Chương 3 : Đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đến lớp, trường đã loa loa cái đài phát thanh cho toàn trường " Alo 12345. Các em học sinh thân mến, để chào đón năm học mới và lễ khai giảng sắp tới. Chúng tôi có yêu cầu nho nhỏ muốn các em học sinh khối 7 thực hiện " ĐÓNG KỊCH!! Gì cơ ? Các bạn biết gì không? Tôi là tôi ghét cái môn này nhất. Vì sao? Thì tất nhiên đóng kịch, có nghĩa là phải học thuộc lời kịch, phải phát ra những ngôn từ sến súa, và còn mặc những bộ trang phục màu mè nữa.. lạy chúa tôi!.

Cô giáo tôi phân vai theo kiểu bầu chọn cho 5 người diễn, mà lũ bạn tôi thì chiếm gần hết cả lớp, rồi chúng nó bình chọn cho tôi. Cuối cùng, tôi lại phải đóng kịch với đồ khó ưa và con nhỏ Nguyễn Bảo Trà. Tức chết! Chọn ai không chọn, đi chọn hai đứa đang là couple ( cặp đôi ) không còn chỗ để nói!. Rồi phân vai theo kiểu bốc thăm. Tôi bốc trúng vai Juliet trong vở kịch Romeo&Juliet. Nghe đến đây thôi, tôi đã thấy sến nổi cả da gà. Ai cứu với! À mà Romeo là Nhật các bạn ạ. Con Trà là mẹ, thằng Nam là bố. Sao không cho con Tea đó lên làm Juliet, bất công vậy. À vì Trà trong tiếng Anh là Tea nên gọi vậy cho gọn nhoa.

Tôi có khiếu nại vài lần mà không được. Tóm lại vẫn phải đóng vai Juliet, haiz. Lời kịch gì mà " Chàng, chàng có thề đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình nàng không? " ewwww, cho tôi oẹ một phát. Nói thật là tôi bị dị ứng với mấy câu ngôn tình này luôn á, mà đây là bị ép buộc, không làm không được. Rồi thay nguyên bộ váy pink bước ra như một con đàn ông, chúng nó cười phá hết cả lên, tôi thì mặt trông ngu ngu ấy. Các bạn hãy tưởng tượng tôi mắc váy pink và dáng thì như con ngáo đá, đàn ông đi. Trông ghê vờ lờ luôn ấy. Mà thôi, nên thục nữ thử một lần cho hiểu cảm giác.

Ngày diễn kịch chèn vào ngày khai giảng. Chúng tôi được 2 tuần để chuẩn bị tập luyện, và đây là tuần thứ nhất. Romeo quỳ dưới chân Juliet, thề nguyện dưới ánh trăng khuyết hay trăng tròn gì đó. Bố mẹ cấm cản hai người đến với nhau, nhưng Romeo vẫn leo lên tường để gặp Juliet. Hãy tưởng tượng ngoài đời thực, tôi thì đứng trên cái bục giảng, thằng Nhật thì đứng dưới giả bộ câm cái dây thừng kéo lên. Chả hiểu các cô thầy nghĩ sao chứ tôi là thấy có vấn đề đó, độ cao từ bục giảng xuống dưới đất không quá 3cm. Sao lại phải dùng dây thừng, cứ đưa mấy núm tóc lên tôi kéo cho lẹ.

Tuần thứ hai. Romeo thấy Juliet chết trên gì đó, anh vì yêu cô quá nên lôi thuốc độc ra rồi chết theo luôn. Rồi hãy tưởng tượng ngoài đời thực, bà cô lấy cái chai thuốc ho bóc nhãn ra, rửa sạch rồi đổ nước Lavie ( nước trắng tinh khiết ) vào. Thằng Nhật tôi thấy mắc cười cơ chứ, nó uống có ngụm nước Lavie bé tí à, lăn đùng ra giả bộ chết. Có phải deep quá không? Hahaah. Mấy đứa bạn tôi nói tôi đang bóc lột sự thật của vở kịch khi diễn ra ngoài đời thực. Tôi thấy cũng bình thường vì đó là sự thật.

Đến ngày diễn, cô giáo đưa tôi và Nhật hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng giả, nói đeo cho giống thật. Tôi thì thấy lố quá, đâu nhất thiết đâu?. Mà cái trường này cứ làm màu, mệt!. Trong giờ diễn kịch tôi không ngừng cười bé, vì thằng Nam đóng giả làm hòn đá phải chổng đít ra đằng sau. Nhìn buồn cười không chịu nổi, còn thằng Tuấn thì làm cái cây cứ đơ cái người ra như kiểu sắp bị thịt nên tận hưởng vài giây sống cuối cùng. Vở kịch khá suôn sẻ cho đến lúc đoạn hôn nhau, không phải hôn thật nhưng lòng thì bồn chồn vờ lờ. Tôi không thể làm hỏng đoạn hay được nên cố không phát ra tiếng động cả lúc hôn lẫn lúc giả chết.

Cuối cùng, ông trời đã tha cho tôi, kết thúc nhanh chóng và chạy ngay vào cánh gà thoát nạn. Thế là cả buổi hôm nay thằng Nhật đã ngọt ngào với tôi được một miếng. Nhưng vẫn chỉ là kịch. Tôi cần đời thực cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro