Tuổi thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi tôi không trở lại nơi này ? 5 năm 7 năm ?
Nơi mà tuổi thơ tôi đã lớn lên, nơi có ông bà, nơi tôi bắt đầu có những người bạn tuyệt vời của tuổi thơ.

Lần cuối tôi ngủ một giấc say sưa tại nơi này là ngày ông ngoại mất. Khi ấy tôi ngủ một giấc sau những giờ học mệt mỏi trên trường, tôi mơ thấy mình đang khóc rồi nói ông đừng đi hãy ở lại bên tôi. Chiều ngày ấy ông đã chút hơi thở cuối cùng của mình. Từ khi ấy tôi ít lên đây hơn, ít thăm bà. Thủa bé, khi bố mẹ bận bịu với công việc thì tôi ở cùng ông bà. Những người chăm sóc cho tôi từ những thứ nhỏ bé nhất như những gói xôi ngày ấy còn 5 nghìn bà mua mỗi sáng. Nhà ông bà ở là tầng 2 một khu tập thể cũ kĩ 5 tầng. Cắp sách đến trường rồi lại về với mâm cơm của ông bà. Ông ngoại lúc ấy yêu thương tôi lắm, ông luôn nhắc tôi ngủ sớm, hỏi tôi có muốn ăn gì không, cho tôi tiền tiêu vặt khi ngày ấy 10 nghìn đồng có thể mua đủ thứ ngoài cổng trường. Bà ngoại thì hàng ngày nấu những bữa cơm ngon cho tôi ăn, bà tắm cho tôi, bà đón tôi đi học về..
Ông ngoại thích uống cafe lắm, tôi cũng vậy thích nhâm nhi tách cafe nâu rồi hút một điếu thuốc rồi im lặng đọc một cuốn sách nào đó. Gấp sách lại rồi ngắm nghía xung quanh, mọi thứ vẫn như xưa như ngày mà tôi còn bé tí buộc tóc hai bên. Nơi này vẫn thế, chỉ có mình tôi thay đổi. Những suy nghĩ của tôi đã chẳng còn ngây thơ như trước, chẳng còn đôi mắt trong veo của một cô nhóc. Cuộc đời đầy những khó khăn đã đưa tôi từ một đứa trẻ chỉ thấy vui khi làm xong đống bài tập rồi chạy xuống chơi cùng lũ trẻ trong khu tập thể thành một người không tìm được niềm vui xung quanh. Mọi thứ cứ ảm đạm ngày qua ngày, cứ đi học rồi thi thoảng ngồi trong nghìn chín say sưa theo từng điệu nhạc vang lên từ từ đưa điếu thuốc lên đôi môi rồi hít một hơi.

Mọi thứ vừa thân quen vừa lạ lẫm với tôi. Ngày còn nhỏ có hôm đi học thêm làm văn sai đề đến 11h tối chưa được về, chị họ xuống xin cho về vì muộn rồi. Hai đứa chạy lên tầng cầu thang tối mịt cắm đầu chạy chẳng hề quan tâm phía trước có gì, lên đến nhà hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Quả là đã quá lâu rồi cái ngày còn bé xíu ai cũng cưng chiều, ai cũng quan tâm bao bọc từ cái nhỏ nhất cho đến giờ tự làm mọi thứ được. Tuổi thơ mỗi người một khác, nó đẹp hay nó xấu đều do cách mà ta nhìn nhận nó. Tuy không ở cùng bố mẹ nhưng tôi lại nhận hơi ấm của ông bà và mọi người xung quanh, rồi giờ về ở với bố mẹ bao nhiêu năm vẫn nhớ ơn ông bà rất nhiều. Mỗi khi nhớ đến tầm 5-6h chiều ông đi bộ về hình ảnh ông hiện lên là đôi mắt lại ngấn nước. Người xưa có câu " công sinh không bằng công dưỡng ", tôi được mẹ sinh ra nhưng tất cả mọi người đều nuôi nấng tôi bảo ban tôi mọi thứ. Mẹ luôn nói rằng " mọi người có trách thì cũng chỉ muốn con tốt hơn chứ vốn chẳng ai căm ghét con ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro