Chương 2 : Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trời, thật không ngờ tôi và hắn ta chung lớp chứ không phải đụng mặt bình thường nữa. Mà bây giờ đụng mặt thường xuyên luôn. Chắc từ giờ phải gọi hắn là " Đồ khó ưa " mất, mà cái tên hắn ta gọi là Nhật. Tên đẹp mà sao con người khó ưa. Đang học thì bỗng nhiên " Đồ khó ưa " phải về nhà gấp, có chuyện đó gấp gáp lắm. Tôi cũng không rõ nhưng hình như thằng đó đang lo lắng dữ lắm. Tôi ngồi học ở trên tầng nhìn xuống, trước cửa là một xe ô tô màu đen sang trọng. Bước xuống là một cô gái tóc hồng trong bộ đầm đen nói thì thầm gì đó vào tai cậu ta. Cậu ta đổi sắc thái từ lo lắng thành lo lắng hơn. Tôi cũng chả quan tâm mấy! Chuyện nhà người ta. Hóng hớt lại bị nói là nhiều chuyện.

" My, hôm nay cô nhờ em đi đưa bài kiểm tra này cho Nhật, tại vì em gần nhà bạn ấy "

Ok, ổn chưa?, ổn đến nỗi tôi muốn cào rách toạc mọi thứ. Tôi đã ghét đồ khó ưa này rồi lại còn phải làm osin cho cậu ta?. Thế rồi cuối cùng vẫn phải đi đến nhà cậu ta, chờ cậu ta về, và đưa. Tôi phải đứng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, mỏi chân ơi là mỏi. Mắc mệt!. Thì bỗng nhiên chiếc xe nhà cậu ta về, bước xuống xe vẫn là cô tóc hồng. À à, đi sau có 2 người một trai một gái, có " Đồ khó ưa " và cô gái nào đó.

" Mày đứng đây làm gì? Tránh ra "

" Ê ê, cái đồ khó ưa, tôi đến đây trả bài kiểm tra theo lời cô nói đó, tôi chờ 2 tiếng rồi đồ đầu đất kia "

Cậu ta đáp lại " Ừ " ủa cái gì vậy? Nói năng cục súc chỉ muốn đấm vài cái, con cái con bánh bèo đứng bên cạnh thì cười tủm tỉm cũng muốn đấm cho xịt máu ra. Tôi mới nói thẳng vào mặt con bé bên cạnh " Ê này, cậu cười cái gì vậy? Trông mắc cười lắm à? Im mồm đi, cảm ơn " tại lúc đó tức quá, nên hơi nặng lời thì phải, thế là nó khóc luôn. Mặt tôi lúc đấy nhìn nó khóc trông kiểu như bất ngờ ấy ngô ra y như bà Diễn Viên Hài Diệu Nhi.

" Này My, mày quá đáng nó vừa thôi, cô ấy vừa mời ốm từ bệnh viện đi về! "

Ủa rồi nó ốm là tôi phải dịu dàng lại à? Còn lâu, ok?. Tôi lúc đó cũng chỉ đáp bài kiểm tra xuống rồi đi về nhà, mặc kệ chúng nó âu yếm nhau. Nhìn phát ghét lên được. Đúng là mệt mỏi với cái lũ có bồ, tôi về nhà thì nghe bà nói rằng nhà thằng đó có gì bí mật lắm! Suốt ngày đóng cửa thôi, nhà to mà rộng, ô tô xài không hết. Tôi cũng tò mò nên tính ngày mai tan học xong đi xem thử. Tôi thì liều lắm, cái gì cũng dám làm, dũng cảm, mạnh mẽ, nhưng sợ chó. Chó là loài động vật tôi sợ nhất trên cái trần gian này, vừa răng nhọn, vừa nguy hiểm mà con điên dại nữa chứ. Sợ chết đi được. Suốt ngày phải canh xem có con chó nào gần mình không, để còn chuẩn bị sẵn tư thế robot để đi về nhà.

Vậy là đã ngày mới, hôm nay tôi đi học. Lại thêm một cô em bánh bèo mới vào lớp học, mà cô em này là cô bé lần trước cùng Nhật xuống khỏi chiếc xe màu đen đó đây mà!. Bánh bèo dữ lắm nheng, son phấn điệu đà lắm, sến súa nữa. Tôi không thích! Nên tránh mặt hai chúng nó ra thì tốt hơn.

" Ê My "

Cả 6 đứa con trai đồng thanh gọi tôi, trong đó có 3 đứa là tôi thân nhất. Đó là Bộ Ba hài hước của lớp Dương, Tuấn, Nam. Thằng Dương thì đẹp trai nhất lớp. Thằng Tuấn thì chuyên gia thả thính và ai cũng bị dính bả trừ tôi. Thằng Nam thì hát hay, đàn giỏi. Chúng tôi chơi với nhau 6 năm rồi, từ Tiểu Học tới giờ. Lên lớp 7 chỉ thêm vài đứa con trai thôi. Mà tôi chỉ thích chơi với lũ con trai thôi, chơi với bọn con trai mới sòng phẳng mọi thứ. Chơi với lũ con gái lúc nào cũng rước hoạ vào thân, nào là xem ai xinh đẹp hơn, ai nhiều son phấn hơn. Ai được đi chơi nhiều hơn. Đến lúc con nọ giành con kia thì làm lành tốn 2 tháng. Haiz. Thế nên tôi mới cố kiếm lũ con trai để chơi.

" Chúng mày nghe tin con Nguyễn Bảo Trà là vị hôn thê của thằng Nhật chưa? " -- Thằng Nam

Nguyễn Bảo Trà là con bé bánh bèo đi cùng Nhật bước ra khỏi xe đó!. Vị hôn thê? Ngay từ đầu tôi đã phát hiện ra rồi, hèn gì mà trước mặt vị hôn thê phải tỏ ra ngầu lòi, lạnh lùng với đứa con gái khác. Uôi giời, tôi mà thèm tán cái thằng dở hơi đó. Never! Sorry chị đây không có hứng!. Nên đừng sợ tôi cướp Nhật khỏi tay. Mắc công mang tiếng là Tiểu Tam. Chúng nó thân thiết lắm nha, dắt tay nhau, rồi còn đút nhau ăn cơ. Mà khổ nỗi tôi đi đâu là y như rằng có mặt hai đứa chúng nó.

Tan học xong, tôi lén lút qua nhà thằng Nhật lúc 1h sáng, leo rào vô nhà nó. Tự nhiên trượt chân lao thẳng vào người thằng Nhật, tôi đè lên người nó. Đang định đi ra khỏi người nó thì bị giữ lại

" Suỵt! Có người đến "

Trời ơi, không biết lúc nào mà tôi cảm thấy thằng này đẹp trai vờ lờ. Mồ hôi nhễ nhại, môi đỏ hồng hồng, tóc mái thì che xuống nửa cái mắt. Ngầu dễ sợ, mà tôi vẫn tự cố lôi mình ra khỏi cái ý nghĩ đó! Phải lòng là mày chết, không được không được. Quên đi mau! Chúng tôi trốn ở góc tủ, chật ních nên va chạm nhau rất nhiều. Điều không thể tránh khỏi là qua đợt nghỉ hè bắt đầu vào đông, ngồi ở chỗ góc tủ đó lạnh ơi là lạnh! Chuẩn bị hắt xì thì bị tay thằng đó bịt lại. Suýt nữa thì bị bắt quả tang may mà thằng đó bịt kịp thời.

Qua nỗi sợ hãi bởi nhà thằng này có 5 chú vệ sĩ, đi qua đi lại hết hồn. Sau khi nghe nó nói thì mới biết đóng cổng chặt để làm gì, thuê nhiều vệ sĩ để làm gì. Hoá ra là nhà thằng này có rất nhiều trộm dòm ngó, để ý tài sản nên đặc biệt phải làm vậy. Tưởng gì. Tốn công đi thăm dò, hắt xì thêm cái nữa. Lúc đó lạnh cóng hết cả chân tay, tôi thì ti toe mặc áo ngắn tay, quần lửng để bây giờ gần ốm tới nơi!. Đang mơ màng trong cơn hắt xì thì Bộp một cái, có một chiếc áo khoác lông trên tay tôi.

" Mặc vào đi, anh đưa mày về! "

Ơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro