Chương 5 : Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bầu không khí tĩnh lặng, hắn ta kéo tôi ra khu vườn sau trường.

" Xin lỗi! " và bỏ đi.

Lại thấy cảm giác thân thuộc ùa về, cậu bạn tên Bô ấy đã làm tôi có sức ảnh hưởng rất lớn . Nhật quá giống cậu bé ấy, giống đến nỗi nước mắt tôi giàn giụa lúc nào không hay. Tôi nhớ cậu bé ấy lắm! Cứ gặp Nhật tôi lại có cảm giác như vậy. Cái cảm giác tim tôi bị nắm thóp chặt, quặn đau đớn. Không kiểm soát được nước mắt, nó cứ thế tuôn ra. Chả hiểu vì sao tôi lại nhớ cậu bé ấy đến vậy, gắn bó với nhau suốt 11 năm qua. Bây giờ mỗi người một hướng, cắt đứt liên lạc, chẳng còn cách nào để gặp nhau..

Đang một mình một nơi, ở đâu tiếng chuông vào lớp.

" Ê mày đi đâu mà tao không thấy vậy! " -- Giọng thằng Tuấn

" Tao đi canteen! "

Phải nói dối chứ nói thật chúng nó soi gớm lắm! Chứ chẳng lẽ phải nói Nhật kéo tao ra sân sau của trường nói xin lỗi và tao đã khóc? Không! Chúng nó có cái miệng không khác gì cái đài phát thanh, sợ lắm!. Trong giờ học cô nói đến việc sắp xếp chỗ ngồi cụ thể là " đôi bạn cùng tiến " có nghĩa người học giỏi sẽ kèm người học yếu cho đợt kiểm tra thử sắp tới. Thế quái nào mà cô xếp cho tôi ngồi cạnh Nhật, Nhật kèm tôi học.

Tôi thấy khả năng học của mình cũng rất bình thường, đâu đến nỗi phải kèm đâu chứ. Mọi bài kiểm tra thì cao nhất vẫn là 7 đó thôi! Nhưng cái môn tôi ngu và ghét nhất đó là môn Toán, chỉ 3 điểm là cao rồi! Còn Nhật thì thấp nhất là 8 điểm.

Yêu cầu đưa ra là bạn giỏi phải giúp bạn yếu tiến bộ trong vòng 3 tháng, nếu không bạn giỏi sẽ phải trực nhật 1 tuần. Điều khổ nhất của bọn giỏi đây rồi, kaka! Và yêu cầu thứ hai là mỗi cặp phải tìm cho mình một nơi nhất định để học! Ngoại trừ trong trường còn đâu cũng được.

" Học ở nhà anh!. "

Thì cũng đúng thôi, nhà Nhật vừa to vừa rộng. Bàn cũng to nữa, điều đặc biệt là có máy sưởi nữa hihi! Tránh cái lạnh cho mùa đông này. Chả bù cho nhà tôi như là nhà hoang, lạnh lẽo, mà còn chật hẹp nữa chứ! Nhìn như kiểu nhà ma ấy. Ghê lắm lun. Mà cái tính tôi thì chả sợ đất trời hay cái gì hết! Sống ở đâu cũng được. Chẳng cần nhà cao đất rộng.

Sau giờ tan học tôi bắt đầu phải đến nhà cậu ta thường xuyên

" Bà ơi, kể từ mai sau khi tan học cháu phải đến nhà bạn Nhật để học thêm "

" Tao đã bảo mày không được chơi với nó cơ mà! "

" Cháu cũng đâu muốn, nhưng đây là bắt buộc bà ạ "

Thế là bà tôi im lặng luôn, tôi chạy đến nhà Nhật kèm theo 5 quyển sách giáo khoa và 3 quyển vở. Nhiều vãi ra ấy, ước gì trường học cháy đi cho rồi, khỏi học với hành!

" Vô đi, để giày lên giá! "

Vô sâu bên trong nhà Nhật tôi mới thấy nhà cậu ta không khác gì hoàng cung. Đẹp mà sang lắm, nhìn chói loá lắm. Tôi gặp mẹ và bố Nhật cúi đầu " Cháu chào hai bác ạ! " bố mẹ Nhật niềm nở mà thân thiện, nhìn tôi với ánh mắt chào đón vui vẻ. Khiến trong lòng an tâm đi phần nào!.

" Ngoan quá, cháu vào trong đi "

Chúng tôi bắt đầu học bài đầu tiên " Số nguyên và số âm " . Phần này thì tôi cực cực cực ngu. Nhất là số âm khi cộng trừ với nhau, học mà toàn bị ăn cái bút bi vô đầu mấy lần

" Anh đã nói với mày rồi, số âm khi trừ với một số nguyên thì đổi dấu trừ thành dấu cộng "

" Nhưng tại sao mới được? "

Cốc!

Lại ăn thêm một cái nữa, cái đầu chứ có phải cái nồi đầu mà cốc hoài !

" Chỉ cần biết là vậy thôi, lòi đâu ra cái tại sao? Hỏi vậy ông trời cũng chả biết! "

Đúng là đồ khó ưa, mà công nhận khi cậu ta giảng bài trông cũng đẹp trai phết, mũi cao dọc dừa, môi đỏ, mắt tuy một mí nhưng vẫn là rất đẹp. Tôi ngẩn người ra tập trung vào khuôn mặt ấy. Tôi đỏ mặt khi cậu ta nhìn sát vô mặt tôi

" A...Anh làm gì vậy? "

" Có mà anh hỏi mày câu đó ấy! Mày làm gì mà cứ nhìn anh mãi vậy? Anh đẹp trai quá à? "

" Đâu có! Tại mặt anh xấu quá, nhưng cho em hỏi "

" Sao? "

" Tại sao chúng ta bằng tuổi mà em phải gọi anh là anh? "

" Vì mày trẻ con quá! "

Tôi phụng má, rõ ràng là tôi rất mạnh mẽ và dũng cảm.

" Ừ, nhưng mày cũng chỉ là một cô gái cần được bảo vệ thôi! "

Nghe xong tôi hơi bất ngờ, nhưng đúng thật! Đôi lúc tôi cũng khóc như một đứa con nít vậy, trông buồn cười chẳng ra sao.

" Vậy ai bảo vệ em? "

" Anh mày đây! "

" C..c...c...c...cái gì cơ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro