5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Giữa cái nắng chói chang nơi sa mạc cằn cỗi, người dân lao động cực lực, những con người gầy mòn ốm yếu ấy vậy mà đang góp sức xây nên kim tử tháp vĩ đại tồn tại đời đời - xây ngôi mộ cho Pharaoh quyền năng của họ và cũng xây ngôi mộ cho chính họ. Pharaoh và cận thần Tatsu đang đi tuần tra khắp kinh thành Memphis, cứ 4 tháng 1 lần Pharaoh lại xuất thân ẩn mình đi xem hoạt động và tiến trình của công việc cũng như đời sống của người dân. Sau chuyến tuần tra đã là quá đầu giờ chiều, Pharaoh ra lệnh cho phép một số binh lính quay về hoàng cung, chỉ để lại Tatsu cùng một vài vệ binh theo sau, trên yên ngựa, cả hai cùng nhau tản dọc theo bờ sông Nile. Gió thổi từng cơn, đánh cát vào da thịt người ta tựa như những con kiến nhỏ lăn dọc theo da, không đau mà hơi nhói, sông Nile mùa nước lớn chảy xiết, nước ở hạ nguồn trong veo.
- Thưa Pharaoh, trời đã dần về chiều, xin Ngài hãy hồi cung.
- Ta mảy may đi cả ngày hôm nay mà quên mất thời gian. Chúng ta đã đi khắp các nơi trong thành Memphis vậy còn phía sau những cồn cát lớn đó thì sau?
- Thưa Ngài phía sau đó là lối dẫn ra sa mạc.
- Ngươi hãy lên đó quan sát một lúc, nếu không có động tĩnh thì chúng ta quay về cũng có thể săn một thứ gì đó chăng.
- Tuân lệnh
Tatsu phi ngựa lên trước, đứng trên cồn cát, ánh mắt cậu ta hướng về sa mạc bao la tận chân trời. Một đợt gió lớn thổi qua, cát cuồn cuộn thi nhau cuốn lên không trung, lấy tay che mắt một lúc đến khi gió lặn, cậu ta nhận ra phía xa dưới chỗ trũng mà cát vừa thổi đi mất có một dáng hình gầy gò với mái tóc vàng óng ánh. Tatsu ra hiệu, Pharaoh liền cưỡi ngựa lên, chưa kịp để người quan sát cậu ta nhanh nhảu nói.
- Thưa Ngài, Ngài thấy gì không?
- Người tìm thấy con vật gì à?
- Không, ở chỗ trũng đó có một người trong khá nhỏ nhắn với mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Bỏ mặc cho chết đi.
- Nhưng thưa Ngài!
- Bao năm qua, bao nhiêu người, cậu vẫn chưa rút ra được điều gì sao.
- Nhưng chừng nào con một cô gái da trắng tóc vàng, không phải vẫn còn hi vọng sao.
- Đây là lần đầu ngươi cãi lời ta. Về đến hoàng cung ngươi sẽ nhận trừng phạt.
Hắn đương nói, thắng ngựa quay về, đám binh sĩ liền cưỡi ngựa theo sau, bỏ mặc Tatsu đứng lại đó. Cậu không biết phải làm gì, là nghe theo lời của chủ tử hay là nghe theo tiếng gọi của hi vọng. Mặc kệ đó không phải là Seralie đi chăng nữa, cứu người là việc quan trọng. Cho dù là ai thì sống sót trong sa mạc đêm tối là điều hoang đường.

*** Phi đến càng gần, trái tim Tatsu đập càng mạnh, dường như linh tính đang cố mách bảo cậu điều gì đó, cậu đã từng là người tìm kiếm, đã nhìn qua hàng trăm bộ mặt giả tạo và mái tóc vàng không thuộc về cô gái đó, chưa bao giờ cậu cảm thấy nao nức như lúc này, chưa bao giờ cậu thấy sự thất vọng và hi vọng lại mong manh như thế. Xuống khỏi lưng ngựa, từng bước đi đến con người đang ngất xỉu trên nền sa mạc, chạm vào mái tóc vàng và làn da trắng, cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Bỗng nhiên, cô gái giật mình tỉnh giấc, trong một phút chốc nhận ra có người phía sau mình, cô quay lưng co rúm người lại, thân thể nhỏ bé yếu ớt.
- Đi với tôi, tôi sẽ không giết cô đâu.
- Tại sao anh lại muốn giết tôi?
- Một cô gái tóc vàng ở giữa sa mạc, tại đất Ai Cập này, tại sao không? Cô không biết điều luật đã được ban ra sao?
- Điều luật gì? Tóc vàng thì đã sao?
- Cô! Ta yêu cầu ngươi quay lại, có biết ta là ai mà còn không mau quỳ xuống hành lễ.
Quay ngoắc đầu lại, đôi mắt xanh ngắc chạm lấy khuôn mặt của Ngài Thái Úy, Aure ánh lên niềm hạnh phúc vô cùng khi gặp lại người duy nhất mà cô có thể bầu bạn lúc mới đến Ai Cập cổ đại, choàng tay ôm lấy Tatsu như người bạn lâu năm đã không gặp lại, cảm xúc trong lòng hỗn loạn không biết vui hay buồn. Toàn thân Tatsu đông cứng, cậu chìm trong sự ngỡ ngàng, cậu cảm nhận được cái ôm nóng hổi, nghe được tiếng thổn thức gọi tên mình, thấy được hình ảnh sau 5 năm tìm kiếm.
- Seralie về thôi.
Cậu nắm tay cô, toang đưa cô lên yên ngựa. Aure chững lại, ánh mắt tha thiết.
- Cô không muốn về cũng không được, trời về chiều rồi, ở lại sa mạc này không khác gì bán mạng cho lũ vật săn đêm.
Cậu cởi áo choàng của mình, trùng lên quanh người cô, nhấc cô lên yên ngựa.
- Như này thì không ai nhận ra cô rồi.

*** Không như lần trước, lần này cô ngồi yên trên lưng ngựa trong vòng tay của cậu. Suy nghĩ chất chồng suy nghĩ, tay giữ chặt lấy chiếc áo choàng che đi con người nhỏ bé ấy. Quãng đường lần này bỗng dưng thấy thật gần thật gần, tựa như quay về nhà, con đường thân thuộc đến lạ, cảnh vật mở ra trước mắt. Mặc dù lần trước ở lại đây chưa đến một năm nhưng tại sao những cảnh vật này, cảm giác này, nỗi nhớ thương này tựa như thân thuộc đến vậy, tựa như cô sinh ra để dành cho nơi đây, có đi bao xa, bao lâu thì trái tim cô như thể có kết nối với mảnh đất này. Tiếng vó ngựa phi càng dồn dập khung cảnh trước mắt càng mở ra, cung điện nay còn lộng lẫy hơn xưa, nhưng khu vườn nơi cô yêu thích đã không còn sắc hoa, Tatsu không để cô bước xuống, cậu ôm lấy cô, đi vội, như thể tránh né tất cả mọi người, bước chân vội vã. Aure áp sát tai vào lồng ngực cậu mà nghe rõ tiếng tim đập mạnh, cô gái nhỏ ngạc nhiên trước sự mất kiềm chế như thế của một cần thần uy tín cận bên Hoàng tử Neruisu.

...

- Ngươi đứng canh cổng khi nào Thái Úy về thì bẩm báo cho ta.
- Tuân lệnh.

*** Tatsu đưa Aure về phòng mình, dặn dò kĩ càng trước khi rời đi, Tatsu chẳng an tâm chút nào khi để Aure lại một mình cho đến khi cô hứa rằng sẽ chờ cậu quay về. Đến gian phòng diện kiến Pharaoh nhưng hôm nay Ngài lại không tiếp cậu, hắn ta ra lệnh Tatsu đứng sang một bên chờ, hắn cứ ngồi đó làm việc từ mãi chiều đến tận tối để mặc Tatsu đứng hàng giờ. Trời dần về tối, hắn ngưng tay, cho gọi cậu.
- Cậu vẫn đem cô gái đó về.
- Thưa Ngài, đó là Seralie.
Pharaoh trầm tư, hắn không muốn tin vào những gì mình nghe thấy mặc dù đó là tin tức hắn hằng mong đợi.
- Vậy giờ ta phải làm sao?
Tatsu ngẩn người nhìn vị Pharaoh cao quý chưa bao giờ phân vân là gì, vậy mà bây giờ vì sợ người mình thương lại bỏ đi, hắn đâm ra dè chừng.
- Cho dù là làm gì, thần xin nguyện lòng giúp đỡ Ngài.
- Ngươi lui về đi, chăm sóc cô gái cho thật tốt.
Cả đêm ấy hắn không thể ngủ được, lần đầu tiên sau 5 năm chờ đợi, 4 năm tìm kiếm miệt mài để rồi khi chuẩn bị xóa hình bóng nàng khắp nơi hắn từng thấy thì nàng lại xuất hiện, lại cứ thế nhẹ nhàng len lỏi từng ngóc ngách trong trí nhớ của hắn. Neruisu nhìn những vị sao, hắn thầm cúi đầu cảm tạ thần linh đã nghe lời nguyện cầu của hắn, nàng đến trễ rồi nhưng nàng đã đến.

*** Sáng hôm sau, Aure tỉnh giấc, cô đi tìm Tatsu mãi mà không thấy, Aure không muốn ở lại đây lâu, cô chỉ đến, muốn dặn dò cậu về sự an nguy của Pharaoh. Aure vẫn không thể thích nghi với cái nóng kinh khủng của nơi đây, chỉ một lúc thôi, cô gái nhỏ thấm mệt, đi đến khu vườn phía Nam, Aure chợt thấy buồn man mát, những màu sắc hương hoa ngày đó đâu, chỉ còn những cây sậy cao quá đầu và sắc xanh duy nhất là cây đại cổ thụ vẫn còn đó nhưng vườn hoa ngày đó đâu. Hoa diên vĩ, hoa thanh tú, hoa hồng ngoại,...
- Chắc chẳng còn ai đến nơi này đâu nhỉ.
Aure mỉm cười mà lòng đầy thương nhớ. Cô nằm dưới gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi, tựa như những kí ức vội vã quay về.

*** Tatsu quay về phòng không thấy cô đâu, cậu vội đi bẩm báo với Pharaoh. Hắn không bất ngờ, chỉ bảo cậu hắn biết cô ở đâu, cậu cứ quay lại làm việc, hắn sẽ lo cho cô. Pharaoh đi về khu vườn phía Nam, một hình dáng thân thuộc, hắn không kìm được mà vuốt ve mái tóc cô làm Aure bất ngờ tỉnh giấc nhưng cô không bất ngờ, lòng cô lại yên bình đến thế như thể " Vị nương tử gặp phu quân mình sau bao ngày xa cách ". Aure nhìn hắn mà lòng đầy hân hoang, cô bất giác ứa nước mắt, hắn giật mình không hiểu vì sao cô lại khóc rồi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tựa như giấc mơ, cô lại vòng tay ôm hắn chỉ là lần này cái ôm chỉ là cái ôm, vòng tay nhỏ bé ôm lấy hắn, chặt như thế không muốn rời xa, là cảm giác này, hắn đã đợi bao lâu rồi.
- Tôi lo quá, tôi lo cho Ngài quá, vậy là Ngài vẫn bình an.
- Ta không sao, ta thật sự rất khỏe, nàng đừng khóc nữa, ta ở đây rồi.
- Ngài có bị rắn cắn không, có bị ám sát không?
Hắn ngạc nhiên. Hắn không thể hiểu nỗi cô đang nghĩ gì.
- Ta làm sao có thể bị gì, kể cả rắn độc cũng không thể làm hại ta, ta đã có thần linh bảo trợ.
Aure càng khóc to hơn, cô không thể nói ra vì hắn sẽ không tin, cô gái nhỏ bất lực, hắn thì bối rối. Hắn nâng niu, lau khô những giọt nước mắt của cô.
- Ta mà có làm sao thì nàng sẽ bảo vệ ta chứ.
- Tôi hứa, tôi sẽ bảo vệ Ngài, đổi lại Ngài không được chết đâu đấy.
- Ta hứa.
Hắn nhấc bổng cô, ôm cô vào lòng đưa cô về phòng mình. Trong khi đó, phia xa xa, Napatis đã thấy điều gì đó, cô gái tóc vàng trong lời đồn, tại sao lại xuất hiện rồi.

*** Hắn nhìn cô đắm đuối, vuốt ve mái tóc đó, gương mặt đó, đã 5 năm trôi qua nhưng cô chẳng thay đổi chút nào cả, tựa như cô của ngày hôm qua. Trong khi đó bây giờ hắn đã lớn, dã thay đổi vóc dáng, mái tóc cũng đã dài hơn.
- Nàng chẳng thay đổi chút nào cả.
- Làm sao có thể thay đổi gì được, chỉ mới 5 tháng trôi qua thôi mà.
- Nàng nói sao?
Hắn tức giận, nàng đang đùa cợt hắn sao.
- Ta đã đợi nàng, đợi nàng 5 năm trời rồi, đối với nàng chỉ là 5 tháng sao.
Hắn ngục đầu vào lòng cô, tựa như có thể nghỉ ngơi rồi.
- 5 năm! Tôi đã đi lâu như thế ư.
- Nàng chẳng thay đổi chút nào cả, như thể hôm qua nàng vừa trong vòng tay ta, như thể chưa từng có 5 năm trôi qua mà không thấy bóng dáng nàng, nàng sẽ tá túc lại đây bao lâu trước khi rời bỏ ta nữa đây.
- Tôi...
- Nàng không già đi sao? Nàng là ai thế? Từ đầu đến giờ ta chỉ biết nàng là Seralie 17 tuổi, một cô gái ngoại quốc, một người xa lạ mà ta chống đối cả hoàng tộc để chờ đợi nàng.
- Neruisu, không có tôi, đời Ngài sẽ rực rỡ hơn thế, Ngài sẽ có 3000 giai nhân hậu thế, sẽ lập các chiến tích vĩ đại, sẽ tồn tại vinh quang muôn đời, sẽ chết khi về già và truyền ngôi cho con cháu.
Hắn lạnh lùng nhích ra xa nàng.
- Suốt 5 năm nay ta đã nghe những câu như thế vẫn chưa đủ sao?
- Tôi xin lỗi.
Aure đương dang tay, Neruisu quay đi, dặn dò nàng hãy nghỉ ngơi mai cùng hắn đương triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro