Phần 12: Hàn Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thiên chuẩn bị nói dứt câu thì có tiếng gõ cửa, thế nên cậu ấy chạy ra mở cửa ngay. Mở cửa ra, một bất ngờ cực lớn với cả hai người, người đứng trước cửa chính là Hàn Mặc.
Tôi rất đỗi ngạc nhiên, chẳng phải giờ này cô ta phải ở trong phòng của mình để tắm rửa thay đồ để đi ăn cơm và học bài sao. Quay lại với hiện thực, cô ta nói:
- Tiểu Thiên, sao anh có thể ở với cô ta chứ ? Chẳng phải em còn xinh đẹp hơn cô ta sao ? Cô ta đúng là chả ra gì cả.
Tôi câm nín, trong lòng hiện lên một nổi buồn tủi không nào tả được, cô ta nói không sai nhưng tôi có lòng tự trọng. Xưa giờ, tôi chưa bỏ mặc ai, tôi chưa làm ai buồn cũng như là làm điều gì sai trái cả. Thế mà cô ta lại nói thế, tôi uất ức định nói ra thì Tiểu Thiên giơ tay ra báo hiệu tôi dừng lại, cậu ấy nói:
- Này, có thể cô thấy Băng Băng không xinh đẹp nhưng nói cô ấy không ra gì thì cô cần phải xem lại mình nhé. Từ ngày nhỏ, tôi và cô ấy đã chơi thân với nhau, tính nào tính nấy của Băng Băng tôi đều thuộc lòng, nhớ như in. Những lúc tôi có chuyện gì, tôi đều chia sẻ với Băng Băng và cô ấy cũng là người đầu tiên cũng như chịu lắng nghe tôi tâm sự.
Nghe những lời đó từ Tiểu Thiên, tôi sững sờ. Cậu ấy chú ý tôi đến như vậy sao, tôi thật sự rất vui khi nghe những lời đó từ Tiểu Thiên.
Hàn Mặc nghe những lời đó, khuôn mặc cô ấy biến sắc, nhìn rất hụt hẫng, lẳng lặng bỏ đi. Trước cảnh tượng ấy, nó làm tôi nhớ đến lúc Tiểu Thiên chuyển nhà, không còn ở với tôi nữa.
Tối đó, tôi nhắn tin với Tiểu Nhi để hỏi về Hàn Mặc, Tiểu Nhi nhắn:
- Cô ấy có một quá khứ rất buồn, buồn hơn cả lúc cậu rời xa Tiểu Thiên. Nếu cậu muốn nghe, tớ sẽ kể cho cậu...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro