2-tính xấu của lạc đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ như một giấc mơ vậy, chỉ vì một đêm vui vẻ quá đà, tuyển thủ Deft vậy mà lại biến thành trẻ con mất rồi, sau khi phía trên biết được sự việc đã nhanh chóng dẫn anh đến bệnh viện để khám tổng quát, mọi chỉ số sức khoẻ đều rất tốt, Kim Hyukkyu là một bạn nhỏ vô cùng khoẻ mạnh, nhưng bạn nhỏ này năm nay đã là người đàn ông hai mươi tám tuổi rồi!

Nói đi cũng phải nói lại đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh đến bệnh viện mà không nhận phải bất kì lời trách móc nào của bác sĩ, trước đây sau mỗi lần khám tổng quát sức khoẻ cùng đội, anh sẽ đều bị bác sĩ lôi đi để nhắc nhở riêng.

Kim Hyukkyu cũng tự biết sức khoẻ của mình không tốt, cơ thể đã có tuổi kèm theo những buổi luyện tập kéo dài đôi khi sẽ khiến lưng anh đau, nhiều lúc đau đến mức không đi lại được, chỉ có thể nằm dài trên giường cả ngày.

Có một lần anh try hard đến ba, bốn giờ sáng sau đó bất tỉnh nhân sự, may mà có Jeong Jihoon phát hiện nếu không anh không dám tưởng tượng viễn cảnh tiếp sau sẽ là gì, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong viện, một tay bị cấm ống truyền dịch, tay còn lại bị thằng nhóc Ryu Minseok ôm lấy mà khóc bù lu bù loa như thể anh sắp không qua khỏi.

Mọi người xung quanh luôn nhắc nhở anh về việc giữ gìn sức khoẻ, Kim Hyukkyu thật ra cũng đã cố lắm rồi, nhưng vì công việc mang tính đặc thù, anh có muốn sống lành mạnh như người bình thường cũng không được, thế là như một lẽ đương nhiên, lần nào đi bệnh viện thì anh cũng bị bác sĩ mắng, riết cũng thành quen, lạc đà chỉ biết cười trừ rồi nói vài câu như kiểu "em sẽ cố gắng" "em biết rồi".

Kim Hyukkyu hôm nay nhìn thấy chỉ số tuyệt vời của bản thân mà không khỏi cảm thán, hoá ra bản thân cũng từng khoẻ mạnh thế này, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên một chút.

Sau đó anh được cho phép nghỉ một thời gian và bạn nhỏ Hype của đội 2 sẽ lên đánh thế cho anh. Ban đầu anh đã định sẽ về nhà cho đến khi tìm được cách trở lại bình thường, nhưng Kim Hyukkyu lại mắc cái bệnh "nghĩ nhiều", vốn đã sống rất tự lập từ lúc bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí có lúc cả năm trời anh chẳng về nhà, từ đó mà anh ít gặp mẹ hơn, cũng vì lẽ ấy mà Kim Hyukkyu sẽ chỉ nói cho mẹ nghe những điều vui vẻ thôi, anh không bao giờ muốn mẹ phải lo lắng cho anh nữa, vì anh đã lớn rồi mà.

Mẹ anh vừa nghỉ hữu sau thời gian dài làm việc, tuần trước bà đã nói với anh về việc muốn đi đâu đó du lịch, và đương nhiên Kim Hyukkyu luôn ủng hộ mẹ cả hai tay. Nên nếu giờ mà anh lết xác về nhà có khi lại khiến mẹ lo lắng vì hình dạng mới này mà bỏ lỡ chuyến đi, kết quả sau một hồi suy nghĩ, Kim Hyukkyu vẫn quyết định ở lại kí túc xá.

Vậy là kí túc xá nhà tàu lượn bỗng có thêm một em bé ba tuổi hay đi loanh quanh nhìn mọi người chơi game.

Mà đó cũng chính là tính xấu của lạc đà nhỏ, anh chẳng bao giờ chịu chia sẻ nỗi buồn và vấn đề của bản thân với người khác, đặc biệt là những người anh yêu thương. Trước đây khi còn là em út, bên cạnh vẫn còn các anh vỗ về, sau này lớn rồi, trở thành anh lớn của người ta rồi, Kim Hyukkyu lại càng ít chia sẻ niềm đau của mình hơn nữa.

Thế là đôi khi anh sẽ phải loay hoay trong cái mớ bòng bong ấy một mình, nhưng Kim Hyukkyu sớm đã quen với điều đó, đã sớm quen với việc chiến đầu như đội quân một người, đã sớm quen treo trên đầu môi một câu "anh ổn mà", cứ thể đằng đẵng bao lâu anh cũng chẳng rõ, mãi đến một ngày khi lớp phòng thủ cuối cùng cũng bị gỡ xuống, những giọt nước mắt, những cơn đau đã nén xuống rất lâu ấy thi nhau dày vò anh, Kim Hyukkyu nào có mạnh mẽ như anh nghĩ.

"Anh phải nói với bọn em là anh không ổn chứ!" Hong Changhyeon vừa lau nước mắt vừa nói.

"Anh ổn mà."

"Anh toàn nói dối thôi."  Choi Hyeonjun lên tiếng chất vấn, cách một lớp kính anh vẫn thấy rõ quầng thâm của em, có lẽ là đã thức cả đêm để trông anh đây mà.

"Nếu hôm nay Jihoon không phát hiện ra anh thì anh định làm sao? Anh định bỏ lại tụi em à!" Ryu Minseok ôm tay anh, giọng nó nghẹn đi, khoé mắt đã sớm sưng húp vì khóc, làm sao Kim Hyukkyu không biết nó khóc vì ai, nó đang tự trách là vì ai, lòng anh lại càng trăn trở, phải chăng anh đã trở thành gánh nặng cho tụi nó rồi không?

"Sao lại phải sống khổ sở như vậy chứ, anh không tin bọn em sao?" Jeong Jihoon-người phát hiện ra đội trưởng nhà mình ngất xỉu ở gaming house, vốn bình thường mọi người sẽ cùng nhau tan làm, nhưng hôm nay Kim Hyukkyu đã bảo tụi nhỏ về trước, Jeong Jihoon cùng Hong Changhyeon ra về đầu tiên nhưng mèo nhỏ phải quay lại vì quên đồ, và điều đang chờ em lại chính là hình ảnh Kim Hyukkyu mặt mày trắng bệt nằm sõng soài trên sàn nhà.

"Anh không có." Lạc đà nhỏ giọng trả lời.

"Anh đau thì phải nói, mệt thì phải nghỉ, muốn khóc thì cứ khóc, sau này không được giấu bọn em nữa đâu, bọn em sẽ giận anh đấy." Jeong Jihoon càng nói giọng em càng run, mấy đứa nhỏ còn lại đã huhu chui hết vào lòng anh mà khóc, chỉ có bạn mèo cam đứng ở cuối giường cúi gầm mặt trách móc anh.

Một cảm giác đau đớn tràn vào lòng ngực, hốc mắt đỏ lên rồi cứ thế một giọt, hai giọt chầm chậm rơi xuống, nước mắt đã lâu không còn rơi nữa lại thi nhau lăn dài trên má, vừa là tủi thân vừa là vui sướng, Kim Hyukkyu chẳng biết lúc ấy bản thân nghĩ gì mà lại rơi nước mắt nữa, giờ nhớ lại thấy hơi ngại ngại, thấy bản thân làm anh mà cùi bắp hết sức. Còn mấy đứa nhỏ nhìn anh khóc thì ngơ ngác hết, anh của bọn nó dù có đau đến nghiến răng, nghiến lợi vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng hôm nay anh ở trong vòng tay của bọn nó lại đang khóc, thậm chí khóc còn to hơn bọn nó nữa.

Jeong Jihoon là đứa hoang mang nhất,  năm đó em mới mười chín, nhìn thấy người anh lớn em yêu quý gục ngã ngay trước mắt, phút giây ấy tim em hẫng đi một nhịp, phải chăng là do em quá vô tư rồi không, em cứ ỷ lại vào một Kim Hyukkyu hiên ngang, mạnh mẽ, thế giới của bọn em đã có anh chống đỡ rồi, nhưng em lại quên mất rằng Kim Hyukkyu dù có thần thánh đến mức nào thì cũng chỉ là Kim Hyukkyu, cũng chỉ là một con người được kết nên từ máu thịt, anh cũng biết đau mà, anh cũng giống như bọn em thôi...

"Anh ơi, em xin lỗi mà... anh đừng khóc, em không giận anh đâu mà, anh ơi..." Jeong Jihoon càng nói càng hoảng, em nhanh chóng chạy lại chỗ anh. Ba đứa nhóc còn lại thì sợ bản thân đè anh nên anh đau mới khóc thì cũng bỏ anh ra, mặt đứa nào đứa náy đã sớm nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn mắt cười muốn chết...

Hại Kim Hyukkyu chưa khóc xong đã cười, đưa đám nhỏ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Anh xin lỗi, là do anh không chia sẽ với mấy đứa, sau này anh đau thì anh sẽ nói, mệt thì anh sẽ lập tức đi nghỉ ngay luôn." Kim Hyukkyu khóc vì anh vui quá thôi, cũng phần là cảm thấy có lỗi, vì ảnh mà đám nhỏ khóc hết nước mắt rồi.

"Anh doạ Jihoon đau tim chết mất rồi huhuhuhuhu." Con mèo cuối cùng cũng khóc rồi, khóc cực lớn luôn, ba đứa còn lại thấy bạn vừa nín thì nước mắt lại rơi tiếp, thế là Kim Hyukkyu phải dỗ ngọt từng đứa, hứa sẽ dẫn bọn nó đi ăn để đền bù tổn thương tâm lý.

Nhưng đúng như người ta nói tính xấu thường rất khó sửa, ngựa quen đường cũ là thế, Kim Hyukkyu lần này biến thành con nít anh cũng quyết tâm giấu nhẹm tụi nó luôn, anh đã sớm chặn miệng Hong Changhyeon bằng cách khen em ta đẹp trai mười lần rồi, Kim Hyukkyu tự tin bí mật này ngoài anh và kt ra thì đừng hòng có ai biết nữa.

Cho đến khi một quyết định sai lầm dẫn đến việc có khen Hong Changhyeon đẹp trai mười lần cũng chẳng cứu được anh.

.
.
.

Nhớ DRX20 nhiều chút nên mí nàng cũng phải nhớ với tui 🥹🥹 chương 2-3 là từ một chương tui tách ra nên là có thể nó sẽ hơi ngắn một chútt, tui sẽ cố gắng beta chương 3 nhanh để đăng cho mn đọc luôn 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro