Chương 5: Kí ức của Thừa Minh Hạo (short)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Minh Hạo cũng không nhớ anh thích cô từ lúc nào. Chỉ nhớ khi anh phát hiện bản thân mình thích cô, thì đã lún quá sâu không thoát ra được. Ban đầu Thừa Minh Hạo không ưa Hải An. Ai cũng có một giới hạn nhất định không muốn người khác vượt qua. Vậy mà cô lại vượt qua giới hạn của anh

Có lẽ Thừa Minh Hạo đã rung động từ lúc anh nhận ra bản thân cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Hôm đó thấy Hải An bị ngất dưới sân trường, Thừa Minh Hạo nhận ra thì ra cô cũng là con gái, cũng yếu đuối như những người khác. Tính cách Thừa Minh Hạo rất lạnh lùng còn có chút vô cảm, một khi đã coi ai là cái gai trong mắt thì đừng nói đến giới tính hay tuổi tác đến ruột thịt anh cũng không màng để ý. Đến khi nhận ra điều này, anh cũng cảm giác mình đùa bỡn Hải An quá đà. Ngây người ra nhìn các bạn đưa cô vào phòng y tế

Hôm sau Thừa Minh Hạo vì cảm thấy có lỗi nên nhờ quản gia mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt và một món quà đắt tiền. Hải An nhìn thấy không do dự vứt hết vào thùng rác nói:

"Tôi không cần cậu bố thí."

Thừa Minh Hạo cũng nhún vai đáp lại:

"Tặng cô để cảm thấy đỡ có lỗi thôi, nhận hay không thì tùy."

Từ lúc vào học đến giờ, anh vẫn luôn để ý Hải An, xem cô định làm gì, tính toán gì với mình. Nhưng sau hôm đó, Thừa Minh Hạo lại để ý đến dáng vẻ của cô lúc cười nói với bạn bè, lúc cô xung phong lên bảng làm bài với thần thái tự tin, lúc cô đỏ mặt ngại ngùng khi nhận được lời khen. Cảm thấy cô thật dễ thương khi đối xử với những người khác, còn đối với anh thì trái ngược hoàn toàn. Điều này khiến anh khó chịu, lại nghĩ nếu như lúc trước chuyện đó không xảy ra, có phải anh cũng sẽ được cô đối xử như vậy không

Bản thân anh cũng không biết vì sao dù trong lòng không còn cảm giác ghét bỏ cô nữa, nhưng thấy Hải An tỏ thái độ với mình thì cũng y như trước đối xử với cô. Cứ che giấu tình cảm từ đó đến cuối năm, khi nhận ra rằng từ nay về sau sẽ không nhìn thấy cô nữa, thì không chịu được mà nói ra tình cảm suốt mấy năm của mình. Lại nhận được một ánh nhìn ghét bỏ cùng sợ hãi, thời gian vừa qua anh phải đối xử với cô tệ thế sao?

Lần đầu tiên Thừa Minh Hạo tỏ tình lại bị từ chối phũ phàng, cả trái tim lẫn lòng tự trọng đều bị tổn thương sâu sắc. Dù học chung trường đại học, nhưng anh vẫn luôn tránh mặt cô mỗi khi nhìn thấy. Thi thoảng lén nhìn cô từ xa lại thấy dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu của cô đi dưới sân trường, thầm nghĩ có lẽ lời cô nói không sai, không có anh xuất hiện trong cuộc sống của cô, trông cô vui vẻ hơn nhiều

Hôm mọi người nhắn vào trong nhóm đi họp lớp, Thừa Minh Hạo suy nghĩ đắn đo một lúc mới nhắn lại là mình có đi. Tự cho mình một lí do hợp lí để quang minh chính đại được nhìn thấy cô. Anh đã thông báo vào nhóm rồi, nếu cô ghét anh thì không đi, nếu ... đỡ ghét rồi thì đi

Thừa Minh Hạo và mọi người đã ngồi được 30 phút, lúc sau Hải An và bạn cô mới tới. Anh không nghĩ tới khi ở trường cô ăn mặc đơn giản nghiêm túc, nhưng khi đi chơi lại khác biệt hoàn toàn. Dưới ánh đèn xanh tím mập mờ, Thừa Minh Hạo không thể rời mắt khỏi cần cổ nõn nà, cùng đôi chân thon dài của cô, liền uống một ngụm rượu. Liếc mắt ra xung quanh tìm thứ gì đó khiến mình phân tâm, lại không kìm được mà quay đầu lại nhìn cô. Thừa Minh Hạo thấy bản thân thật không có tiền đồ

Khi mọi người hỏi cô rằng hồi cấp 3 cô có thích ai không. Khuôn mặt ửng hồng vì rượu mơ màng ngẩn ngơ một lúc rồi uống liền 3 shot rượu nói không thể trả lời được. Nhìn biểu cảm của cô, Thừa Minh Hạo biết cô có bí mật muốn giấu, trong lòng Thừa Minh Hạo cũng có chút hi vọng, nhưng vài giây sau lại nở một nụ cười chế giễu tự nhủ, dù cô thích ai thì chắc chắn cũng không phải là anh

2 tiếng sau, mọi người thấy đã muộn, liền thanh toán ra về. Trùng hợp chỗ anh ở và cô lại cùng một đường, mọi người giao phó đưa cô về còn dặn dò anh bỏ qua chuyện cũ đừng có ghi thù cô nữa. Anh cười nhạt một cái rồi đưa cô vào trong taxi

Không ngờ rằng cô gái như đang say ngủ này càng lúc lại dịch sang chỗ anh hơn. Thừa Minh Hạo nghĩ cô ngồi không thoải mái, lại sợ thấy anh cô liền nổi giận nên ngồi dịch ra xa. Lúc sau cô ôm lấy tay anh và dựa vào, hơi thở nóng bóng phả vào qua áo khiến anh cảm thấy rung động khó tả. Anh kiềm chế xúc cảm từ cánh tay nói:

"Cô bị sao vậy?"

"Tôi muốn đi bộ. Trong xe ngột ngạt quá, không kiềm chế được."

"..."

Lúc đi bộ, Hải An nói anh hôn cô. Thừa Minh Hạo ngạc nhiên nhìn Hải An, gương mặt cô lúc này không có chút gì đùa cợt hay chế giễu, cô chỉ đơn giản nói nếu anh thích cô thì hôn cô. Anh có thích cô chứ! Thích muốn chết! Lúc này Thừa Minh Hạo không có dục vọng gì với cô cả, chỉ là tình cảm nam nữ đơn thuần, nên hôn nhẹ vào trán cô.

Nhưng cô lại không thỏa mãn với câu trả lời của anh. Thừa Minh Hạo dừng mắt lên đôi môi hồng phấn căng mọng của cô mỉm cười hôn phớt cô một cái, lúc này anh mong rằng cô không bao giờ tỉnh rượu, mãi đối với anh ngọt ngào đáng yêu như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro