Ngọn lửa địa ngục trong đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Đến chiều, Aure tìm Tatsu, cô muốn hỏi thăm cậu vài chuyện mà tìm mãi chẳng thấy. Lại chẳng thấy ai gác cổng, lần này cô dễ dàng trốn ra mà chẳng hề bị bắt lại, cảm giác thật mới mẻ. Lấy khăn trùm kín đầu và che đi làn da, cô đi khắp chợ, thích thú ngó xem, mà không cảnh giác từ xa một người phi ngựa đến, cướp lấy cô cưỡi trên lưng ngựa.
- Thả tôi ra.
- Ngồi im đi.
Bất giác nhận ra giọng của Tatsu, cô im lặng không la lối nữa. Cậu lấy áo choàng của mình quấn thêm một lớp quanh người cô.
- Cô tính gây náo loạn nơi đây sao? Mặc dù đã che kín thế cô có che được đôi mắt xanh biếc đó không?
Đưa Aure về đến cung điện, Tatsu toang quay đi.
- Khoan đã, cậu ở lại với tôi một lúc được không?
Có chút bất ngờ nhưng Tatsu vẫn đồng ý và họ lại đến gốc cây cổ thụ ấy.
- Đã 5 năm trôi qua rồi sao?
- Đúng vậy? Cô đã ở đâu thế, thật sự không nhận thức được thời gian sao? Mà tôi cảm thấy như thời gian đã bỏ quên cô vậy, cô vẫn trẻ, vẫn xinh đẹp, vẫn hoàn toàn như ngày đầu mà tôi gặp.
- Vậy Hoàng tử Neruisu đã được truyền ngôi chưa?
Tatsu ngỡ ngàng bật cười.
- Lễ đăng cơ của Ngài lớn nhất từ trước đến giờ, lớn đến nỗi khắp Địa Trung Hải này không đâu là không biết. Pharaoh đã đăng cơ được hơn 1 năm rồi, cô thật kì lạ.
- Đừng đùa giỡn nữa, cậu tin tôi đúng không, vậy hãy nghe kĩ đây. Trong thời gian này Pharaoh rất dễ sẽ bị ám sát, chỉ là tôi không biết rõ thời gian là bao lâu, nhưng tôi chắc rằng như thế, tính mạng của Ngài ấy sẽ bị đe dọa bởi một con rắn độc. Cậu hãy theo sát bảo vệ Ngài ấy đi. Tôi cầu xin cậu đấy.
- Sao cô lại nói những điều này.
- Tôi không giải thích được chỉ là cậu hãy giúp tôi làm ơn.

*** Sáng sớm hôm sau, hắn đương dẫn cô cùng lên đương triều, lúc bấy giờ Aure đã được ban cho một chỗ ngồi cạnh hắn. Pharaoh muốn đem những điều trân quý nhất dành cho cô, hắn đã không còn xem cô là một cung nữ nữa. Aure xuất hiện rực rỡ với chiếc đầm lụa là của người Ai Cập cùng vô số trang sức lấp lánh, duy chỉ trên đầu vẫn cài một nhành hoa sen. Vẫn không khí mọi ngày nhưng nay họ như được diện kiến vị nữ thần mặt trời của họ, bước theo sau Pharaoh tựa như ánh hào quang. Trong không khí hân hoan đó, có ánh mắt ngỡ ngàng của Nữ hoàng, sự đố kị của Công chúa Hitte và không riêng gì cái nhìn câm ghét của Công chúa Napatis.
- Người con gái ta hằng ao ức, nay đã được thần linh đáp trả, nàng đã về với ta, hãy chào mừng nàng, Seralie - người đã từng giúp Ai Cập trong việc phát triển trồng trọt và đời sống của nhân dân. Từ bây giờ nàng sẽ ngồi cùng ta trong những buổi đương triều, các khanh tâu cho ta cũng là tâu cho nàng, hãy cẩn thận lời nói của mình.

- Napatis mạo muội hỏi không biết vị Seralie đây là ai?
- Sẽ sớm thôi, nàng sẽ là Hoàng phi của ta. Napatis em có thể giúp nàng trong việc tìm hiểu Ai Cập nhiều hơn.
Aure cảm thấy rợn người khi ánh nhìn của Công chúa trao cho mình.

*** Napatis nằm trên giường la hét ôm sồm, trách 2 con ả lẳng lơ nay dảm cản đường cô. Thảo luận cùng Inbis cô nên diệt trừ mối lo ngại nào trước.
- Thưa bà, bây giờ ra tay với cô gái tóc vàng là điều không thể, ngoại trừ Pharaoh luôn có Thái Úy theo sau bảo vệ cô ta.
- Nhưng nếu ra tay với con bé người Hitte kia, sẽ rất dễ để bị truy cứu và cả việc xảy ra chiến tranh nữa.
- Vậy chúng ta ra tay đợi thời cơ rồi đổ cho cô gái tóc vàng " 1 mũi tên trúng 2 con nhạn "
- Ngươi thông minh lắm, đúng là người hậu cận của ta. Hãy chuẩn bị bức thư ảo dụ ả ra đây, ta sẽ cho ả một nhát gươm đi đời.
- Vâng thưa bà, tôi sẽ đi chuẩn bị.

*** Nữ hoàng kéo riêng Aure sau khi cuộc đương triều kết thúc.
- Ngươi phải cẩn thận đấy, Napatis không ngần ngại giết kẻ nào dám cướp người nó yêu đâu.
- Sao Nữ hoàng lại nói với thần những điều ấy?
- Lo giữ cái mạng nhỏ của ngươi đi.
- Nữ hoàng xin người đừng hiểu lầm ý của thần thiếp, vì Ai Câp sẽ xảy ra đại nạn, thần chỉ quay lại vì muốn giúp đỡ thôi, thần xong việc rồi sẽ đi ngay.
- Ngươi thôi đi.
Sâu thẩm trong đáy mắt của một người lúc nào cũng lạnh lùng, cao quý lại ánh lên vẻ bất lực và buồn bã.
- Ngươi hãy ở lại đây đi. Tình yêu ta dành cho Neruisu là thật nhưng nó còn cao hơn bất cứ tình cảm nam nữ nào điều đó làm ta cảm thấy đau đớn khi nhìn em trai mình quằn quại vì nỗi nhớ ngươi. Ta không muốn nói nhiều về điều đó, ít nhất không phải bây giờ, chỉ muốn nhắc nhở người nên cẩn thận cái mạng nhỏ của mình đi. Napatis sẽ ra tay, theo sự phán đoán của ta.
- Thần xin nghe lời người.

...

" Thư gửi nàng thơ của ta, công chúa Athalji Saoraide..Thương nhớ nàng nhiều đêm ta thao thức, xin lỗi nàng thời gian qua vì nhiều công việc xảy ra đã không thể sủng ái nàng, nay ta muốn mời nàng sang điện thờ cùng cầu nguyện, rồi hai ta sẽ ân ái cả đêm, mái tóc nàng, bờ môi nàng, ta khao khát mong thấy nàng. Đợi nàng đêm nay dưới điện thờ. "

*** Một bức thư giả để dẫn dụ cô Công chúa trẻ. Đêm tối khi ánh lửa chỉ còn lập lòe, lòng Athalji vui sướng, nhưng cô không hiểu tại sao Pharaoh lại hẹn mình tới điện thờ phía Nam nơi phải băng qua một đường hầm nhỏ thật nguy hiểm. Đương sợ hãi, xung quanh cô bị bao vây bởi một đám lính, Athalji liền nhận thức được sự việc không ổn, với tài năng võ nghệ của người Hitte cô dễ dàng đánh ngục họ, nhưng cơ thể đã lắm lem bước từng bước mệt nhoài đến điện thờ.
- Thì ra ngươi không dễ bị hạ ngục như thế.
- Ngươi là Napatis, ngươi ám sát ta?
- Vậy thì ngươi sẽ làm gì nào?
- Ngươi không lãnh nổi hậu quả đâu.
- Bất cứ người nào có ý định dành lấy ngôi vị vương phi của ta, bất cứ ánh mắt của nữ nhân nào dám động phạm tới Pharaoh kẻ đó sẽ bị trừng phạt và ngươi cũng thế con chuột bạch kia, một Công chúa nước láng giềng xứng để được ngồi cùng hàng tế phẩm với ta sao. Hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi.
Mặc dù mới phải hao sức với đám lính kia nhưng với cơ thể khỏe mạnh của người Hitte và võ nghệ cao cường mọi đường gươm của Napatis đều bị Athalji hất tung. Thấy tình hình không ổn, Napatis sau một hồi đấu tay đôi cũng đã mệt lã người, nếu như còn thêm vài hiệp nữa e là chuyện toan tính sẽ bại lộ mất. Aure vừa mới từ ngoài thềm phía Nam đi vô, chợt nghe tiếng kiếm chém nhau loạn xạ, núp sau cây cột, cô bất ngờ khi thấy Napatis và Công chúa người Hitte đang đấu với nhau. Đột nhiên Napatis lùi lại từ từ cầm lấy bó đuốt đang cháy đương ném sang cô Công chúa đang dừng để nghỉ ngơi. Aure thản thốt hét lên.
- Tránh ra đi.
Đã không còn kịp rồi chiếc váy dài bén lửa, Công chúa thản thốt, sợ hãi. Ngọn lửa bập bùng trong gió, lan với tốc độ chóng mặt.
- Cởi chiếc váy ra, lẹ lên.
Đương chạy đi lấy nước thì Napatis bắt cô lại. Sức mạnh của một võ sư thật sợ hãi, cô ta ôm chặt Aure, để cô chứng kiến toàn bộ cảnh Công chúa Hitte quần quại trong đau đơn rồi tàn lụi dần. Cảnh tượng kết thúc, để lại trong đáy mắt Aure sự sợ hãi tột cùng.
- Ngươi đã thấy rồi đó, ta nghĩ ngươi biết phải làm gì nếu vẫn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình.

*** Cả đêm ấy, Aure không ngủ nỗi, cô chỉ còn lại một suy nghĩ là phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mãi mãi cho đến hôm sau thần trí cô luôn lơ đãng vì những chuyện xảy ra đêm qua. Em gái của Pharaoh thật sự quá tàn nhẫn rồi. Suốt ngày hôm đó, cô không thể tập trung vào việc gì, chạm một ánh mắt với Pharaoh cũng khiến cô nghĩ tới việc có ai đó đã nhìn thấy. Aure đã quyết định tránh né hắn. Hắn làm đủ mọi cách để lấy lòng nàng, hắn không hiểu vậy nàng quay về đây chỉ để nghĩ đến việc rời đi vậy tại sao nàng lại về đây lại gieo hi vọng cho hắn.
- Seralie, nàng đừng quá đáng.
Hắn lớn tiếng.
- Xin Ngài đừng làm phiền tôi.
Hắn cầm lấy tay nàng, lôi Aure đến thềm của cung điện, chỉ cho nàng xem những con người đang cực lực làm việc dưới đó như thế nào, chỉ cho nàng thấy sự sống khắc nghiệt đến thế nào, chỉ cho nàng thấy nàng đáng lẽ nên hạnh phúc trong vòng tay hắn đến dường nào. Aure quật tay hắn ra, nhưng sức mạnh của hắn thật không thể phá nổi, khiến cô loạn choạng té xuống, thấy thế hắn liền đỡ nhưng Aure quật tay chợt đánh mạnh vào mặt hắn. Nỗi giận dữ và lòng tự cao của một vị Pharaoh kiêu ngạo, hắn thẳng thừng phán.
- Seralie ngày hôm nay nàng hãy nhớ lấy những thứ nàng đã từ chối rồi nàng sẽ phải hối hận.
Aure của lúc này, sự tức giận khiến nàng không còn nghĩ được điều gì nữa, nàng đã vì một tên vua hung bạo mà quay về đây bảo vệ mạng sống cho hắn bất chấp hiểm nguy, lại còn đụng độ với đứa em gái ngang tàn, điên loạn. Nàng hùng hồn tuyên bố:

" Phải rồi Ngài là vua một nước thật đấy nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài muốn làm cái gì là làm đâu nhé.
Có lẽ người ở thời đại này đều coi đó là điều hiển nhiên nhưng mà Seralie ta đây thì không như thế.
Từ khi ngươi sinh ra đã mang địa vị cao quý, hiển nhiên coi mọi người đều phải phục tùng mình, người dân đánh mất hy vọng và chính kiến của bản thân, run sợ thu mình làm nô lệ.
Bình đẳng là thứ gì đó quá xa vời, ở thời đại này chẳng có thứ gì như thế tồn tại. Nhưng mà bằng giọng nói mạnh mẽ và chính kiến của bản thân ta sẽ cho thế giới của ngươi biết..
TA KHÔNG PHẢI NÔ LỆ! "

*** Không khí xung quanh bây giờ trở nên thật hỗn loạn, mọi người bàn tán chỉ trỏ. Aure đứng dậy quay lưng ra đi, ánh mắt nàng như vừa đánh rơi một ngôi sao sáng. Napatis vội chạy đến bên Neruisu, tựa đầu vào lòng hắn, vuốt ve cho hắn. Chẳng ai biết lúc đó, vị Pharaoh đã nở một nụ cười khẩy, hắn càng thêm tin rằng đây là cô gái mà hắn nhất định phải có được, chỉ là thời gian mà thôi hắn tự tin như thế, rồi hắn sẽ làm cho cô cũng như Napatis bây giờ vậy, xà vào lòng hắn, vuốt ve hắn, đòi hắn phải nói rằng hắn cũng yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro