Chương 4 : Kết Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt diễn kịch tôi mệt rã rời ra, lại còn phải gánh thêm cái tuần trực nhật nữa. Sao đời tôi khổ thế cơ chứ, đã thế còn trực nhật cùng thằng Nhật hotboy rởm nữa. Số tôi cứ phải gặp thằng này mới được sao?. Muốn né cho rồi, xui hết chỗ nói. Trời ạ, khiếp vậy! Cái bảng to chà bá, lại cao nữa. Giáo viên đang thách thức con lùn như mình à, thế này thì tiêu rồi. Nhìn thằng Nhật nó làm việc nhẹ nhàng thế kia tức thấy mồ luôn. Tôi hậnnn!

Đang phải kiễng chân lau cái bảng thì Nhật giựt cái giẻ lau. Lau hộ tôi

" Tránh ra, đồ quê mùa "

Hãy thử nhập vai vào vị trí của tôi xem có tức không kìa? . Tôi vội vàng chạy đi làm việc khác, bị Nhật nắm vai kéo lại ngồi xuống ghế. Chân hắn ta để lên ghế tôi ngồi, tay để vắt lên chân còn lại.

" Lần trước mày ăn mất socola của anh, bây giờ tính đền bù thế nào? "

" Không liên quan đến việc trực nhật hôm nay "

" Nói! "

" Thì mua cho anh cái khác! "

Hắn ta vênh mặt lên, hầm hừ vài tiếng. " Anh yêu cầu mày phải kết thân với Trà "

" Không! " Nghĩ sao vậy? Sao lại phải kết thân với con bánh bèo đó?. Hắn ta nói để con Nguyễn Bảo Trà có tiếng ở cái trường này? Đây là lợi dụng? Lợi dụng danh tiếng của người khác? Nhưng tôi làm gì có cái danh tiếng gì ? Chị Đại thôi mà?. Tôi lúc đó vẫn không ngờ là tại sao Nhật có thể lợi dụng tôi vì lợi ích vị hôn thê của cậu ta như vậy!. E là tôi không ngu như vậy, tôi từ chối mãi mãi một hồi. Thì hắn ta nói

" Không thì trả socola đây, nhãn hiệu này tìm ở Việt Nam không có đâu! "

Tôi đành miễn cưỡng đồng ý kết thân với nhỏ Trà. Con này thì có cái tính chảnh choẹ, đi làm quen mà vênh vênh váo váo. Mà nó không ưa tôi sẵn rồi, nên có làm quen tỉ triệu triệu lần đi chăng nữa thì câu trả lời của nó vẫn là " Không!" Cặp đôi trời đánh đây rồi, đồ chảnh choẹ x đồ khó ưa, hợp quá man. Hắn ta nói tôi " ngu ngốc! " nói tôi không biết cách làm quen! Rồi nói tôi quê mùa không biết dùng cách hiện đại để làm quen. Tôi tức giận đập tay xuống bàn

" Vậy anh thử đi! Cái con nhỏ đó không ưa tôi sẵn rồi và tôi cũng không ưa gì nó! Kết thân? Mắc cười thật! Anh đang định lợi dụng danh tiếng của tôi ở cái trường này để chia sẻ cho nó một ít? Không! Nó nói không được, tôi cũng phải được nói chữ không chứ? Việc gì mà anh lại lấy cái gói kẹo socola ra đe doạ tôi? Anh mời tôi ăn, nhét vào mồm tôi. Chẳng lẽ giờ phải nôn hết ra trả lại à? Ok tôi quê mùa, nhưng còn hơn cái đứa sống ở thành phố mấy chục năm rồi không biết làm mình trở nên sang hơn. Tôi là do tôi biết cách làm mình từ chữ quê mùa lên thành chữ hiện đại. Để không sống tụt lỗi, cố gắng để giống các anh các chị! Thân ái ! "

Nghe tôi nói xong, hắn ta cũng im lặng luôn! Chắc tại hôm nay văn chương tôi dồn dập đến không kịp dùng hết nên khiến người ta cạn lời. Tôi ghét cái thứ gọi là " hám danh tiếng " thà người tôi không ưa nhưng lại rước thêm cái hám danh tiếng để nhà mình giàu có hơn thì tôi không thích những loại như vậy. Tôi cũng từ bàn tay trắng đi lên thành Chị Đại! Đâu phải nhờ vả ai? Danh tiếng? Tôi cũng không cần lắm vì chỉ cần có bạn có bè, có người thân hay gia đình là ổn rồi. Nhưng tiếc là mẹ và bố tôi mất khi tôi còn 3 tuổi!. Nên cái thứ danh tiếng nó mới bám chặt tôi như vậy, dính hơi nhiều thị phi nhưng mặc kệ. Tôi vẫn có lũ bạn bên cạnh!.

" Ê My con Nguyễn Bảo Trà nó đang tỏ tình thằng Nhật dưới sân trường kìa " -- Giọng thằng Nam gấp gáp

Tôi hoảng hốt luôn ấy, đi xuống ôi giời ơi, bóng bay treo lên cây đầy rẫy. Hoa hồng rải tạo thành hình trái tim, nến thì cứ gọi là cho có thôi chứ cũng chả để làm gì. Đập vào mặt tôi là cảnh tưởng hai người nam nữ đứng đối diện nhau, tôi thấy cảnh này quen quen. Hình như từng diễn ra hồi bé rồi, một thằng bé bằng tuổi tôi, đứng trước đối diện mặt tôi. Face to face. " Tớ thích cậu! " hắn ta tỏ tình tôi. Nhưng tiếc là tôi chưa kịp trả lời thì gia đình cậu ta đã bị chuyển đi. Biệt danh còn nhớ cuối cùng đó là " Bạn Bô " giờ không biết cậu ấy sao rồi. Chứ tôi là nhớ lắm!

Con bé Nguyễn Bảo Trà thốt " Tớ thích cậu, đồng ý không? " khuôn mặt đồ khó ưa quay sang nhìn tôi. Cau mày tỏ vẻ khó chịu! Tôi hơi bất ngờ nhưng hắn ta vội lôi tay tôi lên đứng trước mặt Trà nói

" Đây là bạn gái của anh! "

Trước đám đông, tôi xấu hổ vô cùng, hàng cây im lặng, không thể di chuyển được nữa. Chân tôi không nhúc nhích được, giơ tay định đánh thì bị nắm chặt lại. Đỏ cả vùng cổ tay. Lúc đó khuôn mặt con nhỏ Trà trông tức lắm

" Sao lại là cậu ta? "

Tôi thì không ra vẻ quan tâm lắm, cứ đứng vậy thôi! Nhưng sợ sau chuyện này trường sẽ bắt đầu đồn tin linh tinh. Tôi không thích!. Ngại dính thị phi, nhưng nhìn ánh mắt của đồ khó ưa, tôi thấy có cái gì đó có vẻ thật lòng lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro