Chương 1: Gặp lại tình nhân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải An! Anh cho vào nhé, em sẵn sàng chưa?" Người đàn ông âu yếm hôn vào trán người phụ nữ nói

"Rồi, từ từ thôi nhé, tôi sợ nó rung nhanh quá." Người phụ nữ mặt hơi đỏ lên, chân dạng ra

"Vậy anh nhét vào nhé."

"Ừm..."

"Uỳnh uỳnh uỳnh!"

"Roẹt roẹt roẹt!"

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Người đàn ông đang định nhét đồ chơi vào bên trong Hải An, thì nghe thấy một loạt tiếng động đáng sợ từ phòng bên cạnh. Có tiếng cưa gỗ, tiếng máy khoan, tiếng như búa đập vào vật gì đó rất cứng. Tuần trước Hải An có xem series phim về kẻ tâm thần giết người giấu xác trong nhà Jeffrey Dahmer. Trong phim có tiếng động y hệt, nghĩ vậy cô sởn cả gai ốc, mất cả hứng làm việc. Người đàn ông ở dưới cô lúc đầu bị phân tâm, đang định tiếp tục hành sự thì tiếng động ngày càng lớn, ngày càng náo nhiệt 

Cả hai nhìn nhau một lát, mặt Vũ Minh lộ vẻ tức giận, khoác một chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh. Hải An vẫn bị dọa sợ bởi suy nghĩ kia, nghĩ rằng không nên lộ mặt, sớm tìm một căn hộ khác chuyển đi thôi. Cô hé mắt nhìn ra lỗ nhỏ phía trên cửa, một lúc sau chủ phòng 3071 mở cửa ra. Xuất hiện một người đàn ông cao to tuấn tú nhìn còn hơi quen mắt. Hải An ngẩn người nhìn người đàn ông nọ, Vũ Minh là người vốn đã được coi là rất đẹp, nhưng đứng bên cạnh chàng trai kia cũng bị lu mờ. Mắt anh dài hẹp sắc xảo, sống mũi cao thẳng khí chất, còn có cả bờ môi mỏng, khóe miệng hơi nhếch lên. Khuôn mặt như một con cáo kiêu ngạo xinh đẹp tựa như ai đó trong trí nhớ của cô

"Đã 12h đêm rồi, anh đừng làm ồn nữa được không?"

Người kia nhìn Vũ Minh từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ và ghét bỏ. Anh lười nhác tựa vào cửa nói:

"Chứ không phải các người làm ồn từ 10h đến giờ, làm tôi không ngủ được nên mới kiếm chút việc làm cho đỡ chán à?"

"Cậu?!"

"Tôi là người nhạy cảm với âm thanh, nếu nghe thấy bất kì tiếng động gì sẽ không ngủ được mà dậy làm việc. Nhớ kỹ điều này cho tôi." Người đàn ông kia nói rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Vũ Minh thấy bộ dạng kiêu ngạo của anh ta thì tức điên người quay người về phòng, đá mạnh khiến cánh cửa phòng Hải An mở toang ra

Hải An đứng đằng sau cửa hóng hớt chuyện nãy giờ không đề phòng bị một cánh cửa đập vào mặt chảy máu mũi. Đầu thì bị đập vào tường phía sau, thế bánh mì kẹp thịt rồi bất tỉnh nhân sự

...

Sáng hôm sau, Hải An thức dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Trong phòng có rất nhiều bệnh nhân, hình như đây là phòng bệnh tập thể. Kẻ báo đời cô Vũ Minh thì lại không thấy đâu. Hải An thấy tay mình đang được truyền nước, đầu thì bị cuốn băng, có cả một miếng vải nhét vào trong mũi làm cô ngạt thở khó chịu. 

Người khác mà nhìn thấy cô hiện tại, có nghĩ thế nào cũng không ra cô là bị đập đầu vào tường, chứ không phải tai nạn giao thông hay rơi từ trên lầu xuống gì cả. Hải An nghĩ mình chỉ bị va đập nhẹ thôi mà cũng phải nhập viện, thật tốn thời gian. Cô liền gọi cô y tá đang đứng ở cửa phòng bệnh vào hỏi

"Cô y tá ơi, bao giờ tôi được xuất viện vậy? Truyền xong chai này à?" Cô y tá kia đi đến giường bệnh, cầm hồ sơ bệnh án treo ở cuối giường nói:

"Chị phải ở lại theo dõi thêm 2 ngày nữa."

"Cái gì? 2 ngày? Không phải chỉ bị va đập bình thường thôi sao?"

"Không hẳn là va đập bình thường đâu, cú đập mạnh quá làm chị bất tỉnh tại chỗ, có ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh. Nên bác sĩ nói phải ở lại theo dõi."

Hải An biết y tá không có quyền cho cô xuất viện, cũng không làm khó cô: 

"Nhưng tôi có chuyện gấp phải xuất viện, khi nào bác sĩ đến đây vậy?"

Cô y tá nhìn đồng hồ đáp:

"Một lát nữa thôi, chị chờ chút."

Tầm 30 phút sau, một dáng người quen thuộc bước vào thu hút ánh mắt của mọi người. Anh mặc áo blouse trắng, mái tóc được cắt tỉa cẩn thận, đi theo sau là hai người nhìn rất trẻ, có vẻ như là thực tập sinh. Những bệnh nhân khác thấy vị bác sĩ kia đi vào thì ánh mắt vui vẻ cười nói với anh

"Cậu bác sĩ đẹp trai đến rồi à? Hôm nay bà già này đau lưng quá, cậu xem giúp tôi được không?"

"Bác sĩ ơi, mẹ tôi ngày mai phẫu thuật rồi, nhưng bà cứ đòi ăn cơm thì có được ăn không?"

"Bác sĩ ơi...." 

Hải An cảm thấy mình bị đập mờ mắt rồi, đó chẳng phải hàng xóm nhà cô sao? Nửa đêm trong căn hộ phát ra toàn những tiếng động kì lạ, lại còn làm bác sĩ? Hơn nữa người này còn rất giống với người tình cũ của cô nữa. Cô bị dọa sợ rồi, nằm im nhìn người kia không nhúc nhích

Người này đi một vòng, ưu tiên bệnh nhân đang chờ phẫu thuật và người cao tuổi trước, cũng vui vẻ nói chuyện và đáp lại rất nhiệt tình, có thể thấy anh có mối quan hệ rất tốt với mọi người ở đây. Cuối cùng anh dừng chân cạnh giường bệnh Hải An. Nhìn thấy cô anh hơi nhíu mày, chỉ là mấy giây sau lại nở một nụ cười. Hải An không biết mình có nhầm hay không, nhưng nhìn anh ta như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Kì lạ là điệu cười này làm cô cảm thấy rất quen thuộc

Cô nhìn xuống ngực người này, trên đó gắn một chiếc bảng tên nhỏ "Trưởng khoa Thần Kinh Thừa Minh Hạo"... Thừa Minh Hạo! Khi nhìn thấy cái tên này, cảm giác lạnh sống lưng đã lâu không xuất hiện bây giờ lại quay trở về. Nếu nhắc đến quá khứ của cô và Thừa Minh Hạo chắc phải dài bằng Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhưng nội dung thì lại như 81 kiếp nạn của Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Hải An đau đầu. Giờ thì hiểu rồi, mỗi lần cô dẫn đàn ông về nhà là hôm đấy lại phát ra mấy tiếng động kia, chẳng phải là trùng hợp, chắc chắn tên điên này cố tình! Trên đời này có gì hắn không dám làm chứ!

"Nhớ ra rồi à?" Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Hải An, Thừa Minh Hạo nở một nụ cười gian xảo rồi ngồi xuống ghế dành cho người nhà bệnh nhân cạnh giường bệnh

"Nhớ rồi thì tốt... Nếu chỉ một mình tôi nhớ, thì tôi sẽ buồn lắm." Thừa Minh Hạo nhìn khuôn mặt Hải An, không biết được anh đang nghĩ gì, ánh mắt như nhìn bệnh nhân, như nhìn người thương, cũng như nhìn con mồi. Hải An không ngờ được sau 5 năm xa cách gặp lại anh trong tình huống này, thất thần một lúc. Trong lòng bao nhiêu cảm xúc ùa về, yêu có, hận có,... Lại thấy anh tỏ ra hời hợt với mình, cô có chút thất vọng. Nhưng rồi lại nghĩ cũng phải thôi, đã 5 năm trôi qua rồi...

Một lúc sau anh quay ra dặn dò với y tá vài câu, định đi ra ngoài thì Hải An nhớ ra chuyện chính sự nói:

"Tôi ... có thể xuất viện sớm hơn được không? Còn có công việc chưa xử lí xong."

"Công việc chưa xử lí xong? Nếu muốn đi làm như vậy thì tối qua nên ngủ sớm chút, không nên thức khuya như vậy."

"..." Hải An nhìn cái dáng vẻ sau khi cà khịa thì phẩy đít mà đi không thèm quay đầu nhìn lại của Minh Hạo mà tức đến ói máu. Cô biết là khi tên này quay trở lại thì cuộc sống của cô hiển nhiên sẽ trở nên bị xui xẻo cùng bất hạnh kéo đến mà

Cô và Thừa Minh Hạo quen nhau từ khi vào học cấp 3, thời học sinh của người khác thì vui vẻ hồn nhiên, thời học sinh của hai người thì như rơi vào chốn thâm cung tranh đấu. Ngày ngày đi học cũng nghĩ nát óc cách để làm xấu mặt đối phương. 

Lúc ấy, Thừa Minh Hạo học rất giỏi các môn tự nhiên nhưng lại ỷ vào gia đình có tiền có quyền nên coi thường các luật lệ trong trường. Mà Hải An lại làm lớp trưởng, người cô ghét nhất là kiểu người nghênh ngang bố đời không coi ai ra gì như cậu ta

Bắt đầu từ tuần đầu tiên đi học, vì là lớp trưởng nên cô chịu trách nghiệm hô cả lớp đứng lên chào thầy cô và thông báo sĩ số lớp. Cả một tuần đầu, Thừa Minh Hạo đều đến muộn tận 20 phút. Ban đầu Hải An chưa ghét cậu ta đến mức vậy, lại nghĩ nhỡ đâu người ta có hoàn cảnh gì khó khăn, nên bao che cho cậu. Kiếm cơ hội tan học liền gọi Thừa Minh Hạo ra nói chuyện:

"Có phải nhà cậu có chuyện gì không? Sao hay đi học muộn thế?"

"Không có chuyện gì cả, chỉ là không dậy được sớm thôi."

"Nhưng cậu mà tiếp tục làm vậy sẽ làm ảnh hưởng đến lớp."

"Không phải cậu sẽ không nói với thầy cô sao? Cứ tiếp tục như vậy là không bị ảnh hưởng đến lớp đâu." Lúc này, Thừa Minh Hạo nở một nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai. Nhưng trong mắt Hải An thì cực kì chướng mắt, nụ cười này là đang châm chọc chế giễu cô không dám làm. Hải An bị chọc giận, nếu còn tiếp tục bao che cho hắn thì chính là tiếp tay cho giặc

Từ sau đó, Hải An quyết định làm tròn chức vụ của một lớp trưởng. Không chỉ kính cẩn thưa với thầy cô trong lớp có một bạn vắng mặt đi học muộn. Mà còn xung phong vào đội cờ đỏ đi trực ở cổng trường. Lúc này cô mới phát hiện ra, Thừa Minh Hạo là một tên tiểu thiếu gia giàu có. Hôm nào cũng có xe sang đưa đi đón về. 

Còn việc vì sao Thừa Minh Hạo không bao giờ bị đội cờ đỏ của trường ghi, là do mấy chị trong đội cờ đỏ thấy trai đẹp là mềm lòng, cậu ta chỉ cần dẻo miệng một chút là được tha. Nhưng từ lúc Hải An vào đội cờ đỏ thì không dễ dàng như vậy. Một tuần 6 ngày đi học Thừa Minh Hạo bị ghi đi học muộn 5 ngày, cuối tuần bị gọi điện về cho gia đình, đầu tuần sau bị phê bình trước cờ.

Thừa Minh Hạo lúc đầu thấy Hải An không mách lẻo mình với thầy cô, lại nghĩ cô cũng giống như những bạn nữ khác. Chỉ cần cậu nói vài câu, hay cười một cái là sẽ giải quyết được vấn đề. Lại không hề nghĩ Hải An lại làm to chuyện đến mức như vậy, khiến cậu gặp rất nhiều phiền phức. Thừa Minh Hạo cũng bắt đầu ghi thù cô

Thế là ân oán của hai người dày lên 

Có lần tiết thể dục cả lớp chơi bóng ném đôi, sau khi Hải An được đọc tên cùng một bạn nam khác, thì Thừa Minh Hạo giơ tay muốn đấu. Thầy thể dục thấy học sinh nhiệt tình thì đương nhiên không phản đối, cả lớp cũng phản ứng nhiệt liệt xem cặp đôi này thi đấu với nhau. Dù gì Hải An cũng là con gái, sức lực không thể bằng phái nam được. Né né tránh tránh một hồi, Thừa Minh Hạo nhắm quả bóng vào bụng Hải An khiến cô bị loại, ra khỏi sân nhặt bóng hỗ trợ cho đồng đội. Không ai nghĩ rằng, sau khi Hải An ra sân thì sự tra tấn mới bắt đầu. Thừa Minh Hạo cố tình không nhắm trúng người đồng đội còn lại trong sân của cô, mà cứ bắt bóng ném ra xa để cho cô nhặt về. 

Giữa cái nắng mùa hè 11h trưa, cũng không nhớ chạy được bao nhiêu vòng nữa, Hải An nghe thấy tiếng mọi người xung quanh nói:

"Dừng lại được rồi đó Minh Hạo!"

"Nhìn cô ấy mệt quá."

"Bắt nạt con gái quá đáng!"

Cô không muốn nghe, cũng không muốn người ta nghĩ cô yếu đuối như vậy, nhất là trước mặt Thừa Minh Hạo. Kết cục cô lăn ra ngất

Đấy cùng chỉ là một phần một nghìn những lần cô và Thừa Minh Hạo quyết đấu một sống một còn với nhau. Nghĩ đến những ngày vật lộn trên ghế nhà trường Hải An lại thở dài. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho hội bạn thân từ hồi cấp 3

An An: Ê các cậu, hôm nay tớ gặp lại Thừa Minh Hạo.

Hoa Lan: ??!

Tiểu Tám Chuyện: Thật ư? Cậu ta đi du học về rồi sao?"

An An: Ừ, có vẻ như vừa về thôi. Đang là trưởng khoa thần kinh bệnh viện Z.

Tiểu Tám Chuyện: Vừa về mà đã là trưởng khoa bệnh viện lớn nhất tỉnh? Cậu ta vẫn trâu bò như vậy nhỉ?

Hoa Lan: Cậu không định nối lại tình cũ đấy chứ?

An An: Không đâu, người ta bây giờ giàu có, phong độ, lại đẹp trai như vậy thì làm gì nhớ đến tớ chứ

Hoa Lan: ...

Tiểu Tám Chuyện: ...

Thiến Thiến: Mà cậu bị bệnh sao phải vào bệnh viện vậy?

An An: Hôm qua tớ bị ngã, chấn thương nhẹ thôi

Thiến Thiến: Vậy cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ sắp xếp thời gian vào thăm cậu sau

Hải An thả tim tin nhắn của Thiến Thiến rồi gọi điện cho sếp xin nghỉ hai hôm vì bị chấn thương, chụp bệnh án gửi vào mail xong cô yên tâm ngủ một giấc. Nằm ngay ngắn ở giường, nhắm mắt lại định chợp mắt chốc lát, thì kí ức năm đó chợt ùa về...

Vào hôm tổng kết cấp 3, hôm nay các bạn nữ rủ nhau mặc áo dài trắng, ai trông cũng dịu dàng và nữ tính hơn ngày thường rất nhiều. Hải An đang ngồi trong lớp học nhờ Thiến Thiến chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm. Hôm nay trông Hải An cực kì xinh đẹp, cô trang điểm nhẹ, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong, hai má phiếm hồng, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Cũng không ai để ý rằng Thừa Minh Hạo đứng ngoài lớp đã lâu rồi, một lát sau, cậu như lấy được can đảm đi vào nói với Hải An:

"Ra ngoài nói chuyện được không?"

Hải An nhanh chóng gật đầu đồng ý đáp:

"Được, tôi cũng định tìm cậu nói chuyện đây."

Rồi cả hai đi cùng nhau ra phía khu vườn nhỏ sau trường, đường khá khó đi Hải An lại mang giày cao gót nên đi rất chậm. Thừa Minh Hạo cũng không khó chịu, kiên nhẫn bước đi bên cạnh cô

Đến nơi, Hải An đứng khoanh tay trước mặt nhìn Thừa Minh Hạo nói:

"Cậu có chuyện gì nói đi."

"Cậu bảo cũng định tìm tôi nói chuyện mà, cậu nói trước đi." Mặt Thừa Minh Hạo lộ ra vẻ lúng túng

"... Được. Vậy tôi nói trước. Thời gian ba năm qua không dài cũng không ngắn, chúng ta nghịch ngợm trẻ con thế là đủ rồi. Bây giờ đã tốt nghiệp cấp 3, cả hai đều đã trưởng thành, tôi đảm bảo sẽ không làm khó cậu nữa, mong cậu cũng sẽ như thế với tôi. Hai chúng ta không ai xía vào chuyện của người kia, cuộc sống sẽ dễ dàng và đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Những chuyện đã xảy ra nếu tôi làm cậu khó chịu thì hiện tại tôi xin lỗi, ... " 

Hải An nói rất bình tĩnh, lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc như muốn cắt đứt mối quan hệ của hai người. Nhưng theo mỗi chữ cô nói, mặt Thừa Minh Hạo ngày càng đen lại, đôi mắt phượng cũng đã nheo thành một đường dài, ngắt lời của cô tức giận nói:

"Đủ rồi, đừng nói nữa!" 

Hải An bị vẻ mặt tức giận cùng giọng nói của Thừa Minh Hạo làm giật mình

"Cậu lại cáu cái gì? Tôi đã xuống nước giảng hòa cậu lại ra vẻ là bố tôi à?" Để nói những lời vừa xong, Hải An phải soạn ra một văn bản word luyện tập không ít. Làm sao để vừa giảng hòa, nhưng cũng không được quá hạ mình nhận bản thân là người thua cuộc. Dù gì thì tên này học giỏi như vậy, thi đỗ trường top đầu như vậy, nhỡ đâu về sau gặp lại vẫn nên giữ được hảo cảm. Vậy nên Hải An thấy Thừa Minh Hạo tự nhiên to tiếng với mình, trong lòng cũng bùng lên lửa giận

Thừa Minh Hạo nhắm mặt lại như đang kìm chế gì đó, lúc sau cậu đi đến gần Hải An, nắm lấy hai tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói:

"Tôi thích cậu."

"..."

"Từ trước đến nay vẫn luôn thích."

"..."

"Làm bạn gái tôi nhé?"

"Cậu ... cậu bị điên à? Cậu bị quỷ nhập à?" Hải An hoàn hồn, sợ hãi vung tay Thừa Minh Hạo ra. Ba năm vừa qua, cô có nghĩ thế nào cũng không tài nào hiểu được tên này lại thích mình, chắc chắn là lại là một trò lừa đảo

"Cậu đừng tưởng tôi ngốc, cậu nghĩ rằng tỏ tình lừa tôi được vố này rồi đi rêu rao hết cả trường rằng tôi thích cậu, làm cú chốt hạ thắng lợi cho ba năm cấp 3 đúng không? Cậu đừng mơ tưởng!" Nói rồi cô quay lưng đi về lớp, nước mắt vì tủi thân sắp trào ra đến nơi lại tí trượt chân ngã. Cô quay lại nhìn Thừa Minh Hạo vẫn đứng y nguyên một chỗ không nhúc nhích nhìn mình, đôi mắt cậu nhìn như một chú cún bị chủ bỏ rơi. Hải An dứt khoát tháo giày cao gót ra, đi chân trần về lớp. Thầm nghĩ dù cô có rơi vào nước sôi lửa bỏng cũng không thích một người như Thừa Minh Hạo

Điều kì lạ là từ sau hôm đó trở đi dù không gặp lại nhau nữa nhưng Thừa Minh Hạo cứ xuất hiện trong tâm trí Hải An một cách kì lạ và không báo trước. Khi nào nhớ lại cuộc trò chuyện ở khu vườn sau trường đó, mặt cô lại đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn như muốn nhảy ra ngoài. Cô cảm thấy như mình bị trúng độc rồi, trúng tình độc. Lúc sau lại nghĩ có rơi vào nước sôi lửa bỏng chắc cũng không tệ ...

Tác giả: mọi người đừng nóng, rồi sẽ đến cảnh H nhanh thôi, ehhehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro