Tôi thương một người đã có bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai dó căm ghét người thứ ba thì liệu họ có căm ghét tôi sau khi đọc câu truyện của tôi không? Liệu họ có phán xét tôi như một người đi giành lấy yêu thương của người khác không?
Biết phải làm sao đây khi mà chính tình cảm của mình tôi cũng không điều khiển được...

Anh và cô ấy yêu nhau nhưng không công khai bất cứ thứ gì với bạn bè hay mạng xã hội chỉ hai gia đình biết rằng anh và cô ấy yêu nhau. Thậm chí còn có hôn ước chứ không hẳn nói chỉ là yêu. Anh trò chuyện với tôi mỗi ngày, mỗi đêm, anh chia sẻ tâm sự mọi thứ rồi bằng cách nào đó tôi " say " anh. Chỉ đơn giản vậy thôi và tôi nghĩ anh chưa có người thương. Anh nói anh thích tôi nhưng chưa thể yêu, lúc ấy tôi nghĩ do mình nên chưa thể yêu chứ chẳng phải anh đã có người bên cạnh. Tôi nói nhớ anh, anh cũng vậy nhưng đôi khi tôi vẫn có cảm giác nghi ngờ điều gì đó. Mọi thứ tôi biết về anh quá mập mờ, chẳng rõ ràng. Qua một người bạn tôi biết được anh chẳng tốt đẹp gì nhưng không hiểu sao tôi vẫn dành cho anh một tình cảm đặc biệt nhất ? Vì cách anh kể những câu chuyện, cách anh cuốn hút tôi vào từng câu chữ anh nói khiến tôi không có lối thoát. Anh đem cái ảo mộng thành đôi ấy đặt lên một đứa thích nghĩ ngợi như tôi. Anh nói tôi sẽ là của anh. Ừ lời nói gió bay mà, tôi chẳng thiết tha gì nhưng mong muốn nó thành hiện thực thì có nhiều lắm. Tôi mở lòng đón anh vào cuộc sống của mình, tin tưởng vào anh cũng như viễn tưởng rằng sau này tôi sẽ hạnh phúc ra sao. Nhưng chả hiểu vì sao trong tôi luôn cảm thấy không chắc chắn vào anh. Và thật sự cảm tính của con gái chẳng khi nào sai cả.

Tôi thấy cô ấy post một tấm hình lên inst. Anh khoác vai cô. Caption là những câu nói chứa chan yêu thương, những từng ngữ khẳng định chủ quyền rằng anh là của cô ấy. Hai người thật đẹp đôi. Tôi thẳng thừng hỏi anh: " V là người yêu anh phải không? ". Anh đáp lại : " Ừ V là người yêu anh. "
Suy sụp? Không chả đến mức đó. Đau buồn? Cũng chả đến. Hụt hẫng? Đôi chút...
Tôi biến thành kẻ thứ ba xen vào mối tình của đôi thanh mai trúc mã ấy từ khi nào rồi. Tôi thành một kẻ đáng chửi đáng ghét nếu dư luận biết điều này. Nhưng ai ? Ai biết rằng người khổ tâm là tôi? Rằng tôi cũng chỉ là kẻ âm thầm thương anh mà không biết rằng anh đã có mối nhân duyên với người khác. Tôi nói với anh rằng anh nên giữ gìn hạnh phúc hiện tại anh đang có vì tôi chỉ là một hương vị lạ trong chuyện tình của anh và cô ấy thôi!

" Chẳng phải kẻ thứ ba nào cũng đáng ghét. Mỗi người một câu chuyện riêng. Đừng đánh đồng họ nữa. Làm ơn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro