4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy đứa nhóc này thật sự là anh Hyukkyu hả?" Ryu Minseok véo má đứa nhỏ ngồi phía đối diện, đôi mắt cún con lập tức long lanh trước sự mềm mại của chiếc bánh bao nhỏ, lòng thầm gật gù với câu, chiêu thức đáng sợ nhất của tụi trẻ con chính là sự đáng yêu của bọn nó!

"Không lẽ là giả?"

Em bé lạc đà rất khó chịu với mấy hành động sờ mó lung tung này đấy nhé! Kim Hyukkyu hồi nhỏ đã nhận được vô số lời khen từ những người xung quanh, rằng anh rất đáng yêu, mẹ Kim thật sự là chăm em bé Hyukkyu quá tốt, cậu út nhà họ Kim vừa trắng trẻo, tròn trịa, hai má lúc nào cũng phúng phính, hồng hào, vừa nhìn đã muốn cưng nựng, ừ, Kim Hyukkyu thừa biết bản thân dễ thương rồi, không cần phải vừa gặp đã đụng chạm thế này đâu! Dù gì anh cũng đâu phải là trẻ con hàng real!

Mà nhìn lũ nhóc con này mà xem, vừa thấy cặp má xinh của anh thì đều hoá sói, Kim Hyukkyu bị teo nhỏ, tay chân cũng bé xíu, ngắn đi mất vài chục cm, anh nào có vươn tay ra chạm vào má Ryu Minseok được, không phản công được thì mình bỏ trốn vậy, lạc đà nhỏ thuận thế chui vào lòng Lee Seungmin đang ngồi cạnh, trông chờ vào sự bảo vệ của toplaner trẻ tuổi.

Khác với sự rộn rã của Ryu Minseok và Kim Kwanghee khi được hộ ngộ cùng hình dạng mới của Kim lạc đà, Lee Seungmin nãy giờ đang run muốn chết.

Tính cánh em từ bé đã nhút nhát, lại rất kiệm lời, trước khi trở thành tuyển thủ thì đã ít bạn rồi, sau này trở thành thực tập sinh suốt ngày chỉ có luyện tập, cơ hội để kết bạn của em lại càng ít đi. Nhìn danh sách bạn bè trong kakaotalk của em mà xem, ít đến đáng thương luôn. Ngoài các anh trong nhà thì Lee Seungmin chẳng còn quen ai hết, giao tiếp xã hội vốn đã tệ nay lại càng tệ hơn, dù em rất muốn nói chuyện với mọi người, nhưng mà em vẫn sợ lắm!

Tuy rằng đối với Kim Kwanghee và Ryu Minseok thì cũng có thể xem là đồng nghiệp từng gặp mặt vài lần, nhưng vì chuyện nói dối ban nãy làm em cảm thấy rất rất có lỗi, em với người ta lại không thân thiết nữa chứ, có phải sau lần này sẽ để lại ấn tượng xấu hay không, huhu em vẫn còn muốn kết thân với nhiều tuyển thủ nữa mà, Lee Seungmin sắp overthinking đến mức ngất xỉu rồi! Ai đó mau cứu em đi!

Vậy nên út cưng nhà kt chỉ biết ngồi im lặng nghe ba anh em lạc đà, cáo, cún tranh cãi, đá trong ly của em cũng sắp tan hết rồi mà nhóc con vẫn chẳng dám uống, cảm giác nếu còn ngồi ở đây lâu hơn nữa thì em sẽ thật sự ngất xỉu đấy!

Kim Hyukkyu ngồi cạnh cũng đủ biết nhóc con đang rất run, bạn nhỏ này của anh nếu tính cách ngoài đời bằng một nửa tính cách lúc em ấy chơi game thì tốt biết bao, tuyển thủ PerfecT mà đã vào game rồi thì hổ báo chẳng kém gì ai luôn, chính như cái cách em băng vào đội hình team bạn để ép mở giao tranh, Seungmin ngoài đời mà cũng dám "băng bổ" vào đội bạn để bắt chuyện thế này thì Kim Hyukkyu thật sự sẽ mừng đến phát khóc mất.

Kim Hyukkyu đã làm anh lớn rất lâu rồi, làm sao anh có thể không biết nhóc con nhà anh đang lo lắng thế nào, Kim Hyukkyu thật ra cũng từng giống như em thôi, chỉ là lúc đó anh có các anh lớn bên cạnh, nhờ sự trở che của các anh mà trở thành Kim Hyukkyu của hiện tại. Thế nên anh cũng muốn dìu dắt đám trẻ như cái cách anh được các anh lớn dìu dắt, không chỉ là trong game, mà còn là về cả cuộc sống này nữa.

Anh biết Seungmin không có nhiều bạn, em chỉ có mỗi các anh thôi, vậy anh không lo cho em thì ai lo cho em đây?

Tránh sự "sờ mó" của Ryu Minseok là một chuyện, trấn an Lee Seungmin là thêm một chuyện nữa, lạc đà nhỏ cảm thấy hình dạng này thật ra cũng tốt, có thể dễ dàng an ủi người khác mà không cần lên tiếng. Kiểu tự nhiên trong lòng xuất hiện một cục bông bé xinh, thơm tho lại còn ngoan ngoãn sẽ khiến người ta trở nên thoải mái hơn phải không? Vậy thì có anh ở trong lòng Seungmin sẽ đỡ lo hơn nhỉ? Kim Hyukkyu không chắc, nhưng anh đoán vậy.

Nói chung em bé Hyukkyu cảm thấy bản thân là một người làm anh có trách nhiệm, xứng đáng được nhận huân chương anh trai tốt của năm.

"Seungmin đừng lo, hai đứa nó không có ăn thịt em đâu." Kim Hyukkyu dịu dàng an ủi người đi đường trên của mình, giọng nói trẻ con trong trẻo nhưng vẫn có chút dính dính đặt trưng của Kim Hyukkyu thật sự là một liều thuốc an ủi tốt với em út nhà kt, anh nói hơi lớn để hai đứa nhóc bên kia biết ngại mà be bé cái mồm lại.

"Seungminie mau uống nước chứ, em muốn ăn bánh ngọt không? Anh gọi cho em nhé?" Kim Kwanghee cười khổ, cậu biết Lee Seungmin cũng khá lâu, lần đầu gặp đã có ấn tượng tốt, ngặt nỗi nhóc con này nhút nhát quá, như một em cún con luôn sợ hãi những thứ xung quanh, nhìn em rụt rè như thế thì khó trách sẽ có vài đứa xấu xa muốn trêu ghẹo em, nhưng hội đồng quản trị nhà kt chất lắm, Kim Kwanghee chỉ cần nhớ đến mấy lời "ngọt ngào" mà Cho Geonhee thủ thỉ với anh suốt thời gian còn làm đồng đội thì không khỏi rùng mình, muốn làm kẻ xấu thì dễ, nhưng làm kẻ xấu để trêu út vàng, út bạc nhà này thì hơi khó.

"Dạ không ạ, em uống nước thôi..." Seungmin khẽ lắc đầu, em vẫn cúi đầu chưa dám nhìn lên, ngại quá đi! Mọi người làm ơn đừng để ý đến em nữa mà!

"Seungmin run quá trời luôn kia, em dễ ngại ngùng thật đấy." Ryu Minseok khúc khích cười, trông nhóc ta thật sự như một con cún, nhưng khác với một Lee Seungmin nhút nhát, thì Ryu Minseok lại là một em cún vô cùng lanh lợi.

"Đừng có trêu thằng bé nữa." Cục bông trong lòng Lee Seungmin khẽ lên tiếng.

"Mà sao anh lại biến thành như thế này vậy?"

"Không biết."

"Mà anh có phải thật sự là anh Hyukkyu không đấy!"

"Có khi là con ngoài gia thú của ảnh hong chừng." Kim Kwanghee nhỏ giọng thủ thỉ với Ryu Minseok, khuông mặt làm ra cái điệu bộ khó coi vô cùng, Min cún con vừa nghe xong thì lập tức phì cười.

"Tao nghe hết đấy nhé!" Cục bông nhỏ trong lòng Lee Seungmin nghe đấy nhé! Dù có teo nhỏ thì anh vẫn là anh của bọn nó, thì thầm to nhỏ cái gì, chỉ cần nhìn cái khẩu hình miệng cũng đủ biết tụi nó đang nói xấu mình.

"Nhưng mà sao anh lại biến thành trẻ con vậy."

"Đã nói là không biết rồi mà, vừa ngủ dậy đã biến thành thế này." Kim Hyukkyu khẽ nhúng vai, đâu phải anh chưa từng đi tìm nguyên do của chuyện này, chỉ là đêm đó thật sự anh rất say, ngoài việc đã uống rất nhiều thì chẳng còn nhớ gì hết.

"Lỡ anh mắc kẹt trong hình dạng này mãi mãi thì sao?"

"Nếu vậy thì tuyển thủ Deft phải chờ thêm chục năm nữa mới đủ tuổi đánh giải mất."

Kim Hyukkyu nghe xong thì cũng bắt đầu overthinking, nếu bản thân thật sự bị kẹt trong hình dạng này, nếu không thể trở về làm Kim Hyukkyu hai mươi tám tuổi, anh sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ sao, như lời Ryu Minseok nói, chờ thêm chục năm nữa để đủ tuổi đánh giải. Nhưng còn Kim Hyukkyu hai mươi tám tuổi thì sao? Anh sẽ biến mất à? Tuyển thủ Deft cũng sẽ biến mất luôn sao?

"Seungmin à, coi bộ đội trưởng nhà em không ổn rồi."

"Không đâu ạ, em sẽ tìm cách để anh Hyukkyu trở lại bình thường, bọn em sẽ cùng nhau đến chung kết thế giới mà." Seungmin nói nhỏ xíu nhưng giọng vô cùng đanh thép, tay em nãy giờ vẫn ôm khư khư cục lạc đà bông, vì em sợ đội trưởng nhà mình sẽ bị ngã.

"Ồ."

"Em làm anh Hyukkyu khóc rồi kìa."

"Anh ơi?" Seungmin có hơi lúng túng.

"Làm gì có! Đi về thôi Seungmin, nói chuyện với bọn này anh mệt quá."

"Ê kìa! Chưa nói được cái gì đã muốn chạy rồi!"

"Tiền nước anh sẽ trả sau."

"Anh làm như bản thân tốt lắm vậy đó! Có như vậy thì đừng có mà cà thẻ của em nữa!" Kim Kwanghee u uất nhìn Kim Hyukkyu nhỏ xíu đang giả vờ ngoan ngoãn trong lòng Lee Seungmin.

"À... Dạ vâng, vậy bọn em về trước nha... Anh Kwanghee, tiền bối Keria." Seungmin đứng dậy, chỉnh tề cuối người chào hai vị cáo với cún, sau đó nhanh lẹ mang theo em bé lạc đà trong lòng mà chạy đi mất.

Seungminie nhà anh ấy nhé, tính cách có hơi chậm chạm một chút, cũng hơi nhút nhát một chút, có lúc khờ khờ hay bị người khác trêu chọc, nhưng mà em lại rất mạnh mẽ, là cái loại kiên cường đến mức bị xem là cứng đầu, Kim Hyukkyu nhớ rõ ngày đầu tiên gặp em, cảm giác chính là y hệt gặp lại bản thân của những tháng mười tám, đôi mươi, khi nhiệt huyết vẫn còn sôi sục, cũng là khi ta có nhiều khát vọng, nhiều mong muốn và mộng mơ, Lee Seungmin giống anh, em yêu tự game này hơn cả chính mình, vì thế đứa nhỏ này từng "ganh đua" với anh xem ai là người tan làm trễ hơn, nghĩ lại có hơi vô tri nhưng Lee Seungmin là em cún đáng yêu nên em sẽ được tha thứ!

Đôi khi em cún ấy cũng sẽ nói ra mấy câu làm các anh cảm động đến mức rơi nước mắt, hệt như ban nãy, xém tí nữa thì Kim Hyukkyu khóc rồi, nhưng suy nghĩ nếu mà khóc thật thì bản thân cùi bắp quá, nên thôi không khóc nữa.

"Ban nãy, cảm ơn Seungmin nhé, anh thật sự rất vui vì được làm đồng đội của em."

"Câu đó phải là em nói mới đúng." Lee Seungmin mỉn cười, cái nụ cười xán lạn, đáng yêu ấy như được rót đày bởi những nắng, cách một lớp kính dày, anh vẫn thấy được đôi ba vì sao đang lấp lánh nơi đáy mắt em.

"Hãy cùng nhau đến chung kết thế giới nhé." Nhìn em cười, Kim Hyukkyu lại có thêm một lý do để cố gắng, anh cảm thấy Lee Seungmin cười rất đáng yêu, nên anh hứa sẽ bảo vệ nụ cười này của em, bọn mình nhất định sẽ chiến thắng.

"Vâng."
.
.
.

Chúc mừng kt vượt qua R2 vlkv 🥹🥹🥹 huhu sớm coi mà khóc luôn á, con Jhin của anh Deft là một cái gì đóoooooo 🥹🥹🥹🥹 Ngày mai cứ như vậy mà đánh nhé!!! Bọn mình nhất định sẽ đi cktg cùng nhau 🥹🥹 kt never gonna give up! KTWIN! KT FIGHTING! KT HWAITING!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro