Phần 9: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thiên với Hắc Minh Bạch lườm nhau, hai người rõ ràng đã thể hiện quyết tâm của mình. Hắc Minh Bạch, với tính cách là nóng vội, không chần chừ, Bạch Bạch ta lao ngay vào Tiểu Thiên, xô anh ta lùi về phía sau một cách bất chợt khiến anh không xoay sở được. Mọi người la lớn, đặc biệt là bọn con trai: "Đánh nhau đi, đánh đi, cố lên Bạch Bạch cho hắn ta biết tay, chả có gì ngoài cái 'điều kiện' và vẻ ngoài đẹp trai, thanh lịch của hắn mà coi mọi người chẳng ra gì."
Tiểu Thiên, trước mặt mọi người, không phải vì anh sợ bị la hay mắng hay là nhục vì người ta nói anh là nhà có tiếng, ăn học đàng hoàng lễ nghi gia giáo mà chỉ là vì Băng Băng. Anh không muốn thấy người mình thương buồn, phải lo lắng suy nghĩ về mình nên thay vì đáp trả bằng một đòn hiểm hóc hay rất lực thì anh chỉ nói:
- Này Bạch Bạch, nếu như cậu muốn thể hiện tình cảm của mình với Băng Băng thì sao cậu không nói thẳng với cô ấy. Tôi thấy đánh nhau cũng chả làm được gì cho nên thay vì vậy, trước mặt Băng Băng. Tôi tuyên chiến với cậu, ai dành được tình cảm Băng Băng thì người đó thắng, quân tử nhất ngôn. Đồng ý không !!
Bạch Bạch ta lên tiếng :
- Quân tử nhất ngôn, tôi đồng ý với cậu. Băng Băng à, đây là cuộc giao chiến công bằng không được thiên vị ai đâu nhé. Tiểu Thiên, tôi với anh xem ai là người lấy được trái tim của Băng Băng nhé.
Mọi người vỗ tay ầm ầm, riêng Băng Băng, cô ấy đóng sầm cửa lại nói to:
- Không yêu đương gì hết, hai người im đi.
Vì tiếng vỗ tay và những lời hô hoán, giám thị dãy ký túc xá A của chúng tôi cô Chu Diệu Ly nói to, ai mà còn chưa ngủ, ngày mai lên phòng hiệu trưởng làm đơn ra về ngay.
Mọi người sau đó nhanh chóng trở lại phòng, im phăng phắc. Cả Bạch Bạch cũng mau chóng trở lại phòng mình. Chỉ còn Tiểu Thiên đứng ở trước cửa phòng mình nói nhỏ: "Xin lỗi cậu chuyện mới nãy nhé, cậu chắc hoang mang và buồn lắm phải không. Có gì cứ nói với tớ, đừng giấu nhé và làm ơn cho tớ vào phòng đi."
Giọng nói ấm áp khe khẽ của Băng Băng nói:
- Tớ vẫn chưa hết giận đâu, nhưng mà trời tối rồi với cả hôm nay cậu cũng giúp tớ nhiều nữa nên tớ cho cậu vào. Lần sau đừng hòng.
Tiểu Thiên bước vào phòng và thay đồ để đi ngủ.
Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro