chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok đi thẳng một đường lên đến nhà chính, bởi vì khoảng sân sau vừa rồi mới xảy ra một vụ án mạng khó lý giải thế nên hiện tại chẳng có ai dám ở lại đó cả. Anh đi một mình dưới mái hiên được lợp bằng lớp đá đen dài dằng dặc, ánh nắng đổ lên hàng cây xanh mướt mát cũng chẳng thể nào che đi phần
u ám và tử khí bốc lên khắp nơi.

Đối lập với khoảng sân yên tĩnh phía sau, ở sân trước hiện tại đang tấp nập người ra kẻ vào. Sanghyeok yên lặng đứng quan sát mọi người tiến vào sảnh đường, lại yên lặng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên làn da nhăn nheo của bà nội.

Đây chẳng phải lần đầu Sanghyeok được đi dự đám tang, cũng chẳng phải là lần đầu được chứng kiến cảnh tượng thê thảm như thế này. Anh đã quá quen với việc đối mặt với linh hồn và những thứ kỳ lạ khó lý giải, Sanghyeok không sợ... chỉ là anh cảm thấy đồng cảm với gia đình Wonsik thôi.

Lee sanghyeok biết trong cỗ quan tài kia không hề có thi thể, thế nhưng anh vẫn theo đúng quy củ kính cẩn mà cúi đầu. Có lẽ nhà họ Kim chỉ làm cái lễ nhỏ này để người thân từ xa quay trở lại có chỗ thắp nhang thôi, họ dựng lên một linh đường cho đúng với phong tục bao đời mà tổ tiên để lại.

Hiện tại người phụ nữ kia xác đã không còn, hồn cũng đã bị quỷ ăn mất, cho dù có tế bao nhiêu tiền vàng và giấy bạc thì người phụ nữ đen đủi kia cũng vĩnh viễn không thể nhận được.

Lee Sanghyeok thắp xong một nén hương, cảm thấy bản thân nên nhường chỗ lại cho những người thân khác của nạn nhân liền vội vàng lùi về phía sau. Anh lặng lẽ đi đến bên cạnh Vĩnh Hi rồi theo thông lệ an ủi cô nàng như cái cách mà hàng chục người ở đây đang làm.

" cảm ơn cậu"

Sanghyeok khẽ gật đầu, anh nhìn thoáng qua gương mặt đẫm nước mắt của cô ta rồi thong thả rời đi. Thật ra Sanghyeok biết một chút về thuật xem tướng, anh không dám tự nhận bản thân quá tài giỏi, anh chỉ dựa trên kinh nghiệm của mình để đưa ra nhận định thôi. Sanghyeok phân vân không biết bản thân có nên can thiệp vào chuyện sống chết của cô nàng hay không nữa.

khi nãy nhìn qua ngũ quan và thần sắc của Vĩnh Hi, anh cảm thấy cô nàng vẫn còn có thể cứu được. Đại khái thì ấn đường của cô ta vẫn còn chưa chuyển hẳn thành màu đen u ám, cô nàng bây giờ rút chân ra khỏi Kim gia vẫn còn kịp.

Sanghyeok biết Vĩnh Hi chưa chính thức được wonsik cưới hỏi, bọn họ trên danh nghĩa vẫn là những người thuộc hai dòng tộc khác nhau. Vĩnh Hi chỉ cần không nhập khẩu vào nhà họ Kim thì cô nàng có thể bình an đến khi tuổi già ập đến.

Lee Sanghyeok bước chân ra khỏi bậc thềm, anh ngẩng đầu lên và vô tình nhìn thấy Jihoon đứng khuất sau gốc cây, hắn cao lớn và quá nổi bật cho nên tất cả mọi người đi từ trong nhà chính ra đều sẽ ngoái đầu lại quan sát một chút. Lee Sanghyeok không quá lo lắng khi thấy Jihoon đột nhiên xuất hiện ở đây, anh biết năng lực khống chế của con quỷ này rất mạnh, hắn sẽ không để người bình thường phát hiện ra chân tướng của bản thân đâu.

" em đến đây làm gì ?"

Jihoon không trả lời, hắn cũng không nhìn anh mà cứ đơ ra như pho tượng chăm chăm quan sát khung cửa mở rộng của nhà chính. Sanghyeok thấy con quỷ này có phản ứng kì lạ như vậy thì khẽ đẩy vai hắn một cái, anh không biết vì sao đột nhiên jihoon lại ngơ ra như thế, người hắn đông cứng không khác nào một con hình nhân cao to chưa được khai nhãn cả.

" đừng ngây ra nữa, chúng ta phải rời khỏi đây thôi"

Mọi người bắt đầu chú ý đến chỗ hai người nhiều hơn, thậm chí còn có một vài thiếu nữ bắt đầu lén lút đỏ mặt với Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu khẽ nói nhỏ vào tai hắn một tiếng, anh không có cách nào lay chuyển được Jihoon nếu hắn cứ cố chấp đứng mãi ở cái chỗ này như một thằng ngốc.

" đêm nay..."

Đêm nay làm sao ?

Lee Sanghyeok ngơ ngẩn không hiểu con quỷ này lại đang lẩm nhẩm cái gì. Anh cố gắng dùng sức kéo tay hắn quay trở lại sân sau, vừa thuyết phục vừa dụ dỗ hết nước hết cái mà hắn vẫn cứ lỳ cái mặt ra đấy. Nếu như hành động quá thô lỗ thì sẽ rất dễ khiến những người xung quanh nảy sinh nghi ngờ, Sanghyeok cho dù có gấp chết cũng không dám làm gì quá mạnh bạo.

Anh không ngại nghe Jeong Jihoon rên rỉ mấy lời kì lạ, cũng không ngại trạng thái ngẩn ngơ như người giấy của hắn. Lee Sanghyeok đã không ít lần thấy con quỷ này đứng quay mặt vào tường rồi lẩm nhẩm toàn mấy lời chết chóc, hắn nguyền rủa người sống rồi sau đó lại mỉm cười trợn mắt vào hư không. Hành động điên điên khùng khùng nào anh cũng đều đã nhìn thấy hết rồi, thế nhưng hắn chỉ được làm như vậy nếu như ở đó không có người ngoài thôi. Sanghyeok không muốn người khác phát hiện bạn đồng hành của anh lại là một con quỷ oán hận ngút trời đâu.

" ngoan nào, đi thôi"

Lee Sanghyeok không định tiếp tục ở lại Kim gia nữa, anh dự định chiều nay sẽ dẫn mấy đứa em rời khỏi cái nơi nguy hiểm này. Nhà họ Kim hiện tại đã tan nát hết cả rồi, bên trong lẫn cả bên ngoài đều không khác gì một tổ kiến lửa tiêu vong, nếu Sanghyeok còn cố chấp không chịu rời đi thì sẽ tự mình rước họa vào thân mất.

Anh không sợ bản thân gặp chuyện chẳng may, thế nhưng lại cực kì lo lắng cho tình trạng đáng báo động của Hyeonjoon.

" đi nhé, về phòng.... cho em cắn ngực"

Lee Sanghyeok nói xong hai bên tai
và cần cổ trắng nõn liền đỏ hết cả lên, anh đã phải tự cắn vào lưỡi mình để lấy dũng khí nói ra câu này đấy.

Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, hắn nhìn cánh cửa rộng mở trước mắt thêm vài giây rồi thực sự nghe lời xoay người đi theo Lee Sanghyeok rời đi.

Nữ quỷ đó không có kiên nhẫn đợi thêm nữa rồi, cô ta bắt đầu tìm cách giết các trưởng bối có tuổi trong cái họ mang đầy nghiệp quả này rồi.

Lee Sanghyeok một đường kéo thẳng Jihoon đi vào trong phòng rồi khép cửa lại, anh thậm chí còn cẩn thận đến mức mang chốt phòng kéo chặt vào nhau thì mới thôi. khi nãy tên điên này làm anh lo lắng muốn chết, hắn bình thường đâu có bộc lộ ma tính ra bên ngoài như thế đâu, hắn rõ ràng có năng lực khống chế rất mạnh cơ mà.

" sao khi nãy lại ngẩn ra ở nơi đông người như thế ?"

Jeong jihoon vẫn không trả lời, hắn nghiêng ngả đi đến bên giường rồi nằm ngửa ra như đứa ngốc.

Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt, anh không thèm để ý đến tình trạng hồn vía lên mây đó của hắn nữa mà bắt đầu lục tung quần áo lên chuẩn bị cất gọn vào balo. Sanghyeok nói hôm nay rời đi thì nhất định sẽ không để chuyến hành trình của mình bị chậm trễ, anh định ra ngoài kiếm đại một cái nhà nghỉ nào đó để lánh nạn tạm thời.

Nhặt quần áo gấp gọn vào rồi chất thành một chồng cao, Sanghyeok mới chỉ vừa quay đi kiếm cái sạc điện thoại thì đã nghe thấy âm thanh đồ đạc lỉnh kỉnh rơi xuống đất.

Jeong Jihoon nằm trên giường thấy anh không quan tâm đến mình thì nổi tính xấu đạp đổ tất cả mọi thứ xung quanh, hắn chẳng cần phải cử động cơ thể, con quỷ ấy chỉ cần nhìn chằm chằm vào đống quần áo kia liền có thể đem nó gạt bay xuống đất.

Lee Sanghyeok tức đến nói không nên lời, anh nhìn một đống bừa bộn trong phòng mà thở dài ngao ngán. Thực ra gấp quần áo không phải là vấn đề gì đó quá rắc rối, anh không ngại làm lại thứ công việc nhàm chán kia thêm một lần nữa, chỉ là gương mặt bí xị cùng cái ánh mắt hẹp dài lừ lừ kia của Jeong Jihoon đã khiến anh cảm thấy không thoải mái thôi.

" em đừng có phá "

Sanghyeok cúi người nhặt hết đồ đạc để lên trên giường, anh lần nữa loay hoay sắp xếp tất cả mọi thứ lại từ đầu. Bản thân Sanghyeok rất bất mãn với việc làm của con quỷ kia nhưng ngoài phàn nàn một vài câu nhỏ nhẹ thì anh thực sự không dám cau có tỏ thái độ với hắn. Ma quỷ chính là ngang ngược như vậy đấy, Sanghyeok cảm thấy chính mình nhịn được ngày nào thì hãy cố gắng nhẫn nhịn thêm ngày ấy đi.

" đừng đừng..."

Nhưng nhẫn nhịn đôi khi không thực sự giải quyết được vấn đề.

Đống quần áo Lee Sanghyeok vừa chất lên lại lần nữa bị quật ngã, lần này không chỉ vải vóc bị xoắn hết vào với nhau mà ngay cả balo cũng bị hắn đánh cho lăn lông lốc.

Anh hít vào một hơi thật sâu, trong lòng rạo rực muốn phát tiết nhưng rồi lại chẳng biết nên xả cơn giận này đi đâu.

" đứng dậy gấp lại cho anh, em muốn chọc chết anh có phải không ? "

Lee sanghyeok đứng thẳng dậy, anh quay người đối chấp với con quỷ ngang ngược kia. Hắn thấy anh xù lông lại chẳng thèm để cơn thịnh nộ ấy vào mắt, Jeong Jihoon chỉ nghiêng đầu coi như bản thân bị điếc không nghe thấy gì mà thôi.

" không được liếc anh, mắt em là cái camera đấy à ? "

Dù đã trải qua bao nhiêu ngày tháng thì Lee Sanghyeok vẫn không thể làm quen với đôi mắt đen xì, lúc nào cũng lom lom lườm người của Jihoon. Anh phát hiện ra con quỷ này thực sự rất đanh đá, có đôi khi hắn sẽ âm thầm trừng phạt nếu như anh lỡ làm gì đó trái ý hắn. Jeong jihoon bất mãn cũng sẽ không bao giờ chịu mở miệng cảnh cáo, hắn thậm chí còn chẳng vào thẳng vấn đề như Lee Minhyeong.
Con quỷ này ít nói, Sanghyeok chỉ có thể dựa vào ánh mắt để phán đoán tình hình thôi.

" thất hứa"

Giọng Jeong Jihoon trầm xuống, sắc mặt cũng xám ngắt trông cực kì khó chịu. Lee Sanghyeok nghe thấy hắn mở miệng liền giật mình, anh cố gắng xoay chuyển đầu óc xem xem bản thân đã trót dại hứa cái gì đó với con quỷ kia. Người hiểu về âm giới đều nắm rất rõ một nguyên tắc, đó chính là tuyệt đối không được hứa suông với người âm, Lời hứa đối với những kẻ có chấp niệm ngút trời như ma quỷ thường rất quan trọng, quên lời hứa với chúng nó thì chẳng khác nào tự cầm dao cứa vào chân mình cả.

Sanghyeok ban đầu còn đang tức giận, sau khi phát hiện lỗi lầm có thể xuất phát từ phía bản thân thì liền cứng họng không nói được câu nào. Anh đứng ở bên mép giường, đứng dưới ánh mắt săm soi sắp đi đến giới hạn của Jeong Jihoon mà suy ngẫm. Trí nhớ của Sanghyeok vốn rất tốt, anh ít khi nào phải để người khác nhắc nhở về những việc cần phải làm trong ngày, lần này không hiểu tại sao lại quên khuấy đi mất.

Sanghyeok đá lưỡi qua lại hai bên vì lúng túng, trong khoang miệng ấm áp ngay lập tức chuyền đến một cảm giác nhức nhối đến khó chịu. Cơn đau này không quá kinh khủng, thế nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để nhắc nhở anh về một câu nói trong lúc cấp bách của mình.

Chẳng phải vừa rồi anh đã tự cắn lưỡi rồi buông lời dụ dỗ Jeong Jihoon bằng cách cho hắn cắn ngực hay sao ?

Sanghyeok hít vào một bụng khí lạnh, hóa ra khi đó con quỷ này đã thực sự để tâm đến câu nói kia. Anh lúc ấy chỉ cố gắng vắt não nghĩ đại một cái lý do thôi, Sanghyeok không đặt quá nhiều dụng tâm vào câu nói đó, anh còn đang gấp rút suy nghĩ kế hoạch rời khỏi nơi này cho cả bọn... tất nhiên là sẽ lơ là mà quên mất lời mình đã nói lúc vội vã rồi.

" hừ..."

Jeong jihoon gầm gừ vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng, âm thanh cảnh cáo thậm chí còn xen kẽ một vài tiếng lách cách như thể hắn đang mài hai hàm răng sắc nhọn vào với nhau. Sanghyeok biết bản thân không nên chậm chạp thêm nữa, anh lúng túng trèo lên trên giường nhưng rồi lại chẳng biết bản thân nên làm cái gì để xoa dịu hắn đầu tiên.

" xin.. xin lỗi, em muốn thì làm đi "

Jeong jihoon nằm im phắc, hắn nghiêng đầu nhìn anh nhưng một
chữ bẻ đôi cũng không chịu nói.
Con quỷ ấy không hiểu được thế nào là dỗ dành, hắn nghe không lọt tai bất cứ lời xin lỗi nào của anh hết. Jeong Jihoon bị tức giận che mờ hai mắt, hắn nghiến răng ken két vào nhau như thể sắp sửa nhào đến cắn rớt một miếng thịt trên người Sanghyeok xuống bất cứ lúc nào.

Ngày bình thường nếu như Jihoon lên cơn thèm thì hắn sẽ chủ động tìm đến, hắn gần như tự mình thô bạo làm hết tất cả mọi việc, khiến cho một người thụ động như Sanghyeok chỉ cần nằm im đợi chờ thôi. Anh hiện tại bị con quỷ kia ghẻ lạnh cũng chỉ biết ngơ ra chẳng rõ tiếp theo bản thân nên làm gì, anh đâu có mặt dày tới mức không biết thế nào là ngượng đâu.

" em... còn muốn thế nào nữa"

Sanghyeok nhìn thấy viền mắt của con quỷ kia lại bắt đầu tiết dịch, hắn càng im lặng thì cảm giác đáng sợ lại càng khủng bố hơn. Dù gì Jeong Jihoon cũng vẫn là một con quỷ, ăn thịt và giết chóc chính là bản năng đã ngấm sâu vào trong tiềm thức của hắn. Sanghyeok hiện tại cho dù có quen thuộc với hắn bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn không thể ngăn được cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng.

Anh siết chặt nắm tay, tự mình trấn an bản thân rồi dứt khoát bỏ luôn cái lòng tự trọng cao hơn trời xanh của mình xuống. Bảo vệ được mạng sống mới là điều quan trọng nhất, dù sao bộ dạng thất thố của anh cũng chỉ có duy nhất con quỷ này nhìn thấy, anh cố gắng nhắm mắt giả mù một thoáng liền xong ngay ấy mà.

" đừng có nghiến răng đấy "

Lee Sanghyeok dặn trước một câu
rồi tự mình cúi thấp người xuống, anh dùng một tay kéo đầu Jeong Jihoon lại gần sau đó vén áo lên nhét điểm nhạy cảm trước ngực của mình vào trong cái miệng xấu xa của hắn.

Jeong Jihoon chính là không nghe lời một chút nào, ban đầu hắn rõ ràng tỏ ra thờ ơ nhưng sau khi ngậm được thịt hồng thì liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

" aa~ bảo em đừng có nghiến rồi cơ mà "

" đau... a~ có phải em mới mọc răng đâu "

Lee Sanghyeok nói rất nhiều nhưng con quỷ kia lại chẳng nghe lọt một chữ nào vào tai, hắn từ trước đến nay vốn dĩ đâu có xem lời nói của anh ra gì, Jihoon thích thì nghe không thích thì ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm liếc lấy một lần.

Jeong Jihoon chết trước Minhyeong một khoảng thời gian khá dài, linh hồn hắn rời khỏi thân xác thậm chí còn chẳng có người cúng tế đàng hoàng. Jihoon hung hăng thành tính, căn bản là khó dạy dỗ hơn gã lệ quỷ kia rất nhiều. Con quỷ ranh ma như hắn thường tạo cho người khác cảm giác an tâm mỗi khi nhìn vào cái bản mặt nũng nịu đó, hắn biết cách đánh lừa tất cả mọi người để đổi lấy sự yêu thương.

Jeong Jihoon mới thực sự là con quỷ hai mặt giả tạo cần được kiểm soát nhiều nhất, thế nhưng ở đây chẳng ai có đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó cả.

Lee Sanghyeok rất thông minh nhưng anh lại dễ mềm lòng, còn Hyeonjoon đủ đề phòng nhưng lại quá ngây thơ.

Nói chung ngoại trừ Lee Minhyeong thì tất cả mọi người đều đang bị hắn xoay như chong chóng, hắn giả tạo đến mức không ai lật được bộ mặt thật của hắn ra cả. Jeong Jihoon thiếu thốn nhất chính là tình thương, ai hợp vía và thương hắn thì hắn sẽ đi theo người đó. Con quỷ ấy căn bản là không có bất cứ một mục tiêu nào cố định cả, sau này tìm được xác rồi, lợi dụng Lee Sanghyeok cũng xong rồi, biết đâu hắn chơi chán sẽ đi tìm người khác hợp mệnh hơn.

Đó là suy nghĩ vẫn luôn tồn tại trong đầu của con quỷ ấy, từ trước kia cho đến hiện tại vẫn không thay đổi.
Ma quỷ chính là cố chấp như vậy đấy, hắn chẳng nhận ra biến động của bản thân ngay cả khi chính mình còn đang híp mắt liếm ngực Lee Sanghyeok tới mức tấy đỏ.

Sanghyeok một tay đỡ đầu Jihoon, một tay lại tự vén áo của mình lên tạo không gian thoải mái cho cái thứ kia tùy ý tàn sát da thịt. Từ góc độ của anh mà nhìn đến thì con quỷ này thật chẳng khác nào một thằng nhóc háu ăn cả, hắn ghì chặt đến mức ngực Lee Sanghyeok đau đớn và trắng bệnh.

Anh cảm thấy bản thân không giống vợ hắn một chút nào, anh nghĩ mình giống với một bà mẹ đơn thân tội nghiệp dẫn theo một đứa con nhỏ còn chưa cả cai sữa hơn.

" đủ chưa... đau quá, sao em cứ nghiến mãi thế ? "

Nhiều khi Sanghyeok nghĩ rằng ngực mình đã bị cắn đứt mất rồi, cái miệng kia hút mạnh làm anh toàn thân nổi hết da gà rồi dựng cả tóc gáy.

Thực ra máu Lee Sanghyeok có giới hạn, jihoon biết bản thân không thể rút cạn cái thứ đỏ tươi kia khỏi cơ thể anh được, hắn bú ngực lâu như vậy là bởi vì Jihoon cố tình ngậm chặt không buông thôi.

Con quỷ ấy thích làm Sanghyeok khó chịu bằng cách dùng lưỡi để nghịch cái chỗ kia, gẩy qua gẩy lại giống như con mèo vờn quả cầu lông nhiều màu sắc ấy.

Hắn ngậm đầu ngực anh rồi yên lặng nhắm mắt, Lee Sanghyeok mỏi hết cả người nhưng cũng không dám tùy tiện rút ngực ra khỏi miệng Jeong Jihoon. Anh cảm thấy bản thân mình sắp tu thành chính quả rồi, Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ mình lại giỏi chịu đựng và kiên nhẫn được như hiện tại.

Cúi người mãi khiến cho phần cổ của anh trở nên tê dại, Sanghyeok Tựa vào thành giường an tĩnh, anh chỉ định nhắm mắt một lát đợi Jeong Jihoon nghịch chán thì sẽ tiếp tục công cuộc gấp quần áo còn đang
dang dở của mình...

Nào có ngờ nhắm mắt một hồi lại ngủ luôn đến gần chập tối đâu.

" có ai ở bên trong không ạ ? anh Sanghyeok ơiii "

Mãi cho đến khi âm thanh gầm gào của Hyeonjoon vọng đến từ bên ngoài thì Lee Sanghyeok mới giật mình tỉnh lại. Anh chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Sanghyeok xoa xoa cái thái dương đau nhức của mình, với tay lấy điện thoại để xem thời gian hiển thị ở trên đó, nhanh thật... chưa gì mà đã đến gần mười chín giờ rồi.

" ơi, đợi chút anh ra liền "

Lee Sanghyeok khát khô cả họng nhưng vẫn phải ráng sức đáp lại lời Hyeonjoon, anh sợ mình mà không lên tiếng thì em ta sẽ đứng đó gào tới khi nào tắc thở thì thôi. Sanghyeok bật đèn điện thoại, anh định dựa vào thứ ánh sáng này để lần mò tìm đến công tắc điện, trước mắt mọi thứ cứ tối đen hết cả vào với nhau.

" ôi giật cả mình..."

Sanghyeok thấy ngực hơi mát lạnh, anh cúi đầu xuống kiểm tra thì liền bắt gặp ánh mắt đen láy của con quỷ kia. Jihoon không chớp mắt, hắn cứ ngẩng cổ lên nhìn anh chằm chằm, cái miệng xấu xa vẫn còn đang ngậm chặt lấy một bên liếm liếm.

" đủ rồi, mau ra ngoài thôi"

Lee Sanghyeok cố gắng nặn ra một nụ cười so ra còn xấu hơn cả búp bê ma, anh cẩn thận che đi hai mắt trợn trừng của Jeong Jihoon rồi từ từ rút ngực mình ra khỏi miệng hắn. Hóa ra từ đầu đến giờ Sanghyeok vẫn luôn vén áo lên cho con quỷ kia liếm lắp, chẳng trách khi nãy mới tỉnh dậy lại cảm thấy đầu ngực lạnh tới như vậy.

Jeong Jihoon ăn no ăn đủ sẽ không càn quấy nữa, hắn ngửa cổ nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi lẩm nhẩm tính toán khoảng thời gian mà con quỷ kia tấn công Hyeonjoon. Hắn nghiêng đầu nhìn Sanghyeok đang chậm rãi đem băng cá nhân dán lên đầu ngực sưng đỏ của mình, Jeong Jihoon diễn tốt nên hắn vẫn luôn đảm bảo con người nhỏ bé ấy không bị thương còn gì nữa.

Con quỷ trong hắn luôn nói rằng Lee Sanghyeok không đủ lớn để hắn tìm mọi cách che trở, anh chỉ là công cụ cho hắn đạp lên thôi, hắn không thể tìm thấy sự chân thành từ phía những kẻ độc ác đó đâu. Jeong Jihoon khi còn sống từng rất ngây thơ, hắn tin vào cuộc sống tươi đẹp và ánh nắng mai mỗi khi bình minh ló rạng. Hắn sống không đề phòng cho nên chết đi mới phải ôm theo một đống hoài nghi thế này đây, jihoon còn chẳng nhớ nổi đầu mình đã bị gã đàn ông đó chặt xuống bao nhiêu nhát thì mới bị đứt lìa nữa.

Hắn không dám tin, cũng không muốn tin bất cứ một ai hết.

" sao thế, chúng ta phải ra ngoài thôi "

Lee Sanghyeok cho dù có thông minh hơn nữa thì cũng đoán không nổi tâm địa rách nát ẩn sâu sau lớp mặt nạ đẹp trai kia, anh không thấy hắn phản ứng gì còn rất tự nhiên đi đến bên cạnh thăm dò. Jeong Jihoon thực sự rất đẹp, cho dù hắn chỉ nằm im một chỗ thôi thì hắn vẫn có thể khiến người khác bị thu hút đến mức không nỡ rời mắt. Sanghyeok chưa bao giờ thừa nhận bản thân mình thích con trai, cũng không có nhu cầu yêu đương với một con quỷ độc ác như hắn... thế nhưng chính anh cũng phải mềm lòng trước cái ngoại hình vượt sức tưởng tượng kia.

" còn ấm ức ở đâu nữa, anh đã thỏa mãn em rồi còn gì ? "

Mặc dù Sanghyeok thường xuyên phải tiêu tốn quá nhiều thời gian vào con quỷ rách việc này, nhưng anh cũng không đến nỗi đụng đâu liền cáu đó.

Sanghyeok vốn dĩ bản tính rất ôn hòa, anh chưa từng nổi giận quá hai tiếng đối với con quỷ thân cao mét chín này. Có đôi khi anh sẽ xem Jihoon giống như Hyeonjoon và Minhyeong vậy, sẽ vô thức nhường nhịn những thứ có vẻ thân quen và biết cánh tỏ vẻ đáng yêu

" không "

Chính là không còn ấm ức gì nữa rồi, Jeong Jihoon đâu có lý do gì để ấm ức nữa. Hắn nháy mắt một cái liền có thể thay đổi trạng thái từ một con quỷ đa đoan thành một bé mèo cam ngu ngốc.

Jeong Jihoon híp mắt rồi bày ra dáng vẻ đáng thương như bao lần trước đây mà hắn vẫn làm, hắn dụi đầu vào lòng bàn tay lee sanghyeok, trong miệng phát ra âm thanh khe khẽ giống y một con mèo lớn thoả mãn khi được vuốt lông.

Tất nhiên rồi, Lee Sanghyeok mắc bẫy.

Anh làm sao có thể nhìn ra sự gian xảo thông qua đôi đồng tử đen xì kia được.

Lee Sanghyeok không đến nỗi cảm thấy trái tim mềm nhũn, thế nhưng cũng gượng cười chấp nhận dáng vẻ lười biếng của con quỷ trên giường.

Anh thậm chí còn rút ra một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước miếng vẫn còn lấp lánh trên khóe môi hắn, dịu dàng, ân cần, chu đáo giống như cái cách anh vẫn thường chăm sóc cho Hyeonjoon ấy.

" anh lâu thế, em mỏi chân quá rồi "

Âm thanh vọng đến của Hyeonjoon khiến Lee Sanghyeok giật mình đáng rơi khăn giấy, anh lùi lại rồi chạy đến bên cửa mở chốt cho em trai đi vào.

" Minhyeong, sao em cũng ở đây ? "

Hỏi xong câu này Sanghyeok mới nhận ra bản thân mình lỡ lời, anh vội sửa chữa sai lầm bằng cách kéo cả hai đứa em cùng bước vào trong phòng.

Phản ứng ngạc nhiên của anh cũng là điều dễ hiểu thôi, Sanghyeok không có ý phân biệt giữa Hyeonjoon và Lee Minhyeong, anh chỉ ngỡ ngàng vì hôm nay con quỷ ấy lại chịu xuất đầu lộ diện thôi.

" anh làm cái gì mà phòng bừa bộn thế ?"

À, cái đống quần áo bị hất tung vào buổi trưa hiện tại vẫn chưa có ai thu dọn. Sanghyeok gom hết chúng nó vào một chỗ rồi để gọn trong góc, anh chính là không muốn Hyeonjoon thắc mắc mấy chuyện thừa thãi này nữa, Sanghyeok sợ đứa bé ngốc nghếch sẽ hỏi thăm vào những vấn đề tế nhị khó nói.

" Hai đứa đến đây làm gì ?"

Hyeonjoon thực ra cũng không phải một người quá gọn gàng, ngày trước vẫn còn sống ở nhà em ta đều ỷ mình có chị gái và mẹ giúp đỡ cho nên sống rất buông thả, đối với một thanh niên còn ăn chưa no nghĩ chưa tới như Hyeonjoon mà nói, một chút bừa bộn này thực sự chẳng đáng phải lưu tâm.

" à, wonsik nói sẽ mời thầy về cầu siêu cho người phụ nữ kia đó ạ "

Lee Sanghyeok im lặng không nói gì, anh chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý đi cùng em ta đến buổi cầu siêu chẳng hề có chút ý nghĩa kia. Chị dâu của Wonsik bị bắt mất hồn rồi, cậu ta cho dù có làm một đại lễ cực kì lớn và mời một người thầy thật cao tay thì cũng không giúp gì được cho người quá cố đâu.

Sanghyeok biết nó vô nghĩa nhưng
lại không nói ra với Hyeonjoon, anh không muốn làm em ta lo lắng vì câu chuyện nghiệp báo rắc rối này.

Người trả nghiệp vốn dĩ thân đã mang theo bao nhiêu trọng tội rồi, chết đi không bị quỷ ăn hồn thì cũng sẽ bị đọa vào kiếp súc sinh. Anh muốn bảo vệ sự ngây thơ này của em trai đến giây phút cuối cùng, Sanghyeok thật sự không muốn em ta vì biết bản thân hết đường cứu mà lâm vào trầm mặc.

" được chúng ta đi tới đó xem sao "

" hai đứa cũng muốn đi cùng à ? "

Jeong Jihoon và Lee Minhyeong từ ngày đến đây rất ít khi chịu xuất hiện trước mặt mọi người. Hai con quỷ cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm Sanghyeok phải nghĩ đủ lý do để qua mặt Kim Wonsik, hôm nay đột nhiên lại nhiệt tình đến mức tự mình muốn xem cái lễ nhàm chán kia sao.

" đi "

Jeong Jihoon dụi đến bên người Lee Sanghyeok, bốn người bọn họ qua một khoảng thời gian không gắn bó cuối cùng cũng lại có dịp đi chung với nhau.

Hyeonjoon vẫn là cậu bé ngây ngô nhất, em ta thích náo nhiệt nên có vẻ luôn tò mò với mọi thứ xung quanh. Mặc dù đây rõ ràng chẳng phải là
một sự kiện gì vui vẻ, thế nhưng những điểm mới lạ trong một buổi lễ cầu siêu vẫn có thể khiến em ta ngóng trông đến mức toàn thân ngúng nguẩy.

Lee Sanghyeok không muốn vẻ ngoài của Jeong Jihoon và Minhyeong tiếp tục gây sự chú ý, thế nên chỉ cho phép mấy đứa em đứng mãi từ phía xa nhìn vào. Buổi lễ kia vô cùng trang nghiêm và đầy đủ, bàn thờ được phủ một lớp vải màu vàng đậm đặt ngay ở chính giữa căn phòng. Lễ cầu siêu là một nghi thức tâm linh khá phổ biến, thế nhưng không phải lúc nào người ta cũng được chứng kiến tận mất buổi lễ ấy như thế này đâu.

Hyeonjoon phải thừa nhận rằng em có hơi nhát một chút, em ta nhìn di ảnh rồi lại nhớ đến cảnh tượng nhảy múa điên cuồng của nạn nhân.
Người phụ nữ đó bị quỷ bắt đi ngay trước mắt em, thậm chí nếu như vấn đề được trình báo cơ lên quan chức
năng thì em ta rất có thể sẽ được coi là nhân chứng và là nguồn manh mối duy nhất có giá trị.

Nhà Kim Wonsik cũng coi như là một phú hộ giàu có, việc kinh doanh của bọn họ phát triển đồng nghĩa với việc có rất nhiều khách nhân và bạn làm ăn đến viếng thăm.

Sanghyeok chỉ cần nhìn sơ qua là đã thấy được một hàng dài ô tô xếp từ cổng nhà ra đến đầu ngõ rồi, vòng hoa được đặt ngay ngắn hai bên đường cũng sắp sửa không còn chỗ để đến nơi.

" lễ lớn ghê "

Quả nhiên là rất lớn, lớn như vậy nhưng người chết lại chẳng có phúc phần được hưởng.

" lễ lớn cũng không thể hiện được điều gì đâu, quan trọng là người nhà phải lấy tâm làm gốc "

Hyeonjoon đứng sát vào người Lee Minhyeong, em ta nhìn di ảnh trắng đen trên bàn thờ nhưng lại vẫn luôn có cảm giác người phụ nữ kia đang liếc mắt quan sát nhất cử nhất động của mình.

" nhìn đi, những người ở đây phần lớn đều chỉ đến vì lợi ích cá nhân thôi "

Lee Sanghyeok hơi lắc đầu, lễ cầu siêu này chỉ giống như bức tranh đẹp đẽ bên ngoài lại nhòe nét bên trong. Anh thừa biết nó vô nghĩa nhưng vẫn cảm thấy thực khó chịu khi nghe thấy nụ cười và âm thanh thì thầm rôm rả của những người bận đồ sang trọng kia.

Bọn họ đến đây vì quan hệ, vì làm ăn, vì tư lợi cá nhân cho nên đâu biết bản thân đang vô duyên tới mức nào.

" thành tâm chính là bước đệm quan trọng nhất, người nhà phải phát tâm ăn chay, nghiêm túc tụng kinh và cầu nguyện cho người quá vãng thì mới được "

Lee Sanghyeok giải thích qua một chút về những nghi lễ cầu kì kia, anh thấy được ánh mắt tỏa sáng của em trai cho nên mới tìm cách nói ra để Hyeonjoon hiểu vấn đề. Thế nhưng có vẻ nỗ lực thông não của Sanghyeok đã trở thành vô nghĩa mất rồi, anh quay người lại định nói thêm điều gì đó thì phát hiện em trai đang co rúm trốn sau lưng Lee Minhyeong từ bao giờ.

" em làm sao thế ? "

" nếu như cảm thấy không ổn thì chúng ta về phòng nhé, sáng mai anh sẽ dẫn mấy đứa đi tìm nhà nghỉ khác ở tạm "

Hyeonjoon không quan tâm đến lời Lee Sanghyeok nói, em ta nổi hết cả da gà nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh tưởng như rất đỗi bình thường kia. Ban đầu Hyeonjoon thật sự không suy nghĩ quá nhiều, em chỉ cho rằng vì bản thân ám ảnh với cái chết của nạn nhân nên mới sinh ra ảo giác thôi, làm sao bà cô đó lại có thể liếc mắt nhìn chằm chằm vào em được cơ chứ.

Hyeonjoon từ đầu đến cuối chỉ có hứng thú với nghi thức cầu siêu, em ta hết nhìn hành động tụng kinh của nhà sư rồi lại nhìn khách khứa ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Hyeonjoon nghĩ dù sao anh Sanghyeok cũng không định ở lại đây nữa, sáng mai bọn họ cùng nhau rời đi thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Người chết thì cũng đã chết rồi, giống như gã hàng xóm ngâm tương lần trước ấy, họ chết đâu phải do nguyên nhân chủ quan từ phía em.

Thế nhưng Hyeonjoon lại luôn bị tấm di ảnh đen trắng trên bàn thờ liếc nhìn, đôi mắt biết cười của nạn nhân cứ vô tình cố ý liếc em chòng chọc từ mọi hướng, lòng trắng trợn ngược lên cùng với nụ cười mỉm duyên dáng của cô ta làm Hyeonjoon ám ảnh.

Em không có tâm trí nghe Lee Sanghyeok nói chuyện, Hyeonjoon bám vào tay con quỷ bên cạnh rồi trốn sau lưng hắn từ lâu rồi.

" mình... mình về phòng đi anh "

Chẳng hiểu sao Hyeonjoon lại cực kỳ sợ hãi tấm di ảnh kia, em thậm chí còn cảm thấy suy sụp hơn cả khi bị trói cả đêm ở bên ngoài xem đôi hài đỏ nhảy múa. Hyeonjoon không dám ló mặt ra bên ngoài, Lee Sanghyeok chạm vào người cũng bị em ta rụt lại tỏ vẻ nén tránh, trạng thái không ổn định rõ ràng đến mức người làm anh như Sanghyeok cũng bị hoảng hốt theo.

" được được, chúng ta về phòng ngay bây giờ "

Hiệu ứng lây lan tâm lý quả thực rất đáng gờm, Lee Sanghyeok ban đầu còn thoải mái nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt tan vỡ của Hyeonjoon thì cũng bứt rứt hết cả chân tay.

Anh biết ở đây có rất nhiều ma quỷ, cái đám chết bờ chết bụi kia sẽ lén lút chạy đến nghe sư thầy đọc kinh, bọn nó mong muốn được giác ngộ cho nên tụ đến chỗ này không phải là ít.

Hyeonjoon hiện tại không còn là kiểu người dương thịnh hơn âm nữa, em đứng ở nơi quá nhiều âm khí sẽ sinh ra sợ hãi là điều bình thường thôi.

Lee Sanghyeok không biết Hyeonjoon đã bị đáng dấu, anh chỉ dựa trên kinh nghiệm ít ỏi của mình để phán đoán tình hình trước mắt. Sanghyeok nghĩ khả năng Hyeonjoon bị âm khí dọa sợ là khá cao, giống như khi còn nhỏ anh cũng thường xuyên òa khóc vì điều đó.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào gương mặt méo mó của bà cô, em ta lùi lại vài bước nhưng vẫn không dám rời mắt khỏi tấm di ảnh. Hyeonjoon sợ bản thân chỉ cần vừa quay lưng rời đi thì cái người đang toe toét cười kia sẽ nhào đến.

" không sợ "

Lee Minhyeong nói rất khẽ, âm thanh hắn phát ra trầm đến mức Hyeonjoon cứ nghĩ rằng đó chỉ là tiếng lá vàng xào xạc ngày cuối thu thôi. Hắn đẩy Hyeonjoon đi về phía trước, nhân lúc anh trai không chú ý liền cúi đầu áp sát bên tóc mai của em ta. Hắn nói với Hyeonjoon rằng nó sẽ đến, cái thứ kia không buông tha em nhưng hắn cũng không định buông tha cho nó.

" Sanghyeok "

Đúng lúc Lee Sanghyeok định nắm tay em trai đưa em rời khỏi nơi này thì Kim wonsik tìm tới, cậu ta chạy bước nhỏ đến bên cạnh anh rồi tỏ vẻ áy náy vì đã không chú ý đến bọn họ trong một khoảng thời gian dài. wonsik muốn mời hai người ở lại chứng kiến lễ cầu siêu, cậu ta biết Lee Sanghyeok có duyên với phần bí ẩn còn lại của thế giới nên trong thâm tâm thực sự muốn anh có mặt dù chỉ là một chốc thôi.

Sanghyeok hơi khó xử, anh định thẳng thừng từ chối cậu ta thì Lee Minhyeong ở phía sau lại nói rằng hắn sẽ đưa Hyeonjoon về phòng, cũng sẽ đảm bảo không làm cái gì đó quá đáng đối với em ta.

Sanghyeok hơi bất ngờ, anh thăm dò phản ứng của Hyeonjoon nhưng cũng không thấy em ta khó chịu hay tỏ kiến gì, thậm chí thằng bé còn đang cố lôi kéo Minhyeong rời đi thật nhanh khỏi chỗ này.

Sanghyeok dưới sự mời mọc quá nhiệt tình của wonsik cuối cùng đã gật đầu đồng ý với cậu ta, thế nhưng anh nói anh phải đưa em trai về tận phòng trước đã, Hyeonjoon cảm thấy thoải mái rồi thì anh mới yên tâm đến đây tham dự lễ cầu siêu được. kim wonsik tất nhiên không có ý kiến về vấn đề này, cậu ta gật đầu rồi nói sẽ đợi anh ở bên phải của lễ đài.

" đi thôi, đưa em ấy về phòng đã "

Sau khi đưa Hyeonjoon về tận nơi, Lee Sanghyeok cảm thấy không còn vấn đề gì đáng lo nữa thì mới dẫn theo Jeong Jihoon rời đi. Trước khi cánh cửa được đóng chặt, anh còn nán lại nói với Lee Minhyeong rằng nếu có chuyện gì đó đột xuất thì hãy đi tìm anh ngay, nguy cấp quá thì anh sẽ đưa mấy đứa rời đi ngay trong buổi tối ngày hôm nay cũng được.

" biết "

Sanghyeok nhìn Hyeonjoon chui trong chăn không dám lộ đầu mà xót xa, nếu anh sớm biết đến đây nguy hiểm như vậy thì đã kiên quyết từ chối kim wonsik rồi.

Sanghyeok quá tập trung vào em trai cho nên anh đâu biết ở phía sau lưng mình hai con quỷ kia đang âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.

Chúng nó đang lập một kế hoạch, kế hoạch hoàn hảo ấy vừa có thể khiến Hyeonjoon và Sanghyeok triệt để buông bỏ đề phòng, lại vừa có thể bắt được cái thứ phiền phức tanh hôi kia.

cạch.

Hyeonjoon nghe thấy âm thanh đóng cửa, em thò đầu ra nhìn Minhyeong đang ngồi sát bên cạnh mình rồi hỏi.

" bao giờ nó đến... ? "

" không sợ "

" nhưng... bao giờ nó đến thế ? "

" không sợ "

" Minhyeong "

" gì ? "

" Tao sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro