Quá khứ đừng bỏ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Aure nặng nề nhấc mi mắt, một cảm giác quen thuộc ập đến, mùi hương này, sự mát lạnh này, ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh, cô gái nhỏ đang hiện diện trong căn phòng anh trai mình. Bước chân xuống dưới nhà, thấy cả ba người đang ăn cơm cùng nhau, một khung cảnh hiếm có hiện diện tại nơi đây.
- Mấy giờ rồi ạ?
Không khí bỗng nhiên im bặt, rồi người cha chạy tới và ôm chầm lấy cô gái nhỏ, cái ôm của ông siết thật chặt như thể muốn vỡ òa, hôn lên khắp khuôn mặt, tai, mắt,...
- Aure con trở lại rồi, Aure con đã đi đâu thế.
- Cha, con đã biến mất sao?
- Em đang ở trong hầm cùng mọi người và đột nhiên em hét lên rồi biến mất, anh nghĩ đã có người bắt cóc em. Nhưng với mọi nỗ lực anh đều không thể hiểu em đã biến mất như thế em sang một thế giới khác vậy, không một dấu vết.
- Con có nhớ chút gì về khoảng thời gian đó không?
- Dạ,... con nghĩ con đã ngủ rất lâu.
- Đúng, họ tìm thấy em trôi trên dòng sông Nile, nơi đầy rẫy cá sấu và các mạch sóng ngầm. Ai lại ác ôn và nhắm vào gia đình chúng ta thế chứ.
- Em đã mất tích bao lâu?
- Một tháng hơn, chính xác là 37 ngày.
- Em chẳng thể nhớ gì hết, nhưng giờ em đã ở đây rồi, em nhớ ba và anh chị nhiều lắm.
- Cha xin lỗi con.
Ông ôm lấy con gái nhỏ, lòng đầy băn khoăn.

*** Aure nằm trên giường, lòng đầy nghĩ ngợi, những chuyện đó rất thực nhưng lại không thật, cô ở đó hơn 1 năm trời còn ở đây chỉ mất tích 1 tháng hơn, có rất nhiều điểm không đúng, làm sao cô có thể kể cho ai nghe, cảm giác như vừa mới xa cách một thứ rất thân thuộc mặc dù cô đã quay về nhà, đã nằm trong vòng tay của mọi người. Adel bước vào, ôm lấy em gái nhỏ đã lâu không gặp, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em.
- Thời gian qua em đã chịu khổ rồi.
- Chị nếu như em lại biến mất nữa thì sao?
- Sao em lại nghĩ thế? Chúng đã đe dọa em sao? Nếu em thấy không an toàn chúng ta sẽ bay về Mỹ sớm. Cha sẽ hiểu cho ta thôi.
- Không, không có ai bắt cóc em. Nói điều này thì thật khó tin em nghĩ mình đã đi xuyên thời gian.
Adel ôm lấy em gái vào lòng, tay xoa xoa.
- Chắc chị nghĩ em bị điên rồi.
- Không em ơi, em sẽ hồi phục nhanh thôi, chị sẽ ở đây, anh và cả cha nữa, em sẽ không cô đơn, không một mình nữa, sẽ chẳng ai dám hại em đâu.
- Vâng.
Vậy là người cuối cùng cô tâm sự rằng chị mình là người có thể ủng hộ cả những điều hoang đường nhất của cô cũng đã hết hi vọng. Tháo bỏ chiếc vòng , cô cất giữ nó kĩ càng trong hộp, cất giữ kĩ càng hồi ức kì lạ mà cái nắng nơi sa mạc vẫn còn ám trên da.

*** Trong vòng 3 tháng sau cả nhà Planferk đi du lịch khắp châu Âu một phần là để nghỉ ngơi một phần là để tịnh dưỡng sức khỏe cho cô con gái út. Nhưng trong khoảng thời gian đó Aure liên tục có những giấc mơ lặp đi lặp lại về vị Hoàng tử cổ đại nơi sa mạc với ánh mặt tuyệt vọng và buồn bã, có nhiều đêm Aure đã vươn tay đương chạm lấy nhưng không tài nào vượt qua được làn ranh giới mỏng manh đó. Chúng như những bóng ma vô hình không buông tha cô gái nhỏ hòng lôi cô về với đúng nơi thời gian đã định. Bên ngoài lại tỏ ra vui vẻ thoải mái, bên trong lại khắc khoải cùng những suy nghĩ mà người thường cho rằng không có thật. Có nhiều lúc mất đi niềm tin, cô gái nhỏ thật sự nghĩ mình đã hóa điên, vậy cô phải làm gì? Aure không biết, càng không thể nói ra, những giấc mơ rất thật, những hồi ức không ngừng tái diễn.

" Hiện thực và quá khứ, người ta không được phép du hành giữa những không gian và thời gian. Cô ta phải trả giá cho tội lỗi của mình vì đã can thiệp vào quyền hạn của tạo hóa. Cô ta không thể rời quá khứ khi chưa hoàn thành nó, và nếu cô ta cố gắng trốn thoát thì hiện thực sẽ giết chết những kẻ đã đem bí mật thời gian chôn vùi đến tương lai. "

*** 3 tháng sau chuyến du lịch châu Âu, ông Derek lên máy bay về Ả Rập trước cùng với Adel trong khi Aure và Athe còn ở lại hơn 1 tháng nữa. Ban đầu hai người dự định về Mỹ một thời gian vì Aure không muốn đến Ả Rập chơi nữa nhưng rồi cũng chính cô gái quyết định sẽ quay về Ả Rập cùng công việc khảo cổ và nghiên cứu tại đó. Về đến nhà, cô gái chạy vội lên phòng, mở chiếc hộp, cô đeo vào tay chiếc vòng đã cất giữ bấy lâu, nhắm mắt và chờ đợi nhưng lạ thay chẳng có điều gì xảy ra cả. Đi xung quanh thành phố cả ngày để chờ đợi một điều gì đó, Aure cảm giác mình đã quá tin vào phép thuật rồi.

*** Cả nhà Planferk lại tiếp tục hành trình đến kim tử tháp lần nữa. Dường như chỉ có Aure nhìn thấy sự thay đổi đó, chẳng ai nhận ra, hay mọi người đều đang lơ đi. Vị Hoàng phi Seralie đã biến mất, hầm mộ của bà cũng không còn mọi thứ như thể bốc hơi vậy, duy chỉ có chiếc vòng tay vẫn còn tên nàng phía bên trong. Nhưng những bức tượng đá khổng lồ, làm sao có thể biến mất như chưa từng có. Vậy còn thái độ của mọi người sao lại dửng dưng đến thế, chuyện gì đang xảy ra?
- Anh Athe, 5 tháng trước chúng ta từng đến đây đúng không?
- Đúng vậy và rồi em mất tích, em nhớ ra rồi sao?
- Vậy vị Pharaoh này không có thê thiếp, không lập chiến tích, không có gì sao?
- Thật đáng tiếc là vậy đó cháu. Trong 17 đời Semetti Đệ Nhị là một người được đánh giá rất cao, vậy mà ông ta lại chết rất trẻ chỉ vì một con rắn độc. Đệ Tam lên ngôi khi mới ra đời mà lại là con của ông với một vị thiếp người Hitte, vì thế Nữ hoàng phải tiếp quản đất nước. Trong 5 năm kế tiếp Ai Cập liên tục bị xâm lược, các cuộc đảo chính thù trong giặc ngoài. Mãi cho đến năm Đệ Cửu đất nước Ai Cập cổ đại mới hòa bình nhưng lãnh thổ Ai Cập bấy giờ đã bị lấy đi rất nhiều.
- Nhưng ông ta có 3000 thê thiếp, con cháu đầy đàn?
- Cháu lộn vị Pharaoh nào đấy chứ? Ông ấy chết chỉ sau hơn 1 năm đăng cơ thì nạp 3000 thê thiếp kiểu gì. Đệ Nhị chỉ có 1 vị chính thê là chị gái của ông ấy cùng với 2 thiếp là cô Công chúa người Hitte và Công chúa Napatis cũng là em gái cùng cha khác mẹ. Dù vậy ta cũng thấy tiếc, vị Pharaoh trẻ này rất đẹp trai, ông ấy ban đầu được đánh giá rất cao, lễ đăng cơ lại lớn nhất từ trước và cả về sau này. Chẳng lẽ ta phải nói câu Hồng nhan bạc mệnh.
- Chết vì một con rắn độc sao?
- Rắn hổ mang châu Phi, thật sự đây cũng là một điều khá hoài nghi vì loài rắn này chỉ sống ẩn nấp trên nền cát và còn không tự ý tấn công con người. Đặc biệt là ở một nơi nhiều người, Pharaoh lại là người được bảo vệ nghiêm ngặc, nhiều giả thuyết được đưa ra rằng ông đã bị ám sát bởi chính người trong hoàng cung mình.
Aure kinh hãi, nép mình vào anh trai.
- Ồ ở đây trong chính kim tử tháp này cũng có rất nhiều rắn hổ mang. Trong các sách kim cổ nói rằng, rắn là một loại xà độc nhưng cũng mang biểu tượng quyền lực và cao quý trong hoàng gia. Như khi cháu xem phim thường sẽ thấy những hố rắn độc, những cái bẫy trong kim tử tháp. Nhưng mà lần trước chúng ta đi thì không có đâu, để yên tâm ta sẽ cho cháu hai viên thuốc giải.
- Người ta đã phát minh ra thuốc giải vậy là chúng ta đâu phải lo sợ điều chi nữa phải không ạ?
- Ồ không hẳn, đây chỉ là thuốc áp chế độc dược, khi uống xong cháu cần nghỉ ngơi, rút máu, và thoa thêm nhiều thuốc khác. Giải liền là điều không thể hoặc người ta vẫn chưa tìm ra cách, vì nọc độc của chúng có tốc độ lan truyền nhanh ngang bằng một tia chớp xuyên qua người cháu vậy và bộ phận mà nọc nhắm đến là máu. À mà ta nghe nói cháu đang nghiên cứu chuyên ngành này mà nhỉ?
- Vâng, chỉ có điều mỗi lần ngửi thấy mùi rắn cháu lại cảm thấy tanh tới nỗi không thể nhìn lâu. Thật khó nghiên cứu và tìm ra giải pháp khi ta chưa khắc chế được nỗi sợ.
Giáo sư bật cười.
- Nào chúng ta vào thôi, mọi người nhớ cẩn thận dưới chân mình nhé.

*** Aure không hiểu, mọi thứ thay đổi đột ngột như thế lại khiến mọi người thấy thật bình thường, như thể hiện thực và quá khứ đang cợt nhả cô vậy. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, những bức tượng ở lối đi vào hầm mộ tựa như cứ đang nhìn chầm chầm vào cô gái nhỏ, thoáng chút hoảng sợ, Aure vội nắm lấy tay Athe.
- Anh ơi, em sợ lắm, cho em đi ra được không anh? Ra với em đi.
- Aure em rất thích đi những nơi như thế này mà, lại đây anh nắm tay em đi, lần này anh sẽ không để em đi đâu hết được không nào.
Aure lưỡng lự, tại sao cả anh và chị đều không hiểu mình, cả hai người họ tựa như đã bị làn sương mờ ảo che mắt. Rồi bỗng nhiên các bức tượng ở hai bên lối đi vào bắt đầu chuyển động, những ánh mắt đảo điên nhìn chầm chầm vào cô gái nhỏ, không ngừng thốt lên những câu thoại cổ, tiếng ồ ồ nghe thật đáng sợ, tiếng ầm ầm nghe nhói cả con tim.

" القبض على المحظية الملكية ، إعادة الفتاة الشقراء إلى مصر القديمة "

( Bắt lấy hoàng phi, đưa cô gái tóc vàng trở về với Ai Cập cổ đại )

Một làn sương mù tỏa ra dày đặc che khuất tầm nhìn của mọi người, cái nắm tay của anh trai dần dần buông lơi. Aure biết điều gì đang diễn ra, chỉ là trong khoảnh khắc này cô gái nhỏ không thể quyết định đi, cô không biết mình nên làm điều gì, mọi thứ về cô đã biến mất, vậy thì hãy cứ chôn vùi nó đi, tại sao lại lôi cô về quá khứ làm gì nữa. Cố gắng đẩy những bức tượng một cách bất lực, Aure càng cố gắng nắm chắt tay anh mình hơn lại càng thấy mơ hồ hơn khi giờ đây cô không còn thấy bất kì ai nữa, cơ thể cũng dần mệt lả.
- Đừng hãy để tôi vào quên lãng, tôi không muốn về quá khứ nữa.

" نحن بحاجة إليك ، تعال وأنقذ الفرعون ، تعال وحرر لعنة الموت "

( Chúng tôi cần cô, hãy đến và giải cứu Pharaoh, đến và giải thoát lời nguyền chết chóc. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro