chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon nhăn mặt, cơm cùng thịt sốt chua ngọt thơm lừng trong bát dường như chẳng còn mùi vị gì nữa. Em ta đay nghiến miếng cà rốt đến mức in đầy dấu răng, hyeonjoon không muốn hai con quỷ kia xuất hiện một chút nào.

" Sao thế ? "

Lee sanghyeok không hề đơn phương đưa ra quyết định, anh là đang muốn dò xét thái độ của hyeonjoon đối với vấn đề này. Nhìn miếng cà rốt thê thảm đang bị cạp tới mức đứt làm đôi, sanghyeok thở dài trong lòng một tiếng. Anh nghĩ chuyện mà bản thân vừa nói ra có lẽ là không thành rồi... Hyeonjoon không thích thì sanghyeok sẽ không làm, chẳng qua phương thức giao tiếp của anh và jihoon đành phải tạm bợ bế tắc như này thôi.

" Em sợ minhyeong lắm "

Hyeonjoon thì thầm vào tai anh trai. Tất cả mọi chuyện em đều có thể cắn răng chịu đựng... Nhưng chỉ riêng việc lee minhyeong cả ngày dí theo đòi chém đòi giết là hyeonjoon không chịu được. Đến cuối cùng hyeonjoon cũng chỉ là một con người bình thường thôi, em cũng biết sợ hãi mà.

Làm gì có nạn nhân nào lại có thể bình thản khi nhìn thấy gã sát nhân lăm le dình dập mình với một con dao sáng bóng cơ chứ.

Sanghyeok hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý của hyeonjoon, anh bỏ bát cơm xuống bàn rồi xoa đầu chiến binh nhỏ một cái.

" Nếu em sợ thì chúng ta không làm nữa "

Hyeonjoon cắn môi, ánh mắt hiện rõ vẻ lưỡng lự... Nhưng rồi cũng gật đầu tỏ vẻ bản thân không muốn gặp hai sinh vật tâm linh kia.

Sấn chớp bắt đầu ầm ầm nổi lên bên ngoài khung cửa kính, sanghyeok mang hai cái bát đã được xử lý sạch sẽ úp lên trên kệ, hai tay lấm tấm toàn là giọt nước nhỏ li ti.

Khi nãy sanghyeok đã thoả hiệp không nhắc đến chuyện dạy dỗ jihoon với hyeonjoon nữa rồi. anh không muốn bản thân bị con quỷ kia xoay lòng vòng nhưng lại càng không muốn hyeonjoon sợ hãi.

Thay vì cố chấp đạt được mong muốn của bản thân, anh sẵn sàng chịu một vòng luẩn quẩn trong việc giao tiếp với jihoon... Chỉ đơn giản vì muốn hyeonjoon thoải mái thôi.

" Anh ơi, gió lớn quá trời "

Hyeonjoon đứng trong phòng khách, hai mắt dán chặt ra bên ngoài cửa kính sát đất. Em ta miệng thì gặm trái táo nhưng vẫn không quên cảm thán với anh trai về tình hình thời tiết bên ngoài.

Gió lớn quả không phải là chuyện để trêu đùa. Hyeonjoon mở to hai mắt nhìn cái cột đèn phía xa bị thổi bay lớp kính chắn gió, bóng đèn trơ trọi trong cơn giông rồi cuối cùng bị nước mưa làm cho tắt ngúm.

Mặc dù đã đóng kín hết tất cả các cửa nhưng hyeonjoon vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Em ta nhìn gió bão vần vũ ở bên ngoài mãi, hai hàng chân mày nhíu chặt, bất an đến nỗi phải lớn giọng báo cáo tình hình với anh trai.

Sanghyeok đi ra khỏi phòng bếp, anh chẳng cần quan sát cũng có thể phán đoán được bão giông ngoài kia lớn đến mức nào. Tiếng gió rít gào qua từng khung cửa sổ, lá cây cùng với cành khô rơi rụng đầy trên đường lớn, tiếng sấm rền vang tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Cơn bão ngoài kia khiến con người chợt nhận ra bản thân vô cùng nhỏ bé, tâm lý sợ hãi trước mẹ thiên nhiên cũng từ đó mà ra chứ đâu.

" Kéo rèm vào đi, hôm nay chúng ta đi nghỉ sớm "

Thay vì đứng đây ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên bị tàn phá, sanghyeok khuyên hyeonjoon nên đi ngủ sớm thì hơn. Mặc dù bây giờ mới chỉ hơn bảy giờ tối một chút, thế nhưng lên giường co người trong chăn ấm vẫn tốt hơn là đứng nhìn ra bên ngoài rồi bị gió lốc doạ sợ.

Roẹt...

Hyeonjoon kéo rèm vào ngay khi sanghyeok vừa lên tiếng. Em sợ sấm, sợ cả tia chớp cứ loé lên ba giây một lần nữa. Hiện tại hyeonjoon biết bản thân đang được bảo vệ trong bốn bức tường khiên cố... Thế nhưng gió lớn quá, hyeonjoon có ảo giác là chỉ thoáng chốc nữa thôi, căn nhà này sẽ đổ sập xuống rồi vùi lấp tất cả mọi thứ xung quanh.

" Anh ơi bật đèn lên đi, kéo rèm vào tối quá, em không thấy đường "

Rèm cửa được kéo vào, cả gian phòng khách lập tức rơi vào một khoảng không đen xì, tối thui. Hyeonjoon rò rẫm trong bóng tối, em ta quên không cầm theo điện thoại bên người, thế nên bây giờ chỉ có thể gào lên nhờ lee sanghyeok chiếu cho mình chút ánh sáng thôi.

" Anh ơi, anh làm cái gì mà lâu thế "

Hyeonjoon đụng trái, đụng phải. Em ta nhớ rằng khi nãy lee sanghyeok chỉ đứng cách mình khoảng năm bước chân. không có lý nào em nói lớn như vậy mà anh trai lại không nghe thấy. Hyeonjoon lần sờ mãi, em ta chẳng nghĩ đến những vấn đề tâm linh khác, hyeonjoon cho ràng lee sanghyeok vẫn luôn ở đây thế nên trong đầu không hề nảy sinh mâu thuẫn..

" Anh đừng đùa nữa, em dỗi đấy "

Một tia chớp lớn loé lên ngoài khung cửa sổ. Tuy rèm cửa đã được kéo kín nhưng ở giữa hai tấm vải mỏng vẫn có một khe hở nhỏ được tạo ra. Chớp loé lên như ánh đèn công suất thấp, ánh sáng bị hạn chế không thể soi sáng hết tất cả, tia chớp vừa rồi xuyên qua khe hở nhỏ nên chỉ thoáng qua một chút liền đã vụt tắt.

Hyeonjoon mở to mắt, em ta thở dài nhìn lee sanghyeok đứng cách mình khoảng hai mét. Hyeonjoon cáu giận, sao anh đứng đó mà lại không lên tiếng ?

" Cái anh này thật là... "

Khi nãy ánh sáng rất yếu ớt thế nên Hyeonjoon chỉ nhìn thấy phía trước có một bóng người đang đứng thẳng lưng thôi.

Em ta hoàn toàn không nhìn rõ được mặt mũi của đối phương, cũng không nhìn được dáng hình thực sự của người đối diện... Thế mà hyeonjoon đã nhanh nhảu nhảy số và cho rằng, cái bóng đứng ở kia là của lee sanghyeok.

Cái này cũng không thể trách hyeonjoon cẩu thả được. Hyeonjoon đâu có đa nghi tới mức có thể phán đoán tình hình trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Lee sanghyeok chỉ vừa mở miệng bảo hyeonjoon kéo rèm chưa đến vài giây. Em làm sao có thể ngờ anh trai sẽ biến mất ngay cái khoảng khắc trí mạng như thế được.

Hyeonjoon nghĩ rằng lee sanghyeok bày trò trêu ghẹo mình. Em ta nhớ vị trí của cái bóng nên bắt đầu đưa tay ra phía trước tiến về hướng cái bóng kia vừa xuất hiện. Hyeonjoon nhích chân từng chút một, bên tai vẫn là tiếng mưa giông và tiếng sấm kéo dài mãi chẳng rứt.

Xoạt...

Vì hai tay luôn đưa ra phía trước thế nên Hyeonjoon rất nhanh đã sờ được người đứng đối diện... Ừ, chẳng có gì lạ lùng cả. Em ta nắn nắn, bóp bóp một hồi vẫn không thấy anh sanghyeok lên tiếng thì bèn đưa tay lần mò từ ngực áo lên đến trên mặt anh.

Vải vóc mềm mại, làn da mát lạnh, không có chỗ nào là không ổn hết. Hyeonjoon vẫn cứ nghĩ bản thân đang bị anh trai đùa dai cho đến khi cảm thấy chiều cao của đối phương không hợp lý.

" Hyeonjoon ơi, anh dọn giường xong rồi, lên nghỉ ngơi đi "

Giọng lee sanghyeok vọng xuống từ trên tầng. Hyeonjoon nghe thấy tiếng anh trai ở phía sau... Cả người lập tức rơi vào một hầm băng vô tận. Em ta biết ngay mà, anh sanghyeok không thể nào cao to một cách bất thường như thế này được.

Hyeonjoon khi nãy dịch chuyển tay từ ngực người đối diện lên đến cần cổ, rồi lại từ cần cổ lên đến mái tóc bồng bềnh.... Em ta bàng hoàng nhận ra người mà mình luôn cho rằng là anh sanghyeok, con mẹ nó còn cao hơn cả em ta cơ mà.

Hyeonjoon hít vào một hơi, bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu đối phương cũng trở nên run rẩy. Cái bóng đen xì này hoá ra không phải anh trai em... Vậy thì nó là cái gì đây ? Tại sao lại có người đứng ngay trong phòng khách vào lúc tối đen như thế này ?

Bàn tay run rẩy của hyeonjoon từ từ được hạ xuống, em ta đơ cứng y như một bức tượng sáp, cả người lạnh toát không còn chút ấm áp nào. Hyeonjoon nghĩ bản thân nên chạy đi ngay khi còn có thể, em đụng phải ma quỷ mất rồi.

" Hyeonjoon, em làm cái gì mà không lên tiếng "

Sanghyeok cầm đèn điện thoại từ trên khúc gấp cầu thang chiếu xuống bên dưới. Anh thấy hyeonjoon đang mếu máo nhìn mình cầu cứu, hai tai đỏ hết cả lên trông đến là tội cơ.

" Em... "

Lee sanghyeok định lên tiếng nhắc nhở thì bất chợt bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Vì bản thân anh đang đứng trên cầu thang thế nên ngay lập tức bị trượt chân ngã thẳng xuống bên dưới.

Hyeonjoon đứng cách đó không xa nhìn thấy thế liền giật thót một cái, theo phản xạ tự nhiên mà lao đến chân cầu thang đỡ lấy lee sanghyeok. May mắn là khoảng cách đủ gần nhưng tiếc rằng sức lực hyeonjoon lại không đủ.

Một thanh niên lăn tự do từ trên đỉnh cầu thang lăn xuống, tốc độ và sức nặng cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Hyeonjoon giảm thiểu được tổn thương của anh trai những chính em ta cũng bị đập đầu xuống dưới đất, cơ thể rắn chắc chịu toàn bộ trọng lượng của lee sanghyeok ở phía trên.

" Aa... Đau "

Hyeonjoon bị đập đau, em ta vật lee sanghyeok xuống bên cạnh, sau đó mới tự mình lóp ngóp bò dậy.

" Đừng đụng, tay anh bị trật khớp rồi "

Hyeonjoon định đỡ lee sanghyeok dậy nhưng mới chỉ chạm nhẹ một cái, anh trai đã nhăn mặt khó chịu.  sanghyeok lăn mấy vòng liên tục, đầu đụng vào lan can thâm tím một mảng, tay trái chống xuống dưới đất quá mạnh nên trật khớp, đau đến nhăn nhó mãi không thôi.

Sanghyeok ngồi dậy, anh biết khi nãy đã có người đứng đằng sau cố tình đẩy mình. Cảm giác tiếp xúc của năm ngón tay kia ở trên lưng áo vẫn còn y nguyên như cũ. Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên khúc gấp cầu thang, ánh sáng lờ mờ của chiếc điện thoại rớt bên cạnh giúp sanghyeok nhìn thấy một thân ảnh cao to vẫn im lặng đứng im ở đó.

Tay trái đau nhức khiến anh bực mình. Sanghyeok bảo hyeonjoon đi nhặt điện thoại lên. Tầm hoạt động của ánh sáng được mở rộng, hyeonjoon ngay lập tức hướng nó đến vị trí cái bóng đen mà mình lầm tưởng là anh sanghyeok khi nãy.

" Lee minhyeong"

Hyeonjoon bất giác nói ra tên của hắn. Sanghyeok lúc này mới nhận ra trong phòng không chỉ có hyeonjoon và anh, mà còn có cả minhyeong và cái thứ to đùng đã đẩy anh rớt cầu thang nữa.

" Hyeonjoon, soi lên góc cầu thang "

Sanghyeok hít vào một hơi thật sâu. Đúng như những gì anh đã dự đoán, lee minhyeong mà xuất hiện thì chắc chắn Jeong jihoon sẽ luẩn quẩn ở đâu đây.

Hyeonjoon không dám mang ánh sáng từ chỗ lee minhyeong rời đến góc cầu thang, thế nhưng anh sanghyeok trông có vẻ khá hoảng sợ khi nhìn đến cái khúc gấp mà anh vừa ngã xuống.

Hyeonjoon vô thức nghe theo lời anh trai, em chiếu ánh sáng lên vị trí tối đen, tối mù ấy. Hyeonjoon giật mình tí thì đánh rơi cả điện thoại, khi nhìn thấy hai đồng tử đen xì của con quỷ kia lại đang âm ỉ chảy máu.

Sao ? có chuyện gì mà hắn lại nổi khùng như thế ?

" Jeong jihoon, em lại bị làm sao ? "

Lee sanghyeok rất hiếm khi tức giận nhưng lần này thì có vẻ hắn đã chọc đến tổ kiến lửa trong lòng anh. Sanghyeok nâng cao giọng nói, anh nắm chặt bàn tay bên phải, hai hàng chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm về phía Jeong jihoon.

Hyeonjoon định chạy đến bên cạch anh trai khuyên anh bình tĩnh, em thấy Jeong jihoon chảy máu ở mắt... Mà mỗi lần hắn khóc ra máu thì chắc chắn là đang cực kì khó ở. Hyeonjoon sợ anh sanghyeok  kích thích hắn thêm vài câu, sẽ khiến Jeong jihoon lên cơn tam bành mất.

Con quỷ này mà nổi giận thì người khổ chỉ có hai anh em bọn họ thôi.

" Anh... Ư "

Tiếc là hyeonjoon còn chưa tiến lên được mấy bước, đã có một bàn tay túm lấy sau gáy kéo em về phía sau. Hyeonjoon sợ hãi định hét lên thì con quỷ kia liền dùng một bàn tay khác bịt kín miệng em, tay hắn to đến mức che một cái thôi... Hyeonjoon liền mất nửa khuôn mặt.

Mẹ kiếp, lee minhyeong khốn khiếp lại lên cơn rồi.

Hyeonjoon bất lực quẫy đạp lung tung. Lực kéo của Lee Minhyeong rất mạnh, trực tiếp kéo cả người em dịch chuyển theo hắn. Hyeonjoon bị lôi xềnh xệch xuống tầng một. Căn bản là kêu cũng kêu không được mà giãy cũng giãy không ra. Hyeonjoon bị tách khỏi lee sanghyeok mà anh trai vẫn chẳng hề biết gì.

Jeong jihoon lầm lì y như một con mèo xa mạc. Hắn không thể nói chuyện nên lúc nào sanghyeok cũng phải nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử hẹp dài kia để phán đoán tình hình. Jeong jihoon có quyền phát điên nếu như anh làm gì đó sai trái, sanghyeok đã đảm bảo rằng sẽ không bao giờ trống lại ý định của con quỷ kia nữa...

Thế nhưng lần này rõ ràng jeong jihoon cố tình, sanghyeok thậm chí còn chẳng nói bất cứ một lời nào đụng chạm đến hắn. Dựa vào cái gì mà jihoon dám đẩy anh té ngã như thế, đẩy mạnh đến mức nếu không có hyeonjoon đỡ lại thì anh đã ngã gãy cổ rồi.

" Lee...sanghyeok.. "

" Em kêu cái gì, nổi điên lên thì liền không phân biệt phải trái như thế sao ? "

Lee sanghyeok tức giận, anh cảm thấy bản thân đúng là bị điên mất rồi. Jeong jihoon là quỷ, hắn là ác linh chứ chẳng phải một linh hồn tầm thường nhỏ bé. Sanghyeok nói đạo lý với hắn thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi.

" Đừng có lúc nào cũng dở giọng con nít ra có được không ? Em làm anh mệt mỏi đấy. "

Nhưng nếu không nói ra thì tức giận dồn nén trong lòng sẽ khiến lee sanghyeok rất khó chịu. Jeong jihoon bất thình lình lên cơn như thế này, không chỉ nguy hiểm cho anh mà ngay cả hyeonjoon cũng sẽ bị ảnh hưởng mất.

" Muốn giết chết vợ mình lắm có phải không ? Giết đi, giết rồi xem ai dám đi tìm xác của em như anh "

Lee sanghyeok nói liền một mạch. Jeong jihoon đứng trên góc cầu thang cành ngày càng trở nên méo mó. Hai hàng chất lỏng màu đen chảy ra từ mắt rơi tí tách trên đất, chất lỏng ăn mòn thảm lông tạo ra mùi khét lan toả ngập tràn trong không khí.

Chẳng biết Jeong jihoon có muốn biện hộ cho chính mình hay không, nhưng đôi mắt đen láy cùng đôi chân mày nhíu chặt của hắn khiến sanghyeok biết rằng, con quỷ này đã bị anh chọc giận. Nó đen xì lại, thân ảnh tan ra không còn giống với nguyên bản một chút nào.

Một đợt gió lạnh thổi qua, bình gốm và những cây đèn bàn bắt đầu nứt toác ra, âm thanh loảng xoảng hoà cùng tiếng mưa bão không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng.

Lee sanghyeok thấy Jeong jihoon hoà vào cùng bóng đêm, anh cầm đèn điện thoại chiếu lên cái góc ấy. Ở chỗ đó sớm đã không còn Jeong jihoon nữa, thay vào đó là một cái bóng dính chặt vào tường.

Tiếng trẻ con khóc văng vẳng bên tai, lee sanghyeok sợ hãi nâng tay bịt hai tai của mình lại. Anh thấy cái bóng trên tường vặn vẹo như thể nó đang rất đau đớn, ngay sau đó là các xương ngón tay bắt đầu rụng rời, rơi đầy trên mặt đất.

Cái bóng rụng hết cả mười đầu ngón tay, nó rên rỉ khóc lóc ra toàn là tiếng trẻ con. Lee sanghyeok ngỡ ngàng nhìn một màn trước mắt, sau đó như đã nhận ra một vấn đề cực kì lớn, anh trợn tròn hai mắt nhìn lên hướng phòng ngủ.

Chắc không phải như vậy chứ.

Mặc kệ hai bên đầu gối đau nhức, lee sanghyeok vội trèo lên cầu thang. Chân tay đều bị thương khiến cho từng bước chân trở nên hỗn loạn, liêu xiêu. Sanghyeok chạy vọt qua cái bóng đang dính ở trên tường, mà chính cái bóng ấy cũng nhanh chóng bò dọc theo mép gạch chạy theo phía sau sanghyeok.

Lee sanghyeok mở tủ, anh lấy balo đã được cẩn thận cất gọn ở trong cùng của ngăn kéo ra. Lee sanghyeok nhanh chóng mở túi, lục tìm mấy mẩu xương tay mà bản thân đã cất công đi tìm về cho Jeong jihoon.

Miệng túi vừa mở ra, bên trong balo sanghyeok bất ngờ bò ra hai con chuột nhắt to bằng ba ngón tay. Chúng nó bò rất nhanh, trên miệng còn đang ngậm một thứ gì đó trắng trắng đục đục.

Đây rõ ràng là xương người mà.

Cái bóng trên tường càng hét càng tợn hơn. Âm thanh thoát ra không phải là âm thanh trầm thấp của Jeong jihoon. Tiếng thét cao trót vót giống với âm thanh của phụ nữ, tiếng kêu ai oán như vọng lên từ mười tám tầng địa ngục dưới lòng đất.

Lee sanghyeok giật mình, anh rất sợ chuột thế nhưng nhìn đến cái thứ mà hai sinh vật kia càm đi thì lại bất chấp đưa tay vồ lấy. Chuột nhắt chạy vô cùng nhanh, sanghyeok tóm vào cái đuôi của nó nhưng cuối cùng vẫn là túm trượt.

" Không được chạy... "

Tiếng la hét của Sanghyeok cũng không thể ngăn nổi bốn chân nhỏ thoăn thoắt của sinh vật kia. Chuột ta đâu có nghe hiểu tiếng người, thấy bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống thì cong đuôi bỏ trốn thôi.

Không bắt được chuột nhưng lee sanghyeok vẫn nhanh nhạy chạy đến bên ô cửa sổ mở lớn, anh vội vàng đóng kín hai bên cánh cửa nhằm ngăn cho hai con chuột kia tẩu thoát. Mưa bão hắt từ bên ngoài vào khiến cho tấm thản lông dưới chân trở nên ướt đẫm, vũng nước lớn trong phòng làm sanghyeok trượt chân tí thì ngã.

Chuột nhỏ hết đường lui, nó càm xương chạy lòng vòng trong phòng. Sanghyeok vơ đại một cái gậy golf đập túi bụi nhưng không thể nào đập trúng được người nó.

Lee sanghyeok đập mãi không trúng thì tức điên, anh được đà tức giận từ khi nãy, ba Máu sáu cơn đập vỡ cả gương. Đánh rồi lại đá, kết quả may mắn đập chết một con chuột chậm chân.

Con chuột xui xẻo bị đập gãy xương sống, nó kêu lên một tiếng thất thanh rồi nằm yên bất động trên mặt đất. Trong miệng con chuột bật ra năm mẩu xương nho nhỏ trắng đục.

" Còn một con nữa đâu ? "

Sanghyeok gom xương tay nhét vào túi áo. Anh không rảng để quan tâm đến xác chuột nằm dài trên đất kia. Lee sanghyeok lầm bầm trong miệng, anh vừa tự hỏi, vừa lăm lăm cái gậy golf trong tay muốn đưa nốt còn chuột còn lại về tây phương cực lạc.

" Chít "

Sanghyeok lật hai cái gối trên sofa lên,  anh còn nghĩ là sẽ phải vất vả lắm mới có thể bắt được con chuột còn lại.

Thế nhưng mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn thế rất nhiều. Con chuột kia lồm ngồm bò ra từ dưới gầm tủ, nó lao đến chỗ xác đồng đội, muốn dùng hai cái răng dài ngoằng của mình kéo xác chết của con chuột xấu số kia đi.

Bộp.

Thành công giết chết hai sinh vật trộm cắp.

Lee sanghyeok chỉ đơn giản vung gậy đập gẫy sống lưng của nó, con chuột ngắc ngoải vài cái liền tắc thở. Anh nhặt hết xương tay lên, mãi đến khi gói gọn tất cả vào trong tấm vải đỏ rồi... Sanghyeok mới nhận ra khi nãy bản thân đã độc ác đến mức nào.

" Ôi.. "

Loài chuột chính xác là một loài phá hoại, không những phá hỏng mùa màng mà còn kéo đến căn bệnh dịch hạch quái ác nữa.  Lớn lên ở thành  phố, sanghyeok rất ít khi đụng phải loài sinh vật gặm nhấm này... hôm nay chính là lần đầu anh ra tay tiêu diệt thiên địch đấy.

Mặc dù biết nó rất xấu xí nhưng nhìn hai con chuột nằm cong queo kia, cuối cùng anh vẫn nhân đạo quấn vào một tấm vải đen, sanghyeok dự định sẽ đen nó đi chôn.

" Sa..ng hyeok "

Jeong jihoon đứng tít ở đằng xa, hắn bây giờ đã quay lại dạng nguyên bản, thân hình cao lớn đứng sát mép cửa dòm vào bên trong.

Lee sanghyeok nghe thấy hắn gọi, anh bị âm thanh trầm trầm đó của hắn làm giật mình, hai con chuột đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi bộp xuống đất.

" A... "

Lực rơi xuống không quá mạnh thế nhưng ngay khi bọc vải chạm đất, một lớp bụi mịn màu đen lập tức bay lên mù mịt. Mấy con chuột nhỏ biến thành nắm tro tàn từ bao giờ rồi.

Sao lại như thế này ?

Hai con chuột vừa mới ở đây biến đi đâu mất rồi, lee sanghyeok bàng hoàng nhìn bụi mịn bay lên rồi tan ra trong không khí.

" Sanghyeok"

Jeong jihoon nhìn anh, hai mắt hắn vẫn chảy ra thứ chất lỏng có tính ăn mòn cao kia. chỉ có điều âm thanh gầm gừ đã chuyển về trạng thái nũng nịu như cũ. Sanghyeok mím chặt môi, anh nhìn nắm tro đã bay đi mất một nửa rồi lại nhìn con quỷ kia. Có lẽ làm đau anh chính là cách mà hắn tìm người giúp đỡ.

Ngay từ ban đầu Jihoon đã không thể nói chuyện rồi, hắn ngoài kêu gào tên của anh thì còn có thể nói được thêm câu gì nữa đâu. Sanghyeok biết ma quỷ thường rất không đáng tin... Thế nhưng nhìn hắn tội nghiệp đứng ở phía xa, trong thâm tâm anh vẫn không thể nào ngừng đưa ra lời bào chữa cho hành động khùng điên khi nãy của hắn.

Lee sanghyeok thở dài, hai tay day day huyệt thái dương đau nhức.

" Ừ, anh đây "

Jeong jihoon giỏi nhất là làm lee sanghyeok xiêu lòng. Chính bản thân anh cũng nhận ra mình dễ bị con quỷ này mê hoặc. Nó chỉ cần mếu máo kêu than một lát... Lee sanghyeok liền không còn cách nào phát giận được nữa.

Hơn nữa... Có vẻ lần này Jeong jihoon làm anh ngã là vì nguyên nhân khách quan. Hắn cảm nhận được có kẻ muốn ăn trộm thi thể của mình.  Bản thân hắn lại không biết diễn đạt tình huống ra làm sao. Jihoon đẩy ngã anh, cuối cùng cũng chỉ muốn anh chú ý đến hắn thôi.

Sanghyeok tự đưa ra lời bào chữa, rồi lại tự đưa ra cách giải thích hợp lý cho hành vi bạo lực của con quỷ kia.

Anh ngơ ngác đi theo mạch suy nghĩ kì lạ của bản thân. Sanghyeok không nhận ra... Tất cả những gì xảy ra trong đầu mình hiện tại, hoàn toàn chỉ là suy nghĩ đơn phương không căn cứ. Là anh tự đặt ra bài toán rồi tự đi tìm cách giải. còn vấn đề giải đúng hay không thì lại mãi mãi là câu hỏi được bỏ ngỏ.

Đến tận bây giờ sanghyeok vẫn không biết Jeong jihoon là loại ma quỷ gì.

Anh nhìn thấy hắn đáng thương quá, trái tim sẽ không nghe lời mà nhún nhường với con quỷ kia. Sanghyeok cảm thấy hắn giống một đứa trẻ chưa lớn, chết sớm khiến ma tính ngang ngược thoát ra bên ngoài... hẳn cũng là điều bình thường thôi.

" Sao thế ? "

Lee sanghyeok tiến lên phía trước vài bước, anh muốn lại gần Jeong jihoon nhưng hắn lại cứ mờ ảo lùi xa dần.

Con quỷ đó cúi đầu, hai mắt lừ lừ lườm người, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ giận dỗi.

Làm thế nào đây ?

Sanghyeok cả người đau nhức, lại còn phải vắt óc nghĩ cách dỗ dành thứ ma quỷ kia. Anh thở dài thườn thượt, lee sanghyeok ngẫm nghĩ... Có lẽ anh nên kiên quyết dạy jihoon nói chuyện thôi. Hắn không nói được nên làm cái gì cũng khó khăn.

Nổi giận cũng đánh người, vui vẻ cũng đánh người, bất mãn lại càng đáng sợ hơn.

Sanghyeok sợ cứ cái đà này, Jeong jihoon chẳng mấy mà đánh chết anh đâu.

" Được rồi, anh xin lỗi "

" Khi nãy nặng lời với em là anh không đúng "

Lee sanghyeok có cảm giác bản thân đang chăm một đám trẻ con lít nhít. Làm gì có ai cả ngày chỉ chạy theo mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình, hết dỗi rồi lạ dỗ chứ. Anh rất vui lòng chọc cho hyeonjoon cười... Nhưng sẽ thật mệt mỏi vì luôn phải cân bằng cảm xúc của hai con quỷ đáng sợ này.

" Anh dạy em nói chuyện có được không ? chúng ta không nên dùng bạo lực để giao tiếp"

" Như vậy... Rất nguy hiểm"

Bằng chứng cho cái sự nguy hiểm ấy, chính là cánh tay đau nhức của anh đây này. Lee sanghyeok nhìn Jeong jihoon lủi thủi đứng tít đàng xa, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng người khốn nạn trước là con quỷ kia... Nhưng đến cuối cùng anh mới là kẻ cảm thấy tội lỗi ?

" Xin lỗi rồi mà... "

Hay vì khi nãy anh lỡ lời làm hắn tổn thương rồi, chắc không phải đâu nhỉ.

Hazz

Cửa sổ vừa rồi mới được đóng lại bất ngờ bị gió bão bên ngoài làm bật mở. Mưa lớn tạt vào cùng gió lạnh, lee sanghyeok bất chợt rùng mình lên một cái.

Thời tiết khỉ gió thật chứ.

" Anh sanghyeok, ơi iiiii "

Lee sanghyeok vừa mới vươn tay định đóng cửa thì vô tình nghe thấy tiếng gọi ý ới của hyeonjoon ở bên ngoài. Anh bất chấp gió lớn thò đầu ra khỏi khủng cửa nhìn xuống khoảng sân rộng rãi trước nhà.

Mặc dù điều kiện ánh sáng không tốt lắm, thế nhưng sanghyeok vẫn có thể thấy được hyeonjoon đang vẫy hai tay hướng về phía mình nhảy nhảy gây chú ý.

Cả người em ta ướt như con chuột lột. khoé mắt trái lee sanghyeok giật lên mấy hồi. Anh nhìn bộ dạng thảm thương của hyeonjoon thì mới nhớ ra... Khi nãy hình như minhyeong cũng xuất hiện ở phòng khách.

Hắn lôi em trai đi từ lúc nào mà sanghyeok cũng chẳng biết.

Lee sanghyeok khép cửa lại. Anh chạy vội xuống dưới tầng một, xuống đến nơi nhìn đến cảnh tượng khùng điên ở đó thì tức đến nói không lên lời.

Lee Minhyeong dám lùa hyeonjoon ra trời mưa. Hắn đứng lù lù chắn hết lối ra vào, đôi đồng tử đỏ lòm nhìn chằm chằm hyeonjoon đang bơ vơ trong gió bão. Minhyeong nhất quyết không cho thằng bé vào trong nhà.

" Lee Minhyeong"

Sanghyeok quát lên một tiếng.

Lee Minhyeong chậm chạp quay đầu lại, nụ cười đơ cứng kéo dài trên gương mặt điển trai khiến của hắn khiến anh phải giật mình.

Trong lúc sanghyeok đang bị lee minhyeong phân tâm, thì ở phía sau... Gương mặt nũng nịu của Jeong jihoon cũng biến mất. Thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào tấm lưng mỏng manh, đơn độc trước bão giông của lee sanghyeok.

Ma quỷ ghi hận, sẽ rút xương đòi lại bằng đủ thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro