chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại sao cậu lại mãi ngồi ở đó thế ?"

Lee Sanghyeok năm tuổi vô tình nhìn thấy người bạn nhỏ khi một mình chạy lên gác mái chơi. Bình thường cha mẹ sẽ không cho anh chạy lên trên này đâu, họ bảo leo lên cầu thang rất nguy hiểm.

Quả đúng là nguy hiểm thật, Lee Sanghyeok đã từng trượt chân ngã đến xước đầu gối khi cố leo lên đây một lần rồi đấy. Nhưng ai cũng thế thôi mà phải không ? cái gì người lớn càng cấm thì mấy đứa nhóc lại càng thích làm.

Nhân lúc cha mẹ không có nhà, thằng nhóc năm tuổi chân tay ngắn ngủn đã lén lút bà nội chạy lên gác mái.

Ban đầu leo lên thật sự rất khó khăn, Lan can bằng gỗ đã mọc đầy rêu xanh rồi, chắc tại đã khá lâu mà chẳng có ai lui đến nên nó hiện rõ dấu vết của năm tháng.

Bàn chân nhỏ của sanghyeok bước đến đâu âm thanh kẽo kẹt của gỗ mục liền vang lên đến đấy. lee Sanghyeok tuổi nhỏ không biết sợ, một bên tay ôm chặt con cánh cụt bằng bông mà cha đã mua cho, tay còn lại thoăn thoắt bám vào hai bên lan can trơn trượt.

Phải nhanh lên chứ, bà nội mà biết thế nào cũng mắng cho mà xem.

" tại sao cậu không đi dép vậy ?"

Đợi Lee Sanghyeok vất vả lên đến nơi, anh còn chưa kịp ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao mà mình hằng mong muốn thì đã phát hiện một cậu bé đang co ro trong góc tối.

Thật sự thì khi ấy Sanghyeok còn quá nhỏ để có thể nhận ra điểm gì đó bất thường, anh chỉ tò mò vì sao cậu bé ấy cứ dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía mình.

Tất nhiên khi không thấy người kia trả lời, Lee Sanghyeok năm tuổi liền không biết sợ mà tiến lên vài bước. Thậm chí còn đặt nửa lòng bàn chân vào khu vực bóng tối mà người kia đang lẩn trốn.

" cậu nói gì đó đi"

Gia đình Lee Sanghyeok mới vừa chuyển đến đây gần một tháng, cha mẹ anh còn đang bận rộn nhiều việc nên không có thời gian rảnh rỗi để ngó ngàng đến khu vực hẻo lánh này. Gác mái rất lâu không có người dọn dẹp liền bốc lên mùi ẩm mốc, mùi han rỉ của sắt thép len lỏi trong không khí làm người ta vô cùng khó chịu.

Nhưng Sanghyeok đang hưng phấn vì gặp được bạn nhỏ, nhóc con lại chẳng ngại bẩn thỉu mà chen chúc vào cái khe hẹp tối đen ấy.

" cút đi"

Một luồng khí lạnh phả thẳng vào
mặt làm Sanghyeok khó chịu mà rùng mình, anh ngó đầu ra khỏi bóng tối nhìn cánh cửa rỉ sét của gác mái vẫn đang đóng chặt.

Hừ, mùa hè mà sao lại lạnh thế nhỉ ?

Ngay khi Lee Sanghyeok quay đầu lại với bóng tối, cậu bé toàn thân dính đầy bụi bặm kia đã lộ ra gương mặt vô cùng hung ác.

Anh không nhìn thấy hốc mắt của cậu bé mà mình đang lân la gạ chuyện sớm đã chẳng còn con ngươi, hai cái hõm ấy đen xì và xoáy sâu mãi vào bên trong.

Lee Sanghyeok sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn liền vui vẻ nâng môi mèo cười với cái thứ kia. Anh ngồi sát lại với người ấy, sát đến nỗi xém chút nữa da thịt lạnh toát của thằng nhóc kia đã bám lên người Sanghyeok rồi.

" cho cậu cái này nè"

Ngày trước Sanghyeok chẳng có nhiều bạn bè, trong khi những đứa trẻ khác có thể vui vẻ lao theo trái bóng tròn, chạy đua với nhau bằng xe đạp thì anh lại chỉ có thể ngồi ngoan trên chiếc xính đu ngắm nhìn tất cả.

Bà nội bảo Sanghyeok yếu lắm, anh không thể hùa theo mấy trò chơi đầy sức mạnh kia được đâu.

Tại sao thế ?

Tại vì Sanghyeok có thể chất thuần âm.

Cái này khi nhỏ Lee Sanghyeok nghe bà nội nói vậy, anh của ngày ấy chẳng biết thể chất thuần âm sẽ mang đến bao nhiêu rắc rối cho mình đâu.

Lee Sanghyeok đứng dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, trông anh cứ như bông hoa nhỏ mà phát sáng cả lên. mọi người đều sẽ bị thu hút khi anh thả mình dưới ánh dương.

Thế nhưng điều ấy hiếm lắm, Lee Sanghyeok từ nhỏ đã hiếm khi ra ngoài rồi, anh cảm thấy mệt mỏi khi phải ở dưới ánh nắng quá lâu.

Nói sao nhỉ ?

Sanghyeok thật sự cũng rất thích thời tiết nắng sáng, nhưng nếu anh buông thả bản thân quá lâu thì làn da nhạy cảm kia sẽ mẩn đỏ hết cả lên.

Cái này không hẳn là do thể chất thuần âm gây ra, nhưng điều ấy
hẳn là cũng có tác động ít nhiều.

Ngày nhỏ anh đã có khả năng nhìn thấy một số thứ mà người thường không thấy rồi, thậm chí còn thu hút năng lượng tiêu cực về cho bản thân nữa. Lee Sanghyeok chính là bệnh nhân thường niên của bệnh viện, thân thể yếu ớt làm Sanghyeok cảm thấy rất mệt mỏi.

Bây giờ cũng đã khá hơn hồi nhỏ một chút rồi, ít nhất thì anh sẽ ít bị bệnh vặt hơn, thân thể cũng theo đúng tiến trình mà phát triển...không đến nỗi dọc đường bị con quỷ nào đó kéo đi.

" rồi anh đưa con gấu của mình cho thứ đó luôn hả ?"

Moon Hyeonjoon vắt vẻo ngồi trên ghế, em ta thích nghe mấy chuyện tâm linh thế này của Lee Sanghyeok lắm nhé.

Căn bản thì một người từ nhỏ đã như chiến binh gặp gì cũng không biết sợ như Hyeonjoon, em chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ nên cũng chẳng thèm tin vào mấy cái vô căn cứ ấy đâu.

Quá phản khoa học.

Nhưng nghe anh Sanghyeok nói thì lại rất cuốn nhé, em có thể cúp tiết rồi lén chạy đến tiệm vàng mã của anh cả ngày cũng được.

" thằng nhỏ đó không nhận đồ của anh"

Lee Sanghyeok đặt một tách ca
cao còn nóng hổi xuống trước
mặt Hyeonjoon.

Ngày đầu tiên anh gặp cậu bé ấy là vào mùa hè, thời gian cũng trôi qua mười mấy năm rồi, hôm nay Lee Sanghyeok lại ngồi đây kể về quá khứ với Hyeonjoon dưới một thời tiết âm độ đầy tuyết.

Thật có chút hoài niệm.

" thế con gấu đó đâu rồi ạ ?"

" anh không biết"

Lee Sanghyeok đưa con gấu kia mà thằng nhóc lại chẳng chịu nhận. Anh cảm thấy hơi buồn, dù sao Sanghyeok năm tuổi cũng là thật tâm muốn kết bạn.

Ngay lúc anh còn định thuyết phục người kia thêm vài câu thì chợt nghe thấy tiếng bà nội từ dưới nhà vọng lên. Có lẽ bà đang lo lắng đi tìm anh rồi, Sanghyeok là lén bà chạy đi chơi mà.

Mặc dù có gan lưởn đi chơi nhưng Lee Sanghyeok vẫn sợ bà mách chuyện này với ba mẹ lắm. Anh vội vàng đứng dậy muốn chạy xuống bên dưới. chắc do khi ấy vội vàng quá, Sanghyeok đã chân trái vấp chân phải ngã lăn xuống đất, cũng may là không bị đau lắm đấy.

Bóng dáng anh vừa khuất sau cánh cửa, cậu bé đang âm thầm núp ở kia đã phẫn nộ dùng một thứ sức mạnh vô hình nào đó ném văng con cánh cụt ra xa.

Trong miệng thì lầm bầm toàn âm thanh ken két như đang nghiến chặt hai hàm răng vào nhau.

Kể từ lúc ấy Lee Sanghyeok cũng không còn gặp lại thứ kia nữa. Anh đã thử chạy lên đó thêm mấy lần nữa rồi, chẳng có ai ngồi ở góc khuất đó cả...cứ như những chuyện Sanghyeok vừa trải qua chỉ là một giấc mơ vậy.

" gần đây anh không đi học nữa ạ ?"

Hyeonjoon tay nâng cốc ca cao kia lên nhấp vài ngụm, chà thời tiết lạnh teo như thế này mà có một thức uống ấm nóng thì còn gì tuyệt vời bằng.

" bà nội nói anh sắp mười tám rồi, mấy ngày tới hạn chế bước chân ra khỏi cửa thì hơn"

Nên anh mới cả ngày ru rú trong cái cửa hàng vành mã như thế này này.

Mấy thằng bạn ngổ ngáo của Hyeonjoon suốt này thấy em bỏ tiết, chúng nó còn nghĩ là Hyeonjoon lén lút ra ngài cắm net. Cả bọn phải đến năm thằng từng nhất quyết bám theo Hyeonjoon xem em ta lén chạy đi đâu.

Ai mà có ngờ Hyeonjoon sau khi nhảy ra khỏi tường bao của trường học liền một đường đi thẳng đến tiệm vàng mã này. Một đám học sinh lập tức bị mấy hình nhân thế mạng, giấy trắng, tiền vàng, làm cho hoa hết cả mắt.

cả bọn chúng nó gượng gạo chào hỏi Lee Sanghyeok vài câu rồi ngồi chơi chưa được mười phút đã xin phép ra về.

Ôi đúng là đám nhát chết.

Hyeonjoon lúc ấy còn phóng ánh mắt kinh bỉ nhìn đám anh em cắp nhau chạy biến. Em cảm thấy mấy thứ này có gì đâu mà đáng sợ nhỉ, chẳng phải cũng chỉ là một đống giấy vàng thôi sao ?

Em nghe Lee Sanghyeok nói anh không thể ra khỏi nhà vào khoảng thời gian này liền có chút tò mò. Hyeonjoon biết rằng anh trai em có thể chất thuần âm, năng lượng thấp có hơi dồi dào hơn người bình thương một chút.

Hyeonjoon chỉ nghĩ thể chất có chút đặc biệt kia sẽ khiến Lee Sanghyeok nhìn thấy một vài thứ không sạch sẽ. Anh cũng gầy yếu và có hay bị ốm hơn người khác một chút...nhưng cái vụ không thể ra ngoài kia lại là sao nữa đây.

" sao thế ạ, hình như ba ngày nữa anh liền mười tám rồi"

Cái này thật ra có chút khó nói.

Lee Sanghyeok lớn lên âm khí càng thịnh hơn, đến lúc đó có rất nhiều thứ dơ bẩn muốn kéo anh theo làm vật thế mạng.

Lee Sanghyeok của mười tám tuổi sẽ lại càng khiến phần xấu xa kia sôi trào hơn, bà nội anh là lo lắng anh sẽ bị quỷ bám lấy ngay sau khi kim đồng hồ chạy qua số mười hai.

" Hyeonjoon muốn nghe thật hả ?"

Lee Sanghyeok hơi băn khoăn, anh không biết có nên nói điều này với Hyeonjoon hay không, dù sao em cũng là người bạn hiếm hoi có thể chấp nhận một người lập dị như anh.

Lee Sanghyeok sợ nói xong sẽ dọa Hyeonjoon chạy mất, ngay cả hàng ngày đến tâm sự với anh em ta cũng không thèm đến nữa.

" muốn ạ, anh nói đi"

Chuyện này ngoài cha mẹ và bà nội
ra thì Lee Sanghyeok chưa để cho ai biết hết. Anh cảm thấy mình hẳn là
nên có một phần trách nhiệm với Hyeonjoon, nói trước còn hơn để em ấy tự mình phát hiện...biết đâu chính Hyeonjoon lại cảm thấy mình không được tôn trọng khi anh cố tình che giấu chuyện này.

" anh sắp kết hôn rồi"

Phụt.

Hyeonjoon vốn còn đang thư thái vắt chân ngồi uống nốt chỗ ca cao nóng hổi trong cốc. em không nghĩ đến câu trả lời của người anh yêu quý lại chấn động đến như vậy.

Đang nuốt dở rồi cũng phải phun ra bằng sạch..

Khụ...khụ..

Lee Sanghyeok đứng bên trong quầy thanh toán, anh cố gắng quan sát từng chút phản ứng một của người em nhỏ.

Hừm, không bị ngạc nhiên mới là lạ đấy.

" anh nói cái gì cơ ạ"

Hyeonjoon nhận vài tờ khăn giấy từ tay lee Sanghyeok. Thông tin này đúng là con mẹ nó ngoài dự đoán.

Anh Sanghyeok mới nói là anh ấy sẽ kết hôn sao ? nhưng mà kết hôn với ai ? khi nào thế ?

" anh không biết người đó là ai, cũng không biết thứ đó có thể giúp gì cho mình, anh chỉ tuân theo đúng quy định thôi. Có thể Hyeonjoon sẽ không tin đâu nhưng mà anh cần một thứ gì đó mạnh mẽ đánh dấu. Cái thứ đó không nhất thiết phải có hình dạng, nó chỉ cần để lại âm khí trên người anh, thông báo cho những thứ tanh tưởi kia biết...anh có chủ rồi"

Lee Sanghyeok mặt không đổi sắc nói liền một mạch, hai tay anh vẫn đều đặn lau cái cốc trắng trên bàn, giọng nói dịu dàng như thể câu chuyện anh đang kể chẳng hề liên quan đến chính bản thân anh vậy.

Hyeonjoon ngờ ngợ hiểu ra cái gì đó, nếu như đúng theo lời anh Sanghyeok nói...thì cái thứ anh sắp nên duyên kia hẳn chẳng phải là con người.

" thật ấy ạ, anh phải kết hôn với cái thứ ấy ấy đó thật ạ, không còn cách nào khác sao?"

Dù sao anh trai cũng sắp kết hôn với quỷ mà, Hyeonjoon thầm nghĩ đến mất con ma mà mình hay xem trên phim kinh dị.

Đừng ai nói với em là thằng chồng sắp cưới của anh Sanghyeok sẽ máu me đầy người, bụng lòi ra một đống ruột trắng, cơ thể phát ra mùi hôi thối đó nhé. Ôi, không được đâu...anh Sanghyeok xinh đẹp như thế cơ mà.

"rồi nhỡ nó cũng xấu xa như mấy con quỷ kia, nó xem anh làm đồ ăn thì biết làm sao ạ"

Lee Sanghyeok âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà Hyeonjoon chẳng mang theo chút bài xích nào hướng về phía anh.

Trên gương mặt em chỉ có chút hoang mang cùng lo lắng thôi...là lo lắng chứ không phải hoảnh sợ.

" tất nhiên là anh sẽ phải cho nó thứ mà nó muốn rồi. Thứ đó có thể là tuổi thọ, có thể là sức khỏe, cũng có thể là một lượng âm khí nhỏ trong cơ thể anh "

" nhưng nó sẽ không thể lấy được mạng của anh "

Lee Sanghyeok nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển, sắp mười hai giờ đêm rồi, anh phải mang đống hình nhân này cất đi thôi.

" sao nó không lấy được mạng anh ạ ?"

Cũng không phải là không thể, dù sao lee Sanghyeok mới là người cần đến sự giúp đỡ của nó, anh vốn đã rơi vào thế bị động rồi...chỉ đành kí một bản khế ước nhỏ bằng máu thôi, điều kiện tiên quyết là thứ kia không được cắn xé linh hồn vợ mình.

" cũng không chắc chắn nữa"

Nhìn vẻ mặt gượng gạo của lee sanghyeok, Hyeonjoon biết là rủi ro của cái phi vụ này có vẻ khá cao rồi.

Hyeonjoon cũng không tin vào chuyện quỷ thần lắm. Nhưng em vẫn thầm cầu mong cái thứ anh trai muốn sắp kết hôn kia chỉ là một khái niệm tâm linh mờ ảo thôi. Giống như làm điều ấy cho tâm hồn được thanh thản vậy, mong rằng tất cả chỉ là mê tín thái quá.

Giúp Lee Sanghyeok ôm hết đống hình nhân, quần áo, vàng mã vào bên trong xong. Hyeonjoon mới đứng dậy chuẩn bị thu gom sách vở trở về nhà.

Thực ra thì nhà em ở gần đây lắm, hyeonjoon chỉ cần rẽ qua ba con ngõ là có thể về đến nơi rồi... nên ngày nào em ta củng ỷ vào điều ấy mà ra đường vào lúc gần hoặc quá mười hai giờ đêm một chút.

" muộn như vậy rồi, hay tối nay em ngủ lại chỗ anh đi"

Lee Sanghyeok nhìn ngoài trời đã bắt đầu nổi gió liền muốn ngăn cản không cho Hyeonjoon đi về. Thời tiết thật kì lạ, mới khi nãy còn có thể thấy rõ từng bông tuyết lớn rơi xuống mặt đường trắng xóa, bây giờ thế nào mà đã nổi gió ầm ầm rồi.

Nhưng mà Hyeonjoon là ai chứ, tiểu chiến binh của khu phố đấy có biết chưa. Từ nhỏ Hyeonjoon đã chẳng biết sợ cái đếch gì rồi, ngay cả mấy con chó hung dữ trong khu hẻm kia còn bị em dọa cho không dám sủa cơ mà.

" thôi em đi về đây, tối nay chị gái bảo em không về thì tự giác cuốn gói cút khỏi nhà"

Ai bảo em cứ hay trốn nhà đi chơi làm gì.

" thôi nhé, tạm biệt anh Sanghyeok, nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ"

Chuông gió bằng đồng trước cửa tiệm kêu đinh đinh khi Hyeonjoon đẩy cửa ra ngoài. Lee Sanghyeok đứng đó nhìn mãi theo bóng lưng em cho đến khi Hyeonjoon hoàn toàn khuất dạng.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào làm anh thấy hơi rùng mình. Bên kia đường còn có một đứa nhóc không ngừng chạy qua chạy lại giữa những làn xe.

Chắc nó mới chết nên vẫn còn chưa ý thức được thực tại, con ma nhỏ ấy đang mô phỏng lại hành động trước khi bản thân chút hơi thở cuối cùng.

Là một đứa trẻ tội nghiệp.

Hyeonjoon vừa đi vừa nghêu ngao huýt sáo, chân phải lại cứ liên tục đá đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân.

Thành phố seoul gần như chẳng
bao giờ ngủ cả. Những ánh đèn xanh
đỏ chiếu từ trong nhà hàng, biển quảng cáo vui nhộn sáng chói cả
một cung đường. không khí nhộn nhịp chẳng giống đã hơn mười hai
giờ khuya một chút nào.

Nhưng đó chỉ là khi em chưa rẽ vào con ngõ nhỏ thôi. Buổi sáng thì mấy cái hẻm này trông cũng khá ổn, hai bên đều là nhà dân sinh sống nên chẳng có chút nào đáng sợ cả.

Nhưng đến ban đêm thì lại khác, không giống ở ngoài phố lớn, người ở đây thường rất có quy củ mà đi ngủ sớm, cả con hẻm chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

Hyeonjoon có một thói quen nhỏ chính là đeo một bên tai nghe khi đi bộ ngoài đường, cảm giác buồn chán sẽ bị âm thanh phát ra từ trong điện thoại làm giảm đi rất nhiều, tai còn lại không đeo gì sẽ giúp em nghe ngóng được tình hình xung quanh.

Hyeonjoon cứ vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu bài hát, từng cơn gió mạnh thổi qua làm người ta phải co rụt người lại trong áo.

Cả một đoạn đường vừa rồi đều khá thuận lợi. Hyeonjoon tất nhiên là có suy nghĩ về những chuyện ma quỷ mà anh sanghyeok đã nói...nhưng em có bao giờ gặp đâu nên Hyeonjoon đếch thèm sợ.

Thay vì lo lắng rằng sẽ có con quỷ máu me be bét nào đó nhảy ra từ trong một góc tồi thì ...Hyeonjoon có vẻ lo lắng cho việc bản thân sẽ bị bà chị giận dỗi và tống cổ ra ngoài đường hơn.

Đến khúc ngoặt của con hẻm thứ hai, Hyeonjoon vẫn như cũ đinh ninh rằng giờ này sẽ chẳng có ai chạy nhảy ngoài đường nữa, em vẫn ung dung cắm mặt vào cái điện thoại mà chẳng thèm để ý dưới chân.

Đến khi cảm thấy bản thân đã đạp lên một cái gì đó mềm mềm. Em ta mới giật mình mà cất cái điện thoại đang hiển thị mười hai giờ ba mươi phút đi.

Cái khỉ gì thế này.

Dưới chân Hyeonjoon chẳng có cái gì đáng sợ như em nghĩ, chỉ là một chiếc phong bì đỏ được quấn nơ đẹp đẽ ở bên ngoài thôi. Chẳng hiểu tại sao em lại bị cái màu đỏ chói mắt kia thu hút nữa, màu của phong thư tươi đến mức làm người ta mơ hồ liên tưởng đến màu máu.

Hyeonjoon định cúi xuống nhặt cái phong bì kia lên, em không có chút lòng tham nào với tài sản của người khác đâu, chỉ là em tò mò về cái thứ hút hồn người khác kia thôi.

Đến khi sắp chạm vào vật đó thì một con mèo đen chẳng biết từ đâu nhảy vù một cái qua trước mặt làm Hyeonjoon giật mình rụt tay lại, em hoang mang nhìn theo cái đuôi mèo đang nhảy tót lên ngọn cây ngân hạnh bỏ trốn.

Hyeonjoon không nhìn rõ được thân hình của nó nhưng em đoán đó hẳn là một con mèo đen, hai mắt của nó như hai ngọn đèn đường phát sáng trong đêm đen. Âm thanh meo meo cũng chẳng dễ thương thư mấy con mèo nhỏ khác, tiếng nó rất không chân thật, cứ như đoạn âm thanh được phát ra từ trong cái tivi cục gạch cũ
kỹ vậy.

" cái khỉ gì vậy trời"

Lẩm bẩm trong miệng mấy câu, Hyeonjoon cũng chẳng còn hứng thú với cái bao thư đỏ kia nữa. Mặc kệ nó ở đó luôn đi, khi nào người bị mất phát hiện ra thì sẽ tự biết đường quay lại tìm thôi.

Bóng Hyeonjoon khuất dần sau khúc gấp.

Một đứa nhóc khuôn mặt trắng toát, cái lưỡi của nó chẳng biết đã bị thứ gì đó rút mất rồi, miệng đỏ há ra thật to mà chẳng nói được câu nào. Nó cúi đầu vô thần nhìn mặt đất, âm thanh xè xè như tiếng cống thoát nước phát ra từ cổ họng con bé, nó đứng nhón gót và chỉ đi bằng hai ngón chân cái... thất bại mất rồi, chủ nhân sẽ không vui.

Đèn đường ở đoạn ấy chớp nháy liên tục cho đến khi tàn ảnh của con quỷ kia hoàn toàn biến mất.

Hyeonjoon đêm đó đã an toàn về đến nhà, ngoài cái phong thư kì lạ kia thì em chẳng gặp phải chút hiện tượng lạ nào nữa cả.

Chị gái em hình như đã đứng trước cửa đợi từ rất lâu rồi, ban đầu khi mới thấp thoáng thấy bóng dáng chị gái, hyeonjoon đã cho rằng mình thế nào cũng sẽ bị bà chị kia mắng như con ghẻ cho mà xem.

ấy vậy mà khi lại gần, Hyeonjoon thế mà chẳng nhìn thấy nét tức giận nào trên gương mặt cô nàng cả. Đêm mùa đông lạnh ngắt, mây phủ kín trời, tất nhiên là sẽ chẳng có một chút ánh sáng le lói nào từ mặt trăng phản chiếu xuống nền đất.

Hyeonjoon dựa vào ánh đèn vàng mờ nhạt trên đầu mà nhìn kỹ gương mặt chị gái. Hai mắt cô nàng tràn ngập vẻ hoảng loạn, đồng tử hình như còn chẳng kịp co lại...giống như mới nhìn thấy cái gì đó rất kinh khủng vậy.

" ya, làm sao thế?"

Hyeonjoon thấy chị gái như vậy tất nhiên sẽ lo lắng, tuy ngày thường hay khắc khẩu cãi nhau nhưng em ta vẫn thương chị mình lắm đấy, ngoài này có cái gì lại có thể dọa chị gái em thành bộ dạng thất thểu thế này.

" không..không có gì, mình vào nhà trước đi"

Chị gái nhanh chóng đẩy Hyeonjoon vào bên trong, bản thân lại vội vàng đóng cánh cổng sắt lại. Nói thật thì khi nãy cô không chắc là mình có nhìn nhầm hay không, có thể là do thức khá muộn nên tự bản thân cô sinh ra ảo giác.

Nhưng nếu ảo giác mà chân thật đến mức ấy thì cũng quá đáng sợ rồi.

Ban đầu rõ ràng việc thằng em trời đánh của mình đi đêm về hôm đã làm cô rất tức giận, không bàn đến việc nó cứ suốt ngày lêu lổng chẳng chịu tu trí học hành, cô cũng cảm thấy việc Hyeonjoon về muộn như vậy là rất nguy hiểm.

Ai biết trong mấy góc khuất kia liệu Hyeonjoon có xui xẻo gặp phải trộm cắp hay mấy gã nghiện ngập, hút chích hay không.

Nên cô nàng đã quyết tâm lần này phải chỉnh đốn thằng em mất nết kia một trận mới được.

Trong nhà đã sớm tắt điện rồi, mẹ bảo cô hãy đợi hyeonjoon về rồi mới đóng cổng, không thể để em trai cứ mãi ăn nằm ở chỗ Lee Sanghyeok được.

Ngồi đợi trong nhà quá lâu khiến cô đột nhiên cảm thấy khá buồn chán, lúc đầu khá ngại thời tiết đang có tuyết rơi nên cô mới co ro ngồi ở thềm cửa đợi Hyeonjoon về.

Thế quái nào lúc gần mười hai giờ đêm cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Hyejin đang mơ màng sắp thiếp đi liền bị làm cho giật mình, từ bậc thềm cô đang ngồi còn cách cái cổng sắt kia một khoảng sân nhỏ nữa.

hyejin cho rằng thằng em trai trời đánh của mình đã quay trở về rồi nên liền bực tức đi ra mở cửa, sẵn sàng cho việc chửi moon hyeonjoon đến ngóc đầu không nổi.

Thế mà ngay khi cô vừa định mở
cửa bước ra thì lại nghe thấy giọng Hyeonjoon lè nhè vang lên ở bên ngoài.

" chị ơi mở cửa"

Bây giờ nghĩ lại Hyejin chợt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Giọng nói đó rõ ràng nghe chẳng giống giọng em trai cô là bao, âm thanh cứ như đã được thu sẵn rồi phát ra vậy.

Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao cô vẫn đưa đầu đi mở cửa, cũng chẳng thèm suy nghĩ coi người ngoài đó có phải là Hyeonjoon hay không.

Cạch

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Hyejin đã chuẩn bị sẵn một ngàn ba trăm tám mươi năm lời yêu thương thằng em bảo bối rồi... ấy vậy mà khi cô định cất tiếng thì bên ngoài lại chẳng có ai.

Ánh điện vàng nhạt le lói trên đầu làm một người vừa mới ngái ngủ như cô không nhìn rõ được mọi thứ. Cô nàng ló đầu ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh.

Hyejin còn cho rằng thằng em mình nửa đêm lại chơi trò mất nết giả ma giả quỷ để hù doạ.Thế nhưng quan sát một hồi lại chẳng thu về được gì ngoài một mảng không gian mờ mịt cùng tiếng gió gào rít bên tai.

Hyejin lúc đó vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cô cho rằng khi nãy có thể mình đã nghe nhầm...nhưng làm gì
có ai nghe nhầm tận hai lần cơ chứ.

Cô nàng cảm thấy hơi ớn lạnh, vội vàng đóng cửa sắt quay lại ngồi trên thềm cửa, trong đầu không tự giác được mà thầm cầu mong thằng em yêu quý của mình mau chóng quay trở về.

Lại thêm khoảng mười phút nữa đi qua, Hyejin lần nữa nghe thấy âm thanh kì lạ... nhưng lần này thứ âm thanh kia không còn là tiếng gõ cửa nữa. Âm thanh nghe như tiếng trống hỷ của thời ngày xưa, tiếng kèn trống vang lên như có đoàn rước dâu sắp đến gần vậy.

Thật ra cô nàng nghe cũng chẳng được rõ lắm, tiếng động kia lúc thì văng vẳng ở tít đằng xa, lúc lại gần ngay cạnh bên tai.

Cô nàng lần này đã dè dặt hơn không còn dám liều lĩnh mở cửa bừa như khi nãy nữa. Hyejin thận trọng nhón chân nhìn qua khe hở, lần này thì đúng là Hyeonjoon rồi, cái bóng lưng cao lớn cùng với bờ vai vững chắc kia không thể nào Hyejin nhìn lầm được.

Thế nên lần này cô lại lựa chọn mở cửa...

Nhưng chỉ trong khoảng khắc chưa đến năm giây khuất tầm nhìn, cô nàng lại chẳng thấy bóng lưng em trai mình đâu nữa.

Đập vào mắt Hyejin lúc này là một đoàn người mang theo giấy tiền vàng mã, họ nhảy lên theo đúng nhịp điệu không ngừng chạy qua trước mặt cô. Một đoàn khoảng hai mười người, bọn họ ai cũng treo trên miệng nụ cười quỷ dị, hai mắt đen xì, khuôn mặt trắng dã...nhìn thực sự rất kinh dị.

Tiếng nhạc hỷ kia cũng là do đoàn người này tạo ra, bọn họ nhảy nhảy giống như những con cương thi thời nhà Thanh trong mấy bộ phim kinh
dị vậy. Chỉ khác một điều trên người bọn họ không mặc trang phục thời nhà Thanh mà tất cả đều khoác lên mình trang phục thời xưa của Hàn Quốc. Tất cả đều là màu trắng...chỉ có hõm mắt màu đen và hai má được đánh một màu đỏ tươi như máu.

Bọn họ đều đang cười, một nụ cười đơ cứng và không bao giờ kết thúc.

Đột nhiên cứ như đã bị bẻ gãy hết
đốt sống cổ, mấy thứ đó đột ngột
quay phắt sang nhìn chằm chằm
vào Hyejin.

Nói thật thì lúc đó cô đã chết điếng, là chết điếng thực sự ấy. Ngay cả hét lên hay di chuyển một ngón chân cũng không thể, cô nàng trong giây lát đã đạt đến đỉnh cao của sự sợ hãi, là một loại vỡ nát tâm lý phòng thủ của con người.

Ngay lúc cô nàng nghĩ đám người đó sẽ lao về phía mình thì tất cả đã biến mất.

Biến mất ngay trước khi em trai thực sự của cô, Moon Hyeonjoon xuất hiện.

Điều này rõ ràng thật kinh khủng nhưng cô nàng lại không dám kể với ai, đợi đến sáng ngày hôm sau liền mang một bát muối trắng ra ném khắp cổng nhà.

Hyejin không dám tin nhưng hôm qua cô đã nhìn thấy và nghe được những thứ kì lạ đó không dưới ba lần. Cho dù có đi theo thuyết vô thần thì cô cũng bị dọa cho mất mật thôi.

Hyeonjoon hớn ha hớn hở chạy vào trong bếp hôn mẹ một cái, cạp vội miếng bánh mì trong miệng mặc kệ tiếng phàn nàn về bữa ăn kém chất lượng đó của mẹ. Hyeonjoon khoác balo lên vai rồi đi ra khỏi nhà, lúc ra đến cửa cũng nhìn thấy một vài hạt muối vương vãi nhưng lại hồn nhiên chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Chẳng nhẽ mẹ lại đem muối hết hạn đi bỏ.

Mà muối thì có hết hạn được không nhỉ ?

Hyeonjoon chạy nhanh ra ngoài đường lớn, nhân đó cũng tiện thể
xem xem chủ nhân của bao thư đã quay lại nhặt đồ chưa.

Mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro