chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon ăn cơm xong ngồi xem tivi với mẹ đến gần tám giờ thì xe được đặt trước đã đến, em ủ rũ muốn chết, hai tay xách hai túi đồ lớn mang ra xe giúp mẹ.

“ đừng như cái bánh bao ngâm nước nữa, mẹ đi một tuần chứ có phải đi mãi đâu mà cái mặt buồn thiu như thế”

Hyeonjoon cúi đầu để mẹ xoa xoa mấy cái, em nhìn chiếc xe đen dần khuất sau khúc gấp, nói thực thì em không có bám mẹ như thế đâu, hyeonjoon tự lập lắm đấy nhé.

Chẳng qua gần đây em đã gặp quá nhiều chuyện ma quỷ, hyeonjoon không muốn ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng heo hút thế này đâu.

Ngồi trước màn hình tivi đang không ngừng phát ra âm thanh ồn ào, hyeonjoon rất buồn ngủ nhưng cứ nghĩ đến trong phòng từng có một cái bóng đen xì lấp ló thì liền rợn hết cả tóc gáy không dám đi lên tầng.

nhà hyeonjoon ở trong hẻm nên hàng xóm đi ngủ từ rất sớm nếu không thì họ cũng đóng cửa tắt điện tối thui, nhìn ra ngoài đường em chẳng thấy một bóng người nào qua lại cả, sự  yên tĩnh hối thúc bộ não không nghe lời mà sản sinh ra rất nhiều hình ảnh kinh dị.

Hyeonjoon cứ ngồi như vậy đến gần mười một giờ đêm, đợi đến khi nào hai mắt hoàn toàn mở không lên nữa thì mới dứt khoát tắt tivi đi ngủ.

Phòng khách vừa tối đèn thì không khí xung quanh em cũng đột nhiên ảm đạm, cả căn nhà lớn như vậy lại chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.

Em bật đèn điện thoại dò dẫm đi lên cầu thang…cái bóng điện ở hành lang đã bị hỏng từ mấy hôm trước rồi, em và chị gái đều tị nạnh nhau nên chẳng ai chủ động gọi người đến sửa cả.

Bây giờ phải lần sờ trong bóng tối khiến hyeonjoon cảm thấy vô cùng hối hận, biết sẽ có tình huống phải ở nhà một mình thế này em đã gọi người thay bóng đèn từ lâu rồi.

Cạch…

Bước chân lên đến bậc thang thứ bảy, hyeonjoon nghe thấy âm thanh lạch cạch ở sau lưng, em giật thót quay người lại thì thấy một cái bóng đang bay phấp phới trong gió.

“ a, địt mẹ”

Ánh sáng từ đèn điện thoại không quá tốt nhưng vẫn đủ để hyeonjoon nhìn rõ cái bóng kia, cánh cửa sổ khi nãy em quên không đóng đang bị gió thổi đến đập lạch cạch vào nhau. Hyeonjoon tự vuốt ngực trấn an bản thân khi nhận ra cái bóng kia là do cái áo treo trên móc của chị gái tạo thành.

“ suốt ngày mắng mình để đồ linh tinh, mà bản thân chị ấy cũng có gọn gàng đâu”

Hyeonjoon chu môi lên lầm bầm, em đi xuống cầu thang đóng cẩn thận cái cửa số kia lại, áo khoác của chị gái cũng lấy xuống rồi gấp gọn gàng cất sang một bên.

Em không thích cái không khí yên ắng này một chút nào, cảm giác cứ như đang có thứ gì đó rình mò rồi bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra từ chỗ khuất hù chết em vậy.

Nhìn lối lên cầu thang tối om tối mù, em cảm thấy hơi nhụt trí, hyeonjoon cứ đứng ở chân cầu thang dọi đèn lên phía trên mãi mà chẳng chịu đi lên.

Hít vào một hơi thật sâu, hyeonjoon tự nhủ với bản thân rằng không phải do em nhát gan đâu, em dũng cảm nhất…chẳng qua hyeonjoon không thích ở một mình thôi.

Làm công tác tư tưởng cho chính mình xong, hyeonjoon ngay lập tức quay lại phòng khách, em bật điện lên rồi với lấy balo của mình…đêm nay hyeonjoon sẽ lại chạy đến tá túc chỗ ngủ của anh sanghyeok vậy.

Tất nhiên là em biết ở đó có hai con quỷ đen xì xấu hoắc nhưng mà chỗ ấy cũng có anh sanghyeok, trong nhà có hai người vẫn hơn là ở một mình nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị quỷ kéo chân mà phải không ?

Hyeonjoon khóa cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, em vừa đi bộ ra khỏi con hẻm vừa lôi điện thoại ra gọi trước cho lee sanghyeok, bây giờ cũng muộn quá rồi, em sợ anh đi ngủ sớm không để cửa cho mình.

Nhưng điện thoại đã đổ chuông đến ba hồi mà vẫn chẳng thấy ai nhấc máy, hyeonjoon mất kiên nhẫn chuyển sang hình thức nhắn tin mà anh vẫn chẳng hề phản hồi…đến nước này chẳng còn cách nào khác, hyeonjoon đành phải thử vận may chạy đến cửa nhà anh thôi.

Nửa đêm ra ngoài vốn luôn là điều tối kị, hyeonjoon đi lúc nào không đi lại chọn ngay cái giờ xấu nhất, em ta sợ ma nhưng lại chẳng bao giờ chịu học mấy cái quy tắc đi đêm cả.

hyeonjoon có thói quen hát hoặc huýt sáo nghêu ngao khi tản bộ, em không bao giờ tập trung nhìn đường đi mà mắt cứ cắm vào điện thoại đợi phản hồi của lee sanghyeok.

Nhờ vào ánh đèn đường le lói dưới chân, cái bóng dài của hyeonjoon đổ dài trên đất. có lẽ hôm nay đặc biệt xui xẻo, hyeonjoon chưa đi được bao lâu đã có một hình dáng khác lần mò theo sau.

Cái bóng kia cao dài và đơ cứng, nó không đứng thẳng được, xương sống của nó cứ như bị cái gì đó đập mạnh vào mà cong sang một bên tạo thành hình bán nguyệt, cái cách di chuyển của của con ma kia cũng rất kỳ lạ, hai đầu ngón chân cái chạm đất rồi liên tục ngọ nguậy lên xuống chống đỡ toàn bộ trọng lượng của cơ thể…hình bóng này mờ nhạt hơn cái bóng của hyeonjoon rất nhiều, nó vừa đi vừa cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt méo mó.

“ anh ấy đi đâu mà không nghe máy nhỉ”

Em đứng lại chuyển từ khung tin nhắn về màn hình chính, màn hình điện thoại chẳng mấy mà dần tối đi.

Bản thân Hyeonjoon còn rất không sợ chết, lợi dụng sự phản chiếu mờ nhạt của màn hình đã tắt mà soi gương, cũng chính vì cái sự ngu ngốc này nên cái bóng cong cong vẫn luôn dơ hai tay về phía trước đã in hằn lên màn hình điện thoại.

Hyeonjoon thoáng qua nhìn thấy một hình bóng mờ ảo, em vội hạ màn hình điện thoại xuống không dám soi bừa nữa nhưng cảm giác lạnh toát ở sống lưng thì mãi chẳng thể tan đi được…

Cộc…cộc..

Ma quỷ đi theo cũng chỉ muốn trêu ghẹo cái bóng đổ trên mặt đất của hyeonjoon một chút thôi, nó không có ý đinh đụng vào người dương khí mạnh như hyeonjoon nhưng ngay khi em nhìn thấy tàn ảnh của nó thì một màn rượt đuổi sẽ chính thức được khởi động.

ma nữ đằng sau chết có lẽ rất thảm, hai bàn tay giơ lên cao, ngón tay đen xì nồng nặc mùi xác thối…hyeonjoon nghe thấy tiếng nhảy lên xuống không kìm được tò mò còn quay đầu lại nhìn một cái.

Không nhìn thì thôi nhìn thấy rồi thì lông tóc đều dựng ngược hết cả lên, con ma kia bị trói bằng dây thừng từ chân lên đến đầu, chỉ có hai cánh tay của nó là được tự do mà vươn về phía trước.

nó nhảy lên vài bước rồi lại dừng chân nhón gót lên tựa lực vào hai ngón chân cái mà di chuyển liên tục, có lẽ chính cái tư thế trói cứng này đã buộc nó phải di chuyển theo cái phương thức kì lạ như thế.

ma quỷ hiện thân di chuyển không hề chậm chạp như mấy con ma thường thấy trong phim đâu, nó nhanh đến mức hyeonjoon sợ điên lên được…em vừa chạy vừa hét ầm lên vì không thể kiểm soát được tình trạng của chính mình.

con ma kia đi đến đâu máu chảy dài đến đấy, nó còn rất thích chơi trốn tìm nữa…mỗi lần hyeonjoon quay đầu lại đều thấy nó đang núp sau một gốc cây hay một tấm biển quảng cáo nào đó rồi ló mỗi cái đầu đen xì ra, trên đầu nát bét toàn thịt tươi, hai mắt lồi ra rồi ngoác miệng cười.

hyeonjoon thực con mẹ nó bị dọa đến chết điếng, em chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa nhà mình với nhà anh sanghyeok lại xa đến thế…

rõ ràng ngày trước bản thân hyeonjoon cũng thường xuyên về nhà rất muộn nhưng em có bao giờ gặp mấy thứ bẩn thỉu này đâu, dạo gần đây không gặp ma thật thì cũng thần hồn át thần tính tự dọa bản thân đến phát khóc.

Ma nữ đuổi theo phía sau cứ thi thoảng lại núp vào một nơi mào đó đợi hyeonjoon quay lại nhìn thấy thì cười đến méo mó rồi tiếp tục vặn vẹo cơ thể đuổi theo…nói thực nếu đã nhìn thấy thân ảnh của ma rồi thì cảm giác bị nó rượt đuổi chẳng khác nào trong mấy bộ phim trốn chạy khỏi quái vật cả.

Hyeonjoon thở ra toàn khói trắng, em nhìn thấy nhà lee sanghyeok ở phía trước rồi cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời lao đến để đập cửa.

“ anh ơi, anh ơi…lee sanghyeok cứu em”

Hyeonjoon đập cửa loạn lên nhưng bên trong vẫn là một mảnh im lìm không tiếng động, em không nghe thấy tiếng nhảy tưng tưng của khối thịt vẫn luôn đuổi theo phía sau mình  nữa bèn đánh liều quay đầu lại nhìn thử.

Con ma đấy đang trợn mắt nhìn về phía này nhưng không hề chuyển động, cái miệng toàn răng ố vàng của nó ngoác ra nhưng chẳng rên rỉ được chút âm thanh nào cả.

Nó bị thứ gì đó cản đường và không còn nhìn đến hyeonjoon nữa, em theo tầm mắt của nó ngửa cổ lên nhìn nóc nhà lee sanghyeok.

Chẳng có cái gì ở đó cả.

Bên tai hyeonjoon chỉ có tiếng lao xao của những tán cây bị gió lạnh lùa vào với nhau, đầu hyeonjoon chảy đầy mồ hôi, em kiệt sức ngồi thụp xuống cạnh cánh cửa rồi chợt nhớ ra trên cổ còn đang đeo vòng bình an lee sanghyeok đưa cho.

Hyeonjoon lần mò trong cổ áo rồi đưa lên mắt nhìn, cái bùa vàng được viết bằng mực đỏ ở trong đó đã cháy rụi thành than, em ngơ ra nhìn đống tro tàn kia…là tấm bùa này đã bảo vệ em dọc đường đến đây hay sao ?

Nhưng con ma kia đuổi theo em đến đây rồi lại không làm ra phản ứng gì nữa, nó bị cái gì đó ép đến miệng tràn ra chất nhầy màu đen, cách xa cả mười mấy mét mà hyeonjoon vẫn phải nhăn mặt bịt mũi vì mùi tanh.

Nó méo mó nằm dài xuống mặt đường, cơ thể bị trói chặt nên cứ vặn vẹo như con đỉa bị bỏ vào hũ muối mà lắc đều..hai cái mắt của nó lồi ra trợn lên nhìn nóc nhà mãi…

Bụp..

Rồi con ma ấy đạt đến giới hạn, nó bị cái gì đó ép đến nổ tung. Trước khi nó phát nổ hyeonjoon còn có thể thấy cái đầu nó bị ép gần như biến dạng thành một khối lập phương, bị ép đến căng cứng rồi vỡ nát…mảnh thịt vụn của nó bay ra khắp nơi rồi tan biến.

“ ọe..”

Hyeonjoon ôm cổ nôn thốc nôn tháo, cái màn trình diễn vừa rồi thực quá khinh khủng, hyeonjoon cứ nghĩ việc bị ngâm trong quan tài đá đã là dữ dội lắm rồi…không ngờ còn có thể thấy một màn huyết nhục bầy hầy thế này nữa.

Em ngẩng đầu lên, đêm nay không có trăng nhưng cây hòe già bên cạnh nhà lee sanghyeok lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Trên phiến lá dày thi thoảng sẽ nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt phát ra từ những sinh vật tuổi thơ, hyeonjoon đoán đó là đom đóm hoặc một vài con côn trùng có thể phát ra ánh sáng khác.

Thành phố seoul phát triển và chật trội, hyeonjoon chưa từng nhìn thấy ở bất cứ đâu trên cái thành phố này trồng cây hòe già như nhà anh sanghyeok cả…chẳng phải đường phố hàn quốc vẫn luôn nổi tiếng với những cây ngân hạnh xanh tốt đó sao ?

Em đã từng thắc mắc với anh sanghyeok rằng tại sao nhà anh lại trồng cây hòe cao to như thế, nó to đến mức nhìn từ xa đã cảm thấy có chút quỷ dị rồi.

Cây hòe này tản bóng mát che kín hết toàn bộ căn nhà bên dưới…hyeonjoon từng cảm thán với anh trai rằng nhờ có cây hòe này mà mùa hè lăn lộn ở đây cũng không cảm thấy nóng.

Nhưng đêm nay ngửa cổ lên quan sát lại thấy nó rất kỳ lạ, cây quá cao cũng quá tối…nó chắn hết ánh sáng ở xung quanh làm căn nhà bên dưới tối đen chẳng được hưởng chút ánh sáng nào cả...có lẽ ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng bao giờ chiếu đến được.

Hyeonjoon lùi lại dưới mái hiên, điện thoại và tin nhắn em gửi đến lee sanghyeok đều không nhận được phản hồi, khi nãy em tạo ra động tĩnh lớn như vậy mà anh cũng chẳng đi ra mở cửa..

Chẳng nhẽ đêm nay anh ấy không về…nhưng nếu không về thì lee sanghyeok còn nơi nào để đi nữa đâu.

“ hyeonjoon”

Đang miên man suy nghĩ thì âm thanh đột ngột dội đến từ trên đầu làm hyeonjoon giật bắn, em thiếu điều là tung cả cái điện thoại của mình lên nữa thôi.

“ anh…anh đi đâu thế, em gọi anh mãi mà anh không nghe”

Hyeonjoon nhìn thấy người xuất hiện là lee sanghyeok liền cảm thấy tủi thân, em thực muốn kể cho anh về con ma xấu xí kia và cách nó nổ tung bất thường đến mức nào…thế nhưng còn chưa than vãn được mấy câu anh trai đã như bị rút mất hồn mà đổ ập vào tay em.

“ ơ..anh ơi, lee sanghyeok”

Hyeonjoon sợ chết khiếp, người anh trai em lạnh ngắt như mới ngâm trong hầm băng ra vậy, cơ thể mềm oặt ra như không có xương..hơi thở còn yếu đến kì lạ nữa.

“ anh ơi, anh đừng làm em sợ”

Lay lay một hồi người trong lòng vẫn không tỉnh, hyeonjoon nhanh nhẹ lục trong balo của anh thử xem có tìm thấy chìa khóa nhà hay không.

Cạch.

Trong nhà tối om, mấy người giấy ban ngày được lee sanghyeok đem ra trưng bày vẫn còn chưa được thu vào, hyeonjoon mở cửa ra đột nhiên nhìn thấy mấy gương mặt đơ cứng của chúng nó liền bị dọa cho hết hồn.

“ anh ơi ráng lên đi”

Lee sanghyeok cứ mềm oặt như sợi bún khiến hyeonjoon luống cuống chân tay, em vội đến mức sô ngã cả những hình nhân đang chắn ngang đường mình. hyeonjoon dìu lee sanghyeok vào phòng khách, đặt anh nằm im trên ghế sofa rồi định nhấc máy gọi xe cấp cứu.

Tiếng điện thoại vang lên hai lần, đến khi cúp máy hyeonjoon mặt mày đã xám ngắt.

Em muốn gọi xe cứu thương nhưng bên kia chỉ toàn là tiếng rè rè, hyeonjoon còn nghĩ tín hiệu điện thoại không tốt mà cố chấp nói lớn với đầu bên kia mấy lần…ai ngờ âm thanh dội lại chỉ toàn tiếng phụ nữ và trẻ con gào khóc, âm thanh la hét đầy đau đớn như thể bọn họ đang bị ma quỷ nhúng vào nồi nước sôi vậy.

Choang….

Tiếng đổ vỡ của bình thủy tinh làm hyeonjoon giật thót, em ngước mắt lên nhìn đồng hồ..thời gian này có phải hơi tâm linh quá rồi không?

Hyeonjoon nhìn trán lee sanghyeok có một vết thương khá sâu, miệng vết thương không còn chảy máu nữa nhưng phần thịt lộ ra bên ngoài lại thâm đen hết cả vào…

em không biết anh bị thương ở đâu và bị thương cái kiểu gì mà miệng vết thương lại tím tái như thế này, vết thương bình thường của con người sẽ không đến nỗi tím thâm nhanh như vậy chứ.

Em loay hoay vì chẳng biết phải làm thế nào, chạy vội vào trong nhà tắm rồi giặt sạch khăn ấm lau qua miệng vết thương..có lẽ bởi vì vết thương còn mới, lại rất đau rát nên chỉ cần chạm nhẹ thôi lee sanghyeok đã hừ hừ mấy tiếng phản đối trong cổ họng.

Hyeonjoon không biết vết thương sâu như thế này dùng băng y tế băng lại thì có ổn hay không, em lau qua chân tay cho sạch sẽ rồi chạy vào phòng kiếm cái chăn đắp lên người anh.

Em cứ nghĩ như thế là đã tạm ổn rồi nhưng ánh đèn trên đầu đột nhiên lại chớp nháy liên tục, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng như nhắc nhở căn nhà này vốn dĩ không chỉ có hai người họ.

“ ..mấy..mấy người..muốn cái gì đây”

Hyeonjoon không nhìn thấy bóng đen nhưng em cảm nhận được hai con quỷ đen ngòm kia đang phẫn nộ, chúng nó đang đòi hỏi một cái gì đó, hyeonjoon không hiểu gì về phần âm hết nên em chỉ có thể nín nhịn sợ hãi run rẩy hỏi hai cái thứ khuất mặt khuất mày kia rằng chúng muốn gì thôi.

Cơ thể lee sanghyeok đang yên ổn nằm trên sofa bỗng nhiên bị một lực kéo lớn giật mạnh một cái, nếu không phải hyeonjoon vẫn luôn đứng ở đó nhanh tay nhanh mắt đỡ được anh thì có lẽ lee sanghyeok đã bị kéo trượt khỏi ghế và ngã xuống đất rồi.

“ a..anh sanghyeok”

Hyeonjoon đẩy lee sanghyeok vào trong cùng, em sợ cái thứ kia lại quấy nhiễu bèn ngồi trèn xuống bên cạnh anh, hai mắt hoang mang nhìn khắp xung quanh căn phòng…

“ các người…muốn..muốn cái gì thì phải…nói ra chứ”

Hyeonjoon không thể tin được hai con quỷ đó không vừa ý liền đụng tay đụng chân, xém chút nữa là kéo anh sanghyeok đang bị thương khắp nơi lăn xuống đất rồi..có thật lee sanghyeok đã kết hôn và có chồng rồi không thế? sao con quỷ đó có thể đối xử với anh trai em như vậy.

Choang..

Một bình hoa nữa rơi xuống đất, hyeonjoon nghe thấy âm thanh phát ra từ trong phòng thờ, em hoang mang nhìn lên đồng hồ xong như chợt nhận ra thứ gì đó mà cau mày.
Đến giờ phải thắp hương cho mấy con quỷ kia rồi.

Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng, lee sanghyeok lại bị cái gì đó lôi chân, nó kéo anh tụt về đằng sau cả mét, tấm lưng tội nghiệp khi nãy bị đánh đến thâm tím cà lên vải thô đau điếng.

“ ư ~”

Bị giật mạnh như thế mà không tỉnh thì lee sanghyeok nhất định là chết rồi, anh bị kéo đau đến giật mình khỏi cơn mê man…

“ hyeonjoon..sao em lại ở đây”

Lee sanghyeok còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cảm thấy đầu óc quay cuồng nặng chĩu, anh nhìn hyeonjoon đang bịt hai tai co người trong một góc lại càng hoang mang hơn.

“ anh nhanh xem con quỷ kia nó cần gì đi”

Lee sanghyeok lúc này mới giật mình nhìn lên đồng hồ, quá giờ thỉnh quỷ về mất rồi..anh nén cơn đau toàn thân vội vàng đứng dậy chạy vào trong phòng thờ, mảnh thủy tinh cùng với hoa cúc trắng rơi vỡ đầy đất.

Bây giờ biết cúng cho quỷ cái gì đây.

Lee sanghyeok vật lộn cả một ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, anh không nghĩ đi vứt rác thôi cũng có thể gặp phải ma quỷ lợi hại đến thế, lằng nhằng ở cái chỗ kia đến mức quên cả mua đồ thắp hương..tự nhiên bây giờ bảo cúng anh biết phải cúng cái gì đây.

Hyeonjoon cũng không chịu ngồi yên một chỗ, bây giờ em cảm thấy ngoài bám theo lưng lee sanghyeok ra thì chẳng có chỗ nào an toàn cả…em con mẹ nó thực sự chạy từ một vị trí nguy hiểm này đến một vị trí khác nguy hiểm hơn…

Hyeonjoon bám ở cửa phòng, em cong mắt nhìn vào bên trong, lee sanghyeok đang cúi người lẩm bẩm cái gì đó trước bàn thờ.

Tại vì căn phòng này cúng ma cúng quỷ nên cả ngày dù là sáng hay tối đều không được để ánh sáng quá mạnh lọt vào, rèm cửa lúc nào cũng được kéo kín kẽ. trên bàn thờ lúc này chỉ có hai ánh nến lay lắt chiếu sáng, phát ra chút ấm áp mờ nhạt, mọi thứ cứ mờ mờ tối tối kiểu này thực làm cho người ta rợn tóc gáy.

Không biết lee sanghyeok đã nói gì nhưng nhìn mặt anh đang rất mệt mỏi, hyeonjoon cứ nghĩ anh đã xin được hai con quỷ kia rồi, ai ngờ một giây sau hai cái bài vị đang yên ổn trên bàn thờ đột nhiên lật úp, giấy vàng trên bàn cũng bị làm cho bay tung tóe khắp nơi…thậm chí còn có một tờ bay đến cạnh chân hyeonjoon nữa.

“ xảy ra chuyện gì thế?”

Hyeonjoon càng nhìn lại càng thấy tình hình không ổn, lee sanghyeok quỳ gối giống như bị cái gì đó đè lên không thể tự đứng dậy được.

“ em đừng bước qua đây”

Lee sanghyeok quát lên, anh cảm nhận ra lực nén trên hai vai và đầu gối của mình cực kì nặng, con quỷ kia nổi giận không cho anh tùy tiện đứng lên, sự phẫn nộ này chắc chắn là do anh đã quên mất giờ thỉnh vong về nhà…hyeonjoon hiện tại mà bước chân vào đây thì sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm thôi.

“ nhưng …nhưng em phải làm gì đây”

Chẳng nhẽ lại cứ nhìn anh bị ép quỳ gối ở đó cả đêm, lee sanghyeok không đứng dậy được nên không thể tự mình đi ra ngoài lấy đồ, anh chỉ có thể khó khăn nói với hyeonjoon rằng hãy đi ra ngoài lấy con dao nhỏ vào đây.

“ lấy dao làm gì ? anh định làm gì với nó ?”

Hyeonjoon trần chừ không bước chân, em cảm thấy lấy mấy đồ nhọn lúc này cho anh sanghyeok thực quá nguy hiểm.

hai con quỷ kia còn đang nổi giận đùng đùng như thế..khi nãy chính mắt em cũng đã nhìn thấy nó kéo anh sanghyeok mạnh đến mức nào nếu chẳng may thứ kia nổi sát tâm với anh rồi dùng dao xiên một cái thì phải làm sao ?

“ lấy máu của anh cúng quỷ, nhanh lên đi đầu gối anh đau quá”

Lee sanghyeok thực sự đau đến tái xanh cả mặt, anh không biết có bao nhiên sức lực đang bị đè nén trên người nữa, cơ thể bị thương chưa khỏi hẳn mà còn phải chiều theo ý con quỷ kia, nó thật sự sắp khiến lee sanghyeok đau đến ngất đi mất rồi.

“ dao đây ạ”

Hyeonjoon chạy đi lấy dao rất nhanh, dao gọt hoa quả vừa mỏng vừa sắc được em ném đến cạnh chân lee sanghyeok.

Anh cắn răng dùng nó cắt mạnh một đường giữa lòng bàn tay, máu chảy ra rơi xuống nền đất rồi nhanh chóng thấm xuống tấm thảm. đợi đến khi ngửi thấy mùi tanh rồi cái thứ vô hình kia mới chịu buông dần trọng lượng, hai đầu gối lee sanghyeok tím ngắt..phải cố lắm anh mới có thể lần mò tự mình đứng lên.

“ đỡ anh”

Lee sanghyeok đưa tay ra với hyeonjoon, em lập tức chạy vào đỡ anh trai của mình.

chắc có lẽ anh sanghyeok đã dỗ được mấy thứ kia rồi nên anh mới an tâm để em bước vào trong phòng như thế, tay lee sanghyeok chảy rất nhiều máu, hyeonjoon phải cởi áo khoác quấn quanh tay anh ngăn cho máu đỏ tiếp tục rỉ ra.

“ từ từ hãy ra ngoài, dọn dẹp lại tất cả đi đã”

Bởi vì bài vị của lee minhyeong bị đánh bay cho nên tấm khăn đỏ trên đó cũng rơi ra, lee sanghyeok cúi người nhặt bài vị của jeong jihoon nên không để ý đến hyeonjoon đang làm gì.

Em giống như đã có chủ đích vậy, bỏ qua tất cả những thứ ngổn ngang dưới chân như hoa quả, mảnh bình thủy tinh…hyeonjoon trực tiếp cầm cái bài vị mà em không biết là của ai lên.

“ lee minhyeong”

Hyeonjoon nhẩm đọc tên của người kia, lee sanghyeok nghe thấy tên em trai được đọc lên mới giật mình quay lại nhìn hyeonjoon.
Em đang cầm cái bài vị mà anh đã cố gắng che lại trong suốt mười mấy năm mà đọc tên người trên đó…

“ hyeonjoon, bỏ bài vị của minhyeong xuống”

Lee sanghyeok sợ chết khiếp, anh vội vàng đến mức tự mình dẫm lên mảnh thủy tinh, nhanh tay dành lại bài vị của em trai từ tay hyeonjoon sau đó dùng khăn đỏ che kín lại.

phản ứng của lee sanghyeok làm em giật mình, hyeonjoon cũng đâu có làm gì quá đáng, em chỉ đọc tên của cái người trên đó thôi mà.

“ không được tùy tiện đọc tên người mất”

“ a..vâng, em nhớ rồi”

Chân lee sanghyeok lại chảy máu, hyeonjoon không nhìn được anh trai cứ cà nhắc đi tới đi lui dọn dẹp nên dìu lee sanghyeok ra ghế sofa nghỉ ngơi trước.

Bản thân em lại đảm bảo với anh rằng sẽ không táy máy tay chân lên bàn thờ nữa, bảo anh cứ yên tâm em chỉ dọn đống đổ vỡ xong sẽ ra ngoài liền.

Lee sanghyeok nhắm mắt dưỡng thần, anh chẳng biết vì sao bản thân lại có thể tự mình về được đến nhà nữa.

Lee sanghyeok chỉ nhớ mình đã vô thức ngăn cản hành động ăn xác chết của Jeong jihoon thôi, sau đó hắn đột nhiên nổi giận rồi quay lại quật anh một cái rất mạnh khiến anh phải ngã xuống.

Lee sanghyeok cảm thấy gáy mình lúc đó đã bị đập vào tường, hai mắt mờ đi nhìn con quỷ kia dần méo mó quay về hình dạng đen xì vặn vẹo. nó nổi giận gầm rít cái gì đó trong cổ họng, lee sanghyeok chỉ thấy được cái miệng đỏ lòm toàn máu không ngừng hướng phía mình đi tới...

Sau đó thì anh không biết gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy hyeonjoon đang lo lắng ngồi bên cạnh từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro