Chương 2: Khám cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cho đến nửa năm sau, cả lũ hẹn nhau họp lớp cấp 3. Có lẽ vì thấy tin nhắn của Thừa Minh Hạo nói đi, nên hôm đó Hải An đặc biệt ăn diện hơn ngày thường. Đại khái là sau vụ tỏ tình kia, ngẫm lại cô cũng có cảm tình dành cho Thừa Minh Hạo nhưng hiện tại không còn gặp nhau thường xuyên nữa, nên tình cảm cũng nhạt dần. Cô mặc chiếc áo croptop xanh biển, váy trắng ngắn cùng đôi bốt cao đến đầu gối cùng màu. Sau khi hài lòng với bản thân trong gương mới xách túi đi ra ngoài. Cô cũng không để ý địa điểm hẹn, cho đến khi Thiến Thiến và Ngọc Minh dẫn cô đến một quán bar xập xình cô mới hoảng hốt nói

"Không phải đi ăn sao?"

"Ăn đó! Ăn trai!" Rồi cả ba đi vào. Mới đến đã nhìn thấy hội cùng lớp cấp 3. Hải An chỉ cần thoáng lướt qua cũng nhìn thấy được Thừa Minh Hạo. Anh ngồi trên ghế sofa, mặc chiếc áo denim cùng quần bò đơn giản. Mái tóc có vẻ dài hơn một chút so với hồi cấp 3. Thân hình cũng trở nên cao to và mạnh mẽ hơn. Hải An cảm thấy hơi xấu hổ liếc mắt ra chỗ khác, còn Thừa Minh Hạo từ lúc cô đến, nhìn cô không rời mắt

"Hải An trông cậu thật khác!"

"Vậy sao? Tớ có thay đổi phong cách ăn mặc một xíu."

"Rất hợp với cậu nha! Trông phóng khoáng lắm, không giống lớp trưởng năm trước gì cả."

Cả lớp nói chuyện với nhau một lát sau thì chơi trò sự thật hay hành động. Trước khi đến đây Hải An chưa ăn gì, cộng thêm với việc tửu lượng không cao, nên chưa vào trò chơi uống vài li đồng khởi người đã bất lực, mặt thì đỏ ửng lên. Lúc xoay đến lượt mình, Hải An ngồi thẳng dậy tỏ vẻ tỉnh táo chọn sự thật

"Hồi học cấp 3 cậu có thích ai trong lớp không?" Sau khi thảo luận, một bạn nam thay mặt mọi người hỏi Hải An. Hải An đờ đẫn, cô thích ai nhỉ? Cả quãng thời gian cấp 3 nếu hỏi cô ghét ai thì cô có thể trả lời luôn không suy nghĩ, nhưng thích sao? Trong đầu lại hiện ra hình ảnh ở khu vườn sau trường, cô bỗng chợt nhíu mày. Cầm lấy chén rượu uống một mạch 3 chén

"Không nói được, tớ uống bù 3 chén." Sau đó chuyện gì xảy ra cô cũng không nhớ được nữa, ngồi ở ghế sofa mà ngủ 

Lúc sau, cô lờ mờ cảm thấy có người dìu cô ra ngoài, đưa cô vào trong taxi sau đó cũng đi vào. Hải An quay sang nhìn hóa ra là Thừa Minh Hạo

"Các bạn tôi đâu?" Lúc nói Hải An mới phát hiện giọng mình khàn đến khó nghe

"Vẫn đang chơi ở trong, tôi đưa cô về trước."

"..." Có lẽ là do men rượu, Hải An bỗng thấy cơ thể mình nóng lên, liếc nhìn người đàn ông cao to đẹp trai bên cạnh cơ thể lại càng nóng. Không chịu được lại nhích nhích lại gần người kia.

Thừa Minh Hạo thấy cô như vậy, lại tưởng cô không đủ chỗ ngồi, lại nhích về bên cửa hơn. Trong lúc anh cử động, mùi hoa nhài thoang thoảng pha lẫn với mùi rượu lại càng thêm cuốn hút. Cô không chịu nổi nữa, ôm lấy tay trái anh, đầu dựa vào vai anh. Cô cảm thấy cơ thể anh cứng lại

"Cô bị sao vậy?"

"..." Hải An cũng không biết mình bị sao nữa liền kiếm đại cái cớ "Tôi muốn đi bộ. Trong xe ngột ngạt quá, không kiềm chế được."

"..."

Đi tầm 5p sau, Thừa Minh Hạo bảo tài xế dừng lại, đưa cô xuống đi bộ. Dưới ánh đèn đường màu vàng cam nhàn nhạt, gió thổi cây xanh hai bên đường cùng có cả tiếng côn trùng kêu. Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau mà yên tĩnh đến như vậy

Hải An là một người thẳng thắn, cô không muốn mình chỉ vì một lời nói bông đùa của anh mà trong lòng mình cứ nghĩ tới nghĩ lui, không dứt ra được nữa. Đành lên tiếng trước:

"Lời anh nói lúc trước là thật hay giả?"

Thừa Minh Hạo nhìn cô một lát sau mới đáp lại:

"Em nghĩ là thật thì là thật, là giả thì là giả. Dù gì thì cả quãng thời gian qua, em đều coi tôi nói dối em phải không?"

Hải An dừng lại, gió lạnh đã làm cô tỉnh không ít rượu, nhưng cũng làm cô hơi lạnh. Thừa Minh Hạo thấy cô dùng hai tay ôm mình thì cởi áo khoác ra, khoác hờ lên hai vai cô. Nhìn vào mắt và hành động của anh, Hải An nghĩ có lẽ anh thích mình thật, liền đánh liều nói:

"Nếu anh thích tôi thật ... thì đáng lẽ phải hôn tôi chứ?"

"..." Thừa Minh Hạo sửng sốt khi thấy cô nói vậy. Khi Hải An ngước lên nhìn anh, còn thấy đôi mắt cô hơi đỏ. Thật ra vào lúc anh bị cô từ chối thẳng thừng, còn nghĩ anh bị điên, anh thấy mình chết tâm rồi. Chỉ có mình anh rung động với cô, còn cô đến cả một chút ý nghĩ tốt đẹp cũng không dành cho anh. Nhưng giờ cô nói như vậy là có ý gì?

"Bây giờ tôi cho anh một cơ hội nữa, hôn tôi đi." Mắt Hải An nhắm lại, hàng mi rung rung như chờ đợi nụ hôn của Thừa Minh Hạo. Anh ngây ngốc một lát rồi mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ vào trán cô

Hải An bất ngờ mở to mắt ra, giọng khàn khàn nói "Thích là phải hôn môi, tôi có phải con anh đâu mà hôn trán? Hả?"

Thừa Minh Hạo bật cười thành tiếng, lại hôn vào môi cô nhưng chỉ giống như chuồn chuồn nước đậu qua. Thật ra, Hải An bảo Thừa Minh Hạo làm vậy, là để cô xác định được lòng mình. Khoảng khắc anh chạm vào cô, cô cảm thấy toàn thân mình run lên, trái tim đập loạn nhịp. Cô gấp rút ôm lấy cổ anh, dùng lưỡi tách bờ môi ấm áp ấy ra, khuấy đảo trong miệng anh mà cắn mút, môi lưỡi triền miên. Đến lúc cảm thấy không thở được nữa, Hải An mới đẩy anh ra, nhìn kĩ khuôn mặt anh lúc này. Cô thấy ánh mắt anh có sự vui mừng, khó hiểu, xen lẫn dục vọng

"Không ai dạy em cách hôn à? Thật thô bạo." Nói rồi anh lại nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn xuống, lúc đầu chỉ mơn trớn ở bên ngoài, rồi tiến dần vào trong, ban đầu nhẹ nhàng lúc sau lại càng mãnh liệt, rất có tiết tấu lại kĩ thuật, làm người cô nhũn cả ra sức lực đều dồn lên người anh

Lúc sau cả hai về khu căn hộ của Thừa Minh Hạo. Cả đêm không ngủ, kéo dài đến trưa! Về sau, hôm nào Hải An cũng đến đây làm tình, khoảng thời gian sau thì dứt khoát chuyển vào ở chung luôn. Tuy quan điểm sống của hai người còn nhiều điểm mâu thuẫn, nhưng nói đến vấn đề làm tình, quả thật họ hợp nhau đến bất ngờ. Anh dám nghĩ, em dám làm. Cả căn hộ ba phòng ngủ của Thừa Minh Hạo, không có chỗ nào hai người chưa từng lăn lội qua. Chính vì đã từng đạt khoái cảm tột đỉnh và cảm giác mới lạ trong lúc làm tình với Thừa Minh Hạo, nên cho đến bây giờ Hải An vẫn hoài niệm những ngày tháng đó, cố gắng ra ngoài tìm đàn ông về thỏa mãn, nhưng vẫn không ai được bằng anh cả

Hai người sống hạnh phúc cho đến năm cuối đại học. Trong vòng 1 tuần, cô nhận được điện thoại từ hai người quan trọng. Một là giáo sư chuyên ngành y khoa trường cô, hai là mẹ của Thừa Minh Hạo. Cả hai người như thống nhất một nội dung mà nói chuyện với cô, Minh Hạo rất giỏi, giáo sư muốn đưa anh ra nước ngoài học tập nền y học của Mỹ và các nước phát triển rồi về cống hiến cho đất nước, nhưng anh từ chối. Nói anh chỉ muốn học đại học, không muốn học cao, anh muốn sống một cuộc đời yên ổn cưới vợ sinh con sớm. Mà người vợ anh nói lại chính là cô. Sau khi suy nghĩ một thời gian, cô khuyên anh rằng anh nên đi, cô sẽ chờ. Nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Nên Hải An quyết định:

"Vậy chúng ta chia tay đi. Em không muốn bản thân trở thành chướng ngại vật cản đường anh."

Đây là điểm khác biệt giữa tính cách của hai người. Cả hai đều kiêu ngạo nghĩ rằng mình đúng. Hải An nghĩ rằng việc anh đi mới là đúng đắn nhất, người ưu tú như anh ở lại mà sống một cuộc sống bình thường với cô thì thật có lỗi với chính bản thân anh, gia đình anh, cả Tổ Quốc nữa. Còn Thừa Minh Hạo lại nghĩ, được ở bên cạnh cô mới là điều đúng đắn nhất cuộc đời anh. Ánh mắt anh lúc này buồn bã xen lẫn thất vọng nhìn cô lên tiếng:

"... Rốt cuộc thì em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không?"

Rốt cuộc thì em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không?

Câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu Hải An, bỗng dưng cô như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, rồi cô bừng tỉnh mở mắt thấy mình nằm trên giường bệnh

Ở bên cạnh là Thiến Thiến, Ngọc Minh – Hoa Lan Nhỏ, và Ngọc Nữ – Tiểu Tám Chuyện. Người vừa gọi cô dậy là Ngọc Minh

"Cậu gặp ác mộng à? Nhìn cậu sợ muốn chết."

"...Cũng không hẳn là ác mộng, chỉ là một đoạn ký ức buồn thôi."

Mọi người đến thăm cô một lát, dặn dò đủ thứ mang hoa quà và quà cáp rồi đi. Sau khi ăn tối xong cô lại ngủ, kết luận lại cả ngày đầu tiên ở trong viện, cả ngày đều miên man nằm mơ thấy những hồi ức lúc trước. Tầm trưa ngày hôm sau, cô được chuyển sang phòng bệnh vip ở tầng 5. Nghe y tá bảo, trưởng khoa bảo cô chuyển lên, còn viện phí có người thanh toán hết rồi. Hải An trầm ngâm suy nghĩ không biết anh định làm gì. Sau khi ăn trưa xong, quả nhiên Thừa Minh Hạo bước vào. Anh nhìn qua căn phòng một lát rồi lẩm bẩm:

"Thiếu hoa tươi."

"Sao lại chuyển tôi sang phòng bệnh khác?"

"Sợ em không được nghỉ ngơi thoải mái?" Thừa Minh Hạo thấy cô hỏi vậy thì nhướng mày lên, ý như là không phải rõ ràng thế sao mà không nhìn ra

"Tôi chưa từng thấy đàn ông nào lật mặt như lật bánh tráng như anh, có phả uống nhầm thuốc gì rồi không?" Nhớ lại dáng vẻ cười khi thấy cô trên giường bệnh hôm qua, Hải An cảm thấy người này quá khó hiểu

"Nói cho em biết, tôi chưa bao giờ nhầm thuốc. Chỉ là tự nhiên ngẫm ra được một vài thứ thôi." Anh đi đến gần cô, chiếc áo blouse trắng dài khoác hờ trên bờ vai rắn chắc, hồi còn đi học anh rất thích chơi game nên bị cận, mỗi khi làm việc phải đeo mắt kính mỏng, nhìn thấy yết hầu của anh khẽ nhấp nhô Hải An không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Cô nhớ lại những lúc hai người làm tình, cô rất thích cắn nhẹ, mút yết hầu của anh

Thấy cô nhìn mình đến mức mặt ửng đỏ, Thừa Minh Hạo lo lắng hỏi

"Em sao vậy, sốt rồi sao?" Rồi anh đặt tay lên trán cô. Được bàn tay mát lạnh chạm vào, lại nhìn khuôn mặt hết sức đẹp trai ưu tú kia, cô khẽ than trong lòng. Ai bảo đàn ông mới dễ bị mềm lòng bởi mĩ sắc chứ, cô đây mới chính là người không đè được dục vọng bản thân trước một đại mỹ nhân thế này!

"Minh Hạo, em khó chịu." Giọng Hải An như dài ra mềm nhũn nhìn vào mắt anh nói

Thừa Minh Hạo nhớ rất rõ biểu cảm này, mỗi lúc cô làm nũng đều nói với anh như thế. Nghĩ vậy lòng anh không khỏi gợn sóng

"Chỗ nào?"

"Không rõ. Anh kiểm tra cho em đi." Nói rồi cô đẩy chăn sang một bên rồi nằm xuống. Để cho thân thể mình hiện ra trước mặt anh.

"Đừng quậy." Thừa Minh Hạo nhìn Hải An nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng nói. Không kịp cho anh phản đối, Hải An kéo tay anh lại

"Em nói thật đấy, khám cho em đi, bác sĩ..." Mắt cô long lanh, giọng nói tựa như lông hồng chạm nhẹ vào tim anh ngứa ngáy.

Thừa Minh Hạo thở dài, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, dùng bàn tay đặt lên trán cô một lần nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không thể không mềm lòng trước cô. Biết rằng cô chỉ là giở trò giỡn anh, nhưng vẫn không thể từ chối cô được.

"Chỗ này à?"

"Không phải, bác sĩ, ở dưới bụng cơ."

"Chỗ này?"

"Lên nữa."

"..."

"Chút nữa."

Mặt cô càng lúc càng đỏ, anh đã chạm vào phần dưới của ngực cô rồi. Cách một lớp áo bệnh nhân, anh cảm nhận được độ lên dốc của phần da thịt này. Đây từng là nơi anh quen thuộc nhất, nhưng sau vài năm lại chợt trở nên xa lạ. Hải An cảm thấy chọc anh chưa đủ, lại thấy anh không nhúc nhích liền dịch người nằm lùi xuống, để tay anh chạm vào đỉnh núm vú của mình.

"Bác sĩ, em đau ở đây, anh khám cho em đi." Thừa Minh Hạo cảm nhận được đỉnh kia, anh chần chừ một lúc rồi ấn xuống, rồi xoay xoay ngón tay, rồi lại véo nó như thói quen. Chẳng mấy chốc nó đã trở nên cứng như một viên kẹo. Cơ thể cô vẫn luôn nhạy cảm như vậy, nhất là với anh. Bỗng chợt anh buông tay ra. Mặt Hải An giờ đã đỏ ửng, cô như lưu luyến bàn tay của anh mà dướn người lên

"Không vấn đề gì, còn chỗ nào nữa không?" Thừa Minh Hạo khàn khàn giọng nói

"...Còn, chỗ ở phía dưới nữa." Nói rồi cô cầm tay anh kéo xuống đặt giữa đúng vị trí đũng quần của mình. Vừa nãy bị anh sờ đã ra không ít nước dâm, chỉ cần miết một cái cũng có thể thấy được đũng quần cô giờ đã ẩm ướt.

Thừa Minh Hạo cười cười, từ trước anh đã biết ẩn giấu trong con người kiêu ngạo của cô là một người dâm đãng. Nhưng có vẻ từ sau khi anh đi, cô còn biết diễn nhiều trò hơn. Cô đã mời thì anh lại không thể từ chối được

"Cô bệnh nhân này, cô phải cởi ra thì tôi mới khám được chứ?"

Hải An nghe thấy vậy, khuôn mặt có chút ngại ngùng. Cô vẫn mặc áo, nhưng cởi cả quần ngoài lẫn quần lót ra. Khi cởi, còn thấy dòng nước ướt át từ bím nhỏ cô chảy ra, quần lót đã ướt nhẹp. Ánh mắt anh dừng lại ở cánh bướm đang dỉ nước kia, nhẹ nhàng nói: "Cô tự khám cho mình trước đi."

Nghe anh nói vậy, Hải An lúc đầu hơi ngại, sau lại ngoan ngoãn dạng chân ngồi kiểu quỳ, ngón tay xoa nhẹ môi ngoài, rồi lại đến xoa xoa cái lỗ như hạt trân châu nhỏ ở trên, không nhịn được rên nhẹ vài tiếng. Dáng vẻ của cô rất thành thục việc này, dù sao thì mấy năm không có anh bên cạnh, cô đã tự làm mình sướng rất nhiều lần. Lúc đầu cô cho một ngón tay vào, cảm thấy hơi khó nên cho tay vào miệng, liếm láp cho nó dính đầy nước bọt của mình thì mới ra vào tiếp. Rồi cô tiếp tục cho vào hai ngón tay, mắt bắt đầu nhìn lên phía trên trần nhà mà rên rỉ, sau khi ra vào một hồi Hải An cho 3 ngón giữa vào, cảm giác hơi khó chịu, mặc dù bên trong bó chặt vào ngón tay, nhưng ngón tay cô lại không đủ dài để khiến cô thỏa mãn được, đành quay sang cầu cứu người ngồi cạnh, nãy giờ vẫn nhìn cô chăm chú

"Bác sĩ, tay tôi không thể vào sâu khám bệnh được, anh giúp tôi đi."

"Được để tôi xem."

Thừa Minh Hạo không nói thêm một câu thừa thãi, một tay giữ chặt đùi cô, tay còn lại dùng hai ngón tay di chuyển vào trong cô, khuấy động từng ngõ ngách. Ngón tay cái của anh xoa tròn hạt đậu nhỏ, lúc thì ấn mạnh xuống. Mộc Nhĩ theo động tác của anh mà run lên, anh vẫn luôn biết cách khiến cô thỏa mãn

Cô không duy trì tư thế quỳ được nữa, liền ngả người nằm xuống run rẩy, chân để thành hình chữ M, thân dưới dướn ra như muốn ngón tay anh đi vào sâu hơn

"Bác sĩ... ngón tay anh thật dài ... thật sướng..." Đúng là bàn tay của Thừa Minh Hạo rất dài, như chỉ cần vươn một cái là chạm vào điểm kia, là khiến cô muốn ra. Dâm thủy chảy xuống giường càng lúc càng nhiều, anh lại cho thêm một ngón tay nữa vào, hành động của anh làm cô giật mình, chật chết cô rồi

"Hai ngón là quá đủ rồi, đau quá."

"Phải ba ngón mới biết được bệnh."

"Nhưng mà... A...a..." Khi dần dần thích ứng với ba ngón tay của anh, cô mơ hồ nhắm mắt lại hưởng thụ những tiết tấu rút ra rồi lại đi vào, rồi lại dùng những ngón tay uyển chuyển chơi đùa bên trong cô. Mùi thuốc khử trùng cùng hương hoa nhài nhàn nhạt trên người anh làm cô cảm giác bên trong mình như được gột rửa sạch sẽ, ngấm hương hoa từng chút một. 

Cảm giác được anh lấp đầy bên trong mình thật kích thích. Rồi cô cảm thấy ngón tay giữa đang ở trong âm đạo của cô kia ấn nhẹ lên phần thịt bên trên như mơn trớn, rồi bỗng nhiên anh dùng cả ba ngón ấn mạnh một cái. Hải An cảm thấy bản thân mất sức, Thừa Minh Hạo rút ngón tay ra khỏi người cô. Âm hộ của cô vừa anh chơi, vẫn còn mở ra một lỗ to, theo đó là nước dâm lũ lượt chảy ra theo ngón tay anh ướt đẫm cả giường bệnh. Bao năm nay cô dùng cách nào cũng không thể lên đỉnh, vậy mà hôm nay anh chỉ cần dùng 3 ngón tay cũng khiến cô sướng như vậy. Cô thở dốc nhìn lên trên, cơ thể vừa lên chạm nóc nên thi thoảng còn giật giật. Nhưng cô ngẫm lại, từ đầu năm đến nay có lẽ đây là ngày tuyệt nhất của cô rồi

Cô không khỏi nhìn sang anh cười ngây ngốc. Anh nhìn dáng vẻ cô thỏa mãn như vậy, một bên miệng cũng khẽ nhếch lên

"Cô An à, bệnh này khó chữa lắm. Phải điều trị lâu dài."

"Không vấn đề, tôi có thời gian mà." Vì là phòng bệnh vip nên có buồng tắm riêng, nằm trên giường một lúc anh mới bế cô vào phòng tắm, rồi thay lại ga đệm sạch sẽ, cũng lấy sẵn một bộ quần áo mới cho cô. Tạm biệt xong, anh đi ngoài, để một mình Hải An chìm đắm trong sự hoan lạc vừa rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cô cảm thấy hơi lạ, tính cách của Thừa Minh Hạo từ trước đến nay sẽ không cho ai cái gì miễn phí. Mà hiện tại anh và cô không giống như lúc trước, không hề có quan hệ gì, nhất định anh sẽ bắt cô trả giá bằng cái gì đó

Hải An suy nghĩ mãi không được gì liền nhắm mắt đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro