Sự đau khổ dạy ta cách kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lí do gì mà em phải khóc vì một người đã bỏ rơi em ? Trong họ đâu có em vậy cớ sao em lại coi họ là tất cả ? " - Chị tôi nói.
" Em dành hết sự yêu thương cho anh ấy, vậy em làm gì sai khiến anh ấy bỏ rơi em mà đi? Niềm tin của em mất rồi chị à .. Em khóc vì người ta bỏ em đi là sai nhưng em không thể mạnh mẽ được thêm chút nào nữa." - Tôi nghẹn ngào trả lời chị.

Trải qua nhiều mối tình chớp nhoáng tôi đã trở nên kiên cường hơn bao giờ hết nhưng đến khi gặp anh mọi thứ dường như không là gì. Anh đã cho tôi yêu và được yêu, cho tôi cảm nhận hơi ấm trong mùa đông giá lạnh, cho tôi sự ngọt ngào ân cần hết sức có thể. Ai cũng nói chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo, từ ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến đến tính cách nghịch ngợm của cả hai. Bề ngoài của anh chẳng phải soái ca như những cô nhóc bây giờ mơ tưởng nhưng là một người đàn ông mà một cô gái trưởng thành nào cũng muốn có. Một chàng trai cao 1m83 biết đàn hát lại giỏi thể thao, công việc kinh doanh trong gia đình anh điều hành rất tốt, khuôn mặt lại anh tú vậy còn điều gì đáng chê nữa ? Thay vào đó tôi lại chẳng có gì nổi bật khi bên cạnh anh. Tôi cao 1m65, không lùn nhưng lại có thân hình mập mạp và anh luôn nói rằng tôi giống cục bông để ôm. Gương mặt ưa nhìn cùng chiếc má lúm bên phải khiến tôi trông đáng yêu hơn. Anh hay gọi tôi là nhóc vì đối với anh tôi luôn là cô nhóc nghịch ngợm ngang bướng nhất trần đời. Nếu cãi nhau tôi sẽ chẳng hé miệng xin lỗi mà chờ anh dỗ dành để rồi lại xà vào lòng anh ôm thật chặt. Lúc ấy tôi đang học năm cuối nên chẳng có nhiều thời gian dành cho anh. Mỗi lần đi chơi, đi ăn với nhau rất đáng quý là vậy. Anh ủng hộ tôi trong học tập rất nhiều để tôi có thể tốt nghiệp rồi thành một nhà báo trong tương lai.

Cuối cùng tôi cũng đã thi tốt nghiệp xong, về nhà ngủ một giấc sau bao ngày phải thức đêm lo cho kì thi này. Tôi cũng không quên gọi cho anh và kể rằng mình làm bài tốt ra sao. Quả là bõ công những ngày uống cà phê liên tục để giữ tỉnh táo, ngủ cũng chẳng dám ngủ nhiều người gầy đi 3 cân. Anh đang đi làm nên nói rằng sẽ có một món quà cho tôi để bù đắp công sức ôn thi. Ngày anh hẹn đi ăn để chúc mừng tôi tốt nghiệp cũng là kỉ niệm 1 năm 8 tháng của hai đứa.

Tôi makeup và chuẩn bị quần áo xong xuôi rồi ngồi đợi anh đến đón. 10p 30p 45p đã gần 9h kém vẫn chưa thấy anh đâu, gọi điện thì luôn bận hoặc không nghe máy. Khi ấy tôi chợt nghĩ có thể anh đã hết yêu tôi rồi. Trong lòng lo lắng sợ anh làm sao nhưng cảm tính nghĩ rằng lúc này anh đang bên người đàn bà khác, đành tẩy trang rồi thay quần áo. 10h tối anh gọi cho tôi :
" Chia tay đi. Anh đã yêu người khác rồi. " - anh thẳng thừng nói.
" Em rất hối hận khi đặt niềm tin vào anh " - tôi đáp.
Nói xong câu đó tôi cúp máy rồi nghẹn ngào khóc. Khi ấy tôi không ngừng nhớ về kỉ niệm của hai đứa. Quãng thời gian chẳng dài nhưng đó là tình yêu mà tôi cố gắng nhất từ trước đến giờ. Tình yêu mà tôi trân trọng từng phút giây lại bị phản bội một cách bạc bẽo như vậy sao? Tôi đã làm gì sai? Có phải do tôi quá lo học mà quên mất anh không? Những câu hỏi lại được đặt ra trong đầu tôi. Mọi thứ về anh tôi đều xóa sạch, chỉ còn những món quà kỉ niệm được tôi cất gọn gàng trong một chiếc hộp màu xanh dương xinh xắn. Từng kí ức khi bên nhau tôi luôn cố xóa bỏ để rồi không phải đau, không phải nhớ về một kí ức đượm buồn rằng mình bị lừa dối ra sao. Thời gian không lâu sau anh chia tay người ấy, một người bạn nói với tôi rằng anh rất hối hận khi rời xa tôi. Tôi chỉ cười và nói : " Một thứ đã để mất đi rồi sẽ khó tìm lại, phản bội lại càng không có hai từ tha thứ. "

Chẳng phải ai khi yêu cứ yêu một cách hết mình là có thể nhận lại được từng ấy tình yêu từ người kia. Niềm tin đặt ra cũng có thể bị xóa bỏ như lời hứa rồi cũng theo gió mà bay đi. Đừng nên hối hận cho những việc mình đã làm vì khi ấy hối hận cũng không thể quay ngược lại thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro