chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok học trên hyeonjoon một lớp, mấy ngày nay anh đều không đi học nên ngay khi bước vào đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đặt trên người mình. lee sanghyeok rất hòa đồng..hay nói đúng hơn là dịu dàng với tất cả bạn học nhưng lại chẳng ai nguyện dịu dàng lại với anh cả.

Ban đầu mới vào cấp ba mọi chuyện đều khá ổn, lee sanghyeok có một ngoại hình xinh đẹp lại trắng nõn thanh mảnh, nhìn qua rất dễ gợi lên cảm giác muốn bảo vệ. thời gian đầu ai cũng muốn làm quen với anh, mỗi một bạn học lại nhìn lee sanghyeok với một ánh mắt khác nhau nhưng đa số ánh mắt ấy là tò mò và yêu thích, cảm giác bị chú ý lúc đó cũng không đến nỗi quá tệ.

Đáng tiếc khoảng thời gian ấy chẳng kéo dài được bao lâu, lee sanghyeok đã cố che giấu thể chất thuần âm và đôi mắt âm dương khác người của mình, anh sợ dọa mọi người xung quanh chạy hết nên lúc nào cũng lo lắng sẽ để lộ bí mật nhỏ của bản thân.

Che giấu kĩ càng đến đâu cuối cùng vẫn có kẽ hở, tất cả bắt đầu từ một lần lee sanghyeok được phân công ở lại trực nhật sau khi tan học, anh cũng không nề hà việc này mà đợi cho đến khi các bạn trong lớp lũ lượt về hết thì mới đứng dậy cầm chổi lau nhà lên.

Phòng học vốn sạch sẽ nên vệ sinh chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian đã xong, lúc ấy trời đã vào đông dù rằng cũng chưa muộn lắm nhưng đã mập mờ chẳng thấy mặt trời đâu nữa rồi. Lee sanghyeok vốn bị cận ngày hôm ấy lại không đem theo kính, anh thành thục khép lại cửa phòng rồi nhấc chân chuẩn bị ra về.

“ bạn học ơi”

Âm thanh mềm mại từ đằng sau phát ra làm lee sanghyeok bất giác quay đầu nhìn lại, anh thấy một nữ sinh đang cầm chổi lau nhà đứng cách mình mấy chục mét.

Nói thực thì lúc đó anh chỉ nhìn mờ mờ không rõ được người kia nhưng anh đoán người gọi mình là con gái vì mái tóc dài óng ả xõa ngang vai.

“ gọi tôi?”

Thì cả dãy hành lang này làm gì còn ai ngoài anh và cô gái đó nữa đâu, cô gái đứng đó hồi lâu nhưng không trả lời rồi bất ngờ quay lưng bỏ đi.

Nếu như những người bình thường gặp phải trường hợp này sớm đã mặc kệ cô gái ấy rồi nhưng lee sanghyeok lúc đó cứ như đã bị thôi miên, chân nhấc lên đi theo cái bóng đang dần khuất sau bóng tối.

Cô gái kia đi rất nhanh, cách cô ta di chuyển cũng không hề bình thường, con người bình thường sẽ luôn đánh đều hai tay lên xuống khi bước đi nhưng cô gái này cả người đơ cứng chỉ có đôi chân là không ngừng chuyển động.

Cứ như vậy lee sanghyeok đi theo cô gái đến nhà vệ sinh bỏ hoang, nói là bỏ hoang cũng không đúng lắm vì chỗ này vẫn luôn để bảng đang sửa chữa, sửa một lần đến mấy năm vẫn chưa sửa xong..dần dần cũng chẳng còn ai lui tới nơi này nữa.

Thực ra hôm đó là sinh nhật của anh, các bạn học nói là ra về nhưng thực chất là đang muốn tạo bất ngờ cho lee sanghyeok, đợi ở chân cầu thang cùng với nến và bánh kem nhưng đợi mãi chẳng thấy người đâu.

Một cô bạn xung phong đi nhìn xem lee sanghyeok đã dọn dẹp lớp học xong chưa, lúc cô nàng núp sau bức tường nhìn thấy lee sanghyeok thì lại ngỡ ngàng phát hiện anh đang nói chuyện với ai đó, nhìn lên phía trước ngoài chỉ có một mình người kia thì chẳng còn ai ở đó nữa…cô gái bất giác lạnh sống lưng và hơi lùi lại.

Định bụng sẽ quay xuống nói với các bạn về chuyện kì lạ mà bản thân nhìn thấy thì lại trông thấy lee sanghyeok đi về phía cuối hành lang, nơi ấy tối om chẳng có chút ánh sáng nào..nữ sinh sợ bạn học xảy ra chuyện nên lập tức nén sợ hãi lén lút theo sau.

Nhìn từ sau lưng lee sanghyeok…anh như đang cố nói chuyện và đuổi theo một ai đó vậy.

Nhưng rõ ràng ngoài lee sanghyeok đang ở phía trước cô gái có căng mắt nhìn thế nào thì cũng không thấy thêm một người nào khác.

“ lee sanghyeok, cậu làm cái gì thế”

Thấy cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, nữ sinh hơi e dè ló đầu vào thì lại kinh hoàng phát hiện lee sanghyeok đang cố nhoài người ra khỏi cửa sổ. cánh cửa kia rất nhỏ còn ở tít trên cao, cô nàng sợ lee sanghyeok rơi xuống ngay lập tức lên tiếng ngăn cản.

Phòng học lúc đó của bọn họ nằm ở tầng ba, rơi xuống nếu may mắn không chết thì cũng gãy tay gãy chân ..nói chung là vô cùng nguy hiểm.

Cô gái tiến lên nắm vào cổ chân lee sanghyeok muốn kéo anh xuống nhưng lại nhận ra chân người này lạnh ngắt…mà chính bản thân đang nhoài ra bên ngoài của lee sanghyeok cũng chẳng còn ý thức nữa, hai mắt anh trắng dã vô thần cứ như đã bị thứ quỷ quái nào đó ốp vào.

“ lee sanghyeok…cậu…cậu”

Tư thế bò xuống khỏi cửa sổ của lee sanghyeok lúc đó rất kì quái, hai tay anh chống xuống đất bò bò mấy bước rồi mới như con rối đứng phắt dậy.

Một màn quỷ dị này làm cô nữ sinh kia sợ chết khiếp, cô nàng quay lưng muốn bỏ chạy lập tức bị người phía sau nắm tóc kéo lại, lực kéo mạnh đến mức đầu cô nàng đau đớn mà đập xuống đất.

“ aaa cứu mạng với”

Tiếng thét của cô gái trước khi bị đôi bàn tay mỏng manh nhưng nổi đầy gây xanh của anh bóp cổ đặc biệt lớn, có lẽ chính vì tiếng thét có phần tuyệt vọng ấy mà những bạn học khác đã nghe thấy và chạy đến.

Đập vào mắt bọn họ là bạn học lee ngày thường nhẹ nhàng xinh đẹp đang đè nghiến cô nữ sinh xuống dưới đất, bàn tay đang không ngừng ép lực đến mức cào rách cả cần cổ của cô gái.

Đôi mắt nữ sinh dưới thân lee sanghyeok đỏ ngầu toàn tơ máu, hai tay chới với như người bị chết đuối vậy, đôi mắt dại ra nhìn bạn học mới đến như cầu cứu.

Vài nam sinh trong đó sực tỉnh khỏi ngỡ ngàng, bọn họ lao đến đẩy lee sanghyeok ra nhưng chẳng biết anh lấy đâu ra sức mạnh, bọn họ có kéo thế nào cũng không chịu buông cổ nữ sinh ra, trong cổ họng lee sanghyeok vẫn luôn gầm gừ như thể đang nguyền rủa cô gái mau chết đi.

Người yêu của cô gái kia nhìn thấy cô nàng nghẹn thở đến sùi bọt mép liền điên tiết nâng gối đá vào người anh, lee sanghyeok giống như bị thứ gì đó dọa sợ liền lăn vào một góc trốn đi, bọn họ nhìn thấy anh nghiêng ngả ôm lấy đầu miệng thét ra thứ âm thanh chói tai chẳng hề giống của một con người, hai mắt trợn ngược trắng dã.

Nếu lúc này mà còn đứng im một chỗ thì chính là đồ ngu, nam sinh cúi người ôm bạn gái lên rồi cùng đám bạn học chạy hết ra ngoài, bọn họ cho rằng lee sanghyeok là cái đồ tâm thần lên cơn liền sẽ tìm cách giết người.

Lúc cậu bạn đó cúi người, chiếc vòng cổ với hai mặt âm dương rơi ra…có lẽ khi ấy con quỷ kia đã bị bùa hộ mệnh trên người cậu ta dọa sợ, nếu ngày đó không có cái vòng cổ ấy…e rằng nữ sinh đó thực sự phải bỏ mạng rồi.

Vong ốp được vào người của lee sanghyeok cũng là do anh quên đem mặt đá hồ ly mà  ngày thường đều đeo nó trên cổ không hiểu sao hôm ấy lại quên cả kính cả vòng cổ.

Ma nữ kia ốp vong không đủ khỏe, hay nói đúng hơn là cái vòng âm dương kia đã làm cô ta phải xuất ra khỏi người lee sanghyeok, trước lúc anh ngất đi đã nhìn thấy một cái miệng bị khâu kín bằng chỉ đỏ, hai mắt bị móc ra treo lòng thòng dưới cằm…ma nữ nhìn anh bằng ánh mắt căm hận rồi tàn ảnh của nó biến mất.

Kể từ ngày hôm đó anh liền trở thành kẻ có bệnh cần được tránh xa trong mắt bạn học, lee sanghyeok mỗi ngày lên lớp đều phải chịu đựng sự dè bỉu cùng ánh mắt kinh miệt của bạn học, lâu dần không còn cởi mở thoải mái với mọi người nữa…điều này càng là cái cớ để những bạn học kia đè đầu ra bắt nạt.

Nữ sinh kia bị bóp cổ không chết nhưng vì quá sợ hãi nên đã cũng người yêu chuyển sang một ngôi trường khác, mà cô nàng lại rất được lòng bạn học, bạn trai cô cũng là lớp trưởng gương mẫu nữa…nếu không phải vì lee sanghyeok thần kinh bớt chợt thì sĩ số lớp bọn họ đã là bốn mươi bốn người chứ không phải là bốn mươi hai.

Lee sanghyeok nghỉ học mấy hôm cũng chẳng ai hỏi thăm, anh đi vào lớp trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của bạn học.

cái ngày mà nam sinh là lớp trưởng cũ kia chuyển đi cô giáo đã để lee sanghyeok lên làm cái chức vụ đó thay người kia, mặc dù anh đã hết lời từ chối nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì, các bạn trong lớp cũng chính vì thế mà càng căm ghét anh hơn.

Bọn họ cho rằng anh là sao chổi chuyên mang đến xui xẻo.

“ ôi tao không có cố ý đâu nhé haha”

Lúc lee sanghyeok bước gần về đến chỗ ngồi thì một nam sinh bất ngờ đưa chân ngáng chân anh, lee sanghyeok không dữ vững được trọng tâm lập tức ngã úp xuống dưới đất, sách vở trong balo do không kéo khóa kĩ mà trào hết ra ngoài.

“ cậu ấy đã bảo là không cố ý rồi còn gì, đứng lên đi cản đường quá, chỉ có ăn vạ là giỏi”

Anh hình thành thói quen nhẫn nhịn cho qua chuyện nên nhanh chóng cúi người nhặt sách trên đất cất vào trong balo, đầu gối quỳ xuống dưới sàn nhà khi nãy có phần đau nhức làm lee sanghyeok khó khăn đứng dậy.

“ chậc..hahahah đã bảo mở to mắt lên rồi haha”

Sau đó trong lớp liền vang lên tiếng cười ầm ĩ, ai ai cũng cười chẳng ai có ý muốn đỡ lee sanghyeok bị ngáng chân lần hai ngã trên đất đứng dậy cả.

Anh mím môi, trong lòng hơi tủi thân nhưng lại không muốn làm lớn chuyện, cau mày đứng dậy lần nữa khỏi mặt đất rồi buồn thiu về chỗ ngồi.

Mấy chuyện này diễn ra cả mấy năm rồi nên anh cũng chẳng còn để bụng nữa, dù sao ngày đó là do anh sơ suất không mang theo đá hồ ly bên người nên mới bị ma quỷ nhập vào…còn xém nữa tự mình nhảy từ tầng ba xuống nữa chứ.

“ hừ, cậy mình lớp trưởng nên ra vẻ chứ gì”
“ đáng đời lắm cơ”

“ ngu thì chết”

Hyeonjoon sau khi tan học lập tức cắp đồ quay về nhà, em vẫn muốn đảm bảo chị gái mình ổn sau cái đêm kinh hoàng kia, cô nàng chắc chắc sẽ bị dọa sợ đến mất ngủ cho mà xem..em phải về nhà xem tình hình thế nào cái đã.

“ mẹ ơi, chị hyejin có nhà không ạ ?”

Hyeonjoon cất giày vào tủ đựng rồi đi thẳng vào phòng bếp hỏi người.

“ con bé nói tối nay ngủ lại nhà bạn nên không về, mẹ đang nấu canh kim chi đấy nhanh đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm”

Hyeonjoon chạy cào bếp thơm mẹ một cái rồi mới tiếc nuối quay lên lầu, em muốn nhìn qua tình hình chị gái một chút nhưng có vẻ bà chị đã bị dọa đến chẳng dám ngủ ở nhà nữa rồi, xem ra con ma hay lần mò trong nhà em cũng khá kinh dị, nó dọa chị gái em thành ra như thế cơ mà.

Hyeonjoon chạy lên trên phòng, chị gái nói vẫn còn chưa đụng vào chỗ sách vở bị quậy tung kia của em, hyeonjoon muốn nhìn xem con quỷ đó đã làm cái gì ở phòng mình mà bày bừa ra như thế.

Cửa phòng vẫn như đêm qua không hề đóng, hyeonjoon vén lớp rèm mỏng ở bên ngoài lên rồi bước vào trong.

Đúng như những gì chị gái em đã nói, sách trên kệ và cả quần áo nữa, tất cả đầu đang lăn lóc trên đất, hiện trạng căn phòng vô cùng bừa bộn…cũng may sáng nay mẹ không lên phòng kiểm tra nến không hyeonjoon đã bị bà mắng cho hoa nở đầy đầu rồi.

Bước chân vào trong phòng, hyeonjoon tìm điện thoại trong túi quần rồi nhấc máy chụp hiện trạng thảm thương của căn phòng gửi qua cho lee sanghyeok, cái thứ kia rốt cuộc muốn cái gì mà lật tung hết đồ thế này.

Ngày trước hyeonjoon đã từng nghe qua ở đâu đó ma quỷ chỉ tồn tại dưới dạng sóng từ trường nên chúng nó không thể chạm vào đồ vật của người sống được…thế quái nào mà càng ngày càng phát hiện ra ma quỷ có nhiều khả năng vượt ngoài tầm hiển biết của con người đến vậy.

“ hyeonjoon nhanh lên nào, lát nữa mẹ cũng phải đi rồi”

Hyeonjoon đang nhặt dở đống sách bị nhàu nát, em nghe mẹ nói thế bèn cong chân chạy xuống dưới nhà tròn mắt thắc mắc.

“ sao ạ ? đêm nay mẹ cũng ra ngoài ạ?”

Mẹ hyeonjoon bưng canh đang sôi trong cái nồi đá để lên trên bàn, bà vừa lôi kim chi trong tủ lạnh ra vừa nói

“ đúng rồi, lát nữa khoảng tám giờ đợi xe đến mẹ sẽ về nhà bà ngoại ở vài hôm”

“ sao mẹ không đi buổi sáng lại đợi đến tối mới đi?”

“ sáng mẹ vẫn còn công việc ở quán ăn mà hyeonjoon”

“ nhưng…”

“ thôi nào đừng nhõng nhẽo nữa, mau đi tắm rồi ăn cơm”

Sao đến lúc em trở về nhà thì ai cũng có việc phải ra ngoài hết vậy, hyeonjoon lấy quần áo trong tủ và chuẩn bị đi tắm, em nhìn inosuke đang cáu bẳn trên tấm rèm rồi tự tưởng tượng ra một cái bóng đen xì đang đứng ở đấy.

Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong tim, rồi nhỡ như đêm nay cái thứ kia mò đến lần nữa thì biết làm sao? Một mình hyeonjoon ở nhà sợ hãi thì biết cầu cứu ai đây?

Lee sanghyeok sau bao ngày đi học lại thực chẳng dễ dàng chút nào, lớp học phân công hai người trực nhật nhưng lúc nào đến lượt cũng chỉ có một mình anh phải ở lại làm hết tất cả.

hôm nay đen đủi lại đúng là ngày đến lượt mình, lee sanghyeok đầu gối đau muốn chết vẫn phải cố rướn cái thân lên lau bảng đen đầy phấn trắng.

Trực nhật trước kia vốn chẳng mất bao nhiêu thời gian nhưng bây giờ các bạn học trong lớp thường cố tình xé nhỏ giấy hoặc đổ sữa tươi lên sàn nhà, hôm nay còn ác đến mức đem những miếng sốp nhỏ rải đầy đất…mà cái thứ ấy có dùng chổi quét đến mức nào cũng không chịu đi, nó nhẹ tênh và cứ bay ngược trở lại, anh chẳng còn cách nào khác chỉ có thể cúi đầu nhặt tưng hạt vụn một.

Đến khi thu gom hết mọi thứ thì trời đã tối nhẻm cả rồi, lee sanghyeok đem hai túi rác lớn vòng ra đằng sau trường học, anh phải vứt rác ở nơi vắng vẻ này để sáng mai xe rác vừa đến liền có thể đem đi luôn.

Cây cối xung quanh mọc um tùm làm cản trở tầm nhìn của anh rất nhiều, lee sanghyeok thấy đường dưới chân quá mờ mịt nên phải hạ một túi rác xuống rồi thò tay lấy điện thoại trong túi quần bật đèn lên cho sáng.

Anh soi đèn lên phía trước rồi định cúi người nhặt túi rác dưới chân lên, đến khi đưa tay xuống lại chẳng thấy cái túi bóng đen kia đâu nữa, lee sanghyeok cau mày..một cảm giác không mấy an toàn bỗng nhiên dâng lên làm toàn thân anh ớn lạnh.

Cộp

“a”

Lee sanghyeok khẽ rên lên một tiếng khi bị vật lạ không biết từ đâu bay đến đập chúng, một hòn đá nhỏ chẳng biết từ đâu bay đến đập vào ngực anh đau điếng rồi lăn xuống bên chân.

Lee sanghyeok thấy tình hình không ổn liền muốn xoay người ra khỏi khu vực vắng vẻ này nhưng ngay khi anh vừa quay lưng đi liền có thêm rất nhiều đá nhỏ bay đến, lực ném rất mạnh làm anh bị đập trúng không thể không rên lên.

Lee sanghyeok không lý giải được việc túi rác bên chân biến mất nhưng anh biết mấy hòn đá này không phải là do ma quỷ đáp đến, trên hòn đá không hề có âm khí, đây rõ ràng là có người xấu tính muốn chỉnh đốn anh.

“ các người có thôi đi chưa”

Quả nhiên trong lùm cây gần đó có tiếng lạo xạo, bọn họ bao gồm năm nam sinh hay tìm cách bắt nạt anh nhất từ sau lùm cây đứng dậy, chúng nó trên tay còn lăm lăm hòn đá như bất cứ lúc nào cũng có thể đáp về phía anh vậy.

Lee sanghyeok cau mày khó chịu, anh không có khả năng đánh lại đám người này cũng không muốn tự gây phiền toái cho bản thân, thấy mấy người đó còn đang đứng cười chỉ cúi đầu oán than vài câu rồi muốn quay người rời đi.

“ ơ kìa, bạn học lee không vứt rác đi à”

Phải rồi trên tay anh vẫn còn một túi rác…nhưng bầu không khí quỷ dị xung quanh khiến anh không muốn đi sâu vào bên trong nữa, lee sanghyeok cảm thấy không an toàn vì con người không thể nào di chuyển túi rác bên người anh nhanh đến thế được.

Mặc dù đã kết âm hôn rồi nhưng anh vẫn rất lo lắng, lee sanghyeok không biết trong kia là quỷ hay là vong linh tầm thường, anh không muốn mạo hiểm bản thân chỉ vì một túi rác đâu.

“ ê quay lại nhanh cái thằng kia”

Nếu chúng nó đã cất công ở lại bày trò bắt nạt thì nào có dễ dàng để cho lee sanghyeok đi nhanh đến thế.

mấy thằng đó đi đến đẩy anh ngã vào trong đám cỏ, túi rác bên tay vì lực đẩy mà bay lên…miệng túi bóng khi nãy do lee sanghyeok chưa buộc chặt mà tuột ra, rác rưởi bên trong bay hết cả ra ngoài, một cái túi chứa nước sốt bánh gạo cũng vì thế mà ụp lên đầu của một thằng trong đám đó.

“ a~ địt mẹ”

Bọn đó bị bẩn liền tức giận, chúng nó cúi xuống kéo lee sanghyeok lên khỏi đống cỏ, ban nãy va đập rất mạnh nên kính của anh bị rớt ra ngoài mất rồi, lee sanghyeok muốn lần mò tìm kiếm thì lại sờ đến một bàn tay lạnh ngắt.

Tuy không nhìn rõ mọi thứ nhưng mùi tanh lẩn quẩn nơi đầu mũi làm anh nhận ra bàn tay mình vừa chạm vào không phải là của con người, lee sanghyeok muốn bỏ chạy nhưng đám kia đã kéo anh lên rồi đánh lên đầu anh mấy cái liền.

Lee sanghyeok ăn đau nhưng anh biết ở đây còn có thứ đáng sợ hơn mấy thằng ngáo ngơ này rất nhiều, anh không dám chậm trễ nữa…đại não cứ không ngừng cảnh cáo anh nên chạy đi trước khi cái thứ âm tà kia nổi giận.

Đám người này đứng quay lưng lại với bóng tối nên không nhìn thấy một cái bóng đang lao nhanh từ trong bụi cỏ phía xa đến đây, mắt lee sanghyeok rất mờ nhưng anh nhìn được ở đó rõ ràng là rất nhiều trẻ em.

Rất nhiều trẻ con nhưng lại chỉ có một cái bóng dài cao lớn là bởi vì chúng nó đang ngồi chồng lên nhau, con này ngồi trên cổ con kia, chúng nó vặn vẹo với một tốc độ cực kỳ nhanh chạy đến bên này.

Lee sanghyeok đang bị đám bạn học lôi kéo đến rách cả áo, anh biết con quỷ kia là đang nhắm đến chỗ mình, chúng nó ngửi được mùi âm khí nặng nề trên người anh…nhưng lee sanghyeok không sợ, anh có chồng rồi hơn nữa trên cổ còn đang đeo vòng hồ ly chắc chắn cái đám kia sẽ…

Phựt..

Âm thanh rơi xuống của vòng cổ làm lee sanghyeok chết đứng, đám bạn học ngu ngốc kia rằng đứt vòng bảo mệnh của anh rồi.

“ haha con trai mà đeo mấy cái õng ẹo như con gái vậy “

“ chạy, chạy đi”

Lee sanghyeok thấy con quỷ kia rồi, tàn ảnh của nó càng lại gần lại càng hiện ra rõ hơn.

đám quỷ đó là trẻ con, tiếng cười khúc khích vang lên đặc biệt âm tà…anh đoán chúng nó đã chết cách đây rất lâu rồi, chết oan chết uổng nên mãi chẳng chịu siêu thoát, chết oan chết uổng nên đi vào kiếp ngạ quỷ ăn thịt người.

“ chạy…nhanh chạy đi”

Lee sanghyeok hét lên liên tục lay lay mấy gã còn đang cười cợt, chúng nó nhìn về đằng sau và chẳng thấy cái gì bất thường còn quay lên tát anh mấy cái chửi anh lại chuẩn bị lên cơn thần kinh có phải không ?

Thôi được rồi, chúng nó muốn chết nhưng lee sanghyeok thì không, anh cắn vào tay của cậu bạn đang nắm tóc mình rồi vùng lên bỏ chạy.

Con quỷ kia không đen xì như những con quỷ thông thường mà anh hay thấy, anh nhìn được chân tay và gương mặt méo mó của chúng nó.

Lee sanghyeok đoán là có mười đứa chết cùng nhau, chết vào giờ cực kỳ xấu nên âm khí của chúng nó cực kỳ mạnh, trông thân hình thì là trẻ nhỏ nhưng không biết đã giết qua bao nhiêu người rồi.

đám quỷ kia chồng chất lên nhau cao gần hai mét, đám trẻ con này mới tầm bảy đến sáu tuổi, vừa đuổi theo phía sau vừa ngoác cái miệng đầy nhớt ra cười như đang chơi trò rắn săn mồi vậy.

Thấy lee sanghyeok chạy, đám ngu kia tất nhiên sẽ chửi ầm lên đuổi theo, chúng nó còn đạp gẫy một khúc cây lớn rồi cầm sẵn trên tay, chỉ chờ lee sanghyeok bị bắt được liền sẽ đập anh ra bã.

“ mẹ nó đứng lại thằng ngu kia”

Lee sanghyeok không nghe được tiếng của mấy thằng kia nữa, bên tai toàn là tiếng cười hóe lên của lũ quỷ nhỏ.

chúng nó có đến mười đứa nhưng lại chỉ có một đứa ngồi trên vị trí cao nhất là có đầu, mấy đứa xếp từ dưới đất lên đến đứa thứ chín…chẳng ai có đầu cả, cái cổ non nớt của chúng nó rụng rời toàn là thịt nát và ruồi bọ, nhìn thấy cả xương trắng đã bị gẫy gập vào trong nữa…

Lee sanghyeok không có đá bảo mệnh cũng không cảm nhận được sự bảo vệ của âm hôn, anh chỉ có thể chạy cắm đầu về phía có ánh sáng.

Lee sanghyeok mới chỉ qua mười tám tuổi được mười mấy tiếng, anh thực sự chưa gì đã phải chết oan chết uổng như thế này sao?
Điện thoại đã rơi từ khi bị mấy người kia sô đẩy, bây giờ anh chỉ có thể chạy theo bản năng thôi.

“ địt mẹ con chó này”

Đám kia cao to như vậy tất nhiên rất nhanh đã đuổi kịp lee sanghyeok, một thằng túm vào vai anh rồi đẩy anh ngã đập đầu vào mép tường, lee sanghyeok đau đến không thốt lên lời, máu đỏ theo trán bắt đầu chảy dài bên má mà trượt xuống áo sơ mi.

Máu lee sanghyeok không thể tùy tiện chảy được đâu, nó mà chảy ra thì ma quỷ sẽ nhảy múa lao đến cắn nuốt đến khi anh chẳng còn mảnh xương nào mất.

lee sanghyeok hoảng sợ dùng tay che trán mình nhưng máu vẫn cứ không ngừng chảy ra, đám người kia đuổi theo cũng thấm mệt, chúng nó nâng gậy đánh vào lưng anh mấy lần.

Lee sanghyeok đau đến co cả người lại, anh không chạy được cũng không có cách nào để chạy nữa.

Anh nhìn thấy mấy còn quỷ con bắt đầu tách ra, chúng nó không ngồi chồng lên nhau nữa, quỷ nhỏ linh hoạt thân thể hóe lên toàn tiếng cười âm ma như tiếng trẻ con mới trào đời, chúng nó bò bằng tứ chi với tốc độ cực kì cao về phía này.

Lee sanghyeok không thoát được, tất cả những người hôm nay đánh anh cũng đừng mong thoát được.

“ a, AAAA”

Ma quỷ không phải là chuyện đùa, mấy con ma không đầu nhào lên bám đầy thân thể của mấy thằng kia, chúng nó có lẽ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai mắt hoang mang mở lớn khi thấy dưới chân là mấy cái cổ không có đầu đang lăn như trái bóng.

“ có maaa”

Bây giờ mới nhìn thấy ma thì đã quá muộn rồi, chỉ có người sắp chết hoặc yếu bóng vía mới thấy ma thôi, mấy con quỷ nhỏ này đã hiện thân trước mặt thì chắc chắn chẳng ai trong số họ có thể an toàn trở về cả.

Lee sanghyeok lần đầu tiên nhìn thấy quỷ ăn người, đúng rồi là quỷ ăn người ấy.

Thầy cúng hay thậm chí là sách vở cũng chỉ ghi lại phương thức hấp thụ linh hồn của quỷ thôi, quỷ ăn hồn là điều rất bình thường nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên lee sanghyeok được nhìn thấy quỷ ăn người.

Tưởng tượng cảnh chim ó đầu trọc phân xẻ xác thối như thế nào thì cái cảnh rùng rợn hiện tại chính là như thế đấy, quỷ nhỏ không đầu nên không thể ăn.

Chúng nó cảm nhận được miếng ngon trước mặt nhưng không có cái miệng nào cho chúng nó ăn cả, mấy con quỷ đó dùng xương cổ chọc lung tung, chọc thủng bụng rồi ngực, xương cổ còn chọc nát cả hai bên mắt của mấy thằng kia, chúng nó không ăn được nên cứ chọc mãi như thế để tìm cách được ăn.

Mấy thằng đó ban đầu có la hét, có giãy đạp bỏ chạy nhưng tuyệt nhiên không thể thoát thân, cuối cùng bị mười con quỷ đè uống dưới đất vừa cười khanh khách vừa dùng xương cổ chọc nát bấy.

Con ma nhỏ duy nhất có đầu không quan tâm đến mấy cái xác nát bấy kia, nó bò bò vặn vẹo trên mặt đất một hồi rồi lại gần lee sanghyeok, hai cái mắt lòng thòng của nó toàn là giòi bọ, hốc mắt đen xì như không có đáy, cái lưỡi của nó bị thủng rất nhiều lỗ, miệng nó cứ chảy ra chất lỏng nhớp nháp tanh tưởi như mùi cá chết bò đến bên cạnh vật dẫn âm.

Lee sanghyeok co người lùi lại phía sau, không có đá hồ ly anh hoàn toàn có thể bị vong nhập bất cứ lúc nào, không có quỷ phu bảo vệ…anh hoàn toàn chỉ như miếng thịt béo bở đợi bị xơi tái thôi.

“ kekekeke”

Mấy con quỷ không đầu chọc nát cơ thể con người thành một cái bãi bầy nhầy rồi nhảy vào trong đó chơi đùa như đang tắm bùn vậy, lee sanghyeok nhìn cảnh này thiếu điều nôn thốc nôn tháo, còn cái con quỷ đang bò đến phía này…cái miệng nó cực kì tanh, anh nghĩ hôm nay mình phải chết rồi, quỷ phu có lẽ cũng chỉ là một cái mác, hắn hoàn toàn có thể không cần để ý đến anh.

“ kekekeKEKEKE”

Ngay lúc anh tưởng mình sẽ chết ở đây, nước mắt cũng bắt đầu không tự chủ mà rơi lã chã rồi thì cái con quỷ đang dí sát mặt anh bống nhiên kêu lên âm thanh chói tai, nó hoảng loạn chạy khắp xung quanh tìm chỗ nấp, mấy con quỷ nhỏ không đầu khác lập tức bò đến, chúng nó ngồi chồng lên nhau thành một cái bóng cực kỳ cao, tay trẻ em mọc ra loằng ngoằng khắp từ trên xuống dưới.

Để mà nói thì…giống với một con rết lớn.

Lee sanghyeok bị đánh rất đau, anh không nhìn được gì trong bóng tối hết…cái gì cũng cứ mờ mờ ảo ảo cực kỳ khó phân định.

Nhưng anh biết chắc chắn con quỷ nhỏ kia đang sợ một cái gì đó, nó thậm chí còn đang muốn bỏ chạy nhưng lại cứ thét lên toàn tiếng kêu ai oán mà không thể bỏ chạy được.

Lee sanghyeok không biết thứ sắp đến là gì nhưng anh biết dù có là thứ gì thì cũng không phải là việc tốt, máu chảy từ vết thương thấm ướt hết cả áo đồng phục, lee sanghyeok lê lết lùi thân thể vào sát góc tường, vì bị dọa sợ hốc mắt khô nóng cứ không ngừng ứa nước mắt vô cùng đau rát.

Con quỷ đó chạy vòng quanh như một đoàn tàu mười toa, bởi bì vong quỷ nhỏ này ngồi trên vai con quỷ nhỏ kia cho nên khi nó di chuyển theo chiều ngang bàn tay sẽ thay cho chân thi nhau cào cấu trên mặt đất.

lee sanghyeok biết từ khi anh chảy máu đã gọi rất nhiều ma quỷ đến đây, thậm chí còn có con chỉ còn đúng một cái chân đang trốn đằng sau cây gạo nở hoa đỏ rực.

Lee sanghyeok thu mình lại một chỗ, anh chỉ ngồi đây để chờ đợi cái chết thôi. chỉ cầu mong cái chết ấy đừng có đau đớn như mấy cái thằng ngu bị chọc đến nát bấy kia là được.

“KEKEKEKE”

Cảm nhận được nguy hiểm đến gần con quỷ kia càng kêu la thảm thiết, nó xoay một vòng rồi đột nhiên như đã lấy hết dũng cảm mà há cái miệng toàn là lỗ rồi lao về phía lee sanghyeok, với cái miệng đấy thì anh nghĩ cái cổ nhỏ của mình chắc cũng chẳng còn được ở gần với đầu lâu hơn nữa đâu.

Ngay khi con quỷ kia sắp chạm được vào người anh thì một cơn gió ập đến, lee sanghyeok bị gió thổi đến không thể thở được, anh ngửi thấy trong gió toàn là mùi tử thi, mùi âm quá nồng nặc…lee sanghyeok chưa bao giờ ngửi được từ con quỷ nào âm khí nặng đến thế này cả.

“ KWWEEE”

Bản thể gắn liền như con rết của quỷ nhỏ lập tức bị đánh tan, mỗi con lại văng ra theo một hướng khác nhau, quỷ không đầu có vẻ hoảng loạn mà không ngừng đào đất như đang tìm chỗ để chui xuống, chỉ có con quỷ duy nhất có đầu là vẫn chung thủy muốn cái mạng của lee sanghyeok.

Nó lao đến nhưng bị một đợt gió khác nhanh hơn cắt ngang đầu, lee sanghyeok thậm chí còn có thể nhìn thấy phần não đen xì nhớt nháp bên trong của nó.

Từ đằng xa một con quỷ khác bò đến, nó cũng di chuyển bằng tứ tri, vật đen đúa kia không hề đứng thẳng bằng hai chân như người bình thường được.

Tốc độ của con quỷ đấy nhanh đến mức mắt thường cũng chẳng thể đuổi kịp, lee sanghyeok chỉ thấy con quỷ đã bị đánh bay mất nửa cái đầu bị thứ mới đến kia cạp ngang cổ rồi cắn nuốt chẳng còn lại một chút gì.

Mấy cái con ma không đầu kia cũng chẳng may mắn thoát khỏi số phận, chúng nó chu lên một tiếng kêu dài đầy ai oán sau đó đều bị thứ đen xì kia nuốt hết vào bụng, nói đúng hơn là hấp thụ hết sạch âm khí…đây chính là quỷ ăn hồn.

Mấy con ma vụn vặt khác trốn xung quanh chẳng đủ để con quỷ kia phải bận tâm, nó đang đứng yên sau khi thưởng thức xong bữa ăn của mình thì bỗng nhiên vặn ngược cổ lại, hai gốc mắt trợn ngược lao nhanh về phía lee sanghyeok.

Nói thực thì anh nhìn con quỷ này cảm thấy nó rất quen mắt nhưng kết cục lại chẳng nhớ ra đã diện qua nó ở đâu, cơ thể đen nhẻm chảy ra dịch nhờn giống như một con ốc sên làm anh sợ chết khiếp.

Lee sanghyeok hét lên vì cái tư thế bò vặn vẹo của nó, anh nhắm mắt đưa tay ra chắn ở phía trước rồi chờ đợi cơn đau thấu tận tim gan.
Nhưng cuối cùng lại chẳng có cơn đau nào cả.

Một trận gió ập đến, cái hình dáng đen xì kia lao đến dính sát lên người anh, lee sanghyeok cũng sẵn sàng tâm lý cho một cái cắn nuốt đầy đau đớn rồi…nhưng xúc cảm ở đầu ngón tay lại làm cho anh hơi khựng lại.
Mát lạnh, mềm mềm…

Lee sanghyeok ngước đôi mắt ướt át lên nhìn thứ kia, nói thực thì bị cận rồi còn khóc lóc quá nhiều đã khiến hai mắt anh mờ tịt đi, ánh đèn vàng nhạt le lói từ sân vận động cách đó không xa chiếu đến cũng chẳng đủ để giúp anh nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Lee sanghyeok nhắm mắt lấy lại nhịp thở, ngón tay chạm vào thứ mềm mềm kia đơ cứng không dám rụt lại, anh nghĩ mình nhìn thấy thân ảnh thực sự của cái thứ đen xì vặn vẹo kia rồi.

“ v..ợ”

Cái thứ kia nghiêng đầu, mặt nó ngơ ra như con rô bốt chưa sạc đủ điện nhìn ngó anh như đang nghiên cứu sinh vật lạ. nó vẫn mang cái từ thế quỳ bò kia nhưng thực hiện động tác này dưới hình dạng con người hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn có vẻ đỡ đáng sợ hơn nhiều.

“ vợ ?"

Lee sanghyeok nhìn ngón tay của mình còn đang chọc vào má của cái thứ kia thì vội vàng rụt tay lại, lee sanghyeok nghe thứ đó gọi mình là vợ liền biết âm hôn có tác dụng rồi, cái thứ này tên jeong jihoon có phải không? Anh nên làm gì đây? Hắn có cắn chết anh không ?

Trán lee sanghyeok còn đang chảy máu, anh cau mày vì jeong jihoon cứ dí sát mặt lại gần anh ngửi ngửi như để xác nhận cái gì đó, lee sanghyeok không dám thở quá mạnh…hình ảnh khi nãy hắn nhai nát con ma kia đã khiến anh ám ảnh, jeong jihoon lợi hại đến cái mức chẳng cần bao nhiêu sức lực đã làm con quỷ con kia hồn phi phách tán.

“ a, đừng liếm”

Jeong jihoon tuy đã hóa thành dạng người nhưng hai mắt vẫn đen xì, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đó của hắn sẽ chẳng thấy một chút lòng trắng nào cả, tòa bộ con ngươi đều là một màu đen xì ảm đạm.

Hắn ngửi chán chê mới xác định chính xác đây là vợ mình, nếu khi nãy jeong jihoon lại gần ngửi ngửi người kia mà không mang mùi hương của lee sanghyeok thì hắn sẽ chẳng ngại cắn chết rồi nhai hết xương thịt đâu.

“ đau đau, đừng liếm”

Lee sanghyeok dính sát vào mép tường, tay anh nâng lên trống trước ngực jeong jihoon nhằm hạn chế sự dính sát của hắn nhưng con quỷ đó cứ như hoàn toàn không có tai vậy.

hắn đưa lưỡi liếm lên cái trán đã bị đánh đến toác ra của lee sanghyeok, cái lưỡi chẳng mang theo chút nhiệt độ nào tham lam liếm sạch máu tươi trên đó…hắn liếm lên miệng vết thương làm lee sanghyeok đau đến kêu cha gọi mẹ nhưng vẫn phải nhẫn nhịn không dám đẩy ra.

“ đau quá, đừng liếm nữa”

Jeong jihoon đè người, hắn cao to nhưng hoàn toàn không biết cân đo trọng lượng, dùng thân thể của chính mình đè lee sanghyeok liếm liếm vết máu đến đáng thương.

Sau đó giống như đã ăn no rồi, jeong jihoon lùi lại…hắn luôn quỳ gối lại đột nhiên có thể đứng thẳng dậy, có điều chân tay đơ cứng rất giống với tư thế của người giấy.

Cái cổ của hắn đột nhiên lại bẻ ngược đến cạch một cái làm lee sanghyeok sợ mất mật, hắn nhấc chân nghiêng ngả đi đến đống thịt bầy nhầy trên đất, hành động tiếp theo của hắn làm lee sanghyeok giật mình hét lên ngăn cản.

“ a…không được ăn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro