chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok vất vả đẩy cái đầu đang dụi tới dụi lui trên người mình ra. Anh ngồi dậy chỉnh lại ngực áo đã bị con quỷ jihoon quẩy tung lên.

Sanghyeok đang định nhắc nhở hành vi háu đói đấy của hắn thì lại bất ngờ bị tiếng đổ vỡ ầm ầm ngoài hành lang thu hút.

" Không... Sao có thể như thế được cơ chứ ? "

Người đàn ông nhìn bờ tường sang trọng bị rêu phong phủ kín mà mặt mũi đỏ hết cả lên. Ông ta hơi run rẩy chạm tay vào lớp sơn màu nâu sớm đã lộ ra vẻ xuống cấp ố vàng.

Một mùi ẩm mốc ngai ngái đặc trưng của gỗ mục không ngừng toả ra từ những cánh cửa cong cớn xỉn màu. tiếng kẽo kẹt của vật dụng cũ kĩ vang lên khắp nơi trong cái nơi vốn dĩ vô cùng sang trọng này.

" Ông giải thích đi, chuyện này là như thế nào ? "

" Là cậu ta, chắc chắn là cậu ta dở trò"

Lee sanghyeok chưa kịp mở cửa xem xét tình hình thì cửa chính đã bị ai đó phẫn nộ đạp tung.

À, thì ra cái tiếng nói ồm ồm ấy là của gã giám đốc béo khi nãy. Sanghyeok nghiêm chỉnh đứng giữa căn phòng. quần áo tươm tất, chân tay lại vô cùng sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với khung cảnh be bét máu đen ở xung quanh.

Người cảnh sát đi bên cạnh tên giám đốc không chịu được mùi hôi của tử thi, thế nên sau khi cánh cửa bật mở liền xoay người ôm cổ nôn thốc nôn tháo. Mấy miếng thịt vụn đen ngòm bắn tung toé khắp nơi, Jeong jihoon không ăn hết, hắn cố tình để lại một
ít máu thịt cho mấy tên khốn nạn kia nhìn thấy.

" Mày... Mày vừa rồi đã làm những gì trong căn phòng này ? "

Làm gì ?

Làm gì là làm gì cơ ?

Lee sanghyeok híp mắt trầm ngâm.
Chẳng lẽ anh lại bảo với hai kẻ đáng ghét này rằng, vừa rồi anh vốn chẳng làm gì cả. Sanghyeok chỉ đứng im một chỗ bất lực nhìn Jeong jihoon ăn thịt con quỷ ẩn tường kia à.

" Tôi chẳng làm gì cả "

Tên giám đốc hai mắt đỏ ngầu, ông ta nhìn đến cái thái độ một hỏi ba không biết của lee sanghyeok thì tức điên.

Con quỷ ẩn tường kia đâu phải tự nhiên mà có thể lộng hành như thế. Nó chính là vật được lão già này thỉnh về nuôi từ rất lâu rồi, con quỷ ấy ban đầu chẳng có chút năng lực nào cả, nó yếu ớt nên lúc nào cũng lẩn trốn trong mấy bức tường dày bịch.

Nhà nghỉ xích khách ban đầu chỉ có ba tầng lầu, quy mô làm ăn vô cùng nhỏ, khách hàng đến nghỉ chân cũng không đông đúc như hiện tại. Lão già kia thấy công việc làm ăn của mình ngày càng đi xuống thì vô cùng đau đầu nhức óc.

Ông ta mở ra hàng loạt ưu đãi, giá thuê cũng rẻ hơn những nhà nghỉ lân cận vài trăm, thế mà lượng khách đặt phòng vẫn không tăng lên là mấy.

Trong lúc khoản nợ của lão giám đốc đang đè ép ông ta đến mức muốn đi tự tử thì một bà đồng đã đề nghị giúp lão nuôi vong. Vong hồn không phải lúc nào cũng chỉ biết phá hoại, nếu cung phụng đầy đủ và luyện đúng cách thì nó sẽ giúp gia chủ cầu bình an, cầu sức khỏe hay thậm chí là tiền tài danh vọng.

Một lời mời quá hấp dẫn cho một kẻ lầm đường lạc lối. Ông ta đồng ý với bà đồng. Lão làm theo lời của người kia, tìm mua về một cái xác chết oan không người cúng viếng.

Cái xác ấy sau đó được xay nhỏ thành thịt vụn rồi đem trộn lẫn với từng lớp bê tông. Máu thịt hoà cùng cát sỏi tạo nên một lớp xi măng chắc chắn, xám xì. Hỗn hợp ấy được đem đi đúc thành bốn cái cột lớn, mỗi cái cột lại được chống ở bốn góc đông, tây, nam, bắc của nhà nghỉ.

Thế trận cầu tài cứ như vậy mà được hình thành. Con quỷ ẩn tường chính là cái nhà nghỉ, mà cái nhà nghỉ này cũng chính là con quỷ ẩn tường kia.

Lão giám đốc khốn nạn hơn cả loài cầm thú này nuôi con quỷ bằng biện pháp, cứ cách hai tháng thì ông ta sẽ tìm người về cho nó ăn một lần. Ban đầu ông ra chỉ đi mua xác chết bất hợp pháp thôi, nhưng sau đó độ khát máu của con quỷ càng ngày lại càng tăng lên.

Nó thích cái đẹp, nó chỉ ăn những người có ngoại hình xuất sắc và da thịt non mềm thôi.

Tiền tài làm mờ con mắt, ông ta càng lún lại càng sâu. Con quỷ ăn được thịt người thì trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, năng lực của nó được gia tăng đồng nghĩa với việc tiền tài kéo đến ngày càng rủng rỉnh.

Sự hào nhoáng bên ngoài đã che lấp vẻ bẩn tưởi tanh hôi ở bên trong.

Ông ta nghĩ việc làm sai trái của mình sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện, nhưng đáng tiếc cái thứ mà ông ta nuôi càng ngày lại càng khó kiểm soát.

Nó giả giọng thành một khách hàng giàu có ở phòng 601, sau đó trần ồn học theo con người yêu cầu nữ phục vụ tự mình lên tầng để làm một số công việc khó nói.

Như mọi người biết đấy, không có một nơi nào trong sạch đến tinh khiết cả. Mặc dù nhà nghỉ đã đưa ra những quy định rõ ràng trong từng khâu làm việc, thế nhưng vẫn không tránh khỏi mấy loại dịch vụ ngầm chảy trong huyết quản.

Cô gái này có lẽ cũng không phải là lần đầu lén lút làm những việc như thế, bộ dạng chải chuốt của cô ta trước khi tìm chết chính là lời buộc tội đanh thép nhất dành cho hành vi bán thân này.

Con quỷ khôn khéo lừa lọc nữ phục vụ, tại cửa thang máy liến cắt đôi cơ thể ngọc ngà rồi lấy cắp mất một bên chân xinh đẹp của ả ta.

Lão giám đốc sau khi nghe nhân viên báo cáo và tận mắt nhìn thấy cái chết quỷ dị của nạn nhân thì liền hoảng hốt chạy về phòng tìm cách bình ổn con quỷ khát máu kia.

Con quỷ ấy phát tướng, nó không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của ông ta nữa rồi. Quỷ ẩn tường kéo tài lộc đến nhưng cái giá phải trả của ông ta lại chính là phải thờ phụng theo ý nó cả đời. Nó nói nó đang hưng phấn, chỉ cần lão ta giữ chân một người tên lee sanghyeok lại cho nó, thì con quỷ sẽ ban phát tiền tài gấp đôi hiện tại.

Mặc dù chưa tới ngày cho ăn, nhưng nó khát máu, nó muốn mạnh lên thì bắt buộc phải ăn được thật nhiều người sống.

Bởi vì mất quá nhiều thời gian ở chỗ con quỷ ấy, thế nên ông ta mới chậm trễ trong việc báo cảnh sát, cũng là người biến mất lâu nhất sau khi cái chết bí ẩn kia diễn ra.

" Nó đâu, con quỷ mà tao nuôi đâu "

Lão ta gào lên chỉ thẳng tay vào mặt lee sanghyeok mà quát mắng. Chắc có lẽ khi ấy lão giám đốc nghĩ rằng bản thân đang toả ra loại uy áp đáng sợ lắm. Thế nhưng sự thực thì lại trái ngược hoàn toàn, sanghyeok không thấy sợ, anh chỉ cảm thấy kinh tởm dạng người điên loạn đến mất hết nhân tính thế này thôi.

" Ông nuôi quỷ ? Ông dám thừa nhận bản thân nuôi quỷ trước mặt cảnh sát sao ? "

Sanghyeok biết chắc chắn rằng bọn họ là cá mè một lứa, thế nhưng anh vẫn điềm đạm kích đểu vài câu.

Mấy tên cảnh sát này không thể nào không nhìn ra biểu hiện kinh doanh thất thường của nhà nghỉ, chẳng qua bọn họ ngấm ngầm thông đồng, ăn chia tiền lời với nhau mà thôi.

Sanghyeok không muốn đụng chạm đến cơ quan nhà nước, anh biết mình không có cả năng làm liều đến như vậy. Sanghyeok chỉ nói bóng nói gió để cho con rắn ấy quay đầu cắn ngược cái đuôi ngoe nguẩy của mình thôi.

" Sao tao không dám nói, bọn tao cùng nhau... "

" Lão già chết tiệt, ông đang nói vớ vẩn cái gì thế hả ? "

" Ông dám thực hiện hành vi mê tín cực đoan như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, còn tính vu vạ cho cơ quan chức năng. Ông có phải chán sống rồi không ? "

Vị cảnh sát kia có lẽ là người rất quyền lực, người đó quát lên một tiếng đanh thép, theo đó cũng phủi hoàn toàn trách nhiệm đang bám trên thân mình.

" Sao cơ ? Các anh... "

Lão giám đốc bị phủi trắng quan hệ thì tức lắm, ông ta nắm chặt lòng bàn tay, gân xanh nổi lên thấy rõ.

Lão giám đốc chẳng suy nghĩ xem vì sao một thanh niên gầy mỏng như lee sanghyeok lại có khả năng giết chết con quỷ tàn ác kia. ông ta không thèm dè chừng mà cứ thế lao đến muốn đánh chết tên khốn đã làm hỏng chuyện tốt của mình.

Tiếc rằng ngay khi lão ta chuẩn bị đá vào người anh thì chân trái lại bị một lực mạch tác động đến gẫy gập, xương chân tan nát đâm qua da thịt lòi hết cả ra ngoài.

Xương ống chân cứ hế bị đạp vỡ.

" Aaaaaaaa "

Rõ ràng là người thanh niên tên sanghyeok kia còn chưa cả nhúc nhích. Vị cảnh sát quan sát tất cả
mọi việc từ đầu đến cuối nên rất dễ dàng nhận ra điểm bất thường của đòn đánh vừa rồi. Sanghyeok không chạm vào cơ thể của lão giám đốc.
vậy thì rốt cuộc là ai đã ra tay thâm hiểm như vậy.

" Aaaaa giết người.... "

Lão ta ôm một bên chân lăn lộn dưới sàn nhà tanh hôi mùi xác chết. Máu đen và dịch nhờn dính hết cả lên bộ âu phục sang trọng đắt tiền. có hà gì đâu... Đó chẳng phải là một phần máu thịt do ông ta dưỡng mà thành hay sao, ông ta hiện tại đang đau đớn giãy đạp trên chính tiền tài của mình đấy thôi.

Jeong jihoon vẫn luôn vòng tay bám vào cổ lee sanghyeok từ phía sau. Hắn chẳng thèm quan tâm mấy gã dở hơi kia đang râm ran nói chuyện gì đó với anh. Jeong jihoon chỉ im im lom lom nhìn cái gáy trắng nõn của sanghyeok, hắn dụi đầu ào cổ anh đợi vợ mình nói chuyện xong thì sẽ cùng nhau đi ra ngoài.

Như thế nào tên già ấy lại đánh lee sanghyeok rồi. Jeong jihoon hơi liếc mắt nhìn cái chân béo mập như cái giò heo, hắn không để yên cho ai tác động vào lee sanghyeok như trước kia đâu.

Hắn xí chỗ này rồi, hắn phát hiện ra thịt lee sanghyeok thơm lắm, máu đỏ cũng rất ngon ngọt bổ dưỡng nữa. Jeong jihoon sẽ ích kỉ không để ai mang cái cái người vừa là vợ, vừa là bao cơm của hắn đi mất đâu.

Một ý niệm léo lên trước khi bàn chân kia đạp lên người sanghyeok, hắn nhẹ nhàng bẻ gãy cái móng giò béo ú kia rồi.

Tiếng thét vang trời của lão giám đốc làm lee sanghyeok giật mình lùi lại, anh còn đang định lợi dụng cái đá này của ông ta để làm bằng chứng gia tăng tính thuyết phục cho bên cảnh sát bắt kẻ tồi tệ này đi chứ. Jihoon ở phía sau bẻ gãy chân gã tuy có hơi sai kế hoạch một chút, nhưng sanghyeok vẫn nhẹ nhàng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Hắn biết chủ động tấn công kẻ khác để bảo vệ anh rồi, hắn không thờ ơ để anh bị đấm cho bầm dập nữa rồi.

" Cậu.."

Vị cảnh sát kia hoảng hốt lùi xa mấy bước. Bọn họ đúng là có mắt nhắm mắt mở bao che cho nhà nghỉ này thật, cũng thực sự ăn chia hoa hồng đối với việc kinh doanh của nơi này.

Thế nhưng chuyện nuôi quỷ cầu tài cũng chỉ là chuyện viển vông được lão giám đốc trong một lần uống say hé môi để lộ thôi, họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy mấy điều điên rồ như thế này cả.

" Tôi không giết người, cũng chẳng có lý do gì để xiên chết một nam nhân viên không quen, không biết. Các anh nên điều tra kĩ càng mọi chuyện trước khi bắt giữ nhiều người như này mới phải "

Lee sanghyeok nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng câu nào anh nói ra cũng mang theo hàm ý cảnh cáo đanh thép.

Gã cảnh sát này không trong sạch.
Nhưng giữa một đống bùn nhão thì gã ta vẫn là cục đất khô ráo nhất. Anh là đang muốn im lặng khép lại chuyện này, sanghyeok chỉ cần yên ổn rời khỏi nơi này thôi, anh không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ở đây nữa.

Lee sanghyeok nâng tay vỗ nhẹ mấy cái vào mái tóc mềm mại của con quỷ phía sau. Có vẻ jihoon đang mất dần kiên nhẫn rồi, âm thanh tỉ tê đầy khó chịu chứng tỏ hắn đang rất muốn đi ra ngoài.

" Được... Được thôi, chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình "

Tên cảnh sát nhìn thấy lee sanghyeok vuốt ve mảng không khí phía sau lưng mà toát mồ hôi lạnh. Thì ra ma quỷ là thứ thực sự có tồn tại, chẳng qua là rất ít người được tận mắt nhìn thấy thôi.

Ít người nhìn thấy nên ít người tin, ít người tin suy ra thứ đó không tồn tại.

" Tôi có thể rời đi không ? "

" Khốn nạn... Aa .. ai cho mày rời đi "

Lão giám đốc tất nhiên không cam lòng buông tha cho thằng khốn phá hoại việc làm ăn của mình, thế nhưng ông ta lại không thể tự mình đứng lên đối đáp được.

Ông ta chỉ đang cố chấp vì cay cú trong lòng. Một người đàn ông đầu
hai thứ tóc, cuối cùng lại phải thua cay đắng một thằng nhóc chưa lên nổi đại học. Cơ ngơi của lão giám đốc cũng mất hết rồi, thế trận hút tài lộc đã bị phá vỡ nên ông ta sẽ rất nhanh bị bùa ngải quật ngược thôi.

" Im miệng, ông đã bị bắt vì hành vi làm ăn phi pháp "

Thực ra không chỉ có mỗi làm ăn phi pháp đâu, sau này nếu vụ án bị khởi tố thì chắc chắn lão già này sẽ bị bới ra cả tá tội lỗi nữa.

" Đi thôi "

Nam cảnh sát đè lão giám đốc sát mặt đất. Khi lee sanghyeok di chuyển ra ngoài, hắn ta còn không nhịn được lén lút nhìn anh một cái. Nam thanh niên tên lee sanghyeok này vẫn luôn nói chuyện và có một vài hành động vuốt ve đối với mảng không khí phía sau lưng, thái độ hoà nhã như thể phía sau đang có một ai đó dựa dẫm vào.

Gã cảnh sát sởn hết cả da gà, hai mắt cụp xuống chỉ sợ bản thân xui xẻo bị thứ không sạch sẽ sau lưng cậu trai chú ý đến.

" Con quỷ đó xấu lắm ạ ? "

" Ừ, xấu đậm sâu luôn "

" Nó không có tóc ạ "

" Ừ, nó hói cả mảng đầu "

Hyeonjoon ngồi khoanh chân trên ghế đá nghe lee sanghyeok giải thích một loạt các vấn đề gay go. Em ta uống hết hai hộp sữa rồi, bụng cũng không còn
đói nữa, đôi mắt ướt át hiện tại chỉ hơi phiến hồng một chút thôi.

Hyeonjoon bĩu môi lén lút lườm lườm lee minhyeong. Trời ơi cái con quỷ tồi tệ ấy, rõ ràng hắn biết Jeong jihoon đi cứu anh sanghyeok thế mà vẫn mất nết nhồi nhét vào đầu em mấy kịch bản không hay.

Hyeonjoon bóp méo vỏ hộp sữa dâu. em tức lắm đấy... nhưng mà nhìn đến lee minhyeong hung dữ quá thì vẫn không có gan tố cáo.

" Thế còn nam nhân viên, nam nhân viên tại sao lại chết ạ "

Lee sanghyeok nghĩ đến cậu chàng phục vụ kia thì hơi buồn một chút trong lòng. Người tốt bụng và nhiệt tình như vậy, đến cuối cùng lại chẳng thể sống một cuộc đời thảnh thơi.

" Tư thù riêng thôi, cậu ta bị nhân viên tên jeamin cùng ca sát hại "

Sanghyeok sợ nam nhân viên bị ma quỷ quấn chân nên đã chu đáo đưa cho hắn ta một lá bùa bình an. Tiếc rằng bùa bình an chặn được ma quỷ chứ không chặn nổi tâm địa méo mó của con người.

Sanghyeok không có nhiều thời gian để quản chuyện của người khác, anh cũng không tò mò đến mức đào bới hết ân thù của nạn nhân và hung thủ lên. Sanghyeok chỉ cần biết bản thân mình trong sạch và kẻ xấu xa thì đã phải chịu trách nhiệm trước lỗi lầm mà mình gây ra là được rồi.

" Tội nghiệp, mấy người hiền hiền bao giờ cũng chết sớm "

Lee sanghyeok không đồng tình cũng không phản đối quan điểm này của hyeonjoon. Nhớ đến người đàn ông làm nghề ngâm tương trước kia, lee sanghyeok cũng cảm thấy những người nhiệt tình lại hoà nhã thường có số rất khổ.

" Ôi giật cả mình "

Tia chớp léo sáng trên đỉnh đầu cùng với tiếng sấm rền vang làm hyeonjoon đang chìm đắm trong một đống đạo lý phải nhảy nhột cả người.

Mây đen trên đỉnh đầu tụ lại một điểm dày đặc, gió lớn bắt đầu thổi mạnh làm cành lá xum xuê của cây ngân hạnh rơi lả tả đầy mặt đất.

Giông bão hình như đang càng ngày càng nặng nề hơn thì phải. Sanghyeok hít vào một hơi thật sâu, anh cố gắng quăng hết mấy vấn đề phiền phức khi nãy ra sau đầu. Sanghyeok còn quá nhiều vấn đề phải lo toan ở trước mắt, anh không thể cứ mãi tức giận hay thương tiếc cho một ai đó được.

" Đi, chúng ta mau đi tìm nhà nghỉ khác "

Người qua đường càng ngày càng thưa thớt, ai ai cũng vội vã chạy đua với mây đen và gió lốc. Cơn gió thổi ngược chiều tinh quái như một đứa trẻ lên ba, nó nghịch ngợm quật tung từng lớp cát bụi trên nền đất thô sơ sỏi đá.

Bốn người bọn họ lang thang trên đường lớn trông có vẻ rất cô độc, lee sanghyeok rẽ vào mấy nhà nghỉ lân cận nhưng cũng chẳng có nơi nào còn dư lại phòng trống.

Số lượng khách du lịch của nơi này vốn dĩ đã rất đông, những người khi nãy bị buộc phải rời khỏi nhà nghỉ xích khách cũng đều đã nhanh chóng điền vào chỗ trống mất rồi. Nhóm người bọn họ bị giữ lại đến sau cùng, lằng nhằng với mấy người quyền cao chức trọng một hồi thì liền đen đủi trở thành những con gà chậm chân thôi.

“ không tìm thấy nhà nghỉ, hai anh em chúng ta sẽ bị ướt hết cho mà xem”

Hyeonjoon ngó ngang ngó dọc tìm bảng hiệu nhà nghỉ, em ta bận rộn tìm chỗ trú chân nhưng vẫn có thời gian rảnh rỗi để luyên thuyên về cái kết không mấy tốt đẹp của mình trong tương lai gần.

Hyeonjoon vẫn còn nhớ như in cái ngày bị mắc mưa trên ngọn núi hẻo lánh kia, em và anh sanghyeok bị mưa tạt lạnh đến mức run lên cầm cập, thế mà lee minhyeong và jeong jihoon vẫn bình bình an an khô ráo không dính một chút chút bụi bẩn nào.

Bọn họ là quỷ, họ muốn như thế nào mà chẳng được, chỉ có anh sanghyeok và em là phải lo lắng chịu khổ thôi.

“ không kịp rồi, đứng tạm vào đây đã”

Lee sanghyeok kéo tay hyeonjoon chúi tạm xuống dưới hiên của một quán bán nước ven đường. may mà quanh đây nhà nào cũng có chung một kiểu thiết kế như nhau, phần mái nhô ra khoảng hơn nửa mét giúp những người xui xẻo như sanghyeok và hyeonjoon tránh mưa tạm thời.

Tí tách…

Từng hạt mưa to như những hạt châu rả rích rơi lộp độp phủ kín mặt đất. nước mưa trong vắt hòa cùng cát mịn chảy ào ào xuống khe nứt bên hông nhà. Âm thanh rào rào khi nước mưa dội lên những căn nhà mái đá nghe cực kì vui tai. Cây cối đung đưa theo từng nhịp gió thổi đến mức trở nên cong cong vẹo vẹo, kèm theo đó là mùi ẩm mốc đặc trưng của những cơn mưa rào lũ lượt kéo đến.

Ôi thời tiết thật tồi tệ, hyeonjoon chán ghét đá bay đôi giày thứ ba trong tuần của mình. em ta nhón một bên chân lên, mũi bàn chân trắng nõn đưa ra phía trước tùy ý hứng nước trời.

Mặc dù đã cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, thế nhưng phần tóc mái của lee sanghyeok và hyeonjoon vẫn bị dính mưa ướt hết một mảng.

Cái cảm giác dính dính không khô ráo này đúng là khiến con người ta khó chịu đến phát điên. Sanghyeok chưa kịp than vãn về bên ống tay áo ẩm ướt của mình thì đã thấy hyeonjoon đá tung hết cả giày mất rồi.

“ cẩn thận nhiễm lạnh lại lăn ra ốm đấy”

Sanghyeok theo thói quen nhắc nhở em trai vài câu cho có lệ. Hyeonjoon dễ bị ốm cũng rất dễ cáu gắt vì những chuyện bé tẹo cỏn con, thế nhưng em ta lại là đứa nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh nhất. Bằng chứng cho cái câu chuyện lạc quan đến mức hơi khờ khạo của thằng nhóc này, chính là một loạt hành vi đang diễn ra trước mắt lee sanghyeok đây.

Chẳng biết hyeonjoon nhặt đâu được một cành cây khô cong, em ta ngồi xổm dưới mái hiên rồi ra sức dùng cây gậy nhỏ đào đất, đào rồi lại đào, kết quả liền đào ra một con mương dẫn nước nhỏ ti.

mấy vị trí ban đầu còn khô ráo nhanh chóng bị cái mương nhỏ hyeonjoon đào ra làm cho ướt đẫm. em ta có thể vui vẻ với mấy cái trò vô tri như thế sao ? hyeonjoon chơi vui đến mức tay chân lấm lem đen nhẻm hết rồi kìa.

“ không sao, không ốm được đâu”

ừ, không ốm được đâu.

Mày ốm nhưng người mệt là anh trai mày đây này.

Lee sanghyeok thở dài nhìn cái đầu nhỏ nhấp nhô lên xuống, nếu em ta dùng sự hiếu động này vào việc học hành thì có phải là tốt hơn nhiều rồi không.

Mưa vừa, mưa to, rồi đến mưa rất to.

Lee sanghyeok đứng tê hết cả chân mà vẫn không nhìn thấy một điểm tích cực nào của thời tiết. Ông trời làm tình làm tội người ta, mưa ướt nền
đất cũng ướt luôn tâm hồn lạnh lẽo của lee sanghyeok mất rồi.

“ anh, anh nhấc chân lên đi”

Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt hơn hai mươi phút, đồng nghĩa với việc mấy cái rãnh nhỏ do hyeonjoon đào ra cũng ngày một nhiều hơn.

em ta đào hết đất quanh chân mình, lại bắt đầu hăng hái đào đến dưới chân lee sanghyeok.

“ em nghịch bẩn thế hả ?"

“ đằng nào cũng ướt hết rồi mà”

Lee sanghyeok thật sự rất muốn nhắc nhở hyeonjoon rằng, năm nay em đã là thanh niên mười bảy tuổi hơn rồi đấy, hyeonjoon sao lại có thể chơi mấy cái trò ngốc xít như thế này được cơ chứ.

Trời đổ mưa, sanghyeok đổ lệ.

Anh nhìn đường mây xám xịt nơi
cuối chân trời, trong lòng lộp độp rơi vãi chút mất mát. Sanghyeok không ngại khổ nhưng moon hyeonjoon thì không thể ngủ bờ ngủ bụi theo anh được. Trước khi bắt đầu chuộc hành trình này, lee sanghyeok đã đảm bảo với mẹ của em ta rằng sẽ bảo vệ hyeonjoon cho thật tốt, sẽ không để em phải lang thang như đứa trẻ cơ nhỡ đâu.

Thế nhưng mà kết quả thì sao chứ ?

Hyeonjoon không những ốm sốt liên miên mà còn bị lee minhyeong đào hố chôn sống mấy lần nữa chứ.

Sanghyeok cúi đầu nhìn em trai đang toe toe cười với mình. cảm giác được hyeonjoon chính xác là mẫu con trai hướng dương y như trên mạng hay nói.

“ anh lo lắng cái gì chứ, em còn to khỏe hơn anh nhiều”

Thấy lee sanghyeok nhíu mày không vui, hyeonjoon cũng hết nhã hứng đào sông, đào biển. Em ta vứt cái que nhỏ đi, để mặc cho nó trôi theo dòng nước rồi mất hút sau cái cống thoát nước.

Hyeonjoon thò tay rửa sạch bùn đất trên người, làn da hồng hào trở nên nhợt nhạt đi nhiều vì bị cái lạnh bủa vây.

Lee sanghyeok nhếch môi cười, đúng là nhìn hyeonjoon còn mạnh khỏe hơn anh thật. Thằng bé này thích thể thao, nó chơi cái gì cũng giỏi cũng hay. không chỉ ngồi ì một chỗ với cái máy tính và con game xanh đỏ trên mạng, hyeonjoon còn rất có ý thức vận động nâng cao thể hình nữa, vóc dáng của em ta nảy nở hơn lee sanghyeok nhiều.

“ yên tâm đi, em trai anh chịu khổ được”

Hyeonjoon đứng thẳng người, em ta gồng cơ tay để chứng minh cho lee sanghyeok thấy rằng bản thân em ta rất khỏe mạnh. Hyeonjoon cười toe toét hích hích vào vai anh trai mấy cái, em mới đẩy nhẹ một chút mà anh sanghyeok đã liêu siêu rồi. Anh chỉ toàn lo cho người khác mà chẳng thèm dòm ngó đến thể trạng của bản thân, cả người sắp teo lại thành cái sợi dây thừng mất rồi.

Lee sanghyeok bị hyeonjoon chọc đến vui vẻ, hai anh em lại tíu tít cười đùa đến sập tối.

Chắc có lẽ bởi vì sanghyeok đã quá đặt nặng hai tiếng anh trai, thế nên lúc nào cũng ôm đùm một đống thứ rắc rối vào người. Anh có quá nhiều gánh nặng phải lo, đối với sanghyeok thì hyeonjoon mãi vẫn là một đứa trẻ không lớn. sanghyeok suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức vô tình quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc.

Mưa mãi rồi cuối cùng cũng nhỏ dần.

lee sanghyeok cởi áo khoác ra rồi trùm lên trên đầu hyeonjoon. Em ta bắt đầu ngấm nước hắt xì liên tục rồi, anh phải nhân cơ hội trời đang ngớt mưa đi tìm chỗ nghỉ ngơi thôi.

“ em đứng đây đợi anh nhá”

“ không được, đi cùng đi”

Lee minhyeong và jeong jihoon chẳng biết lại lượn đi đâu mất rồi. kể từ lúc trú mưa dưới mái hiên, sanghyeok đã chẳng thấy tung tích của hai thứ quỷ yêu kia đâu nữa.

anh khoác balo lên vai, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định mang cả em trai đi cùng. bỏ lại thằng bé ngốc này ở một nơi xa lạ, sanhgyeok cũng cảm thấy không an tâm.

“ vậy được, chúng ta mau đi thôi. anh sợ lát nữa trời lại mưa tiếp đấy”

Hyeonjoon kéo áo lau nước mưa trên mặt, chân đất nhón nhón tránh né khỏi mấy cái vũng nước to đùng ở dưới chân.

Ha, đừng ai hỏi họ moon rằng giày của em ta đâu mất rồi.

Dạ xin thưa, khi nãy hyeonjoon đá giày ra ngoài đường, không biết mưa lớn quấn đi đâu mất một chiếc rồi nữa.

“ cậu là…, cậu là lee sanghyeok có phải không ?”

Hyeonjoon đang nhìn biển quảng cáo gà rán xanh đỏ trên tường nhà. Sau khi nghe thấy tên họ của anh trai bị một chất giọng xa lạ điểm đến thì liền quay đầu nhìn lại.

em ta xoa xoa đôi mắt hơi mờ của mình, nheo mắt nhìn mãi, cuối cùng cũng có thể xác định được người lạ kia rốt cuộc là ai.

“ nhầm rồi, tôi là hyeonjoon”

“ anh trai tôi mới tên là sanghyeok, anh ấy đang ở trong nhà nghỉ kia tìm phòng”

Hyeonjoon nhận ra chàng trai này rồi, đây chẳng phải là vị hôn phu của cô gái xui xẻo bị tên bợm rượu hôm trước quấy nhiễu hay sao.

“ sao giờ này cậu còn lang thang ở đây, cả người cũng ướt nhẹp hết rồi”

Chàng trai kia nhận ra ân nhân giúp đỡ vợ mình thì vô cùng vui vẻ. Hôm nay trời mưa lớn quá, cậu ta ở nhà đợi đến hơn giờ trưa mà vẫn không đợi được khách tới.

Cho rằng lee sanghyeok và hyeonjoon ngại thời tiết nên không đến, thế nên đã chẳng nuôi hy vọng ăn một bữa cơm đền đáp nữa rồi. Thật không ngờ chỉ vì đi mua một chút đồ lặt vặt, liền có thể may mắn gặp lại hai người họ ở đây.

“ hai người vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân sao ?”

Thấy lee sanghyeok đi ra, người đàn ông liền nhanh nhẹn dò hỏi.

“ đúng vậy, nhà nghỉ nào cũng kín phòng mất rồi”

“ vậy bốn người hôm nay đến nhà tôi nghỉ tạm đi, nhà đủ rộng cho nên mọi người cứ an tâm mà nghỉ ngơi”

ồ may quá, cuối cùng cũng có chỗ để ngủ rồi này.

nhưng sao lại là bốn người ?

Hyeonjoon quay đầu lại phía sau.
Quả nhiên liền thấy jeong jihoon và lee minhyeong không một giọt nước dính thân. Hai con quỷ lù lù như pho tượng to đùng đứng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro