chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dậy "

Hyeonjoon bị ai đó nhéo một cái vào má, em ta chui đầu ra khỏi chăn, hai mắt mơ màng xác định hung thủ vừa mới ám toán mình.

À, là lee minhyeong.

Hyeonjoon định dẩu mỏ lên chửi, thế nhưng nhìn đến gương mặt đen xì của ai kia thì lại thôi nung nấu ý định. Hai từ fuck you rất có thể sẽ khiến em ta hồn phi phách tán, nuốt ngược câu cửa miệng của mình vào trong vẫn là sự lựa chọn không ngoan hơn.

" Anh sanghyeok ơi..."

Ánh sáng len lỏi thông qua khe nhỏ của rèm cửa chiếu vào bên trong. Thời tiết bên ngoài có vẻ không được tốt lắm, hyeonjoon nghe thấy tiếng sấm đậm đùm nơi cuối chân trời.

Hôm qua hyeonjoon ngủ rất sớm nên em chẳng biết được ở đây vừa xảy ra sự kiện kinh khủng gì. Em ta chỉ nhớ mỗi lời mời của đôi tình nhân trẻ ở nhạc quán thôi.

Hyeonjoon nghĩ thời tiết tồi tệ như thế này chính là một dấu chấm hết dành cho lời mời đền ơn kia.
Như bao bạn trẻ yêu thích sự sạch sẽ khác, em cũng không thích bước chân ra ngoài mỗi khi trời đổ mưa.

" Ơi, đừng lay nữa... anh tỉnh rồi "

Lee sanghyeok vỗ vài cái vào cánh tay đang đẩy tới đẩy lui trên người mình. Anh bị hyeonjoon bất ngờ gọi dậy nên đầu óc có hơi choáng váng, hai mắt hơi đau nhức mở mãi cũng không lên. Lee sanghyeok vươn vai bò dậy khỏi giường, tuy mệt mỏi nhưng anh biết bản thân không nên nằm ườn mãi như thế.

" Dậy thôi, dậy nhanh lên "

Sanghyeok không có thói quen cá ươn thế nên rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chuẩn bị tâm lý để đối phó với giông bão cuộc đời.

hyeonjoon thì lại khác, em là người lay anh trai tỉnh ngủ, cũng là người gục ngã trên cái gối mềm thêm năm phút nữa.

" Hyeonjoon ơi, dậy nhanh lên "

Sanghyeok định kéo rèm ra cho ánh sáng mặt trời chiếu lên người em trai. Nhưng kéo ra rồi thì anh mới biết mây đen từ đâu đã chạy đến nhăng kín bầu trời rồi. Từng cuộn mây dày bịch, xám xì lại phồng to như cái kẹo bông gòn. Gió lớn báo hiệu một con giông sắp ghé đến đây.

" Dậy "

Lee sanghyeok ngẩn ngơ ngắm nhìn trời đất mà quên mất hyeonjoon vẫn úp mặt như cái bánh nướng ở trên giường. Mãi đến khi lee minhyeong mất kiên nhẫn đi đến nắm tóc em kéo ngược lên thì Hyeonjoon mới ui ui a a mếu máo bò dậy.

Hyeonjoon có thể nhây với sanghyeok nhưng lại không dám nháo loạn với minhyeong. Em biết thừa anh trai thúc dục mình nhưng vẫn cố thủ đợi anh đến xoa xoa mấy cái...

Ôi Hyeonjoon mà biết người gọi dậy là lee minhyeong thì em đã chẳng lỳ lợm thế rồi.

" Đi thôi, chúng ta xuống dưới sảnh "

Đợi hyeonjoon oán trách cuộc đời và vệ sinh cá nhân xong xuôi, sanghyeok mới thong thả đeo balo lên vai chuẩn bị di chuyển xuống nhà ăn.

Anh đoán là khách sạn này sẽ sớm bị phong toả thôi, qua mấy tiếng đồng hồ dông dài có lẽ sở cảnh sát cũng đã cử người đến giải quyết vụ án.

" sao anh lại mang balo theo thế ạ ? "

Đồ dùng của hyeonjoon, sanghyeok cũng đã nhét hết vào bên trong balo cho em rồi. hiện tại nơi đây không còn an toàn nữa, sanghyeok muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ma quỷ hoành hành này.

" Ở đây mới xảy ra án mạng, có lẽ cảnh sát sẽ đuổi những người không liên quan đi sớm thôi. Chúng ta cần tìm một nhà nghỉ khác yên tĩnh hơn một chút để nghỉ ngơi. "

" Án... Án mạng ấy ạ ? "

" Ừ "

Hyeonjoon thực sự đã rất sốc về thông tin này đấy, em ta cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nghe lee sanghyeok giải thích qua một lần về cái chết bí ẩn kia.

Suốt dọc đường đi, hyeonjoon cứ mung lung suy nghĩ về cách thức ra tay tàn nhẫn của hung thủ mãi. Em cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi nghĩ đến cơ thể bị cắt lìa của cô gái. Một cái chết quá đau đớn, thi thể lại còn bị sẻ làm đôi nữa, hẳn là cô gái đó đã đau đớn lắm.

Đúng như những gì lee sanghyeok đã dự đoán, sau khi bốn người đi xuống dưới sảnh tầng một thì liền có một vị cảnh sát đi đến kiểm tra giấy tờ. sau khi xác nhận cả bốn người đều không có mặt ở khách sạn vào khung giờ xảy ra vụ án thì liền gật đầu thông cửa cho qua.

Tất cả dịch vụ của nhà nghỉ đều bị sở cảnh sát bắt buộc phải tạm dừng hoạt động vào lúc hơn hai giờ sáng ngày hôm nay. Thế nên nhà ăn của nơi này hiện tại cũng yên ắng không một tiếng đũa thìa.

Hyeonjoon tò mò ngó trái ngó phải. em quan sát thấy sáng nay đa số khách du lịch đều xuống sảnh trả phòng. bọn họ chứng minh thân phận một chút liền vội vã rời đi, chẳng ai muốn nán lại cái nơi đã có người chết như thế này cả.

" Anh ơi, chúng ta cũng cứ thế mà rời đi ạ ? "

Hyeonjoon quay đầu lại hỏi anh trai. Em ta cảm thấy hơi khó hiểu, chẳng phải lee sanghyeok thích mấy nơi âm âm quái quái như thế này hay sao. Anh trai bảo với em rằng mấy nơi có ma quỷ lộng hành thì khả năng tìm thấy thi thể của jihoon sẽ cao hơn còn gì.

" không liên quan đến chúng ta, ở đây không có gì để tìm hết "

Sáng nay trong lúc hyeonjoon đi đánh răng, Jeong jihoon đã đến bên cạnh anh và nói ở đây không có thi thể của hắn. Hắn cảm thấy đau nhức mỗi khi đầu quay về hướng đông, máu đen sẽ chảy ra nếu như hắn ngóng về hướng ấy mà hồi tưởng. Hắn bảo anh nên đi về hướng đông, ở đây không có gì để tìm cả.

" Sao anh biết ? "

" Jihoon nói "

" ? "

Thế tại sao ngay từ đầu con quỷ ấy không chỉ chính xác vị trí hài cốt của hắn nhỉ ? Hắn lòng vòng như thế để làm gì ? Jeong jihoon giỏi như vậy, sao không tự mình đào bới thi thể của bản thân lên đi ?

" Hắn không tìm được chính xác thi thể đâu, em đừng có đánh giá đầu óc của jihoon nữa "

Lee sanghyeok khe khẽ nhéo vào eo em ta một cái. Ánh mắt hyeonjoon khi nhìn Jeong jihoon thật giống với ánh mắt của một học bá nhìn tên cặn bã thiểu năng, kém phát triển. Em ta tròn mắt đánh giá quá lộ liễu, sanghyeok sợ Jeong jihoon tinh ý biết được thì em lại khổ với hắn.

" Ò, em biết rồi "

Hoá ra Jeong jihoon cũng không ngầu như em nghĩ.

Đợi khoảng hơn năm phút thì cảnh sát mới mở cửa thả những người có chứng cứ ngoại phạm ra ngoài. Lee sanghyeok mới vừa đứng dậy, chân còn chưa kịp nhấc lên đi được ba bước thì đã thấy một ông chú hói đầu hớt hải chạy đến.

" Xin lỗi, xin hãy dừng bước "

Người đó vừa chạy đến đã dang tay chắn đường lee sanghyeok không cho đi tiếp. Ông chú này tuy đầu có hơi hói một chút, bụng cũng hơi to một chút. Thế nhưng trên người lại không hề toả ra loại phong thái dầu mỡ, ông ta ăn mặc rất gọn gàng, đồ âu vừa vặn khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy dễ chịu hơn.

Hyeonjoon nhìn từ đầu đến chân người ta một lượt. cuối cùng em gật gù rút ra một kết luận rằng, ông chú chính là dạng người đàn ông bên ngoài phúc hậu, bên trong nhiều tiền mà chị em yêu thích.

" Có chuyện gì thế ạ "

Sanghyeok rõ ràng không thích bị ngáng đường một cách phô trương như vậy, anh hơi cau mày nhưng rất nhanh liền che giấu thái độ khó chịu sau lớp kính dày. Tuy ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm, thế nhưng sanghyeok vẫn kéo một đường cong mềm mại ở trên môi, anh mỉm cười một cách đầy công nghiệp đối với tảng đá phúc hậu trước mặt.

" Xin tự giới thiệu, tôi tên shin dong, là giám đốc của nhà nghỉ xích khách "

Giám đốc sao ?

Giám đốc thì có nghĩa ông ta chính là chủ nhân của cái nhà nghỉ tà ma này rồi. Sanghyeok giơ tay nhận lấy phần lễ nghĩa được xem như cách chào hỏi của người làm kinh doanh. Anh vẫn còn nhớ như in những lời nam nhân viên đêm qua đã nói, thế nên hiện tại trong tâm tư không khỏi nảy sinh sự đề phòng đối với người trước mặt.

Giám đốc của xích khách hành tung rất kì lạ, ông ta cũng biến mất một khoảng thời gian khá lâu sau khi nạn nhân bị giết chết. Hơn nữa nam phục vụ đó còn nói, trước đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ mất tích bí ẩn... Thế nhưng có vẻ ông giám đốc này lại chỉ lấp liếm cho qua.

Hôm nay... Ông ta lại tới cản anh là có ý gì đây ?

" Thật ngại quá "

" Tôi biết hiện tại giữ lại cậu có vẻ không hợp lý. Cũng biết cậu đây không có động cơ giết người, thế nhưng đêm qua camera đã ghi lại được hình ảnh cậu lén lút ở tầng ba. Cho nên... "

" Cho nên cái chó má gì ? "

Hyeonjoon nghe chưa hết đã nhảy dựng lên, em mới nghe một nửa thôi đã biết lão già này muốn ám chỉ điều gì rồi. Lão ta nói ra mấy điểm ngớ ngẩn ấy, còn không phải tại vì nghi ngờ anh sanghyeok của em có liên quan tới vụ án hay sao.

" Hyeonjoon "

Lee sanghyeok đè lại nắm đấm đang muốn giơ cao của em trai, anh biết ngay ông chú này tìm đến thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp mà.

" Hôm qua là tôi đi lạc, tôi đã giải thích với nam nhân viên canh gác bên cạnh thang máy rồi. Hơn nữa chính anh ta cũng tự mình đưa tôi về đến tầng bảy, tôi hoàn toàn không làm gì ám muội hết "

Ngay đến chính cánh sát còn chiếu theo thời gian ra vào khách sạn để mà phân loại bọn họ vào nhóm có bằng chứng ngoại phạm. Bọn họ cũng được bên sở cảnh sát đưa giấy thông hành rồi, ông giám đốc này không có khả năng nghiệp vụ, dựa vào cái gì mà lên tiếng cản người chứ.

" Tôi biết, tôi biết điều đó "

Người làm kinh doanh vốn có miệng lưỡi và lối tư duy rất nhanh nhẹn, ông ta cũng rất cao tay trong việc che giấu cảm xúc nữa. Bất kể sanghyeok có vừa đưa ra bao nhiêu lời khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch, thì ông ta cũng bình tĩnh mà không hề lộ chút hoang mang vấp lưỡi nào.

" Tất nhiên là tôi biết cậu không có mặt trong khoảng thời gian cô nhân viên kia tử vong "

" Thế nhưng chính cậu... "

Ông ta vừa nói, tay vừa vươn về đăng sau lấy một tập hồ sơ mỏng từ tay vị cảnh sát bên cạnh. Ông ta đưa tờ giấy ra trước mặt lee sanghyeok và dõng dạc tuyên bố anh là nghi phạm của vụ án thứ hai xảy ra trong khách sạn này.

" Chính cậu lại là người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân, cũng là nam nhân viên rạng sáng nay đưa cậu về phòng "

Một nhóm cảnh sát sau khi nhận được lệnh khẩn qua điện thoại thì lập tức chốt cửa ra vào, bọn họ bao vây bốn người không để bất cứ một ai có cơ hội chạy thoát.

Lee sanghyeok im lặng, nhưng anh im lặng không phải vì bản thân lo sợ hay hoảng loạn. Sanghyeok im lặng là để nhớ lại khung cảnh tạm biệt hôm qua của mình với nam nhân viên.

" Ôi, bọn điên này "

Tất nhiên là hyeonjoon không dám chửi thẳng mặt cơ quan chức năng. Em ta chỉ lầm bầm đủ để sanghyeok nghe thấy thôi.

Hyeonjoon dùng đầu gối để nghĩ cũng nghĩ ra được chuyện này thật vô lý. Anh trai siêu cấp ngây thơ, siêu cấp ngọt ngào của em sao có thể là sát nhân máu lạnh như thế được.

Một cảnh sát có vẻ giữ chức vụ khá cao tiến đến, anh ta nghiêm túc giải thích qua tình huống với sanghyeok. Tác phong nhanh gọn, giọng nói đanh thép đúng chuẩn với phong cách của một người cảnh sát nhân dân.

Lee sanghyeok không cãi, cũng không tỏ ra lúng túng. Hơn ai hết, sanghyeok biết mình bị oan, chính bản thân anh còn nao núng hoang mang thì làm gì có ai tin vào nỗi oan khuất to đùng ấy nữa.

Thay vì cố gắng biện minh như kẻ chột dạ, sanghyeok lựa chọn tìm ra manh mối trong từng câu nói của vị cảnh sát kia.

" Anh nói nam nhân viên kia bị đâm chết ở tầng năm sao ? "

" Đúng vậy. cách đây khoảng hơn ba mươi phút, một người lao công đã vô tình phát hiện thi thể gục bên lan can cầu thang bộ của nạn nhân "

" Ban đầu chúng tôi cho rằng hai vụ án có liên quan đến nhau cho nên chỉ chăm chú lục tìm dấu vết trên những người không có bằng chứng ngoại phạm "

" Thế nhưng mười phút trước khi mở cửa thả những người không có động cơ gây án. người canh gác trên tầng ba cùng với nạn nhân đêm qua đã tố cáo rằng chính cậu... "

" Cậu lee sanghyeok đây, cậu là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân "

Nếu nam nhân viên chết ở tầng năm, thì chắc là anh ta đã bị ai đó giết ngay sau khi tạm biệt lee sanghyeok ở lầu bảy.

Ai lại nhanh đến thế ? Ai là người có khả năng đây ? Kẻ giết người không để lại chút manh mối nào sao ?

Ví dụ như dấu vân tay, hay vết ẩu đả khi hai người đấu tranh giành dật sự sống chẳng hạn.

" Hiện tại cậu không thể rời khỏi nơi này, ít nhất là cho đến khi cậu bị loại khỏi danh sách tình nghi "

Cảnh sát nói xong thì liền tiến lên tỏ ý cưỡng chế mang người quay ngược vào trong. Lee sanghyeok không muốn chống lại luật pháp của nhà nước, cũng không muốn đôi co cãi lý với những người đã bị thao túng này.

Anh không cần ai áp bức cũng tự mình thong thả đi vào trong. Đầu óc lee sanghyeok không phải là thứ vô tích sự, anh chắn chắn bản thân đã bị ai đó cố tình vu vạ. Tuy lời nói của vị cảnh sát kia rất dồn dập, cũng rất kín kẽ hợp lý... Thế nhưng nghiền ngẫm kĩ thì sẽ bắt được một vài lỗ hổng to đùng.

Lee sanghyeok trào phúng trong lòng một chút. Có lẽ mấy gã cảnh sát này khinh anh không có nghiệp vụ, không có đầu óc suy luận nên đặt điều vẽ chuyện đây mà.

Sanghyeok không nghi ngờ luật pháp Hàn Quốc, thế nhưng anh nghi ngờ những kẻ thay mặt pháp luật bảo vệ công lý kia. Mấy gã cảnh sát đó có vấn đề, bọn họ muốn bắt anh làm con tốt thí mạng có phải không.

" Vợ "

Hử.

Lee sanghyeok bị tách riêng, anh bị nhốt sang một căn phòng nhỏ riêng biệt không có cửa sổ.

Gã giám đốc kia nói rằng những vụ án mạng xảy ra liên tiếp đã ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự của nhà nghỉ. Để nhanh chóng kết thúc chuyện này và đảm bảo không có bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, ông ta đề nghị tách lẻ tất cả những người thuộc diện tình nghi vào các căn phòng riêng.

Nghe thật ngớ ngẩn.

Những người xui xẻo như sanghyeok đều tỏ ra lo sợ, bọn họ run rẩy trước vành móng ngựa nên nào còn tâm trí để soi xét sơ hở. Họ hoang mang và cực kì nghe lời những tên cảnh sát tồi tệ kia, chỉ có sanghyeok là giả bộ ngoan ngoãn nhưng thực chất thì đang ấp ủ một đống phương án minh oan ở trong lòng.

Lee sanghyeok bị nhốt riêng nhưng không có nghĩa là anh bị cô lập. Bọn họ chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đồng hành bên cạnh anh không chỉ là những con người tầm thường, mà còn là hai con quỷ oán hận che lấp trời xanh nữa.

jihoon, lee minhyeong và hyeonjoon bị tách ra khỏi lee sanghyeok.

Bởi vì họ không liên quan nên cảnh sát không có đủ bằng chứng giữ người ở lại để điều tra.

Mặc dù rõ ràng sanghyeok suốt chặng đường du lịch ở kinh kịch trấn đều đồng hành cùng ba người kia. Thế nhưng đoạn camera của khách sạn đêm qua lại không ghi nhận được bất cứ hành vi thất thường nào của ba thiếu niên này.

Bọn họ vừa có bằng chứng ngoại phạm, vừa không bị camera ghi lại hình ảnh nên bắt buộc phải theo đoàn người rời khỏi hiện trường xảy ra vụ án.

Đồ điên.

Rõ ràng mấy tên đáng ghét ấy đang cố tình chia rẽ, cô lập lee sanghyeok ra khỏi đám đông. Sau đó âm thầm đợi thời cơ tác động vào tâm lý của anh, khiến sanghyeok bị bối rối và rồi bất đắc dĩ trở thành kẻ chết thuê.

Hyeonjoon đứng bên kia đường nhìn toà nhà đang bị một đống cảnh sát bao vây, em ta sốt ruột đến mức đứng im một chỗ cũng cảm thấy ngứa ngáy. Anh sanghyeok khi nãy có vẻ khá bình tĩnh, thế nhưng hyeonjoon thì lại không thản nhiên được như thế đâu. Em ta lo lắng cứ như thể chính bản thân mình mới là người bị tình nghi.

" Qua đây "

Lee Minhyeong túm gáy hyeonjoon kéo vào một chỗ khuất, hắn cao lớn nên dễ dàng kìm chế lại tay chân lóng ngóng của em ta.

" Mày không thấy anh sanghyeok bị oan à. Mày mau nghĩ cách cứu anh ấy đi, lee sanghyeok cũng là anh trai của mày mà "

Hyeonjoon tức phát khóc.

Rõ ràng sáng nay mọi chuyện còn rất bình thường.... Như thế nào mới chỉ trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, tất cả mọi thứ liền bị rối thành mớ tơ vò rồi.

" Câm mồm "

" minhyeong đi cứu anh ấy đi.. hức"

Chính là bất lực đến phát khóc.

Hyeonjoon năm nay mới mười bảy tuổi thôi, một thằng nhóc mười bảy tuổi hoàn toàn không có cách nào để giải quyết vấn đề gay go lớn như thế  này. Đối với những người luôn luôn thượng tôn pháp luật như em thì vấn đề bị cảnh sát giam giữ của sanghyeok chính là điều tồi tệ nhất rồi.

" Hức... Huhu, tức quá "

Khóc rồi kìa.

Lee Minhyeong nhếch môi, hắn thấy nước mắt của hyeonjoon thì liền sảng khoái trong lòng. Bởi vì Minhyeong là quỷ, hắn chết rất lâu rồi, hắn không chịu rằng buộc bởi bất cứ thứ gì trên đời, cho nên từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn đám người kia như nhìn đám thiểu năng thích gây chuyện.

Bắt lee sanghyeok đồng nghĩa với việc cản trở quá trình tìm thấy xác Jihoon. Lee Minhyeong tất nhiên sẽ không để đám người kia giam giữ anh trai mình quá lâu, cái chính là jihoon muốn lột da con quỷ ẩn tường đang nhắm đến vật thuần âm của hắn.

Tách riêng lee sanghyeok chính là một phần trong kế hoạch của con quỷ ẩn tường kia.

Nó tưởng làm như thế thì có thể ăn được lee sanghyeok một cách dễ dàng hay sao ?

Ngu quá.

Jeong jihoon sẽ không cho phép
bất cứ con quỷ nào chạm được
vào anh sanghyeok trước hắn đâu.

Thế nhưng mà lee minhyeong muốn nhìn thấy hyeonjoon khóc, nước mắt nóng hổi làm khoé mi xinh đẹp kia trở nên ướt át. Hắn thoả mãn, em ta cứ khóc đi, hyeonjoon khóc đến khi nào hai mắt trở nên mù loà cũng được.

Lee Minhyeong cố tình thì thầm mấy câu mất nhân tính, hắn nói hắn không cần lee sanghyeok, hắn cũng sẽ không thèm cứu anh đâu, hắn không thèm người anh trai tồi tệ như sanghyeok.

Rõ ràng đây chỉ toàn câu nói trêu đùa, nếu ngẫm nghĩ kĩ một chút thì liền có thể phát hiện lee minhyeong nói dối. Thế nhưng hyeonjoon là ai chứ, quả đào mềm ngốc nghếch bị hắn xoay vòng vòng đến khóc huhu, em ta khóc đến mức nấc cục thành tiếng.

Lee Minhyeong lại rất xấu xa híp mắt nhìn em bị tổn thương, hắn thấy thích bộ dạng này của hyeonjoon ghê gớm.

Jeong jihoon dựa lưng vào mảng tường mốc meo phía sau. Hắn chẳng thèm hùa theo lee minhyeong bắt nạt tên ngốc hyeonjoon.

Jihoon theo dõi con quỷ ẩn tường kia và phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Con quỷ đó căn bản không mạnh, ăn nó cũng chẳng giúp jihoon mạnh lên được bao nhiêu. Hắn đã định cứ thế rời đi cùng sanghyeok và buông tha cho con quỷ ấy rồi, thế nhưng cái thứ thấp kém ấy lại dám đánh chủ ý lên người vợ hắn.

Quỷ ẩn tường là kẻ biến thái thích
sưu tầm chân. Hắn đã vươn tay đo chân của sanghyeok rồi. Tuy hành động ấy của nó rất nhanh nhưng đã bị Jeong jihoon vặn thân chui trong hộc tủ nhìn thấy.

Chân lee sanghyeok đẹp lắm sao ?

Có mềm như ngực của anh không ?

Jeong jihoon tò mò.

Hắn chưa được khám phá chỗ ấy thì không có con quỷ nào có quyền đụng chạm vào chân anh hết.

Jeong jihoon không cần đến bên cạnh lee sanghyeok nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hắn vẫn có thể dễ dàng biết được chính xác căn phòng anh đang bị giam giữ.

" Sao em lại đến đây "

" B..ênh vợ "

?

Trong căn phòng giam giữ tạm thời này có trang bị camera, hơn nữa vẫn luôn có một nhóm cảnh sát theo dõi nhất cử nhất động của anh từ bên ngoài.

Lee sanghyeok mấp máy môi khe khẽ, anh cố gắng giả bộ giống như bản thân không hề nói chuyện. khoé mắt hơi động, sanghyeok lén lút nhìn cái thây to đùng đang đu bám trên người mình.

Được rồi, lee sanghyeok hôm nay phải thừa nhận rằng, có con quỷ này ở bên cạnh cũng thật tốt.

Cảnh sát ở bên ngoài không soi thấy được jihoon có lẽ bởi vì hắn đang ẩn thân, mắt của camera cũng trở nên vô dụng trước năng lực tàng hình bá đạo này của con quỷ. Mặc dù bọn họ cố tình cô lập lee sanghyeok... Nhưng có lẽ nỗ lực ấy đã trở nên vô nghĩa rồi.

" Nó.. đến... "

Ánh mắt Jeong jihoon loé lên một tia ác độc, hắn dụi vào cổ lee sanghyeok một cái như lời từ biệt rồi không tiếng động biến mất.

Sanghyeok nhất thời không hiểu con quỷ ấy nói gì nên cứ đơ ra như phỗng.
Mãi thì anh mới cảm nhận được mùi máu tanh tưởi đang lẩn quẩn trong không khí, mùi máu này không mới, máu tuy tanh nhưng lại rất hôi mùi phân hủy.

Sanghyeok cảm thấy cả căn phòng đã bị bao trùm bởi một luồng khí âm tà ác nào đó. Camera khi nãy còn chuyển động bỗng nhiên lại bị vỡ tung, âm thanh rì rầm của mấy gã cảnh sát ở bên ngoài cũng biến mất.

" Kkekeke "

Một cảm giác nhồn nhột dâng đến từ gót chân, lee sanghyeok giật nảy cả người. Vừa rồi hình như có thứ gì đó mới mơn trớn nơi gót giày của anh thì phải.

Là ma quỷ, nó...trong lời của jihoon nói, thì ra là một con quỷ.

Lee sanghyeok không nhìn được cái thứ đang tấn công mình, anh sợ hãi trèo thẳng lên trên bàn, ánh mắt ráo riết truy tìm thân ảnh của con quỷ kinh tởm ấy.

Âm thanh mà quỷ ẩn tường phát ra rất đinh tai, nghe không khác gì tiếng còi báo cháy của trung tâm thương mại. Lee sanghyeok nghe cái âm thanh oang oang ấy đến váng hết cả đầu, anh không tài nào xác định được vị trí của con quỷ. Nó ẩn hiện khăp nơi, âm thanh vang vọng khắp tám hướng, con quỷ xoay lee sanghyeok đến bủn rủn chân tay.

Tỏng... Tỏng...

Chất dịch màu trắng rớt xuống từ trên trần nhà tạo thành một vũng dịch nhơ nháp dinh dính, màu trắng đục nhầy nhụa nổi bật trên nền gạch hoa vàng nhạt. Sanghyeok hít một hơi lạnh lẽo vào trong phổi, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà phía trên, một cái đầu không tóc đang lòi ra chăm chăm nhìn anh mà mỉn cười.

Nó cười đến mức hai bên mép rách toác, răng cửa lật ra bên ngoài nhọn hoắt. Lee sanghyeok sợ phát điên, anh chưa từng thấy con quỷ nào xấu đến cái mức này, nó thậm chí còn chẳng có một hình dạng cố định nào cả. Đỉnh đầu trắng bóc của nó cứ nhộn nhạo như thể đang có hàng ngàn con bọ chuẩn bị phá kén chui ra ngoài, nhìn vô cùng tởm lợm và buồn nôn.

Cái miệng của con quỷ há ra, nhắm chuẩn vào người lee sanghyeok như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt nuốt chửng cả người anh.

Có lẽ quỷ ẩn tường đã rất phấn khích khi nó nghĩ rằng nó có thể ăn được vật thuần âm này rồi, hai mắt nó đỏ au lên, trợn ngược đến lồi cả ra ngoài. Âm thanh keke ngày càng nhanh hơn, nó thả cơ thể rơi tự do, miệng há ra chỉ đợi nuốt hết con người nhỏ nhắn dưới kia.

Đáng tiếc.

Jeong jihoon xuất hiện đột ngột từ hư không, hắn đẩy lee sanghyeok ngã lăn khỏi bàn trà, thay vào đó là cơ thể cao lớn của hắn chui tọt vào trong vòm họng đen đúa chảy dịch nhờn của con quỷ kia. jihoon rất tinh quái, trước khi bị nuốt chửng vào bụng, hắn còn nhếch môi mỉm cười đầy thích thú.

Lúc quỷ ẩn tường phát hiện bản thân nó nuốt nhầm diễm quỷ thì cũng đã muộn mất rồi. Jeong jihoon hoá thành làn khói đen bay thẳng vào cái thân méo mó dài thòn của con quỷ xấu số kia. Con quỷ hoảng loạn bò lê lết dưới đất, cổ họng nhô ra phát ra âm thanh như tiếng cống thoát nước bị kẹt.

Lee sanghyeok ngã đập đầu vào thành ghế, anh bị đẩy đến tối đen cả mặt. Cái trán tội nghiệp toạc ra một tia máu nhỏ, từng giọt, từng giọt lăn dài xuống khoé mắt. Lông mi tuy cong dài cũng chẳng thể nào cản lại dòng máu thơm ngọt kia, máu chảy vào mắt làm anh mờ mịt không nhìn thấy được gì.

Lee sanghyeok nheo mắt dùng áo lau sạch vết máu, đợi đến khi anh lấy lại được tầm nhìn thì cục diện đã xoay chuyển một trăn tám mươi độ rồi.

Lee sanghyeok thở hồng hộc đứng nép vào một bên. Anh mở to mắt nhìn Jeong jihoon tàn phá cơ thể của quỷ ẩn tường.

Đừng tưởng một mình con quỷ hèn nhát này có dịch nhầy, Jeong jihoon cũng có, thậm chí dịch nhầy chảy ra từ cơ thể mục nát của hắn còn có tính ăn mòn cực kì mạnh

Jihoon chui vào trong bụng quỷ ẩn tường rồi chảy nhớt nhớp nháp làm cho nó bị bỏng nặng, quỷ ẩn tường đau đớn tìm cách bỏ trốn nhưng chạy đến đâu cũng trở nên vô ích thôi.

Jihoon kí sinh luôn trong bụng của nó, hắn ăn mòn từng chút một, ăn mòn cho đến khi nào con quỷ ấy chỉ còn lại một cục thịt đỏ au co giật giữ nền nhà.

" Ji..jihoon "

" Jihoon ... Em đâu rồi "

Cái cục thịt đỏ lòm y như miếng tiết sống kia nằm trơ trọi trên mặt đất. Dây thần kinh và từng thớ cơ của nó giật nảy lên theo từng nhịp tim đập, máu đen lênh láng bốc mùi hôi thối đến buồn nôn.

Sanghyeok không dám lại gần cục thịt kia, anh chỉ có thể đứng cách xa rồi bất lực tìm kiếm thân ảnh jihoon chìm nổi ở trong đó.

Bụp..

Một tiếng nổ lớn vang lên, jihoon đen xì xì phá tan cục thịt đỏ kia mà chui ra ngoài. Hắn bò bằng tứ tri, bộ dáng hung dữ chẳng khác nào khoảng thời gian đầu khi hai người mới tiếp xúc với nhau.

Hình dạng đen nhẻm đó của jihoon thực ra cũng không giống con người lắm, hắn di chuyển rất nhanh trong khi tứ tri tiếp đất. Khi con quỷ bò dọc mép tường, thậm chí còn để lại vệt máu đen dầm dề chảy nhớt lênh láng trên nền nhà

" J..jihoon à.. "

Lee sanghyeok sốc điên, anh không ngờ Jeong jihoon sẽ ăn con quỷ kia theo cái cách tàn nhẫn như thế.

Hình như đây cũng là lần đâu tiên lee sanghyeok được chứng kiến cảnh tượng Jeong jihoon ăn hồn nhai xác. Hắn vặn vặn bò lên trên trần nhà không khác gì một con nhện, tay chân cong cớn nhìn phát ớn lên được.

Jeong jihoon nhảy bổ một phát đến bên cạnh lee sanghyeok. Mặc dù anh biết cái thứ đen đen không có ngũ quan kia là Jeong jihoon, thế nhưng sanghyeok vẫn không nhịn được hét lên một tiếng.

Bóng đen lao đến rồi đè ngã anh, lưỡi dài liếm qua miệng vết thương còn đang âm ỉ chảy máu. Sanghyeok bị liếm đến co rúm hết cả người, lưỡi Jeong jihoon rất linh hoạt, hắn liếm đến đâu máu đỏ liền biến mất đến đấy. Hiệu quả cầm máu của cái lưỡi này quả là không đùa được.

Với cả, chính jihoon cũng được liếm máu đến no nê.

" Đau quá... Jihoon.. "

Câu nói của lee sanghyeok đồng thời đánh thức hắn. Jeong jihoon meo meo biến quay trở lại bộ dạng hoàn chỉnh của mình, hắn cúi người ngửi ngửi cần cổ lee sanghyeok một chút.

Cảm thấy mùi hương của vợ hắn không thay đổi thì mới an tâm gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng rồi ra sức dụi đầu vào ngực anh.

Hyeonjoon khóc đến cạn cả nước mắt. Lee Minhyeong cứ canh lúc em nín khóc là lại bồi thêm mấy câu nồng nặc mùi sát thương.

Hyeonjoon đuợc đà khóc nhiều đến mức người qua đường phải nán lại xem xét tình hình, bọn họ cho rằng hyeonjoon đang bị cậu bạn cao to kia bắt nạt.

Dù sao ở cái tầm tuổi nổi loạn này, bạo lựa học đường cũng là câu chuyện xảy ra như cơm bữa.

Hyeonjoon không tức vì bị con quỷ này châm chọc, em chỉ òa lên bởi vì lee minhyeong vẽ ra một đống viễn cảnh tang thương cho lee sanghyeok thôi. Hắn bảo anh sẽ bị bắt, vào tù rồi còn bị người ta đánh nữa, sanghyeok sẽ không sống được quá hai tháng đâu.

Đợi lee sanghyeok chết rồi jihoon và minhyeong sẽ đến bắt hồn anh đi. Vong mới còn yếu lắn, lee sanghyeok sẽ chẳng chạy được đâu, chúng nó sẽ kéo anh lang thang khắp nơi, ép anh giết hết người này đến người khác.

Sau này hyeonjoon tích đủ nghiệp.
ba người bọn họ đồng thời quay lại kéo chân em, đảm bảo hyeonjoon sẽ chết không kịp ngáp

" Huhu.. đồ tồi, tên điên... Hức "

" Mày nói... Dối...hức."

" Tao... Tao mách anh Sanghyeok "

" Huhu.. tao không thắp hương cho minhyeong nữa đâu "

Đồ đần.

Hyeonjoon lại quên mất câu quỷ thoại liên thiên rồi. Em ta đang sợ muốn chết, lại nghe lee minhyeong ở bên tai thổi gió mấy câu, hyeonjoon thực sự tin rằng anh sanghyeok tội nghiệp của em sắp phải đi tù rồi.

Lee Minhyeong thoả mãn vặn khớp cổ, tiếng kêu cành cạch của xương khớp vang lên vô cùng rõ ràng. Hắn ngửa đầu nhìn âm khí tanh hôi đã bị đánh bay khỏi toà nhà, có lẽ jihoon sắp mang lee sanghyeok ra ngoài rồi.

Hắn phải kiếm cái gì bịt mồm con hổ ngốc này mới được.

Cuối cùng lee minhyeong không tiếp tục trêu hyeonjoon nữa. Hắn che mắt người đời, mua cho hyeonjoon một lốc sữa dâu.

Đợi đến khi lee sanghyeok đi ra khỏi  khu vực xuống cấp và ố vàng của nhà nghỉ thì đã thấy hyeonjoon đang mếu máo tu sữa rồi. Hai má đỏ bừng, em ta vừa uống vừa nấc lên nấc xuống trông  tội nghiệp đến chết thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro