Chương 6 : Từ nay mày phải đi cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sững người ra một lúc, tôi đỏ mặt, ôm hai má xoa đi xoa lại. Không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy nữa! Quay ngoặt đi ra chỗ khác. Tự cười tủm tỉm một mình đến khi có giọng nói tức tối nào đó kéo tôi ra khỏi suy nghĩ

" Này, không học tử tế thì biến! "

" Có có! "

Mới vừa ngầu xong giờ đã thay đổi sắc thái rồi, lật mặt y như lật sách! Đồ khó ưa! Nhưng tôi thích anh ấy rồi. Tự nhiên thấy thích thích, vì đây là suy nghĩ nên tôi nói thẳng luôn là tôi đã thích đồ khó ưa này từ khi anh ấy nói sẽ bảo vệ tôi! Tâm tư tôi như sóng đánh, một con người ở khác đẳng cấp với tôi liệu có thể nào thích một người như tôi không? Không đâu nhỉ? Vì tôi là một kẻ thấp hèn, còn anh ấy là một người đào hoa, một đỉnh cao hoàn toàn khác so với tôi. Anh ấy bậc mười tôi bậc...một.

Chắc vậy thôi, nhiều đứa con gái nó sang chảnh lắm, suốt ngày son son phấn phấn. Váy này váy nọ. Tôi thì chỉ một chiếc áo hoodie và giày thôi. Cả đời tôi thề là chưa bao giờ mặc váy, đó là sự thật. Tôi không nói dối làm gì, nhưng thề là tôi chưa từng mặc váy. Quần áo thì toàn được tặng và đi xin ở mấy người nhà giàu mà có đồ thừa về. Chứ làm gì có tiền! Bà một mình nuôi tôi, cũng già rồi. Tôi cũng nên tự lập để cho bà an lòng!

Vì thế những đứa con gái điệu đà luôn được mấy bọn con trai để ý đến.

" Cái con bé này! Tập trung đi! "

" Em mệt lắm, muốn ngủ, tối rồi "

" Được rồi, mai học tiếp "

Lúc học xong cũng đã là mười giờ khuya, mà cái đường nhà tôi thì nó tối lắm, vắng vẻ nữa. Sợ mấy ông hay hút ma tuý xuất hiện lắm, tôi lại còn tưởng anh ấy sẽ đưa tôi về, nhưng tôi vừa bước ra khòi cổng anh ấy đã đóng sầm cửa lại! Thế là tôi phải tự túc đi về một mình. Đang đi cứ có bóng người đằng sau đi theo tôi, có cái tiếng bước chân, tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, đường về nhà còn khá xa. Tôi dừng lại định ngoảnh ra đằng sau xem nhưng không dám, dưới bóng đèn đang bị chập điện tôi đã bắt đầu khóc, mỗi bước đi tôi khóc nhiều hơn!

Ngoảnh ra đằng sau tôi thấy một bóng người đang cầm thứ gì đó trên tay như kiểu khẩu súng, tôi run rẩy hai chân quỵ xuống đất. Nước mắt giàn giụa không ngừng chảy ra, hắn ta bắt đầu lại gần tôi hơn, đèn mập mờ nên tôi không thể nhìn rõ mặt, tôi khóc to hơn! Bỗng anh Nhật từ đâu chui ra đá cho ông ta mấy phát vì dám đi doạ trẻ con nửa đêm. Nhìn vậy thôi chứ anh ấy học võ từ hồi bé đến giờ đấy!.

Anh ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi, thở dài, rồi sau đó ôm tôi

" Nín mau! "

Tôi vô thức nắm lấy áo anh ấy, khóc ướt một mảng.

" Em..em "

" Em em cái gì? Mày lại làm hỏng áo sơ mi của anh bây giờ "

Tôi vội vàng bỏ ra, hai tay đan vào nhau, chân ngồi chữ W trước mặt anh ấy, mắt đỏ ngầu như một đứa con nít. Lúc đó nhìn anh ấy thực sự rất ngầu, không chê vào đâu được. Anh ấy lấy tay vuốt nhẹ mấy cái sợi tóc bị nước mắt tôi nhuộm ướt sang một bên

" Từ nay mày phải đi cùng anh, anh sẽ đèo mày về mỗi tối "

" T...thật ạ? "

" Nhìn anh rảnh để đùa mày không? "

Thật sự rất rất cảm động, chưa từng ai đối xử tử tế với tôi như vậy cả. Đến ngay cả bà nội tôi cũng không thể ngọt ngào bằng anh Nhật. Anh Nhật nói rất đúng! Dù tôi mạnh mẽ đến nhường nào tôi vẫn chỉ là một đứa con gái cần được bảo vệ. Tôi đã quá đắc ý về bản thân của mình lúc đó. Bây giờ tôi nhận ra rằng mọi đồ vật cần có một người chủ tử tế chúng mới có thể luôn luôn mới giống như một người con gái yêu phải một người con trai tốt, chúng tôi mới được nâng niu, tôn trọng.

" Lên xe! "

" Vâng ạ! "

Tôi vui ơi là vui! Vì đây là lần đầu tôi được cùng anh ấy ngồi trên một xe, cảm giác như tôi vừa được lên ngôi nữ vương ấy!. Sau cái buổi tối hôm ấy là tôi sụt hẳn mấy cân liền, như kiểu chỉ cần sợ hãi một cái gì đấy tôi sẽ sụt hẳn mấy cân vậy. Ăn không nổi luôn, nuốt cũng chả thuận lợi. Uống nước nhiều thôi! Mà tôi vẫn nhớ cảnh hôm ấy, Nhật cứu tôi làm mỗi lần tôi nghĩ đến, hai cái má tôi cứ đỏ hết lên. Muốn trở lại những ngày như vậy để anh ấy ngọt ngào với mình. Chứ toàn nặng lời với tôi không à!

Nhưng nhớ lại câu nói " Từ này mày phải đi cùng anh! " tim tôi không đứng yên mà nó cứ nhảy loạng xoạng khắp nơi, chệch một nhịp nào đó khiến lí trí tôi không ngừng nghĩ về anh ấy.

Đây là yêu sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro