Phần 13: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm chú vào cái điện thoại sau tin nhắn đó của Tiểu Nhi, tôi nhắn lại:
- Cậu kể đi, tớ tò mò quá.
Tiểu Nhi nhắn:
- Xưa, lúc Hàn Mặc ra đời, ba mẹ cô ấy bỏ nhau. Mặc dù nhà cô ấy là một trong những quý tộc bậc nhất tỉnh Thượng Hải nhưng Hàn Mặc luôn phải sống trong đau buồn. Năm tám tuổi, chứng kiến cảnh người cha của mình đánh mẹ, cô ấy luôn nghĩ mọi người đàn ông đều xấu xa. Cô giam mình trong phòng suốt nhiều năm liền. Nhờ sự thông minh nên cô ấy đã tự học trong suốt thời gian đó. Một hôm có người gõ cửa bảo: "Tiểu thư ơi, cô có thư này." Cô đọc, cô ấy khóc vì đây là những dòng thư cuối cùng của mẹ dành cho cô nói rằng cô hãy cố gắng học tập, lớn lên có một cuộc sống đàng hoàng và hãy chọn cho mình một người đàn ông tốt. Đây là những lời tâm sự của Tiểu Nhi nói với tớ Băng Băng ạ, tớ cũng không biết nhiều thêm.
Nghe xong câu chuyện đó, nó làm tôi càng tò mò về cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy có quá khứ đau buồn vậy ư. Tôi nghĩ bụng rằng cô ấy rất cần một người con trai ở bên vậy nên cô ta chọn Tiểu Thiên không hẳn là điều xa lạ.
Đang nằm suy nghĩ vớ vẩn thì tự nhiên Tiểu Thiên hỏi tôi làm tôi hết hồn:
Cậu còn chưa ngủ à? Ngủ sớm mai đi học chứ.
Tôi trả lời:
- Tớ có biết thêm một ít về quá khứ Hàn Mặc cậu muốn nghe không ?
Tiểu Thiên gật đầu, tôi kể lại tất cả những gì mà Tiểu Nhi kể cho tôi nghe, sau đó Tiểu Thiên lắc đầu nói:
- Đúng là tội nghiệp cô ta nhưng có lẽ tớ không phù hợp với cô ấy đâu...
Tôi thấy cậu ấy nói vậy, cũng chẳng bình luận gì thêm. Sau đó hai đứa tôi đi ngủ.
Sáng hôm sau, chuyện đó lại tiếp diễn...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro