Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Huyền."- Một người phụ nữ trung niên cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Tiếng gọi mang theo sự ấm áp yêu thương của một người mẹ.

"Vâng! Có chuyện gì ạ?" - Tiểu Huyền ngồi ở một khu vườn sau mái nhà nhỏ nhắn cô đáp.

"Thất Triệt đến chơi nè."

Là Thất ca ca, cô hớn hở chạy một mạch ra trước. Lòng cô vui như hoa nở xuân về. Sửa sang lại xiêm y cô rảo bước.

Thất Triệt đang cùng mẹ Tiểu Huyền đàm đạo. Vừa thấy Tiểu Huyền vào cửa bà liền trêu vài câu. Chốc lát một đôi trai gái mặt đã hồng hồng. Trong không khí có chút gượng gạo. Thất Triệt cười xòa phá tan không khí, rồi kéo Tiểu Huyền đi dạo. Nhà Tiểu Huyền ở cách thôn làng nên khá yên tỉnh xung quanh là núi non, hoa cỏ và một con suối trong veo, phong cảnh rất thanh thoát. Dừng chân bên con suối trong vắt, Tiểu Huyền ngồi lên tảng đá bên bờ ngân nga tiếng hát cùng với đàn cá.

Thất Triệt lại nhàn nhã tựa vào gốc cây hoa đào hưởng thụ, y nhắm mắt thả thỏng người, lúc thì y lại hướng đôi đồng tử sâu thẩm đen láy đến phía Tiểu Huyền. Trong suy nghĩ của Thất Triệt. Tiểu Huyền bây giờ thật giống như một đứa trẻ ngây ngô nhưng rất nghịch ngợm, Tiểu Huyền vốn rất xinh đẹp nên khi thân ảnh Tiểu Huyền in vào đôi đồng tử đẹp ma mị của Thất Triệt lại càng thoát tục hơn. Phong cảnh nơi đây và Tiểu Huyền rất ăn ý, thanh tao, nhẹ nhàng, thuần khiết. Cứ như trước mắt ngỡ là một sơn tranh tuyệt đẹp. Cô hôm nay vận một xiêm y xanh ngọc, màu nhạt. Mái tóc bồng bềnh dài hơn lưng buộc lỏng đằng sau, phía trước hai sợi tóc mai dài quyên luyên trong gió. Đôi đồng tử hai mí màu nâu to tròn long lanh hơn khi ánh mặt trời phản chiếu. Đôi môi căng mọng ươn ướt lúc nào cũng nhoẽn ra cười. Tiểu Huyền như một nàng tiên nữ không vướng bận hồng trần. Cô lại xoay người nhìn về phía Thất Triệt mà cười khiến y ngẩn người trong giây phút. Thất Triệt thầm ghi nhớ mãi khoảng khắc này. Tiểu Huyền nghịch ngợm vừa chạy vừa nhảy thoan thoát về phía cái gốc hoa đào mà anh đang ngồi. Ngồi xổm xuống cô kéo kéo ống tay áo anh.

"Thất Triệt hát cho muội nghe. "

"Huynh thổi sáo nhé." - Anh cầm cây sáo trúc đưa lên miệng. Những thanh âm lúc trầm lúc bỏng của sáo trúc làm Tiểu Huyền lạc vào say mê.

Cô kéo Thất Triệt vào thôn làng. Tiểu Huyền chạy đến một lượt xem hết các gian hàng. Trời xui đất khiến cô lại đắt tội với 1 tên công tử nhà giàu phách lối. Tiểu Huyền là vô tình nhưng y rõ là cố ý. Hắn cố ý đụng phải cô rồi đem tình tiết bé xé ra to. Cô dở khóc dở cười. Thất Triệt nhanh nhẹn kéo cô ra phía sau cuối đầu xin lỗi. Công tử hắn nào chịu cho qua dễ dàng như vậy. Hắn quyết tâm vồ lấy con mồi xinh đẹp. Hắn lệnh cho thị vệ tóm Tiểu Huyền đem về Mạc phủ.

Thất Triệt liền động thủ. Hắn lại hèn hạ giở trò uy hiếp.

"Cẩn thận cái mạng của ngươi." - Phe phẩy cây quạt hắn hếch mặt đem nàng đi kèm theo nụ cười đắc ý.

Tiểu Huyền có phần hục han. Trong đầu cô lẫn quẫn chỉ nghĩ. Triệt huynh nhất định sẽ cứu ta.

Khi Tiểu Huyền được đưa vào Mạc phủ. Thất Triệt quyết định cải trang cướp người. Một Mạc Phủ nhỏ bé há có thể làm khó anh. Ở Mạc Phủ Tiểu Huyền bất hạnh lọt vào mắt xanh của Mạc lão gia, phụ thân tên ôn dịch sắc lang cướp người trắng trợn mà cô thầm rủa cả ngày trời.

Đêm đen phủ một tấm màng nhung, cũng là lúc Thất Triệt mang người trở về an toàn. Mớ cảm xúc cứ hỗn độn thay nhau ngự trị. Cảm giác lo lắng, đau lòng, cảm giác độc chiếm càng mãnh liệt hơn nữa. Anh không muốn bất cứ ai chạm vào cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro