chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok nghe tiếng kêu nho nhỏ ấy rồi nhưng anh lại không có ý định can thiệp vào cái bóng đang đứng lắc lư ngoài kia. Ma quỷ nào cũng như thế, đôi khi chúng nó sẽ nhớ đến quá khứ hay một kỉ niệm khó quên nào đó mà bắt đầu ngẩn ngơ. Jeong jihoon không hại người, hắn trước mắt chỉ lầm bầm cái gì đó rồi bám ngoài lan can. Anh không muốn can thiệp vào khoảng thời gian hồn vía lên mây đó của hắn.

" Nhẹ chân thôi, chúng ta lên phòng ngủ "

Đây là tầng ba, Jeong jihoon bám ngoài lan can như vậy nhìn rất giống đang muốn tự tử. Ma quỷ dùng chiêu này dụ dỗ con người nhảy xuống thế mạng cũng không ít. sanghyeok đã từng nghe bà nội nói, nếu thấy trường hợp quỷ giả người như vậy thì hãy trực tiếp lờ đi, đừng quan tâm, cũng đừng chạy ra dòm ngó.

Bóng ma lắc qua lắc lại như con rối, hắn cứ bám vào lan can lầm bầm như vậy cho đến khi nào gà gáy thì thôi.

Một tuần này trôi qua rất bình yên. hyeonjoon cũng ngủ rất ngon, em không còn bị lee minhyeong bám lấy phá phách nữa. Hắn thi thoảng sẽ hiện ra, ngồi lù lù trên bàn như người sống, thi thoảng lại mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong góc cầu thang.

Tuy vậy nhưng hắn thự sự đã không còn hù hyeonjoon nữa. Con quỷ ấy hay luẩn quẩn quanh anh sanghyeok và jihoon, nó gần như đã phớt lờ sự hiện diện của em trong căn nhà này.

Thật may mắn.

Hyeonjoon ăn ngon ngủ kĩ được khoảng một tuần. Đến ngày chủ nhật thì lee sanghyeok bắt đầu bảo em nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc và di chuyển đến địa điểm mới.

Anh Sanghyeok gần đây rất hay cười, có vẻ tâm trạng của đã phấn trấn hơn rất nhiều. Sanghyeok không phải chịu áp lực từ phía hai con quỷ kia nữa, cảm giác chiến tranh thế giới thực sự đã chấm dứt rồi. Anh thích hoà nhã... Và sanghyeonk cảm thấy mối quan hệ của chính mình và jihoon, hyeonjoon và minhyeong đã nhẹ nhàng đi nhiều rồi.

" Kinh kịch trấn "

Sao cái tên này lạ quá vậy ?

Hyeonjoon quấn bài vị lee minhyeong cẩn thận, em ta dưới sự giám sát của hắn nhét bài vị vào trong balo, nâng niu cẩn thận y như nâng hũ vàng.

Lee sanghyeok lẩm nhẩm đọc tên địa điểm tiếp theo, anh đưa bản đồ cho hyeonjoon xem. Ngón tay nhỏ gầy di chuyển dọc theo mép bản đồ. Anh chỉ tay vào cái địa điểm chỉ còn cách nơi này hơn bốn mươi cây số.

Hyeonjoon nhìn chỗ được đánh dấu trên bản đồ. Dấu x kéo dài nhưng lại chỉ cắt ở đúng một điểm duy nhất đỏ chót. Hyeonjoon đoán kinh kịch trấn này rất có thể là một thị trấn nhỏ với thật nhiều điều cổ kính.

" Nghe giống như tên của mấy khu phố trong phim cổ trang vậy "

Hyeonjoon không quá quan tâm đến cái tên mới lạ kia, em còn đang dấm dúi với cái bài vị thô cứng kia kìa. Hyeonjoon nghĩ người ở đó thích giữ gìn những giá trị văn hoá cổ xưa, thế nên cái tên mới mang đậm nét cổ phong như vậy.

" Địa phương kia khá có tiếng đấy, em xem này "

Sanghyeok tìm kiếm thử cái tên kia trên mạng, anh nghĩ một địa phương có cái tên ấn tượng như vậy sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm. Quả nhiên, sanghyeok mới chỉ thử tìm thôi, trên thanh công cụ đã hiện ra một đống bài báo có liên quan rồi.

Hyeonjoon nhét cái quạt mini vào trong balo, em ta nhận điện thoại từ tay lee sanghyeok thử lướt lướt một chút. Hyeonjoon nhấp vào một bài báo đứng đầu trang, em ta tìm được một bài viết có lượt tương tác rất cao, bình luận bên dưới và số sao được vote cũng khá nhiều.

" Là làng nghệ thuật thật này anh ơi "

Vốn dĩ là một nơi khá có tiếng thế nên hình ảnh được chụp lại rất nhiều. Hyeonjoon nhìn sơ qua một lượt liền có thể thấy được những mái nhà bằng đá mang đậm nét cổ phong, đèn điện trên đường lớn tất cả đều được ngụy trang thành những chiếc đèn lồng hết sức xinh xắn.

" Nghệ thuật múa sao ? "

" Không chỉ có múa đâu, anh còn thấy người ta quảng bá kịch câm, làm gốm và rối bóng nữa "

" Cái gì đây ? "

Hyeonjoon kéo xuống cuối của bài báo, em thấy hình ảnh một buổi biểu diễn hoa lệ trên sân khấu với tông đỏ chủ đạo vô cùng bắt mắt. Em ta khá tò mò về loại hình nghệ thuật mới lạ này. nhấp vào hình ảnh rồi phóng to lên để nhìn cho kĩ.

Hyeonjoon chưa từng thấy loại trang phục như thế này trước đây.

" Là Hí khúc "

Nó là một loại kinh kịch rất nổi tiếng trên thế giới. Diễn viên trên sân khấu mặc đồ với nhiều mầu sắc sặc sỡ, mỗi nhân vật lại mạng một ý nghĩa nội hàm riêng biệt, gương mặt được tô điểm tinh xảo nhìn rất cuốn hút. Hyeonjoon không có ấn tượng về loại hình nghệ thuật này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nó vốn dĩ không được bắt nguồn từ Hàn Quốc.

" Sao mà em thấy bất an quá đi... "

Hyeonjoon nhăn nhó vứt điện thoại sang một bên, em chuẩn bị đồ đạc xong trước anh trai nên ngả lưng ưỡn ẹo nằm ườn ra sofa.

Nếu có thể cùng đám bạn thân đến một địa điểm mang nhiều giá trị tinh thần như vậy để vui chơi thì thực sự rất thích, đi chơi chẳng cần lo nghĩ bản thân sẽ gặp phải chuyện ma quái nào. Thế nhưng hiện tại hyeonjoon đến đó đâu phải để chơi đâu, em là đang chui đầu vào một ổ nguy hiểm đấy chứ. Hyeonjoon nghe nói chỗ nào càng cổ kính lại càng có nhiều chuyện kì bí, em sợ ở đó có con ma còn đáng sợ hơn con quỷ nước trước kia nhiều.

" Biết bất an là tốt rồi, đến lúc đó em đừng có ham vui quên mất phải bảo vệ bản thân là được "

Lee sanghyeok lúc nào cũng phải dặn hyeonjoon không được tò mò linh tinh, thấy gì kì quái cũng đừng dí mắt vào tìm hiểu. Anh chỉ cho em ta biết bao nhiêu điều cấm kị và mưu mẹo khi gặp phải ma... Thế mà hyeonjoon vẫn cứ tẳng lớ quên đi tất cả. Sợ một cái là bao nhiêu kiến thức trong đầu sẽ rơi rụng bằng sạch thì thôi. Đi cùng hyeonjoon khiến sanghyeok bất an vô cùng.

Hyeonjoon cứng đầu lắc lắc chân, em bĩu môi hừ hừ mấy cái tỏ vẻ không đồng tình. Hyeonjoon lúc nào chẳng chú ý an toàn của bản thân, mỗi tội em hay mất tập trung một tý thôi.

" À em bảo, chỗ ấy mới có bão đi qua xong, chắc là khung cảnh đã chở nên tiêu điều lắm rồi nhỉ ? "

Bão lớn như thế cơ mà, chỗ em ta đang dừng chân hiện tại, tuy không phải là trung tâm cơn bão nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề lắm rồi. Cái địa phương kia nằm ngay vị trí đắc địa nhất, chắc là thiệt hại cũng không phải nhỏ đâu.

" Anh không biết, mình đi xem thử thì sẽ rõ thôi "

Đeo balo lên trên vai, lee sanghyeok và hyeonjoon khoác tay nhau đi ra khỏi cửa. Bọn họ gọi người đến trả nhà ngay bây giờ, đợi khoảng năm phút nữa là nhân viên sẽ đến đây kiểm tra vật chất một lượt, nếu có gì hư hại thì đền bù một chút liền có thể rời đi.

" Sao hai đứa còn ở đây ? "

Hyeonjoon cũng có chung một thắc mắc giống lee sanghyeok nhưng em lại không dám mở miệng dò hỏi. Lee Minhyeong và Jeong jihoon cứ đi theo bọn họ mãi, hai con quỷ này không định rời đi như bao lần trước đó à ?

" Đi theo "

Lee Minhyeong mở miệng, âm thanh nhỏ tí nhưng sanghyeok vẫn có thể nghe thấy hắn nói gì. Anh nhíu mày cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng bản thân anh và hyeonjoon vẫn luôn mang theo hai cái bài vị đấy thôi, anh cũng đâu có vứt lại hai con quỷ tàn ác này. Lee Minhyeong nói muốn đi theo... Là đi theo làm sao đây ?

Lee sanghyeok định hỏi lại xem rốt cuộc hai con quỷ này muốn làm gì nhưng đúng lúc ấy nhân viên kiểm tra nhà đi đến. sanghyeok thấy người lạ thì đành phải nuốt một bụng câu hỏi vào bên trong.

Người nhân viên kia là một chàng trai còn khá trẻ, gương mặt nhỏ nhắn, khi cười lên còn làm lộ hai cái má lún đồng tiền rất đáng yêu.

Nam nhân viên là người làm dịch vụ, việc đầu tiên cần phải làm của một nhân viên ba tốt chính là chào hỏi khách hàng. Sanghyeok và hyeonjoon còn chưa kịp mở miệng đưa lời thì người này đã nhanh nhẹn bắt tay  trước rồi.

" Xin chào, tôi là nhân viên kiểm tra phòng "

Lee sanghyeok chạm nhẹ vào tay nam nhân viên một cái sau đó nhanh chóng buông ra. Anh từ nhỏ đã ít tiếp xúc với người lạ, thế nên khi phải thân cận tiếp xúc cơ thể với một ai đó không quen biết, sanghyeok thường sẽ tìm cách né tránh.

" A, chào anh "

" Không biết bốn vị đã dọn hết đồ dùng cá nhân chưa ạ ? "

Bốn ?

Bốn vị cơ á ?

Hyeonjoon trợn tròn mắt, bàn tay lạnh ngắt của lee minhyeong bắt đầu lần sờ đến sau gáy khiến hyeonjoon giật mình nhận ra bản thân đang có biểu cảm quá lố. Em vội vàng nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân.

Người này nhìn thấy lee minhyeong với Jeong jihoon ấy hả ?

Lee sanghyeok cũng bất ngờ nhưng anh bình tĩnh hơn hyeonjoon nhiều. Sanghyeok mỉm cười gật đầu, anh mở cửa mời người nhân viên kia đi vào kiểm tra một lượt. Sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường thì tuýp thêm cho nam nhân viên một chút rồi chào tạm biệt người ta.

Cậu nhân viên kia vừa đi khuất, nụ cười nhạt nhào trên môi sanghyeok cũng biến mất. Anh quay lại nhìn hai con quỷ đang sừng sững đứng trấn sau lưng mình. sanghyeok nghĩ... Bản thân đã biết được lee minhyeong và jihoon muốn cái gì rồi.

" Quá nguy hiểm, anh không đồng ý như thế đâu "

Đúng là thực sự quá nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm cho hai người bọn họ mà còn nguy hiểm cho những người xung quanh nữa. Ma quỷ đâu phải là con người, ai biết lúc nào chúng nó sẽ phát điên lên chứ. Kể cả năng lực khống chế bản thân của minhyeong và jihoon là tuyệt đối đi chăng nữa... Thì chuyện dẫn theo hai ác linh đi nghênh ngang ngoài đường cũng là quá mạo hiểm rồi.

Sanghyeok không biết làm cách nào mà Jeong jihoon và lee minhyeong có thể hiên ngang đi lại như người sống thế này. Rõ ràng những thứ anh được học đã nói rằng ma quỷ tránh ban sáng và khi giông sét... Hai con quỷ này rốt cuộc là mạnh đến mức nào mà lại lách được quy luật như thế.

" Đi "

Thay vì thuyết phục lee sanghyeok thì lee minhyeong và Jeong jihoon lựa chọn đè đầu moon hyeonjoon trước. Chúng nó bất ngờ xuất hiện bên cạnh hyeonjoon làm em ta không kịp phản ứng, ngay cả há miệng kêu lên một tiếng cũng không kịp há.

" Làm cái gì đấy ? Hai đứa kiaa .."

Hyeonjoon bị kẹp cổ, lee minhyeong lôi em ta xềnh xệch đi thẳng ra ngoài. Lee sanghyeok bất lực, anh không ngờ đến bọn nó sẽ làm cách này để ép anh phải quang minh chính đại cho đi cùng.

Anh vội vàng đuổi theo tóm vào áo hyeonjoon kéo lại, nhìn em trai lúc này đúng tội luôn. Hyeonjoon bị bịt miệng, mũi kém không hô hấp được dẫn đến hai tai đỏ lên bừng bừng.

" Thả ra ngay, đi cùng là được chứ gì "

Lee Minhyeong chỉ đợi có thể liền đẩy hyeonjoon ra xa, hắn thậm chí còn phủi phủi tay như thể bản thân vừa đụng phải một nắm bùn đất tanh tưởi. Lee sanghyeok bận xót xa hyeonjoon nên anh không nhìn thấy hành động mất lịch sự đó của hắn. Thế nhưng mà hyeonjoon thấy, em ta khó khăn lấy lại nhịp thở. Trong lồng ngực cảm thấy vô cùng khó chịu vì bản thân bị hắn xem thường.

Rất nhiều hành động quá đáng của lee minhyeong đều bị hắn khéo léo luồn lách qua mắt sanghyeok. Anh chỉ thấy được bề nổi của tảng băng chìm nên nghĩ rằng Minhyeong đã biết nghĩ hơn rồi. sanghyeok đâu biết em trai mình ở phía sau chỉ có thể cắn răng âm thầm không dám tố cáo.

Anh không đề phòng, hyeonjoon càng khổ.

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy bốn thanh niên ngời ngời tuổi xuân đi bộ cùng nhau, nào có ai biết trong số bốn người ấy lại đang tồn tại hai thế lực tâm linh tàn ác.

Hyeonjoon khoác balo nặng trĩu trên vai, suốt dọc đường đều ấm ức không vui. Em ta cảm thấy bị đối xử bất công, dù rằng hyeonjoon biết mình chỉ là người ngoài... Thế nhưng thiên vị rõ ràng như vậy vẫn khiến em ta tổn thương, chẳng qua là hyeonjoon rất giỏi nhẫn nhịn không dám nói ra thôi.

" Hyeonjoon, lên xe nhanh lên "

Đang ngơ ngẩn nhìn vũng nước dưới chân, hyeonjoon giật mình ngước lên khi lee sanghyeok cất tiếng gọi mình. Xe khách hôm nay rất vắng người, không gian thoải mái làm tâm trạng đang trùng xuống của em ta dịu đi đôi chút.

Trên xe lúc này ngoài bốn người bọn họ thì chỉ còn lại bác tài và hai nữ sinh trung học. Hyeonjoon bĩu môi nhìn hàng ghế cuối cùng, em muốn ngồi cạnh sanghyeok nhưng jihoon và minhyeong nhanh chân chiếm chỗ mất rồi, lee minhyeong còn rất đáng ghét lườm lườm tỏ vẻ không cho em lại gần nữa chứ.

Hyeonjoon thèm vào, em bực mình ngồi tít lên trên đầu, lấy tai nghe nhét vào tai rồi bật nhạc lên mức to nhất. Hyeonjoon ghét nhất là bị cho ra rìa. kể từ khi hai con quỷ kia xuất hiện, em liền có cảm giác mình trở thành kẻ thừa thãi.

" Hyeonjoon, chỗ này còn rộng mà "

Lee sanghyeok tinh tế nhận thấy trạng thái cảm xúc của em trai không tốt. Anh gạt cái tay đang bám lấy eo mình của jihoon ra, hành động dứt khoát thể hiện bản thân muốn lên ngồi cạnh hyeonjoon. Thế nhưng mà sanghyeok cứng rắn một thì Jeong jihoon nhây đến mười, hắn cứ dụi cái đầu đến làm anh đẩy mãi cũng không ra.

" Em thích ngồi đây cơ "

Hyeonjoon trông thấy tình cảnh của lee Sanghyeok, cảm thấy anh trai  cũng không dễ dàng hơn mình chút nào liền mím môi nói dối, em bảo em thích ngồi trên đầu xe cơ.

Sanghyeok nhìn hai tay đang bị Jeong jihoon bấu đến trắng xanh của mình thì thôi phản kháng. Anh âm thầm thở ra một hơi dài bất lực, con quỷ này trước kia đâu có dính người như thế, bắt đầu từ khi nào lại quấn chân anh đến mức này rồi.

Jeong jihoon dựa đầu vào vai anh, hắn thấy sanghyeok đang nhắm mắt tự trấn tĩnh chính mình, con quỷ ấy ngước đôi mắt có phần giả tạo lên nhìn lee minhyeong.

Vì đồng tử của Jeong jihoon và minhyeong có chút kinh dị thế nên sanghyeok đã phải đặc biệt ép chúng nó đeo lens. Hốc mắt ban đầu đỏ đậm màu máu tươi và đen xì như vực thẳm cuối cùng cũng trở nên bình thường hơn một chút.

Jeong jihoon đảo mắt nhẹ một cái khiến cho phần lens màu hạt dẻ tuột hẳn vào bên trong. Ánh mắt đen xì hiện ra, hắn muốn ám chỉ điều gì đó với con quỷ còn lại.

Lee Minhyeong nhếch môi cười, lưỡi hồng đảo qua hàm răng trắng sáng. hắn đột nhiên đứng dậy, từ bên cạnh lee sanghyeok nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ hyeonjoon. Hành động của hắn khiến cho lee sanghyeok giật mình, anh còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy con quỷ ấy ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon rồi.

" Lại cái gì nữa đây ? "

Sanghyeok căng thẳng quan sát phản ứng của hyeonjoon một hồi, anh không thấy em giãy lên đòi chuyển chỗ thì mới an tâm thả xuống tảng đá trong lòng. Sanghyeok không lý giải được hành vi kì lạ của minhyeong, anh cho rằng hắn thấy hyeonjoon cô đơn nên tự mình chạy đến bên cạnh em ta ngồi xuống.

Mối quan hệ khó lý giải giữ người tạo nghiệp và chủ nợ thực ra rất mơ hồ. Lee sanghyeok chưa từng thấy ai tích nghiệp nặng đến mức tuyệt tự như nhà họ moon, cũng chưa thấy con quỷ nào nhẫn nhịn không đập tan nhà cửa của kẻ tạo nghiệp như minhyeong.

Sanghyeok hiểu biết sâu rộng về cõi chết nhưng đến chính trường hợp của em trai mình thì anh lại mơ hồ mãi không thông. Có lẽ ngay từ đầu việc thỉnh ra ác linh như jihoon đã là một nút thắt khiến quỹ đạo của lần minh hôn ấy thay đổi rồi, mọi chuyện đáng ra rất đơn giản nhưng lại cứ bị quấn hết vào với nhau.

Xác jihoon liên quan đến cái chết của minhyeong, Minhyeong lại chết một cách không rõ ràng, hyeonjoon ban đầu tưởng như chỉ là người ngoài cuộc nhưng cuối cùng lại bị nghiệp từ mấy đời giáng xuống đỉnh đầu.

Các mối quan hệ cứ rối tung hết cả lên, đảo sợi dây sinh mệnh chạy dọc theo một cái hố sâu không đáy. sanghyeok sợ cảm giác mơ hồ, anh sợ cả bốn sẽ cùng rơi xuống vực thẳm, vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.

" Ngủ "

Jeong jihoon gian xảo cảm nhận được năng lượng tiêu cực toả ra từ hơi thở của lee sanghyeok. Hắn khẽ xoay con ngươi một vòng, cái lens khi nãy cứ tưởng đã bị nuốt mất lại lần nữa quay trở về đúng vị trí.

Không có bất cứ điều gì diễn ra là tự nhiên cả. Minhyeong cố tình thân cận với hyeonjoon trước mắt sanghyeok. Hắn thông minh đến mức còn có thể tự mình tạo ra tình huống éo le để cho anh trai nhìn thấy bản thân hắn đã nhẹ nhàng đến mức nào. Minhyeong cần anh tin hắn tuyệt đối, tin đến mức giao sự an toàn của moon hyeonjoon vào tay hắn. Đến lúc ấy minhyeong muốn làm cái gì mà chẳng được.

Hyeonjoon đi xa rất hay ngủ gật, em ta bị say xe nên cảm thấy việc ngủ thiếp đi là biện pháp hữu hiệu chống lại cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng. Hyeonjoon lơ mơ dựa đầu vào cửa kính, xe đang chạy trên cao tốc nên cũng không đến nỗi quá rung lắc.

Em ta định nghỉ ngơi một lát nhưng một đợt không khí lạnh bất ngờ ập đến làm hyeonjoon tỉnh cả người. Em thấy cái cảm giác này quen lắm này. hyeonjoon quay đầu nhìn sang thì đã thấy lee minhyeong đen mặt ngồi bên cạnh.

Sao ? Không chê em thừa thãi nữa à.

"... Làm gì.. ? "

Hyeonjoon thấy lee minhyeong nghiêng đầu, hắn nhìn em, con ngươi ngày thường đỏ lòm nay đã trở nên hiền lành hơn vì bị màu hạt dẻ nhàn nhạt che khuất. Hắn cười với em, cười đẹp lắm... Nhưng sao hyeonjoon cảm thấy hắn lại đáng sợ thế này.

Hyeonjoon không dám đối mắt với con quỷ kia, em có cảm giác bản thân đang bị đôi đồng tử đỏ lòm phía sau lớp lens mỏng nhẹ nhìn xuyên thấu. Hyeonjoon không cảm thấy thoải mái, em mất tự nhiên khi bị ai đó dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm thăm dò.

" Kệ... Kệ mày đấy "

Nói rồi em ta xoay người đi, đầu nghiêng sang một bên nhắm mắt lại. Hyeonjoon cố gắng chìm vào giấc ngủ, em không đến nỗi ghét cay ghét đắng lee minhyeong nhưng cũng không thích hắn, hắn làm em sợ hãi rất nhiều.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi. Hyeonjoon nhắm mắt nhưng rồi lại bất lực hé ra nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài, em không ngủ được. làm sao người ta có thể chợp mắt trong khi vẫn luôn có một ánh nhìn  chăm chăm đầy máy móc dõi theo.

Vẫn như bao cung đường hyeonjoon đã từng đi qua. Hai bên vẫn là cảnh thôn quê quen thuộc, cánh đồng lúa xanh mát mắt và những con mương nước chảy nhẹ nhàng trong vắt. Hyeonjoon bị thuyết phục bởi cảnh đẹp, em dần không còn cảm thấy khó chịu nữa, tâm hồn thả cùng cánh bướm dạo chơi trên những đoá cải dầu lung linh màu nắng mới.

Đường đi đến cái nơi gọi là kinh kịch trấn kia cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Ít nhất thì đã chẳng còn những đoạn đường đất làm hyeonjoon say xẩm mặt mày, hay những đoạn đường sụt lún nghiêm trọng như hố bom ngày chưa giải phóng. Tuy rằng  hyeonjoon vẫn cảm thấy nôn nao trong người nhưng trải nghiệm lần này đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.

Hyeonjoon dần lim dim nhắm mắt. Em không nhận ra bản thân nãy giờ vẫn luôn hưởng ké phần hương khói nhạt nhoà trên người lee minhyeong. Hắn im lặng toả ra mùi hương thanh lãnh của sen trắng, loại hoa tao nhã và dịu dàng như làn gió mùa thu. Bởi vì mùi hương của nhang dưỡng vong không quá đặc thù thế nên chẳng có ai để ý đến điểm bất thường này cả. Hyeonjoon hít hít mũi, an tâm chết chìm trong hơi thở ngọt ngào của loại sen trắng kia.

Lee Minhyeong không phá em, họ moon có đủ thời gian để vá lại tổn thương lòng to lớn khi nãy. Em ta ngủ một mạch cho đến khi bị con quỷ bên cạnh nhéo một cái vào eo.

" Đến rồi à ? "

Hyeonjoon dụi mắt, em chưa tỉnh ngủ, hyeonjoon chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon lành như vậy trên xe khách.

" Đến "

Giọng nói trầm ồn vọng lại từ trên đỉnh đầu, hyeonjoon ngơ ra, cái tay trắng nõn đang dụi mắt bỗng dừng lại trong không trung. Em ta thận trọng ngẩng đầu lên, hyeonjoon nhận ra bản thân mình vẫn luôn dựa vào bên vai hắn mà ngủ.

Dựa vào vai quỷ để ngủ ?

Ngủ trên vai quỷ sao ?

Địt mẹ, cứu cứu cứu Hyeonjoon.

Em ta mở trừng hai mắt, đôi môi mín chặt ngồi thẳng người như pho tượng. Hyeonjoon nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ bản thân đang dựa vào tấm kính bên cạnh mà nhỉ, em từ bao giờ lại có tật xấu tìm vai người khác để chợp mắt thế.

" Hyeonjoon, xuống xe nhanh lên em "

Lee sanghyeok thấy hyeonjoon cứ luống cuỗng mãi trên xe, em ta mặt mũi trắng bệch, chẳng biết là lại đang sợ hãi cái gì nữa.

" Vâng ạ "

Khi nãy sanghyeok ở trên xe còn chẳng được chợp mắt một chút nào cơ, anh không tài nào ngồi yên được với Jeong jihoon. Hắn cứ quấn lấy anh đòi anh vạch áo lên cho hắn xem ngực...

Ôi thật vô liêm sỉ.

Lee sanghyeok ngượng chín cả mặt. Jeong jihoon khi tức giận và Jeong jihoon khi vờ vịt ngây ngô quả thực rất khác biệt. Hắn cứ như một đứa trẻ con thèm sữa, vẻ bề ngoài trưởng thành nhưng tâm hồn bên trong thì hoàn toàn ngược lại.

Sanghyeok vừa dỗ vừa âm thầm kéo áo chính mình xuống thật chặt. Anh sợ hắn nhân cơ hội mình không để ý liền tinh quái xốc áo lên.

Cũng tại vẻ bề ngoài của con quỷ này rất nổi bật, bộ dáng đẹp trai thu hút ánh nhìn của người khác nên sanghyeok lại càng sợ bị phát hiện hơn. Anh để ý thấy hai nữ sinh trên xe vẫn luôn đánh mắt về hướng này, mấy cô nàng thì thầm to nhỏ trông có vẻ thích thú lắm. Sanghyeok đè đầu Jeong jihoon không cho hắn ngẩng lên nữa, anh nghĩ tiếp theo nên mua một hộp khẩu trang rồi bắt Jeong jihoon dùng dần.

" Không được cắn, chỗ đó không phải để cho em cắn "

Lee sanghyeok thì thầm rất khẽ, anh sợ người ta nghe thấy đoạn hội thoại xấu hổ này.

Mùi vị thơm ngọt của máu tươi đã khắc sâu vào tiềm thức jihoon. Lần trước là hắn vô tình cắn vào cái vị trí nhạy cảm ấy, nhưng lần này thì không hề có sự vô tình nào cả, Jeong jihoon đòi hỏi lee sanghyeok thật.

Ngực con trai không hề nảy nở như ngực của con gái... Thế nhưng Jeong jihoon vẫn cảm thấy chỗ ấy rất mềm. Máu của lee sanghyeok cũng là máu thuần âm nữa, ăn vào không chỉ ngon hơn những loại máu tầm thường mà còn có khả năng nuôi dưỡng thân thể ma quỷ của hắn.

" Mu..ốn... cắn "

" Không được, anh đâu phải mẹ em "

Jeong jihoon lên cơn thèm khát, hắn nhìn ngực lee sanghyeok chằm chằm. Thực sự là máu của vợ hắn rất tuyệt, mấy cái xác mà jihoon từng ăn qua, chẳng có cái xác nào sản sinh ra hương vị cuốn hút như thế cả. Jeong jihoon nghiện máu của Sanghyeok rồi, hắn muốn được ăn một cái gì đó.

Hai hàm răng đay nghiến vào nhau ken két. Lee sanghyeok thậm chí còn có thể nghe được âm thanh hậm hực phát ra từ cổ họng Jeong jihoon. Anh hoảng hốt không biết nên làm gì, tình thế hiện tại khiến sanghyeok có cảm giác bản thân anh chẳng khác nào một bà mẹ luống cuống không biết pha sữa cho con trai kiểu gì.

" Cắn tạm chỗ khác có được không ? Chúng ta đang ở bên ngoài, anh không thể kéo áo lên được. Nếu em còn ngang ngược anh sẽ không dẫn theo hai người nữa đâu "

Lee sanghyeok nghĩ rằng đó là một món hời dành cho con quỷ này rồi. Anh cho rằng Jeong jihoon sẽ không từ chối đâu, chẳng có con quỷ nào chống lại được bản năng thèm khét máu thịt của mình cả.

Sanghyeok tưởng hắn sẽ thoả hiệp, nhưng bất ngờ thay Jeong jihoon lại lầm lừ liếc qua đầu ngực anh một cái, hắn nghiến răng quay đi nhất định không cần vào lòng bàn tay đưa ra phía trước của Sanghyeok.

Jeong jihoon chỉ thích ngực thôi, hắn cảm thấy nơi ấy mềm mại, máu chảy từ vị trí đó ra cũng rất ấm áp nữa. Con quỷ ấy chấp nhận chịu thiệt một chút, hắn sẽ đợi đến khi nào không có ai liền sẽ đè người ra cắn.

Dù sao lee sanghyeok cũng là vợ quỷ rồi, anh chạy không thoát. Cõi âm, cõi dương... Chạy đi đâu cũng không thoát được.

Lee sanghyeok thấy hắn yên lặng liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, anh đâu biết được toan tính trong lòng ma quỷ. Sanghyeok cảm thấy hắn sẽ không dễ bỏ qua cho mình nhưng thoát được một lần đã là phước lắm rồi. Hai cô gái ở hàng ghế trên vẫn còn dình mò nhìn bọn họ, thi thoảng lại mỉm cười chỉ chỏ lee minhyeong. Hai cô nàng đâu biết bản thân đang chơi đùa với ác linh, chơi đùa với mạng sống của chính mình đâu.

Hai bên tai sanghyeok đỏ hết cả lên khi nghĩ đến danh phận hiện tại của anh và Jeong jihoon.

Âm hôn không bái cha, bái mẹ... Nhưng âm hôn lại bái trời, bái đất.

Sanghyeok ở âm giới đã là vợ của Jeong jihoon rồi, mà đã là vợ chồng thì mấy chuyện mà con quỷ này vừa yêu cầu cũng chẳng có gì quá đáng. Sanghyeok từng bảo với hyeonjoon rằng âm hôn không thể phát sinh quan hệ vợ chồng... quả thực là trước kia sanghyeok đã đinh ninh là như vậy, nhưng bây giờ nhìn đến con quỷ cao to không khác gì người sống ở bên cạnh, anh lại sợ hãi cảm thấy không chắc chắn nữa.

Điên mất thôi, tại sao anh lại rơi vào cái hoàn cảnh oái oăm thế này chứ.

" Anh ơi, mấy ngôi nhà ở đây hay quá nè "

Hyeonjoon nhanh chóng bị thu hút bởi sự cổ kính mà nơi này mang lại. Tuy kinh kịch trấn không nằm ở trung tâm thành phố nhưng nó cũng chẳng nghèo nàn một chút nào. Trấn này vốn dĩ là một nơi thu hút khách du lịch của địa phương, không gian cổ kính ở đây làm người ghé qua cảm thấy hoài niệm, cảm giác như bản thân đã thực sự được đặt một chân về quá khứ xưa cũ.

" Nhà mái đá "

Lee sanghyeok không quá am hiểu về kiến trúc, thế nhưng nhìn sơ qua anh cũng có thể dễ dàng phát hiện những căn nhà ở đây không phải toàn bộ đều là loại nhà truyền thống của người Hàn Quốc.

Kinh kịch trấn giống như một nơi hội tụ của rất nhiều nền văn hoá thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sanghyeok không dám khẳng định  chắc chắn điều gì nhưng anh nhìn thấy những ngôi nhà kiểu nhật, kiểu Trung. Tất cả mọi thứ ở đây thật khác biệt nhưng dường như cũng thật hoà hợp.

" Đi thôi, nơi này rất dễ tìm nhà nghỉ "

Lee sanghyeok kéo tay hyeonjoon tiến vào trong trấn. Tuy người ta gọi nơi này là làng văn hoá thế nhưng cái làng này cũng chẳng nhỏ một chút nào, để mà khám phá thì chắc đi cả tuần cũng không hết.

Trấn này chủ yếu phục vụ du lịch nên dịch vụ đặc biệt phát triển. Địa hình hơi thoải về phía Trung tâm khiến kinh dịch trấn trở thành một chiếc nón ngược khổng lồ. Hyeonjoon ngoái đầu nhìn trái nhìn phải, em ta bị không khí lạ lẫm ở đây cuốn hút mất rồi.

Kinh kịch trấn có rất nhiều khách vãn lai, tuy đông đúc nhưng lại không ồn ào một chút nào. Mỗi một người đến đây đều mang theo một ý nghĩ tôn trọng và tìm hiểu văn hoá nhân loại. bọn họ chấp nhận sống chậm để nhìn lại dòng chảy lịch sử đã đi qua, cách hình thành của những bản thiết kế cổ kính.

Yên tĩnh nhưng không nhàm chán.

Đông đúc nhưng không ồn ào.

Hyeonjoon bị thôi miên bởi những đoá hoa lê trắng muốt từ lúc nào cũng chẳng hay. Em thích không khí này, thích nhìn những thứ mới mẻ nơi đây.

" Xin mời ạ "

Một cô gái mặc bộ Hanbok màu hồng đào đưa tay niềm nở mời bốn người vào nhận phòng. Hyeonjoon bước chân qua thềm cửa, mãi đến lúc này em ta mới để ý thấy anh sanghyeok đã kiếm được nhà nghỉ cho cả bọn rồi.

" Anh... Sao anh lại.. thuê một phòng"

Hyeonjoon nghiêng đầu, tay nhỏ nâng lên che bên miệng để giảm thiểu tối đa âm thanh khi nói chuyện với lee sanghyeok.

Anh nghe thấy cũng chỉ chán nản lắc đầu. Hyeonjoon ngốc quá, em ta cứ ngắm nhìn phong cảnh mà chẳng để ý trước sau gì cả.

" Anh cũng muốn lắm, nhưng mà hết phòng rồi. "

" Thế mình ngủ kiểu gì đây "

" Anh chịu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro