Phần 8: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay mặt, đi về phòng của mình. Bỗng, Tiểu Thiên chạy về phía tôi, ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Tôi gượng gạo, cố thoát khỏi hai cánh tay đang giữ chặt tôi. Dường như cánh tay Tiểu Thiên rất khỏe và chắc, nên tôi khó có thể đẩy nó ra. Tôi nói lớn:

"Cậu đang làm gì vậy, thả tôi ra." - Tôi vùn vằn.

"Đừng đi đâu hết, ở lại đây với tôi." - Cậu ta ghé sát mặt tôi, khẽ nói.

Tôi dùng lực đẩy mạnh người Tiểu Thiên, nhưng mọi hành động đều vô ích. Vừa lúc đó, Hắc Minh Bạch thấy được, liền lao vun vút tới chỗ tôi, giật mạnh cánh tay Tiểu Thiên ra, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, kéo tôi ra khuôn viên trường. Cậu ta mắng:

"Sao cậu lại để cho hắn ta ôm thế kia" 

"Còn cậu, sao cậu lại kéo tôi ra đây" - Tôi nhăn mặt, lườm Tiểu Bạch một cái.

Cậu ta nhìn tôi, với ánh mắt giận dữ, nói to:

"Tôi chỉ quan tâm cậu thôi, cậu..."

"Tôi không cần. Thôi tôi về phòng trước đây."

"Để tôi đưa cậu về." - Tiểu Bạch tiến lại gần tôi, nhìn vào mặt tôi và nói.

"Không cần đâu. Cảm ơn cậu khi nãy đã giúp tôi." - Tôi bước thật nhanh về phòng.

Đến phòng, tôi khẽ mở cửa, thì ra Tiểu Thiên đã ở trong đó từ lúc nào. Cậu ấy bật dậy, đi về phía tôi và nói:

"Nãy giờ cậu đi đâu vậy, người hồi nãy kéo cậu đi là ai, hắn ta là ai?" - Tiểu Thiên hỏi tôi dồn dập.

"Cậu không cần biết đâu." - Tôi nói nhanh, rồi lên giường ngủ.

"Tên khốn này." - Giọng ai vang từ phía cánh cửa.

Dường như có gì đó rất lạ, bỗng tôi nghe một tiếng đánh rõ to phát ra từ sảnh ngoài. Tôi vội vã chạy ra để xem có chuyện gì ở ngoài. Trong phút giây mất bình tĩnh, tôi đã hét lớn, làm các học sinh phòng khác mở cửa phòng ra, nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi nói to:

"Hai cậu đang làm gì vậy, dừng lại đi mà."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro