chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon nhấm nháp y như một con mèo con liếm sữa. Em ta ngay từ đầu đã không thích cháo rồi, hiện tại món ăn này lại trở nên nhạt nhẽo y như nước lã, em ta thực sự không thể nhai nuốt thêm được nữa.

Lee sanghyeok bóc xong một đĩa quýt thì mới quay người trở lại bàn ăn. Anh nghe nói trong quýt có rất nhiều vitamin c nên muốn tăng cường loại dinh dưỡng này cho hyeonjoon. Nụ cười dịu dàng trên môi lee sanghyeok chợt tắt ngấm khi anh trông thấy ở bên bàn ăn, có đến ba thân hình cao lớn đang túm tụm vào một chỗ.

Lee Minhyeong và Jeong jihoon tại sao cũng ngồi ở đây ?

Sanghyeok thầm thở dài trong lòng. Anh mang đĩa quýt đặt đến trước mặt hyeonjoon, em ta mỉm cười định đưa tay bốc lấy một múi. Hyeonjoon không thích ăn cháo, em định ăn quýt để cái bụng cồn cào thôi kháng nghị.

Bàn tay thon gầy của hyeonjoon vừa đưa ra đã phải nhanh chóng rụt lại. Hyeonjoon thấy Jeong jihoon lườm mình, em nuốt một ngụm nước miếng sau đó giả bộ như bản thân chưa từng muốn ăn quýt, đầu nhỏ cúi xuống tiếp tục liếm liếm thìa cháo nhạt thếch của mình.

Hyeonjoon thấy jihoon độc chiếm chỗ quýt kia. Hắn cũng giống như lee minhyeong, không thể ăn đồ của người sống. con quỷ ấy nghiêng đầu nhìn hoa quả trong đĩa, hắn dùng ngón tay sắc nhọn miết lên thịt quả căng mọng, múi quýt béo tròn ngay lập tức khô quắt lại. thậm chí em ta còn tròn mắt khi phát hiện nấm mốc màu xanh lá mọc lên một cách vô cùng nhanh chóng. Hắn không ăn, jihoon chỉ cúi đầu ngửi qua một cái rồi thôi.

Lee sanghyeok quay đi lấy sữa cho hyeonjoon, anh trai bận rộn quay qua quay lại mấy lần liền. Lee sanghyeok nào có thấy đồ ăn mình chuẩn bị cho em trai, tất cả đều đã bị ma quỷ ngửi qua.

" Ăn đi, em ngẩn ngơ cái gì ? "

Lee sanghyeok thấy hyeonjoon cứ nhìn đĩa quýt mãi bèn lên tiếng dò hỏi. Thằng bé này chắc sẽ không kén ăn hoa quả đâu nhỉ ? quýt là loại trái cây rất dễ ăn rồi đấy. Hyeonjoon nếu còn tỏ vẻ chê loại quả này thì em ta cũng quá khó nuôi rồi.

" Ăn nhanh lên, anh đi thắp hương "

Hyeonjoon nghe lee sanghyeok nhắc nhở liền biết mình thất thố. Em ta với tay lấy hai múi quýt nhét vào miệng, còn rất thuận tiện dối lòng khen quả này ngọt nữa chứ. Thực ra so sánh trải nghiệm ăn quýt với trải nghiệm ăn cháo thì kết quả cũng không khả quan hơn là mấy. Trái cây sau khi bị người âm thỉnh qua hoàn toàn mất đi hương vị nguyên bản, nó trở nên lạt nhách, không giống bất cứ loại đồ ăn nào trên đời cả.

" Vô cùng ngọt luôn "

Ngọt đến ứa nước mắt.

Lee sanghyeok cũng đói bụng nhưng anh phải đi thắp hương trước cho hai con quỷ kia cái đã. Mặc dù minhyeong và jihoon luôn hiện hữu rõ ràng ở ngay đây thế nhưng việc cúng tế cũng tuyệt đối không thể lơ là.

Ma quỷ hay thậm chí là vong linh bình thường đều rất dễ sinh khí. Thời điểm hiện tại bạn vẫn có thể thấy hai con quỷ kia bình tĩnh ngồi im trước mặt... Nhưng sẽ chẳng biết được khi nào chúng đói khát nhanh đèn mà phát điên.

Lee sanghyeok đi rồi, chỉ có một mình hyeonjoon ngồi đó với hai con quỷ. Tự nhiên em ta cảm thấy bản thân nhỏ bé quá, hyeonjoon nghĩ mình so với con muỗi còn nhỏ bé hơn nhiều. Em ta cứ cúi đầu giả bộ tập trung ăn uống, thế nhưng tất cả những gì mà em nuốt xuống đều như đang gào thét đòi quay đầu trào ra ngoài.

Hyeonjoon ngán quá rồi.

" Khó ăn quá... "

Cái thìa được nhấc lên rồi lại hạ xuống khoảng mười lần thì dừng lại. Em ta lẩm bẩm trong cổ họng chê trách đồ ăn. Hyeonjoon không thể ăn giấy lộn và túi nilon được. Em ngước mắt lên nhìn jeong jihoon rồi len lén thò tay kéo đĩa quýt về phía mình. Hyeonjoon muốn nhân cơ hội lee sanghyeok không ở đây tìm cách xử lý đống đồ ăn này.

Hai con quỷ nhìn thấy toàn bộ hành động của hyeonjoon nhưng chúng làm gì thừa hơi, rảnh rỗi quan tâm đến em ta. Chúng nó chỉ cần giả tạo trước mặt lee sanghyeok là đủ rồi. Hyeonjoon ăn được thì ăn, không ăn được thì chết đói cũng chẳng liên quan đến chúng nó. Hơn nữa nhịn một bữa cũng không thể thực sự lăn ra chết được. Chỉ cần hyeonjoon đừng quá ngu đần vượt xa khỏi tầm kiểm soát của lee minhyeong là tốt rồi.

Hyeonjoon không thể biết toan tính của ma quỷ. Em còn đang hí hoáy đổ toàn bộ đồ ăn vào thùng rác kia kìa. Hyeonjoon sợ lee sanghyeok phát hiện bản thân không hoàn thành nhiệm vụ, còn rất cẩn thận manh túi rác ra trước cổng vứt vào tít góc trong cùng của cái thùng inox.

Em ta cá chắc là anh trai sẽ chẳng bao giờ phát giác chuyện em bỏ mứa đồ ăn đâu. Hai hôm nay trời lúc nào cũng đen xì lại, mây mù răng kín cả bầu trời, kèm theo mưa rào liên tục không ngừng nghỉ. Hyeonjoon và sanghyeok đều lười ra khỏi nhà khi trời mưa nên anh sẽ chẳng thể tình cờ nhìn thấy đồ ăn em vứt đi.

" Em mới ra ngoài à... ? "

Lee sanghyeok thắp hương chưa tới mười phút khi đi xuống dưới tầng đã thấy hyeonjoon đang vui vẻ hát ca rửa bát rồi. Em ta ngúng nga ngúng nguẩy chẳng giống với một người vừa mới ốm dậy chút nào. mái tóc bồng bềnh còn đọng lại một vài hạt nước nhỏ li ti. Sanghyeok thấy cái ô ở bên cạnh đang tong tỏng chảy nước mới nên anh buột miệng hỏi hyeonjoon một câu như thế.

Em ta có tật giật mình bị anh hỏi đến thì liền gấp gáp cắn cả vào lưỡi.

Hyeonjoon nhăn mặt giả bộ bình tĩnh. Em bảo em vừa mới ra ngoài hóng gió trời một lát, mưa lớn quá nên đám cỏ non trước sân bị úng nước nát bấy hết rồi.

Sanghyeok lục tìm cái gì đó trong tủ lạnh, anh cũng chẳng có thời gian mà chú ý đến cái lưỡi đỏ hồng đang lén lút thè ra bên ngoài vì đau nhức của em ta. Sanghyeok lấy một trái táo rồi thong thả cắt làm đôi, táo đỏ thay thế cho một bữa cơm chiều cũng hợp lý mà nhỉ.

" Em xin miếng "

Hyeonjoon sấn đến, em ta xin anh cắn một miếng táo, vị ngọt quen thuộc lan tràn nơi đầu lưỡi khiến hyeonjoon quên đi hương vị nhạt thếch khi nãy. Lee sanghyeok không biết gì, anh còn cảm thấy mừng vì Hyeonjoon ăn nhiều quá chứ. Bình thường sau bữa cơm tối, hyeonjoon sẽ chẳng chịu nhét thêm thứ gì vào bụng cả.

" À đúng rồi "

" Hử ? "

Hyeonjoon vẫn còn đang ăn táo. Hai má phồng lên, tròn mắt nhìn lee sanghyeok đợi anh nói tiếp.

" Anh vẫn quyết định dạy jihoon nói chuyện. Anh cảm thấy giao tiếp với hắn quá khó khăn. "

" Hơn nữa... Jihoon còn rất thích biểu lộ cảm xúc bằng cách làm tổn thương người khác. Anh sợ sau này hắn quen thói... Động một cái liền muốn đem người quật ngã "

Đêm qua chính mắt hyeonjoon cũng nhìn thấy rồi đấy thôi. Jeong jihoon không nói không rằng đẩy mạnh sanghyeok một cái cắm đầu xuống cầu thang, nếu lúc đó không có hyeonjoon đỡ lại thì có khi hiện giờ anh đã nằm yên một chỗ không thể cử động rồi.

Jeong jihoon không trực tiếp phát điên như ai kia nhưng hắn thi thoảng lại âm thầm chơi anh một vố đau điếng người. sanghyeok lo lắng sẽ có một ngày, hắn làm gì đó quá tay hại chết cả mình cũng nên.

Hyeonjoon đứng đối diện sanghyeok. lưng em ta quay về tường nhưng mắt lại có thể nhìn đến phía cửa phòng khách. Em lơ mơ chưa biết nên phản ứng như thế nào thì đã trông thấy lee minhyeong xuất hiện. Hắn đứng gần bức tranh người phụ nữ trong mưa, gương mặt u ám chẳng khác nào người đàn bà ấy cả.

Hyeonjoon thấy hắn khẽ gật đầu. Hai tròng mắt đỏ lự nhìn em đầy cảnh cáo. Hyeonjoon thậm chí còn tưởng tượng ra được giọng nói đay nghiến của minhyeong ở trong đầu mình. Nhìn lee minhyeong lúc này như đang muốn gầm gừ nói với em rằng, mày mà dám phản đối là mày chết con mẹ mày với tao.

Hyeonjoon sợ đến quên cả nhai. Em mấp máy môi mội hồi rồi liếc đến sanghyeok vẫn còn trầm ngâm ở đối diện. Hyeonjoon cũng cảm thấy Jeong jihoon không thể nói chuyện quả là một vấn đề phiền phức lớn. Hắn là quỷ, hắn có quá nhiều nhu cầu, Hắn đòi hỏi nhiều thứ nhưng miệng lúc nào cũng đóng chặt.

Anh sanghyeok luôn luôn phải sứt đầu mẻ trán đi lý giải những ẩn ý trong từng hành động của jihoon. Hyeonjoon cũng đâu bị mù, em nhìn thấy được hết những điều bất cập đó.

Mặc dù hyeonjoon vẫn sợ minhyeong điên lên được... Nhưng để đảm bảo tính mạng và an toàn của Sanghyeok thì chút sợ hãi này có nhằm nhò gì.

Với cả... Minhyeong cũng hứa không tùy tiện đánh em rồi.

" Vậy anh dạy hắn nói chuyện đi ạ "

Lee sanghyeok bất ngờ ngẩng đầu, anh còn cứ tưởng bản thân sẽ phải giải thích rất nhiều với hyeonjoon nữa chứ. Sanghyeok không ngờ em trai lại đồng ý nhanh đến thế, Anh mỉm cười rất vui vẻ nhưng vẫn cẩn thận quan tâm đến vấn đề sợ hãi lee minhyeong của hyeonjoon.

" Còn minhyeong thì sao ? Em không sợ nữa à ? "

Có ạ, em sợ hắn vãi.

Thấy hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu với lee sanghyeok, minhyeong mới từ từ biến mất bên cạnh bức tranh. Hắn hòa tan vào không khí như thể bản thân vốn chưa từng xuất hiện ở đây. Hyeonjoon vừa trả lời lee sanghyeok vừa liếc mắt quan sát minhyeong, em trông thấy hắn bỏ đi thì mới thả lỏng cơ thể rồi thở phào nhẹ nhõm.

" Có sợ ạ, nhưng gần đây hắn bớt để ý đến em rồi "

" Thật không ? "

Hyeonjoon gật đầu thật mạnh, em phải gật như thế để che đi vẻ mặt sượng chân của mình. Jeong jihoon biết nói chuyện thì có lẽ là hắn sẽ bớt lầm lỳ hơn, thi thoảng mở miệng phun ra mấy câu chấn động như lee minhyeong chẳng hạn. Hyeonjoon nghĩ ma quỷ cấp cao như hai kẻ kia bề ngoài đều khá giống với con người. nếu như chúng nó không chủ động hù doạ và nói chuyện một cách bình thường thì sẽ tạo cảm giác đồng loại mạnh mẽ hơn.

Ngoại hình đẹp trai, ăn nói chỉ cần sáu điểm là được rồi. Hyeonjoon cho rằng bất cứ con gì biết nói cũng sẽ dễ dàng gần gũi hơn.

Và tất nhiên rồi, nếu lee sanghyeok mà biết được suy nghĩ này của em ta thì có lẽ anh đã tức giận đến mức phun máu. hyeonjoon tưởng ma quỷ là thú nuôi hay sao ? Đâu phải cứ muốn thuần hoá là thuần hoá được.

Chúng nó thuộc vào phạm trù tâm linh kì bí. Thậm chí những thầy đồng cao tay còn chẳng dám tùy tiện dẫn dụ ác linh ra hành sự... Thế mà hyeonjoon lại tính đến cái chuyện xem lee minhyeong và Jeong jihoon như con người.

Em ta quá ngây thơ.

Chuyện đã quyết như vậy rồi. hyeonjoon cũng chỉ còn cách thấp thỏm lo âu chờ diễn biến tiếp theo thôi. Do cả sanghyeok và hyeonjoon đều không có khẩu vị ăn tối, thế nên cả hai chỉ đứng bên tủ lạnh lục tìm một vài loại hoa quả và uống vài hớp sữa cho qua bữa.

Hyeonjoon biết tối nay anh sanghyeok sẽ bắt đầu nghiêm túc đào tạo con quỷ kia, em ta sợ nhưng lại rất tò mò quá trình hắn học nói, trong lòng không khỏi dâng lên một chút chờ mong nho nhỏ.

Nói ra thì ngại quá... Nhưng mà chiến binh họ moon từ nhỏ đến lớn đã là một tiểu yêu quái rồi. Tuy học hành lớt phớt nhưng thành tích cũng không đến nỗ quá tệ, hyeonjoon không phải là cái dạng yếu kém đến mức một hỏi ba không biết.

Em ta chỉ nghịch quá thôi. Hyeonjoon nghỉ học thì không sao, chỉ cần hôm nào em ta xuất hiện ở trên lớp thì hôm đó xác định cô giáo chủ nhiệm sẽ được đen mặt xem một màn gà bay chó sủa.

Hyeonjoon xấu tính, em ta muốn xem Jeong jihoon bị anh sanghyeok mắng. Em nghĩ con quỷ ấy lớn nhồng ra rồi mà còn không thể học cách nói chuyện, điều đó chính tỏ hắn phải học ngu lắm.

Hyeonjoon muốn thấy hắn bất lực. hắn khó chịu hyeonjoon liền ha ha trong lòng cảm thấy sung sướng. Hừ.. Cảm giác trả thù không chính thức khiến em thoả mãn sau chuỗi ngày bị hành hạ.

Hyeonjoon khoanh chân ngồi thu lu trên ghế, em thấy anh sanghyeok lấy ra một cuốn sổ và một cây bút thì liền nhăn mày. Jeong jihoon học ngu như vậy mà anh sanghyeok chuẩn bị đồ đạc thô sơ quá, nhỡ như hắn thực sự mù tịt thì phải làm sao. Hyeonjoon đặc biệt quan ngại về khả năng đọc hiểu của con quỷ kia.

" Em tưởng anh mua bảng chữ cái cho hắn chứ ? "

".... "

Lee sanghyeok mang bát hương đặt trước mặt, anh châm lửa để khói trắng toả ra khắp phòng. Câu nói của hyeonjoon khiến sanghyeok không nhịn được mà bật cười, hyeonjoon ngốc quá, em nghĩ anh trai em sẽ thực sự hoá thân thành giáo viên mầm non hay sao.

" Anh chỉ dạy hắn nói chuyện thôi, mấy cái yêu cầu cao hơn thì để từ từ hãy tính "

Lee sanghyeok đâu thể mua đồ nhận biết mặt chữ cho bé ba tuổi để giảng cho jihoon. Hắn hiện tại chết rồi, hắn là quỷ, hắn không cần các kĩ năng giống với một con người bình thường. Sanghyeok chỉ mong cầu jihoon biết nói chuyện thôi, hắn nói không rõ ràng cũng được, bập bẹ cũng được... Anh cần hiểu hắn muốn gì thế thôi.

" Em ngồi thuận hướng gió mà không thấy ngạt khí à ? "

Lee sanghyeok thắp hương thỉnh vong, anh chưa gọi được jihoon ra thì Hyeonjoon đã ngồi đúng hướng gió rồi, em ta hít không biết bao nhiêu là khói trắng mà cũng không thấy khó chịu sao. Ba nén hương không tạo ra quá nhiều khói trắng, thế nhưng cứ ngồi đối diện bát hương mà hít như thế thì sẽ chẳng ai chịu được đâu.

" A, em quên "

Hyeonjoon quên thật, ban đầu em ta ngồi vị trí đó chỉ đơn giản bởi vì nó thuận tiện thôi. Em đâu có toan tính rằng hương khói sẽ bay về hướng mình. hyeonjoon ngập trong nhang đèn mà cũng không cảm thấy khó chịu. Lee sanghyeok không nhắc thì em ta cũng chẳng nhận ra có chỗ nào kì lạ.

Sanghyeok cũng không để ý quá nhiều đến vấn đề này, ngốc ngốc ngơ ngơ là chuyện bình thường như cơm bữa của hyeonjoon ấy mà. Hyeonjoon cũng không mang chuyện bản thân bị mất khứu giác nói ra với anh trai, sanghyeok làm sao có thể đoán được bản thân em ta đang gặp phải vấn đề khó khăn gì cơ chứ.

" Minhyeong sau lưng em kìa "

Lee sanghyeok ban đầu còn tưởng cái bóng đang hiện ra là của Jeong jihoon nhưng bàn tay vươn đến sau gáy hyeonjoon lại báo hiệu cho anh biết kẻ đó là minhyeong. Hyeonjoon nghe anh trai nói xong liền hít vào một hơi lạnh, em ta rụt cổ xuống nhưng cũng không nhảy bổ sang chỗ khác như sanghyeok đã nghĩ.

Lồng ngực hyeonjoon đập bang bang y như tiếng trống trường, thế nhưng mà chân tay lại cứ xoắn xít hết cả vào với nhau. lee minhyeong xuất hiện kiểu ấy bảo nhiêu lần cũng không khiến hyeonjoon bớt sợ hãi, cảm giác một vật vô hình dần dần lấn át đằng sau lưng khiến em vô cùng căng thẳng.

Lee sanghyeok khá bất ngờ với phản ứng chậm chạp của hyeonjoon, bình thường anh mà nói như thế thì em ta đã nhảy lộn lên như con cào cào rồi. Sanghyeok nhìn lee minhyeong hiện rõ ràng toàn thân mà vẫn không thấy hyeonjoon phản ứng gì thì mới an tâm ngoảnh đi làm việc riêng của mình.

" Sao hả... thấy... thấy tao ngoan chưa"

Hyeonjoon nhìn lee minhyeong ngang ngược ngồi bên cạnh mình mà khó thở. Em thấy hắn hít khói hương, hắn thả lỏng toàn thân ăn phần nhang đèn mà anh sanghyeok vừa mới cúng.

Lee sanghyeok đứng mãi phía cửa phòng nên anh không nghe thấy một người, một quỷ đang to nhỏ cái gì. Lee Minhyeong ngả cơ thể trên sofa, hắn dựa người vào phần tựa của cái ghế, tay phải khẽ đưa lên quấn lấy màu khói trắng lượn lờ xung quanh.

Lee Minhyeong không nói gì nhưng môi hyeonjoon lại cứ mấp máy mãi. Sanghyeok thấy thế lại càng yên tâm rời đi nơi khác, anh cho rằng đêm qua lee minhyeong dịu dàng như vậy thì rất có thể hắn đã hoà nhã hơn với em rồi.

" Câm mồm "

Ừ, thì câm liền đây.

Hyeonjoon kẹp hai tay vào giữa gối, em ta muốn đi ra chỗ khác nhưng mà lee minhyeong xuất hiện ở đây khiến hyeonjoon chẳng dám tùy tiện làm gì cả. Khi nãy anh sanghyeok bảo con quỷ kia xuất hiện phía sau, hyeonjoon cũng sợ muốn chết nhưng em nào có dám nhảy loạn đâu. Lee Minhyeong hứa không đánh em rồi, hyeonjoon tin tưởng mình chỉ cần nghe lời thì hắn sẽ không làm khùng làm điên nữa.

Lee sanghyeok thắp hương thỉnh jihoon nhưng thứ gọi ra lại là lee minhyeong. Anh khi nãy ra ngoài tìm bút đỏ, đang lúi húi lục tìm trong ngăn kéo thì bất ngờ bị bàn tay thò ra từ bên trong của hắn doạ sợ. Jeong jihoon thật khác biệt, hắn biết anh sợ rồi mà vẫn cứ nghĩ ra mấy trò quái đản hù doạ. Jeong jihoon ngoạc miệng ra cười với lee sanghyeok, cái đầu của hắn lăn tròn trong ngăn kéo.

" Em.... "

Sanghyeok bị doạ đến thắt một cái ở tim. Xém chút nữa là anh đã theo phản xạ chọc cái bút vào mặt hắn rồi. Lee sanghyeok đưa tay vuốt ngực, anh quay mặt đi không dám nhìn cái đầu quay lăn lóc của hắn nữa, hai tay run rẩy toát mồ hôi.

" Còn có lần sau như thế này thì anh sẽ mặc kệ em đấy "

Lee sanghyeok sợ nhìn thấy đầu người, anh đóng sầm cửa tủ lại, tai nhỏ đỏ lên bừng bừng quay đi trước.

" Sanghyeok"

Jeong jihoon gọi tên anh, hắn lọc cọc tạo ra tiếng động trong tủ gỗ nghe rất kinh dị. Lee sanghyeok biết thừa con quỷ ấy có khả năng tự mình bò ra khỏi tủ, thế nhưng hắn cứ kêu tên anh mãi như thể bản thân hắn đang gặp khó khăn nhiều lắm.

Sanghyeok biết thì biết là như thế... Ấy vậy mà cuối cùng anh vẫn mủi lòng quay lại. Lee sanghyeok tự tay mở ngăn kéo ra một lần nữa. ánh mắt Jeong jihoon ở trong bóng tối trở nên đen xì quái ác. Hắn ở trong bóng tối khẽ nhếch môi, lưỡi hồng khẽ liếm qua khoé môi khô nẻ. Sắc mặt của cái đầu xoay chuyển liên tục, đang mưu mô xảo quyệt liền có thể tủi thân ngay được.

" Sanghyeok"

Cánh cửa vừa được kéo ra, bàn tay tái xanh của hắn đã vươn đến nắm chặt vào tay anh, một đợt lạnh lẽo chạy từ chân lên đến gáy, sanghyeok bị lạnh đến rùng mình.

Ngăn kéo tủ rất nhỏ, thế nhưng Jeong jihoon cẫn chui vừa. Hắn ngóc đầu dậy, nghiêng người lạng lách một chút liền thấy được hai tay cùng lồng ngực to lớn. Jeong jihoon cứ như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, cơ thể không phù hợp với không gian trật trội của hắn... Cứ như xuất hiện từ hư không vậy.

Lee sanghyeok nhìn một màn quỷ dị này mà sợ hãi. Nếu con quỷ này có khả năng nhét vừa cơ thể vào trong một khoảng không gian trật trội, thì có phải hắn sẽ có khả năng ẩn nấp ở bất cứ đâu trong nhà rồi nhìn anh chằm chằm hay không ? Khe tủ, hộc bàn... Chỗ nào cũng có thể chui vừa.

" Đi... Đi ra ngoài này "

Nghĩ rồi lại nghĩ, lee sanghyeok lại bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Anh lắp bắp xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng, Jeong jihoon giống như một con mèo vậy, cơ thể hắn căn bản là dẻo nghẹo chẳng hề có xương.

Hyeonjoon chính là một quả đào ngốc nghếch, em ta không bị minhyeong doạ nạt còn có gan mở miệng dò hỏi hắn. Mặc dù bộ dạng lom khom y như con tôm thế nhưng hyeonjoon lỳ lợm vô cùng. Em ta càng sợ cái gì lại càng có khiếu tò mò về cái ấy.

Đáng ra hyeonjoon nên cách xa hắn cành xa càng tốt, em nên biết ma quỷ cấp cao như lee minhyeong không phải loại dễ chơi.

Thực ra hyeonjoon rất muốn hỏi con quỷ này rốt cuộc nghiệp của em là gì ? Và tại sao hắn lại đổ hết nợ nần lên đầu em ?

Hyeonjoon nghĩ minhyeong không đề phòng mình nữa thì hắn sẽ tự động nói ra thôi, hoặc may mắn hơn thì hắn sẽ không còn ghét em nữa...

Bầu không khí ngột ngạt cuối cùng bị sự xuất hiện của lee sanghyeok và con quỷ Jeong jihoon phá vỡ.

Hắn lầm lừ đi phía sau anh trai trông áp lực vô cùng. Hyeonjoon nhìn thấy jihoon đến liền rất tự giác nhảy tót sang một bên sofa khác. Em không muốn làm phiền anh sanghyeok và hắn một chút nào.

" Tập trung vào đây, chúng ta chỉ có một tuần để tranh thủ thôi đấy "

Lee sanghyeok nghiêm túc kéo tay Jeong jihoon ngồi xuống bên bàn. Cái thân hắn to đùng ra mà lúc nào cũng cư xử y như một đứa con nít vô hại, bộ dáng mặc người sắp xếp của hắn khiến cho hyeonjoon trong thoáng chốc đã thực sự nghĩ rằng jihoon vốn không hề có ý xấu.

Sanghyeok

Vợ

Đau

Đây là tất cả những vốn từ mà Jeong jihoon có. Hắn lải nhải những câu nói này nhiều đến mức lee sanghyeok đã ám ảnh luôn rồi. Anh mở cuốn sổ ra, bên trong ghi một vào câu hỏi và cách đối đáp cơ bản của một người bình thường. Jeong jihoon nhìn vào những câu từ đơn giản ấy, đôi mắt đen xì lặng yên không chớp lấy một lần.

" Hay bỏ đi, anh chỉ cần em biết kêu đói, biết nói rằng bản thân đang gặp phiền phức cần giúp đỡ là được rồi "

" Hay bỏ đi, anh chỉ cần em biết kêu đói, biết nói rằng bản thân đang gặp phiền phức cần giúp đỡ là được rồi "

Lee sanghyeok vừa nói dứt câu thì liền nghe thấy âm thanh trẻ con vọng lại, chính xác là tiếng nói của một đứa bé chỉ khoảng ba bốn tuổi phát ra từ cổ họng Jeong jihoon. Hắn lặp lại đúng y nguyên những gì mà sanghyeok vừa nói ra, giống hệt với một chiếc máy ghi âm.

Hyeonjoon và lee sanghyeok giật cả mình. Đầu tiên là vì chất giọng kì lạ, tiếp theo là bởi cả hai đều không đánh giá cao con quỷ này, họ cho rằng Jeong jihoon sẽ rất khó khăn trong việc mở miệng.

Thế nhưng hắn lại làm cả hai bất ngờ. Hyeonjoon sợ cái giọng con nít vừa rồi ghê gớm, em cảm thấy âm thanh đó giống với tiếng trẻ con trong mấy bộ phim kinh dị đáng sợ. Hyeonjoon rùng mình nhìn đôi đồng tử đen xì của Jeong jihoon, hắn nghiêng đầu nhìn lee sanghyeok, trạng thái máy móc đến kì lạ.

" Em... Em có thể lặp lại lời anh nói sao ? "

" Em có thể lập lại lời anh nói sao ? "

Giọng nói phát ra lần này lại thay đổi, âm thanh dịu dàng không khác gì của lee sanghyeok. Jeong jihoon còn có thể lược bỏ chỗ ấp úng và bắt chước âm điệu của Sanghyeok đến mức tuyệt đối.

Lee sanghyeok khẽ nuốt nước miếng, Jeong jihoon không chớp mắt cứ nhìn anh chằm chằm làm anh rất áp lực. Sanghyeok không biết việc lập lại này của hắn là có chủ đích hay vô ý. Hơn nữa anh cũng không biết con quỷ này có hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của câu nói hay không. Jeong jihoon quá đơ, người hắn cứ như đã dồn toàn bộ chú ý về phía lee sanghyeok, đơ ra không khác gì con ma nơ canh cả.

" Dùng giọng của em đi "

" Dùng giọng của em đi "

Âm vực thay đổi liên tục, mãi thì jihoon mới quay trở về giọng nói trầm trầm nguyên bản của mình. Hắn bắt chước người khác rất giỏi, có thể dùng âm thanh hỗn loạn này đi lừa gạt bất cứ ai cũng được.

Lúc hyeonjoon hồi hộp thường có thói quen bóc da tay, em ta nghe con quỷ kia nói chuyện mà lú hết cả mề. Hyeonjoon nghĩ nếu chẳng may có một ngày Jeong jihoon giả dạng thành lee sanghyeok... Thì cho dù em có mọc thêm bốn cái tai nữa, hyeonjoon cũng không thể phân biệt được đâu là thật giả.

" Đừng lặp theo lời anh nói nữa "

" Đừng lặp theo lời anh nói nữa "

Jeong jihoon híp mắt, hắn nhại theo tất cả những gì lee sanghyeok nói ra mặc cho anh đã lên tiếng ngăn cản. Sự tình xảy ra một cách kì lạ, đi ngoài dự kiến của cả sanghyeok và hyeonjoon.

Sanghyeok nghi ngờ Jeong jihoon chỉ lặp lại được chứ không hoàn toàn hiểu ý nghĩa.

Hyeonjoon lại nghi ngờ Jeong jihoon không chỉ học ngu mà còn có vấn đề về đầu óc.

Buổi tối ngày hôm ấy lee sanghyeok đi ngủ rất muộn. Anh mất rất nhiều thời gian để uốn nắn trạng thái thay đổi giọng nói bất ngờ của Jeong jihoon, sau đó còn phải vắt óc ra, nghĩ cách để hắn độc lập nói ra một câu đơn giản.

Anh nhớ lần cuối cùng mình nhìn lên đồng hồ là khoảng hơn mười một giờ đêm thì phải. Sanghyeok ngủ gật trên bàn lúc nào mà anh cũng không hay, mãi cho đến khi sanghyeok bị tiếng gọi khẽ khẽ của hyeonjoon làm tỉnh.

Hyeonjoon ôm tay lee sanghyeok run cầm cập. Khi nãy em ta cũng ngủ quên trên sofa, lúc hyeonjoon bị tiếng rầm rì làm cho tỉnh ngủ thì đã là gần ba giờ sáng rồi. Em ta loay hoay ngồi giậy, tư thế ngủ không hợp lý khiến xương khớp của hyeonjoon kêu lên canh cách.

Hyeonjoon nghe thấy rõ ràng có người đang nói chuyện, âm thanh văng vẳng lúc xa lúc gần khiến hyeonjoon không thể nghe rõ bất cứ điều gì về cuộc thảo luận kia.

Gần ba giờ sáng, tự nhiên trong nhà lại có thứ gì đó không phải là con người rầm rì nói chuyện. Hyeonjoon sợ xanh cả mặt, em ta vội vàng lay lee sanghyeok ở bên cạnh tỉnh lại.

" Suỵt.... "

Hyeonjoon đưa tay lên nhanh chóng bịt miệng lee sanghyeok. Em ta nhìn quanh căn phòng tối đen tối mù, cho dù có cố gắng thế nào thì Hyeonjoon cũng không có cách xác định vị trí âm thanh kia phát ra từ đâu.

" Anh nghe xem, ai đang lẩm bẩm cái gì vậy "

Hyeonjoon khe khẽ thì thầm với sanghyeok. Quả thật là anh cũng nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng ở đâu đó. Giọng nói không giống nam, cũng không giống nữ, âm thanh trung tính lầm rầm liên tục làm người ta sởn da gà.

Tuy không xác định được vị trí của tiếng nói nhưng sanghyeok dám khẳng định tiếng động này chỉ có thể do lee minhyeong hoặc Jeong jihoon tạo ra. Căn nhà mà anh thuê bây giờ sặc lên toàn là mùi âm khí chết chóc, sẽ chẳng có con quỷ nào dám lảng vảng đến đây trêu chọc đâu.

" Bẻ đầu, đóng đinh lên cổ "

" Ngâm thành sáp xác "

....

" Ôi, ngoài ban công kia kìa "

Hyeonjoon đánh mắt nhìn xung quanh liên tục, em ta là người đầu tiên phát hiện cái bóng cao ngồng đứng ngoài lan can.

Đó là Jeong jihoon.

Sanghyeok loáng thoáng nghe được hắn rên rỉ, anh hơi đơ ra, bàn tay bất giác xiết chặt vào nhau. Sanghyeok nhớ là mình đâu có dạy con quỷ đó nói mấy lời kinh tởm ấy đâu, hắn vì sao lại phun ra mấy từ ngữ kì lạ như thế.

Jeong jihoon học được cách đẩy hơi lên rồi, cái lưỡi đơ cứng của hắn trở nên linh hoạt hơn. Con quỷ ấy không học cách giao tiếp, hắn học cách sử dụng các vùng cơ quanh miệng thông qua bài học của lee sanghyeok.

Jihoon nói được một vài thứ đơn giản, học được cách nói ra lời nguyền và trù ẻo trong đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro