Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó anh không cho Tiểu Huyền vào thành nửa. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cha con nhà họ Mạc rất tức giận. Mạc lão gia lấy thân phận thừa tướng cao quý chèn ép viên quan nhỏ bé là Thất Triệt. Anh bị Mạc công tử lừa rồi vu oan......Thất Triệt buộc phải lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch.

"Tiểu Huyền ca ca có lỗi với muội. Muội ở lại bảo trọng. Mối ân tình này nguyện trả ở kiếp sau."

Ngày mà Thất Triệt mất là ngày mưa rơi. Mưa rơi không lớn cũng không nhỏ. Hạt mưa như tượng trưng cho những giọt nước mắt của anh. Hạt mưa dầm dề dai dẳng. Những giọt mưa mang nặng nỗi buồn thay cho những giọt lê không thể rơi.

Tiểu Huyền hận mình không đủ bản lĩnh, dũng trí đánh đổ nhà họ Mạc đáng chết. Đêm đến cô khóc rất nhiều. Tiểu Huyền giống như một cái xác không hồn. Cô vào thành mượn rượu giải sầu. Càng uống lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau, càng đau lại càng muốn say, càng say lại càng tỉnh.

"Triệt.........ta............nhớ.....ực huynh!"

Tiểu Huyền cứ như vậy mà uống không ngừng. Cô nào hay biết rất nhiều nam nhân đang để ý đến cô. Trong một góc tối đôi mắt của một nam nhân lóe sáng. Chính là hắn Mạc công tử của phủ Thừa Tướng. Lần này hắn thầm nói sẽ không để sõng con mồi.

"Cô Nương xinh đẹp, bản công tử có thể mạng phép uống cùng nàng."

Nghe giọng nói theo quáng tính Tiểu Huyền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là tên ôn dịch cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Máu nóng trong người sôi lên sùng sục. Cô trừng mắt quát.

"CÚTTT."

"Láo xược,con tiện tỳ ngươi dám vô lễ với công tử." - Tên cận hầu bên cạnh hắn trợn mắt quát mắng.

Trong cơn tức giận, không kiềm chế được bản thân. Tiểu Huyền phóng đến bàn gỗ kế bên. Cô chụp lấy thanh bảo kiếm của một vị khách, đã thương Mạc Công Tử. Cô nhanh tay nhưng thủ vệ của hắn lại nhanh hơn. Đường kiếm chưa đến nơi đã bị đánh văng. Dùng chút mưu kế và chút võ tự vệ Thất Triệt dạy, cô nhanh chân đào tẩu. Quân lính truy nã cô khắp nơi. Biết là chạy không thoát, cô quyết tự tử. Tiểu Huyền đau đến đứt ruột khi phải bỏ lại mẫu thân, nhưng cô biết có sống cũng không yên chỉ thêm liên lụy.

"Muội theo Huynh, chờ muội."

Rảo bước đến gốc cây hoa đào cả hai thường lui tới. Tiểu Huyền hỗn loạn trong mớ suy nghĩ. Cô giương thanh kiếm sắc nhọn, dưới ánh trăng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo đến ghê người. Tiểu Huyền nhắm mắt tưởng nhớ đến mẫu thân.

" Mẫu thân, Huyền nhi bất hiếu, hẹn kiếp sau bao đáp người." - Trên khuôn mặt hoàn hảo bất động lăng dài một giọt nước mắt. Cô khép mắt xiếc chặt thanh kiếm vung tay đâm mạnh vào tim.

"Phập." - Máu túa ra đỏ thẵm cả người Tiểu Huyền. Cô buông xuôi cả người không còn trọng lực tự nhiên tiếp đất.

---------------------------------------------------

Hai ngày sau.

Sau khi tỉnh lại Tiểu Huyền khập khiển đứng dậy, nơi ngực trái đau thắt, quặng lên từng cơn. Cả người nhẹ bẩng, giống như không trọng lượng. Bước vài bước rồi cô ngước mắt nhìn, mặt trời đã bắt đầu ló đạng. Nhưng giờ điều đó không làm Tiểu Huyền quan tâm. Bước đi của cô rất nhẹ, cứ như không chạm vào đất. Dừng lại trong giây lát não bộ của cô bắt đầu hoạt động. Những chuỗi sự việc liên tiếp chạy qua như một đoạn phim quay nhanh. Tiểu Hyền nhớ ra cô đả tự tử. Cuối đầu nhìn vào thân thể, trong mắt Tiểu Huyền là một thân ảnh Quay đầu lại nhìn thân ảnh nằm trên đất. Là cô, thân xác đó chính là mình. Đứng bất động trong giây lát. Cô đi chầm chậm lại gần nhìn thấy thân xác của mình. cô đau lòng ngồi xổm xuống. TIểu Huyền chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Trong không gian bỗng từ từ lóe sáng. TIểu Huyền ngước mắt nhìn. Vệt sáng từ từ mở rộng rồi bắt đầu rõ lên. Và cuối cùng là một người con gái với ngũ quan đẹp. Giữa trán còn có hình hoa đỏ. Trong đầu cô xuất hiện mấy dòng chữ "không phải là tiên chứ." Người con gái xinh đẹp đưa mắt nhìn cô, ánh mắt trong vắt không mang chút vướng bận. Ánh mắt mà cô đã từng có.

"Ta đến để trả ơn. Ta tiểu tiên trên thiên cung."

"Trả ơn?"

"Ngươi đã từng cứu một con hạt tiên bị gãy cánh tại cánh rừng này. Vị tiên hạc đó là ta."

"Nhưng tôi chết rồi thì làm sao đây ? Thứ mà tôi muốn chỉ có chàng."

"Ngươi có muốn gặp lại chàng, ở bên chàng một lần nữa."

"Nếu có thể tôi nguyện ý đánh đổi"

"Được. Ta thành toàn cho ngươi. Nhớ kỷ lời ta nói. Ta đem thân xác ngươi đi. Ngươi ở nơi đây thì có thể gặp lại chàng. Nếu ngươi rời đi thì mọi chuyện ta không thể chắc chắn được. Có đủ kiên nhẫn ắt có thể gặp. Lúc đó thân xác này ta trả ngươi. Bắt đầu lại kiếp sau một lần nữa"

Dứt lời vị tiên cùng thân xác đã biến mất. Tựa như chưa hề có mặt tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro