một đống trên ghế sô pha.

"Cmn, thằng này bị làm sao vậy?"

Tiếng đập cửa rầm rầm vang ra từ phía nhà vệ sinh.

"Anh ơi!!!!!"

Rikimaru ôm tim.

"Đáng sợ quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro