đội trưởng! xin dừng tay! 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Người nhà cậu cũng đến
Quân khu Cửu đô trời chưa sáng đã ồn ào tiếng duyệt binh truyền đến, tầng tầng lớp lớp con người quân trang chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị đứng trong sân. Dương Lâm Bảo đang tựa người vào chiếc Jeep của mình hút thuốc. Hoắc Cố Lăng Thành vừa đi đến vừa nhìn tài liệu gì đó. Hắn đi lại tự ý rút một điếu thuốc từ túi áo anh ra, châm lửa rồi đưa lên miệng. Dương Lâm Bảo cũng chẳng buồn quan tâm, vẫn chú ý đến đội đang duyệt binh, vứt điếu thuốc gần hết xuống đất, lấy chân đạp đạp vào cái. Hoắc Cố Lăng Thành cũng dựa vào thành xe, mắt nhìn đám lính nói:

- Cậu không kí danh sách thực tập quân y giúp tôi à?

Dương Lâm Bảo điềm nhiên trả lời:

- Chuyện của mấy người cầm dao kéo các cậu, luên quan gì đến đám lính cầm súng như chúng tôi?

Hoắc Cố Lăng Thành đẩy đẩy gọng kính lên, bỏ tay vào túi quần nghiêng người nói:

- Dù gì cậu cũng là chủ, chúng tôi chỉ là lính, cậu cũng phải kí chứ.

- Mấy chuyện nhỏ nhặt không cần nói tôi đâu, bên quân y tôi giao cho cậu hết.

Nói xong anh leo lên xe, Hoắc Cố Lăng Thành chặn cửa ngăn anh đóng lại, giơ vài tờ tài liệu ra phe phẩy:

- Ấy, người nhà của cậu cũng đi Thành đô đây này.

Dương Lâm Bảo nhíu mày đưa tay chộp lấy, lậy lật xem xét. Hạ Mạn Thư, Hạ Mạn Thư đến đây sao? Tại sao lại đến đây? Hoắc Cố Lăng Thành thấy biểu hiện đùng đùng sát khí của anh liền nói:

- Có người nhà của cậu nên tôi mới đưa cậu kí, nếu không thì tôi phiền cậu à?

Dương Lâm Bảo đưa lại tài liệu cho Hoắc Cố Lăng Thành rồi đóng sầm cửa lại, lái xe ra khỏi quân khu tiến vào thị trấn. Hoắc Cố Lăng Thành đứng nhìn chiến hữu của mình lái xe đi thì ngán ngẩm thở dài. Tính khí nóng nảy này của cậu ta thì ai chịu được cơ chứ, rõ ràng là cô bé kia bị con cáo già này lừa rồi.

Sáng hôm nay ở tỉnh T hơi se lạnh, Hạ Mạn Thư lười nhác cuộn người trong chăn ngủ nướng. Không biết qua bao lâu thì cô phải miễn cưỡng dậy vì cái bụng nhỏ đã kêu gào thảm thiết rồi. Bố Thịnh loay hoay trong bếp nãy giờ thấy cô ra thì liền kêu:

- Mạn Thư dậy rồi à? Trời lạnh thế sao không ngủ thêm chút nữa? Mới có 7h thôi.

Hạ Mạn Thư vươn vai một cái rồi lắc đầu:

- Cái bụng nó không chịu cho con ngủ thêm bố ạ!

Bố Thịnh cười lớn rồi khua tay:

- Thế thì lại ăn đi, nay có cháo hải sản, mau rửa mặt lại ăn cho nóng.

Hạ Mạn Thư "dạ" rồi lết dép lẹp kẹp đi vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt. Mẹ Uyển từ trong phòng cầm hộp sủi vitamin C đi ra bàn ăn, cho vào mỗi cốc một viên rồi lớn giọng:

- Mạn Thư, Mạn Tuyết. Dậy thôi, trời sáng rồi.

Bố Thịnh bưng tô cháo lớn nghi ngút khói đặt lên bàn, nói:

- Mạn Thư dậy rồi, Mạn Tuyết thì chưa thấy.

Mẹ Uyển thở dài:

- Ai da cái con bé này!

Xong lại đi đến phòng Mạn Tuyết gõ cửa:

- Mạn Tuyết, dậy thôi! Nhanh lên.

Mạn Tuyết nói vọng ra:

- Mẹee! Con không ăn đâu, mẹ đừng kêu con nữa. Cho con ngủ một chút.

- Con không đi học à?

- Không, con được nghỉ rồi.

Mẹ Uyển không nói nữa, đi đến bàn ăn ngồi xuống, càm ràm:

- Đúng là cứng đầu, không biết ai dạy nó nữa.

Bố Thịnh múc cháo ra bát rồi đẩy lại cho vợ, cười hiền từ:

- Kệ con nó đi, em xem anh nấu cháo hải sản, cho em con mực to nhất, ăn đi không chút Mạn Thư ra nó dành đấy.

Mẹ Uyển bật cười, nhìn bố Uyển nhỏ giọng:

- Ấu trĩ.

Mạn Thư từ phòng vệ sinh đi ra thấy một bàn thịnh soạn mắt liền sáng rực, ngồi xuống rồi hỏi:

- Mạn Tuyết đâu hả mẹ?

- Nó không ra.

Hạ Mạn Thư nói to:

- Hạ Mạn Tuyết!

Tức thì Hạ Mạn Tuyết xông cửa chạy đến, luôn miệng:

- Bố, con cũng đói, cho con một bát.

Mẹ Uyển chia mấy ly nước có viên vitamin C ra, liền nói:

- Cứ phải để quát lên mới nghe được!

Hạ Mạn Thư vừa ăn vừa nói:

- Bố, mẹ! Hai ngày nữa con đến Thành đô thực tập, chắc tầm khoảng vài tháng không về được.

Mẹ Uyển dừng đũa, nhìn bố Thịnh, bố Thịnh liền hiểu ý hỏi:

- Vậy là không về được à?

Hạ Mạn Thư khẽ gật đầu:

- Dạ, không về được, nhưng không sao, con đi với đoàn mà.

Mẹ Uyển vẫn không yên tâm, lo lắng:

- Nhưng con còn nhỏ, đi Thành đô có cực khổ không? Hay chuyển công tác về gần nhà nhé?

Hạ Mạn Thư lắc đầu:

- Không được đâu mẹ, đi Thành đô cũng có sao đâu, cũng gần như ở Y đô mà thôi, bố mẹ khéo lo.

Bố mẹ cũng tạm thời bớt lo lắng một chút, Hạ Mạn Thư khẽ nhìn em gái đang cặm cụi ăn không dám ngẩng mặt lên kia mà nhíu mày. Tỏ ea không có chuyện gì rồi ăn tiếp

Chương 32: Vốn dĩ tôi ở đây
Hai ngày sau mẹ Uyển cứ dặn dò đủ thứ với cô, muốn mua rất nhiều đồ nhưng Hạ Mạn Thư cản lại, vì không thể mang nhiều đồ đi được. Chuyến bay của cô là 7h30 phút tối đã bay, cô tính toán từ Y đô đến Thành đô là khoảng 3 tiếng nên tới đó chắc khoảng 10 rưỡi 11 giờ. Cô xoay sở một hồi thì cũng vừa nhận tin nhắn tập hợp. Hạ Mạn Thư sắp xếp một chút rồi lên đường ra sân bay. Đến sân bay mới vỡ lẽ ra là không được mang gì ngoại trừ vài bộ đồ và vật dụng thiết yếu nhất. Vì đến nơi, những thứ cơ bản sẽ được phát.

Bên phía Cửu đô Hoắc Cố Lăng Thành đã "bật mí" cho Dương Lâm Bảo biết là ba giờ rưỡi sáng chuyến bay từ Y đô đến Thành đô sẽ hạ cánh, trên chuyến bay đó có đoàn của Hạ Mạn Thư. Không biết có phải anh bị tâm thần hay không mà đã lặng lẽ chạy xe đến sân bay quân sự Thành đô từ lúc 12h. Anh ngây ngốc nhìn bầu trời đêm, mong sao mau mau chuyến bay của cô hạ cánh. Anh cầm điện thoại ra do dự muốn gọi cô, nhưng lại cất vào, lúc sau lại rút ra. Lúc này bỗng có người gọi đến, Dương Lâm Bảo bực dọc nghe máy:

- Chuyện gì?

Phía bên kia vang lên giọng nói thanh thanh của Hoắc Cố Lăng Thành:

- Cậu đi đâu mà tôi tìm không thấy? Cậu không đi Thành đô đón người nhà à?

Dương Lâm Bảo hỏi:

- Cậu đang ở đâu?

- Vừa mới đến sân bay quân sự Thành đô.

Dương Lâm Bảo nhìn ra cửa xe, một đoàn người y bác sĩ, lính tinh nhuệ đang đứng, có vẻ là mới đến. Hoắc Cố Lăng Thành không thấy anh trả lời thì goin:

- Alo! Dương Lâm Bảo, cậu nghe tôi nói không?

Dương Lâm Bảo cất lời:

- Phía sau cậu.

Lúc này Hoắc Cố Lăng Thành quay ra phía sau, đã thấy Dương Lâm Bảo từ xe bước xuống tiến lại gần. Tên chỉ huy trưởng quân đội Thành đô thấy anh cũng hốt hoảng, ra lệnh lính của mình đứng chào. Dương Lâm Bảo bỏ qua, tiến lại Hoắc Cố Lămg Thành:

- Tôi đến trước cậu.

Trần Diệc đang đứng cùng Dương Nguyên phía bên xe chuyên dụng cũng giật mình chạy lại:

- Đội, đội trưởng, à không thượng tướng. Tôi tôi tưởng ngài vào thị trấn chứ? Sao lại ở đây?

Hoắc Cố Lăng Thành vỗ vỗ vai Trần Diệc, nhỏ giọng:

- Tới đón chị dâu nhà các cậu đấy!

Dương Nguyên đứng đó nghe được cũng hốt hoảng, nắm lấy áo Trần Diệc. Trần Diệc trấn tĩnh người bạn đang muốn lên mây xanh của mình:

- Về tôi sẽ kể với cậu rõ hơn.

Nói chuyện xã giao một vài câu với quân khu Thành đô, thì máy bay cũng đã đến, ù ù đáp xuống mặt đất. Từ trên mọi người theo nhau đi xuống, ai cũng choáng ngợp với cảnh trước mặt, thật là thỏa mãn người nhìn, lính tinh nhuệ đứng nghiêm giơ tay chào, đứng bên cạnh còn có vài vị mặc áo blouse trắng, phía trước vài người mặc quân trang màu xanh sẫm uy nghiêm đứng nhìn họ. Đặc biệt có một người khác với những người còn lại, anh tuấn cùng cực, ngũ quan sắc sảo khiến ai nhìn vào cũng phải si mê, tà áo choàng bay phấp phới theo gió, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người bước xuống.

Ánh mắt "vạn tiễn xuyên tim" của Dương Lâm Bảo bỗng hóa dịu dàng khi thấy một bóng người nhỏ nhắn bước ra, Hạ Mạn Thư vì gió quá to mà đưa tay che mắt, chỉ dám thận trọng nhìn từng bước đi chứ không dám nhìn xung quanh. Giáo sư Trương và các giáo giáo sư khác đang đến nói chuyện cùng tên chỉ huy Thất Kha của Thành đô, những sinh viên cũng làm lượt đứng theo phía sau. Chỉ có riêng Hạ Mạn Thư là đang chật vật, bỗng có một cánh tay vươn ra kéo nhẹ cô áp vào cơ thể cường tráng, để cô né tránh gió bụi mà bước xuống an toàn.

Cô ngước lên nhìn người giúp mình mà ngạc ngiên xém chút nữa là ngã ra đất:

- Anh, sao anh? Lại ở đây?

Dương Lâm Bảo kéo áo choàng che kín người cô rồi dìu trở về cạnh giáo sư Trương đang tuyên truyền nội dung cho sinh viên, anh khẽ nói:

- Vốn dĩ tôi ở đây!

Nói xong anh liền trở về hàng ngũ của mình, mặc cô ngơ ngác nhìn anh rồi đưa mắt nhìn đám sĩ quan. Cô thu ánh mắt của mình lại rồi nghiêm túc nghe giáo sư Trương nói:

- Chúng ta đến đây là để hoàn thành khóa thực tập trong vòng 6 tháng, mọi người sẽ được cung cấp chỗ ở và làm việc tại các trung tâm y tế trong Thành đô.

Giáo sư Trương vẫn cứ nói nói, cô khẽ liếc qua bên Dương Lâm Bảo đứng, nhưng không thấy anh, cũng không thấy Trần Diệc đâu. Chắc anh đi mất rồi, cô hơi thất vọng một chút. Rồi lại nhìn giáo sư Trương cùng người của Thành đô phân công nhiệm vụ:. Ngôn Tình Trọng Sinh

- Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm cơ bản để đến hai nơi, A Tương, Hữu Trung cùng các sinh viên khoa ngoại là nhóm một, đi cùng chủ nhiệm Quách và giáo sư Phong. Sinh viên khoa nội tổng hợp và các sinh viên khác là nhóm hai đi cùng tôi và chủ nhiệm Phan.

Chương 33: Nụ hôn nhẹ
Nói xong cô nghĩ ngợi gì đó liền nói thêm:

- À khoan, Cửu đô đang thiếu một sinh viên khoa dinh dưỡng để khảo sát thực phẩm của quân khu.

Giáo sư Trương nhìn danh sách rồi quay qua Hạ Mạn Thư:

- Hạ Mạn Thư em sẽ đến Cửu đô bổ sung xuất này đi. Vì chỉ có mình em trong khoa dinh dưỡng thôi.

Hạ Mạn Thư tròn xoe mắt hỏi lại:

- Dạ? Mình em đi ạ?

Giáo sư Trương gật đầu rồi bảo:

- Em yên tâm, những gì em học đều sẽ được thực tiễn, không có gì phải lo đâu. Hoắc Cố tiên sinh sẽ chỉ bảo em thêm.

Hoắc Cố Lămg Thành giờ mới từ đám áo trắng bước ra, cười nói:

- Chào, tôi là Hoắc Cố Lăng Thành, người của quân khu Cửu đô.

Hạ Mạn Thư kinh ngạc, đây không phải vị hôn phu của Linh Linh nhà cô hay sao? Sao lại ở đây? Mà còn là bác sĩ? Thất Kha đi đến trang nghiêm nói:

- Chúng tôi đã chuẩn bị xe đến đón, bây giờ mọi người có thể trở về quân doanh để nghỉ ngơi.

Giáo sư Trương bàn giao tài liệu và dặn dò Hạ Mạn Thư:

- Mạn Thư, em qua đó một mình nhớ là đừng cố sức quá nhé, em chỉ cần làm vừa khả năng thôi. Thỉnh thoảng cô sẽ đến thăm em. Hạ Mạn Thư gật đầu, đơij mọi người lên xe trở về doanh trại rồi mới quay lại hỏi Hoắc Cố Lăng Thành:

- Anh Lăng Thành, bây giờ mình cũng trở về luôn chứ?

Hoắc Cố Lăng Thành nhún vai:

- Trở về chứ, hành lý của em Trần Diệc mang về quân khu rồi. Cũng có người chuẩn bị xe cho em rồi, bên kia kìa, anh về trước nhé!

Nói xong anh quay người trở về đoàn quân y để lên xe, những sĩ quan lính tinh nhuệ cũng đã lần lượt rời đi gần hết. Giờ mới có chiếc xe Jeep màu đen chạy đến trước mặt cô, kính xe từ từ hạ xuống, Hạ Mạn Thư thấy Dương Lâm Bảo thì liền nói:

- Tôi tưởng anh đi rồi chứ.

Dương Lâm Bảo lạnh tanh:

- Lên xe!

Cô miễn cưỡng mở cửa xe, mở mãi không được, cô tức giận:

- Anh đùa tôi à?

Dương Lâm Bảo quay mặt qua nhìn cô, gương mặt chán ghét:

- Tôi nói em ngồi phía sau sao? Lên ghế phụ.

Hạ Mạn Thư phồng má dậm chân, mở cánh cửa ghế phụ ra ngồi vào, cô lí nhí mắng:

- Hiếp người quá đáng.

Dương Lâm Bảo không nói gì, chỉ khẽ cười một chút rồi chậm chậm lái xe đi. Cả dọc đường không ai chịu nói với ai lời nào, im lặng lâu dễ buồn ngủ, Ham Mạn Thư dựa vào cửa lim dim. Dương Lâm Bảo liếc qua thấy cô ngủ ngoan ngoãn như thế không kìm được mà lại nhìn trộm thêm một chút. Anh khẽ xoay điều hòa về phía người cô, rõ ràng anh sợ cô lạnh nên đã lên xe mở điều hòa sưởi ấm trước, mà cô cứ như là anh bắt nạt cô vậy.

Chiếp Jeep từ từ chạy vào sân kí túc xá quân khu, anh nhẹ nhàng bế cô, như thể chỉ cần mạnh tay một chút cô sẽ tan biến mất, nhẹ nhàng cẩm thận từng bước đi vào kí túc xá. Trần Diệc đang nói chuyện phiếm cùng Dương Nguyên ở ngoài cửa, hai người đưa hành lý của Hạ Mạn Thư tới phòng của Thượng tướng, đang rảnh rỗi moitj ít thời gian thì thỏa mãn tò mò của cái tên Dương Nguyên kia.

Đang hăng ây kể thì bỗng thấy Dương Lâm Bảo đi lên, trên tay còn đang nâng niu con thỏ nhỏ ngủ say, đầu khẽ dựa vào ngực anh, thờ đều đều. Có ngốc thì hai tên này cũng biết phải giữ im lặng để tiểu tổ tông của sếp ngủ, Trần Diệc nhẹ nhàng mở cửa ra để Dươmg Lâm Bảo bế Hạ Mạn Thư vào, anh vẫy vẫy tay ra hiệu Dương Nguyên đưa hành lý vào phòng khách. Dương Lâm Bảo mở cửa phòng, đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường của mình, đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài thì thấy hai tên nhóc kia nhanh chóng chuồn đi từ lúc nào. Anh đi lại đóng cửa rồi bước vào phòng đi lấy đồ đi tắm. Tiếng xả nước đã tắt, cửa phòng tắm được mở, Dương Lâm Bảo bước ra, đứng trước gương lau tóc, mái tóc loạn xạ không vào nếp càng khiến nhan sắc của anh ma mị hơn. Anh lau khô những bóng nước ở thân trên rồi lại ra đứng ở cửa sổ, tiện tay rút ra điếu thuốc rồi mồi lửa. Một lúc sau anh quay lại giường, cô gái nhỏ của anh đang ở đây, ở ngay trước mặt anh. Cô vẫn đasng yêu như thế, nhưng hình như cô lớn hơn một chút, đôi má hây hây đỏ có một chút mũm mĩm. Dương Lâm Bảo khẽ leo lên giường nằm cạnh cô. Như cảm giác được có người, Hạ Mạn Thư cũng quay lại đối mặt với anh, gương mặt ngủ yên không lo lắng gì cả, còn thoáng một chút vui, có lẽ cô đã thấy những thứ tốt đẹp trong mơ. Dương Lâm Bảo không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào hàng lông mi đen rợp của cô, rồi ngón tay anh dần dần theo khuôn mặt cô, cẩn thận chạm nhẹ một chút rồi dừng lại ở đôi môi. Cả người anh như rộn rạo cả lên. Mẹ kiếp, đúng là yêu tinh mà.

Hạ Mạn Thư trong giấc mơ có thể cảm nhận được rằng cô vừa mới ăn một miếng kem vừa mềm, vừa mát lạnh, nhưng lại thơm thơm mùi bạc hà.

Chương 34: Ngủ dậy trên giường anh
Hạ Mạn Thư đang ngủ ngon thì bị tiếng ồn ào ngoài sân đánh thức, cô lười biếng lăn qua lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại, cuộn tròn người trong chăn, chỉ có đôi mắt to tròn lộ ra, cô nhìn xung quanh lạ lẫm thì ngạc nhiên, đây là đâu? Cô liền tung chăn muốn xuống giường, nhưng bị cơn lạnh bất ngờ ập đến. Cô liền co rúm người lại vội vàng lấy chăn trùm lên, cô than thờr:

- Ai daaa, sao hôm nay lạnh thế này? Mình ghét lạnh.

Hạ Mạn Thư nhìn xung quanh, căn phòng này không có lớn lắm, nhưng đồ vật bài trí khá bắt mắt, đây là kí túc xá cho cô sao? Mắt cô bỗng dừng trên chiếc áo choàng vắt trên chiếc ghế làm việc, cô cả kinh:

- A! Dương Lâm Bảo, mình ở phòng Dương Lâm Bảo.

Cô nhìn xuống giường rồi lại giơ chiếc chăn đen tuyền mà mình đang khoác trên người, chợt nhận ra;

- Mình ngủ trên giường hắn? Mình đắp chăn của

Hắn? A thật là muốn chui lỗ chó quá đi. Hạ Mạn Thư ơi là Hạ Mạn Thư, mày có thể nào giữ tự trọng không hả? Mày không biết xấu hổ hả Hạ Mạn Thư?

Đang trong khi cô khổ sở vò đầu bứt tai tự mắng mình thì Dương Lâm Bảo đã đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách một hộp gỗ đựng thức ăn.

Sáng anh dậy theo đồng hồ sinh học, thấy cô ngoan ngoãn cuộn tròn nằm trong lòng anh ngủ thì chẳng nỡ gọi dậy, anh nhẹ nhàng rời giường rồi ra ngoài. Dương Lâm Bảo xuống chạy bộ cùng lính trong quân khu đến trời sáng hẳn rồi trở lại nhà ăn tập thể để ăn. Anh sợ cô không ăn được những đồ ăn khô khan này nên đã dặn nhà bếp làm một ít mì thịt cho cô. Nghe mấy cái tên Trần Diệc, Dương Nguyên lải nhải rằng muốn lấy lòng con gái thì phải cho ăn đồ ngọt nên anh lại kêu nhà bếp làm vài cái bánh ngọt. Xong xuôi anh xách hộp gỗ trở về kí túc xá trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của các đồng chí. Ai ai cũng đã mường tượng rằng có chuyện gì đó quan trọng mà họ đã bỏ lỡ. Chỉ riêng hai tên "chiến hữu" đầu đinh kia vẫn đang gặm bánh bao mà nói chuyện phiếm.

Hạ Mạn Thư nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, thấy anh đi tới. Liền đề phòng lùi lại phía sau, anh đi đến bàn làm việc đặt hộp gỗ lên rồi lấy thức ăn ra. Bát mì thịt nghi ngút khói tỏ mùi thơm phức đã đánh thức cái bụng nhỏ của Hạ Mạn Thư.

Cái tên chết tiệt, hắn muốn ăn trước mặt mình, đang tra tấn mình sao? Đúng là cái tên ác ôn.

Dương Lâm Bảo nhìn cái cục tròn tròn đang ngây ngốc trên giường thì bật cười, ngoắc ngoắc cô lại. Hạ Mạn Thư dời mắt từ tô mì lên người anh, chưng ra bộ mặt đề phòng.

Hắn là đang ngoắc chó sao? Tên điênl.

Thấy cô không nhúc nhích gì, Dương Lâm Bảo cất tiếng:

- Lại ăn mì.

Hạ Mạn Thư đang nghi ngờ lỗ tai mình có vẫn đề, tròn mắt ngạc nhiên:

- Hả?

Dương Lâm Bảo khẽ nhíu mày, cô gái này có phải bị ngốc hay không? Sao tiêu hóa lời anh nói chậm thế? Anh bước tới bên giường, giơ tay nắm lấy chiếc chăn kéo ra. Hạ Mạn Thư đột ngột mất đi chăn ấm, cón lạnh lại kéo đến, cô hét toáng lên:

- Aaa! Lạnh. Anh làm gì thế? Lạnh.

Dương Lâm Bảo không nói gì, để chăn qua một góc giường, lại cúi xuống nắm lấy cổ chân Hạ Mạn Thư kéo ra rồi bế xốc cô lên tiến lại bàn làm việc, đặt cô ngồi xuống ghế rồi gõ nhẹ bàn:

- Ăn đi, xem có hợp khẩu vị không.

Hạ Mạn Thư co chân lên ghế, như muốn cuộn cả người lại, cô hắt xì vài cái rồi nhìn anh uất ức:

- Từ từ rồi tôi lại ăn, anh đâu phải kéo chăn của tôi ra đâu, tôi sợ lạnh lắm.

Vừa nói cô vừa sẵn tay kéo cái áo choàng của anh vắt ở trên ghế khoác lên người rồi bưng tô mì lên gắp một đũa bỏ vào miệng ăn. Mì nóng ấm vừa vào miệng cô đã thấy cơ thể bớt lạnh hẳn, mà còn rất nhiều thịt nữa. Cô ăn một đũa rồi gật đầu:

- Ưm, cũng không tồi.

Rồi cô lại cúi người xì xụp ăn tiếp. Dương Lâm Bảo nhìn thấy cô ăn ngon lành như thế cũng yên tâm, lại lấy ra đĩa bánh ngọt, anh nói:

- Có bánh ngọt đây, ăn xong muốn ăn bánh thì ăn.

Hạ Mạn Thư đang nhai thịt trong miệng không tiện nói, chỉ có cách ngẩng đầu lên cười bằng mắt, tay ra dấu ok rồi lại ăn tiếp. Dương Lâm Bảo đi đến tủ đồ lấy ra một cái áo khoác lông màu đen vứt lên giường, anh lên tiếng:

- Chút nữa ăn xong xuống dưới sân Trần Diệc sẽ dẫn em đến khu vực của quân y, đến đó Lăng Thành sẽ chỉ định công việc cho em. Đoán chừng em không mang áo rét, nên lấy áo của tôi mà mặc.

Đang nói bỗng anh dừng lại, cảm thấy mình nói hơi nhiều liền hơi lúng túng, đóng cửa tủ rồi nói:

Tôi đi đây

Hạ Mạn Thư quay lại:

- Giờ anh đi tập huấn sao?

- Tôi đi họp.

Nói xong anh anh chóng bước ra ngoài. Hạ Mạn Thư nhún vai một cái rồi l

Chương 35: Đưa cơm cho thượng tướng (1)
Chuẩn bị quần áo giày dép một chút rồi cô đi xuống dưới, sực quên cái áo của Dương Lâm Bảo bảo cô mặc, cô lại vòng lên lấy. Cô trái ý thì hắn sẽ gây khó dễ, thôi thì mặc cái áo thôi mà, cũng không sao.

Trần Diệc đứng dưới hàng cây thấy cô đi ra thì vẫy gọi:

- Chị Hạ, ở đây.

Hạ Mạn Thư bước ra thì liền sốc với khung cảnh trước mặt, đúng là quân đội, dãy kí túc xá được xây theo lối dân quốc có mái đỏ, xung quanh cây lớn trồng rất nhiều. Phía trước là sân tập của quân khu, tường lưới bao bọc chắc chắn, thật là rộng. Hạ Mnaj Thư đi đến chỗ Trần Diệc, cô lịch sự cúi chào:

- Chào đồng chí Trần.

Trần Diệc vội xua tay từ chối:

- Không, không cần khách sáo với em đâu chị Hạ, chị gọi thế thì khổ em mất.

Anh mở túi lấy ra một tờ giấy rồi nói tiếp:

- Những thứ cần thiết em đã liệt kê ra hết đây rồi, chị xem thiếu cái gì thì bổ sung thêm rồi bảo em nhé. Hồi nãy Thượng tướng có kêu em đưa chị đến doanh trại quân y.

Hạ Mạn Thư nhận lấy tờ giấy rồi gật đầu, bỏ vào túi đeo vai của mình. Rồi nói:

- Làm phiền anh rồi.

Trần Diệc dẫn cô đi con đường dẫn ra sân chính của quân khu, anh nói:

- Không phiền đâu, là chuyện nên làm mà chị.

Hạ Mạn Thư ngại ngùng liền nói:

- Anh đừng kêu em là chị, ngại lắm, với lại em còn chưa đủ tuổi nữa. Kêu tôi là Mạn Thư là được rồi.

Trần Diệc đi trước, cười khúc khích:

- Nếu thế thì chết tụi anh à? Anh không dám đâu, sẽ có người diệt khẩu tụi anh mất.

Hạ Mạn Thư choáng ngợp với ảnh trước mắt, binh lính đang tập luyện, ai ai cũng hừng hực tinh thần, cô nhìn không chớp mắt, thật là ngầu quá đi. Bỗng cả sân tập ồ cả lên, tất cả đổ dồn mắt về phía cô. Hạ Mạn Thư cảm thấy sợ hãi nép phía bên kia của Trần Diệc, nói nhỏ:

- Anh Diệc, họ nhìn em.

Trần Diệc bình thản nói với cô:

- Nhìn em là đúng rồi đó, em xem coi ở đây như cái chùa toàn là hòa thượng, chẳng thấy bóng dáng của người phụ nữ nào. Ngay cả cảnh khuyển ở đây cũng là đực, thấy em thì phải nhìn thôi.

Hạ Mạn Thư nghe Trần Diệc nói thế cũng có chút khâm phục, có thể sống lành mạnh như thế thì chỉ có là quân nhân. Cả sân càng ngày càng náo nhiệt, có mấy người hét lớn:

- Trần Diệc, người đẹp đó là ai vậy?

- Trần Diệc, có phải người đẹp mà sáng nay mấy cậu đưa về không?

- Trần Diệc, đưa người đẹp qua đây giới thiệu chút nào.

Mở lời là Trần Diệc, nhưng nội dung câu hỏi toàn là người đẹp. Cái lũ hòa thượng này chán sống rồi, Thượng tướng mà biết mấy người chọc ghẹo người của ngài, chắc chắn sẽ đày ra biển hết. Trần Diệc hét lớn trả lời:

- Tôi nói mấy người biết, người đẹp này không chọc vào được đâu. Mấy người mà thế nữa thì phải ăn cơm chan nước mắt đấy.

Lại có tiếng huyên náo trả lời:

- Không phải thế chứ? Cậu giữ mình cho cậu à?

- Tôi biết rồi, người đẹp này là ở phía quân y đúng không? Mà sao lại bước ra từ dãy kí túc chứ?

Cái đám này suy bụng ta ra bụng người, lại một trận nữa loạn cả lên. Trần Diệc kinh hãi, trời ơi, bọn chúng suy nghĩ gì thế kia? Thượng tướng mà nghe được chắc chắn sẽ treo ngược anh lên mất. Anh quay lại bảo với Hạ Mạn Thư:

- Mạn Thư, mau đi thôi, đám hòa thượng này nguy hiểm lắm.

Nói rồi anh bước nhanh về phía doanh trại quân y, Hạ Mạn Thư gật đầu bước theo sau. Lúc này đám lính đang ngồi ở sân tập mới ngờ ngợ.

- Cái áo người đẹp mặc quen quá.

- Hình như đã thấy ai mặc rồi.

Nhưng họ vẫn chưa nghĩ ra là của lão đại nhà họ đó.

Hạ Mạn Thư được phân công nhiệm vụ rất là đơn giản, tưởng chừng như là rất chán, giám sát nhà bếp tập thể. Hoắc Cố Lăng Thành trước đó đã càm ràm với cô:

- Tôi không hiểu tôi mắc nợ em cái gì, mà bị ép buộc hai đầu. Linh Linh nhà tôi biết tin em đến đây là đã gọi tôi dặn dò kĩ lưỡng rằng không được bạc đãi, không cho làm việc nặng nhọc. Còn cái tên chết tiệt nhà em dọa tôi rằng nếu cho em đụng vào vật có sự nguy hiểm lớn hơn 0 thì tôi phải cuốn gói đi về.

Hạ Mạn Thư áy náy xin lỗi anh rồi được phân công. Cả ngày cô chẳng làm gì ngoài việc đi lại lung tung ở nhà ăn tập thể, nhìn nhà bếp làm những nồi cơm và thức ăn to đùng. Có mấy bận cô ngỏ ý muốn phụ nhưng đều bị từ chối. Họ sợ nếu cô chỉ cần xước da một chút thôi thì họ sẽ phải nghỉ việc.

Buổi trưa tiếng kẻng báo giờ cơm đến, binh lính xếp hàng ngay ngắn vào lấy cơm. Cô ngồi chiếc bàn gần đó cùng Trần Diệc và Dương Nguyên, cả nhà ăn ai cũng nhìn cô, thỉnh thoảng có người muốn bắt chuyện làm quen nhưng bị ánh mắt của hai tên "thị vệ" kia đuổi đi. Hạ Mạn Thư dự định đợi Dương Lâm Bảo đến cùng ăn, nhưng chờ mãi không thấy tới. Trần Diệc đang ăn cơm thấy vậy liền nói:

- Chị Hạ, Thượng tướng đang làm việc trên tòa nhà tổng thống. Thường thường anh ấy sẽ bỏ cơm trưa.

Anh đá đá chân Dương Nguyên ra hiệu, Dương Nguyên ngốc ngốc nhìn anh một cái, lúc sau mới hiểu, liền nói vào:

- Chị Hạ, hay anh chuẩn bị cơm để em mang lên đó cho ngài ấy nhé.

Hạ Mạn Thư chọc chọc quả trứng kho trong đĩa:

- Hai anh rành đường, hai anh mang lên đi.

Chương 36: Đưa cơm cho Thượng tướng (2)
Dương Nguyên lại giở trò kể lể:

- Nếu tụi anh mang lên chắc chắn anh ấy sẽ không ăn. Em nghĩ xem, con người anh ấy khó bảo lắm.

Hạ Mạn Thư cúi đầu cắn miếng trứng, nuốt xong lại nói:

- Mấy anh nói không được thì làm sao em nói được đây?

Dương Nguyên bắt đầu than vãn:

- Em không biết chứ tụi anh theo Thượng tướng bao năm nay, anh ấy thường xuyên bỏ bữa nên hay bị đau bao tử. Tụi anh nói mãi mà cũng không chịu ăn đúng giờ.

Trần Diệc bắt được sóng của đồng đội, lại thêm vào:

- Nhỡ đâu anh ấy bây giờ đang đau bao tử, nếu giờ hai bọn anh lên anh ấy sẽ sĩ diện mà không ăn mất.

Hạ Mạn Thư vẫn ngồi ăn cơm, nhưng lại hơi nghĩ ngợi. Tiếng kẻng thông báo hết giờ nghỉ trưa, mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại vài người được phân công giọn dẹp là còn ở lại. Bàn của Hạ Mạn Thư ở lại cuối cùng, hai chàng kia đã ăn xong từ lâu rồi nhưng đang muốn tạo drama nên nán lại. Hạ Mạn Thư nãy giờ bị hai người phân tâm nên ăn được vài miếng. Dương Nguyên lại nói:

- Bây giờ tụi anh tập quân sự ở sân sau, muốn đưa cơm cũng không kịp. Nhờ cả vào em nhé, chị Hạ!

Nói xong anh kéo Trần Diệc đi. Hạ Mạn Thư chưa kịp trả lời thì hai người đó đã chạy mất. Cô thở dài đi vào phía trong nhà bếp, chú Chu là bếp trưởng ở đó thấy cô liền nói:

- Hạ tiểu thư, Sĩ quan Trần dặn chú là lấy một phần để cháu mang cho Thượng tướng dùng bữa.

Hạ Mạn Thư nhận lấy thùng gỗ rồi cười nói:

- Cám ơn bác Chu, tòa tổng thống đi đường nào ạ?

Bác Chu lau bàn nói:

- Cháu đi qua sân diễn tập vào khu chính trị, cháu thấy tòa nào ba tầng thì là tòa tổng thống. Còn phòng thì bác không biết cụ thể nữa. Cháu có thể hỏi lính canh.

Hạ Mạn Thư cúi đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi nhà ăn, đi vòng qua sân diễn tập. Cô đi tới đâu thì ánh mắt binh lính dõi theo tới đó, cô ngại ngùng bước thật nhanh tới khu chính trị. Những tòa ở quân khu chỉ toàn là hai tầng, nên kiếm tòa tổng thống rất dễ. Cô bước vào thì bị một người đàn ông cao to da ngăm đen chặn lại hỏi:

- Cô là ai?

Hạ Mạn Thư rút trong túi đeo vai tấm thẻ sinh viên nói:

- Tôi là sinh viên thực tập ở doanh trại quân y.

Người đàn ông đó lại hỏi:

- Sinh viên thực tập ở doanh trại quân y đến tòa tổng thống này làm gì? Ở đây không phải chỗ cô vào được.

Hạ Mạn Thư giơ hộp gỗ lên nói:

- Tôi đến đưa cơm cho Thượng tướng, nếu anh không cho tôi vào thì anh có thể kêu ngài ấy xuống lấy được không?

- Tôi không có quyền, mời cô về cho.

Hạ Mạn Thư bất lực, lục túi định tìm điện thoại nhưng sực nhớ rằng trước khi lên máy bay giáo sư Trương đã bảo rằng tới đây thì không được sử dụng di động nên đã thu và niêm phong hết lại rồi. Cô thở dài quay người định đi về thì đúng lúc Dương Nguyên đi ngang qua. Anh đi lại gọi cô:

- Chị Hạ, em đưa cóm cho Thượng tướng chưa?

Hạ Mạn Thư ngước lên nhìn anh, nói:

- Chịu thôi, anh ấy không cho vào.

Cô chỉ tên lính canh trước cửa, Dương Nguyên đi lại, tên đó thấy anh liền giơ tay chào:

- Dương sĩ quan.

Dươmg Nguyên đi lại nói:

- Cô bé đó là người nhà của Thượng tướng đấy A Lương, đến đưa cơm cho ngài ấy.

A Lương kinh ngạc. Sao có thể, Thượng tướng có người nhà là nữ, chẳng lẽ..

Dương Nguyên gọi Hạ Mạn Thư lại:

- May cho em đấy nhé, anh về kho lấy đạn mới đi ngang qua đây, nếu không em lại vòng về rồi. Vào đi. Phòng Thượng tướng ở tầng 3, phía bên trái.

Hạ Mạn Thư gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong. Cô nhẹ nhàng lên tầng 3 rẽ trái. Ở trước phòng có bảng trắng ghi mực đen rõ ràng: Thượng tướng Dương Lâm Bảo.

Cô căng thẳng gõ cửa. Dương Lâm Bảo đang xem tài liệu trong phòng nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng:

- Vào đi.

Hạ Mạn Thư cẩn trọng bước vào, thấy anh dựa ghế, chăm chú đọc sách. Dương Lâm Bảo tưởng rằng Trần Diệc hay là Dương Nguyên đi vào liền hỏi:

- Trung đội của Gia Hảo diễn tập quân sự xong chưa?

Hạ Mạn Thư đi đến, nói nhỏ:

- À, là, là tôi.

Dương Lâm Bảo thoáng ngạc nhiên, bỏ quyển sách xuống bàn rồi nhìn cô, hỏi:

- Sao em đến đây?

Hạ Man Thư siết quai hộp gỗ đựng thức ăn, căng thẳng:

- Tôi, tôi đến đưa cơm cho anh. Nếu phiền anh làm việc thì tôi về đây.

Dương Lâm Bảo đứng dậy:

- Mang qua kia đi.

Hạ Mạn Thư nhanh chóng đi đến bàn trà, mở hộp lấy thức ăn ra để ngay ngắn trên bàn. Dương Lâm Bảo đi đến cầm bát cơm gắp một đũa bỏ miệng, thấy cô đang nhìn, anh hỏi:

- Em ăn chưa?

Hạ Mạn Thư gật đầu:

- Tôi ăn rồi. Anh ăn đi.

Dương Lâm Bảo ăn vài miếng cho cô vui rồi buông đũa, cầm ly nước uống rồi trở về bàn làm việc:

- Tôi ăn xong rồi, em giọn đi.

Hạ Mạn Thư nhìn thức ăn:

- Còn nhiều vậy cơ mà, anh không ăn thêm à?

Dương Lâm Bảo không nói, cô cũng không hỏi thêm, giọn bàn rồi đứng dậy chuẩn bị về.

Dương Lâm Bảo vẫn đang làm việc thì lên tiếng:

- Ở lại đây đi.

Chương 37: Anh điên rồi
Hạ Mạn Thư đang nghi ngờ tai mình có vấn đề, cô xoay người lại nhìn Dương Lâm Bảo, ánh mắt muốn hỏi. Dương Lâm Bảo ngước lên nhìn cô một cái:

- Ngồi lại đi, có việc tôi sẽ nhờ em làm.

Nói xong anh lại tiếp tục làm việc. Hạ Mạn Thư nhỏ giọng nói:

- Ở nhà ăn tập thể đang còn đợi tôi về.

- Họ không cần em tới đâu. Căn bản em ở đó chỉ làm vướng tay họ thêm thôi.

Hạ Mạn Thư thoáng lưỡng lự, không biết có nên đi hay không. Nếu đi anh sẽ giận, còn nếu ngồi lại thì mọi người trong quân khu sẽ nghĩ không tốt về mình. Cô căng thẳng siết chặt hộp gỗ đựng cơm, mở lời:

- Như thế không hay lắm đâu.

Dương Lâm Bảo mặt rõ nét không vui. Rõ ràng mình muốn tốt cho cô ấy, muốn cô ấy ở lại mà giờ lại bị từ chối. Mặt mũi để đâu? Anh đưa ánh mắt sát khí chết người ra nhìn cô, hỏi như không:

- Thế là đi?

Hạ Mạn Thư giật mình lùi về sau một bước, gương mặt hoang mang sợ hãi, vội biện minh:

- Hôm nay Trần Diệc và Dương Nguyên không đưa cơm đến cho anh được nên nhờ tôi đưa hộ. Chứ tôi.. tôi không nghĩ gì đâu, nên.. nên anh đừng như thế. Tôi.. tôi chỉ.. đến để thực tập, nếu anh không vui thì tôi sẽ đi ngay lập tức.

Cô như muốn bật khóc, mắt đã nhoè đến nơi. Sao hắn đáng sợ như vậy chứ? Hắn bắt nạt mình. Dương Lâm Bảo thấy cô sắp khóc thì nhận ra rằng mình hơi quá đáng, nhưng anh đã làm gì cô đâu, đúng là mỏng manh thật. Dương Lâm Bảo dịu giọng lai:

- Lại đây.

Hạ Mạn Thư cẩn trọng từng bước một đi đến trước mặt anh. Dương Lâm Bảo lại nói:

- Để đó đi, lại đây.

Anh ngoắc tay về phía mình, ý bảo cô lại gần chứ không phải là đến trước mặt. Hạ Mạn Thư lưỡng lự rồi cũng đặt hộp gỗ lên bàn làm việc, vòng qua đến gần anh. Bỗng chợt cô bị kéo lại, mất thăng bằng ngã vào người anh, người cô muốn ngồi cả lên đôi chân anh. Do Dương Lâm Bảo ngồi ghế nên cái tư thế của hai người sẽ khiến người ta nghĩ đen tối. Hạ Mạn Thư theo phản xạ chống hai tay lên ngực anh, cơ ngực rắn chắc như sắt thép. Chưa kịp định thần lại thì cô đã bị một bàn tay to lớn luồn qua sau gáy, sau đó bị Dương Lâm Bảo ung dung chiếm tiện nghi. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng không được, một tay hắn cố định đầu cô, một tay đã ôm chặt cô lại. Cô chỉ kháng cự bằng cách liên tục đấm lên người hắn. Nhưng Dương Lâm Bảo vẫn nhởn nhơ đùa bợt với đôi môi cô, như chưa thỏa mãn, hắn lại đưa lưỡi vào trong miệng hòng chọc ghẹo cái lưỡi nhỏ bé của cô. Hắn mút mát mật ngọt của cô, như vật chiếm hữu.

Nước mắt tủi thân của cô rơi xuống gò má. Cô lấy hết can đảm cắn mạnh vào lưỡi Dương Lâm Bảo một cái. Hắn đau liền rụt lưỡi lại, nheo mắt không vui nhìn cô:

- Uất ức lắm sao?

Hạ Mạn Thư khóc nấc lên:

- Đồ biến thái, tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn về nhà, anh làm nhục tôi.

Dương Lâm Bảo cười khổ, rồi đưa tay đưa vào phía trong chiếc áo khoác dày lúc sáng đã đưa cô mặc, vuốt ve eo cô, cách một chiếc áo phông anh cũng có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của cô, giọng khàn khàn:

- Làm nhục? Em còn gì mà nói là nhục? Em mất hết rồi.

Hạ Mạn Thư tát anh một cái, vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, liền quát lên:

- Tôi chưa mất, là anh nói dối, tôi đã đi kiểm tra rồi, là anh nói dối. Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về Y đô, tôi không cần anh bố thí cho tôi những thứ ghê tởm đó nữa.

Nói xong cô chạy đi, nước mắt thay nhau rơi xuống, cô không muốn gặp tên đó nữa. Cô trở về kí túc xá, trở về phòng hắn, dọn hết đồ vào vali, chuẩn bị rời khỏi.

Dương Lâm Bảo ngồi một lúc trong phòng làm việc nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó. Cũng tốt, cho cô ta đi đi. Nhưng chỉ duy trì ý nghĩ đó được một lúc. Anh đứng dậy rời khỏi tòa tổng thống, lẩm bẩm tự mắng mình:

- Chết tiệt. Mày xem ở đây là ở đâu chứ. Đi đâu được nữa.

Càng nói lòng anh càng nóng, không biết khi nào bước chân trở về kí túc xá lại nhanh hẳn. Về đến nơi thấy cô chuẩn bị kéo vali đi. Anh bước vào đóng cánh cửa lại, tiện tay khóa trái lại. Mặt tối sầm lại anh hỏi:

- Đi đâu?

Hạ Mạn Thư quát vào mặt anh:

- Tôi đi về, cút.

Dương Lâm Bảo tức giận giơ nắm đấm lên, đấm vào tường. Hạ Mạn Thư sợ hãi lùi lại phía sau. Anh gầm lên:

- Ra đi, bước ra ngoài đi. Để xem cả nhà cô có sống yên ổn không?

Hạ Mạn Thư phát hoảng lên, mặt trắng bệch ra hỏi lại:

- Anh muốn làm gì họ?

Dương Lâm Bảo cười trừ, từng bước từng bước ép cô vào tường:

- Làm gì? Nếu con gái họ biết điều thì họ sống, còn không thì chết.

Hạ Mạn Thư cắn môi dưới, căng thẳng:

- Anh! Anh không dám, anh là Thượng tướng, không được làm như thế.

Dương Lâm Bảo nhìn cô, ánh mắt như khoét sâu vào nỗi sợ của cô:

- Cô nhắc tôi mới nhớ, tôi là Thượng tướng mà, mấy chuyện này nhỏ thôi, đâu cần tôi làm. Họ chết, cô bị phong sát, chắc chắn sẽ cùng cực đến nỗi quỳ dưới chân tôi mà thôi.

Hạ Mạn Thư tát anh một cái, nước mắt lại chảy xuống:

- Anh điên rồi, anh điên rồi.

Dương Lâm Bảo bước ra ngoài, nói ngược lại:

- Tôi điên rồi, cho cô đến đêm nay, suy nghĩ cho kĩ.

Chương 38: Nóng
- Tôi đã làm gì anh đâu, sao anh đối xử với tôi như thế?

- Không vì gì cả.

Nói xong anh bước đi ra ngoài. Hạ Mạn Thư ngồi thụp xuống, ôm chân mà khóc. Cô đâu làm gì sai đâu, sao anh lại làm thế? Sao cứ dịu dàng để cô tin tưởng rồi lại độc ác như thế. Cô lục lại hết kí ức từ khi anh xuất hiện, không, chưa từng làm sai chuyện gì cả.

Dương Lâm Bảo trở về khá muộn, anh vội vàng muốn xem tình hình cô như thế nào. Mở cửa ra thì nhận ra có chuyện chẳng lành, đèn không mở, phòng khách tối om. Anh mở đèn lên nhìn xung quanh, cơm lúc chiều dặn Trần Diệc mang đến cho cô vẫn còn nguyên, chưa được đụng đến. Anh phát điên lên, tìm khắp phòng khách rồi đi vào phòng ngủ, không thấy cô. Hay là cô ấy bỏ đi rồi, chết tiệt! Nghĩ tới đó cũng đủ làm anh nổi trận lôi đình, gọi lớn:

- Hạ Mạn Thư!

Im ắng, không có ai trả lời. Dương Lâm Bảo tức giận đấm mạnh vào tường. Cô dám bỏ đi, tôi đã cảnh cáo rồi mà cô dám bỏ đi, được, cô gan lắm, dám coi thường tôi. Anh ngồi xuống giường rút điện thoại định gọi cho ai đó, ánh mắt anh rơi vào góc phòng, anh nhíu mày. Vali vẫn còn ở đây, cô chưa đi? Anh vứt điện thoại xuống giường rồi cẩn thận đi tìm, căn phòng nhỏ xíu vậy mà cô trốn đi đâu được? Dương Lâm Bảo tiến đến phòng tắm, thử mở cửa thì bị khóa trong. Anh gõ cửa gọi:

- Hạ Mạn Thư.

Bên trong có tiếng động, anh lại hỏi:

- Hạ Mạn Thư, là cô sao?

- Ừm!

Anh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cô vẫn còn biết sợ anh, cô chưa bỏ đi, cô vẫn đang ở đây. Xém chút nữa anh phải ra lệnh cho cả quân khu để tìm cô rồi, làm anh tức giận một phen. Anh lắc đầu mỉm cười đi đến bên giường, cởi bỏ quân phục vứt lên ghế. Nghe tiếng cửa mở, anh quay lại nhìn thấy Hạ Mạn Thư mặc chiếc áo sơ mi đen của mình, cô vừa mới tắm xong, trên người vẫn đang đọng nước. Thân hình nhỏ nhắn của cô mặc áo chiếc áo khổ lớn như là mặc váy, lộ ra đôi chân trắng mịn gầy gò của mình, cổ áo sơ mi trễ xuống rãnh ngực, lấp ló trong đó là đôi gò bồng căng mướt. Dương Lâm Bảo cứng đờ người nhìn cô, như vậy không phải là dụ dỗ anh hay sao? Đứa bé này sao lại hư hỏng rồi? Anh ngừng tay cởi chiếc áo trên người, chợt thấy cổ họng khô khốc, anh hắng giọng:

- Không thấy lạnh à?

Hạ Mạn Thư không nói không rằng tiến lại ôm ngang eo, dụi dụi gương mặt đỏ hây của mình vào ngực anh. Dương Lâm Bảo lại cứng người lần hai, lần này anh lại thấy trong người rộn rạo cả lên. Đứa trẻ này sao nay lại chủ động ôm anh? Trong khi Dương Lâm Bảo đang hoài nghi nhân sinh thì Hạ Mạn Thư đã luồn tay vào áo anh, dùng những ngón tay nhỏ sờ từng tấc thịt trên lưng, móng tay cô cào cào nhẹ xuôi theo xương sống anh như đang kiểm tra tính nhẫn nại, cả người cô như không có xương, hoàn toàn dựa vào người anh.

Dương Lâm Bảo giơ tay ôm lấy cô, cảm nhận bàn tay nóng hổi của Hạ Mạn Thư chạy loạn sau lưng. Chết tiệt, cái thằng ở dưới này sao lại đứng lên rồi? Đúng là không có tương lai mà. Anh bắt lấy cổ tay cô, hỏi:

- Làm gì?

Hạ Mạn Thư ngước lên nhìn anh, ánh mắt ma mị mê người chớp chớp:

- Nóng.

Dương Lâm Bảo ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Có ngốc cũng biết cô bị gì rồi, thủ phạm này chắc chắn là một trong ba tên kia thôi.

Cả người nóng hổi của Hạ Mạn Thư mềm mại dựa vào anh, một tay của cô đã bị anh nắm, tay kia không yên phận mà đưa lên sờ sờ cái cục đang lăn lên lăn xuống ở cổ anh. Anh giật mình, mỉm cười gian tà hỏi cô:

- Có khó chịu không?

Hạ Mạn Thư nũng nịu, be bé giọng:

- Có a~!

Dương Lâm Bảo cúi xuống bế cô lên ép vào tường. Hạ Mạn Thư sợ ngã liền quơ chân ôm chặt eo anh, khiến cho cả người anh như bị đàn kiến vây cắn, đầu óc căng cứng lại. Một tay đỡ lấy mông cô, một tay anh cầm bàn tay bé nhỏ gầy gò của cô đặt lên yết hầu, giọng trầm khàn:

- Vậy phải làm sao đây?

Hạ Mạn Thư không biết xấu hổ, luồn tay qua gáy kéo đầu amh lại sát mình, cô khẽ thổi một hơi bên tai của anh, cất giọng:

- Ừm! Cháu đây cũng không biết, chú có biết hay không?

Dương Lâm Bảo bật cười, từ khi nào lại trở thành chú cháu rồi? Mình đâu có già đến thế, cùng lắm chỉ là.. hơn 15 tuổi chứ bao nhiêu. Anh bị cô kéo lại gần, ánh mắt rơi vào cái thứ lấp ló dưới cổ áo rộng kia, anh đưa lưỡi liếm nhẹ lấy mũi cô rồi gian tà:

- Em dám quyến rũ tôi thế à? Không mặc áo?

Hạ Mạn Thư chạm mũi mình vào mũi anh, tay kia vẫn bận cảm nhận yết hầu lăn lên xuống theo giọng nói anh:

- Tại vì cháu nóng ạ!

Nói xong cô nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh. Dương Lâm Bảo như nhận được tín hiệu đèn xanh, liền giữ chặt cô vào tường, điên cuồng đáp lại. Còn tiểu huynh đệ phía dưới đũng quần kia cũng không biết liêm sỉ mà ngóc đầu dậy nãy đến giờ.

Chương 39: Thịt, thịt, toàn thịt (H++)
Nụ hôn từ cuồng bạo chuyển sang dịu dàng hơn, lưỡi anh vẫn đang vương vấn trong miệng Hạ Mạn Thư, điên đảo từng ngóc ngách. Dương Lâm Bảo khó chịu nãy giờ, nhưng sợ cô hoảng loạn nên không dám tuỳ ý, được cô chủ động như thế thì tất nhiên phải đáp lại.

Môi anh rời đi, ghé đến tai nhỏ xinh của cô mà cắn nhẹ, anh nói bằng giọng khàn đục:

- Làm sao đây? Tôi nghiện em mất rồi.

Tay Hạ Mạn Thư nhột nhột bên tai, cười khanh khách:

- Ưm! Nhột lắm.

Dương Lâm Bảo lại tiếp tục kiên nhẫn hôn môi cô, dò dẫm từng bước một tiến đến tắt đèn rồi đặt cô rồi đặt cô xuống giường. Nụ hôn dần trượt xuống cái cổ nhỏ nhắn của cô, rồi dần xuống xương quai xanh, hai bàn tay cũng không yên phận mà thò vào trong áo, tìm đếm ngực căng tròn của cô mà xoa bóp. Cảm thấy vướng víu, Dương Lâm Bảo giật phăng chiếc áo trên người cô ném qua một bên, cúi người xuống mút mát nụ hoa đã sớm căng cứng của cô. Hạ Mạn Thư bỗng nhiên bị kích thích, như điện giật liền ưỡn người lên như mời gọi thêm. Cô quơ quàng cởi từng cúc áo của anh, tay luồn vào tóc hưởng thụ cảm giác mới lạ. Dương Lâm Bảo rời bầu ngực cô, hướng đến tai cô nói mấy lời mờ ám:

- Không những không mặc áo, mà còn mặc quần lót? Rõ ràng là em muốn quyến rũ tôi.

Hạ Mạn Thư thở dốc một chút rồi vặn vẹo cơ thể:

- Chú, khó chịu lắm.

Dương Lâm Bảo vội bỏ thắt lưng ra, cởi chiếc quần quân phục, cầm tay cô chạm vào lưng quần lót, cái nơi thằng em mất liêm sỉ đã sớm căng cứng lên, cô cũng phối hợp mà kéo nó xuống. Dương Lâm Bảo nhẫn nại hôn lên người cô, lại tiếp tục xoa nắn bầu ngực, anh đưa tay xuống cởi chiếc quần lót sớm đã ướt của cô ra, nhẹ nhàng đưa tay vào thăm dò miệng nhỏ dưới thân, anh đưa ngón tay vào, cảm giác như cửa huyệt ôm chặt tay anh. Khoái cảm liền ập đến, Hạ Mạn Thư khẽ rên lên một tiếng, chầm chậm tách hai chân ra như mời gọi. Dương Lâm Bảo cảm thấy độ ẩm như thế vừa đủ, liền nâng mông cô lên, tỉ mỉ đặt dưới một cái gối, anh xấu xa hỏi:

- Gọi tôi là gì?

Hạ Mạn Thư mụ mị đầu óc, trả lời:

- Chú.

Dương Lâm Bảo cầm lấy con mãnh thú đã cương cứng của mình đặt nơi cửa huyệt của cô, gian xảo hỏi lại:

- Gọi là gì?

Hạ Mạn Thư như không chịu nổi nữa, vặn vẹo thân thể:

- Chú muốn gọi là gì?

- Gọi là chồng.

Hạ Mạn Thư nhỏ bé đáng thương nhỏ giọng:

- Chú hiếp người quá đáng. Hức.

Dương Lâm Bảo cũng đã phát điên lên, nhưng vẫn kiên nhẫn:

- Gọi là chồng.

Hạ Mạn Thư khó chịu trong người như hàng vạn mũi kim đâm chích, cũng nhẹ nhàng thốt lên:

- Chồng, mau cho vào đi, em không chịu được nữa.

Dương Lâm Bảo cười gian tà, đưa tay xoa nắn đậu nhỏ rồi đưa con mãnh thú đang sôi sục vào, cảm giác như có bức tường, anh động hạ thể một cái. Hạ Mạn Thư đau điếng hét lên thất thanh, như cơ thể bị xé rách, quằn quại nắm chặt grap giường. Cô bật khóc nức nở:

- Chú ơi, đau quá. Huhu! Ra ngoài đi, đau quá. Cháu không chơi nữa.

Dương Lâm Bảo đầu óc căng cứng lên, miệng nhỏ ngậm quá chật khiến anh cũng cảm thấy hơi đau, nhưng vừa đau vừa khoái cảm. Anh hừ nhẹ trong họng rồi trấn tĩnh Mạn Thư:

- Bảo ngoan, không đau đâu, thả lỏng đi nào. Một chút nữa sẽ sướng. Đừng căng thẳng, chú sẽ kẹt trong miệng nhỏ của bảo bối mất.

Hạ Mạn Thư vẫn khóc huhu vì đau, nghe Dương Lâm Bảo an ủi rồi cũng dần thả lỏng, nhắm chặt mắt, hai tay nắm grap giường đến nổi gân.

Dương Lâm Bảo luân động từng chút một, dần dần nhanh hơn. Hạ Mạn Thư đã qua cơn đau, khoái cảm lần nữa ập tới. Cô cắn chặt miệng để những tiếng rên rỉ không rơi ra ngoài. Dương Lâm Bảo vừa luân động thân dưới vừa ghé vào tai cô:

- Nào, mở miệng ra rên đi cho chú nghe.

Hạ Mạn Thư lắc đầu, cứng đầu ngậm chặt miệng, chỉ có những tiếng ư ử trong cuống họng. Dương Lâm Bảo thúc mạnh một cái, Mạn Thư phải mở miệng a lên một cái. Chợt nhận thấy xấu hổ, cô che miệng lại. Dương Lâm Bảo xấu xa nói:

- Nào, to lên. Gọi chồng đi.

Hạ Mạn Thư mụ mị đầu óc theo cơn ái tình, liền gọi theo:

- Chồng, a~

Chợt nhận ra cái thứ quỷ dị trong người kia lại tăng kích thước, Dương Lâm Bảo như hóa điên lật người cô lại, thúc mạnh từ phía sau. Hạ Mạn Thư nhận được kích thích, nhưng thấy anh càng nhanh thì van xin:

- Chú, chậm thôi, hư mất. A~

Dương Lâm Bảo gầm nhẹ:

- Gọi tên tôi. Đánh vần nào!

- Dương.. Dương Lâm.. Bảo. Chồng~nhẹ thôi a~ưmm..

Dương Lâm Bảo lại càng hung hăng thúc mạnh vào cơ thể cô, khiến cô phải đụng đưa theo nhịp của hắn.

Căn phòng le lói ánh đèn phía ngoài hắt vào, tiếng rên rỉ ám muội của Mạn Thư cùng tiếng làm tình phát ra khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Cũng may phòng này cách âm rất tốt. Đêm nay còn dài, cứ từ từ hưởng thụ hết.

Ở phòng nào đó, hai tên sĩ quan đang khúc khích cười vì hôm nay bạo gan dám làm một chuyện tày trời. Chuẩn bị hưởng phúc lợi nha!

Chương 40: Sáng nay tôi vẫn chưa tập thể dục (H)
Ánh nắng sáng sớm đã bắt đầu những giọt đầu tiên. Cả quân khu đã tập luyện thể dục gần xong ở sân tập chính, chỉ còn chạy bộ. Ai cũng đang rôm rả bàn tán rằng lần đầu tiên thấy ngài Thượng tướng không đi tập thể dục. Cả hơn mười năm nay anh duy trì nề nếp quân đội chặt chẽ, ngừoi ta nói trụ cột quốc gia chắc sẽ sống trong nhung lụa, có người hầu hạ đến nơi đến chốn. Nhưng chỉ có người tiếp xúc rồi mới biết. Họ cũng như binh lính bình thường, cũng quy củ, cùng nhau học tập, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn những phần cơm quân đội đạm bạc. Quan trọng là vào sinh ra tử, số lần xém chết cũng không thể nhớ rõ. Chỉ là anh vác trọng trách của một vị Thượng tướng lên vai mà thôi.

Đã trôi qua thêm ba phút nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh. Trần Diệc và Dương Nguyên quyết định không chờ nữa, cho cả quân khu chạy bộ. Hai cái người này là người mong anh không xuất hiện nhất, bởi vì anh không xuất hiện thì họ nắm chắc rằng họ đã se chỉ luồn kim thành công. Cả quân khu đang đoán chừng xem Thượng tướng sao lại không xuống chạy bộ. Nhưng họ đâu ngờ, ngài Thượng tướng cao cao tại thượng đang yên bình ôm người đẹp trong lòng.

Dương Lâm Bảo đã dậy từ sớm rồi, nhưng anh không rời đi, bởi vì anh muốn ngắm người bên cạnh thêm chút nữa. Một mớ rối rắm trong đầu anh. Anh có được cô rồi, nhưng cô có vì thế mà hận anh hay không?

Miên man trong suy nghĩ đó một lúc lâu, anh mơ màng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau anh lại tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 6 giờ, anh ngủ thêm được hơn một tiếng. Dương Lâm Bảo khẽ nhìn bảo bối nhỏ nằm cuộn người như nhím ngủ ngoan trong lòng. Hạ Mạn Thư khéo léo nằm lọt trong người anh, chăn trùm kín đầu. Dương Lâm Bảo nhắn vài tin nhắn cho Trần Diệc rồi lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nghe hơi thở đều đều của cô trong chăn. Nhớ đến phi vụ tối qua, người anh lại nhộn nhạo hết lên. Chết tiệt, anh si mê cơ thể cô rồi. Cái thằng ở dưới kia, đừng có dựng đứng lên như thế chứ, vợ anh còn chưa dậy cơ mà. Dương Lâm Bảo bất giác thò tay vào trong chăn, vuốt ve tấm lưng trần của cô, rồi đến chiếc eo nhỏ. Hạ Mạn Thư như cảm nhận hơi nóng đang di chuyển trên người mình thì khó chịu cựa một tiếng. Trong mơ màng cô cảm nhận được vùng ngực mình lạnh lạnh, ướt át. Mộng xuân? Hạ Mạn Thư khẽ hừm nhẹ trong thanh quản như là thể hiện khó chịu. Như chân cô bị nhấc lên, một tiếng nói trầm thấp bên tai:

- Em ơi! Dậy chưa?

Cô mơ màng mở mắt ra, gương mặt Dương Lâm Bảo đập ngay vào mắt. Cô giật mình la lên, theo phản xạ muốn ngồi bậy dậy nhưng đã bị anh ôm lại. Chiếc chăn đắp ngang thân hai người cũng có chút mùi vị, thấy rõ ràng chân cô đã bị nâng gác lên eo anh, một tay anh luồn xuống dưới ôm bả vai cô, tay kia anh ôm chặt mông của cô. Cái mùi vị này.. là mùi vị mờ ám.

Hạ Mạn Thư hét lớn:

- Đồ biến thái.

Dương Lâm Bảo cười xấu xa:

- Em nói gì? Biến thái? Rõ ràng hôm qua em cưỡng hiếp tôi cơ mà.

Hạ Mạn Thư bình tĩnh nhớ đến chuyện đêm qua, cô xấu hổ cúi mặt xuống, giả vờ:

- Hôm qua tôi làm gì? Tôi đã làm gì đâu.

Dương Lâm Bảo thấy mặt cô đỏ bừng, hôn lên trán cô, cái tay ở dưới bắt đầu chọc ghẹo, anh buông lời:

- Em quên rồi sao? Được, vậy thì tôi không ngại làm lại cho em nhớ. Sáng nay tôi không tập thể dục, sẵn tiện cho tôi vận động thân thể.

Dứt lời anh lật người đè lên cô, luân động thân dưới mốt cái. Hạ Mạn Thư chưa kịp thích ứng đã bị thúc vào, đau đớn hét lên, đấm vào người anh:

- Đau, đi ra đi. Anh đi ra, đau quá.

Phải mất một lúc lâu sau Dương Lâm Bảo mới trấn an Hạ Mạn Thư được. Hai người kết thúc vào lúc trời cũng bắt đầu đến trưa. Dương Lâm Bảo bước xuống giường quơ tay lấy đồ rồi quay lại hỏi:

- Em muốn đi tắm không?

Hạ Mạn Thư bị hút hết sức lực nằm trên giường thở dốc. Cô nằm trong chăn, vùi kín người vì xấu hổ, giọng cô vọng ra mang theo chút ấm ức:

- Không, anh đi đi. Ghét anh.

Dương Lâm Bảo mỉm cười đi vào phòng tắm. Nghe tiếng đóng cửa Hạ Mạn Thư mới thò đầu ra. Tên chết tiệt, làm mình cả buổi sáng, hắn bị điên rồi. Cô định dậy để nhanh chóng rời khỏi căn phòng, nhưng mới cử động thì cả cơ thể đau nhói, chân tay không còn chút sức lực. Cô đành bất động nằm im. Muốn khóc quá đi.

Một lúc sau Dương Lâm Bảo đi ra, anh mặc một chiếc quần đùi và áo thun đơn giản, nhìn như mấy tiểu thịt tươi ở trường đại học. Anh đến bên giường nhẹ nhàng kéo chăn ra, Hạ Mạn Thư trừng mắt:

- Không được.

Anh bỏ lời của cô ngoài tai, kéo chăn vứt sang một bên, cảnh xuân sắc bên trong lại khiến con sói già như anh rộn rạo. Anh kìm nén lại, cô đã chịu trận cả buổi sáng rồi, kìm nén lại.

- Tôi đưa em đi tắm.

Anh bế cô lên, nhẹ nhàng nói. Hạ Mạn Thư xấu hổ gục đầu vào vai anh, mặc anh đưa mình vào bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Cô khe khe nói:

- Tôi tự tắm được, anh ra ngoài đi.

Nào ngờ tên Thượng tướng này rất dày mặt, gian xảo nói:

- Tôi thấy hết rồi, còn gì đáng xấu hổ nữa, để tôi.

- Anh..

Hạ Mạn Thư tức giận nhưng kìm nén lại. Giờ mình tức giận hắn sẽ phạt mình. Không được, không được tức giận, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Không được. Trong khi cô đang cố gắng kìm chế cơn tức giận thì bàn tay xấu xa nào đó đang khẽ tìm đến cửa huyệt nhỏ của cô, nhẹ nhàng đưa vào trong. Hạ Mạn Thư giật mình bắt bàn tay đó lại, nói:

- Đừng đụng vào. Lấy ra.

Dương Lâm Bảo ghé vào tai cô, nói bằng giọng đục khàn:

- Lấy nói ra, ở trong cơ thể nhiều quá không tốt.

Bất giác Hạ Mạn Thư nhìn xuống bụng dưới của mình, đúng thật là nó hơi nhô lên. Cô bất mãn lườm Dương Lâm Bảo một cái. Không phải tại anh hay sao? Biết không tốt thì đừng có đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff