chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon nghe lee sanghyeok nói xong liền cảm thấy cả người ê ẩm đau nhức. Em có nên gạt cái thứ đang bám sau gáy mình xuống không, hắn để một bàn tay sau cổ em làm gì không biết nữa.

Hyeonjoon hồi hộp đến mức tự mình cắn lưỡi, em bị cái tay sau gáy làm phân tâm nên chẳng còn để ý đến con ma đang cúi người nhặt hoa gạo nữa. So với con ma không rõ lai lịch kia... Thì Hyeonjoon nghĩ lee minhyeong đáng sợ hơn nhiều.

Càng đi lại gần, cái bóng dưới gốc cây gạo càng hiện rõ. Lee sanghyeok nắm chặt tay hyeonjoon. Anh biết có lee minhyeong ở đây thì mấy con ma nhỏ kia sẽ sợ hãi không dám tiến lên, thế nhưng cảm giác vô định trước một thế lực tâm linh vẫn khiến trái tim nhỏ trong lồng ngực trở nên căng thẳng.

Con ma kia xoay đầu nhìn về hướng hyeonjoon, nó đứng lẩn mình trong làn sương sớm mờ ảo. Nó không có ngũ quan, hay nói đúng hơn là cả gương mặt của nó đã bị bay màu cùng với cái lỗ thủng xuyên não ở chính giữa rồi. Nó đứng đó bất động, có lẽ con ma đã cảm nhận được sự xuất hiện của minhyeong hoặc cũng có thể tiếng chuông đồng dưới chân hyeonjoon làm nó ngơ ngẩn mất cảnh giác.

Cái bóng đứng Mãi ở đó cho đến khi hyeonjoon đi ngang qua. Nó cất tiếng gọi, hyeonjoon không nghe rõ lắm nhưng em mơ hồ nghe thấy hình như nó đang gọi tên mình.

Âm thanh từ tính đều đều dội thẳng vào màng nhĩ. Hyeonjoon nghe lần thứ nhất thì không có phản ứng gì, thế nhưng nghe đến lần thứ ba lại ngơ ngẩn dừng bước chân. Lee sanghyeok ở bên cạnh hình như không nghe được tiếng gọi của con ma, anh thấy hyeonjoon dừng bước còn ráng kéo tay em tiến lên phía trước.

Con ma kia hợp mệnh với em ta, nó bắt đầu để ý đến em rồi dụng ý đợi người ở đây từ cái ngày hyeonjoon nhặt hoa gạo rơi dưới đất. Nó muốn có người thế mạng cho mình, con ma loanh quanh mãi không thể đầu thai, tâm niệm thì lại không đủ tàn nhẫn để hoá hình thành quỷ. con ma ấy hoàn toàn bất lực... Cho nên nó mới chọn cách kéo người thế mạng.

Hyeonjoon nghiêng đầu, em định đến bên cái giếng. Hyeonjoon còn chưa cả kịp nhấc chân lên thì bàn tay đang bám phía sau của lee minhyeong bất chợt bóp mạnh. Hyeonjoon bị nắn đau thì mới giật mình quên đi tiếng gọi kì lạ kia. Em ta hoang mang quay lại nắm tay lee sanghyeok rồi kéo anh chạy qua đoạn đường bị cây gạo toả bóng.

Con quỷ thấy dụ dỗ thất bại thì chu lên một tiếng kêu ai oán, nó phẫn nộ... Nhưng kết cục lại chẳng phẫn nộ được bao lâu. Lee Minhyeong để lại một dấu tay đen xì trên cổ hyeonjoon, đợi đến khi em ta thoát khỏi mê hoặc thì mới lao đến vị trí cái giếng kia.

Hyeonjoon nào có biết lee minhyeong rời đi từ lúc nào. Em bị bóp đau đến tỉnh cả mộng, sợ quá nên chỉ biết kéo anh trai bỏ chạy thôi.

Em làm sao mà thấy được cái cảnh con quỷ kia bị lee minhyeong làm cho hồn bay phách lạc. Hắn rút não của con ma vắt lên cành gạo đỏ rực màu hoa mới. Lee Minhyeong bắt nhưng không ăn hồn ma ấy, hắn bắt nó lại nhưng chỉ đứng im nhìn vào khoảng sương mù mờ mịt phía trước.

Loáng thoáng trong làn sương sớm, xuất hiện một tầng khói đen, Jeong jihoon từ trong hư không bước ra.
Hắn nhận hồn ma đen đủi từ tay minhyeong... Vài ngụm đã nuốt hết tất cả vào bụng rồi.

Sanghyeok không có kiên nhẫn đợi xe khách, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thế nên đã đi thẳng ra đường lớn bắt taxi. Địa phương này kém phát triển, đường xá có chút không thuận tiện. Để bắt được taxi, lee sanghyeok chấp nhận bị hét lên một cái giá cao bất thường. Anh không quan tâm lắm đến tiền bạc, lee sanghyeok chỉ đơn giản không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa thôi.

" Anh ơi, minhyeong đi chưa "

Hyeonjoon cúi đầu mãi, em ta từ lúc bị lee minhyeong bóp cho một cái đau điếng thì liền đơ cứng cơ cổ không dám quay ngang, quay ngửa nữa.

Lee sanghyeok nhìn cái dáng của em mà bật cười, hyeonjoon cúi cúi đầu như thể trên vai đang cõng theo một con mèo to bự, béo múp míp. Anh nhìn gáy em bị bóp tím nhưng đã không còn bàn tay nào bám ở đó nữa rồi. lee sanghyeok đưa tay xoa xoa cho em ta thoải mái, làn da mát lạnh in hết cả nốt tay lên mất rồi.

" Đi rồi, hắn không có ở đây "

Lúc này hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm, em tựa lưng vào ghế dựa ở phía sau, cả người uể oải không muốn ngồi thẳng một chút nào. Hyeonjoon tự chạm vào vị trí khi nãy bị bóp đau, em cứ cảm thấy nó hơi nóng... Chắc vì Minhyeong bị chết cháy thế nên thi thoảng hyeonjoon lại bị nhiệt độ trên người hắn ảnh hưởng đến đây mà.

" À đúng rồi, sao anh biết đứa bé kia ngậm thi thể thế ạ "

Hyeonjoon liếc nhìn tài xế, thấy người ta không chú ý đến mình thì mới khe khẽ thì thầm vào tai anh trai. Lee sanghyeok hơi trầm ngâm một lát, anh nên giải thích từ đâu để hyeonjoon có thể nắm bắt được câu chuyện nhỉ.

" Bà ta luôn đi chân đất "

Lee sanghyeok cũng hạ thấp âm lượng, anh biết chuyện ma quỷ rất khó tin, bàn luận chuyện này công khai cũng không phải là một điều tốt.

" Hơn nữa, bùa được dán trong phòng đứa bé kia... Còn Là bùa trấn yểm. Anh không rõ loại bùa này lắm nhưng kí tự được vẽ trên ấy rất giống với bùa chú được vẽ trong cuốn sổ của cô gái sống trong núi kia "

Lee sanghyeok đoán con quỷ ấy không phải tự nhiên lại có khả năng ngụy trang giỏi như thế. Thực lực của quỷ nước không mạnh một chút nào, bị minhyeong xé nhẹ cái liền hồn phi phách tán. Sanghyeok đoán trước kia con quỷ đã được thầy bùa nuôi dưỡng, sau này liền giao nhiệm vụ bắt nó canh hài cốt.

Hyeonjoon ngẫm nghĩ lại một chút... Đúng là bà lão kia chẳng bao giờ đi dép cả. Hyeonjoon nghĩ người ở nông thôn thích thoải mái nên lười đi dép, thế nhưng có vẻ là không phải vậy.

Bác cụ kia luôn chải tóc, ăn mặc một cách chỉn chu, điệu bộ tao nhã khiến người ta liên tưởng đến một người hiền lành có gia giáo. Một bà cụ chăm lo cho ngoại hình như vậy, không có lý nào lại chấp nhận để đôi bàn chân trở nên sần sùi vì không mang dép.

" Ma quỷ sẽ không mang dép ạ ?"

Cũng không hẳn là như vậy, sanghyeok nghĩ con quỷ kia hấp thụ năng lượng thông qua mặt đất. Hơn nữa quỷ nước khi chết đuối hẳn là đã giãy dụa đến mức rơi dép ra ngoài, nó lên bờ không thích mang đồ vật cản trở dưới chân hẳn là cũng phải thôi.

" Em còn nhớ cái lúc chúng ta ra bờ sông tìm người không ? "

Nhớ chứ, chuyện mới chỉ xảy ra cách đây một hôm thôi mà. Hyeonjoon làm sao có thể quên cái cảnh tượng kinh khủng khi bà ta vác xác chết trên vai được cơ chứ... Thậm chí đến tận bây giờ, hyeonjoon vẫn có thể tưởng tượng lại cái mùi tử thi trương phềnh ấy.

" Bà ta không phải đang ăn trưa, mà là đang ăn thi thể của nạn nhân "

Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại. Em lúc đó còn cứ nghĩ bà ta đang nghỉ ngơi ăn vặt như bao người lao động vất vả khác thôi chứ. Hyeonjoon thực sự không thể tưởng tượng ra nổi cái cảnh người đàn bà ấy cầm một cánh tay thối rữa, bốc mùi mà ra sức ngấu nghiến.

" Sao anh biết ? "

" Khi bà ta lên trên bờ, ruồi nhặng không chỉ bay quanh cái xác mà còn lẩn quẩn bên cạnh bà ta rất nhiều "

Hẳn là người đàn bà ấy đã ăn thịt thối quá lộ liễu thế nên ruồi nhặng mới chạy theo cái mùi hôi hám ấy mà quấn lấy người bà ta. Cái xác chết đó được bà cụ bọc cẩn thận trong tấm chiếu rách... Chắc có lẽ bởi vì bà ta sợ anh và hyeonjoon sẽ nhìn thấy phần tay hoặc phần bụng trương phềnh của nạn nhân bị cắn xé lòi thịt đỏ.

Nên mới che đậy như vậy.

" Đứa bé kia, có lẽ đã bị con quỷ nước nuôi luyện nên mới có thể ngậm xác lâu như thế "

Quỷ nước giết chết ba mẹ của cậu nhóc, sau đó lại tìm một người hợp mệnh nhập vào. Sanghyeok suy đoán, có thể bà cụ kia ra sông khóc thương cho con trai và con dâu.... Sau đó liền không may bị quỷ nước nhìn trúng. Nó kéo bà cụ chết đuối, lợi dụng thân thể của bà ta để qua mặt dân làng.

Trong phòng của thằng nhóc kia có một vòng tròn kì lạ, sanghyeok ban đầu cũng không hiểu cái thứ đó dùng để làm gì. Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ kỹ càng một phen thì lại thấy vòng tròn ấy giống với một cái miệng bón đồ cho người âm . Sanghyeok đọc rất nhiều sách về mấy thứ ma quái này, thế nên anh đã từng ít nhất một lần nghe qua về cái miệng âm kia rồi.

Hình thức bón đồ cho người âm thật ra rất khó làm, người nào phải cao tay lắm mới có thể luyện được cái vòng kia. Cái miệng ấy nhận đồ thông qua việc cúng bái trực tiếp, tức là người làm lễ chỉ cần đặt đồ hiến tế vào giữa vòng tròn, thực hiện đúng nghi thức cúng bái, làm cho đồ vật đến tay người âm nhanh nhất có thể mà chẳng cần dùng lửa đốt.

" Thế nó ăn xương của jihoon vào kiểu gì hả anh "

Cái loại bón đồ cho người âm kia không thông dụng trong dân gian là bởi vì nó rất thất đức, cũng cực kỳ nguy hiểm nữa. Cái miệng kia không chỉ nhận đồ cúng tế thông thường mà còn ăn cả đồ bị yếm, vật sắc nhọn không thể đốt cháy ví dụ như dao, kim, đồ sống như gà sống hoặc máu tươi. nó còn có thể hãm hại lên người vô tội nữa.  Ranh giới giữa âm và dương rất mong manh, thầy bùa thông qua tay nghề của mình, ngay cả người sống cũng có thể ép thành người chết.

" Để xương vào giữa vòng tròn, lợi dụng thân thể em bé kia làm vật chứa. Thằng bé ấy có khi còn chẳng biết vì sao bản thân lại bị đau bụng mỗi khi cuối tháng ấy chứ "

Hyeonjoon nuốt nuốt nước bọt. Em ta tự nhiên lại nhớ đến khoảng thời gian bản thân cũng bị căng bụng như thế. Khoảng thời gian ấy đúng là ác mộng đối với hyeonjoon, chắc có lẽ trong người em không chứa đồ vật gì kì lạ đâu nhỉ.

" Cuối tháng thì sẽ thắp hương làm lễ một lần ạ ? "

Lee sanghyeok khẽ gật đầu. cúng bái theo chu kì chính là cách để giữ nguyên đồ của người chết trong bụng người sống. Dù sao âm dương cũng là hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt, nếu không làm lễ xoa dịu cẩn thận thì vật âm được cấy nhờ trong thân thể người sống sẽ trực tiếp bị ép ra ngoài.

" Bé gái hôm qua nói nhìn thấy nhện lớn bò bên trong cổ em trai. Thực ra đó không phải là nhện mà là xương ngón tay thi nhau trào ngược ra ngoài"

Ngón tay tụ thành một khối nhìn rất giống chân của loài nhện, cái thứ bò loạn trong cổ thằng nhóc kia nói đúng ra chính là xương tay của jihoon.

" Đúng rồi ha, hôm qua là ngày cuối cùng của tháng sáu rồi "

Hyeonjoon bật màn hình điện thoại lên xem lịch, đúng là bọn họ đã cản trở con quỷ kia cúng bái vào ngày thiêng thật.

" Có lẽ còn quỷ đó biết được người hàng xóm đã mang những chuyện bí mật của nó nói ra với người lạ, thế nên mới ra tay dìm chết ông ta trong vại tương "

Bảo sao hyeonjoon khi ấy lại cảm thấy cách thức và tư thế chết chìm của người đàn ông thực kỳ lạ.

" Em xin lỗi "

Hyeonjoon cúi đầu, hai bên má phồng lên y như con cá nóc. Em ta nghe kể xong lại thấy bản thân đúng là một cục tạ siêu to khổng lồ. Hyeonjoon hấp tấp quá, còn dỗi không thèm để ý anh trai nữa chứ... Xém chút xíu là đã kéo cả hai bị quỷ nước giết chết rồi.

" Không hẳn là lỗi của em đâu "

Lee sanghyeok xoa đầu hyeonjoon, anh không để bụng chuyện em ta giận dỗi vô lý. Tính cách của hyeonjoon có đôi phần bộp chộp, thế nhưng chính sự trẻ con ấy mới chính là điều khiến em ta được yêu thích.

" Buổi chiều anh bế đứa nhỏ về phòng đã vô tình đá hỏng kết cấu miệng âm ở dưới đất. Lúc đó anh cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường nhưng có lẽ con quỷ đã thông qua đó... Phát giác kế hoạch của mình bị phát hiện "

Thật dã man, hyeonjoon ngửa cổ lên nhìn chằm chằm nóc xe đang rung lắc liên tục. Em cảm thấy thế giới này thật điên rồ, có rất nhiều chuyện tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra nhưng vẫn luôn âm thầm diễn ra hàng ngày. Chẳng qua tam quan của con người chưa đủ rộng để biết hết tất cả bí mật thế gian mà thôi.

" Bây giờ chúng ta đi đâu nữa ạ ? "

Sanghyeok nhìn bản đồ được vẽ một cách cẩn thận, ngón tay thon gầy hơi dùng sức di di trên những nếp gấp cong cớn. Từ địa điểm này đi đến địa điểm tiếp theo còn cách nhau những hơn tám mươi kilomet về phía tây lận.

" Chỗ này "

Vị trí khoanh tròn trên bản đồ được sanghyeok chỉ tay vào. Hyeonjoon ban đầu còn háo hức muốn đi đây đó lắm... Nhưng bây giờ lại thấy hơi rón rén nhẹ nhẹ rồi. Em ta thở dài thườn thượt, chạm tay vào cái gáy bị bóp đến thâm tím của mình. Hyeonjoon không sợ khổ, em chỉ sợ minhyeong dở dở ương ương thôi.

" Các cậu chuẩn bị đi xa hả ? "

Tài xế vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, ông ta không quá quan tâm đến đời tư của khách hàng, cũng không có nhu cầu nghe lén câu chuyện của người khác, chẳng qua thời tiết sắp tới không được tốt lắm... Tài xế chỉ có ý nhắc nhở qua loa một chút thôi.

" Vâng ạ "

Mấy ngày gần đây đều chết dí ở trong cái làng kém phát triển kia, điện thoại cũng rất ít khi dùng đến... thế nên sanghyeok và hyeonjoon không theo dõi tình hình thời tiết sắp tới được.

Tài xế nhìn hai thanh niên rồi thuận tay mở đài trên xe lên. Đại khái thì khu vực mà bọn họ chuẩn bị đến sắp đón một đợt bão lớn, chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại vào khoảng thời gian này.

Lee sanghyeok mở điện thoại, anh tìm đại một bài báo rồi nhấn vào. Trên báo cũng nói gió bão sắp tới rất lớn, khu vực kia lại rất gần với bờ biển, gió giật cấp bảy cấp tám là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

" Giao thông sắp tới cũng sẽ bị cơ quan địa phương chặn lại, sạt lở và đổ cây đối với xe cộ mà nói rất nguy hiểm. Tôi thấy hay là các cậu khoan hãy đến đó, tìm tạm chỗ nào đấy mà  nghỉ chân đi, đợi tuần sau bão tan rồi hãy đến địa phương kia "

Lee sanghyeok không lưỡng lự mà quyết định nghe lời tài xế dừng chân dọc đường. Anh cũng nóng vội tìm được thi thể jihoon lắm, nhưng an toàn của bản thân và hyeonjoon vẫn nên được ưu tiên hàng đầu. Thiên nhiên nổi giận thì còn người không nên liều mình thách thức, sơ xảy một chút thôi là hối hận không kịp liền.

" Uây, em phát hiện ra anh rất là nhiều tiền nhé "

Hyeonjoon vứt balo lên trên giường, em nhào lên ổ chăn ấm lăn tròn một phen. Hyeonjoon thoải mái lắc lắc đầu hát nghêu ngao, nhìn có vẻ em ta rất cao hứng vì được nghỉ ngơi.

Lee sanghyeok nhặt balo em trai lên, anh mở ra lấy bài vị của minhyeong đặt lên bàn trà trước mặt, sắp xếp qua loa một chút bèn cúi đầu châm hương khấn vái.

Mấy ngày hôm nay hương khói cho hai con quỷ kia không được cẩn thận lắm, sanghyeok phải nhân cơ hội rảnh rỗi làm ấm bài vị thôi. Hyeonjoon bò dậy từ giường, em nhận lấy ba nén hương từ tay lee sanghyeok, làm theo anh trai quỳ gối xuống thảm lông.

Khấn cái gì đây ?

Hyeonjoon nhìn sanghyeok nhắm mắt lẩm bẩm cái gì đó, em ta tính nghe lỏm xem ảnh cúng bái kiểu gì... Thế nhưng lee sanghyeok thì thầm quá nhỏ, hyeonjoon không biết nên khấn từ đâu đây.

Đắn đo nhìn nén hương toả khói trắng, hyeonjoon tặc lưỡi quyết định nhắm mắt lẩm nhẩm linh tinh.

" Minhyeonh đừng doạ tao nhé "

" Ờ... Ờm... Tao thăp hương đầy đủ cho mày nhe "

" Ừm... Từ từ tao trả nghiệp... Mày đừng xiết nợ, tao sợ ma "

Lee sanghyeok cắm hương lên bàn thờ, lúc quay người lại liền nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ tý của hyeonjoon. Anh vừa thấy thương vừa bất lực, em trai ngô nghê quá, bị minhyeong bắt nạt như thế vẫn cứ thuần khiết đến đáng sợ.

" Được rồi, em xá đi "

Nói xong lee sanghyeok đi ra ngoài kiểm tra căn nhà riêng này một lượt. Hyeonjoon nghe lời gật gù vài cái rồi nhích đến hai bát hương cắm xuống.

Khói trắng từ nén hương bay ra, hyeonjoon cắm hương cho jihoon thì hoàn toàn bình thường nhưng  khi cắm đến chỗ minhyeong thì đốm lửa nhỏ liền đen thui, tắt ngúm.

Có nghĩa là sao đây ?

Hyeonjoon dùng bật lửa châm hương lên một lần nữa, còn cẩn thận dùng tay che chắn không để đốm than hồng lụi tàn. Thử đi thử lại ba lần thì mới yên ổn cắm xong nén hương.

Hyeonjoon xúc động quá thể... Em còn tưởng mình sẽ phải ngồi đây châm lửa đến tối chứ.

" Hyeonjoon, qua đây anh nhờ chút "

" Vâng ạ "

Lee sanghyeok lựa chọn dừng chân nhưng anh không thuê khách sạn. Sanghyeok bỏ tiền bao luôn một căn nhà bốn tầng đầy đủ tất cả tiện nghi trong vòng một tuần, bể bơi bên ngoài thậm chí còn được chủ thuê cẩn thận rải hoa hồng.

Hyeonjoon cảm thán anh trai giàu ngầm cũng là bởi vì điều này đấy. Chỗ lee sanghyeok thuê cũng không phải dạng rẻ rúng gì cho cam, đất ở đây theo đà phát triển của khu du lịch bên cạnh mà đắt sắt ra miếng... Người bình thường đến đây chỉ thuê một phòng nhỏ ở tạm vài ba hôm rồi rời đi, chỉ có lee sanghyeok là bao nguyên một căn cho cả tuần lễ.

" Nhìn xem đó là con gì "

Sanghyeok đứng gần bể bơi, anh định ra đây hóng gió một lát nhưng lại phát hiện một sinh vật nhỏ bám ở cây bách thủy tiên bên cạnh. Loài sinh vật bò sát có sống lưng đỏ rực sần sùi, nó bám sau tàu lá tròn mắt nhìn sanghyeok đang cầm cành củi khô để phòng vệ.

Lee sanghyeok sợ mấy con bò sát như thế này lắm.

" Em đây "

Nhìn theo hướng tay của anh trai, hyeonjoon cũng nhìn thấy sinh vật có cái lưỡi dài bất tận kia. Ôi, anh sanghyeok trông đợi gì vào hyeonjoon cơ chứ, em cũng sợ mấy cái con không rõ lai lịch này lắm.

" Èo.. con gì đây anh, thấy ghê quá"

Con vật tội nghiệp, qua hàng trăm năm tiến hoá thì mới có được cái lưỡi dài để bắt côn trùng, dưới ánh nhìn của hyeonjoon và sanghyeonk liền biến thành sinh vật ngoài hành tinh kì dị.

" Anh đuổi nó đi "

Anh mà dám thì gọi em làm gì.

Lee sanghyeok dùng gậy gỗ vạch lớp lá xanh ngắt ra. con vật kia cong đuôi bò sang một nhánh cây khác. Chỉ cần nó xoay đầu bỏ chạy thôi, sanghyeok đã sợ đến đánh rơi cả gậy nhỏ rồi.

" Èo èo... Nó bò kìa anh "

Hyeonjoon đứng sau lưng lee sanghyeok lôi kéo áo anh trai. Em ta thấy sinh vật kia đang nhìn mình, hyeonjoon ghét bò sát. Nhưng nhìn cảnh này có vẻ anh sanghyeok cũng không giải quyết được rồi, hyeonjoon cẩn thận nhặt cây gỗ dưới đất lên.

Em ta sợ nhưng lại rất liều, chẳng nhẹ nhàng như anh trai mà chọc một phát vào cái đầu đang ngúng nguẩy không ngừng của nó.

" Hyeonjoon chạy nhanh, nó nhảy kìa"

Sanghyeok miệng thì la hét nhưng chân thì đã thoăn thoắt bỏ chạy, thậm chí còn chạy trước cả em trai. Sanghyeok thề là không phải tại anh cố ý nhốt hyeonjoon ở bên ngoài đâu, chẳng qua là do anh hoảng hốt quá thôi.

" Á á anh mở cửa cho em với "

Hyeonjoon thấy sinh vật kia bám vào giày mình, em ta sợ hãi kêu lên rồi đá cái sinh vật ấy bay đi. Lúc quay lưng chạy vào trong nhà thì lee sanghyeok lại khoá cửa không dám mở ra... Khung cảnh thực sự có chút một lời khó nói hết.

Cuối cùng cả hai đành phải gọi người đến giải quyết con thú lưỡi dài kì lạ kia. sanghyeok còn phải dở khóc dở cười chạy theo dỗ hyeonjoon vì nhốt em ta lúc nguy cấp nữa chứ.

Nói chung một buổi chiều trôi qua rất ồn ào và vi diệu.

Đến khoảng gần năm giờ chiều thì mây đen ù ù kéo đến. Trời đáng ra sẽ không thể tối như thế này, nhưng cơn giông ngoài kia đã lầm lỳ che khuất ánh sáng rồi. Lee sanghyeok cầm cốc cacao nóng đưa cho hyeonjoon, hai người ngồi trên bàn trà chậm rãi nhâm nhi đồ uống nóng hổi.

" Mấy hôm nay dự là mưa không ngớt rồi "

Bão tuy không trực tiếp đi về hướng này nhưng tầm ảnh hưởng của nó lại rất rộng, áp thấp khiến mưa lớn không ngừng nghỉ, lee sanghyeok nghĩ cả tuần này bọn họ chỉ có thể loanh quanh ở nhà thôi.

Tạch..

" Ủa, mất điện rồi "

Hyeonjoon bật đèn điện thoại lên, em ta dò dẫm đi xuống tầng một, sau khi xác nhận cầu dao vẫn ổn thì liền khẳng định hiện tại đang mất điện tạm thời.

" Cũng may khi nãy anh đã nấu cơm rồi "

Hyeonjoon ngó vào trong phòng ăn, em cảm thấy trong ấy hơi tối, hyeonjoon chẳng muốn đi vào chỗ đó ngồi ăn một chút nào.

" Em không ăn đâu "

" Em muốn chết đói có phải không ? "

Lee sanghyeok một mình đi vào trong bếp, anh lại chẳng biết thừa nguyên nhân vì sao hyeonjoon biếng ăn. Sanghyeok chiều em trai gần chết, anh thậm chí còn phá bỏ quy củ ăn uống của chính mình, mang hai bát cơm to đùng đặt lên bàn ở phòng khách.

" Đây, ăn đi "

Mỗi người một bát, ngồi thu lu trong phòng khách ăn uống. Hyeonjoon vui vẻ cười toe toét, em ta được ngồi ở nơi có ánh sáng ăn cơm liền thoải mái đến gác chân lên ghế.

Ít nhất thì ánh sáng ít ỏi ở ngoài kia vẫn chiếu sáng được bộ sofa đắt tiền này.

" Sắp tới... Anh định dạy jihoon nói chuyện "

Phụt...

" Khụ.. khụ "

Anh sanghyeok mới nói cái gì cơ ? dạy ai nói chuyện cơ ?

Jeong jihoon mà xuất hiện... Thì thế nào lee minhyeong chẳng xuất hiện cùng.

Ôi chết sớm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro