Chương 3: Cuộc chiến tình dục bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau không thấy Thừa Minh Hạo xuất hiện nữa, cô cảm thấy hơi mất mát làm thủ tục xuất viện rồi nhanh chóng đi đến công ty. Hiện tại cô đang là trưởng phòng marketing của một công ty lớn làm về đồ tiêu dụng công nghệ. Công việc mấy ngày nay chưa động tới báo hại cô phải ở lại đến 11h đêm làm mới theo kịp tiến độ

Bỗng có cuộc gọi đến, cô nhìn điện thoại gọi tới là Vũ Minh. Cô và Vũ Minh quen nhau ở quán bar, ngoại hình của anh không tệ, nhưng lại theo kiểu dân chơi không đứng đắn. Hôm trước cô rủ anh về nhà cũng là lần đầu tiên ai ngờ lại gặp phải chuyện không may, khiến cô nằm viện mất mấy ngày, lại không hề hỏi han hay đến thăm. Giờ anh lại gọi, Hải An khó chịu đợi một lát mới nhấc máy

"Alo?"

"Hải An, hôm trước tôi làm em bị thương, lại do công việc bận rộn nên không vào bệnh viện thăm em được. Đến bây giờ mới gọi điện, có phải em giận tôi lắm không?" Nghe giọng điệu tự luyến của Vũ Minh, Hải An rùng mình, cố tình để điện thoại ra xa tai mình nhất có thể

"Cũng không hẳn."

"Em đừng lo, tôi làm em bị thương, nên tôi sẽ chịu trách nghiệm. Chúng ta gặp nhau đi, tôi trả tiền viện phí cho em." Vũ Minh chờ đến ngày hôm nay mới gọi là biết hôm nay cô mới xuất viện. Khỏe mạnh rồi thì mới làm tiếp được chuyện hôm nọ còn dang dở được. Anh cũng chơi qua đủ các thể loại, nhưng người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, lại quyến rũ như Hải An là một kiểu người khó với tới. Chắc phải gặp chuyện khó khăn lắm, cô mới tìm đến những người như anh để giải sầu, nên không thể bỏ lỡ cơ hội chơi cô được

"Không cần đâu, cũng không phải chuyện gì to tát."

"Không được, em không nhận tôi rất áy náy. Để tôi bù đắp vết thương tôi gây ra cho em đi."

"..." Không hiểu sao qua giọng điệu của Vũ Minh, cứ cảm thấy cuộc hội thoại có chút gì đó ám muội. May lúc ở quán bar hắn chỉ ngồi im uống rượu tán tỉnh vài câu, chứ nếu nói nhiều như bây giờ đã khác. Hải An ghét người nào phiền phức, đeo bám dai dẳng, lúc trước cô mời hắn về vì muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân. Mà hiện tại, Thừa Minh Hạo đã về rồi, anh lại có vẻ vẫn còn quan tâm đến cô nữa,...

"Tôi nói không cần là không cần, từ nay trở đi đừng làm phiền tôi nữa." Nói rồi Hải An quyết chặn số máy của Vũ Minh, sắp xếp bàn làm việc về nhà.

Lúc lái xe, cô lại nhận thêm được một cuộc gọi nữa, là số máy lạ. Thường thì cô sẽ không nghe, nhưng ma xui quỷ khiến lần này cô lại nhấc máy. Bên kia đầu dây, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc

"Sao em chưa về?" Trước đây mỗi khi cô về muộn, anh cũng thường hỏi như vậy

"Tăng ca ở công ty, đang về rồi." Quả nhiên là anh, Hải An không giấu được tâm trạng vui vẻ và kích động khi nghe được giọng nói ấy

"Nhà tôi bị nổ sàn rồi, chắc phải mất một tuần sửa. Thời gian này tôi sang chỗ em ở tạm nhé."

"... sao lại bị nổ?"

"Nếu tôi biết vì sao nó bị nổ thì tôi có để nó bị nổ không?"

"Mật khẩu nhà là 2111711. Anh vào ở tạm đi, tôi sắp về rồi, cúp máy nhé."

Thừa Minh Hạo nghe thấy dãy số cô đọc kia thì mỉm cười. Đây là mật khẩu cũ ở khu căn hộ thời đại học của anh, cũng là ngày sinh của hai người ghép lại. Hải An nghĩ trong đầu sẽ sắp xếp cho anh ngủ ở đâu, sinh hoạt như thế nào, còn phải kiếm cớ ngủ chung với anh như nào đây? Chẳng mấy chốc đã về đến khu chung cư

Lúc về đến nhà đã 11h30, cô nhanh chóng đi lên phòng mình. Khác với mọi hôm khi cô về nhà, chào đón cô là sự tĩnh mịch cô đơn đến tàn khốc, hôm nay trong nhà đã được bật đèn sáng, từ trong bếp tỏa ra mùi thức ăn nóng hổi. Mộc Nhĩ lại nhớ đến khoảng thời gian học đại học, anh học chuyên ngành y rất bận rộn nhất là vào năm 2 trở đi, có hôm đi đến tận khuya mới về. Còn cô học kinh tế, so với anh thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Tối nào anh không về nhà ăn cơm, cô thường nấu một bữa khuya đầy đủ như bữa tối chờ anh về. Ăn xong anh thường làm cô một trận, thì thầm vào tai cô nói "Vợ à, anh thật hạnh phúc."

Nghĩ đến khoảng thời gian đó, Hải An nôn nóng tim đập thình thịch bước vào gian bếp. Khi cô vào, Thừa Minh Hạo đang sắp xếp đồ ăn trên bàn, điều kì cục là người anh vốn đã to lớn lại mặc chiếc tạp dề size nhỏ của cô, nhìn như mặc một chiếc váy mini vậy. Nhìn vậy cô không khỏi bật cười lớn, dù gì cô và anh cũng là đối thủ một thời. Thấy mặt xấu của đối phương chỉ hận không lôi hết ra làm người kia xấu hổ một trận, làm gì có chuyện giữ thể diện cho nhau chứ

"Ha ha, nhìn anh thật giống cô nàng cơ bắp chăm chỉ nha!"

Thừa Minh Hạo nghe cô nói vậy thì cau mày

"Mấy năm không gặp, em quên mất tôi là giống đực rồi sao?" Hải An nghĩ thầm, sao cô quên được chứ...

Thừa Minh Hạo chuẩn bị cơm xong, cả hai ngồi vào bàn ăn, dường như cả hai đều có suy nghĩ riêng nên không ai nói gì cả. Lúc sau cô dọn bát cho vào máy rửa. Còn bản thân thì chạy thật nhanh vào phòng ngủ, chọn ra một bộ đồ ngủ sexy nhất trong tủ của mình. Bộ váy ngủ được làm bằng lụa màu xanh ngọc chỉ ngắn đến đùi, phần ngực lại trễ xuống trông rất gợi cảm. Ướm trong gương chút thấy vừa lòng Hải An mới vào nhà vệ sinh tắm, kì rửa mọi ngóc ngách trên cơ thể. Cô tưởng tượng ra buổi tối tràn ngập dư vị tình dục, bên dưới cũng chảy không ít nước

Lúc cô mặc đồ xong ra ngoài, Thừa Minh Hạo đang ngồi trong phòng làm việc của cô xem máy tính. Thấy cô bước vào, ánh mắt anh dừng lại vài giây rồi lướt đi luôn. Hải An thấy anh không để ý đến mình, thì tính hiếu thắng càng cao. Đi đến trước mặt ngồi lên đùi anh, hai tay bám vào cổ anh nói

"Em mới mua bộ váy này đấy, anh thấy đẹp không?" Lúc trước Hải An rất thích mua quần áo rồi mặc lên cho anh ngắm, còn Thừa Minh Hạo lại thích trên người Hải An mặc đồ anh mua, nên cô hay mặc những bộ váy xinh xắn cho anh nhìn. Bây giờ hoàn cảnh đã khác xưa, nhưng lời nói cô vẫn như vậy, cố khơi gợi về những kỉ niệm cũ

Lúc này Thừa Minh Hạo ngửi được hương thơm mát mẻ ngọt ngào tỏa ra từ người con gái đang ngồi trong lòng mình. Chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy bộ ngực căng tròn như muốn rơi ra khỏi áo kia đang cọ cọ trong lồng ngực anh. Thừa Minh Hạo nghĩ anh phải tỉnh táo lại, những ngày tháng cô để anh chìm trong tuyệt vọng đau khổ kia anh vẫn còn chưa tính toán xong với cô đâu

Nhưng thân thể rốt cuộc vẫn thành thực hơn nhiều. Hạ bộ của Thừa Minh Hạo, vậy mà đã cương lên rồi. Hải An cũng cảm nhận được điều này, khác với khuôn mặt lạnh lùng của anh, nơi đó đã trở thành quái vật khổng lồ rồi. Cô cười thật tươi nói

"Hóa ra là anh thấy rất đẹp nha."

Nghe thấy cô nói vậy, Thừa Minh Hạo chỉ biết bất lực thở dài. Súng thịt của anh sau khi thấy nụ cười trêu trọc của Hải An thì như muốn đâm thủng tấm vải ngăn cách giữa hai người, mà đi thẳng vào âm hộ cô vậy. Hải An cũng bị súng của Thừa Minh Hạo chọc đến khó chịu, cô trườn người xuống, hai chân quỳ xuống ghế làm việc, xoa xoa cậu nhỏ ở ngoài quần rồi bảo Thừa Minh Hạo cởi quần ra

Thừa Minh Hạo chần chừ một lúc mới cởi. Lúc làm ở bệnh viện, Thừa Minh Hạo còn đang giữ dáng vẻ bác sĩ trưởng khoa đứng đắn, quần áo trên người vẫn đủ cả, còn cô lại không còn mảnh vải che thân. Bây giờ, sau mấy năm trời cô mới gặp lại được cậu nhỏ của Thừa Minh Hạo, Hải An xúc động đặt nó bên cạnh má mình di di

"Ôi con yêu của mẹ, mấy năm rồi mới được cho con ăn." Hải An rất thích gọi cậu nhỏ của Thừa Minh Hạo là con, mỗi lần làm tình lại nói là cho con ăn. Nghe thấy vậy Thừa Minh Hạo nén lại hơi thở dồn dập, trên đầu súng đã rỉ ra ít chất nhầy đặc sệt. Cậu bất mãn với dáng vẻ chậm dãi của cô nói

"Con đang nhớ em đòi được ăn đấy, làm mau đi."

Nhìn cây súng của anh cũng ứ lại to đến đáng sợ rồi, Hải An không dám chậm trễ, lấy nước bọt làm ướt toàn bộ súng thịt của Minh Hạo. Thấy toàn bộ đã ướt rồi, cô liếm ở đầu súng trước mơn trớn nhẹ nhàng, như ăn một que kem mát lạnh. Lúc sau cô bặm hai môi vào để che đi phần răng, miết đầu súng rồi đi xuống dưới, dùng lưỡi kê ở phía dưới để vừa tạo nên khoái cảm, lại làm ướt cây súng của Minh Hạo để lúc ăn không bị dít. Theo từng động tác của cô, Thừa Minh Hạo tay siết vào ghế, ánh mắt anh tràn đầy dục vọng nhìn Hải An

Nhưng cây súng của Thừa Minh Hạo quá to rồi, cô nhiều lần thử cho súng đi đến giới hạn cổ họng mình, nhưng cũng chỉ được 1 phần 3 cây của anh. Thấy không đủ, cô vừa mút vừa dùng tay vuốt cho anh. Cô cảm thấy mỗi lần mình deep throat của anh lại rên rỉ và ra một ít tinh dịch. Hải An quay tay nhanh hơn, và deep throat cho anh liên tục. Cô cảm thấy mình đến cực hạn rồi, nước mắt cũng nước miếng chảy ướt nhẹp cô liếc mắt lên trên nhìn biểu cảm của anh. Thừa Minh Hạo lúc đầu còn cố gắng kiềm chế không bắn ra sớm, hưởng thụ cảm giác này lâu thêm chút nữa. Lại thấy Hải An ngước lên nhìn mình, đôi mắt long lanh nước cùng vẻ mặt dâm đãng đang ngậm cậu nhỏ của anh, kích thích đến tận cùng. Tay Hải An cảm nhận được một dòng nước nóng bỏng chảy qua, cô vội nhả cậu nhỏ của Thừa Minh Hạo ra nhưng không kịp, tinh dịch của Thừa Minh Hạo tuôn ra như suối, tràn ngập trong miệng cô.

Từ trước đến nay Hải An không thích nuốt thứ đó, cô nói nó tanh mùi lại không được dễ chịu, khiến cô cảm giác buồn nôn, cộng với hiện tại vừa phục vụ anh xong cô vẫn còn cảm giác ngứa ngứa khó chịu trong cổ họng. Hải An mở miệng để tinh dịch rơi xuống, phủ lên bộ ngực trắng nõn của cô. Lúc này cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt xinh đẹp gợi tình nhìn anh hơi mất hồn.

Thừa Minh Hạo thở mạnh, nhìn người phụ nữ dưới chân cả mặt và người cô đều dính tinh dịch của anh thì thấy hài lòng. Thừa Minh Hạo cảm thấy kĩ năng của cô trở nên tốt hơn so trước kia rất nhiều. Lại nghĩ chẳng lẽ trong khoảng thời gian anh đi cô luyện tập với mấy tên đàn ông khác đến mức thành thạo như thế này? Lại nghĩ đến hôm nọ Vũ Minh mặc áo khoác tắm từ phòng cô bước ra, lúc sau cô vào bệnh viện cũng trong trạng thái quần áo không chỉnh tề. Trong lòng Thừa Minh Hạo đã bốc lên một ngọn lửa ngun ngút khói đen

Anh bế cô lên bàn làm việc, cởi chiếc váy ngủ phiền phức kia ra, bên trong cô không mặc nội y. Vừa nãy cô nhè tinh dịch của anh ra, nó đã chảy men theo khe ngực đi xuống dưới. Tinh dịch của anh chảy xuống vừa vặn đi đến bím nhỏ của cô, hòa trộn với nước dâm đã chảy ra đầm đìa. Nhìn thấy cảnh này, cậu nhỏ của Thừa Minh Hạo một lần nữa cương cứng. Thừa Minh Hạo hận không thể lấy hết tinh dịch của mình ra bắn vào trong người cô luôn một thể. Anh lật người Hải An lại, để cho mông cô quay về hướng này, thân trên nằm đè lên mặt bàn, chân dưới chống đỡ chạm mặt đất

Hải An tưởng anh định vào từ phía sau mình thì mong chờ, ai ngờ trả lời cô là một cái vỗ mông đau điếng

"A... đau em... anh làm gì vậy!"

"Nói anh nghe, mấy năm qua em ngủ với bao nhiêu người rồi?"

"Em đâu có đếm... A... Anh dùng sức với em thật đấy à? Anh bị gì vậy?" Hải An chưa nói hết câu đã bị anh đánh, lần này còn mạnh hơn lần trước, dù cô cảm thấy đau run cả người lên thật, nhưng bím nhỏ của cô lại cảm thấy thật kích thích, cứ mỗi lần anh đánh, lại chảy ra nước dâm. Từ cạnh bàn chảy xuống đất đã thành vũng

"Nhiều đến mức không đếm được sao?" Thừa Minh Hạo nói rồi lấy cái thước ở bàn làm việc lại đánh vào mông Hải An lần nữa. Hải An cảm thấy đau đến mức nước mắt chảy ra rồi, nhưng cũng thật sướng

"Không phải, em toàn ... nghĩ đến anh rồi thủ dâm thôi...không có người đàn ông nào khác..." Nghe cô run rẩy nói vậy, tâm trạng anh hòa hoãn đi nhiều. Lại để bản thân tưởng tượng đến lúc cô thủ dâm khi gọi tên mình. Thừa Minh Hạo đánh vào mông cô thêm một cái. Vào đúng chỗ vừa bị đánh lúc trước. Lần này thật sự quá đau rồi, Hải An cảm thấy xấu hổ và kích thích cùng lúc. Lớn tướng rồi còn bị đè ra đánh mông, thật là mất mặt mà

"Thế tên Vũ Minh kia là ai?" Hỏi xong lại đánh thêm cái nữa, lại thấy chiếc mông tròn vo trắng trẻo đang vểnh lên đã đỏ ửng, anh véo vào mông cô để nó hằn lên vết tay anh. Súng thịt của anh như dán lên bím xinh của Hải An chờ thời cơ đâm vào rồi

"Cậu ... cậu ta dùng sextoy chuyên nghiệp lắm, nên em nhờ cậu ta về làm mình sướng. Hu hu, anh đừng có mà trách em chứ, mấy năm qua em đã nhịn đến muốn chết rồi! Ai bảo anh biệt tăm biệt tích tận 5 năm?" 

Nói đến việc khoảng thời gian 5 năm vừa qua Hải An lại cảm thấy tủi thân, cô đã không ít lần cố gắng liên lạc với Thừa Minh Hạo, nhưng đổi lại là sự im lặng. Chỉ biết anh học một mạch từ thạc sĩ, rồi lên tiến sĩ. Ngày đêm mong anh gọi điện, nhắn tin, nhưng một chút cũng không có. 5 năm qua, hoàn toàn giết hết hi vọng của cô rồi, vậy nên mới phải tìm giải pháp khác. 

Không dưới chục lần cô đã thử xem mắt, mà khi đã dùng iphone 14 rồi thì ai mà dùng lại được iphone 6 chứ! Đã từng yêu một người tuyệt vời như anh rồi, bắt cô yêu một người bình thường khác thì quá khó rồi. Mà bây giờ người trong mơ cô vẫn hằng mong nhớ đang ở trước mặt, cô liền nói "Vì nhớ anh và con, anh không biết em đã làm những gì để tự an ủi bản thân đâu ... nhanh nhanh nhét nó vào trong đi, bên trong em nhớ anh, thật ngứa mà!" Hải An lại dang rộng hai chân ra, ánh mắt ngập nước nằm im chờ anh tiến vào

Thừa Minh Hạo không nói gì. Nhớ lại khoảng thời gian trước, bản thân anh thật muốn buông bỏ người phụ nữ vô tình này, nên cố tình đổi phương thức liên lạc, cắt đứt mọi liên hệ với cô. Anh sống độc lập từ nhỏ, không cần người khác bên cạnh, đối với người nhà lại lãnh đạm, bạn bè lại không có nhiều, vốn tưởng chỉ là một mối tình thôi sẽ quên được. Ai ngờ, số phận vẫn không buông tha bọn họ. Sau khi vùi đầu vào công việc và học tập suốt 5 năm để xua tan đi nỗi ám ảnh với cô, ngày đầu anh về nước đi ăn với giám đốc bệnh viện, đã thấy cô ngồi ăn ở bàn cách đó không xa. Nhìn cô tươi tắn cười nói vui vẻ cùng bạn bè khiến anh bất mãn.

Mấy năm qua anh sống dở chết dở ở bên nước ngoài, cô lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ xinh đẹp lại tràn ngập sắc xuân như vậy. Anh không cam lòng để cô sống một cuộc sống tốt đẹp như thế, nếu anh khổ sở, thì cô cũng phải khổ sở. Dù gì thì từ trước đến nay, trong từ điển sống của cả hai người luôn có câu "ăn miếng trả miếng". Vậy nên sau hôm đó, anh lên kế hoạch một lần nữa bước vào cuộc sống của cô, phải khiến cô nếm trải cái cảm giác hối hận, thống khổ như những gì cô đã làm với anh. Lại càng không nghĩ tới, thấy cô nằm giường bệnh sắc mặt tái nhợt đã làm anh mềm lòng không nỡ tính kế với cô rồi...

Nhưng sau khi nghe Hải An nói vậy, biết cô vẫn luôn nhớ đến mình, lại mong chờ cái súng thịt của mình đến vậy. Thừa Minh Hạo nghĩ ra một cách làm cô khổ sở. Anh nở nụ cười nhếch mép nhìn người phụ nữ đang chổng mông về phía mình. Dâm thủy chảy ra ướt cả giấy tờ trên bàn, hai chân cô còn đang run rẩy như muốn được đâm vào vỗ về

Hải An thấy anh không nói gì thì quay lại, ánh mắt mong chờ nhìn anh, đổi lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt lưu mạnh cười cười nói:

"Hôm nay đủ rồi, về phòng ngủ thôi." Mặc cho cậu nhỏ của mình đang nóng ran, Thừa Minh Hạo mặc quần áo chỉnh tề rồi vào phòng tắm. Để lại Hải An ngây người nhìn theo, hiểu ra vấn đề ánh mắt cô từ nóng bỏng biến thành giận dữ. Cô đi theo Thừa Minh Hạo đi vào phòng tắm, phát hiện anh khóa trái cửa lại càng tức giận

"Anh rốt cuộc đang chơi tôi đấy hả? Có nhanh ra đây làm nốt không thì bảo?" Đây là lần đầu tiên Hải An bị anh đùa giỡn kiểu này. Trong ký ức hầu như toàn anh muốn trước, đè cô ra mà đâm tới đâm lui, cô đương nhiên rất hưởng thụ cảm giác ấy. Hiện tại bây giờ ...

Trí thông minh cùng khả năng nhận biết vấn đề của Hải An không thấp, cô lờ mờ hiểu ra ý đồ của Thừa Minh Hạo rồi. Hải An cảm thấy khó hiểu, không phải nhờ cô mà bây giờ Thừa Minh Hạo mới trở nên ưu tú như này sao? Cũng không đúng, ngay từ đầu anh ta đã ưu tú rồi. Nhưng thành công như hôm nay, cô cũng góp phần không nhỏ đấy! Được rồi, nếu anh muốn chơi trò mèo vờn chuột, thì cô cũng không ngại. Dù sao đàn ông mới là cái nôi của dục vọng, xem anh thua trước hay cô thua trước!

Hải An hậm hực đi về phòng cũng xả nước tắm rửa một hồi, trong đầu vạch ra chiến lược để anh không chịu nổi, nhét cái súng thịt to bự đó vào người cô. Bên phòng tắm bên kia, Thừa Minh Hạo cũng vậy, vừa giải quyết vấn đề của mình xong, anh cũng ngâm người trong nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo, nghĩ cách làm cô khổ sở.

Cuộc chiến tình dục bắt đầu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro