3-giấu đầu lòi đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hyukkyu đang tận hưởng những tháng ngày vui vẻ của mình, đúng như anh nghĩ làm trẻ con thích thật, không phải luyện tập, không phải đau lưng, ăn ngủ đã có người lo. Nhưng dù sao anh cũng đã chăm chỉ hơn một thập kỷ, tự nhiên được lười biếng thì lại không quen, thế là gaming house kt có cảnh một đứa nhóc ba tuổi ngồi try hard với đám thanh niên đầu hai mươi.

Cơ thể biến thành trẻ con cũng kéo theo sinh hoạt của anh bắt đầu trở nên giống trẻ con, Kim Hyukkyu trước kia không chơi game đến ba bốn giờ sáng thì cũng mười một, mười hai giờ mới đi ngủ, nhưng sống theo cái kiểu "tệ hại" đó thì làm sao mà Kim Hyukkyu ba tuổi sống nổi, đội trưởng bé con ngồi chơi đến tám giờ tối thì mắt đã sắp không mở nỗi nữa rồi, trong lúc mấy đứa nhỏ đang ồn ào tranh luận về ban pick thì đội trưởng của họ đã sớm gục đầu lên tay sp nhà mình đánh một giấc ngon lành.

Thế là kt được dịp tan ca sớm, lý do: đội trưởng nhỏ của bọn này cần đi ngủ!

Nhà có thêm một em bé là mọi người được hưởng cuộc sống giống người bình thường ngay, thời gian luyện tập trước kia sẽ bắt đầu vào lúc mười một giờ thì nay chỉ bảy giờ sáng là các tuyển thủ nhà kt đã sẵn sàng để tryhard, dù sao họ cũng phải tranh thủ để cho em bé được đi ngủ sớm, vì theo lời Hong Changhyeon nói thì em bé Hyukkyu ngủ sẽ co người lại rất đáng yêu, mà để em bé phải đợi bọn nó đến nửa đêm thì về lại tội em bé lắm, không hề có tâm tư muốn về sớm đâu nhé!

Một ngày như mọi ngày, em bé Hyukkyu đang ngồi trong lòng sp nhà mình chơi game quả táo, em bé lạc đà bám Cho Geonhee nhất nhà, đơn giản vì bạn sp nhà anh tròn tròn, ấm áp vô cùng, ở trong lòng bạn vừa thoải mái vừa mềm mại, Kim Hyukkyu rất ưng bụng.

Mà Cho Geonhee cũng chiều adc nhà em hết mực, cứ để anh ngồi trong lòng chơi game quả táo vô tri, còn bản thân thì chơi game gacha yêu thích, cảnh tượng bình yên ấy xém tí thì doạ Hong Changhyeon khóc, thằng nhóc thầm nghĩ nếu bản thân mà biến thành con nít thì có khi anh Geonhee của nó sẽ ném nó ra ngoài luôn ấy, chứ đừng nói đến việc chiều chuộng nó như thế.

"Anh ơi mọi người đang lo lắng cho anh lắm đó." Seungmin nhìn vị đội trưởng bé con nhà mình ngoan ngoãn ngồi chơi game một mình, vì anh Geonhee của em vừa đi ra ngoài có việc nên em bé Hyukkyu chỉ đành lót thêm đệm vào ghế gaming, nói đoạn em lại nhìn vào mớ bình luận của bài viết thông báo việc tuyển thủ Deft sẽ tạm dừng thi đấu một thời gian vì vấn đề sức khoẻ.

Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng ngoài cái ngoại hình trẻ con này ra thì sức khoẻ của anh thậm chí còn tốt hơn anh của trước kia rất nhiều, Kim Hyukkyu vui vẻ khôn xiết, nhưng rồi anh cũng nghĩ đến lời cậu em út vừa nói. Mọi người đều đang rất lo cho anh, nên lên bài nói với mọi người là anh vẫn ổn chứ nhỉ, nhưng chẳng phải quý công ty đã nói là anh bệnh nặng đến mức không thể thi đấu được hay sao? Giờ mà đăng bài thì có phải là sẽ bị nghi ngờ không? Lạc đà nhỏ cứ overthinking mãi, đến lúc thoát ra được thì trên màn hình đã hiện chữ game over.

"Seungminie làm anh thua game mất rồi."

"Em không có cố ý mà."

"Anh không biết đâu."

"Em xin lỗi mà." Lee Seungmin cười cười, em vốn là út cưng của nhà kt, đã quen được các anh yêu thương, cưng chiều, từ trước đến giờ cũng chưa lần nào có trải nghiệm làm anh trai, mà thường những bạn nhỏ như thế rất muốn có biết cảm giác làm anh là như thế nào, nên việc Kim Hyukkyu biến thành con nít, người háo hức nhất không phải là Hong Changhyeon đâu, mà có khi đó chính là bạn út vàng, út bạc nhà anh không chừng!

Thật ra Lee Seungmin rất thích em bé, em mê tít cái vẻ ngoài đáng yêu của đám con nít, thế là phía sau vị đội trưởng bé con lúc nào phía sau cũng có một cái đuôi nhỏ là nhóc top laner nhà anh.

"Vậy em dẫn anh đi mua kem nha."

Seungmin thật sự đã xem Hyukkyu là trẻ con mà đối đãi luôn rồi, anh ban đầu có ý định từ chối, dù gì tâm hồn của anh cũng nào có phải là đứa trẻ lên ba mà đi giận dỗi mấy chuyện này, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy sự mong chờ của bạn nhỏ nhà mình, Kim Hyukkyu không kiềm được lòng mà gật đầu đồng ý.

Hôm qua thầy Hirai đã mang một số quần áo cho trẻ con qua kí túc xá cho anh, thế là Kim Hyukkyu không phải sợ cảnh quần áo xộc xệch, đi ba bước kéo quần năm lần nữa rồi, thậm chí thầy còn chu đáo đến mức mang luôn cả mấy đôi hài búp bê bảo là mua cho con gái tương lai qua cho anh, thế mà Kim Hyukkyu lại đi vừa như in luôn mới tài.

Giờ đây anh đứng trước hai lựa chọn, một là để Seungmin bế, hai là mang hài búp bê, và với một người mắc bệnh độc lập nặng như Kim Hyukkyu chắc chắn anh sẽ chọn vế thứ hai, cũng may là Hong Changhyeon nó đang ở gaming house tryhard qua giờ chưa về, chứ không nó lại cười anh chết mất.

Seungmin lần đầu được làm anh thì háo hức vô cùng, em thật sự rất muốn bế vị đội trưởng nhà mình rồi bước hiên ngang vào cửa hàng tiện lời và tự nhận mình là anh của nhóc con này, nhưng Kim Hyukkyu với tâm tư của một "ông chú" hai mươi tám tuổi dễ gì để em bế đi như thế.

Giờ thì cả hai đi ngang hàng với nhau, nhưng ngặt một nỗi đôi chân bé con của Kim Hyukkyu ba tuổi làm sao đọ lại với đôi chân của thiếu niên đang độ đôi mươi như Lee Seungmin. Đi được một đoạn là anh đã bị tụt lại phía sau, nhóc Seungmin cũng rất kiên nhẫn khi chốc chốc lại dừng lại đợi anh, của hàng tiện lợi cách kí túc xá không xa, bình thường đi vài phút là đến, nay phải mất cả mười lăm phút vì cái bệnh độc lập của vị đội trưởng nhà kt.

"Anh muốn mua kem nào." Seungmin nhỏ giọng hỏi anh.

"Kem nào cũng được." Kim Hyukkyu đi một quãng đường "dài" thì đã mệt hết cả người, anh dựa lưng vào tường, chậm rãi trả lời câu hỏi của bạn nhỏ Seungmin.

"Anh lựa đi." Seungmin thế mà lại bế anh lên, sau đó vui vẻ chỉ chỉ vào tủ kem. Em bé thật sự đã xem anh là em bé mất rồi!

"Tuyển thủ PerfecT! Không ngờ lại gặp em ở đây!"

"Tuyển thủ Keria!? Anh Kwanghee?" Lee Seungmin có chút lúng túng

"..." Kim Hyukkyu nghe thấy hai cái tên này thì chết điến, vội vàng vùi mặt trốn vào trong lòng của út cưng nhà mình, chỉ còn biết cầu nguyện cho hai thằng nhóc họ Kim và họ Ryu kia không phát hiện ra chuyện động trời này.

"Trùng hợp quá, bọn anh vừa có ý định đến kí túc xá kt một chuyến đây." Kim Kwanghee nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Anh đến thăm anh Hyukkyu ạ?"

"Ừ, hôm qua anh thấy thông báo là đã muốn phi ngay đi rồi, anh đã bảo là phải ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng, vậy mà lại không chịu nghe!"

"Nhưng mà anh Hyukkyu không có ở kí túc xá anh ơi, anh ấy về nhà rồi."

"Hả? Không phải chứ? Trước khi qua đây anh đã ghé nhà anh ấy rồi, mẹ ảnh bảo ảnh có về đâu!?" Ryu Minseok nãy giờ im lặng cuối cùng cũng không được giấu sự lo lắng sốt ruột lên tiếng.

"Em..."

"Seungminie nói dối hả? Tai em đỏ lên hết rồi kìa." Ryu Minseok nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, bạn top laner nhỏ tuổi này mỗi lần nói dối thì tai sẽ đỏ lên, điều này cậu nghe được từ thằng út nhà mình, mà Ryu Minseok lúc ấy đang vội nên cũng chả hỏi tại sao thằng nhóc ấy lại biết điều này.

"Anh Seungmin hong có nói dối đâu!" Kim Hyukkyu buộc phải tự cứu lấy chính mình thôi, anh lấy tay che đi hai cái tai đỏ ửng của Lee Seungmin.

"Nhóc con này là ai vậy?"

"Là... Em trai của em đó." Seungmin lúng túng đáp, trong lòng không khỏi huhu xin lỗi anh đội trưởng.

"Seungmin có em trai hả! Anh mới biết luôn đó." Kim Kwanghee nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ở trong lòng Lee Seungmin, lòng không khỏi cảm thấy kì quái, Seungmin đã hai mươi tuổi mà lại có đứa em nhỏ như vậy sao? Với cả sao nhìn đứa bé này cứ quen quen, thêm chi tiết Ryu Minseok vừa phát hiện, nghi ngờ lại càng thêm nghi ngờ, nhưng anh không vội vàng bóc trần, đánh rắn động rừng, chắc chắn tập thể kt và anh trai của bọn nó đang hợp tác giấu một chuyện gì đó động trời lắm đây!

"Nhìn em của nhóc giống anh Hyukkyu quá!"

"..." Em xin lỗi anh Hyukkyu! Lòng Lee Seungmin đang khóc rất to.

"..." Hết cứu.

"..." Ryu Minseok đúng là thiên tài! Kim Kwanghee âm thầm cảm thán.
.
.
.
🥺 Chúc mừng kt em vô địch LCK CL mùa hè 💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro