Chương 4: Say thì cái gì cũng dám làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy đi làm. Thừa Minh Hạo dậy trước, anh vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài làm đồ ăn sáng. Vì đi du học một mình hầu như anh toàn tự nấu ăn ở nhà, lại thêm tính nghề nghiệp tỉ mỉ, nên bữa sáng anh làm vô cùng đẹp mắt. Lúc Hải An tỉnh dậy, thấy anh ngồi ăn ngon miệng trong bếp của mình, thì hỏi:

"Đồ ăn của tôi đâu?"

Thừa Minh Hạo nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc

"Đừng nói là mấy năm vừa rồi em vẫn chưa học được cách nấu ăn nhé?" Hải An quay vào bếp, thấy anh chỉ làm một phần thì tức giận ngồi xuống đối diện anh đập bàn nói

"Anh này, anh ở nhờ nhà tôi mà không biết đối đãi với chủ nhà cho tốt chút sao?"

"Tôi không thích ở nhờ, tôi trả tiền nhà, coi như là tạm thuê chung đi."

Hải An tính sơ sơ, cô thuê căn này 20 triệu 1 tháng, chưa tính tiền phụ phí dịch vụ. Vậy cũng phải hét giá lên chút nhỉ?

"Được thôi, 1 tháng 50 triệu, không trả được thì mời anh cút dùm."

"Đồng ý." 

Hải An ngẩn người nghe câu đồng ý nhẹ tênh của Thừa Minh Hạo lửa giận lại cháy lên phừng phừng. Cô quên mất trên đời này thứ Thừa Minh Hạo không thiếu nhất chính là tiền!

Chưa đợi cô ho he thêm chút nào, anh đã dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn rồi đi làm luôn. Nhìn dáng vẻ thoải mái của anh, sao cô lại cảm thấy hai người như quay về thời cấp 3, lúc mà mọi hành động của anh đều như đang trêu ngươi cô, khiến cô tức điên lên nhỉ? Thừa Minh Hạo dịu dàng đáng yêu thời đại học đâu rồi? Ông trời trả lại cho cô được không? Nghĩ vậy Hải An không khỏi buồn rầu, lê xác đến văn phòng làm việc

Nghe đâu hôm nay có thực tập sinh mới, là con cháu của tổng giám đốc muốn vào phòng marketing thực tập. Cô vừa đến nơi, thì mọi người đang xúm vào một chàng trai trẻ, cậu mặc áo sơ mi, quần âu trông rất tử tế. Thấy Hải An đến, Doanh Doanh – cấp dưới cô giới thiệu

"Chị An, đây là thực tập sinh mới của phòng ta, tên Trí Viễn. Trí Viễn đây là trưởng phòng của chúng ta, chị Hải An."

Hải An đến gần, mới thấy ngoại hình của Trí Viễn không tồi, chỉ là kém Thừa Minh Hạo một chút thôi. Lại còn mang thân phận người thân của tổng giám đốc đến, thảo nào mọi người xúm vào cậu ta như vậy. Nhưng nhìn kĩ lại, thì thấy Trí Viễn có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp nhau khi nào

Thấy Hải An, mắt Trí Viễn sáng lên nói:

"Tiền bối, chị nhớ em không? Chúng ta từng ở chung câu lạc bộ trường đại học C"

Hải An bỗng nhớ ra, hồi đại học cô có tham gia câu lạc bộ phát thanh viên. Lúc cô năm cuối, thì Trí Viễn mới vào trường. Cô có làm mentor hướng dẫn cho nhóm của cậu vào kì học đầu, về sau vì bận làm luận văn tốt nghiệp, nên cô không còn tham gia câu lạc bộ nhiều. Chỉ nhớ Trí Viễn rất nổi bật trong hội học sinh mới vào, kĩ năng ăn nói và làm việc của Trí Viễn rất chuyên nghiệp, có nhiều điểm cô còn phải học tập từ cậu 

"Nhớ chứ, người xuất sắc như cậu đương nhiên phải nhớ rồi." Giờ biết cậu ta là người thân của tổng giám đốc. Mới nghĩ con nhà nòi không giống lông cũng giống cánh, thật sự khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa

Trí Viễn thấy cô nói vậy thì nở nụ cười ngại ngùng, lấy trên bàn một chiếc bánh sandwich cùng một li cà phê đưa cho cô

"Hôm nay là ngày đầu em đến đây thực tập, nên có mua chút quà đến cho mọi người, chị nhận lấy nhé."

Đúng lúc Hải An cảm thấy đói bụng, không khách sáo nhận lấy đồ từ tay Trí Viễn nói:

"Cảm ơn cậu. À Doanh Doanh, cậu phụ trách người mới nhé." Sau đó Hải An đi vào phòng làm việc riêng của mình, rồi lại cắm đầu cắm cổ vào lên chiến lược quảng bá cho sản phẩm sắp tới.

Đến tầm 5h chiều, Doanh Doanh gõ cửa tiến vào phòng làm việc Hải An, đóng cửa lại tủm tỉm cười

"Chị An, người mới quả thật không đùa được nha. Chỉ có một buổi sáng chỉ bảo công việc, đã nhanh chóng hiểu toàn bộ, lại rất chăm chỉ nữa."

"Ừ, cố gắng giúp đỡ cậu ta nhé. Có khi về sau thành lão tổng bọn mình đó, tổng giám đốc dặn dò tôi nhiều lắm." Doanh Doanh cũng nắm giữ nòng cốt công việc của phòng marketing, Hải An cũng không kiêng kị gì mà nói thẳng với cô về vấn đề này.

"Lúc trưa đi căn tin buôn chuyện, em đã nghe nói Trí Viễn là cháu trai duy nhất của tổng giám đốc, chắc muốn cho cậu ta vào làm quen với công ty trước nên vào làm thực tập. Mấy phòng ban khác đang ghen tỵ vì Trí Viễn vào phòng marketing đấy, nào có cơ hội vàng được lấy lòng giám đốc tương lai chứ!"

"Ừm, còn chuyện gì muốn nói nữa không?"

Doanh Doanh cười hì hì rồi nói tiếp "Hôm nay mọi người muốn tổ chức một bữa ăn chào mừng Trí Viễn vào làm đó, chờ mỗi chị phê chuẩn thôi!"

Cũng không phải việc to tát gì, Hải An liền đồng ý

"Nhưng chị phải đi cùng đó."

"Không được, tôi có việc rồi." Hải An đã chuẩn bị sẵn kế sách chinh phục Thừa Minh Hạo tối nay, không thể bỏ lỡ được

"Chị An, phòng marketing không có chị như rồng bị mất đầu! Sao chị không nghĩ gì cho tụi em hết vậy!"

"..."

"Một bữa thôi mà, cũng lâu rồi phòng ta chưa đi ăn uống hát hò với nhau."

"..."

"Chị không đi là không nể mặt bọn em."

"... Được rồi, tí nữa cùng đi."

Sau khi Doanh Doanh ra ngoài, Hải An không khỏi thở dài. Kế hoạch kia, đành để hôm khác vậy.

Không khí của bữa tiệc phòng marketing thật sự không tệ. Mọi người đều là người giỏi ăn nói, thi thoảng đi tiếp khách cùng công ty nên tửu lượng rất khá. Hải An hồi mới vào nghề tửu lượng đúng là bằng không, nhưng qua thời gian, tửu lượng cô tăng không ít nhưng cũng dần dần bị chuốc say bí tỉ rồi. 

Hải An ngồi ở chính giữa bàn, Trí Viễn ngồi bên cạnh cô, thi thoảng Trí Viễn cũng uống hộ cô vài li. Không biết có phải là do say hay không, nhưng cô thấy ánh mắt Trí Viễn dừng lại phía cô nhiều lần, ánh mắt có chút nóng bỏng. Ăn xong mọi người lại đi tăng hai hát hò. Hải An đầu óc choáng váng muốn về trước nhưng sợ làm cả phòng mất hứng nên lại đi vào phòng karaoke ngủ tạm. Mơ hồ cô thấy điện thoại mình reo lên nhiều lần, nhưng hiện tại chẳng còn tâm trí để tâm liền mặc kệ

Không biết bao lâu trôi qua, cô thấy có người ngồi trước mặt mình, Hải An mở mắt ra nhìn. Là Trí Viễn, cô có chút thất vọng định nhắm mắt vào ngủ tiếp thì Trí Viễn lên tiếng:

"Chị Hải An, ở đây ồn ào, em đưa chị về trước nhé?" Hải An nhìn xung quanh, ngoại trừ vài người đang hát karaoke và mấy người vẫn còn tỉnh để uống bia tiếp, mọi người cũng đã ngủ gục rồi. Bây giờ cô trốn về cũng không ai hay. Hải An nói

"Đi thanh toán trước đã..." Giọng nói cô thì thào mềm ra, khác hẳn với những lúc lạnh lùng ở trên công ty. Làm Trí Viễn ngại ngùng hơi đỏ mặt

"Em đưa chị đi." Trí Viễn đỡ người Hải An đã mềm như cọng bún dậy, để tay của cô khoác lên vai cậu, cầm lấy túi xách của cô ra ngoài. Đến bàn thanh toán, Hải An lấy túi xách của mình tìm nửa ngày cũng không thấy thẻ ngân hàng đâu. Liền bảo Trí Viễn tìm hộ cô

Trí Viễn tìm trong túi cô một hồi cũng không thấy ví đâu, không biết cô vứt đâu rồi nữa. Đành đề nghị mình trả tiền

"Chị Hải An, để em trả cho nhé."

"Không được." Cô làm sao để thực tập sinh trả tiền được chứ

"Vậy cho chị vay trước, rồi khi nào trả sau được không ạ?"

"... Cũng được..."

Thanh toán xong, Trí Viễn dìu Hải An ra ngoài định gọi một chiếc taxi đi về, vì cả hai người đều uống rượu không lái xe được. Lúc này điện thoại Hải An vang lên, Trí Viễn thấy vậy nhìn người gọi điện cho cô khẽ nhíu mày đưa đến cho Hải An

"Có người gọi chị."

Hải An nhìn người gọi đến "Minh Hạo" rồi bắt máy. Đập vào tai là giọng nói tức giận của Thừa Minh Hạo, cô cảm thấy điếc hết cả tai rồi, để điện thoại ra xa

"Biết mấy giờ rồi không? Sao chưa về?"

"Không biết, mấy giờ rồi?" giọng cô hơi lè nhè nói

"... Em uống rượu sao?"

"Một chút."

"Gửi địa chỉ."

"..." Thấy cô không nói gì, Thừa Minh Hạo lại nói

"Ngay lập tức đi, không được tắt máy."

Hải An hết cách, gửi địa chỉ cho Thừa Minh Hạo. Rồi tiện tay tắt máy luôn, quay sang nói với Trí Viễn

"Em bắt taxi về trước đi, chị ở đây chờ bạn đến đón." Nói rồi cô ngồi xổm xuống vỉa hè, đầu gục xuống giữa hai cánh tay. Trí Viễn cũng ngối xuống, để cô tựa lên vai mình

"Em chờ đến lúc bạn chị đón rồi về." Hải An cũng không nói nhiều nữa, cô tựa vào vai Trí Viễn nghỉ ngơi.

Không biết bao lâu sau, một chiếc xe đen đỗ trước mặt hai người, Thừa Minh Hạo bước xuống xe. Thấy Hải An đang dựa vào vai Trí Viễn thì lửa giận trong lòng Thừa Minh Hạo bùng lên mạnh mẽ. Thừa Minh Hạo còn nhớ Trí Viễn. Hồi học đại học, Hải An chỉ có mỗi Thừa Minh Hạo trong lòng nên cũng không để ý đến người con trai khác. 

Có lần anh đi đến câu lạc bộ đón cô về, bắt gặp ánh mắt của Trí Viễn nhìn Hải An, cùng là đàn ông với nhau sao Thừa Minh Hạo lại không biết ý nghĩa của ánh mắt đó chứ. Từ đó anh mới khuyên cô nên tập trung vào luận văn tốt nghiệp, việc của câu lạc bộ bớt để ý tới. Hải An đương nhiên nghe lời anh, chuyên tâm vào làm luận văn.

Thừa Minh Hạo đỡ Hải An đứng dậy, vừa rồi ngồi lâu bị tê chân, người cô loạng choạng ngã vào lồng ngực Thừa Minh Hạo. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô không khỏi mở mắt ra nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt mà tham lam dựa vào người anh hít hà thêm vài cái

Trí Viễn thấy vậy trong lòng có chút khó chịu. Vừa nãy đi ăn, Trí Viễn đã hỏi những người cùng phòng thì biết từ lúc vào làm đến giờ, Hải An chưa từng có bạn trai. Vậy cảnh trước mặt là gì, hai người này quay lại rồi hay dấu diếm yêu đương đây. Trí Viễn lên tiếng hỏi:

"Anh ta là bạn trai chị sao?"

"Đúng vậy."

"Không phải."

Cả hai người đồng thời nói, Hải An nghe thấy anh nói đúng rồi thì cười cười đập vào tay Thừa Minh Hạo 

"Ha ha, bạn trai cái nỗi gì, oan gia thì có! Anh ta là oan gia đấy!"

Thừa Minh Hạo nghe thấy cô nói vậy thì nhíu mày thật sâu, mở cửa ghế sau đưa cô vào. Hải An ngồi ở ghế sau, qua cửa kính thấy hai người đàn ông đang nói chuyện, không biết nói chuyện gì mà cả hai đều rất nghiêm túc. Góc nhìn của cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thừa Minh Hạo, vẻ mặt của Trí Viễn rất nghiêm chỉnh, cả hai đang nói gì đó. Tên Thừa Minh Hạo lại bắt nạt trẻ con rồi. Cô nghĩ vậy liền lại ngồi nhổm dậy, bấm nút cho kính xe lùi xuống

"Thừa Minh Hạo, anh có chuyện gì thì nói với tôi, đừng có bắt nạt người của tôi như vậy."

Thừa Minh Hạo nghe cô nói vậy thì quay lại nhìn cô, cô sững người bởi ánh mắt của anh. Anh rất ít khi tức giận với cô, mà mỗi lần giận thì cả người đều toát ra vẻ đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, giống như bây giờ. Hải An thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, cô rất "rén" mỗi khi anh nhìn cô như vậy. Liền quay sang nhìn Trí Viễn ra hiệu cậu đi đi. Trí Viễn không cam lòng, nhưng thấy mình ở đây khiến cô khó xử, nên xin phép một câu rồi đi về.

Hải An thấy Trí Viễn đã đi thì kéo cửa xe lên, việc vừa rồi khiến cô tỉnh rượu không ít nhưng cơ thể đã muốn nằm nhoài ra ghế, đầu vẫn còn nhức đau như búa bổ. Thừa Minh Hạo không vào xe ngay, anh đứng ở ngoài hút vài điếu thuốc rồi mới đi vào. Anh không thèm nhìn cô một lần. Khởi động xe đi luôn

Hải An nhìn thấy đôi bàn tay thon thả của anh đang cầm vô lăng, lại nghĩ đến hôm ở bệnh viện, rồi lại nhớ về lúc trước. Bàn tay ấy đã làm cô lên đỉnh không biết bao lần rồi nhỉ? Hơn nữa hôm nay anh mặc vest, đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề vậy, nếu cởi bộ vest đấy ra thì sẽ thấy một bộ ngực rắn chắc ấm áp, cùng cả thằng nhỏ to lớn của anh nữa. 

Nghĩ vậy người cô lại nóng lên, phía dưới khó chịu một cách kì lạ. Cô liền đưa tay xuống luồn vào phía trong quần lót, chạm vào nơi đã ẩm ướt của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, để âm thanh nhơm nhớp tràn đầy trong xe. Thừa Minh Hạo nhìn cô qua gương, cảm thấy cô điên rồi, anh đang tức đến mức muốn giết người còn cô thì ở ghế sau thẩm du?

Thấy anh nhìn mình, Hải An lại như to gan hơn, cô bò lên ghế phụ phía trước, cúi đầu xuống để cho mặt mình chạm vào cậu nhỏ của Thừa Minh Hạo, thì thầm nói:

"Con ơi, sao bố con lại tức giận như vậy làm mẹ sợ muốn chết. Con an ủi mẹ chút được không?"

Thừa Minh Hạo nhíu mày, đẩy đầu cô ra. Hải An lại tiến tới một lần nữa, định giải phóng cậu nhỏ của anh thì, thì anh lại đẩy đầu cô ra, khó chịu nói:

"Hải An, tôi đang lái xe, đừng làm loạn!" Hải An cười cười, Thừa Minh Hạo tức giận rồi. Dáng vẻ thật đáng yêu. Cô cười hì hì rồi cầm lấy tay Thừa Minh Hạo đang đặt trên đầu mình

"Vậy em mượn một tay anh là được rồi." Hải An đi làm về thì đi ăn luôn, giờ vẫn mặc đồ công sở. Cô vén chân váy chữ A lên đến hông, để lộ vùng đùi trắng nõn cũng tất lưới đen quyến rũ. Cô không tháo tất lưới, mà chỉ cởi quần lót của mình treo lên chiếc túi thơm trước mặt hai người đang lơ lửng rung lắc. Âm hộ của cô đã chảy không ít nước, Hải An đặt tay của anh xuống ghế phụ, nhẹ nhàng ngồi lên rồi thở ra một cách sảng khoái. 

Thừa Minh Hạo nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cô thì thở dài, ngón tay anh dính đầy dịch nhờn từ âm hộ của cô chảy ra, anh vẫn không cử động. Người khác nhìn thấy anh tức giận thì đã chạy biến không dám xuất hiện trước mặt anh rồi. Còn cô thấy anh tức giận, lại dám dùng tay anh thỏa mãn mình. Đúng là lúc trước chiều cô quá nên cô sinh hư, không có chút sợ anh gì cả.

Hải An cầm lấy tay anh để tay anh dựng lên, cô nhún lên rồi lại nhún xuống miệng không khỏi rên lên những tiếng dâm đãng.

"Minh Hạo ... tay anh vào trong bím em ... sướng không kém gì thằng nhỏ của anh đấy..."

Mắt Thừa Minh Hạo tối lại, cậu nhỏ của anh đã có phản ứng từ lúc trước rồi. Hải An cảm thấy tay anh vẫn không có động thái gì, lại cảm thấy thân trên có chút ngứa cũng cần được an ủi. Cô cởi nút áo sơ mi đằng trước, để lộ hai gò hồng đào trắng trẻo, rồi giơ tay bóp lấy một bên.

"Cô bị điên rồi à? Người khác nhìn thấy thì sao?" Thừa Minh Hạo cảm thấy cô mất trí rồi, cái gì cũng dám làm.

"Vậy anh cử động tay đi, a...a..." Anh cảm thấy mình hết nói lí với cô được rồi, liền bảo cô cài lại cúc áo rồi bắt đầu cử động tay. Hải An cũng nghe lời, cài cúc áo vào, hưởng thụ ngón tay của anh di chuyển bên trong mình, cô không đứng lên ngồi xuống nữa, mà để mặc ngón tay dài kia khuấy đảo bên trong bím nhỏ của cô. Ngón tay anh mát lạnh, lại di trong cơ thể đang nóng bỏng của cô mang lại một cảm giác sảng khoái  

Hải An đổi tư thế ngồi dựa vào thành cửa, chân dạng ra để anh ra vào dễ hơn. Thừa Minh Hạo nhìn về phía trước, thi thoảng quay sang nhìn cô. Mái tóc cô dài xõa ra hơi ướt vì mồ hôi, hai má đỏ hồng lên cùng đôi mắt mơ màng do uống rượu, chân cô dạng rộng ra thành hình chữ M, tay anh đang tiếp xúc với âm hộ của cô chảy ra nước dâm ướt hết cả ghế phụ. Nhìn xinh đẹp gợi tình hơn bất kì kí ức nào trước đây

Nhìn thấy cảnh này, cậu nhỏ của Thừa Minh Hạo như muốn nhảy ra ngoài để bím cô nuốt vào. Thừa Minh Hạo nuốt xuống miếng nước bọt, tay anh lại càng cử động nhanh, mạnh mẽ như muốn xé rách cô ra vậy. Hải An cầm lấy tay anh, như hơi quá sức chịu đựng, muốn đẩy tay anh ra, nhưng lực tay rất yếu. Anh lại càng không muốn rút tay ra, cứ di chuyển vừa mạnh mẽ vừa nhanh trong người cô liên tục

"A... Thừa Minh Hạo... anh chậm lại một chút... sắp chết em rồi." Thừa Minh Hạo lại không buông tha cho cô, tay anh thành thục ấn vào nơi mềm mềm kia. Hải An cảm thấy phía dưới cảm giác buồn tiểu, lại cũng sướng muốn chết. Hét lên một tiếng, phía dưới cô phun ra một dòng nước nóng, cả người mất sức xụi lơ nằm đó. Thừa Minh Hạo không bỏ qua khoảng khắc lên đỉnh vừa rồi của cô, người lại càng nóng. Rút tay ra lau vào giấy ăn, rồi phóng xe về nhà như điên.

Về đến nhà, thì Hải An đã kiệt sức ngủ rồi. Anh bế cô vào phòng, đặt cô lên giường rồi dùng khăn ấm lau người, rồi mặc lại đồ cho cô. Nhìn người phụ nữ ngủ trên giường ngủ một cách dễ chịu, trên môi còn đọng ý cười anh cảm thấy trong lòng ấm áp, cúi xuống hôn vào trán cô, ngừng một chút lại đặt thêm một nụ hôn trên mũi, không hề chứa một chút dục vọng

Thừa Minh Hạo đi ra ngoài ban công hút thuốc. Trước đây ở với cô, hầu như anh không hề động vào chất kích thích. Nhưng từ khi đi du học, anh lại bị mất ngủ, chẳng biết bao giờ trong túi áo đều có một bao thuốc phòng hờ. Nhớ lại cuộc đối thoại với Trí Viễn hôm nay, anh lại rít mạnh điếu thuốc

"Nếu hai người không còn quan hệ gì với nhau, tôi sẽ chính thức theo đuổi chị Hải An."

Trước đây thì anh có tự tin rằng Hải An sẽ không động lòng với người đàn ông nào khác ngoại trừ anh, nhưng bây giờ anh không chắc nữa. Cuộc sống của cô và anh đã thay đổi nhiều, thậm trí anh còn có cảm giác như quay về thời gian trước, phải tán tỉnh cô lại từ đâu. Nếu cô rung động với người khác thì sao? Mới chỉ nghĩ đến, tim của Thừa Minh Hạo quặn lại. Anh dập điếu thuốc, cũng đập tan suy nghĩ vừa rồi của mình, cô sẽ không bao giờ được rung động với người, trừ khi anh chết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro