Giữ lại thứ gọi là ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một tối đầu tuần tại một quán cafe của Hà Nội.
" Uống gì thế nhóc! "
" cafee "
" Uống cafee mất ngủ đấy em không biết sao? "
" Đằng nào em cũng không ngủ được. "
" Nếu không ngủ được thì anh sẽ thức cùng em. "

Em nhớ lại giây phút cùng anh ngồi tại nơi này 3 tháng trước. Giá như chúng ta có thể gần nhau hơn một chút, chịu hi sinh vì nhau một chút, cố gắng một chút.. thì sẽ chẳng phải im lặng thế này. Khoảng thời gian quen nhau 2 năm không quá lâu mà cũng chẳng ít ỏi gì. Những kỉ niệm về nhau dường như là quá nhiều đối với em.

Hồi mới quen nhau anh đưa em đi khắp Hà Nội để tìm ăn phở trộn tại em thèm, tan ca là anh lại mua đồ ăn đến nhà cho em sợ em đói không ngủ được, chăm lo em từng chút vì anh nói đối với anh em vẫn còn nhỏ lắm. Em chỉ có thể ôm lấy anh mỗi khi anh mệt mỏi, quan tâm anh lúc anh ốm, chia sẻ với anh,.. Những lúc hai đứa cãi nhau anh chẳng ngần ngại đến nhà em để xin lỗi rồi ôm em vào lòng, vỗ về em rồi nói " anh sai rồi, lỗi của anh đừng buồn em nhé ". Em chẳng cần anh hứa hẹn gì xa xôi, nghe anh nhận lỗi về mình là em đủ mủi lòng rồi. Vì em biết lời nói gió bay, hứa rồi sau này cũng sẽ quên nên em bảo anh rằng đừng nói những lời thừa thãi đó. Anh chẳng cần tuyệt vời như những người con trai khác, chỉ cần khiến em rung động là anh đã hơn trăm lần họ rồi. Nhưng đúng như họ nói, yêu thôi chưa đủ ta còn phải thương nhau hiểu cho nhau. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, bạn bè riêng, mối quan hệ riêng nên mâu thuẫn lại càng ngày càng nhiều. Cả hai cùng đi làm nên thời gian gặp nhau càng ít dần, anh cũng chẳng lo lắng cho em nhiều nữa. Yêu càng lâu tình cảm càng nhạt nhòa nhưng ta lại quên không sưởi ấm nó cứ thế rồi ta xa nhau. Anh nói " Anh mệt rồi, chẳng níu giữ được em nữa. " Em đã mất 2 năm ở bên cạnh người buông tay em chỉ vì mệt mà chẳng cố gắng níu giữ em lại. Thời gian qua cũng kết thúc bằng sự mệt mỏi mà cả anh và em đều biết tình yêu này không dễ dàng mà có được. Ừ, tạm biệt người cũ từng thương.

Nếu em không yêu thương em trước, không bỏ quá khứ trước thì sẽ chẳng ai yêu em một cách trọn vẹn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro