chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok còn quá trẻ, anh mới chỉ mười tám thôi, còn chưa tận hưởng được chút hoan lạc của cuộc sống đã phải kết hôn rồi, thậm chí còn là âm hôn nữa chứ.

Nghe là đã thấy chăn mền lạnh lẽo rồi.

“ em muốn ăn trứng hấp”

Mặc dù buồn tủi là điều khó tránh khỏi nhưng anh sanghyeok cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn, anh ấy chỉ có thể đi một bước cờ mạo hiểm như thế để an toàn sống qua tuổi mười tám thôi.

“ anh cho hành vào nhé?”

“ thôi mà, em không thích hành đâu”

Hyeonjoon lẽo đẽo đi theo anh trai về hướng nhà sau.

cửa hàng cũng bị làm cho bừa bộn rồi, chẳng thể tiếp tục bán hàng được nữa nên lee sanghyeok dứt khoát khóa cửa luôn.

Từ giờ đến mười hai giờ đêm cũng chỉ còn khoảng sáu tiếng nữa, sanghyeok muốn tự thưởng cho mình một chút khoảng thời gian thư giãn.

Mấy ngày hôm nay anh vì vấn đề âm hôn của bản thân hành hạ đến mất cả ngủ, khó khăn lắm khi nãy mới thiếp đi được một lát.

Bây giờ tâm trạng đang khá là thoải mái nên anh muốn dành toàn bộ thời gian còn lại bồi em trai, tiện thể củng cố chút niềm tin vào cuộc sống.

“ giúp anh rửa rau nhé ?”

Lee sanghyeok để hyeonjoon ngồi bên bàn ăn và giao phó cho em một rổ rau lớn, bản thân lại muốn nhanh chóng chạy ra siêu thị mua chút tỏi ớt.

Ôi tưởng gì, hyeonjoon sắn tay áo lên thật cao, chính mình bắt đầu trổ tài rửa rau sao cho không bị nát, cái này thường ngày hyeonjoon vẫn bị bà chị hyejin ở nhà bắt làm suốt ấy mà, em tự tin không có ai có thể rửa rau sạch như em đâu.

Tiếng vòi nước ồn ào làm hyeonjoon không nghe thấy âm thanh kéo lê trên mặt đất ở phòng khách, em cứ cắm cúi rửa mớ rau xanh mà chẳng thèm để mắt đến biến động xung quanh…

căn bản thì em cảm thấy an toàn khi ở trong nhà lee sanghyeok, anh cũng tách ra sống riêng lâu rồi nên sẽ chẳng có mấy tình huống bất ngờ chạm mặt ba mẹ hay bà nội của anh ở đây đâu.

Em có thể tùy hứng và thoải mái rồi.

Hyeonjoon quay lưng lại với cánh cửa nhà bếp đang khép hờ, một hình bóng cao to thoáng vụt qua giữ hai khe cửa, âm thanh giấy mỏng ma sát trên nền gạch cũng vô cùng rõ ràng…thế mà hyeonjoon lại vẫn thủy chung chẳng hề nghe thấy.

Thông qua cánh cửa khép hờ, một cái bóng đen đổ dài trên đất, người giấy đứng đó gương mặt vô thần chẳng biết từ bao giờ đã dựng thẳng thân mình mỉm cười quái dị nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của hyeonjoon.

Hai má người giấy được tô đỏ, thông thường sẽ chẳng ai khai nhãn cho hình nhân trước khi được cúng tế cả, thế mà chẳng hiểu vì sao lee sanghyeok lại đem hai con mắt của hình nhân vẽ đến là chân thật, chân thật đến mức vô hồn lạnh lẽo…nhìn nó chẳng khác nào đã tự mình sinh ra linh tính mà biết kéo lê bản thân di chuyển trên đất cả.

Hyeonjoon đem vòi nước tắt đi, em lau tay vào cái khăn ở bên cạnh rồi đem rổ rau đã được rửa sạch để qua một bên. Hyeonjoon không giỏi nấu ăn, lee sanghyeok cũng vậy…nhưng ít nhất đồ anh sanghyeok nấu thì vẫn có thể ăn được, để hyeonjoon động vào thì chỉ có cháy nhà thôi.

Lúc xoay người để đồ lên bàn hyeonjoon thoáng một cái đã nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua khe cửa, em còn nghĩ cái bóng đó là lee sanghyeok ra ngoài trở về.

hyeonjoon gọi lớn mấy tiếng mà chẳng nghe ai trả lời liền nhanh chóng đặt đồ xuống rồi ra ngoài kiểm tra, hyeonjoon không bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp phải thứ gì đó tanh tưởi đâu, em chẳng có chút đề phòng nào với chuyện ma quỷ cả.

Thay vì phòng quỷ em thà phòng mấy thằng trộm vặt còn hơn.

Hyeonjoon ra phòng khách, em nhìn quanh một vòng cũng chẳng thấy ai ở đó cả.

Hay là khi nãy hyeonjoon nhìn nhầm nhỉ ?

Hyeonjoon lại gần ghế sofa và giật mình khi thấy người giấy đã lật úp xuống dưới, thân hình cao to bất thường khiến nó chẳng khác nào một người trưởng thành cả. hyeonjoon không để ý bỗng nhiên nhìn thấy nó nằm dài ở đấy thì giật nảy mình, miệng bất giác chửi tục một câu.

“ fuck”

Hình nhân bận đồ đỏ nằm úp dưới đất chẳng khác nào một cái xác chết, hai vai và đổi chân dài căng cứng khiến nó giống một người đàn ông bị chết khô lâu ngày. Hyeonjoon hai tay ôm ngực, gương mặt nhăn nhó phán xét cái thứ cồng kềnh kia.

“ sao anh sanghyeok lại vứt cái thứ này ở đây thế nhỉ ?”

Theo phản xạ của tất cả những người bình thường khác, hyeonjoon thấy đồ rơi dưới đất liền muốn đưa tay nhặt lên…nhưng gần chạm được vào cái thứ kia liền giật thót nhớ ra lee sanghyeok không cho chạm vào, đây là thế thân cho chồng anh ấy, lee sanghyeok đã cảnh báo em rằng trước khi anh kết hôn thì thứ này tuyệt đối không thể bị người khác chạm vào.

Hyeonjoon vội thu tay lại, dù không tin vào tâm linh lắm nhưng em rất nghe lời lee sanghyeok, anh bảo sao thì chính là như vậy đi.

Hyeonjoon cho rằng lee sanghyeok đã để hình nhân trên ghế, bởi người giấy có trọng lượng khá nhẹ nên em nghĩ có thể nó đã bị gió thổi ngã xuống. Hyeonjoon không biết cái thứ tà đạo này vốn dĩ được anh trai cất kĩ trong phòng, chẳng có lý do nào hình nhân lại lật úp ở đây cả.

Mặc dù nhìn hình nộm kia rất giống một xác chết đơ cứng nhưng hyeonjoon thực lòng nghe lời anh sanghyeok, em bật tivi lên rồi ngồi xuống ghế đơn bên cạnh đợi chờ…hừ lee sanghyeok ra ngoài nhưng cái siêu thị ấy chỉ ở ngay cạnh đây thôi, em không nghĩ là anh lại đi lâu đến thế.

Hyeonjoon hơi nghiêng người, em lim dim như sắp ngủ đến nơi, đại não thả lỏng không hề nhìn thấy người giấy kia đang nhìn mình cười đến rách toác, cái cổ của nó được thanh tre mỏng cố định bằng một cách thần kì nào đó lại có thể xoay ba trăm sáu mươi độ.

“ hyeonjoon, hyeonjoon”

Lee sanghyeok đứng bên ghế lay em mấy lần liền, anh xuống dưới nhà mua đồ còn chưa đến năm phút mà em ta đã lăn ra ngủ ngon lành thế này rồi, hyeonjoon ôm gối nằm dài trên ghế, tivi bên cạnh vẫn còn đang phát chương trình âm nhạc yêu thích…âm thanh ồn ào như thế mà hyeonjoon vẫn ngủ ngoan không biết gì .

“ lên giường ngủ đi em, sao lại nằm ở đây thế?”

Hyeonjoon mơ màng mở mắt, em cảm thấy cả người đau nhức như mới bị xe tải cán qua vậy…thậm chí lee sanghyeok nói gì em cũng không thể nghe một cách rõ ràng.

“ ư…em buồn ngủ quá anh ơi”

Hyeonjoon dụi đầu vào tay lee sanghyeok, trên chiếc đồng hồ quả lắc kia thời gian mới chỉ trôi qua vài phút nhưng em lại cứ nghĩ mình đã ngủ yên trên ghế mấy tiếng rồi.

Hai mắt nặng chĩu cho dù có cố mở cũng mở lên không nổi.

Lee sanghyeok nhìn em mệt mỏi như vậy liền kêu hyeonjoon vào phòng anh ngủ trước đi, khi nào anh nấu xong sẽ gọi em dậy ăn cơm. Hyeonjoon mơ mơ màng màng dạ thưa một tiếng, lúc đứng dậy nhìn xuống dưới chân lại chẳng thấy hình nhân đâu.

" Anh cất người giấy đi rồi ạ ? "

Hyeonjoon mới ngủ dậy, giọng nói còn lè nhè khó nghe, em lí nhí trong miệng vài âm tiết không rõ ràng làm lee sanghyeok đứng trong bếp phải ngoái đầu ra hỏi lại.

" Em nói gì cơ ? "

Lee sanghyeok bỏ cà chua trên tay xuống nhìn hyeonjoon đang ngốc nghếch chăm chăm hai mắt mà dán xuống mặt đất.

" Dạ không có gì ạ "

Hyeonjoon dụi mắt hai lần như trẻ con ngái ngủ, cái đầu trắng bông cứ gật lên rồi gật xuống... hyeonjoon chẳng biết tại sao đột nhiên đầu mình lại trống rỗng.

Hừ, em vừa định nói cái gì với anh sanghyeok ấy nhỉ ?

Lee sanghyeok xót em trai, anh còn cho rằng mấy ngày nay ở trường có chuyện gì khiến hyeonjoon mệt mỏi chứ, lee sanghyeok buông bỏ đồ dùng nhà bếp quay lại xoa xoa đầu con hổ trắng mấy cái rồi ân cần dẫn em về phòng.

"Ngủ đi nhé, anh nấu xong sẽ gọi em "

Hyeonjoon Gật gù đồng ý, vừa đặt lưng lên giường đã lại nhắm mắt mê man.

Lee sanghyeok đắp chăn cẩn thận cho em xong mới nhận thấy hình nhân còn đang nằm ngửa bên cạnh hyeonjoon, anh cảm thấy để nó nằm đây có chút không hợp lý…dù sao hyeonjoon ngủ cũng không hẳn là quá ngoan, lee sanghyeok sợ em quơ chân quơ tay một hồi liền đụng phải người giấy, tốt hơn hết vẫn nên đem hình nộm để qua chỗ khác đi thôi.

Anh trèo lên trên giường, ôm cái thân thể đơ cứng và cồng kềnh kia lên, người giấy này cao to một cách bất thường để đâu cũng cảm thấy không hợp lý.

Lee sanghyeok quan sát một vòng rồi để nó đứng dựa lưng vào tủ quần áo, cái thân cao lớn nhìn thẳng ra hướng cửa chính chẳng khác nào một con người bình thường cả.

Có lẽ đã nhìn quen mấy đồ tà đạo này rồi, lee sanghyeok để người giấy đứng thẳng như con người ở đó cũng không cảm thấy ghê sợ…người giấy chưa lập đàn thì vẫn chỉ là người giấy thôi, lee sanghyeok nghĩ nó chẳng có thể mang được bao nhiêu vận đen cả.

Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, lee sanghyeok mới một lần nữa đóng cửa phòng và quay lại căn bếp của mình, hyeonjoon mà đói lên thì sẽ ngao ngao kêu như con hổ con đòi sữa ấy, anh phải chuẩn bị mọi thứ thật nhanh trước khi em ta thức dậy.

Lee sanghyeok đóng cửa phòng cạch một cái, người giấy bỗng chớp mắt, nụ cười đơ cứng trên mặt nó lại hiện xuất hiện, âm thanh loạt xoạt khe khẽ như vừa có đợt gió nhỏ thổi qua.

gương mặt trắng toát ấy xoay đầu nhìn thẳng vào trong gương…một nụ cười kéo dài và chẳng bao giờ chấm dứt, cứ như thế mà chân chân nhìn thẳng vào vật phản chiếu hình ảnh kia.

Hyeonjoon ngủ thực ra cũng không hề yên ổn, em bị ác mộng quấn đến mơ màng không phân định được đâu là thực đâu là ảo.

Trong cơn ác mộng ấy em cứ thấy một người đuổi theo đòi vòng cổ của mình…hyeonjoon sợ chết khiếp hai tay túm chặt cái vòng chạy thật nhanh khỏi cái nơi quái quỷ này.

Cái người đuổi theo hyeonjoon ban đầu còn nhỏ xíu, âm thanh khóc oe oe phát ra cũng chỉ như một đứa nhóc chập chững biết đi thôi…

Nhưng cái bóng ấy càng lại gần lại càng lớn lên, hyeonjoon cắm đầu chạy thi thoảng sẽ sợ hãi mà quay lại nhìn thử phía sau, mỗi lần như thế em đều thấy cái bóng đen kia cao lên…tốc độ rượt đuổi của cái thứ ấy lại càng ngày càng nhanh.

Hyeonjoon giãy rụa trong giấc mơ đến trán đầy mồ hôi, em mơ màng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bao lấy toàn thân, cơ thể cứ như bị ai đó đè lên không tài nào cử động được…hyeonjoon thậm chí còn cố kêu gào trong mơ nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của lee sanghyeok nhưng âm thanh giống như bị bàn tay to lớn của ai đó chặn lại, càng hét lại càng không cách nào thoát ra được.

Hyeonjoon nhìn thấy cái bóng kia dừng lại, nó giờ đây đã phát triển đến mức cao to hơn cả em rồi…hyeonjoon nhìn cái bóng đen xì đứng đó bất động mãi, em có cảm giác cái bóng kia bất cứ lúc nào cũng có thể lao về phía mình.

Hyeonjoon thấy người kia dừng lại, hai chân cũng bất giác thả chậm tốc độ, em cùng cái bóng kia chằm chằm nhìn qua lại một lát. Nó lắc lư như đang nhảy theo một điệu nhạc khó hiểu nào đó, hyeonjoon nhìn tay nó lòng khòng như chẳng có xương mà rùng mình nổi hết da gà.

Ngay lúc em nghĩ cái bóng kia sẽ không đuổi theo mình nữa thì nó lại đột ngột lao lên, tất nhiên là quá bất ngờ nên em ta chẳng kịp chạy đi thoát, hyeonjoon chỉ có thể tròn mắt nhìn cái bóng kia lao đến, lại gần rồi mới nhìn kỹ được…hóa ra cái bóng kia không hề có đầu.

Hộc…

Hyeonjoon thở hắt ra một hơi đầy nặng nề, cơ thể em mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào nữa, cả người căng nóng đến mức khó chịu.

Thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia, hyeonjoon thậm chí vẫn có thể nhớ như in cái tiếng kêu gào đầy thống hận ấy, nó chân thực đến mức làm hyeonjoon sợ đến khó thở.

Nhưng em biết đó chỉ là một giấc mơ thôi, hyeonjoon thở ra mấy hơi nặng nề để lấy lại bình tĩnh.

Mẹ nó…chắc chắn dạo gần đây em đã suy nghĩ quá nhiều đến ma quỷ nên bị ám ảnh rồi đây mà. Hyeonjoon chính là một tiểu chiến binh, em rất nhanh đã đổ lỗi cho bộ não ngốc nghếch của bản thân và tìm ra lời giải thích phù hợp với khoa học nhất, nói chung giấc mơ kia không làm hyeonjoon sợ phát khóc được.

Xoay nhẹ thân thể, hyeonjoon ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, có lẽ anh sanghyeok đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi…rõ ràng là em vỗ ngực nói sẽ phụ anh một tay, kết quả lại ngủ đến no cả con mắt để anh phải lăn lộn một mình.

Hyeonjoon xỏ chân vào đôi dép đeo trong nhà, em xị mặt ra vì giấc mơ khủng bố kia và chuẩn bị ra ngoài ăn cơm…

Thế quái nào lại vô tình ngước mắt lên nhìn thấy hình nhân dựng đứng ở cái tủ bên cạnh.

“ a fuck you”

Nếu như hyeonjoon nói với mọi người rằng câu chửi này của em cũng là một cách tự vệ thì mọi người có tin không ? em sẽ vô thức phát ra câu chửi này nếu như hyeonjoon cảm thấy bản thân đang bị đe dọa, mặc dù em biết chửi vậy thì người ta cũng chẳng sợ đâu nhưng hyeonjoon vẫn chửi đến quen miệng.

Giống như loài gấu trúc đỏ chẳng hạn, mặc dù cách nó đứng thẳng người và giơ hai chân lên tỏ vẻ bản thân cao lớn cũng không thể dọa sợ được ai…thậm chí còn có chút ngốc nghếch đáng yêu nhưng chúng nó vẫn duy trì cái tập tục đó qua bao nhiêu thế hệ.

Cách mà hyeonjoon phòng thủ cũng y như thế đấy.

Người giấy làm giống với tỷ lệ bình thường của con người thực con mẹ nó hù chết hyeonjoon. 

Lee sanghyeok khi ra ngoài cũng đã tiện tay tắt đèn đi rồi, trong phòng một mảng mờ mờ ảo ảo…ai không bị cái thứ đơ cứng này dọa sợ mới là người kìa lạ đấy.

“ dọa chết ông đây rồi”

Sau khi nhìn kỹ cái thứ dựng đứng kia chỉ là hình nhân mà anh sanghyeok làm ra, hyeonjoon hai tay ôm ngực lẩm bẩm trong miệng vài tiếng, em nhanh chóng nhấc chân chạy ra ngoài…mặc dù hình nhân không có gì đáng sợ nhưng nhìn vào mắt nó khiến hyeonjoon lo lắng, đôi mắt vô hồn kia cứ như đang mở trừng trừng mà quan sát em vậy.

“ anh ơi, sao anh lại để hình nhân dựng đứng như thế, ban nãy em tỉnh lại bị dọa xém chết đấy”

Hyeonjoon mới từ trong phòng chạy ra đã lên tiếng chất vấn, em thấy lee sanghyeok đang múc canh ra bát liền nhanh chóng tiến đến phụ anh một tay.

“ chẳng lẽ lại để nó nằm bên cạnh em “

Lee sanghyeok bật cười, đặt đĩa gà thơm phức xuống dưới bàn, hai tay không ngừng lại mà đem hai cái bát đến bên nồi cơm chuẩn bị giúp hyeonjoon đơm cơm.

“ nhìn nó y như người sống ấy”

Eo ơi, anh sanghyeok mà để nó nằm cạnh em thì còn đáng sợ hơn thế nhiều, cứ thử tưởng tượng đang ngủ mà mở mắt ra thấy cái má đỏ chót và gương mặt trắng toát đó mà xem…thực con mẹ nó nuốt không trôi cơm.

“ đợi anh thành hôn rồi liền đem nó đốt đi, đảm bảo không làm em giật mình nữa”

Hyeonjoon nhận bát cơm từ tay lee sanghyeok, em dùng đũa chọc chọc vào trong bát rồi nhớ lại cái thân hình đơ cứng của thứ kia…hừ, đợi anh sanghyeok kết hôn xong em nhất định sẽ là người đầu tiên châm lửa đốt nó.

Không khí trên bàn ăn đặc biệt hòa thuận, lee sanghyeok thi thoảng sẽ gắp cho hyeonjoon đồ mà em yêu thích, hyeonjoon cũng không ngại mà ăn chẳng còn miếng rau thừa nào…nói thật thì ở nhà lee sanghyeok quá nhiều, hyeonjoon thậm chí còn biết chỗ nào để muối chỗ nào để gạo luôn rồi.

Nhà anh trai cũng tự nhiên như là nhà mình thôi.

Đợi dùng xong bữa cơm này trời cũng đã tối hẳn, lee sanghyeok không dám để hyeonjoon rửa bát mặc dù em đã khẳng định bao nhiêu lần rằng mình có thể làm. Em tuyệt đối không đem bát đũa nhà anh đập hết đâu…thế mà sanghyeok vẫn nhẹ nhàng từ chối, kinh nghiệm bao năm không cho phép lee sanghyeok bán đứng mấy cái bát nhà mình.

“ được rồi, em ra đó giúp anh phân loại hài giấy đi”

Lee sanghyeok đẩy hyeonjoon ra khỏi bếp, anh chỉ tay về hướng ghế sofa và nói.

Hyeonjoon nhìn thấy trên bàn đặt một bọc đen lớn, bên trong là hài giấy mà anh sanghyeok đã nói. Em rất nhanh buông tha cho mấy cái bát rồi bị cái bọc đen kia thu hút, hyeonjoon chạy đến bên cái bàn dùng sức mở bọc đen khả nghi kia ra.

Bên trong không chỉ có hài giấy mà còn có mũ mão và cả áo giấy nữa, hyeonjoon đem tất cả đổ lên trên ghế rồi tỷ mỉ xem xét một phen.

“ giúp anh lựa sáu đôi hài đỏ và sáu đôi hài xanh nhé, để ý phần đế hài có in hình đầu rồng và phượng đấy, em chú ý đừng để lẫn hai loại hình đó với nhau.”

Lee sanghyeok xả nước ào ào ở bên trong mà nói vọng ra, đồ này dùng để cúng cho người tháp tùng, lee sanghyeok không chắc đội tháp tùng của cõi âm là như thế nào, bọn họ sẽ giống như người đợ lễ và khênh kiệu của dương gian sao ?

“ em biết rồi ạ”

Hyeonjoon bắt đầu lật lật lựa lựa, em không tin ma quỷ lắm nhưng phần hôn lễ này nghe có vẻ khá là quan trọng, việc gì liên quan đến an toàn của lee sanghyeok thì đều cần bảo đảm tuyệt đối, hyeonjoon sẽ không chểnh mảng trong vấn đề quan trọng thế này đâu.

Hài giấy trên tay nhỏ nhắn, chỉ cần một lòng bàn tay của hyeonjoon cũng có thể ôm chọn hai chiếc rồi.

Em nghe lee sanghyeok nói…thực ra hồn người đã chết không nhất thiết phải dùng đến chân, hài giấy được chuẩn bị giống như  một hình thức dẫn đường, ma quỷ còn theo từng loại lại có cách di chuyển khác nhau.

Hyeonjoon đem hai loại hài giấy để gọn sang một bên, ánh mắt không kìm được mà bị thu hút bởi những bộ quân áo xanh đỏ nhiều họa tiết.

“ anh ơi, em có cần phân loại quần áo luôn không ?”

Lee sanghyeok lau tay vào khăn mặt, anh đi từ trong bếp ra với một đĩa hoa quả rồi đặt xuống trước mặt hyeonjoon.

Lee sanghyeok nhìn mấy bộ đồ giấy đó mà trong lòng tràn đầy phức tạp, thầy làm pháp sự nói với anh rằng hãy mang quần áo của người tháp tùng về rồi vẽ bằng mực đỏ, vẽ bùa trấn âm lên trên đồ cúng.

Nhưng anh luôn cảm thấy phương pháp này của thầy bùa không hợp lý, nét vẽ mà người thầy kia hướng dẫn lee sanghyeok làm cũng đặc biệt khó lý giải.

Anh cảm thấy đây không giống với bùa trấn âm...mà giống với bùa khai quan mở đường hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro