Chương 1 : Socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz, vậy là sắp kết thúc đợt nghỉ hè ngắn ngủn này rồi, sắp sang tuổi 13, tôi được trưởng thành hơn. Nhưng đầu óc suy nghĩ vẫn nông cạn lắm. Vốn dĩ tôi sinh ra với cơ thể là người nhưng não là não bò, tôi không thông minh, không xinh đẹp mấy, cũng không cao. Nhưng cái mức độ ngầu lòi là phải đỉnh cao lever max luôn. Bọn ở lớp chúng nó cứ gọi tôi là " Sư tử độc nhất vô nhị " ấy. Không được yểu điệu thục nữ hay bánh bèo, ew.. nhắc tới lắm nổi cả da gà. Chắc cả kiếp cũng không ai thèm lấy tôi làm vợ mất!. Nhưng các bạn từ từ! Tôi tự giới thiệu, tôi là Chu Phương My, cô bé sắp 13 tuổi và hiện tại đang sống với bà nội.

À vốn dĩ hôm nay có đám cưới của dì Sương, tôi không muốn đi đâu, nhưng vì bà nội tôi bảo có nhiều món ăn ngon nên đành miễn cưỡng bản thân đi một lần. Thì tự nhiên đâu ra có cái chú gọi là MC ra cầm cái cây gì gì đó nói vang ơi là vang, tôi chạy lên giựt cái cây đó. A a vài cái, rồi tự hỏi " Cái quái gì đây? " tôi thì quê mùa lắm, nghèo nữa nên chả hiểu mấy cái đồ hiện đại đó. Tại tôi từ quê lên, sống ở thành phố được 3 tuần. Nên mấy cái đồ này không rành!. Bà nội tôi thì tính khí nóng nảy bà chạy lên kéo tôi xuống, vụt vài cái vào mông cơ chứ! Lúc đó xung quanh nhiều người lắm, bị đánh xấu hổ ơi là xấu hổ. Bà tôi nói tôi dám làm tổn hại danh dự của bà, vâng, bây giờ cái danh dự lên ngôi. Tôi thì không quan tâm lắm!.

Bà lôi tôi ra ngoài đường, định lôi về thì có một thằng chặn đầu bà tôi. Nhìn bảnh trai lắm, như kiểu công tử ấy. Tôi phát mê luôn, hắn ta bảo muốn kiếm chuyện với tôi, tôi thì sợ bị bà cho ăn đòn nên không dám nghe theo lời thằng này là chạy đi!. Thế rồi cuối cùng nó vẫn kéo tay tôi đi vào hẻm, lúc đó tôi nghĩ bị bắt cóc rồi cơ chứ! Vì thường cứ thằng nào đẹp đẹp là y như rằng có vấn đề.

" Socola không? "

Lúc đó chả hiểu socola là cái gì, nhìn nó đen đen xì xì trông ghê chết đi được. Không muốn ăn! Bị thằng đó nhét vào mồm, ơ hay, ngon tuyệt cú mèo luôn ấy. Tôi thích đồ ngọt lắm, cứ cái nào ngọt là nghiền luôn. Ở thành thị tôi chỉ ăn kẹo mút và bim bim thôi, bây giờ lại có thêm một món yêu thích nữa. Socola! Nhìn mặt thằng này thì đẹp lắm, mà cảm thấy dễ tin tưởng hơn nữa.

" Mày học trường nào? Bao tuổi rồi? "

Chòi má, hắn ta xưng Mày-anh luôn. Cảm thấy tụt hứng dã man, lại còn mơ mộng rằng thằng này sẽ ngôn tình, soái ca lắm! Nhưng KHÔNG, hoàn toàn không nhé! Tôi và hắn ta như kiểu ghét của nào trời trao của nấy ấy, bằng tuổi và chung trường luôn . Cầu mong sau nghỉ hè không phải đụng mặt nhau ở trường! Thế là hắn dụ tôi đi lang thang chơi phá phách hàng xóm đến 11h tối luôn. Tôi lại sợ, chẳng dám vác cái mặt về, sợ bà cho ăn đòn nữa cơ chứ.

" Anh đưa mày về, có gì anh chịu "

Lạy hồn, không ngờ thằng cha này cũng một lần oai phong ra trò phết. Hắn đưa tôi về nhà rồi bỏ trốn luôn, tôi ghét đắng ghét cay. Đồ khốn nạn! Dám dở trò trêu chọc tôi! Còn bày đặt anh chịu cho mày nữa chứ. Tức thiệc. Muốn đấm vài phát cho xịt máu, chết luôn đi! Nhưng may sao bà tôi không đánh tôi, à bà tôi nói rằng thằng đó là thể loại rich kid ( giàu có ) suốt ngày đi ô tô đến trường nhé. Rồi tóc vuốt vuốt keo, áo sơ mi này nọ. Nghe kể mà phát ớn, cái thằng đó phải cho sống ở thành thị một lần mới biết khổ ra sao.

Chỉ còn 2 ngày nữa phải nhập học rồi, tôi chán nản lên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro