chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cô kia càng nhảy lại càng uyển chuyển, càng nhảy động tác lại càng thành thục lưu loát hơn. Hyeonjoon thậm chí còn sinh ra ảo giác bản thân có thể nghe thấy âm thanh rệu rã của kèn bầu, cái thứ kèn với âm điệu buồn thiu và heo hắt.

Em ta nhìn bà cô xoay năm vòng tại chỗ đến mức choáng váng đầu óc. Hyeonjoon dần nhận ra điệu múa kia có gì đó không bình thường, dáng vẻ câu hồn của người phụ nữ trước mặt khiến toàn thân Hyeonjoon dần trở nên khô nóng.

Em ta thực con mẹ nó phát hoảng lên khi nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình, mồ hôi chạy dọc vầng trán rồi biến mất nơi xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo. Hyeonjoon há miệng khó khăn đớp lấy từng đợt không khí mát lạnh, lồng ngực em ta căng lên vì khó chịu, toàn thân bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi mà hiện lên từng mảng gân xanh lè.

Bà cô kia càng nhảy người Hyeonjoon lại càng nóng. Em ta chỉ hận bản thân không thể xé tan lớp quần áo vướng víu trên cơ thể, máu nóng dồn lên não khiến em chẳng còn nghĩ suy được gì nhiều hơn nữa.

Bà cô yểu điệu, thân hình cong cớn giống y hệt một con rắn đuôi chuông khổng lồ. Cơ thể người phụ nữ hiện tại không còn là của cô ta nữa, ánh mắt dại ra chính là minh chứng cho việc cô ta đã hoàn toàn bị thứ gì đó chiếm đoạt mất thân xác.

Đôi hài đỏ gõ lộc cộc xuống nền xi măng lạnh lẽo, mũi giày nhọn hoắt hướng lên trên như cái mũi thuyền.
Bà cô điên loạn khiêu vũ trên đôi hài giấy mỏng manh, ấy thế nhưng cho dù có đay nghiến bao nhiêu đi chăng nữa thì đôi hài đó vẫn chẳng hề bị nghiền nát.

Nó càng ngày càng đỏ đậm màu máu tươi, mấy cánh hoa lê được ai đó tỉ mỉ vẽ lên cũng đang no đủ một sắc hồng kiều diễm. Hyeonjoon bị mê hoặc đến mức sắp sửa nói sảng đến nơi, em ta lờ đờ hết cả hai mắt nhưng lại không có cách nào hoàn toàn đắm chìm vào ảo cảnh.

Hyeonjoon không bị đôi hài đỏ kia chiếm dụng chỉ đơn giản vì em không thể tập trung vào điệu múa đó được. Mỗi lần ý trí của em ta có dấu hiệu rạn nứt thì ngay lập tức vùng bụng dưới sẽ nhói lên một cách cực kì đau đớn, chuông đồng dưới chân cũng lúc lắc kêu lên một hồi âm thanh thâm thúy mà chẳng cần ai tác động vào.

Hyeonjoon cứ như vậy tỉnh tỉnh mơ mơ đến khi gà gáy. Em ta đứng đó trong khoảng hơn hai tiếng, đứng đến mức chân tay trở nên tê dại mất cảm giác. Hyeonjoon đầu đầy mồ hôi, chóp mũi đỏ hồng vì phải hít khí lạnh cả một đêm dài đằng đẵng.

Gà gáy rồi.

Tuy trời chưa sáng tỏ nhưng rõ ràng bên tai Hyeonjoon vừa mới nghe thấy tiếng kêu đặc trưng của loài sinh vật kia. Em bần thần ngẩng đầu lên rồi lơ mơ nhìn thấy sự thất vọng hiện trên gương mặt tái nhợt của bà cô. Người phụ nữ giống như chiếc điện thoại bị mất kết nối với nhà mạng, sau khi cô ta nghe thấy tiếng gà gáy thì liền đứng im như phỗng.

Hyeonjoon cảm thấy bản thân không còn gắng gượng nổi nữa, em ta mệt tới  mức chỉ muốn ngất đi tại chỗ mà thôi. Đêm qua Hyeonjoon đã bị tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì điệu múa kì lạ kia, lại còn phải mím chặt môi chịu đựng cảm giác nhức nhối ở bụng dưới nữa chứ.

Em ta thực sự chống đỡ hết nổi rồi.

Cơ thể Hyeonjoon bị chỉ đỏ quấn lấy, em cứ nghĩ bản thân sẽ bị treo ở đây cho đến khi nào trở thành một cái xác khô đen nhẻm thì mới thôi. Có ai ngờ được đến khúc quan trọng nhất thì nó lại dần dần nới lỏng rồi tan biến vào hư không.

Hyeonjoon trượt xuống không khác nào một con búp bê rách. Em ta ngã ầm một cái cực kì đau đớn, tay chân không còn chút sức nào để chống đỡ cơ thể nữa.

Hyeonjoon mở mắt không nổi nhưng em vẫn cố chấp ngước nhìn bà cô điên loạn trước mặt. Em thấy cô ta buông thõng hai tay dọc theo mép quần, cái đầu cúi xuống để mặc cho mấy sợi tóc rối tung loạn xạ bay trong gió.

Cô ta kiễng gót chân nhưng cơ thể lại mất đi sự linh hoạt vốn có, cả người cô nàng đông cứng lại chẳng khác nào cái xác ướp lâu ngày trong quan tài.

Hiện tại trời vẫn còn quá sớm, không có ai kịp tỉnh dậy vào cái thời khắc này để giúp đỡ Hyeonjoon và bà cô thần kinh này cả. Mặc dù gà đã gáy đến hồi thứ hai thế nhưng khoảng không gian xung quanh vẫn cực kì yên tĩnh. Hyeonjoon muốn tháo cái thứ đáng sợ ở dưới chân người phụ
nữ kia ra, em ta muốn làm rất nhiều điều nhưng Hyeonjoon thực sự đuối quá rồi.

Bà cô nghiêng ngả qua trái rồi lại qua phải, cơ thể cứng đơ đang dần lắc lư đi về phía hồ cá cách đó không xa. Bầu không khí u ám kết hợp với lớp sương mù dày đặc như tấm màn trắng che mờ mắt người. Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn bà cô cắm đầu xuống dưới hồ, cơ thể chìm ngỉm rồi khuất dần sau đám lá sen bản rộng xanh ngắt.

Sau đó thì Hyeonjoon hoàn toàn mất đi ý thức, em ta chứng kiến toàn bộ sự tình nhưng lại không có cách nào can thiệp vào quá trình diễn ra sự việc.

Hyeonjoon gục ngay trước cửa phòng của chính mình. Em ta lịm đi nhanh đến mức chẳng thể nhận ra đau đớn đang âm ỉ cắn xé thân thể mình.

Sợi chỉ đỏ vừa rồi quấn lấy cơ thể của em quá lâu dẫn đến chân tay hằn lên những vệt đỏ cực kì chói mắt, đó là còn chưa kể đến vết rách khá sâu trên trán Hyeonjoon khi em ta được thả ra và ngã oạch thật mạnh xuống đất.

" Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon"

Lee sanghyeok lúng túng vỗ vào má em ta hai cái, anh xoắn xít đến nỗi giọng nói trở nên gấp gáp run rẩy.

Đêm qua sau khi cho Jeong jihoon bú nó nê, Sanghyeok đã ngủ quên trong vòng tay của hắn. Bình thường Lee Sanghyeok ngủ không quá sâu, anh tự tin bản thân có thể thức dậy bất cứ khi nào xung quanh xảy ra biến cố. Thế nhưng rõ ràng đêm qua là một đêm ngoại lệ không mong muốn, anh không phát hiện ra bất thường và cũng hoàn toàn không nghe thấy âm thanh cầu cứu nào đến từ bên ngoài cả.

Rạng sáng ngày hôn nay trong lúc Lee Sanghyeok còn đang mơ mơ màng màng thì bên ngoài cửa bất ngờ vọng đến tiếng la hét thất thanh. Anh còn chưa cả kịp hiểu ra chuyện gì thì cửa phòng đã liên tục bị người làm trong nhà gõ mạnh, người đó ấp úng nói với anh trong sân xảy ra chuyện lớn rồi.

Sanghyeok lúc ấy mới sực tỉnh, anh quơ tay sang bên cạnh và phát hiện vị trí mà anh nhường cho Jeong Jihoon đã lạnh lẽo từ lâu. Sanghyeok nghe thấy có chuyện lớn, trong đầu liền nhảy loạn lên một cách bất an. Anh không sợ gì hết, chỉ sợ thằng em mình hết sức bao bọc lại xúi quẩy bị thương ở đâu thôi.

Ngoài sân lúc đó là một khung cảnh ồn ào và hỗn loạn, người làm trong nhà bu kín cả khoảng sân rộng lớn phía sau viện. Lee Sanghyeok bất an đến mức ngứa ngáy chân tay, anh nghe thấy bên tai vang lên toàn là âm thanh gào khóc cùng tiếng khấn vái đầy tiếc thương và tuyệt vọng.

Nói thật thì trong cái thời khắc hoảng loạn đó, Sanghyeok đã ích kỉ chẳng thèm nhìn đến cái xác biến dạng vừa mới được vớt lên khỏi mặt hồ kia lấy một lần. Anh chăm chăm đi thẳng về phía phòng ngủ của Hyeonjoon. Đối với một kẻ đã từng mất đi em trai như Sanghyeok mà nói, tất cả mọi thứ có liên quan đến sống chết của người thân anh thì đều đáng lưu tâm hơn toàn bộ biến cố khác trên đời này.

Trái tim Lee Sanghyeok cũng muốn nhảy vọt lên đến tận cổ họng, anh thực sự nghĩ rằng mình có thể phát điên nếu như thằng nhóc quý báu Moon Hyeonjoon xảy ra vấn đề gì đó nghiêm trọng.

Trong phòng em ta lúc này chật cứng toàn là người, một trong số đó đang cố gắng áp hai tay vào lồng ngực nhỏ bé của Hyeonjoon rồi nhấn xuống. Lee Sanghyeok không hiểu biết quá nhiều về y học, anh cũng không giỏi trong việc tiếp thu mấy cái kiến thức quá sâu xa về bộ môn danh giá kia. Thế nhưng Sanghyeok đủ trưởng thành để nhận ra tình thế nào thì nên sử dụng biện pháp ép tim lồng ngực. Anh gần như chết chân ngay khi nhìn thấy hình ảnh em trai nằm im bất động trên giường.

Hyeonjoon yếu ớt giống như một nhánh liễu đào sau cơn bão vậy. Em mặc kệ những người xung quanh muốn làm gì thì làm, cả người mềm oặt ra không khác nào một cái xác chết. Lee Sanghyeok sau một thoáng bần thần thì liền vội vã chạy đến bên cạnh Hyeonjoon. Anh đưa tay chạm vào người em ta, bàn tay không tự giác mà run lên mất kiểm soát.

" thằng bé làm sao vậy ? "

" sao lại thành ra nông nỗi này ? "

Ngoài mặt Lee Sanghyeok có vẻ bình tĩnh, thế nhưng giọng nói thì đã mang theo giọng mũi mất rồi. Anh ngước mắt lên nhìn những người xung quanh, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau tỏ vẻ bản thân thật sự đang rất muốn biết điều tồi tệ gì đã xảy ra với em trai mình.

Giống như đã nhận được ánh mắt khẩn khoản cầu xin của Sanghyeok, một người làm đứng gần đó đã nhanh chóng lên tiếng đáp lời.

cậu ta cũng không rõ ràng sự tình là như thế nào. chỉ biết sáng nay, trong lúc chuẩn bị mang cơm cho mấy con mèo được nuôi ở kho gạo ăn thì vô tình phát hiện Hyeonjoon ngất xỉu bên hiên nhà. 

Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, cậu ta không nhìn rõ xung quanh cho nên khi nhìn thấy vị khách kia té trên mặt đất lại cứ nghĩ rằng Hyeonjoon vô tình bị trượt chân ngã ở đó.

Người bị ngã sợ nhất là bị ai đó phát hiện bản thân mình mất mặt, thế nên cậu ta chỉ im lặng bưng khay cơm đứng im một chỗ đợi Hyeonjoon tự mình đứng lên. Nhưng qua hai phút bất động thì người làm này liền nhận ra có cái gì đó không ổn, cậu ta vội đặt khay cơm xuống rồi đi đến kiểm tra.

" tôi chạm vào cậu ấy thì đã thấy cậu ấy ngất đi từ khi nào rồi"

Sau đó người làm liền nhanh
chóng chạy đi gọi người tới giúp đưa Hyeonjoon vào trong phòng. Bọn họ còn chưa kiểm tra tình hình của vị khách này xong, thì từ ngoài sân đã vọng đến một tiếng hét mang đầy vẻ hoảng sợ. cậu ta chạy ra ngoài sân kiểm tra và phát hiện cô gái chuyên cho cá cảnh ăn đã ngã lăn xuống đất, cô ta vứt hết cám cá đang cầm ở trên tay, cả người run lên bần bật chỉ tay xuống dưới hồ nước mà nói.

" có... có người chết đuối rồi"

Nói tóm lại thì Sanghyeok vẫn không tra hỏi được nguồn cơn sự việc. Anh nhìn người đàn ông đang cố gắng ép tim cho Hyeonjoon, cảm thấy em trai chỉ còn cách cánh cửa địa ngục đúng vài giây nữa thôi. Sanghyeok hoảng sợ thực sự, anh lúng túng không biết nên đặt tay vào đâu thì mới đúng. Cảm giác mất đi người thân quá đáng sợ, Lee Sanghyeok không muốn trải qua loại cảm xúc trống rỗng ấy thêm bất cứ một lần nào nữa.

" khụ...ọe..mấy người làm gì vậy.. ? "

Người đàn ông đang ra sức đấu tranh với thần chết trên cơ thể Hyeonjoon giật nảy người. Ông ta ép tim đến mức  đầu tóc mướt mát mồ hôi, thế mà bệnh nhân đột nhiên mở miệng thăm hỏi ông ta đang làm gì vậy. Vị bác sĩ kia sững sờ trong giây lát, người đàn ông cảm thấy bao nhiêu kiến thức y khoa mà mình được học có thể đem đi bỏ hết được rồi.

" cậu... làm sao mà cậu có thể ? "

Thực ra tình trạng ban đầu của Hyeonjoon còn rất tốt, em ta chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy tim phổi sẽ dừng hoạt động cả. Bọn họ lúc ấy an tâm cho rằng vị khách này chỉ tạm thời ngất đi thôi, ủ ấm một lát thì sẽ  tỉnh lại ngay ấy mà. Họ nào ngờ được chỉ vài phút sau đó, đột nhiên cơ thể Hyeonjoon giảm nhiệt độ một cách cực kì nhanh, em ta lên cơn co giật liên tục rồi cuối cùng là rơi vào trạng thái hô hấp suy giảm, tim ngừng đập.

Bác sĩ hoàn toàn rơi vào trầm tư đối với trường hợp này, ông ta hoài nghi chính mình vừa mới phát hiện ra một bí ẩn lớn cho bản thân nói riêng và ngành y nói chung. 

Hyeonjoon không biết bản thân đang ở đâu, lúc em ta bị cơn buồn nôn thúc tỉnh thì đã thấy mình đang bị ai đó liên tục nhấn vào ngực rồi. Hyeonjoon ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy, bên khóe mắt còn chảy ra một giọt nước mắt sinh lý do cơn buồn nôn mang lại. 

Lee Sanghyeok không rảnh để thắc mắc như những người xung quanh, anh nhìn thấy em trai không chết thì đã vui đến mức luống cuống tay chân rồi. Sanghyeok nghe thấy tiếng rơi thâm thúy của tảng đá lớn trong lòng mình, anh nhanh chóng ôm ghì lấy người trên giường, hai tay vẫn còn chưa hết run rẩy vì cái trận hoảng sợ khi nãy.

" anh đừng ôm, em không thở được"

Quả nhiên là như vậy, hơi thở của em ta vẫn còn rất dồn dập và hỗn loạn. Hyeonjoon cúi người thở dốc vài tiếng, sống lưng và bụng dưới trào lên một đợt lạnh lẽo đến thấu xương.

Mọi người đứng xung quanh chủ yếu là vì lo lắng cho tình trạng ngừng tim của em ta, thấy người hiện tại đã bình phục một cách kì lạ thì cũng không còn bận tâm nữa.

Người làm trong nhà và vị bác sĩ kia nhìn nhau một thoáng, cảm thấy bản thân nên nhường lại không gian cho bệnh nhân liền lục đục kéo nhau rời đi.

Bọn họ kéo nhau chạy ra ngoài hồ cá, ở đó đang có một cái xác căng phồng được che đậy kín đáo bằng một tấm khăn trắng mỏng manh.

Xác chết mới chỉ ngâm dưới nước có một đêm thế nhưng phần bụng và
mặt đã phát phì lên một cách nhanh chóng, da bụng thậm chí còn căng cứng đến mức người ta có thể dễ dàng nhìn thấy vết rạn chạy dọc quanh eo.

" hôi quá"

" mới chết sao lại có thể hôi đến cái mức này chứ ? "

Người làm trong nhà chúi đầu vào nhau mà bàn tán, bọn họ cảm thấy cái chết này rất kì quái, đây rõ ràng là một cái chết không bình thường một chút nào cả.  

kim wonsik không dám nhìn mặt chị dâu của mình lần cuối, cậu ta chỉ vừa mới nhìn thấy cái xác ướt nhẹp được khiêng lên khỏi miệng hồ là đã xám mặt quay đi rồi.

wonsik tất nhiên biết chị dâu không phải tự nhiên mà chết đuối, nàng chắc chắn đã bị thứ gì đó không sạch sẽ kéo đi mất rồi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên nhà cậu ta trải qua những sự kiện kì bí, wonsik sớm đã quá quen với sự ra đi nhỏ lẻ của các thành viên trong gia đình rồi.

không giống với Vĩnh Hi và bà nội, wonsik từ đầu đến cuối ngoài cảm giác bất an ra thì không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Cậu ta hiện tại chính là chỗ dựa duy nhất của những người thân còn lại trong gia đình, cậu ta không thể để dáng vẻ tuyệt vọng của mình làm ảnh hưởng đến ý trí của những người xung quanh được.

Lee Sanghyeok không vội chạy đi xem tình hình, chẳng cần phải dùng đầu để nghĩ anh cũng biết cái chết của cô gái điên kia có vấn đề. Sanghyeok ở lại trong phòng với em trai, anh dỗ Hyeonjoon uống hết một ly nước ấm thì mới hoàn toàn buông xuống cảm giác bất ổn trong lòng. 

" đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

" trước khi về phòng chẳng phải anh đã dặn em không có việc gì thì đừng ra ngoài hay sao ?"

Lee Sanghyeok nói rất nhanh, trong chất giọng thanh mát ấy vẫn không thể che đậy được một chút tức giận. Anh đã cố gắng kìm nén bản thân lại rồi, Sanghyeok biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để răn đe em trai. Anh sợ làm Hyeonjoon hoảng loạn nhưng cũng rất sợ em ta thực sự khù khờ đến mức không có ý thức bảo vệ chính mình.

" em..."

" em không ngoan tí nào cả"

Ai bảo thế, em có ngoan.

Nhưng mà Hyeonjoon không dám cãi, em ta bĩu môi cúi đầu im lặng nhận tội. 

" được rồi chuyện này để tính sau đi, mau kể cho anh đêm qua đã xảy ra chuyện gì ?"

Lee Sanghyeok càng ngày lại càng cảm thấy nơi này không an toàn một chút nào, anh muốn nhanh chóng tìm thấy thi thể của Jihoon rồi dẫn mấy đứa em rời đi ngay lập tức.

Sanghyeok là anh cả mà, cho dù trời có sập xuống thì anh vẫn là người có trách nhiệm cao nhất. Bản thân Lee Sanghyeok không cho phép chính mình phạm phải sai lầm. Anh sợ quay đi quay lại một hồi... sẽ chẳng còn đứa trẻ nào sát cánh bên cạnh mình nữa.

" em... em hôm qua bị con quỷ kia dụ dỗ mà"

Hyeonjoon bảo rằng con quỷ đó thực chất chỉ là một đôi hài giấy thôi, nó chính là cái loại hài mà ngày trước anh hay làm để đeo cho hình nhân thế mạng ấy. Em ta ấp úng tường thuật lại chi tiết cách thức mà con quỷ kia hoạt động, điệu múa kiễng gót chân điêu luyện giống như tác phẩm hồ thiên nga và cả tiếng kèn bầu u ám kéo dài suốt mấy tiếng nữa.

Hyeonjoon không nhớ mình đã trống chọi lại với điệu múa câu hồn đó kiểu gì, em chỉ biết là bản thân đã đứng đó rất lâu mà chẳng thể phản kháng một chút nào. Hyeonjoon vén ống tay áo lên để anh trai nhìn thấy vết tích mà sợi chỉ đỏ kia để lại, nó kéo chặt đến nỗi da tay của em ta thâm tím hết cả lên rồi đây này. 

" còn người phụ nữ kia thì sao ?"

Hyeonjoon định kể ra cho Sanghyeok nghe thì đúng lúc ấy cửa phòng bị đẩy ra. Kim Wonsik với vẻ mặt lo âu chậm rãi đi vào, cậu ta nhìn thấy Hyeonjoon vẫn còn ổn thì thở phào một cái trong lòng.

Thực ra bản thân wonsik cảm thấy rất có lỗi vì đã mời những người tốt bụng này về đây, cậu ta cảm thấy bản thân mình đúng là cái thứ ngu ngốc.

Gia đình wonsik vốn dĩ đã có chuyện chẳng may nhưng vẫn cứ cố chấp mời người về, hiện tại còn xém chút hại ân nhân mất mạng nữa chứ.

" cậu cảm thấy thế nào rồi"

" ừm, đã khá hơn khi nãy nhiều rồi"

Kim wonsik chậm rãi ngồi xuống ghế mây trong phòng, cậu ta thở dài một tiếng rồi tự mình rơi vào im lặng.

Lee Sanghyeok nhìn tâm trạng uể oải đó của chàng trai mà có chút đau lòng. Anh biết an ủi người ta vào lúc này chính là một điều vô nghĩa, thế nhưng ngoài nói mấy lời động viên thì anh còn có thể làm gì khác tốt hơn đây.

" không cần an ủi tôi đâu Sanghyeok à"

" chuyện này cũng chỉ là điều sớm muộn thôi"

Vấn đề của Kim gia rõ ràng đến mức bọn họ thậm chí còn chẳng buồn mời cảnh sát. Cái chết đường đột của chị dâu cuối cùng cũng chỉ được xem là không may té hồ chết đuối, không một chút manh mối, không một cuộc điều tra, nhà bọn họ đóng nắp quan tài rồi cho người khênh đi chôn cất luôn rồi.

" cái hồ đó thậm chí còn chẳng sâu đến một mét rưỡi"

Chị dâu wonsik tuy gầy gò nhưng lại sở hữu một chiều cao khá ấn tượng. Cho dù cô nàng có chẳng may ngã xuống đó thì cũng không thể nào chết đuối một cách lãng nhách như vậy được.

" mang người đi chôn mà không tổ chức an táng cẩn thận... oan hồn sẽ không được thoải mái đâu "

Sanghyeok nghe thấy người nhà họ Kim đã mang thi thể người quá cố đi chôn thì giật hết cả mình. Anh không nghĩ bọn họ sẽ giải quyết một cách nhanh chóng như thế. Sanghyeok chưa thấy ai lại cấp tốc đem an táng người thân như vậy bao giờ, anh sợ Kim gia sẽ lại tự rước lấy một đống họa nghiệp vào người mất thôi.

" bắt buộc mà, không đem đi ngay thì bà nội tôi sẽ khóc đến chết mất"

Xác chết vốn dĩ đã biến dạng rất nhiều rồi, làn da căng phồng, hai mắt lồi ra như trái bóng bàn. Cơ thể chị dâu bị bóp méo không ra hình dạng gì nữa, làm sao cậu ta dám để lại cho người thân nhìn chứ.

Hơn nữa sau khi vớt lên, tốc độ phân hủy của cái xác lại cực lỳ nhanh, mùi hôi thối bốc lên nhiều đến mức ám ảnh tất cả mọi người. Tốc độ hư thối và một đống đỉa bò lúc nhúc ra từ mũi chị dâu khiến wonsik cảm thấy hoang mang, cậu ta không biết làm thế nào nên chỉ đành chôn cất một cách nhanh gọn thôi.

" đêm qua... đêm qua thật xin lỗi vì tôi đã không giúp được gì cho cô ấy"

Khi nãy được anh Sanghyeok an ủi Hyeonjoon chẳng cảm thấy buồn một chút nào, nhưng sau khi nhìn rõ vẻ mặt mất mát của wonsik thì em ta lại tự sinh ra cảm giác tội lỗi.

Đêm ngày hôm qua Hyeonjoon đúng là vô dụng thật, em thậm chí còn chẳng thể cử động lấy một ngón tay nữa cơ, Hyeonjoon chỉ có thể tròn mắt nhìn cô gái bị quỷ dẫn đến chỗ chết thôi.

" là họa thì không thể tránh "

" là nghiệp thì không thể không trả được"

Nói rồi Kim wonsik mỉm cười rời đi, một nụ cười nhạt nhẽo không còn chút hương vị ngọt ngào nào cả.

Lee Sanghyeok định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, anh biết bản thân không thể nán lại nơi này lâu thêm được nữa. wonsik không dám tiếp tục giữ người, cũng như anh không dám để Hyeonjoon sống quá lâu ở đây.

" đêm qua Minhyeong không xuất hiện sao ?"

Ngoài những vấn đề xoay quanh Hyeonjoon, Lee Sanghyeok còn rất để bụng vấn đề con quỷ kia không đến bảo vệ em. Minhyeong chắc chắn phải cảm nhận được Hyeonjoon đang gặp nguy hiểm chứ, em ta thậm chí còn ôm theo bài vị của hắn ở bên người cơ mà, không có lý nào hắn lại không phát giác ra có kẻ bẩn thỉu quấn lên vật dẫn hồn.

" hắn... hình như là không có đến"

Hyeonjoon không dám khẳng định rằng hắn có đến hay là không. Đêm qua đúng là Hyeonjoon không nhìn thấy tàn ảnh của hắn thật, hắn cũng không xuất hiện cứu em thoát khỏi mấy sợi chỉ đỏ phiền phức kia.

Thế nhưng trong lúc tỉnh tỉnh mê mê em vẫn cảm thấy dư vị khét lẹt quanh quẩn ở đâu đó. Hắn không hẳn là không đến... chỉ là đến nhưng không chịu xuất hiện mà thôi.

" hôm qua lắc chân đã tự động rung lên rất nhiều, rất có thể nhờ có nó mà đôi hài kia mới không hại được em đấy"

Hyeonjoon tự thuyết phục mình rằng cảm giác đau nhói ở dưới bụng và âm thanh leng keng của chuông đồng không phải tự nhiên mà đến, chắc chắn Lee Minhyeong đã làm gì đó để hồn vía của em không bị con quỷ kia bắt đi.

Hyeonjoon không biết tại sao hắn lại không chịu lộ diện, thế nhưng em đoán hắn có lý do riêng của mình. Hắn sẽ không chê một món ngon như vậy nếu như không có một nguyên nhân đủ lớn đâu.

" em nghỉ một lát đi, anh ra ngoài xem tình hình thế nào rồi"

Mặc dù rất không nỡ bỏ mặc Hyeonjoon ở đây một mình nhưng Lee Sanghyeok cũng không thể trốn trong phòng quá lâu. Em trai bị thương thì không nói, bản thân anh là khách thì cũng nên có một lời chia buồn đến gia chủ trong nhà.

" không được đi lang thang nữa biết chưa ?"

" em mà còn bướng bỉnh là anh giận thật đấy "

Hyeonjoon biết sợ rồi mà, em ta vẫn còn cảm thấy mệt mỏi lắm, em sẽ không chạy loạn lên làm anh phải lo lắng nữa đâu. Hyeonjoon thề thốt đủ điều với anh trai thì Lee Sanghyeok mới tạm thời tin tưởng rời đi, anh chẳng an tâm về đứa nhỏ ngây ngô này một chút nào.

Em ta cứ như một tờ giấy trắng bản rộng vậy, ai đưa cho màu nào thì sẽ tự mình tô vẽ lên màu ấy... Hyeonjoon thực sự ngốc nghếch đến mức có chút đáng báo động rồi đấy.

cạch..

Anh trai đi ra ngoài rồi, Hyeonjoon lúc này mới có thể thở phào một hơi thoải mái.

Em ta cứ sợ anh Sanghyeok sẽ cảm thấy mình phiền phức mãi thôi. Mặc dù Hyeonjoon biết anh trai là một người đặc biệt tốt tính, thế nhưng xét về độ phá hoại thì em ta lại tự cảm thấy mình đúng là cái thằng ăn hại số một.

Rõ ràng anh Sanghyeok đã không ít lần cảnh cáo rồi thế mà em vẫn chẳng chịu nghe....

Ôi chung quy thì làm gì có ai lại ưa thích một thằng nhóc hư thân còn khó bảo như em chứ.

Hyeonjoon tự mình suy diễn rồi lại tự mình buồn thiu, người em ta dẻo nghẹo y như cái bánh bao nhúng nước, tâm trạng tụt dốc khiến cái đầu lại bắt đầu âm ỉ đau lên. Hyeonjoon chui vào trong chăn, cả người lộ ra mỗi hai con mắt tủi thân nhìn lên trên trần nhà. 

" ra đây"

Chẳng biết Lee Minhyeong đến đây từ khi nào, hắn cất giọng một cái thôi đã đủ khiến cả người em ta lạnh ngắt rồi. Hyeonjoon vẫn còn bị ám ảnh đêm hôm qua, tự nhiên lại có một người ngồi lù lù  bên cạnh khiến em ta giật thót một cái, trái tim tan nát xém chút đã lao ra ngoài mất rồi.

Lee Minhyeong lười không buồn đeo lens, đồng tử đen xì mở ra nhìn Hyeonjoon chằm chằm. Căn bản thì hắn cảm thấy bản thân không cần che giấu quá nhiều trước mặt thằng ngốc này, hắn chỉ cần làm tốt trong việc lừa gạt Lee Sanghyeok là được rồi. Còn về phía Hyeonjoon thì em ta thực chẳng đáng để hắn phải hao tâm tổn trí.

" nhanh "

Hyeonjoon bị dọa cho sửng sốt, em ta càng ngày lại càng có xu hướng tụt sâu vào trong cái chăn bông ấm áp của mình. Nói thật thì Hyeonjoon không ưa cách hành xử của con quỷ này lắm, hắn quá thô lỗ, thô lỗ y như mấy con gấu đen trong rừng rậm vậy. 

" một, hai..."

Đếm số làm gì ? đếm số làm cái gì hả ? có mà hắn đang đếm số hơi thở còn lại của em thì có.

Hyeonjoon chui đầu ra khỏi chăn, nhích nhích hai cái liền lăn đến bên người Lee Minhyeong rồi. Con quỷ ấy híp mắt đánh giá mấy vết thương và mùi vị xa lạ bám trên người em ta.

Hắn túm gáy Hyeonjoon kéo em lại gần rồi ngửi quanh cổ tay hai cái. Quả nhiên Jeong Jihoon nói không hề sai, con quỷ mạnh nhất ở đây không phải loại ma quỷ tầm thường, nó thậm chí còn có khả năng đánh dấu mục tiêu mà mình chưa ăn được nữa.

" sao thế ? mày nắm tao đau quá"

Bản năng bảo vệ lãnh thổ của ma quỷ rất mạnh, Lee Minhyeong biết trước rằng trên người em ta có dính loại âm khí xa lạ của một con quỷ khác thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên ác tính sân si và đố kị. Hắn vô thức siết chặt cổ tay Hyeonjoon, để lại trên đó một dấu vết tím đen che đi cái phần đo đỏ ứ máu mà cái thứ xấu xí kia để lại.

" sợ ?"

sợ ai cơ ? sợ Minhyeong hay là sợ đôi hài kia ?

Hyeonjoon không biết mình sợ cái nào hơn, thế nhưng em ta dám chắc bản thân sẽ cảm thấy an toàn hơn khi được ở bên cạnh Lee Minhyeong. Hyeonjoon dụi mắt, cái tay đang đặt sau gáy em của Minhyeong nhẹ nhàng xoa nắn, xoay tròn trong chốc lát liền có thể thôi miên Hyeonjoon chìm sâu vào giấc ngủ.

Em ta tựa đầu lên đùi Lee Minhyeong thở đều, mái tóc bồng bềnh bị hắn kéo chặt trong tay như đang kéo một sợi xích vô tri. Con quỷ ấy không cần câu trả lời của thằng nhóc ngốc nghếch này, hắn chắc chắn sẽ khiến em sợ hắn nhưng đi đôi với sợ phải là ỷ lại và tin tưởng thì mới được.

Hắn chắc chắn sẽ đòi lại mấy vết thương xấu xí trên người em ta từ chỗ con quỷ kia. Lệ quỷ ích kỉ lắm, Lee Minhyeong không thích đồ của mình bị kẻ khác đánh dấu đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro