chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok mê man ngủ được khoảng mười phút thì bất chợt cảm thấy lồng ngực đang bị thứ gì đó chèn ép, cảm giác nhồn nhột y như có con gì đó bò loạn lên khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Mộng mị kéo dài cùng cái đầu đau nhức khiến lee sanghyeok trở nên choáng váng. Anh mở đôi mắt đau rát hiện toàn tơ máu của mình ra, hoang mang nhìn vào khoảng không tối thui trước mặt.

Giống như bao người bình thường khác, sanghyeok cảm thấy lấn cấn ở trước ngực thì liền đưa tay đẩy cái thứ đang đè chặt lên trên ấy ra. Anh đưa tay dùng sức đẩy nhẹ một cái, ngón tay thon dài chạm đến một vật mềm mại nhưng rối tung giống y hệt với tóc người.

" Ôi "

Sanghyeok giật mình lùi lại phía sau. Bị gọi dậy khi mà bản thân còn chưa ngủ đủ khiến cho đầu óc anh rất mụ mị. Sanghyeok phải mất một lát thì mới nhận ra âm thanh gầm gừ nho nhỏ ở dưới chăn là của ai.

Lee sanghyeok xoay người lấy điện thoại, ánh sáng chói lọi chiếu sáng toàn bộ không gian xung quanh căn phòng. Thì ra cái đầu toàn tóc kia là của con quỷ jihoon, khi nãy anh xoa trúng đầu hắn thế nên hắn mới thoải mái hừ hừ vài tiếng.

" Em làm cái gì ở đây ? "

Sanghyeok không mất lý trí đến mức giận cá chém thớt. Anh biết tâm trạng của mình tụt dốc không phanh là vì Minhyeong tàn ác với hyeonjoon. Jeong jihoon không khùng dở với em trai đã khiến sanghyeok thấy rất biết ơn rồi. Trong suy nghĩ của Sanghyeok lúc ấy thì jihoon ngoan ngoãn hơn minhyeong nhiều.

" Sanghyeok"

Jeong jihoon sấn tới, hắn túm vào hai vạt áo lee sanghyeok rồi đè ngửa anh xuống dưới thân mình. Lee sanghyeok bị giữ chặt dưới thân liền cảm thấy khó chịu cựa quậy liên tục, anh không thích bị đè nén như thế này, cảm giác bị áp chế chẳng có chút tự do nào cả.

" Em muốn cái gì ? "

Giống như tra hỏi mấy đứa con nít ranh chưa biết nói, lee sanghyeok hoàn toàn bất lực nhìn con quỷ vặn tới vặn lui. Hắn dụi mặt vào ngực anh, lee sanghyeok cũng lười chẳng buồn né tránh. Thay vì ngăn cản mấy cái hành động vô nghĩa của hắn thì sanghyeok lại cau mày cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc Jeong jihoon đang muốn gửi thông điệp gì.

" Từ từ, em làm anh ngộp đấy "

Jeong jihoon không cần thở nhưng lee sanghyeok thì lại rất cần. Hắn quá cao to, Jeong jihoon đè cả người lên như thế khiến sanghyeok không tài nào mà hô hấp được. Hắn cúi đầu nhe răng cắn một phát vào đầu ngực của người dưới thân.

Thật muốn cắn đứt quá.

" Aa... Ai cho em cắn hả ? "

Lee sanghyeok đẩy mạnh đầu của người phía trên ra, hai tay vô thức đưa lên che chắn trước ngực. Lee sanghyeok hoảng sợ nhìn jihoon đang mấp máy lưỡi hồng mà liếm môi. Hàm răng sắc nhọn thật sự đã cắm đầu ngực lee sanghyeok chảy máu, anh có thể cảm nhận được chút ẩm ướt còn vương lại trên đó.

" Sanghyeok"

Jeong jihoon thèm máu, hắn cắn được ngực của anh thì liền lưu luyến vị trí ấy mãi không thôi. Jeong jihoon không cố tình cắn vào vị trí nhạy cảm ấy đâu, hắn không hiểu được chỗ ấy có gì cấm kỵ cả. chẳng qua khi nãy hắn dụi đầu vào và cảm thấy ngực vợ mình mềm quá, cắn vào còn chảy ra máu tươi, jihoon nghiễm nhiên cho đó là nơi tuyệt vời nhất để liếm láp.

" Em là chó à ? "

Lee sanghyeok bùng dậy khỏi giường, hai bên tai đỏ lên một cách bất thường, ngại ngùng trong ánh mắt là không thể nào che giấu.

Sanghyeok xoay lưng lại với jihoon rồi vén áo lên xem xét đầu ngực. Thực sự là bị con quỷ ấy cắn đến bật máu rồi. Sanghyeok không thèm để ý đến hắn nữa, anh chạy đến bên sofa cúi đầu lục tìm miếng băng y tế nhỏ rồi dán lên vị trí đau rát ấy.

Nếu sanghyeok không dán băng lên thì khi mặc áo sẽ rất khó chịu, vải vóc thô cứng cạ lên vết thương làm cho đầu ngực đau rát đến khó nói.

" Sanghyeok"

Vừa quay đầu lại thôi Jeong jihoon đã không tiếng động đứng lù lù phía sau. Hắn túm vào tay phải không bị thương rồi kéo mạnh anh theo hướng cửa. Jeong jihoon muốn lee sanghyeok ra ngoài, hắn muốn anh thấy được khung cảnh giả tạo và thái độ lùi bước của minhyeong.

Jeong jihoon phải lấy lại niềm tin của lee sanghyeok. Bọn nó lấy lại được xương tay rồi nên cũng muốn những bộ phận còn lại được nhanh chóng tìm thấy, jihoon không muốn vì một chút khúc mắc mà lee sanghyeok lại làm chậm trễ chuyến đi này.

" Làm gì... Em kéo anh đi đâu "

Ngày trước khi đối mặt cới Jeong jihoon, thái độ lộ ra bên ngoài của lee sanghyeok hoàn toàn là sợ hãi. Thế nhưng qua một khoảng thời gian, anh lại mất dần tính đề phòng đối với hai con quỷ này.

Có lẽ chính bộ dáng không khác gì một người bình thường của chúng đã làm anh phân tâm, hoặc đơn giản hơn là vì lee minhyeong và Jeong jihoon không hù dọa anh như khi cả hai đối đãi với hyeonjoon.

Lee sanghyeok hỏi nhưng Jeong jihoon đâu thể trả lời, hắn mấp máy môi nhưng rồi cũng chỉ phun ra hai tiếng lee sanghyeok. Jeong jihoon kéo áo anh rất mạnh, hắn căn bản là không biết điều chỉnh lực tay sao cho hợp lý. Con quỷ ấy chỉ muốn kéo người đi, hắn chỉ cần thấy anh nhấc chân đi theo thì sẽ cho rằng anh hoàn toàn có khả năng đuổi kịp.

" Từ từ, ngã bây giờ "

Lee sanghyeok bị đẩy xuống cầu thang, cũng may anh nhanh tay bám được vào lan can bằng gỗ ở bên cạnh. Jeong jihoon nhấc lee sanghyeok lên khỏi mặt đất, hai chân anh cách thảm lông ở dưới nền nhà năm centimet. Jeong jihoon nhấc người nhẹ nhàng y y nhấc một con thú bông, hắn mang anh xuống tầng hai rồi mới thả người tự do.

Hyeonjoon lúc này đang ngủ bên cạnh bếp lò, quần áo trên người được than hồng hơ khô đến mức bốc khói trắng. Trông em ta lúc này chẳng khác nào một cái bánh bao mềm mại cả. Hyeonjoon nghiêng đầu nằm im trên thẳm lông, trên người còn có một cái chăn mỏng in hình cỏ bốn lá.

Lee sanghyeok ngơ ra một thoáng. Anh tiến đến bên cạnh hyeonjoon lay lay em mấy cái nhưng em không tỉnh. Nhiệt độ cơ thể cao đến doạ người, hai bên thái dương chảy mồ hôi nhưng hyeonjoon vẫn ôm khư khư cái chăn bên mình. Lee sanghyeok phát hiện em ta lên cơn sốt rồi, má hồng im lặng ngủ ngoan như em bé.

Nhưng mà em bé này không nên run rẩy như vậy. Lee sanghyeok hoảng hốt kéo hyeonjoon cách xa khỏi nhiệt độ cao, anh muốn mang em ta về phòng nhưng căn bản là nhấc em lên không nổi. Hyeonjoon cao hơn anh, thân hình cũng rẵn chắc toàn là cơ bắp. Lee sanghyeok từ nhỏ đã ốm còn yếu, cho dù có cố hết sức thì cũng chẳng bế nổi em đâu.

" Hyeonjoon, nghe anh nói không ? "

Lee sanghyeok vỗ nhẹ vào hai bên má em ta, hyeonjoon cau mày lầm bầm cái gì đó nhưng ngay sau đó lại nghiêng đầu bất tỉnh. Nếu không thể gọi hyeonjoon dậy thì sanghyeok cũng chịu chết, anh không lôi em lên ba tầng lầu được.

Lee Minhyeong vẫn luôn đứng bên cạnh nhưng hắn lại âm trầm không nói gì. Đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt bất lực trên mặt anh trai thì mới khàn giọng lên tiếng.

" Em bế "

Lee Minhyeong cúi xuống, hắn nhấc nhẹ một cái liền có thể mang hyeonjoon ôm gọn trong lòng. Lee sanghyeok nghe thấy minhyeong yêu cầu bế hyeonjoon lên liền hoang mang ngăn cản.

Anh đưa tay kéo áo hyeonjoon xuống nhưng Jeong jihoon đứng bên cạnh lại cố tình quấy nhiễu không cho anh làm thế.

Hai đồng tử đen ngòm nhìn lee minhyeong ra hiệu, hắn khẽ nhếch môi rồi ôm người đi trước. Lee sanghyeok gạt cái tay đang quấn bên hông mình ra. Anh vội vàng, chân thấp chân cao đuổi theo lee minhyeong lên trên lầu.

Cũng may con quỷ ấy không bất ngờ nổi điên và quăng hyeonjoon xuống đất. Lee Minhyeong cao lớn chỉ đơn giản ôm em ta đi một mạch về phòng, còn rất biết điều thả người bệnh nhẹ nhàng xuống dưới giường.

Hyeonjoon vừa tiếp xúc với đệm ấm liền như con mèo chui rúc vào trong chăn, cả người rúc vào bụng con hổ bông nằm im bất động. Lee sanghyeok đi nhanh vào trong phòng tắm, anh xả nước lạnh ra bồn rửa mặt rồi nhúng khăn vào. Đợi cho đến khi dòng nước mát lạnh thấm ướt hết khăn mặt, sanghyeok lại dùng lực vắt cho ráo nước. Anh mang khăn ra để đắp lên trán hyeonjoon cho em ta hạ nhiệt.

lần này có vẻ em ta ốm rất nặng. lee sanghyeok trèo lên trên giường muốn lật ngửa hyeonjoon ra để thay quần áo nhưng em cứ cong như con tôm hừ hừ kháng cự. Hyeonjoon không mở mắt, miệng hé ra thở một cách nặng nề, nhìn chật vật đến là khổ cơ.

" Chịu khó chút đi mà hyeonjoon... "

Lee sanghyeok cũng sốt sắng, anh đè không được hyeonjoon, khăn mặt vừa mới đắp lên trán cũng bị em ta quậy đến rơi xuống đất.

Lee sanghyeok từng nghe hyeonjoon nói rằng em rất hay ốm vặt, mấy cơn sốt hay ho khan cứ bất ngờ kéo đến rồi lại đùng đùng bỏ đi. Em ta cảm thấy bản thân là một cái trạm thu hút virus, chúng nó rất thích bám lên người em làm em mệt chết.

Tuy hyeonjoon hay ốm vặt nhưng em không thường xuyên bị nặng, rất ít em ta rơi vào trạng thái mất ý thức như thế này. Hyeonjoon còn bảo với anh rằng mẹ em thường rất vất vả mỗi lần em ốm nặng, bà bảo em lúc ấy quấy lắm, không ngoan ngoãn chút nào cả.

Giờ thì lee sanghyeok hiểu thế nào là vất vả rồi. Mẹ của hyeonjoon nuôi được em ta lớn bằng ngần này chắc cũng đau đầu lắm đây.

Sanghyeok kéo cái gối kê xuống dưới gáy hyeonjoon. Anh không biết chỗ ấy vừa rồi bị lee minhyeong đập xuống đất mấy lần thế nên hạ đầu em xuống hơi mạnh tay, hyeonjoon đang ngủ mê man còn cứ tưởng là lee minhyeong lại đến sờ gáy em nữa chứ. Hyeonjoon co người rấm rức chảy nước mắt mãi không thôi.

" Hai đứa đứng đây làm gì ? Ra ngoài đi "

Jeong jihoon và lee minhyeong cao nhồng lên, hai con quỷ này đứng đây làm anh cảm thấy rất ngột ngạt. Đặc biệt là khi cả hai chẳng bao giờ chớp mắt mà cứ lom lom nhìn đến bên giường.

Không biết có phải do sanghyeok đa nghi hay không, nhưng anh cứ có cảm giác hyeonjoon nằm dài ở kia giống với một con gà chờ bị phanh thây.

Mục đích còn chưa đạt được, làm sao bọn chúng nỡ rời đi. Jeong jihoon đột nhiên xuất hiện sau lưng sanghyeok, hắn vòng hai tay qua cổ anh từ phía sau, cả người đổ ập xuống tấm lưng gầy mỏng.

Lee sanghyeok đang ngồi trên giường hoàn toàn không có phòng bị, anh làm sao chịu đựng được trọng lượng lớn đến thế, sanghyeok lập tức bị jihoon đè cho úp sấp.

" Aa, trời ơi... "

Đúng với câu nói, đè bẹp dí luôn.

Khăn ướt đang cầm trên tay bay ra, sanghyeok vất vả lắm mới đẩy được cái tay đang che mắt mình của Jeong jihoon. Anh định mở miệng la mắng thì lại nhìn thấy lee minhyeong áp khăn ướt lên trán hyeonjoon.

Mà diệu kì là hyeonjoon ngoan ngoãn nằm im không cử động, em kêu la nho nhỏ trong cổ họng vài tiếng sau đó liền không kháng cự nữa.

Lee Minhyeong đánh ánh mắt đỏ tươi như màu máu đến chỗ lee sanghyeok, hắn không mở miệng nói chuyện nhưng hành động thì lại đang chứng minh bản thân hắn đã biết sai rồi.

Quỷ quyệt, ma quỷ không đáng tin.

Thế nhưng mà hyeonjoon ngoan kìa.
Lee minhyeong chạm vào chỗ nào hyeonjoon cũng để cho hắn chạm. sanghyeok khi nãy muốn đụng vào người em mà còn khó, bây giờ bị con quỷ kia thay áo cho mà hyeonjoon cũng im im ngủ thiếp.

" Được rồi, để anh làm đi "

Lee sanghyeok đẩy Jeong jihoon ra, hắn dí sát lấy anh như keo con voi làm anh rất khó di chuyển.

Sanghyeok nhìn lee minhyeong lướt móng tay sắc nhọn trên làn da trắng nõn, tái nhợt của hyeonjoon mà sợ hãi. Móng tay hắn không phải là quá dài thế nhưng dưới ánh sáng của điện thoại thì bộ vuốt ấy lại đặc biệt nổi bật, dìa móng tay thanh mảnh và vô cùng sắc bén.

Sanghyeok sợ hắn vô tình, hoặc tệ hơn là cố tình cắt đứt da thịt của hyeonjoon mất. Anh dành lấy phần việc còn lại rồi tự mình khó khăn hoàn thành. Cho dù minhyeong không có ác ý thì sanghyeok vẫn thấp thỏm mãi không thôi.

Hyeonjoon ngủ li bì chẳng biết trời đất gì. Đêm hôm đó lee sanghyeok nhất quyết ôm em ta ngủ, cho dù Jeong jihoon có bám dính lấy thì anh cũng không rời hyeonjoon nửa bước. Anh sợ hyeonjoon nửa đêm đột nhiên thức giấc hoặc tăng nhiệt độ cơ thể không kiểm soát. Sanghyeok chấp nhận thức cả đêm để canh hyeonjoon còn hơn mạo hiểm để em ta ngủ một mình.

Nhưng mà sức người cũng có giới hạn. Sanghyeok thức đến sáu giờ sáng liền mệt mỏi ngủ gục. Một phần là bởi vì sanghyeok quá đuối sức, một phần là vì anh dần buông lỏng cảnh giác với minhyeong.

Khăn mặt đắp trên trán hyeonjoon đều do một tay lee minhyeong đi thay, có đôi khi hyeonjoon giật mình ngóc dậy cũng là lee minhyeong đè đầu không cho quấy. Minhyeong là quỷ nên hắn chẳng cần đi ngủ. Hắn và Jeong jihoon không hề rời đi một khắc nào. chúng nó luẩn quẩn gần sanghyeok và hyeonjoon cả đêm.

Một người mê man sốt, một người mệt đến ngủ gật. Cả hai cứ thế ngủ đến tận chiều tối. Hyeonjoon chỉ giật mình tỉnh lại khi bị lee minhyeong cấu cho một cái vào mu bàn tay. Em ngơ ngác ngồi giậy, tóc tai dựng ngược nhìn khờ khạo vô cùng.

Hyeonjoon cần thời gian để nóng máy.

Em ta hít hít cái mũi đau nhức, cơ thể rệu rã không có chút sinh lực nào.

Hyeonjoon ngồi ngẩn tò te nhìn chằm chằm vào cái bình hoa loa kèn to bự trên kệ tủ trước mặt. Lee Minhyeong im lặng không lên tiếng, hắn ngứa tay kinh khủng, khi nãy cấu em ta một cái thôi mà con quỷ ấy đã cảm thấy sung sướng rồi

" Chân phải chạm đất "

Theo thói quen hàng ngày của hyeonjoon sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên em làm sẽ là đi đánh răng. Em ta niềng khá lâu rồi nên rất có ý thức trong việc vệ sinh răng miệng.

Hyeonjoon sống không phải để đánh răng nhưng nếu không được đánh răng mỗi ngày thì em ta thà chết còn hơn.

Mới chỉ thò chân ra khỏi chăn một chút thôi, hyeonjoon đã bị ai đó kí vào đầu đau điếng. Em ta vẫn còn mơ mơ cho rằng cú đấm lủng đầu vừa rồi xuất phát từ bàn tay mỏng gầy của chị gái cơ chứ. Hyeonjoon nhăn nhó nhưng làm gì dám cãi lời chị gái đâu, chân phải thì chân phải... Dù sao cũng chỉ là bước chân xuống giường thôi mà.

Em ta loẹt quẹt đeo dép, một tay rảnh rỗi còn đưa lên gãi gãi bên má trắng hồng. Hyeonjoon ngơ ngơ đi vệ sinh cá nhân mà chẳng nhận ra bản thân đâu có còn ở nhà nữa, hyeonjoon ốm một trận đầu óc trên mây phải tải hình ảnh lại từ đầu.

" A... Cái gì đây "

Hyeonjoon cúi đầu đứng trước gương, em ta nhìn hoa văn vừa lạ vừa quen dưới mặt đất, hai mắt đảo qua một lượt thì cái đầu nhỏ mới muộn màng nhớ lại mình đang ở đâu. Hyeonjoon nâng tay vỗ đét một cái vào mặt mình. mẹ nó... Ác mộng cũng chỉ đến thế này mà thôi.

" Hyeonjoon, em đâu rồi "

Tiếng lee sanghyeok vọng đến từ phòng ngủ. Hyeonjoon nhổ ngụm nước muối ra rồi mới khù khụ trả lời.

" Em đây, em đang trong nhà tắm "

Lee sanghyeok tự mình tỉnh giấc chậm hơn hyeonjoon gần mười phút. Anh chưa cả mở mắt nhưng đã quen tay sờ sang vị trí ấm áp ở bên cạnh. Lần mò một hồi không sờ thấy hyeonjoon ở đâu, lee sanghyeok miễn cưỡng ngồi dậy cất tiếng gọi.

Gần sáng mới ngủ được nên đầu lee sanghyeok cứ nhức nhức. Lúc gần bảy giờ sanghyeok có tỉnh lại một lần vì bị Jeong jihoon lần mò ngửi ngửi, hắn làm anh nhột quá nên phải túm cái gối đập cho một phát mới chịu yên lặng lại. Sanghyeok xác định em trai ở bên cạnh đã hạ sốt thì lại phó mặc cuộc đời lăn ra ngủ tiếp, hai mắt díp lại không có cách nào mở to lên được.

" Em khoá cửa làm gì ? "

" Em quen tay thôi "

Hyeonjoon đánh răng xong thì đi ra ngoài nhường chỗ cho lee sanghyeok. Em ta thành công che giấu nét hoảng loạn của mình nhờ vào gương mặt tái mét, không sức sống của bệnh nhân mới ốm dậy. Khi nãy Hyeonjoon đang đau khổ đập đầu vào tấm kính thì cảm thấy lạnh lạnh phía sau lưng.

Em rợn hết cả tóc gáy ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, hai mắt to tròn mở lớn khi thấy được hình bóng cao lớn của minhyeong phản chiếu ở bên trong. Hyeonjoon nghĩ mình nên tập làm quen với cái kiểu đi không tiếng động, chạm không cảm giác này thôi.

Lời cảnh cáo đêm qua của minhyeong vẫn còn hiện hữu y nguyên ở trong đầu, em nhớ kĩ rồi nên sẽ không manh động chọc hắn đâu. Hyeonjoon không nên la hét, cũng không nên tông cửa chạy ra ngoài. Con quỷ này xem em là con mồi vì thế hyeonjoon càng tỏ ra lo lắng, lại chỉ càng khơi dậy máu săn đuổi của hắn thôi.

" S-sao nữa ? "

Hyeonjoon lùi sát vào trong góc, hai tay giơ ra phía trước đề phòng lee minhyeong đột nhiên phát điên lao đến đánh mình.

" Nghe lời "

Lee Minhyeong híp mắt, hắn âm trầm hé môi nói ra hai chữ. Hyeonjoon mím môi khẽ gật, em còn chưa đủ nghe lời hay gì. Hyeonjoon từ bé đã là đại ca rồi, em ta nếu không phải cực kỳ sợ con quỷ này thì sẽ chẳng ngoan ngoãn như thế đâu.

Lee Minhyeong nói một vài câu đứt quãng nhưng đại ý thì Hyeonjoon vẫn có thể mơ màng hiểu được. Em không hiểu tại sao lee minhyeong lại muốn em làm như thế, hắn dí sát đến, đôi mắt đỏ ngầu loé lên cảnh cáo.

Hyeonjoon gật đầu, liên tục đồng ý với tất cả những gì lee minhyeong muốn. Em gật tới gật lui, đợi đến khi hắn rời đi rồi, hyeonjoon mới nghĩ đến... Vừa rồi liệu mình có đồng ý cái gì ngu ngốc không nhỉ ?

Tự gõ vào đầu mình mấy cái, em thả cơ thể nằm dài trên giường, trong đầu lập đi lập lại những điều cần lưu ý.

Hyeonjoon phải nghe lời minhyeong, hyeonjoon phải ngoan cấp độ max thì mới được. Nhưng mà... Con mẹ nó lee minhyeong có phải bố mẹ em đâu.

Hyeonjoon phẫn uất trong lòng nhưng lại chỉ có thể tự mình gặm nhấm vết thương. À, hắn còn bảo em không được tọc mạch với anh sanghyeok nữa, em mà dám lắm mồm là hắn bẻ cổ em liền.

Lee sanghyeok chính là cứu cách của hyeonjoon đấy, lee minhyeong nói như vậy có phải là đang muốn triệt đi đường sống của em hay không đây. Hyeonjoon uốn éo như con sâu ở trên giường, em cầm cái gối lên rồi đấm đùm đụp vào đấy như đang tập Triệt Quyền Đạo.

" Em làm cái gì đấy ? "

Haha không có làm gì hết. Hyeonjoon giật mình ngước lên nhìn anh trai vừa mới đi ra khỏi nhà tắm. Ý Ngại quá, ngại quá, xấu hổ điên.

Hyeonjoon làm khùng làm điên bị anh bắt gặp liền lươn lẹo đánh lảng sang chuyện khác.

" Anh ơi.. em đóiiii "

Lee sanghyeok cũng đói, bọn họ ngủ li bì cả một ngày trời rồi. Hyeonjoon hôm qua vừa mới sốt đùng đùng một trận, Sanghyeok bây giờ nghĩ chỉ có cháo mới phù hợp nhất với cái thân thể mềm èo ấy của em thôi.

" Em cứ nằm nghỉ đi, đợi anh hai mươi phút "

" Em muốn ăn gà chua ngọt"

" Không được "

" Có mà "

Hyeonjoon không nghe lời sanghyeok nằm nghỉ ngơi mà lẽo đẽo chạy theo anh kì kèo. Hyeonjoon bị ốm quá nhiều nên em ta thường xuyên phải ăn cháo, ăn rồi lại ăn, ăn mãi liền sinh ra ghét bỏ.

hyeonjoon ghét nhất là cháo, cháo bò, cháo tôm, cháo gà... Cháo nào em cũng ghét. Hyeonjoon ăn uống rất tùy hứng, món nào phải hợp miệng thì em ta mới ăn, không thì phải nịnh lắm hyeonjoon mới nhấm nháp vài miếng.

Nói chung là không hợp khẩu vị em ta liền biếng ăn.

" Điiii anhhhh "

" Không "

Hừm.. thôi được rồi, hyeonjoon ngồi vào bàn lúc lắc chân tạo ra âm thanh đinh đinh quen thuộc. Em ta gần đây dính một cái tật xấu, không có chuyện gì làm thì Hyeonjoon liền ngồi rung chân cho lắc đồng kêu lên. Em ta phải thừa nhận rằng cái chuông này kêu hay gớm, càng nghe càng nghiện. Hyeonjoon lắc nhiều cũng khiến lee sanghyeok quen thuộc, anh không còn cản em lắc chân nữa.

" Anh ơi "

" Ừ "

Lee sanghyeok đang cố gắng nghĩ cách làm sao để bỏ hành lá vào bát cháo mà không bị hyeonjoon tinh miệng phát hiện. Anh cắt cắt thái thái rất bận rộn nhưng vẫn thuận tiện đáp lời hyeonjoon.

" Em xin lỗi "

Vì sao cơ ?

Sanghyeok quay đầu lại nhìn em ta. Hyeonjoon vẫn chăm chăm quan sát chuông đồng đung đưa dưới chân. Em muốn xin lỗi anh trai vì hôm qua đã lưỡng lự làm sanghyeok ướt mưa. Hyeonjoon cũng muốn nói ra lý do bản thân nghe lời lee minhyeong đến vậy... Nhưng mà em đã giao kèo với hắn rằng sẽ không mách lẻo linh tinh rồi. Hyeonjoon chỉ còn cách ăn năn xin lỗi thôi.

" Anh cũng xin lỗi, xin lỗi vì đêm qua đã bỏ em ngoài trời một mình "

Ôi, sao tự nhiên lại thành thế này rồi. Hyeonjoon tặc lưỡi cho qua. Em hí hửng chạy đến bên bếp hít ngửi hương cháo... Ừm không ngửi được cái mùi gì hết. Nhưng mà em bụng đói rồi, Hyeonjoon ban đầu còn kén ăn, sau khi nhìn tháy thịt băm cùng cà rốt thì lại nuốt nước miếng liên tục.

" Được rồi, ra bàn ngồi đi anh múc cho "

Lee sanghyeok quay lưng khuấy đều nồi cháo, anh mỉm cười hài lòng vì Hyeonjoon không phát hiện ra trong cháo có hành. Bình thường em ta thính lắm, ngửi thấy mùi hăng là nhăn nhó liền, lần này chẳng hiểu sao lại dễ dàng qua mặt đến vậy.

" Đây, ăn trước đi "

Lee sanghyeok đặt cháo xuống trước mặt hyeonjoon rồi quay lưng lau bàn bếp. Hyeonjoon không ngửi được mùi nhưng may mắn vị giác vẫn còn nguyên. Em ta múc một thìa cháo sánh mịn thổi thổi rồi nếm thử một chút. Ôi... Cháo thì vẫn là cháo thôi, hyeonjoon nhằn nhằn hết thịt mỡ bỏ sang một bên, em thấy nó vẫn không ổn lắm.

Hyeonjoon đang chu môi thổi thổi thì chợt thấy một cái bóng đen đổ dài phía sau. Em tưởng anh sanghyeok nên toe toét cười quay lại, hí hửng xong rồi thì liền chết chân vì hai bản mặt đen xì của lee minhyeong và Jeong jihoon đang lù lù đứng đằng sau.

Tý nữa thì sặc cháo.

Cái ghế đối diện và bên cạnh em ta bất ngờ kêu lên lạch cạch rồi kéo ra. Lee Minhyeong xuất hiện ngồi xuống vị trí bên cạnh làm hyeonjoon hoang mang quên cả nhai. Em nên làm gì đây ? Em có nên đứng lên không ?

Jeong jihoon ngồi bên kia bàn, hắn xuyên qua người Hyeonjoon dán chặt mắt vào lưng lee sanghyeok.

Còn minhyeong thì sao ?

Con quỷ ấy nhìn chăm chú vào bát cháo trong tay hyeonjoon. Minhyeong chết rất lâu rồi, hắn chưa từng được anh trai nấu ăn cho bao giờ, hiện tại tự nhiên lại muốn ăn đồ của người sống.

Hyeonjoon nhìn lee minhyeong rồi lại nhìn bát cháo. Hắn muốn ăn sao ? Lee Minhyeong đổi vị không ăn xác chết nữa à ?

Hyeonjoon giữ đồ ăn trong tay nhưng cái thìa trong bát đột nhiên dịch chuyển. Em ngờ ngợ ra điều gì đó, hyeonjoon cố gắng kéo ra nụ cười so ra còn xấu hơn búp bê ma. Em đẩy phần ăn của mình sang cho hắn, thôi thì đằng nào hyeonjoon cũng không thích cháo, minhyeong ăn hộ thì em càng thấy mừng.

Lee Minhyeong dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Hắn hơi cúi người ngửi qua một lần... Sau đó thì không thèm ngó ngàng đến nữa.

Hyeonjoon thấy hắn chỉ ngửi qua liền thôi, thì mới nhớ ra minhyeong là quỷ. Hắn không ăn được đồ của người sống, nếu muốn ăn thì phải cúng tế cẩn thận cơ. Hyeonjoon cẩn thận đưa tay chạm vào cái bát, thấy hắn không khó chịu thì mới nhanh nhẹn ôm xuất ăn của mình về.

Hình như nãy giờ lee sanghyeok vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của hai con quỷ này, anh vẫn đang lúi húi làm cái gì ở phía kia ấy.

Hyeonjoon ngồi gần lee minhyeong với jihoon mà không dám thở mạnh. Em ta hơi run tay múc một thìa cháo nữa cho lên miệng... Ôi... Nhạt thếch.

Đồ bị ma quỷ ngửi qua hoặc liếm láp thì đều trở nên nhạt nhẽo hoặc rất dê thiu.

Hyeonjoon cố gắng nuốt xuống miếng cháo không mùi không vị... Y như đang nhai giấy lộn vậy.

Huhu khó nuốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro