1-tác hại của rượu bia (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi "sáng" yên bình của kí túc xá nhà tàu lượn, đội trưởng kt Rolster aka xạ thủ vĩ đại Kim Deft Hyukkyu bị cơn đau đầu bắt tỉnh dậy vào lúc 11 giờ, cuộc vui tối qua có lẽ đi hơi xa khi cả đám kéo nhau về kí túc xá đã là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng, lạc đà mệt mỏi đã định lên giường làm một giấc đến trưa vì ngày mai không có lịch thi đấu, thì hai đứa út lại bắt đầu bày trò.

Thật ra chỉ có mình Hong Changhyeon bày đầu, Lee Seungmin đáng thương là bắt đắc dĩ bị thắng nhóc ấy cuốn theo thôi, chẳng biết chúng nó moi ở đâu ra một bộ bài truth or dare cùng 4 trai soju và một lóc bia cũng không biết mua từ bao giờ, sau đó thì... không còn sau đó nữa, Kim Hyukkyu uống đến mụ mị đầu óc, nhưng vẫn trụ lại được đến cuối cùng với Cho Geonhee.

Nhìn sp nhà mình tỉnh táo ngồi đối diện đang ung dung xếp những lá bài lại ngay ngắn, lại nhìn lũ nhỏ nằm la liệt trên sàn nhà, Kim Hyukkyu bất giác bật cười.

Seungminnie bé nhỏ là đứa gục sớm nhất, ly soju đầu tiên gần như đã quét sạch ý thức của em, mà với những thử thách quái gỡ của Hong Changhyeon, Lee Seungmin cầm cự đến ly thứ ba là chính thức gục ngã, em cuộn tròn trên sofa, như một bé cún con, ngoan ngoãn, im lặng đáng yêu vô cùng.

Chả bù cho thằng quỷ Hong Changhyeon, đầu xò của cuộc vui lại là thằng gục thứ hai, Kim Hyukkyu thừa biết tửu lượng của em ta có lẽ chỉ hơn Seungmin được tầm 2 ly, sau khi uống xong ly thứ sáu và nhận thử thách đánh một trận gank của Boseong thì Changhyeon sụp nguồn ngay trên dàn máy.

Gwak Boseong lại làm anh khá bất ngờ, trước đây lúc cả đám cùng nhau đi tiệc, Boseong thường uống rất ít, anh đã nghĩ vì tửu lượng của em không tốt, mãi đến lúc soju cùng bia đã hết thì Boseong vẫn còn tỉnh táo để cùng anh xuống lầu mua thêm bia và mồi. Mà sau khi Hong Changhyeon gục thì cuộc chiến này đã sớm trở thành cuộc chiến tửu lượng của những người đàn ông, gần như họ đã không làm thử thách mà chỉ có uống với uống, không biết là sau ly thứ bao nhiêu thì Boseong lăn đùng ra ngủ. Kim Hyukkyu cũng cảm thấy đầu óc mình quay như chong chóng, nhưng Cho Geonhee vẫn tỉnh như sáo, trong khi em ta thậm chí còn uống tiếp Seungmin và anh vài ly.

"Anh Hyukkyu chọn sự thật hay thử thách?"

"Thử thách."

"Thách anh ăn hủ kim chi do thằng Changhyeon làm."

"Hả cái đó, chưa vứt đi nữa hả?"

"Không, nó nằm trong góc tủ lạnh á."

"Geonhee à, em thật sự muốn hại chết xạ thủ của mình sao." Kim Hyukkyu cười khổ.

"Vậy thì anh uống 2 ly đi."

"Anh sẽ bị ngộ độc nếu uống nữa đó."

"Vậy thì anh ăn đi."

Lạc đà đầu hàng rồi, anh lững thững đứng dậy đi đến cái tủ lạnh ngàn năm chưa dọn của kí túc xá, lục lọi một lúc thì tìm được hộp kim chi nhà làm của Hong Changhyeon. Kim Hyukkyu nhìn cái thứ xanh xanh vàng vàng trôi nổi trong hộp, tự hỏi rốt cuộc thằng nhóc này đã bỏ cái quái gì vào trong này vậy, anh đánh mắt về phía Cho Geonhee đang ngồi đối diện, ra tính hiệu rằng em thật sự muốn anh ăn cái thứ khủng khiếp này sao, ad sp một thể, em liền gật đầu đáp lại anh, còn khẽ cười một cái như thể đang cổ vũ.

Nếu là anh của lúc bình thường thì có chết anh cũng không bỏ thứ ấy vào mồm, nhưng Kim Hyukkyu lúc say thì chỉ là một con lạc đà ngốc nghếch mà thôi, thế là Kim lạc đà thật sự đã ăn món kim chi handmade của chủ nhân skin Kindred cktg 2022.

Phàm là những thứ kinh dị thì một là sẽ nhớ rất lâu, hai là sẽ bị xoá luôn khỏi não bộ vì quá kinh tởm, mà mùi vị của món kim chi kia chính là rơi vào vế thứ 2.

Sau đó cả hai lại tiếp tục uống, kí ức cuối cùng của Kim Hyukkyu trước khi sặp nguồn là anh lon ton đi theo Geonhee về phòng, còn đoạn sau là gì thì anh không nhớ nữa.

Kim Hyukkyu thề sẽ không bao giờ chơi mất cái trò hại sức khoẻ như vậy nữa, thân già của anh có lẽ sắp hết hạn sử dụng rồi, nếu như thường ngày đồng hồ sinh học sẽ đánh thức anh dậy, thì hôm nay việc báo thức được giao cho những cơn đau đầu, thứ dư âm kinh hoảng của cuộc vui tối qua.

Kim Hyukkyu không tài nào ngủ được nên buộc phải tỉnh dậy, cả cơ thể gần như mất cảm giác, để cơn đau đầu dịu xuống, lạc đà thơ thẩn nhìn lên trần nhà, trí óc bé nhỏ của anh lại bắt đầu suy nghĩ xa xôi, nếu không làm mà vẫn có ăn thì tốt biết mấy, nhưng làm sao có thể không làm mà vẫn có ăn được, ấy nếu có thể quay về làm con nít thì tốt quá nhỉ, không cần làm gì chỉ cần đáng yêu là đủ, nhưng Kim Hyukkyu năm nay đã sắp ba mươi rồi...

Lạc đà chăm chỉ cuối cùng vẫn phải lết khỏi giường sau hơn ba mươi phút đấu tranh tư tưởng.

Ôm theo mơ mộng đi vào nhà vệ sinh, lạc đà có chút bất ngờ vì sao hôm nay bồn rửa mặt lại cao đến thế? Anh mơ hồ cảm thấy mớ cồn hôm qua trong người anh còn chưa tan hết, Kim lạc đà chợt rùng mình khi nhớ lại số "đồ uống không lành mạnh" mà bản thân đã tiêu thụ, và mấy loại "đồ uống không lạnh mạnh" ấy thường có vài tác dụng phụ khá tệ, mà trong một bài báo lá cải anh từng đọc cách đây nhiều năm thì người uống nhiều đồ uống có cồn sẽ bị lùn đi!

Nhưng lùn như thế này thì có hơi quá đáng rồi đấy!

Kim Hyukkyu hoảng sợ thật rồi! Anh xoa mắt đến lần thứ tư vẫn thấy cái bồn cầu trong kí túc xá to quá cỡ, cảm giác thấy có chút tuyệt vọng, anh đành phải nhờ tới 2 thằng đệ còn đang say giấc của mình thôi!

"Geonhee à." Cái gì vậy? Sao lại là giọng của một đứa trẻ con? Kim Hyukkyu chết lặng, giờ thì anh chắc chắn bản thân vẫn còn đang say rồi, hay lại cứ quay về giường ngủ thêm một giấc nữa, dù sao đến chiều mới có lịch tập. Thế là Kim Hyukkyu lững thững quay trở về giường, càng đi thì anh thấy càng sai, sao mọi thứ lại đột nhiên trở nên to lớn thế này, quần áo bình thường của anh đúng là có chút rộng rãi, nhưng đến mức chiếc quần dài anh mặc tối đang bị kéo lê trên đất thì có phải là hơi quá rồi không?

Kim Hyukkyu vậy mà lại tự vấp quần của mình mà té, anh nhìn bàn tay bé xinh xinh đang bơi trong chiếc áo phông rộng rãi, một cơn chấn động chạy qua đầu, có khi nào... Điều ước sáng nay của anh đã thành sự thật?

Không thể nào, trên đời làm gì có loại chuyện quái quỷ đó chứ, hạ quyết tâm lần cuối, lạc đà kéo quần quay lại nhà về sinh, khó khắn mang theo một cái ghế rồi trèo lên để nhìn mình qua gương.

"Vãi..." Kim Hyukkyu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà lòng cồn cào chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"Anh Hyukkyu, vừa nãy anh kêu em à?" Geonhee dụi dụi mắt bước vào nhà tắm, có lẽ đã bị tiếng kêu ban nãy của anh làm cho tỉnh giấc.

"Geonhee à..."

"Làm sao ạ?" Geonhee ngáp dài một tiếng, tay xoa xoa cái bụng tròn, có lẽ cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

"Nhìn anh đi."

"Anh làm sao?" Cậu lần nữa dụi mắt.

"Cơ thể của anh..."

"TRỜI ƠI ANH HYUKKYU TEO NHỎ RỒI!" Boseong chẳng biết từ đầu chui ra, vừa chỉ tay vào đứa nhóc con đang mặc trên người áo ngủ của Kim Hyukkyu, vừa hét rõ to đánh thức cả kí túc xá.

Buổi "sáng" bắt đầu vào lúc 11 giờ vô cùng yên bình của kt Rolster đã chính thức tan biến, nói có lẽ khó tin nhưng đội trưởng nhà bọn họ vậy mà lại biến thành trẻ con rồi.

Năm cặp mắt nhìn nhau, một nhỏ, bốn lớn, đứa trẻ con khoanh tay ngồi giữa đám thanh niên hai mươi mấy tuổi, gương mặt bu bẩm búng ra sữa ấy cứ cau có mãi, cuối cùng không kiềm được bật ra một tiếng thở dài.

Hong ChangHyeon nhịn nãy giờ đủ lắm rồi, bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

"Nhóc con này thật sự là anh Hyukkyu đấy hả?"

"Không là tao thì là ai hả?" Đứa nhỏ đưa tay day day thái dương, gương mặt đáng yêu lộ rõ sự bất mãn nhìn chầm chầm Hong Changhyeon.

"Vậy anh còn nhớ em là ai không?" Hong ChangHyeon đưa tay véo má vị đội trưởng bé con nhà mình một cái, hai chiếc bánh bao xinh yêu thế này, thêm cả cái đôi mắt ti hí như buồn ngủ này nữa, chắc chắn là đội trưởng nhà nó rồi.

"Mày là Hong Changhyeon!" Kim Hyukkyu trong thân xác một đứa trẻ con ba tuổi nào có ngồi yên cam chịu để cho thằng nhóc Changhyeon bắt nạt mình, thế là anh cũng đưa tay véo má tên thanh niên trước mặt.

"Chuẩn luôn."

Kim Hyukkyu giờ đây bé xíu, bàn tay cũng nhỏ nốt, dù có véo thế nào thì cũng chẳng đau gì cả, lại còn khiến Changhyeon rất vui vẻ, càng muốn trêu người bạn nhỏ này hơn.

"Lạ thật bình thường em đọc truyện, khi bị teo nhỏ thì kí ức của họ cũng sẽ trở về là đứa con nít, vậy tại sao anh Hyukkyu chỉ có cơ thể là nhỏ lại, còn tâm trí vẫn là của Kim Hyukkyu 28 tuổi?" Seungmin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, em út nhà kt cũng vươn tay chạm vào má của lạc đà nhỏ một cái, đôi mắt sau lớp kính lập tức trở nên lấp lánh, trông có vẻ thích lắm.

"Anh đừng bảo là anh uống APTX 4869 nhá!" Boseong nhanh nhảu lên tiếng.

"Vãi, anh bị tổ chức áo đen nhấm vào từ lúc nào vậy."

"Chúng ta có Conan là thám tử nhí vậy anh Hyukkyu sẽ là tuyển thủ nhí hả?"

"Tụi mày có thôi đi không..." Kim Hyukkyu đang tuyệt vọng vì hình dạng mới của mình, lại còn gặp thêm một đám lậm anime, đúng là cuộc đời của anh không còn gì bất hạnh hơn nữa mà

"Vấn đề ở đây là làm sao để đứa nhóc bốn tuổi đi đánh giải."

"Chuyện này phải báo cho thầy Hirai thôi."

"Trước sau gì cũng phải báo lại thôi "

"Vấn đề quan trọng nhất là ai sẽ là người chăm sóc anh Hyukkyu lúc chúng ta luyện tập."

"Tao hai mươi tám tuổi rồi."

"Ấy chu chu, em bé thì không nên cau mày, Kyu iu cười lên em chụp cho một kiểu ảnh nào."

"Tao không phải là con níttttttt!"

.
.
.

Hôm qua tui có đăng một fic nhưng đã xoá đi vì một số lý do cá nhân 🥹 nên nay bù lại fic này cho mn 🫶 có thể t sẽ rải hint 1 số cp xoay quanh Deft như bạn nhỏ Rascal, Keria, Faker, Hena, Chovy và một số người đã từng dính ngải lạc đà khác. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và kt nhất định sẽ đi cktg 🥹🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro