đội trưởng! xin dừng tay! 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5
Chương 41: Giấy đăng ký kết hôn
Dương Lâm Bảo tắm táp xong xuôi thì quấn khăn bế cô trở về giường. Hạ Mạn Thư gục đầu vào chăn xấu hổ, không dám ngước mặt lên nhìn con người bụng dạ xấu xa trước mặt. Dương Lâm Bảo cũng không trêu chọc cô nữa, xoa xoa đầu cô vẻ nuông chiều:

- Ở nhà ngoan, không cần chạy xuống bếp tập thể nữa đâu, vận động thế đủ rồi. Một chút nữa Dương Nguyên sẽ mang đồ ăn trưa đến cho em, nhớ ăn đấy.

Nói xong anh đứng dậy chuẩn sải chân ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại cho cô. Hạ Mạn Thư chui đầu ra khỏi chăn, lồm cồm bò đến mép giường vươn cổ nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng cao lớn của anh ung dung bước đi, khoác trên người bộ quân trang phẳng phiu vừa vặn. Khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng. Đợi anh khuất bóng phía sau hàng cây thì cô mới rũ bỏ căng thẳng nằm dài trên giường. Vậy là.. cô đã là phụ nữ. Cái quý nhất của con gái đã bị hắn lấy đi, 17 tuổi. A tên sói già này thật đáng chết, cô thật đáng chết.

Tiếng gọi cửa vang lên:

- Chị Hạ! Em ở trong đó sao?

Hạ Mạn Thư nghe giọng Dương Nguyên, vọng ra:

- Đợi em một chút, em ra ngay.

Nói rồi cô đứng dậy đi kiếm quần áo để thay ra mở cửa. Thấy cô Dương Nguyên tươi cười đưa lồng gỗ thức ăn cho cô rồi nói:

- Em dậy muộn thế này chắc mệt lắm, anh mang rất nhiều cơm, anh cứ ăn đi.

Hạ Mạn Thư mới vừa cầm lồng gỗ thì hắn đã quay người định đi:

- Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh về sân tập đây.

Hạ Mạn Thư gọi lại;

- Ấy, Dương Nguyên.

Dương Nguyên khựng lại nhìn cô:

- Em cần gì sao?

Hạ Mạn Thư lúng túng, siết lồng gỗ:

- Ừm, Thượng tướng ở tòa Tổng thống sao?

Dương Nguyên bình thản lắc đầu:

- Không, ngài ấy đang ở khu luyện bắn. Có gì không?

Hạ Mạn Thư lại hỏi:

- Ngài ấy.. ăn cơm chưa?

Dương Nguyên thích thú tít mắt cười:

- Ngài ấy chưa ăn đâu, em có thể mang cơm đến cho ngài ấy. Khu luyện bắn ở ngay sân tập ấy. Anh có việc đi trước.

Dứt lời Dương Nguyên nhanh chóng trở về sân tập, thì thầm với Trần Diệc:

- Diệc, chị Hạ lại chuẩn bị mang cơm cho Thượng tướng. Cậu nghĩ xem tối qua hai người ấy đã làm gì?

Trần Diệc đang hít đất nghe thế cũng lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ vai Dương Nguyên:

- Còn làm gì ngoài chuyện vun đắp vợ chồng.

Dương Nguyên xích lại gần rồi ngồi bệt xuống bên cạnh anh nói:

- Làm cho hồi sáng mình cứ chờ Thượng tướng dậy tập thể dục, mà không thấy ngài ấy tới. Rồi nguyên buổi sáng chờ ngài ấy tập luyện mà cũng không thấy.

Trần Diệc vỗ đùi Dương Nguyên một cái "đét" làm Dương Nguyên đau điếng nhảy cẫng lên, quát:

- Cậu bị hâm à? Tự nhiên đánh tôi.

Trần Diệc lại kéo tay cậu ngồi xuống, thấp giọng:

- Hồi sáng Thượng tướng nhắn tin cho tôi. Một chữ "nghỉ"! Tôi tưởng là anh ấy nhắn nhầm nên không hỏi lại. Có lẽ nào..

Dương Nguyên đoán được sự việc, tròn mắt nhìn Trần Diệc:

- Có lẽ nào.. mình sắp có một Thượng tướng nhỏ?

Trần Diệc gật đầu lia lịa, cười thích chí như đứa trẻ. Dương Nguyên ấm ức:

- Vậy sao cậu đánh tôi?

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Dương Nguyên xị mặt xuống:

- Không cố ý? Đau lắm đấy.

Trần Diệc nhìn cái gương mặt non nớt của Dương Nguyên giận dỗi. Nom như một cậu chàng mới lớn:

- Cậu muốn gì?

Dương Nguyên bỗng vui vẻ lên, sát lại nói:

- Tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt. Tối nay cậu làm cho tôi ăn chuộc lỗi.

Trần Diệc thở dài gật đầu, Dương Nguyên vui sướng, bắt đầu lanh lảnh:

- Thật nhiều thật nhiều nhân thịt nhé!

Hai người đàn ông ngồi sát cạnh nhau, đầu chụm đầu tám chuyện cấp trên. Một người như trẻ con, ánh mắt sáng rực ngốc nghếch, một người điền đạm, cảm xúc không thể hiện ra ngoài.

* * *

Hạ Mạn Thư đặt lồng gỗ lên bàn quay lại giường nằm suy nghĩ lung tung:

- Có phải hắn qua đêm với rất nhiều phụ nữ rồi hay không? Chắc chắn là thế rồi, chứ không thể nào.

Tiếng kẻng báo hiệu hết giờ cơm vang lên, cô giật mình nhìn đồng hồ:

- Không biết anh ta có đói không nhỉ?

Miên man một lúc cô cảm thấy bực mình, chồm người ngồi dậy, vò mái tóc cho rối bù lên:

- Tại sao quan tâm hắn ta làm gì? Trời ơi là trời.

Cô đứng dậy đi kiếm việc làm để khỏi nghĩ ngợi đến hắn, cô cảm thấy mặc quần hơi khó chịu, đũng quần cọ xát vào âm đế khiến cô cứ đau đau. Nên quyết định mặc một chiếc váy màu trắng liền dài đến ngang bắp chân. Cô chỉ dự định mang vài bộ quần áo đi thôi nhưng cứ lưỡng lự, đành mang theo thêm hai chiếc váy, giờ lại cần dùng. Chiếc váy trắng điểm thêm cái thắt lưng lụa ngang lưng khiến cô càng trông thêm đáng yêu, hệt như thiên sứ nhỏ.

Hạ Mạn Thư búi tóc gọn gàng rồi đến cạnh bàn làm việc của Dương Lâm Bảo. Hàng đống sách vở giấy tờ chồng chất lên nhau, có lẽ anh không có thời gian giọn dẹp. Cô cầm những quyển sách lên rồi đặt chúng lên kệ theo từng chủ đề, toàn là những nội dung cô không hiểu.

Hạ Mạn Thư sẵn tiện xếp gọn mớ giấy tờ để một bên, thấy vẫn sai sai nên cô kéo ngăn tủ ra bỏ vào. Sẵn tay cô kéo luôn ngăn tủ cuối ra xem xét, một tờ giấy nằm trong tủ, hàng chữ đen to đậm đập vào mắt cô: GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN.

Cô cầm tờ giấy lên, ánh mắt dần tối sầm lại. Chữ kí của cô chễm chệ được ký bên cạnh chữ ký của Dương Lâm Bảo. Ngoài ra bên trên còn có chữ ký của bố Thịnh và mẹ Uyển. Cơ thể cô run lên bần bật, đôi chân yếu ớt khuỵu xuống ngay cạnh bàn.

Chương 42: Tạo sao lại là tôi?
Cô ngồi thất thần một lúc thật lâu thật lâu sau cô mới bình tĩnh được. Hạ Mạn Thư chẳng hiểu cái chuyện gì xảy ra với mình, rõ ràng là có ký vào tờ giấy kết hôn đâu, sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ. Cô gượng đứng dậy, cầm tờ giấy đi ra ngoài.

Mình phải đi hỏi cho ra lẽ, tại sao lại như thế này? Hắn, hắn đã làm gì cơ chứ?

Hạ Mạn Thư cành đi càng nhanh, chạy vòng qua sân tập đến sân tập bắn. Dương Lâm Bảo đang ngồi phía túp lều quan sát quân lính tập bắn nên không để ý cô đi vào. Hạ Mạn Thư giận dữ đi đến vứt tờ giấy đăng ký kết hôn vào người anh, quát to:

- Dương Lâm Bảo, cái này là như thế nào?

Dương Lâm Bảo chẳng gọi là ngạc nhiên khi thấy cô cuất hiện, bởi vì anh cố tình để tờ giấy đó ở chỗ cô dễ thấy nhất. Quân lính xung quanh thấy cô thì ngừng tập, dõi theo. Hóa ra, người đẹp này là của Thượng tướng, hèn gì Trần Diệc và Dương Nguyên chăm sóc cô ấy từng chút một. Dương Lâm Bảo nhận thấy những ánh mắt hóng chuyện, anh ra lệnh:

- Giải tán trở về tự tập luyện.

Quân lính biết rằng mình đã bị đuổi đi nên cũng răm rắp nghe theo, nhưng họ vẫn muốn ở lại hóng chuyện a, người đẹp kia tức giận với Thượng tướng rồi, nhưng Thượng tướng của họ vẫn không đuổi đi.

Từng người từng người đã rời khỏi khu luyện bắn. Giờ đây nguyên một bãi rộng chỉ có hai người. Dương Lâm Bảo cầm tờ giấy đặt lên bàn, thản nhiên trả lời:

- Giấy đăng ký kết hôn.

Hạ Mạn Thư không thể chịu nổi cái thái độ như là không có chuyện gì xảy ra của anh, cô đập bàn:

- Tại sao lại có tên tôi?

Dương Lâm Bảo nắm lấy tay nhỏ của cô nhìn lòng bàn tay ửng đỏ lên rồi xoa xoa nhẹ.

Đứa trẻ này tức giận đập bàn, không sợ đau tay sao?

Hạ Mạn Thư rụt tay lại, hai tay nắm chặt váy, cả người cô cũng đỏ hồng lên vì giận:

- Trả lời tôi. Tại sao lại là tôi?

Dương Lâm Bảo đứng dậy đút hai tay vào túi quần, dựa vào bàn, ung dung:

- Chính em là người ký giấy mà, em lại quên rồi hay sao?

Hạ Mạn Thư cãi lại:

- Tôi không có..

Cô sực nhớ ra, cái hôm cô nhờ hắn đến bảo lãnh em gái cô, hắn đã kêu cô ký hợp đồng. Chẳng lẽ.. là tờ giấy này?

Nước mắt như muốn trào ra, cô nhìn hắn, không tin vào chính mình đã dễ dàng bán thân cho hắn, giọng run rẩy:

- Anh, anh lừa tôi?

Dương Lâm Bảo khẽ nhíu đôi mày kiếm:

- Lừa em? Tôi lừa em điều gì?

Một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt nhỏ xinh, đôi mắt trở nên chứa đầy sợ hãi:

- Anh lừa tôi ký hợp đồng, anh lừa tôi bán thân cho anh, tôi thật sự đã quá coi thường anh rồi.

Dương Lâm Bảo tối mặt lại một chút, muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt cho cô nhưng bị cô tránh né:

- Đừng đụng vào tôi.

Dương Lâm Bảo cảm thấy quái lạ. Làm Thượng tướng phu nhân không thích hay sao? Anh cho cô địa vị cao quý như thế, cô không thích? Khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên lạnh lại, vài nét dịu dàng cho cô cũng đã biến mất, giọng lạnh lùng:

- Tôi cho em cái chức Thượng tướng phu nhân rồi, em còn đòi hỏi gì nữa? Không phải em luôn miệng nói rằng rôi phải chịu trách nhiệm với em sao? Không phải em tiếp cận tôi chỉ vì những thứ này?

Hạ Mạn Thư lạnh người. Ha! Anh nghĩ cô là con người như thế?

Cô cười lạnh một cái, nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn:

- Anh đừng tưởng anh nhìn đúng con người của người khác. Anh đừng tưởng là trụ cột quốc gia thì muốn làm gì thì làm. Đồ đê tiện, đồ vô liêm sỉ.

Cô lại mắng anh, không biết lần này cô mắng anh bao nhiêu lần rồi. Thật đúng là không phạt không chừa. Anh có chút tức giận, ngiêng đầu nhìn cô:

- Tôi trong lòng em tồi tệ đến thế cơ à?

Hạ Mạn Thư vẫn không trả lời. Anh liền bước đến bàn phía ngoài, cầm khẩu súng lên cò bắn vài phát vào tấm bia xa nhất, như là đang trút giận. Tiếng anh trầm thấp vang lên:

- Giấy em đã ký rồi, giờ có ghét bao nhiêu thì em vẫn là người của tôi.

- Tha cho tôi đi, xem như lần này tôi thiệt thòi. Tha đi được không Thượng tướng Dương?

Giọng của cô khẽ cất lên, run rẩy, sợ hãi và lo lắng. Dương Lâm Bảo ngừng ngắm, đặt súng xuống quay người lại nhìn cô:

- Em không cảm thấy quý trọng thứ của mình thì thôi. Nhưng tôi rất quý trọng lần đầu của mình, em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ.

Khoé môi Hạ Mạn Thư khẽ nhếch lên một chút, sững người.

Hắn nói gì? Lần đầu tiên của hắn? Vậy có nghĩa là.. Hơn ba mươi năm hắn vẫn chưa bóc tem?

- Anh, anh nói dối.

Dương Lâm Bảo đi lại chỗ cô:

- Không dối. Em phải chịu trách nhiệm với tôi.

Hạ Mạn Thư bất giác lùi lại phía sau hai bước, ngước lên nhìn anh:

- Tôi không cần, ly dị đi.

Dương Lâm Bảo tiến đến chầm chậm nhả ra từng chữ:

- Em đoán xem.

Hạ Mạn Thư cứ lùi lại phía sau thì Dương Lâm Bảo lại tiến đến gần. Cô hoảng loạn:

- Anh cút ra chỗ khác, tôi không cần biết. Tại sao lại là tôi?

Dương Lâm Bảo khựng lại. Tại sao lại là cô? Anh cũng chẳng biết.

Hạ Mạn Thư chạy lại, cầm tờ giấy ly hôn đặt trên bàn xé nát nó đi, cô chỉ vào mặt anh mà quát lớn:

- Đến anh còn không biết tại sao lại là tôi, thì có lý do gì tôi phải kết hôn với anh? Tôi nói rồi, ly hôn, anh đừng làm phiền tôi nữa.

Nói xong cô chạy thục mạng đi.

Chương 43: Chị Hạ bỏ trốn rồi?
Hoắc Cố Lăng Thành đang kiểm tra lại số lượng thuốc thang mới được chuyển tới ở ngoài cổng bệnh xá quân khu thì thấy Hạ Mạn Thư đi tới. Anh giơ tay vẫy:

- Hạ Mạn Thư.

Hạ Mạn Thư thấy có người vẫy cô thì khựng lại một chút, nheo nheo đôi mắt mờ nhìn cho rõ. Ai thế? Cô lại bước đi lại gần hơn. Hóa ra là Lăng Thành, cô đi đến:

- Lăng Thành.

Hoắc Cố Lăng Thành đưa sổ sách cho một người đứng bên cạnh rồi bước đến vài bước:

- Em đi đâu đây? Tên kia bảo em không có việc làm đâu.

Hạ Mạn Thư đứng nhìn anh:

- Gọi cho Linh Linh.

Hoắc Cố Lăng Thành nhíu mày, ngạc nhiên:

- Gọi Linh Linh? Làm gì?

Hạ Mạn Thư cố gắng kìm chế cảm xúc của mình:

- Em không mang điện thoại theo. Phiền anh gọi cho Linh Linh dùm.

Hoắc Cố Lăng Thành đoán là cô có chuyện ức chế, liền vừa đi về phía phòng làm việc, l vừa nhỏ giọng:

- Đi theo tôi.

Hạ Mạn Thư lẽo đẽo đi theo vào phòng làm việc của anh, anh kéo chiếc ghế cho cô ngồi rồi hỏi:

- Em đến đây tên kia biết chưa?

Hạ Mạn Thư lắc đầu, ngồi lên ghế:

- Chưa, em không nói. Nếu có hỏi anh thì anh cũng đừng nói.

Hoắc Cố Lăng Thành ngồi trên ghế làm việc, rút điện thoại ra gọi cho Linh Linh. Đầu dây bên kia "tút tút" hai cái rồi có người bắt máy. Một giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Alo Lăng Thành.

Hoắc Cố Lăng Thành thoáng nhìn Hạ Mạn Thư rồi nói:

- Vợ, có người muốn gặp em.

- Ai thế?

Hoắc Cố Gia Thành đưa máy cho Hạ Mạn Thư, Hạ Mạn Thư nhận lấy ghé vào tai, giọng mềm:

- Linh Linh, là tớ.

Đầu dây bên kia phấn khích:

- Thư Thư, là cậu sao?

Hoắc Cố Lăng Thành đi ra ngoài để không gian riêng tư cho Hạ Mạn Thư, anh nhắc nhở:

- Cứ ở đây đi, có chuyện gì thì gọi tôi.

Hạ Mạn Thư gật đầu cảm ơn, anh đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại. Cô quay lại nói chuyện điện thoại tiếp:

- Linh Linh. Tớ..

Nước mắt chỉ chực trào ra, cô nén lại. Trần Ngọc Linh bên kia nghe được giọng là lạ của bạn liền hỏi:

- Thư, có chuyện gì thế? Lăng Thành bắt cậu làm việc nhiều ư? Cái tên này, đã nói là không được ngược đãi cậu cơ mà.

Hạ Mạn Thư giọng run run:

- Không, Gia Thành rất tốt. Tớ bị người ta lừa rồi.

Trần Ngọc Linh khó hiểu:

- Cậu bị người ta lừa? Lừa gì?

- Lừa tình.

Hạ Mạn Thư nhả ra hai chữ khiến Trần Ngọc Linh muốn tắt thở. Cô liền quát:

- Hạ Mạn Thư, cậu nói cậu bị lừa gì?

Nước mắt của Hạ Mạn Thư chảy dài, cô cố lấy bình tĩnh:

- Tuần trước tớ nhờ Dương Lâm Bảo bảo lãnh Mạn Tuyết bị bắt ra ngoài. Hắn lừa tớ ký vào một bản hợp đồng trắng, giờ nó biến thành giấy đăng ký kết hôn. Tối qua hắn còn.. chiếm tiện nghi của tớ.

Trần Ngọc Linh bên kia chửi thề một câu, rồi nói:

- Hạ Mạn Thư, cậu.. cậu và hắn đã.. lên giường rồi?

Hạ Mạn Thư "ừm" một cái. Trần Ngọc Linh sốt sắng:

- Gạo nấu thành cơm rồi. Cậu lên thớt rồi Hạ Mạn Thư. Bố mẹ cậu mà biết cậu sẽ chết chắc.

Hạ Mạn Thư khóc nức nở:

- Làm sao đây Linh Linh? Tớ muốn về, hắn dọa tớ nếu về sẽ gây khó dễ cho bố mẹ tớ. Tớ sợ hắn lắm Linh Linh.

Trần Ngọc Linh an ủi cô:

- Cậu đừng có hoảng, không sao cả, có khi cậu kết hôn với ngài ấy cũng là chuyện tốt. Cậu thử nghĩ đi, cậu cũng có thể thích ngài ấy mà.

Hạ Mạn Thư lắc đầu:

- Tớ sợ hắn, tớ muốn về nhà. Tớ muốn ly dị.

Bên kia truyền đến tiếng thờ dài:

- Cậu bị ngốc à, giờ cậu đã là Thượng tướng phu nhân, giờ cậu là hậu phương vững chắc cho ngài ấy. Nếu lỡ ngài ấy đồng ý ly dị với cậu, mà cậu lại có em bé trong bụng thì ai chịu trách nhiệm với cậu đây?

Hạ Mạn Thư nghe hai từ em bé liền thất kinh:

- Nhưng chưa chắc đã có em bé. Một lần chắc không dính đâu.

- Chưa chắc, mấy người quân đội sở hữu gen tốt, một phát dính luôn đấy.

Cô run người, lo sợ. Linh Linh nói vậy cũng không phải là không có lý. Nếu bây giờ cô ly dị với hắn, nhỡ có em bé thì tính sao?

Cô đang miên man suy nghĩ, Trần Ngọc Linh nói:

- Tớ nói chuyện cậu sau, giờ tớ có việc rồi.

Nói xong cô cúp máy, Hạ Mạn Thư thở dài đặt điện thoại xuống bàn. Nhẩn ngơ đến chiếc ghế sô pha ngồi.

Cô không muốn về kí túc xá, thôi thì ở đây đợi Hoắc Cố Lăng Thành, chút nữa anh quay lại năn nỉ anh ấy cho một phòng kí túc xá ở quân khu mà ở, cách xa tên kia càng xa càng tốt.

Trời đã tối, Dương Lâm Bảo đã dạy xong khóa huấn luyện cũng đã khá muộn liền trở về phòng. Anh nghĩ rằng đứa bé nhà anh đang tức giận trốn mình trong phòng. Anh liền kêu nhà bếp làm cho cô một cái bánh nhân phô mai để chuộc lỗi. Bước vào phòng thì tối om, anh lại tưởng cô ở trong phòng tắm, bật đèn lên anh hạ giọng:

- Mạn Thư, em ở trong đó à?

Nhưng không có ai trả lời, anh bật đèn phòng ngủ lên, lại gọi:

- Thư.

Dương Lâm Bảo tiến đến mở cánh cửa phòng tắm ra, không có ai. Anh nhíu mày lại:

- Mạn Thư, em trốn đi đâu?

Anh đi tìm khắp nhà vẫn không thấy. Liền gọi hỏi Trần Diệc:

- Diệc, buổi chiều Hạ Mạn Thư có tìm cậu không?

Trần Diệc đang làm bánh bao nhân thịt ở nhà bếp thì nghe chuông điện thoại, mới nhấn nhhe chưa kịp nói gì thì bị hỏi. Anh trả lời:

- Không ạ! Buổi chiều em không thấy chị Hạ. Sao thế Thượng tướng?

- Cô ấy chạy trốn rồi.

Trần Diệc hét lên:

- Cái gì? Chị Hạ chạy trốn?

Dương Nguyên đang ngồi ở ghế chơi đập chuột nghe thế thì buông điện thoại chạy đến:

- Cái gì? Chị Hạ chạy trốn? Rõ ràng hồi trưa vẫn tốt cơ mà.

Dương Lâm Bảo cúp máy, chạy ra ngoài, suy nghĩ rằng Hạ Mạn Thư có thể đi đâu.

Chương 44: Trẻ nhỏ khó bảo, từ từ dạy dỗ
Khốn nạn. Em chạy đi đâu chứ Hạ Mạn Thư? Em dám to gan đến như vậy? Dám bỏ trốn đi trong khi ở nơi Cửu đô này em chẳng quen một ai?

Dương Lâm Bảo vừa tức giận vừa lo lắng. Trần Diệc đã phái một trung đội đi tìm kiếm cô trong phạm vi quân khu. Dương Nguyên dẫn theo một tốp binh lính ra ngoài tìm xung quanh. Dương Lâm Bảo lòng nóng như lửa đốt, cả quân khu đều sợ hãi cơn nổi giận lôi đình của anh, chẳng ai bảo ai tự động cũng giúp sức. Một cô gái nhỏ bé thôi mà cũng khiến Thượng tướng của bọn họ hóa điên lên, cô gái này rõ ràng là không phải dạng vừa rồi.

Hoắc Cố Lăng Thành thấy quân khu căng thẳng, đoán chừng là Dương Lâm Bảo đang điên cuồng tìm kiếm Hạ Mạn Thư. Anh giấu cô buổi chiều thế là đủ, giờ nên trả lại cho hắn, nếu chút nữa không tìm được cô thì chuông tập hợp quân sự khẩn cấp hắn cũng dám rung. Hoắc Cố Lăng Thành đi vào phòng làm việc, liếc nhìn thấy Hạ Mạn Thư đang nằm ngủ trên ghế, anh đưa tay cầm chiếc điện thoại trên bàn rồi đi ra ngoài, lướt gọi, lúc sau có người bắt máy, anh liền nói:

- Vợ cậu đang ở chỗ tôi.

Điện thoại cúp, anh khẽ mỉm cười lắc đầu:

- Đúng là yêu vào sẽ mù quáng hết.

Anh tựa vài tường nhẩm tính thời gian, chưa đầy 3 phút Dương Lâm Bảo đã chạy đến. Trên trán còn đầy mồ hôi, đi đến đã hỏi:

- Cô ấy đâu?

Hoắc Cố Lăng Thành chỉ vào trong phòng, Dương Lâm Bảo định xông vào thì bị anh cả lại:

- Vợ cậu đến chỉ để mượn điện thoại gọi cho vợ tôi giải tỏa uất ức thôi. Giờ ngủ ở trong kia rồi.

Dương Lâm Bảo gật đầu, vốn dĩ anh không muốn nghe ai nói gì cả, anh cần gặp cô thôi, khẽ mở cửa ra, thấy một con nhím nhỏ đang co người nằm ngủ trên ghế, anh đi lại gần ngồi xuống bên cạnh.

Em để tôi sốt ruột tìm kiếm em phát điên lên, mà em lại nằm đây ngủ ngon lành thế sao?

Hạ Mạn Thư hừ nhẹ trong miệng, nhưng không có ý định tỉnh dậy.

Ngắm gương mặt cô ngủ, cơn tức giận bừng bừng nãy giờ liền dịu xuống, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng. Dương Lâm Bảo gọi điện thoại cho Trần Diệc:

- Tìm thấy cô ấy rồi, kêu Dương Nguyên và quân lính ổn định tinh thần đi.

Nói xong anh cúp máy, cúi người hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ của cô rồi nhẹ nhàng:

- Mình về nhà thôi em.

Anh cởi áo choàng khoác lên người cô rồi bế lên, nâng niu, cẩn thận đi ra ngoài. Hoắc Cố Lăng Thành thấy anh bế cô ra rồi nhỏ giọng:

- Trẻ nhỏ khó bảo, có gì từ từ dạy dỗ, đừng nghiêm khắc quá sẽ sợ.

Dương Lâm Bảo nhìn anh, với giọng trầm thấp:

- Trẻ nhà tôi, tôi tự biết trông nom.

Hoắc Cố Lăng Thành nhún vai ý bảo là "tuỳ cậu" rồi đi vào phòng làm việc. Dương Lâm Bảo bế cô qua khu đất trồng rau tiến về quân khu. Gió nhẹ lạnh lẽo thổi qua, Hạ Mạn Thư cảm nhận được lạnh, khẽ quay mặt lại áp vào ngực anh tìm chỗ ấm để ngủ tiếp. Anh nhanh chóng đưa cô về kí túc xá, Ngô Diệc và Dương Nguyên đã đứng sẵn ở cửa, thấy anh thì nhanh tay mở cửa cho anh vào. Thấy chị Hạ của họ bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói:

- Thượng tướng, tụi em về đây.

Hai người nhanh chân bước đi, Dương Nguyên giọng trách móc:

- Ngô Diệc, tôi đói bụng, cậu còn chưa làm xong bánh bao thịt đâu đấy, nhanh quay về nhà bếp làm cho tôi đi.

Trần Diệc thở dài:

- Biết rồi, nhanh lên.

Dương Lâm Bảo đặt Hạ Mạn Thư xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi quay tắt đèn, đi vào phòng tắm để tắm. Một lúc sau đi ra, người chỉ mặc chiếc quần âu đen, anh lau qua loa tóc ướt rồi cầm điếu thuốc đến bên cạnh cửa sổ châm lửa. Anh cũng chẳng biết mình đứng đây nhìn gì, nhưng là thói quen rồi, anh hay đứng đây hút thuốc, nhìn ra phía xa xa kia, lúc này đầu anh mới thư gian một chút. Không còn suốt ngày căng não trong tinh thần chuẩn bị xuất phát.

Anh ít khi hút thuốc, chỉ có khi nào cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng mới hút nửa điếu. Hút xong điếu thuốc Dương Lâm Bảo liền dập tắt nó rồi nhanh chóng lên giường, anh nằm cạnh đứa trẻ của anh, ôm cô vào lòng, là Hạ Mạn Thư của anh. Hạ Mạn Thư nghe mùi thuốc lá mơ màng tỉnh dậy, cô khẽ ho vài cái vì khó chịu.

Dương Lâm Bảo thấy cô ho thì vội vàng vuốt lưng, lo lắng hỏi:

- Thư, em sao thế?

Hạ Mạn Thư nhận ra giọng anh, cô nói trong cơn ho:

- Khó chịu.. khụ khụ.. anh hút.. khụ khụ.. thuốc à? Khụ khụ.

Dương Lâm Bảo thoáng ngây người một chút rồi rời giường cách xa Hạ Mạn Thư, anh nói trong giọng áy náy:

- Xin lỗi em, nãy tôi có hút vài hơi thuốc lá.

Anh chạy vào phòng tắm mở máy khử mùi lên, đứng ở đó một lúc, anh tự ngửi lại mình chắc cắn không còn mùi thuốc nữa liền đi ra. Hạ Mạn Thư đang ngồi khoanh chân trên giường trùm chăn, chỉ lộ cái đầu ra nhìn anh. Cô đã tự trấn an mình rằng không nên sợ hắn ta, không nên.

Dương Lâm Bảo đi ra bắt gặp ngay ánh mắt trong veo của Hạ Mạn Thư thì tim bỗng hẫng một nhịp.

Chương 45: Chia cho anh nửa cái giường
- Tôi làm em thức giấc sao?

Anh hỏi nhẹ nhàng, như là sợ cô biến mất. Hạ Mạn Thư khẽ gật đầu, anh đi lại bên giường:

- Vậy em có muốn ăn một chút gì không?

Hạ Mạn Thư cũng nhớ ra là nguyên ngày hôm nay cô chẳng ăn cái gì vào bụng cả, nên cũng rất là đói, liếc nhìn đồng hồ trên bàn làm việc của anh một cái rồi dè dặt:

- Đã hơn 11h rồi, thôi không cần đâu.

Dương Lâm Bảo đi ra phía ngoài phòng khách, mở một ngăn tủ ở bàn pha cà phê ra, phía trong là một chiếc tủ lạnh nhỏ. Anh lấy chiếc bánh nhân phô mai và với cái nĩa trên bàn rồi mang vào phòng, anh lấy chiếc bàn nhỏ trong góc ra rồi đặt bánh lên, kéo chiếc ghế làm việc của mình ngồi đối diện:

Hạ Mạn Thư đang nhìn anh làm cái gì, anh có bánh, chẳng lẽ cho cô? Dương Lâm Bảo mở cái bánh ra, nhìn cô nói:

- Hồi nãy tôi có bảo bác Chu làm cho em một cái bánh, lại đây ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?

Hạ Mạn Thư ngạc nhiên nhìn anh nhưng cũng cẩn trọng bò lại mép giường, Dương Lâm Bảo thấy cô có vẻ ngại ngùng liền lấy nĩa xúc một miếng to đưa lên miệng Hạ Mạn Thư.

Cô ngơ ngác cả người, thoáng lưỡng lự nhưng cũng ghé lại há miệng ăn miếng bánh. A, tuy bánh nhìn không đẹp nhưng vị không tồi a, phô mai béo ngậy phía trong, bánh mềm mịn phía ngoài ăn rất thích. Dương Lâm Bảo thấy cô chịu ăn cũng đưa cái nĩa cho cô. Hạ Mạn Thư bỏ chăn trùm trên người ra, cầm cái nĩa lên xúc từng miếng bánh ngon lành bỏ vào miệng, thích thú. Ăn được vài miếng cô bỗng khựng lại suy nghĩ rồi nhìn anh một cái. Lúng túng xúc một miếng đưa lên miệng anh:

- Ăn cùng đi, bánh to thế này tôi ăn không hết.

Dương Lâm Bảo thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại, cúi đầu ăn nĩa bánh cô đưa, lòng vui như trẩy hội. Hạ Mạn Thú cười tít mắt, cô ăn một miếng rồi đút anh một miếng. Cô vui vẻ bỏ đôi chân nhỏ của mình ra cạnh giường đung đưa.

Đúng là con nít, có đồ ăn là dỗ dành được.

Hai người nhanh chóng ăn sạch sẽ chiếc bánh, anh thu giọn rác mang ra ngoài, tiếng anh vọng vào:

- Thư, em có muốn uống nước không?

Hạ Mạn Thư đi vào phòng tắm để đánh răng nghe anh nói thế liền trả lời vọng ra:

- Có!

- Em uống nước gì?

- Nước trắng thôi.

Đây là lần đầu tiên hai người thoải mái nói chuyện với nhau như thế, Dương Lâm Bảo vui vẻ cầm hai ly nước đi vào, anh đặt lên bàn nhỏ. Hạ Mạn Thư đi ra thấy liền đi đến, leo lên giường tiến ngang lại chỗ anh. Dương Lâm Bảo nhíu mày hỏi:

- Có phải em bị ngốc không? Sao không đi vòng qua đây mà phải đi lên giường?

Hạ Mạn Thư cầm ly nước lên, là nước ấm, cô uống một ngụm rồi trả lời:

- Tại vì lên giường nó ấm hơn là đi đường vòng.

Cô ghé người đến chỗ anh, cúi sát xuống tay anh đang cầm ly hỏi:

- Anh uống gì thế? Trà à?

Dương Lâm Bảo một tay bưng ly trà nóng, thấy cô tiến sát lại thì lấy tay kia che ly lại để mặt cô khỏi bị hơi nóng bốc lên làm bỏng, anh nghiêng nhẹ người ra sau một chút:

- Là trà, cẩn thận nóng.

Hạ Mạn Thư hì mũi, uống thêm ngụm nước nữa rồi đưa ly của mình cho anh:

- Đừng uống trà đêm khuya, uống nước ấm cho dễ ngủ.

Cô không biết là uống nước ấm có dễ ngủ thật không, nhưng cô biết chắc chắn là uống trà ban đêm sẽ chẳng ngủ được.

Dương Lâm Bảo cầm ly nước của cô uống hết, anh để hai ly lên bàn làm việc. Anh khựng lại, bàn làm việc của mình bao lâu nay bừa bộn lung tung, mà bây giờ gọn gàng ngăn nắp.

Hạ Mạn Thư cất tiếng:

- Dương Lâm Bảo, tôi kết hôn với anh cũng được, nhưng mà tôi có điều kiện.

Dương Lâm Bảo tiến đến giường:

- Điều kiện gì?

Hạ Mạn Thư gãi đầu:

- Hiện tại chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi nói.

Dương Lâm Bảo khẽ cười:

- Được, giờ đi ngủ đi.

Hạ Mạn Thư nhanh chân nằm xuống giường đắp chăn, nói vọng ra:

- Giường hết chỗ rồi, anh ngủ chỗ khác đi.

Dương Lâm Bảo bật cười thành tiếng, đi lại tủ lấy bộ chăn gối mới ra, trải xuống sàn nhà, anh đến tắt đèn rồi nằm ngủ. Hôm nay anh không muốn bắt nạt cô nữa, để cô vài hôm bỏ cảnh giác đã rồi ăn cô sau. Một người trên giường, một người dưới sàn đều im lặng. Trời càng về khuya thì càng lạnh, Hạ Mạn Thư mở mắt nhìn trần nhà suy nghĩ: Không biết hắn nằm dưới đó có lạnh không nhỉ? Đường đường là thượng tướng lại nằm dưới sàn thì kì cục quá không?

Cô lăn đi lăn lại một hồi, cảm thấy không ổn thỏa liền nhẹ nhàng xuống giường đến bên cạnh khẽ lay anh:

- Dương Lâm Bảo, Dương Lâm Bảo.

Dương Lâm Bảo vốn dĩ chưa ngủ, cũng đang nằm cảm nhận cô lăn đi lăn lại trên giường. Thấy cô đi xuống giường tiến lại gần mình thì giả vờ nhắm mắt ngủ say. Anh giở giọng ngái ngủ:

- Gì thế?

Hạ Mạn Thư kéo chăn anh ra:

- Ừm.. dưới đất lạnh, tôi chia cho anh nửa cái giường, mau lên ngủ đi.

Dương Lâm Bảo ngoan ngoãn theo lời cô lên giường nằm. Hạ Mạn Thư lúng túng cũng đến bên mép giường nằm xuống, cẩn thận để cái gối ở giữa

Chương 46: Bây giờ chú 32 tuổi á? À Không, 33 tuổi mới đúng
Dương Lâm Bảo thấy cô năm sát mép giường thì mỉm cười, vứt cái gối cô lấy làm mức qua một bên, giơ tay kéo cả chăn cả người đang quay lưng lại vào lòng mình. Hạ Mạn Thư giật nảy người a lên một tiếng rồi hỏi:

- Anh làm gì thế?

Dương Lâm Bảo tì cằm lên đầu cô, tham lam hít lấy mùi hương thơm thoang thoảng của cơ thể cô. Thấp giọng:

- Em nằm ngoài đó không sợ rớt giường sao? Nằm im đi, nếu không tôi không ngại đè em ra làm vài trăm hiệp đâu.

Hạ Mạn Thư sợ rụt cổ lại, bất giác mà đỏ mặt lên. Cô nằm im cứng ngắc cả người. Dương Lâm Bảo thấy cô khổ sở như thế liền hỏi làm phân tán sự chú ý của cô:

- Ngày mai em có muốn xuống nhà bếp phụ mọi người không?

Hạ Mạn Thư nghe được liền gật gật đầu:

- Có, anh cho tôi đi nhé?

- Ừm, nhưng không được làm những việc nặng.

- Tôi biết rồi.

Hạ Mạn Thư được anh ôm trong lòng, cảm thấy ấm áp là thường, cô xoay người lại mặt đối diện ngực anh, cô khẽ hỏi:

- Anh vào quân đội được bao nhiêu năm rồi?

Dương Lâm Bảo nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi ấm nho nhỏ trong lòng:

- Được gần 15 năm rồi.

Hạ Mạn Thư ngạc nhiên, khẽ cảm thán:

- Eo ơi, 15 năm cơ á? Lúc đó tôi mới có hơn 2 tuổi cơ à? Thế anh vào đây lúc bao nhiêu tuổi?

- Hơn 18 tuổi một chút.

Cô giơ hai bàn tay bé xíu ra khẽ đếm:

- Vậy là anh bây giờ là.. hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín.. bây giờ chú 32 tuổi á? À không, là 33 tuổi?

Ngón tay của Hạ Mạn Thú cứ ngọ nguậy đếm số, khẽ cọ vào cơ ngực rắn chắc của Dương Lâm Bảo, anh cảm thấy cô là đang trêu đùa mình. Anh khó chịu bắt lấy tay cô dúi vào trkng chăn, hắng giọng:

- Đừng động đậy nữa.

Hạ Mạn Thư nghe lời, không động đậy nữa, cô tò mò hỏi nhỏ:

- Tôi nhớ lúc đầu tôi gặp chú thì chú là đội trưởng mà, sao giờ trở thành thượng tướng?

- Chức vụ nhỏ dễ làm việc hơn.

Hạ Mạn Thư bĩu môi:

- Nhưng tôi thích gọi chú là Đội trưởng Dương hơn Thượng tướng Dương đó nhé!

- Thế thì gọi Đội trưởng đi.

Hạ Mạn Thư lại hỏi:

- Sao chú không ở dòng họ Dương Lâm mà ngồi quạt mát ăn bát vàng? Lại chạy đi chinh chiến sa trường thế này?

- Ai nói cho em nghe?

- Là Hoắc Cố Lăng Thành nói cho Linh Linh nghe, Linh Linh kể một chút cho tôi biết đó.

Dương Lâm Bảo xoa xoa đầu cô:

- Vậy tại sao em chọn ngành dinh dưỡng?

Hạ Mạn Thư suy nghĩ một lúc:

- Ò! Biết rồi, vậy tại sao chú lại đến Y đô thế?

- Công việc.

- Tại sao chú và anh Lăng Thành quen nhau thế?

- Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, còn có Hồ Thanh Phong và La Nhất Long nữa.

- Vậy tại sao chú đã già rồi mà không cưới vợ đi?

- Đã cưới rồi. Mới cưới.

Hạ Mạn Thư sực nhớ ra mình, im lặng một chút rồi hỏi tiếp:

- Tại sao chú lại kết hôn với tôi? Tôi đâu có gì đâu.

- Không cần em có, tôi có là đủ rồi.

- Khi nào chú về Y đô?

- Một thời gian nữa.

- Vậy có thể..

Dương Lâm Bảo mất kiên nhẫn, kéo chăn ra rồi cúi xuống hôn nhẹ vào cái miệng đang liến thoắng kia, nhỏ nhẹ nuông chiều:

- Em định không ngủ à? Vậy thì làm chuyện khác.

Hạ Mạn Thư co người, nhắm mắt chặt rồi nói:

- Chú hung dữ quá, tôi ngủ đây.

Dương Lâm Bảo khẽ cười, ôm cô vào lòng. Đúng là trẻ nhỏ, nhiều câu hỏi tại sao quá, sức tò mò thật là lớn. Hạ Mạn Thư suy nghĩ đủ thứ, nằm im không dám động đậy sợ chọc giận anh, một lúc sau cũng ngủ quên mất.

Anh ngủ rất nông, đầu óc cứ trong tình trạng căng thẳng, nhưng mấy hôm nay có cô nằm bên liền cảm thấy dễ chịu. Anh ngửi mùi hương trên tóc cô, cơ thể ấm áp mềm mại trong lòng, bình yên đến lạ. Hạ Mạn Thư ngủ say không có ý thức liền đẩy bàn tay đang ôm mình ra, đôi chân nhỏ đạp đạp chiếc chăn, ngọ nguậy xoay đi xoay lại một hồi. Dương Lâm Bảo nằm thẳng người để im xem cô làm gì, ngủ nhưng vẫn nghịch ngợm. Cô lần mò kiếm đường trườn lên nằm sấp trên người anh. Dương Lâm Bảo phì cười, cách ngủ của cô hôm nay lạ quá, anh đưa tay vén vài lọn tóc đang rối của cô ra sau. Có lẽ là thoải mái nên Hạ Mạn Thư đã im lặng ngủ.

Dương Lâm Bảo lần đầu tiên nằm ở dưới, bị một cơ thể nõn nà đầy sức sống đè lên. Như dòng điện kích thích lấy anh, cả người rộn rạo. Anh đưa tay vuốt vuốt lưng của Hạ Mạn Thư, anh cứng người.

Cô ấy đi ngủ không mặc áo lót? Đang kiểm tra độ kiềm chế của mình sao? Chết tiệt mà.

Tự kìm lòng bản thân không được đánh úp cô nữa, cố gắng để vài hôm cô thoải mái đã. Hôm qua và sáng nay anh đã cho cô ăn nhiều lắm rồi, chắc miệng nhỏ giờ đang sưng lên. Phải kìm chế.

Anh nhắm mắt cố gắng không cho cái tên quái vật dưới thân ngóc lên, đúng là cực hình mà.

Chương 47: Một người tên Hạ Nguyên, nhưng không phải anh
Mấy ngày nay Hạ Mạn Thư tới lui ở nhà bếp tập thể, cả quân khu Cửu đô như đón làn gió mới, ai gặp cô cũng tươi cười chào hai tiếng "chị Hạ". Ban đầu cô dất ngượng ngùng, nhưng mãi rồi cũng quen, cô dần dần quen mặt với các binh lính, họ sôi nổi, thẳng thắn và cương trực.

Dương Lâm Bảo cũng thấy từ khi cô vào thì quân khu bớt đi sự căng thẳng, anh cũng dặn dò cô hạn chế tiếp xúc với binh lính, nhưng cô chỉ nhăn mũi nói rằng không nói chuyện cô sẽ chết mất. Vì sự đáng yêu của cô, anh bỏ qua.

Đã 2 tuần cô vào ở, thời tiết Cửu đô thất thường, chiều nay Hạ Mạn Thư đến nhà bếp giám sát như mọi khi, kẻng báo hiệu cơm chiều đã vang lên, cô sắp xếp phần ăn định mang lên tòa tổng thống cho Dương Lâm Bảo. Mới bước ra ngoài thì cô thấy trời đã mưa, hình như mưa rất lâu rồi mà cô không biết, cơn mưa không to lắm, chỉ đủ ướt đường nhưng mà thời tiết đã lạnh lại còn lạnh hơn. Cô rùng mình đi vào trong. Có tốp binh lính đầu đội mưa chạy nhanh vào vui vet lấy khay xếp hàng lấy cơm. Hạ Mạn Thư xới cơm cho từng người, đến người cuối cùng cô cố ý xới chậm, nhỏ giọng hỏi:

- Mọi người là tân binh à?

Anh chàng này người nhỏ con nhất hội, nhưng có vê rất lanh lợi, cười lên còn có má lúm đồng tiền rất khả ái/

- Tụi em là tân binh mới vào được hơn 6 tháng.

- Mọi người bao nhiêu tuổi rồi?

- Từ 18-20 ạ!

- Cậu tên gì?

- Hạ Nguyên ạ!

- Hạ Nguyên?

Hạ Mạn Thư nhíu đôi mày lá liễu nhìn người trước mặt. Hạ Nguyên? Cùng tên với anh trai cô? Bất giác mắt cô cay xè, cô nén lại rồi xới thật nhiều cơm vào khay cho Hạ Nguyên. Thấy anh chàng chằm chằm vào khay cơm to đùng ngơ ngác thì cô nói:

- Ăn nhiều vào còn có sức mà tập luyện.

Đoạn cô nói với bác Chu đang chia món thịt xào nấm bên cạnh:

- Cho cậu ấy nhiều vào bác nhé!

Cậu chàng lại nở nụ cười toe toét:

- Cám ơn chị Hạ! Chị thật xinh đẹp, cám ơn bố Chu.

Hạ Mạn Thư nhìn theo bóng dáng của Hạ Nguyên.

Hạ Nguyên, Hạ Nguyên.

Tiếp theo là tường trung đội một đi vào, càng lúc càng đông, đến nỗi đứng chật kín cả gian bếp. Mọi người trong bếp cũng đi ra phụ, bác Bối trạc tuổi bác Chu đẩy đẩy cô ra bàn:

- Cháu ra bàn ngồi đi. Ở đây để bác.

Hạ Mạn Thư cố nán lại:

- Đông như thế cháu phụ mọi người một tay, không sao đâu ạ!

Bác Chu bên cạnh vẫn đang múc thức ăn cho binh lính nói:

- Thượng tướng mà biết sẽ cho chúng ta nghỉ việc đấy. Cháu cứ đi đi, không sao đâu.

Dương Nguyên lấy được phần ăn của mình đi lại bàn đặt xuống, quay lại nói với Hạ Mạn Thư:

- Chị Hạ! Em cứ lại đây ngồi đi. Em mà giành làm thì không phải họ sẽ buồn tay đến chết luôn hay sao?

Bác Bối gật gật đầu:

- Sĩ quan Dương nói rất phải, cháu lấy đồ ăn của mình đi, chú để phía trong ấy. Mang ra ăn nhé!

Hạ Mạn Thư bất lực thở dài, đi vào trong mang khay đồ ăn của mình ra ngồi đối diện Dương Nguyên. Thấy anh lấy ba phần cơm thì hỏi:

- Một mình anh có thể ăn hết ba phần luôn sao? Đúng là nam tử hán a~

Dương Nguyên đang uống nước thì sặc, anh không phải giật mình vì cô nói anh là nam tử hán. Mà là do phía sau lưng cô lồ lộ ra một nam nhân. Dương Nguyên cúi người ho khụ khụ, lúc sau ngước lên nhìn cô, nước mắt lưng tròng:

- Chị Hạ, em đừng nói thế, anh sẽ chết mất. Anh lấy cho người ta.

Cô không biết là Dương Lâm Bảo xuất hiện phía sau, gật gù:

- Lấy cho Trần Diệc sao? Bình thường em thấy hai người đi chung với nhau mà. Sao nay anh ấy lại đến trễ?

Dương Nguyên vuốt vuốt ngực, trả lời:

- Cậu ta đi đón Thượng tướng rồi. Chút nữa sẽ đến đây.

Trần Diệc nhịn cười không được nữa liền cười phá lên, Hạ Mạn Thư quay lại thì thấy một bóng người phía sau, cô ngước lên nhìn thì thấy Dương Lâm Bảo. Trần Diệc đến giơ tay chào:

- Chào chị Hạ, anh đã đưa người đến cho em.

Nói xong anh vội vàng đi đến ngồi bên cạnh Dương Nguyên, đối diện cô. Hạ Mạn Thư dè dặt ngồi nép qua một đầu ghế gỗ, tỏ ý bảo Dương Lâm Bảo ngồi xuống:

- Em định đi đưa cơm cho chú. Mà mưa mất rồi nên không đi được. Em không có ô.

Vừa nói cô vừa bĩu môi, Dương Lâm Bảo nhìn thấy gương mặt ngọt ngào kia thì tim khẽ trũng xuống, đưa bàn tay thô ráp to lớn của mình lên vén vài sợi tóc bên má của cô. Hạ Mạn Thư cảm nhận được bàn tay anh lướt trên má mình như là một tảng băng lạnh ngắt, cô rụt cổ lại, giọng đáng thương:

- Lạnh!

Dương Lâm Bảo khẽ bẹo chiếc má phúng phính kia. Cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên người cô. Hạ Mạn Thư kéo khay cơm đến trước mặt anh nói:

- Chú ăn cơm đi. Kẻo nguội hết.

Chương 48: Cơm chó trong quân khu
Cô cũng mở khay cơm của mình ra, ngưng một chút rồi nhìn khay cơm của anh, sao lại khác thế? Khay cơm của anh là khay cơm quân đội bình thường, có cơm, có thịt xào nấm, có rau xào và một ít canh. Còn khay của cô có cơm dẻo thơm, có sườn xào chua ngọt và canh cá.

Dương Lâm Bảo nhét đũa vào tay cô, thấy đứa trẻ nhà mình ngồi im không nói gì liền ân cần xoa đầu hỏi:

- Sao thế? Không hợp khẩu vị ư?

Hạ Mạn Thư mím môi nhìn anh, tức giận cô nói:

Em không muốm ăn cái này, em muốn ăn cái kia.

Cô chỉ vào khay cơm của anh, anh hơi sững người. Cô không thấy anh nói gì thì chồm tới bưng khay cơm của anh đến trước mặt, cầm đũa lên ăn. Dương Lâm Bảo chặn đũa cô lại nói:

- Em ăn cơm kia đi.

Hạ Mạn Thư phụng phịu:

- Ngày nào cũng vậy. Ngày nào cũng kêu bác Chu nấu đồ ăn khác cho em. Rõ ràng em đến để thực tập chứ đâu có đến để nhận đãi ngộ của chú.

Dương Lâm Bảo thở dài, cầm lấy đôi đũa trên tay cô xuống:

- Tôi sợ em ăn không quen cơm ở đây thôi, người của tôi không được chịu cực khổ.

Hạ Mạn Thư ngước đôi mắt đo đỏ lên nhìn anh:

- Nhưng chú chưa hỏi ý em rằng có muốn hay không cơ mà.

Dương Lâm Bảo cạn lời với đứa bé ương ngạnh này, liền bảo Dương Nguyên đi lấy một khay cơm khác đến. Anh cầm đôi đũa của cô lên gắp cơm bỏ miệng rồi nói:

- Thế thì em ăn hết hai khay cơm đi, không được bỏ mứa. Cơm rất quý.

Hạ Mạn Thư nhào đến đánh vào tay anh vài cái:

- Chú ăn hiếp người quá đáng. Làm sao em có thể ăn hết được hai khay cơm? Chú ăn cho em.

Dương Lâm Bảo chế ngự hai tay cô, cúi đầu cắn má cô một cái:

- Thế thì ngoan ngoãn ăn hết thịt đi nghe chưa?

Cô xấu hổ gật gật đầu, anh thả tay cô ra. Hạ Mạn Thư cầm đôi đũa của anh lên ăn từng miếng thịt xào nấm, cô ngạc nhiên:

- Món này ngon. Cơm này cũng ngon.

Cô tưởng cơm quân đội khó ăn, nhưng đâu phải, rất là ngon đó nha.

Dương Lâm Bảo thấy cô vui vẻ ăn khay cơm quân đội, hai chân nho nhỏ còn đung đung đưa đưa phía dưới. May mà cô không có đuôi, nếu có chắc cũng thò ra ngoe nguẩy rồi. Anh gắp miếng sườn xào chua ngọt đưa đến miệng cô:

- A!

Hạ Mạn Thư há miệng ăn miếng thịt, cô cũng với tay gặp lại cho anh:

- Trả chú.

Dương Lâm Bảo cười nhẹ, cúi đầu ăn miếng sườn. Đúng là ăn cơm từ đũa của cô thật sự ngon hơn đó nha.

Hạ Mạn Thư thích thú cười tít mắt, chợt nhận ra là có bốn con mắt đang chằm chằm về hai người thì ngượng ngừng cúi đầu xuống lẳng lặng ăn cơm.

Dương Nguyên và Trần Diệc đang khoanh chân ăn dưa hấu xem Thượng tướng cao cao tại thượng của họ bị vợ nhỏ dạy dỗ. Mà nào ngờ biên tập Hạ này bẻ lái nhanh quá, khiến hai người họ trơ mắt nhìn hai người một nam một nữ trước mặt ban phát cẩu lương? Thật là tức mình quá đi mà.

Dương Nguyên hừ nhẹ, cầm đôi đũa chọc chọc vào khay cơm đang ăn dở, chợt nghĩ ra trò nghịch ngơm nào đó, anh liền gắp miếng nấm lên:

- Diệc Diệc~nào! Aaaa miệng ra tôi đút cho cậu một miếng nấm.

Trần Diệc cũng đang tức lộn ruột lộn mề lên, hai mươi chín năm của anh ta sống trên đời, mười hai năm đi theo Thượng tướng, chưa thấy anh chiều chuộng ai. Giờ thấy anh chăm sóc một đứa trẻ trước mặt như thế thì có chút bực mình. Trong lòng gào thét: Tôi còn chưa biết nắm tay cơ mà!

Anh quay đầu lại ăn miếng nấm Dương Nguyên đang đưa:

- Nấm này thật ngọt. Nguyên Nguyên thật tốt.

Hai người vừa giở trò vừa nhìn Dương Lâm Bảo khiêu khích. Dương Lâm Bảo đã ăn xong, chỉ xoa xoa đầu Hạ Mạn Thư:

- Mình không thể suồng sã được, có gì tối về cùng bảo ban nhau.

Hạ Mạn Thư không biết gì cũng gật gật đầu:

- Đúng, có gì tối về hai người nói chuyện tình cảm. Chứ không giờ ở đây làm thế người ta cười.

Hai thanh niên kia tức đỏ mặt, đúng là chồng hát vợ khen hay. Thật là bực mình quá đi.

Hạ Mạn Thư đã ăn xong, buông đũa. Dương Lâm Bảo đứng dậy đi ra ngoài:

- Về thôi, trời tối rồi.

Cô nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 8h rồi, cô đứng dậy vẫy tay:

- Hai người ở lại ăn cơm vui vẻ. Chúng tôi về nhà đây.

Nói xong cô đuổi theo anh. Hai người cùng nhau đi về.

Dương Nguyên ngồi đó nhìn theo:

- Thượng tướng có tình yêu rồi, một phát ăn ngay, còn là một tiểu bạch thỏ nuôi lớn để thịt. Còn tôi hơn hai mươi sáu năm mới chỉ thấy bóng dáng của một vài mối tình ngắn ngủi.

Trần Diệc ngồi bên cạnh anh thản nhiên cất lời:

- Hai mươi sáu năm hơn của cậu còn đụng vào phụ nữ. Còn gần ba mươi năm của tôi vẫn chưa nắm tay người phụ nữ nào ngoài mẹ tôi và bà tôi đâu.

Anh ngừng lại xíu xiu, rồi lại nói tiếp:

- À! Còn có cậu nữa.

Dươmg Nguyên ngây ngốc một chút rồi mới hiểu ra, anh la toáng lên:

- Cậu dám bảo tôi là phụ nữ? Tôi chuẩn đàn ông lắm đấy nhé!

Trần Diệc nhún vai, đứng dậy giọn dẹp khay đồ ăn của Dương Lâm Bảo và Hạ Mạn Thư đến chỗ rửa. Để lại phía sau một gương mặt xinh đẹp đã tức giận.

Chương 49: Chú là chó con (H)
Hạ Mạn Thư cúi đầu im lặng lẽo đẽo phía sau anh. Đến tận cổng kí túc Dương Lâm Bảo mới khó chịu đi chậm, cô cũng đi chậm anh đứng lại, cô cũng đứng lại. Anh hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Thời gian này anh khá thoải mái với cô, cô đổi luôn cách xưng hô thành chú-em từ lúc cô biết tuổi thật của anh. Dương Lâm Bảo lúc đầu không quen lắm nhưng nghe cô cứ gọi "chú ơi" thì chẳng kìm lòng được nên kệ luôn. Cô day day mép áo, nhìn anh cười:

- À ừm không có gì.

Dương Lâm Bảo nhếch nhẹ một bên lông mày lên:

- Chắc chứ?

Hạ Mạn Thư gật gật đầu, đi đến ôm cánh tay anh, đôi mắt lấp lánh:

- Thật mà!

Anh và cô đi vào phòng, cô chạy đến tủ quần áo kiễng chân lấy một bộ đồ rồi nhét vào người anh nói:

- Chú đi tắm đi! Nhé!

Hôm nay đứa trẻ của anh hơi kì lạ, bình thường cô không chống đối nhưng chắc chắn sẽ không nghe lời anh đến vậy. Có lẽ cô đã thông suốt rồi? Dương Lâm Bảo khẽ xoa đầu cô, cầm lấy đồ vào phòng tắm. Anh cởi bộ quân phục dày dặn màu xanh sẫm của mình vắt lên giá, vặn nước xả vào người. Dòng nước ấm xối lên gưing mặt điển trai, chảy xuống vòng ngực to lớn rắn chắc, không theo quy trình mà loạn xạ trên cơ thể cường tráng màu đồng nâu.

Bỗng có tiếng hỏi nhỏ nhẹ phía ngoài cửa:

- Chú.. có muốn kì lưng không?

Dương Lâm Bảo thôi ngửa mặt hứng dòng nước, đưa tay vuốt mặt một cái rồi nheo mắt.

Cô ấy dám hỏi anh như thế? Có phải là muốn chết rồi hay không?

Anh bước vào bồn tắm sẵ nước, dựa lưng vào thành bồn trả lời:

- Vào đi.

Hạ Mạn Thư khẽ khàng đi vào, anh nhận ra cô lúng túng thì lên tiếng đề nghị:

- Phía lưng tôi tự chà không được sạch lắm, em giúp tôi được chứ?

Để xem xem em giở trò mèo gì với tôi?

Hạ Mạn Thư tiến đến quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, cầm cục đá kì lưng bảo:

- Chú quay lưng lại đây một chút.

Anh quay lưng lại để cô kì lưng. Cô cố gắng không liếc ngang liếc dọc, cố gắng khôngbđể ánh mắt rơi vào cơ thể trần truồng kia, cô chăm chăm vào tấm lưng rộng mà nhẹ nhàng kì. Dương Lâm Bảo nhắm mắt viên đá cuội mát lạnh cùng đôi tay mềm mại của cô trượt lên trượt xuống phía sau, dễ chịu.

Cả hai im lặng không nói gì, một lúc lâu sau Hạ Mạn Thư đứng dậy:

- Xong rồi, em ra ngoài.

Nói xong toan xoay người đi ra, bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy cổ tay cô kéo xuống bồn tắm. Hạ Mạn Thư giật mình hét toáng lên rồi tiếp xuống dòng nước ấm áp, cô sợ hãi dãy dụa lung tung. Dương Lâm Bảo đặt cô ngồi lên đùi mình, ghì chặt eo để cô khỏi nháo, giọng anh âm trầm:

- Sẵn tiện tắm chung luôn đi.

Hạ Mạn Thư bị nước văng lên mặt nhoè đi đôi mắt, cô cô gắng kéo áo lên lau mặt, miệng mếu máo:

- Không, em không tắm với chú.

Dương Lâm Bảo kéo áo cô xuống, vuốt đi mấy cọng tóc bết trên mặt nói:

- Là em tự tìm đến mà.

Hạ Mạn Thư cứng người, cô cố từ chối:

- Chú, chú mà đụng vào người em là chó con.

Dương Lâm Bảo cười xấu xa, một tay vuốt ve eo cô, một tay bóp bóp bờ mông căng tròn, anh ghé vào tai cô thì thầm:

- Thế thì người chú này là chó con. Gâu!

Anh nhanh chóng áp môi mình lên cái miệng chuẩn bị mắng người kia, lưỡi thuận tiện chui vào trong kẽ răng, dụ dỗ cái lưỡi đinh hương mềm mại. Hai tay cũng k chịu để yên nữa, thò vào trong dứt khoát kéo phăng chiếc váy đã đẫm ướt dính trên cơ thể cô ra. Hạ Mạn Thư xấu hổ chống tay lên ngực anh mà thở dốc:

- Không được, làm vậy sẽ cảm lạnh. Không được.

Dương Lâm Bảo không nghe lời cô, một tay giữ chặt hai tay cô ra sau lưng, một tay nắm lấy một bên đùi cô kéo sát lại mình. Hạ Mạn Thư bị nuốt mất lưỡi, chỉ nói giọng mũi the thé không rõ lời:

- Đừng.. đừng mà chú!

Dương Lâm Bảo dừng hôn cô, đứng dậy ra khỏi bồn tắm, Hạ Mạn Thư cảm nhận được cơ thể nóng rực của anh, còn có cái nam tính đang chọc chọc vào mông cô nữa. Đúng là từ hôm lần đầu tiên đến giờ anh không đụng vào người cô, chỉ ôm cô ngủ hoặc hôn nhẹ cô một cái.

Anh đặt cô lên chiếc giường lớn, hai người đều ướt sũng làm chiếc nệm thấm một mảng nước. Hạ Mạn Thư trốn tránh bò dậy:

- Chú không được để người ướt, em lấy máy sấy hong khô tóc cho chú.

Dương Lâm Bảo đè lên người cô, hai tay luồn ra phía sau lưng mở áo ngực cô vứt qua một bên. Cô khẽ "a" lên một tiếng rồi đưa tay che bầu ngực trắng nõn lại. Anh cười xấu xa vừa nói vừa kéo tay cô xuống:

- Mình vận động một chút là người khô ngay.

Hạ Mạn Thư da mặt mỏng, liền đỏ ửng lên nói:

- Không được, xin chú đó! Đau lắm.

Dương Lâm Bảo đưa tay xấu xa luồn xuống dưới cởi bỏ mảnh vải cuối cùng của cô rồi nói:

- Vợ chồng mình về nhà bảo ban nhau từng chút một. Ngoan, bảo bối thả lỏng ra cho chú vào.

Chương 50: Tôi dạy lại cho
Dương Lâm Bảo kịch liệt phát tiết trong người Hạ Mạn Thư. Đến khi cô muốn ngất lên ngất xuống, toàn thân không còn sức lực nữa thì anh mới buông tha cho cô. Lúc đó cũng đã hơn nửa đêm, anh ôm cô đắp chăn rồi nhắm mắt. Hạ Mạn Thư mệt lả người mà thiếp đi, lúc choàng tỉnh dậy là đã gần trưa hôm sau. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng hạ thể truyền lên một cơn đau xé người, cô run rẩy nằm im, mắt nhìn lên trần nhà. Sờ soạng chỗ xung quanh thì gối chăm đã lạnh ngắt, có lẽ anh đã đi từ sớm. Cô thở dài một lượt, hai tay để trên đỉnh đầu, đôi chân mất hết sức lực vẫm đang còn dạng ra, khí lạnh đùa bỡn trên thân thể cô.

Dương Lâm Bảo kết thúc cuộc họp một cách nhanh chóng, nóng lòng muốn về với vợ yêu. Anh mang theo sắc xuân phơi phới về đến phòng, thấy đứa trẻ của anh nằm ngủ trên giường, cơ thể trần truồng trắng muốt, hai chân banh rộng như thể gọi mời. Yết hầu lăn lên lăn xuống, miệng lưỡi khô khốc, anh đi đến cúi đầu xuống nhìn cô. Nhẹ hôn môi cô một cái, bàn tay to lớn khẽ mò mẫm theo vành tai nhỏ xuống xương quai xanh, lần xuống bộ ngực mềm mại. Dương Lâm Bảo khẽ nhíu mày rồi cúi xuống ngậm một bên nhũ hoa, liếm mút. Hạ Mạn Thư trong mơ màng cảm nhận được kích thích, nhẹ ưỡn người lên khiến đôi gò bồng no đủ áp vào mặt anh.

Dương Lâm Bảo nằm sắp lên người cô như tá hỏa, cả người nóng bừng bừng, đưa tay dò xét vùng mẫn cảm giữa hai chân cô, ngón tay giữa khẽ đi vào, anh híp híp đôi mắt nhuốm đầy sắc xuân. Hạ Mạn Thư nằm ngủ cảm giác được là có một mảng ướt át đang kích thích hoa huy*t, cô khẽ khép hai chân lại thì bỗng có đôi tay ghì chặt lấy hạ thân cô. Hạ Mạn Thư mở đôi mắt kèm nhèm ra thì thấy Dương Lâm Bảo đang khẩu giao dưới thân. Cô a lên một tiếng rồi xấu hổ:

- Chú, đừng.

Dương Lâm Bảo vẫn say mê sự ngọt ngào nơi tư mật của cô, giọng trầm đầy sắc dục:

- Ngoan, nơi này của bảo bối sưng rồi, để chú kiểm tra.

Anh xấu xa dùng lưỡi chọc vào rút ra trong cái' miệng nhỏ, còn khẽ cắn hạt đậu hồng hồng của cô. Hạ Mạn Thư tay nắm chặt grap giường, sảng khoái la lên một tiếng rồi xụi lơ. Dương Lâm Bảo cho cô lên tới đỉnh, nơi miệng nhỏ trào ra một tia dịch. Anh vui vẻ chồm lên người cô, thổi thổi vào tai cô nói lời ám muội:

- Rất tốt, vẫn rất mẫn cảm, chỉ hơi sưng chút thôi.

Anh vuốt ve má cô rồi đứng dậy. Anh chỉ định kiểm tra xem nơi đó của cô có bị anh thao đến hỏng không, nhưng nào ngờ lại mời gọi anh nếm thử, giờ người anh căng cứng cả lên, đau đớn. Dương Lâm Bảo đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước lạnh, chết tiệt. Lúc lâu sau anh đi ra, đến cửa tủ lấy một hũ nhỏ màu trắng rồi tiến lại chỗ Hạ Mạn Thư đang co người trong chăn. Anh xốc chăn ra rồi kéo cô đến mép giường:

- Lại đây.

Hạ Mạn Thư chưa kịp phản ứng liền bị kéo lại, cô ngồi ở mép giường, hai chân thòng xuống đất, mặt đỏ bừng:

- Chú! Để em mặc quần áo.

Dương lâm Bảo một chân quỳ xuống sàn, đưa tay tách hai chân cô ra dò xét lại nơi tư mật của cô. Anh mở lọ thuốc lấy một ít lên ngón tay giữ rồi lần theo vào trong. Hạ Mạn Thư xấu hổ nhắm tịt mắt lại, lúc sau cảm giác se lạnh dễ chịu át đi sự đau rít khó chịu nơi kia truyền lên cô mới mở mắt. Dương Lâm Bảo xoa xoa nhẹ âm đế rồi rút tay ra, mang theo một sợi chỉ bạc, anh nở nụ cười gian tà:

- Em muốn?

Hạ Mạn Thư khép chân, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Không muốn.

Anh ghé đến tai cô thì thầm:

- Rõ ràng em ra nhiều nước như vậy.

Hạ Mạn Thư nghiêng đầu về sau, nhìn anh:

- Chú!

Dương Lâm Bảo ngậm ngậm đôi tai ngỏ xinh khẽ trả lời:

- Hửm?

Hạ Mạn Thư căng thẳng:

- Em có thể ra ngoài hay không?

Dương Lâm Bảo ngừng lại, đối diện nhìn cô:

- Làm gì?

Hạ Mạn Thư nhìn anh cẩn thận nhỏ giọng như cầu xin:

- Em muốn đến chỗ giáo sư Trương một chút. Em sẽ về ngay thôi. Nhé?

Cô muốn ra ngoài nên là mới lấy lòng anh rồi dè dặt cầu xin sao?

Dương Lâm Bảo nâng cằm cô lên:

- Thế thì phải có Dương Nguyên đi cùng.

Hạ Mạn Thư được sự đồng ý của anh thì mắt lấp lánh, ghé khoé môi đang cười hôn anh một cái thật kêu. Dương Lâm Bảo cầm bàn tay mảnh khảnh của cô áp lên mặt mình:

- Thế thì tôi nhận được quà gì?

Hạ Mạn Thư chớp chớp mắt ngây ngốc, lúc sau mới hiểu. Cô bưng mặt anh lên ghé môi hôn anh, lưỡi cô vụng về luồn vào trong cạy hàm răng rồi dụ dỗ chiếc lưỡi của anh. Dương Lâm Bảo đè cô xuống gầm giọng:

- Yêu nghiệt. Là ai dạy em hư thế?

Hạ Mạn Thư bị anh ghì hai tay xuống nệm, cả con người to lớn anh đè lên cô khó thở, cô nhỏ giọng:

- Là.. là em học theo chú mà.

Dương Lâm Bảo sát mặt cô:

- Kĩ năng yếu quá, tôi dạy lại cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff