chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đống tuyết rơi dày đặc, cho dù có là sáng sớm thì vẫn đặc biệt âm u. hyeonjoon chạy nhanh vào bên trong cửa hàng, em đứng ngay chỗ chuông gió rồi rũ hết mớ tuyết đang lả tả rơi trên đầu xuống đất.

Hừ, lạnh chết em rồi.

Lee sanghyeok bưng ra một hình nhân bằng giấy, trên người nó mặc một bộ y phục màu đỏ nhìn rất bắt mắt. thông thường người giấy sẽ được làm kích thước từ nhỏ đến vừa...nhưng cái hình nhân kia lại rất cao to lực lưỡng, nhìn nó đơ cứng chẳng có chút thần sắc nào cả.

" sao hôm nay đến sớm thế ?"

Lee sanghyeok đặt hình nhân kia xuống một bên, anh quay sang dịu dàng cười nói với hyeonjoon...ôi, nếu em mà là con gái thì thế nào em cũng yêu chết cái dáng vẻ thanh tao này của anh sanghyeok cho mà xem.

" sáng nay mẹ gọi em dậy sớm quá đấy"

Hyeonjoon tò mò đi lại gần quan sát cái hình nhân kia, người giấy thế mà còn cao hơn cả hyeonjoon nữa. em cảm thấy con người giấy này khá đặc biệt, thế nên hyeonjoon mới muốn đưa tay chạm thử vào người nó, ai ngờ còn chưa chạm đến nơi đã bị lee sanghyeok tiến lên ngăn cản.

" đừng động vào nó"

May mà anh ngăn cản hyeonjoon kịp thời, người giấy này là chồng sắp cưới của anh đấy. đêm qua, sau khi tiễn hyeonjoon ra về, lee sanghyeok đã phải thức thức suốt cả đêm để làm ra thứ này...

Làm ra người chồng bằng giấy này của mình.

" sao thế ạ"

Hyeonjoon thấy giọng anh bỗng trở nên gấp gáp liền tò mò hỏi, từ trước đến nay trong cửa tiệm có biết bao nhiêu người giấy đã bị em sờ mó qua, anh sanghyeok cũng có bao giờ để ý việc em đụng chạm vào mấy thứ thuộc về âm giới thế này đâu.

" hình nhân này là thế thân của chồng anh"

Dù sao thứ mà lee sanghyeok sắp kết hôn cũng không phải là con người, anh phải làm một cái gì đó ra hình ra dạng để còn cùng mình quỳ bái trời đất nữa chứ.

" thật"

Hyeonjoon có vẻ hơi nghi ngờ nhưng em cũng ngoan ngoãn rụt tay lại không chạm vào đồ vật kia nữa, khi nãy em cảm thấy gương mặt kia có chút vô tri, sau khi nghe lee sanghyeok nói xong lại bỗng cảm thấy nó đặc biệt quỷ dị.

" hình nhân này trước khi thành thân tuyệt đối không được để người khác chạm vào, anh cũng không muốn đem nó ra trưng bày như thế này đâu...chẳng qua là âm khí của người kia nặng quá, thầy làm pháp sự cảm thấy sẽ khó khăn trong việc đàn áp hắn để kí khế ước nên mới bảo anh đem thế thân phơi dưới ánh nắng một hôm"

Có tác dụng không thì lee sanghyeok cũng không biết, anh chỉ có được đôi mắt âm dương cùng thể chất thu hút ma quỷ thôi...

sanghyeok không thể lập đàn rồi cầu pháp như thầy cúng được đâu.

" phơi dưới ánh nắng một hôm thôi ấy ạ, nghe đã cảm thấy không đủ rồi"

Hyeonjoon nhìn cái hình nhân kia chằm chằm, để nó dưới ánh nắng quả thật cũng chỉ như con búp bê bình thường thôi...nhưng nếu nhìn thấy thứ này vào ban đêm, em cá chắc rằng thế nào cũng có người bị dọa đến khóc thét cho mà xem.

Lee sanghyeok chạm vào bàn tay bằng giấy của hình nhân, ban đầu anh cũng chẳng định là người giấy to đến mức này đâu...nhưng chẳng biết đêm qua sau khi lần mò một hồi lee sanghyeok lại tự mình làm ra một người giấy cao gần mét chín.

" em còn đứng đây ngó nghiêng cái gì ? sắp muộn học rồi kìa"

Hyeonjoon lúc này mới giật mình nhận ra bản thân lại sắp phải trèo tường vào trường, em quên mất là lee sanghyeok sẽ không rời nhà khi chưa qua tuổi mười tám...chậc, bình thường toàn đi học cùng với nhau, mấy hôm nay lại phải buồn chán đi một minh mất rồi.

" buổi chiều không có tiết thì về chỗ anh nhé"

" vâng ạ"

Hyeonjoon đi rồi, cửa hàng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Dù sao thời tiết cũng đang là âm độ mà, nếu không phải có việc đặc biệt cần thiết thì sẽ chẳng có ai tự nguyện ra ngoài sớm như vậy cả.

Lee sanghyeok muốn đem hình nhân đi phơi nắng nhưng lại chẳng thể đạt được ý đồ như mong muốn, tuyết rơi ngày càng lớn hơn, ngay cả đám mây trên trời cũng u buồn xám xịt...làm gì có tý nắng sớm nào đâu mà phơi.

Quay trở lại vào trong, anh tự mình làm một cốc sữa nóng hổi rồi trầm ngâm nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, lee sanghyeok cảm thấy cuộc đời mình có rất nhiều chi tiết khó nói.

Hồi bé anh từng chỉ vào bụng của một bà bầu và phán rằng người ta chẳng hề mang thai, câu nói ngây thơ này rõ ràng đã làm người phụ nữa đó tức giận...nếu lee sanghyeok mà là cô gái đó thì hẳn là anh cũng sẽ nổi cáu thôi.

Bụng của cô nàng đã gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi, có lẽ là được khoảng sáu tháng, kết quả siêu âm cũng cho thấy rằng đó là một bé trai kháu khỉnh, đột nhiên lại nghe thấy câu nói xúi quẩy như vậy, cô nàng cau có tố cáo anh với bà nội rồi không thèm chấp nhóc con mà bỏ đi.

Lee sanghyeok sáu tuổi tròn mắt vì đột nhiên bị mắng, anh chẳng biết mình đã làm sai ở đâu.

Bà nội đợi cô gái kia đi khuất cũng không hề lớn tiếng mắng anh, bà chỉ bảo rằng sau này nếu sanghyeok có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ thì cũng không được nói linh tinh nữa.

Không phải ai trên đời cũng tin vào điều phi nhiên mà anh nói.

Lee sanghyeok lúc ấy cũng chẳng hiểu lắm nhưng thấy bà nội có vẻ rất nghiêm túc nên anh gật đầu như là đã nhớ kỹ lắm rồi.

Kết quả thì ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, khi sanghyeok đang chơi xếp gỗ trước cổng nhà liền nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của xe cấp cứu.

Sản phụ nhà bên xảy ra chuyện lớn rồi, nghe nói lúc đưa đến bệnh viện đứa bé trong bụng đã bị chết lưu, ngay cả mạng của người mẹ cũng chẳng thể giữ được.

Anh không ngờ vài câu nói kia của mình lại có thể chính xác đến thế, lee sanghyeok không dám ra ngoài nhìn xem tình hình bên nhà hàng xóm...người ta đang kêu khóc to quá.

Anh xếp đống gỗ gọn gàng vào trong thùng đồ chơi.

Lee sanghyeok đã bảo rằng cô ấy không có em bé mà, tại vì khi ấy anh không cảm nhận được tim thai, ngay cả hơi thở yếu ớt cũng không có, âm khí bám trên vai sản phụ lại quá nhiều.

Đó chẳng phải là biểu hiện của người sắp chết sao?

Thế nên anh mới tò mò một chút, ai ngờ lại bị xem là miệng tiện kéo đến tai ương.

Kể từ ngày đó, lee sanghyeok không còn chủ động đề cập đến tâm linh trước mặt ai nữa, anh cảm thấy khía cạnh này quá mơ hồ, cũng chẳng ai nguyện ý tin vào một điều kì lạ như thế.

Hình nhân đang được kê ngoài kia bỗng bị gió lớn thổi lật úp, lee sanghyeok đang trầm ngâm hồi tưởng về quá khứ liền bị tiếng động làm cho giật mình, lúc anh quay người lại nhìn thì đã thấy người giấy bị quật đến lật úp trên mặt đất rồi.

Lee sanghyeok vội đi đến nâng cái thế thân bằng giấy kia lên, anh cao còn chưa đến mét tám thế mà lại phải bê một hình nhân cao gần mét chín.

Nói thật thì giấy lộn cũng chẳng nặng nề lắm đâu, bên trong hình nhân là một bộ khung tre đã được hong khô và lát mỏng, trọng lượng của nó chẳng đáng là bao nhiêu.

Thế nhưng cảm giác khi lee sanghyeok nâng lên lên lại khá chật vật, chân tay người giấy cứng đơ, lại còn dài như thế này nữa...lee sanghyeok cảm thấy hình nhân thế mạng này quá cồng kềnh.

Nhìn bầu trời vẫn còn xám xịt, lee sanghyeok ôm người giấy trong tay không dám buông, gió ngoài kia lớn quá, anh sợ thả tay ra một cái, người giấy lại bị gió lớn thổi bay đi mất.

Thôi đằng nào cũng không có nắng, anh không nghe theo lời thầy pháp nữa mà mang cái thứ âm ti kia cất vào trong phòng ngủ của mình.

Ngày mai thôi, lee sanghyeok sẽ chính thức bước sang tuổi mười tám, khi ấy anh liền thành cô dâu của một con quỷ xấu xa nào đó rồi.

anh đặt người giấy nằm lên giường, bản thân lại chán nản ngồi xuống bên cạnh nó...tại sao anh lại phải cưới chồng chứ.

Lee sanghyeok từng thắc mắc hỏi bà nội rằng tại sao không để anh cưới nữ quỷ, dù sao thì anh cũng là con trai mà, lại mới chỉ vừa tròn mười tám...như thế nào liền ngơ ngác trở thành tân nương của người khác rồi.

Thế nhưng bà nội chỉ lắc đầu và chẳng nói thêm gì.

Hyeonjoon cả buổi sáng đi học đều không có tinh thần, hôm nay cũng chẳng có môn nào quá nặng để lưu tâm cả, đi học cũng chỉ như đến buổi tụ họp cùng đám bạn hàng ngày quậy phá thôi.

Thế nhưng thông tin mà em nhận được vào tiết hai lại làm hyeonjoon buồn đến ỉu xìu tại chỗ, nữ thần mà em theo đuổi mấy hôm nay cũng không có đi học, hộp sữa dâu em để dành cho cô gái cũng chẳng có chủ nhân mà chất đầy một hộc bàn.

hyeonjoon đã thử chạy đến lớp học của cô ấy để dò hỏi thông tin rồi, một cậu bạn đeo mắt kính dày cộp nói rằng cô nàng đã nghỉ ốm mấy ngày nay...cậu ta cũng chẳng thể liên lạc được với cô gái.

Hyeonjoon mới chỉ đang trong quá trình tán tỉnh người ta thôi, em nào có biết nhà của cô ấy ở đâu để mà đến hỏi thăm cơ chứ.

Em đoán có lẽ do thời tiết mấy hôm nay khá lạnh nên cô gái nhỏ đã không may bị ốm mất rồi...ấy vậy mà thằng bạn thân của em sáng nay đã hớt hải chạy đến rồi đưa cho em xem một đoạn video.

Hyeonjoon nhìn thoáng qua liền nhận ra cái người đàng nằm trên mặt đất lạnh lẽo kia là người em đang dốc lòng theo đuổi, đoạn video ban đầu quay ở khá xa nên hyeonjoon không thể nhìn rõ tình trạng của cô nàng...nhưng khi máy quay tiến lại gần, hình ảnh hiện ra làm hyeonjoon chết đứng.

Mấy nữ sinh thấy có chuyện hay ho nên cũng muốn tụm đầu vào xem, sau khi nhìn thấy hiện trạng cái xác liền hét ầm lên tách ra hai bên...nữ thần của hyeonjoon chết rồi.

" tao nghe nói lúc cô ấy băng qua đường đã bị xe tải cán qua"

Nhìn là biết chắc chắn cô ấy đã bị vật nặng đè lên rồi, phần đầu đã nát bét dính sát xuống nền đường, trông chẳng khác nào tờ giấy mỏng bị ai đó vứt đi cả.

nửa thân dưới, cụ thể là từ phần đầu gối trở xuống cũng gẫy gập không thể phân biệt đâu là chân trái, đâu là chân phải.

Nói chung là chết rất thê thảm.

" mày lấy cái video này ở đâu"

" nổi ầm ầm trên mạng đó, hình như sáng nay cô ấy mới mất thì phải"

Mấy người vừa xui xẻo nhìn thấy thi thể cô gái ai cũng tái xanh...cảm giác quay cận cảnh thi thể không rõ hình dạng của một người mà mình quen biết, quả thực rất kinh khủng đấy.

Hyeonjoon mới chỉ lên kế hoạch tán đổ người đẹp trong vòng hai tháng nay thôi, số lần em và cô ấy đi cạnh nhau cũng chẳng nhiều lắm, hyeonjoon còn đang tính nhờ đám anh em chí cốt đẩy thuyền giúp mình nữa cơ.

ấy thế mà cô gái đã ra đi ngay khi mới mười bảy tuổi.

hyeonjoon định sẽ đi viếng cô ấy cùng với lớp học của cô, bọn họ làm đám tang tại nhà tang lễ gần đây thôi, thế nên hyeonjoon định sẽ đi viếng người quá cố trước khi quay trở lại chỗ lee sanghyeok.

Nói đau buồn đến chết đi sống lại thì cũng không đến nỗi, thế nhưng hyeonjoon thực sự rất tiếc nuối. Đó là đối tượng đầu tiên mà em định theo đuổi trong suốt mười mấy năm cuộc đời, vậy mà còn chưa đi đến đâu đã phải âm dương ly tán.

Kể từ khi đoạn video kia được lan truyền, đâu đâu trong trường học cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán, thương tiếc cho cô gái kia.

Hyeonjoon khó chịu ngồi đến tiết cuối cùng rồi đi thẳng về phía lớp học của cô nàng, cậu bạn đeo mắt kính dày kia nói với em rằng lớp của họ sẽ khởi hành vào tiết cuối cùng của buổi học.

Đi cùng với hyeonjoon còn có một vài cô gái khác trong lớp của em nữa, bọn họ từng ở chung trong câu lạc bộ hài kịch với người đã khuất, cũng xem như là có chút thân thiết nên muốn cùng theo đến tiễn biệt người quá cố.

Nhóm người rất đông, cả lớp của cô gái đều đi viếng, còn kèm thêm khoảng sáu đến bảy người của những lớp khác muốn đi cùng nữa. bọn họ ban đầu tính là sẽ đi xe buýt nhưng lại thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã chuyển sang xe khách, cả đoàn người cũng gần năm mươi mạng chứ ít ỏi gì.

Đợi ngoài cổng trường tầm mười năm phút thì xe được thuê cũng đã tới, hyeonjoon cùng với một nữ sinh khác trong lớp cậu ngồi vào hàng ghế cuối cùng từ dưới lên.

Ngay khi tài xế nói rằng bọn họ sẽ xuất phát ngay bây giờ thì xe liền kêu lên vài tiếng lọc khọc rồi chết máy, người lái xe đã thử khởi động lại mấy lần nhưng chiếc xe vẫn thủy chung đứng mãi một chỗ.

Đến nước này chẳng còn cách nào khác, tài xế phải bước xuống xe mà đi kiểm tra một vòng, tất nhiên là họ chẳng thể tìm thấy một chút vấn đề kĩ thuật nào ở đây cả.

Xe rất đông người nên khi bọn họ phải im lặng ngồi đợi quá lâu liền sinh ra cảm giác mệt mỏi, hơn nữa chẳng hiểu tại sao cái điều hòa nhỏ trên đỉnh đầu hyeonjoon lại cứ liên tục phả từng đợt khí lạnh đến tê tái vào gáy của em.

Khó chịu đến mức em đã phải yêu cầu phụ xe tắt cái thứ đó đi, đùa gì thế...có biết thời tiết bây giờ đã xuống âm độ rồi không, muốn hyeonjoon chết cóng luôn trên xe hay gì.

Người phụ xe cũng khá khó chịu khi phải đợi chờ quá lâu, ông chú liền nhanh nhẹn muốn điều chỉnh lại cái điều hòa nhỏ kia..ấy thế nhưng làm cách nào cũng không thể tắt nó đi được.

hyeonjoon thầm chửi trong lòng một câu, ôi em đúng là xui xẻo mà, sao em lại ngồi ngay cái vị trí bị hỏng điều hòa thế này cơ chứ.

Tài xế sau khi không phát hiện vấn đề đành phải thông báo cho tất cả ráng đợi thêm hai mươi phút nữa, ông ấy đang gọi đội sửa chữa chuyên nghiệp đến đây rồi.

Thế nhưng một người say xe như em lại chẳng nhịn nổi lâu đến thế, nói thật thì hyeonjoon không ngại ngồi xe con bốn chỗ đâu...nhưng với cái trường hợp xe khách đông nghịt người này thì em quả thực có chút trụ không nổi.

Ngồi trên xe thêm vài phút nữa, hyeonjoon thực sự cảm thấy cổ họng mình không ổn lắm, cái điều hòa kia lại cứ liên tục phả hơi lạnh xuống như đang muốn đuổi người vậy.

Hyeonjoon không nán lại nổi nữa bèn theo sau một vài nam sinh khác bước xuống xe, tài xế vốn vẫn còn đang vô vọng cố khởi động chiếc xe không hiểu tại sao đột nhiên không chịu chạy nữa...ngay khi hyeonjoon vừa bước chân xuống khỏi xe, động cơ của chiếc xe khách liền trơn tru hoạt động trở lại.

Em vừa mới hít được ba ngụm khí trời liền nghe thấy tài xế phía sau vui vẻ hô hào cả đám quay trở lại và chuẩn bị xuất phát, hyeonjoon xám xịt cả mặt lại, eo ơi...em muốn đưa tiễn nữ thần đoạn đường cuối lắm, cơ mà em sợ mùi ô tô quá đi.

Mấy nam sinh kia lục đục lên trên xe, hyeonjoon dù chẳng muốn hít mùi ngai ngái kia chút nào nhưng em cũng vẫn ngoan ngão quay đầu trở lại. chính cái lúc một chân hyeonjoon vừa chạm vào chiếc xe thì cái xe lại không hoạt động nữa, tài xế cố mấy lần cũng vẫn không được, ông ấy thậm chí tức tới độ chửi thề.

Hyeonjoon cũng chẳng hiểu cái xe này tại sao lại oái om như thế, hòa lẫn cùng tiếng chửi của tài xế là tiếng than vãn đầy đau khổ của đám bạn học, chúng nó cũng đang mất dần kiên nhẫn rồi đây này.

Hyeonjoon thấy xe lại bị chết máy liền không tiếp tục lên xe nữa, em quay đi để cố hít thêm vài ngụm không khí trong lành nữa.

Kỳ diệu thay cái xe dở hơi này lại khởi động được rồi.

Đến lúc này người tài xế mới hơi khựng lại mà nhìn hyeonjoon đang chán nản chuẩn bị lên lại xe, quả nhiên như ông dự đoán...xe lại chết máy.

Nếu đã rõ ràng đến thế này rồi mà một người dày kinh nghiệm lái xe như ông không nhìn ra vấn đề thì mới kì lạ đấy, ông yêu cầu đám học sinh còn đang than vãn trên xe trật tự rồi tự mình đi xuống muốn nói chuyện riêng với hyeonjoon.

" cháu trai này"

" dạ"

Em thấy người kia chủ động bắt chuyện với mình liền vô cùng lễ phép mà thưa thôi.

" thiệt thòi cháu...chuyến này cháu đừng lên xe có được không?"

Ông là tài xế lái xe, thậm chí còn chạy đường dài đến cả vài trăm cây số, làm gì có chuyện kì lạ nào mà ông chưa từng gặp qua chứ.

Cậu bé này hẳn là đã chọc ghẹo gì đến người đã khuất nên người ta mới níu chân không cho cậu lên xe đây mà, thực lòng thì tất cả cũng chỉ là dự đoán dựa trên kinh nghiệm lâu năm của bản thân thôi, tài xế không chắc chắn...nhưng ông đoán 60% là như vậy.

" tại sao ạ ?"

Hyeonjoon vẻ mặt hoang mang nhìn tài xế, em cũng đóng tiền để được đi xe mà..tại sao lại không cho em cùng đi theo chứ.

" cái này thực sự rất khó nói, cháu chịu khó đi taxi hoặc phương tiện khác nhé"

Nói rồi không đợi hyeonjoon kịp phản ứng lại, ông bác giống như rất sợ hãi mà lên xe rồi còn không quên đóng chặt cửa lại.

chiếc xe quả nhiên khởi động một cách bình thường rồi vọt đi trước con mắt ngơ ngác của hyeonjoon, có ai giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không ạ.

Đến nước này hyeonjoon cũng hết cách, em đã đồng ý với anh sanghyeok rằng buổi chiều sẽ quay chở lại cửa hàng vàng mã rồi.

hyeonjoon đã mất quá nhiều thời gian ở đây, em sợ anh trai sẽ phải đợi mình quá lâu nên đành gọi cho một người bạn, nhờ người ấy gửi lời chia buồn đến gia đình người đã khuất, tiện đó thắp giúp em một nén hương, coi như an ủi vong linh cô gái nơi chín suối.

Em vội chạy theo hướng ngược lại, bây giờ chắc vẫn còn kịp chuyến xe buýt cuối cùng, hyeonjoon nghĩ sẽ về kịp trước hai giờ chiều thôi.

Lee sanghyeok thế mà mơ màng ngủ quên mất, anh không biết bản thân đã thiếp đi từ bao giờ. Lee sanghyeok chỉ tỉnh lại khi có tiếng người ý ới ở bên ngoài, tại sao anh lại có thể lăn ra ngủ ngay khi cửa hàng bên ngoài còn chưa cả thèm đóng lại chứ.

Cũng may chỗ anh ngoài vàng mã thì chính là hình nộm, chắc cũng chẳng có tên trộm nào khùng điên đến mức vào chỗ bán đồ cho người chết mà ăn cắp đâu nhỉ.

lee sanghyeok đang mơ màng bỗng nhiên giật mình mở to hai mắt khi nhận ra bản thân thế mà lại đang ôm con hình nhân kia đi ngủ, anh thiếu thốn đến mức phải ôm người giấy để cho dễ ngủ sao?

Lee sanghyeok cũng không cảm thấy việc bản thân ôm hình nhân có gì khó hiểu, ngày trước anh cũng thích ôm hyeonjoon ngủ kiểu đó đấy, con người thật kì lạ có phải không ?...đi ngủ cứ phải ôm một cái gì đó thì mới chịu được.

Lee sanghyeok đặt hình nhân sang một bên rồi nhanh nhẹn sốc lại tinh thần chạy ra ngoài, chắc có lẽ có người muốn mua vàng mã mà không thấy chủ tiệm đâu nên gọi vọng vào bên trong đây mà.

Anh cũng không thèm để ý xem tại sao với tư thế ôm đè kiểu đó mà người giấy trong tay lại không bị nát, nói gì thì nói...cái thứ hình nộm kia cũng chỉ được làm bằng giấy và khung tre được vót mỏng thôi.

lee sanghyeok không nặng nhưng anh cũng là một người sống có trọng lượng, không lý nào dùng toàn thân đè lên mà người giấy vẫn vẹn nguyên không vết xước.

người bên ngoài gọi anh là một bác gái trông có vẻ khá lớn tuổi, thân hình hơi phì nhiêu, tóc cũng xoăn tít...đúng với đặc điểm của những người phụ nữ trung niên hàn quốc mà ta thường thấy

" bác muốn mua gì ạ ?"

Sanghyeok để bác gãi ngồi xuống trước quầy thanh toán rồi mới dịu giọng dò hỏi, bác gái có vẻ đang khá lo lắng, hai tay cứ bám chặt vào với nhau mà ngập ngừng không dám mở lời.

Là một người tinh tế, sanghyeok tất nhiên có thể dễ dàng nhận ra điểm bất thường này, anh cho rằng nhà bác gái mới có chuyện buồn nên mới tỏ ra bồn chồn như vậy.

lee sanghyeok gặp qua không ít những ca như thế này, anh là người bán hàng kết nối với người âm, lee sanghyeok biết cách làm đối phương bình tĩnh hơn khi giao tiếp.

" bác cứ từ từ mà nói ạ, để cháu đi pha một ấm chà cho bác nhé"

Sanghyeok vừa đứng lên định xoay đi thì bác gái kia đã vội vàng lên tiếng.

" tôi..cái đó...tôi...chỗ các cậu có bán hình nhân...bằng rơm không?"

Hình nhân bằng rơm..

Cái này sanghyeok tất nhiên biết, nói nó là hình nhân thì cũng không đúng lắm, anh cảm thấy cái thứ tà đạo đó giống với con rối hơn.

Lee sanghyeok không chỉ biết rõ về loại hình nhân bằng rơm đó mà anh còn biết làm nó nữa...nhưng chỗ anh tuyệt đối không bán thứ nguy hiểm như vậy.

nói sao nhỉ ? con rối bằng rơm đó bản chất không hề nguy hiểm, nói đúng hơn cái thứ khiến nó biến thành vũ khí giết người, không gì khác ngoài tâm địa con người.

" chỗ cháu không bán ạ"

Nghe đến đây ánh sáng trong mắt bà cô trung niên kia tắt dần, bà ấy như người không xương mà ngồi thụp xuống, gương mặt rõ là hiện lên nét mất mát, đau khổ.

Anh không biết bác gái này có bị người ta dụ dỗ đi mua con rối hay không, biết đâu người ta bị tên thầy pháp bất nhân nào đó lừa đảo thì sao...hình nhân ngâm trong máu tươi, cắm vào ruột nó một cái đinh han rỉ dài khoản mười cm, một nắm rơm vô tri sẽ gián tiếp biến thành người bị hại.

Chỉ cần biết chính xác tên tuổi, bát tự, thầy cao tay sẽ yểm lên hình nhân bằng rơm một loại chú thuật..khi muốn hành hạ ai đó, hình nhân đó sẽ giống như một bước nhảy trung gian, muốn đối phương đau đớn bao nhiêu thì chỉ cần làm cho hình nhân đó thê thảm bấy nhiêu là được.

Nói chung thì nó chẳng khác nào chơi ngải người được chọn cả, là một loại tà thuật rất khó gỡ bỏ.

" cái đó...bác gái à, cái thứ đó rất nguy hiểm, cháu thực lòng khuyên bác không nên đụng vào thì hơn"

Nói đến đây sanghyeok nghĩ người kia sẽ hiểu ra mà thôi nung nấu ý định mua con rối nữa, nhưng anh đâu có ngờ bà ta nghe thấy thế liền như phát điên lên mà chửi bới, thậm chí còn đem một vài người giấy cùng vàng mã trên bàn hất tung.

Lee sanghyeok rất ít khi gặp phải trường hợp như thế này, dù sao khách hàng đến đây thường sẽ mang theo thế tâm tịnh, cầu bình an, tích phước lành cho người đã mất, làm gì có ai lại la hét ầm ỹ ở nơi nặng mùi âm khí thế này đâu.

" cậu thì biết cái gì, tôi không làm thế thì nó sẽ để yên cho tôi sống sao?"

Anh chẳng biết nó trong lời của bà cô là ai, anh cảm thấy bản thân đã có ý tốt mà chẳng được người kia tôn trọng liền cau mày khó chịu.

tiệm vàng mã này là do chính tay anh mở ra, kinh doanh tuy có chút ảm đạm nhưng cũng chẳng đến nỗi nào, lee sanghyeok rất yêu quý nơi này đấy.

Anh không chấp nhận đứng yên nhìn người phụ nữ này đập phá đâu.

" bác bình tĩnh chút đi"

Người kia xé tan đôi hài cúng người chết, bà ta cầm mảnh vụn trên tay mà ra chiều đay nghiến.

" là nó chơi bùa ngải chúng tôi trước, cậu bảo tôi đi đâu để tìm thầy giải trận chứ, cậu chẳng biết cái gì còn dám mở miệng khuyên ngăn tôi"

Nói rồi bà ta định mang mấy cái cốc trên bàn đập vỡ, rất may rằng hyeonjoon đã chạy về kịp lúc, em có chút mất kiên nhẫn mà nắm lấy cánh tay núc ních thịt của người phụ nữ kia.

" bà còn gây loạn là tôi báo cảnh sát đấy"

Hyeonjoon từ xa đã thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong rồi, người đàn bà này cứ không ngừng la hét cái gì đó vào mặt anh sanghyeok, còn ra tay phá hoại đồ đạc nữa.

Em chẳng suy nghĩ gì nhiều liền lao đến ngăn cản bác gái kia...hừ, đến mua hàng hay đến gây chuyện thế?

" các cậu..."

Người kia không những không mua được hình nhân bằng rơm mà còn bị hai thằng nhóc con này chọc cho tức chết, mái đầu xoăn tít không ngừng lắc tới lắc lui.

" hừ, đúng là đám trẻ con vắt mũi chưa sạch"

Bà ta muốn gây chuyện nhưng thấy hyeonjoon có vẻ khá hung bạo liền thức thời mà buông tay.

Có điều thứ mà mấy bà thím giỏi nhất chẳng phải là chửi nhau sao ? bà ta cầm túi sách, hai chân không ngừng đạp lên khuôn mặt đơ cứng của hình nhân dưới đất.

Đợi đến khi thấy em mất hiết kiên nhẫn cầm điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát thật thì bà ta mới bỏ đi.

" sao anh hiền thế, cứ để người ta mắng vào mặt như vậy mà cũng chịu được"

Chẳng cần lee sanghyeok phải phẫn nộ, hyeonjoon trong tư cách là người bạn, người em duy nhất của anh đã thay anh nổi cáu rồi.

" thôi được rồi đừng giận nữa, giúp anh dọn dẹp một chút rồi anh nói chuyện quan trọng cho"

Đống giấy vàng, hình nhân và quần áo bằng giấy bị người đàn bà kia xé rách không ít, dù rằng chất liệu của chúng chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng mà để làm được ra những thứ thủ công như thế cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian...nói lee sanghyeok không tiếc mới là lạ đấy.

Giấy bị xé đi cũng chẳng thể tái chế được nữa, hyeonjoon giúp anh trai thu đống giấy vụn kia vào trong túi bóng, đành phải để nó qua một bên, đợi khi nào trời tối thì đem đi đốt thôi.

" anh có chuyện gì muốn nói với em ạ ?"

Hyeonjoon co ro trong cái áo phao đen của chính mình, mặc dù cửa hàng của anh sanghyeok có máy sưởi thế nhưng hyeonjoon vẫn chẳng thể thích nghi với cái lạnh cho nổi.

" ừ, anh mời em tham dự đám cưới"

Cách mà lee sanghyeok nói ra vấn đề thật nhẹ nhàng nhưng hyeonjoon lại chẳng thể tiếp thu một cách bình thường cho được, em biết là lee sanghyeok sẽ kết hôn với thứ yêu ma đó...

nhưng biết là một chuyện, bản thân được mời đến tham dự đám cưới nửa sống nửa chết như thế lại là một chuyện khác.

" em không sợ đó chứ"

Hyeonjoon không thấy ma bao giờ...nên rõ ràng là em cũng chẳng sợ đến thế, chỉ có điều em không nghĩ bản thân sẽ tham gia vào chuyện tà đào như vậy thôi.

" tất nhiên là em không sợ"

Lee sanghyeok quả thật chẳng nhìn ra được nét lo lắng nào trong mắt em cả, anh cũng chẳng muốn để hyeonjoon chứng kiến cảnh bản thân phải bái đường thành thân với một hình nhân vô tri đâu...hơn nữa anh còn trong tâm thế bị gả đi nữa chứ.

Ôi, nghĩ thôi đã chẳng lạc quan nổi rồi.

Thế nhưng ngoài hyeonjoon ra thì anh chẳng biết mời ai khác cả, ngoài chuyện cần có quan khách chứng kiến phần nghi lễ kia...bà đồng còn dặn anh rằng phải mời thật nhiều người mang dương khí đến tham dự, người sống quá nhiều cũng sẽ áp bớt khí độc do người chồng không rõ hình dạng kia của anh tỏa ra.

An toàn cho chính lee sanghyeok và an toàn cho chính người thực thi pháp sự nữa.

Nhưng ngoài cậu em hyeonjoon này thì sanghyeok còn quen thân với ai nữa đâu, bọn họ chưa chê anh thần kinh suốt ngày nói chuyện ma quỷ đã là khá lắm rồi.

" lát nữa em ăn cơm luôn ở đây nhé, mười hai giờ đêm nay anh sẽ làm lễ chiêu hồn người kia."

Hyeonjoon tất nhiên chẳng từ chối, anh sanghyeok luôn tỏ ra bản thân rất ổn khi nhắc đến cái chuyện cưới xin nhưng hyeonjoon biết anh chẳng hào hứng với chuyện ấy chút nào.

Tối nhất là cái thứ kia nên đẹp đẽ một chút, đừng xấu xí và thối nát... làm ảnh sanghyeok kinh sợ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro