Chương 7 : Người bố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê, chó! "

Giọng gọi này chắc chắn của anh Nhật, tôi vội vàng quay lại định trả lời nhưng con bé Bảo Trà đến trước, nó khoác tay Nhật giả bộ nũng nịu trông ghê chết đi được. Cứ kiểu như dính sát vào như chó trung thành với chủ ấy. Khiến tôi tức ghê luôn! Cứ nhìn con ả này thân thiết với anh Nhật tôi lại muốn đấm cho vài cái! Rồi nó kéo anh Nhật của tôi đi xuống canteen luôn.

" Sư tử độc nhất vô nhị! "

Còn đây chắc chắn là lũ bạn tôi gọi, thôi kệ, không có anh Nhật tôi chơi với lũ này cũng vui.

" Ê chúng mày biết gì không? " -- Thằng Dương

" Nói đâu mà biết! "

" Con Nguyễn Bảo Trà nghe nói nó sắp về Mỹ đấy! "

Nghe xong như kiểu niềm vui vỡ oà ấy, tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên rồi chúng nó kêu con điên, con khùng. Mặc kệ! Không còn kẻ địch bớt đi phần nào lo lắng. Nhưng chưa đâu, còn một lũ bánh bèo hay tỏ tình anh Nhật của tôi nữa. Đúng là một lũ đỉa, mà tôi thì khác gì nhỉ? Nhưng tôi khác, tôi không giống đỉa mà là một con thiên nga dễ thương ở bên cạnh anh Nhật.

Đúng rồi, còn anh Nhật lại nghĩ mình là một đứa con gái quê mùa, luôn cản đường người khác! Thôi mặc kệ, nghĩ mình sao cũng được miễn là đừng bỏ rơi mình. Làm như vậy không đáng mặt đàn ông tí nào!

Hôm nay tan học về nhà thì tôi thấy giày của đàn ông, mang size khá lớn nên tôi nghĩ vậy. Đi vào nhà thấy bà đang ngồi uống trà với người đàn ông chạc 36 tuổi

" Chào chú, ai vậy ạ? "

" Đây là chú Khương, sẽ là người bố mới của cháu "

" Bố?! "

" Cháu không thích à? "

" Dạ, cũng được "

Thật ra là không ổn chút nào, từ khi bố ruột tôi mất, tôi đã không còn nghĩ đến việc sẽ chấp nhận một người bố khác trong nhà. Mà ông ta đã gần 40 tuổi mang theo 2 cô con gái yểu điệu về nhà tôi, lại còn tự ý đập nhà xây lại, tôi sống không quen! Ông ta có vẻ khá quan trọng về vẻ bên ngoài đấy, nhìn tôi như kiểu ánh mắt khinh bỉ vậy. Còn hai đứa con gái của ông thì đua nhau sĩ diện trước mặt tôi

" Chào cháu, ta là Ngọc Đinh Khương, bố mới của cháu, nên hãy xưng cho lễ phép! "

" Xưng thế nào là việc của tôi! "

" Đừng có láo! Cút về phòng! "

Thấy ông ấy lật mặt như lật sách không? Thấy ông ta như vậy tôi có kể cho bà nghe nhưng không nhận được câu an ủi nào mà nhận những câu chửi thậm tệ " Hỗn láo, mất dạy " khiến tôi cảm thấy tủi thân lắm. Không biết trên thế giới còn ai tin tưởng tôi nữa.

Bố mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm. Sống không có hai người con cảm thấy mình thật lạc lõng..

" Con kia! Xuống ăn cơm! "

Đang ngồi học bài anh Nhật giao cho tôi thì chú ta gọi tôi xuống ăn cơm một cách xúc phạm, nhưng phải nhịn thôi chứ sao bây giờ. Có cãi lại cũng chẳng nổi, làm như vậy khác gì rước hoạ vào thân. Có khi còn bị đuổi khỏi nhà và ăn đòn nữa ấy.

" Mày làm gì mà lâu thế? Ăn nhanh còn rửa bát cho tao "

Như kiểu tôi là người hầu của ba bố con chú ta vậy, bát thì chất đống, giống như cố tình làm ra nhiều bát để tôi rửa mỏi tay vậy. Lúc trước toàn bà tôi rửa, hiếm khi tôi rửa lắm. Mà bây giờ, tôi rửa thường xuyên luôn. Chú ta còn bonus thêm cho tôi công việc lau nhà, quét nhà, phơi quần áo của bố con nhà chú ta, gấp quần áo nữa chứ! Làm không hết, mệt muốn xỉu. Bà tôi thì có việc đột xuất phải về quê gấp những 3 tháng sau bà mới về lại thành phố.

Một mình tôi ở lại căn nhà đầy hắc ám này khiến tôi sợ hãi lắm!

" Mà con kia! Mày quê mùa, xấu xí như vậy thì khi khách của tao đến đừng có vác mặt xuống nhé! Không tổn hại danh dự của tao! "

Không hiểu sao người ta lại cứ coi trọng danh dự đến mức vậy? Tôi cũng là con người mà? Cần phân biệt đối xử thế sao? Tôi sống và có quyền được tôn trọng, nhưng cớ sao ai cũng đang tự ý hạ thấp bản thân tôi xuống vậy? Ngoại hình quan trọng đến mức người ta phải bỏ trăm triệu để đập mặt xây lại ư?. Xin lỗi, tôi thì không!.

Sắp đến giờ tôi phải lên nhà anh Nhật học, mà vừa mới dứt lời có khách của ông ta đến chơi. Tôi thì phải đi lối phòng khách để ra ngoài. Chết tiệt!. Thôi đành liều một phen.

Tôi vẫn thản nhiên đi ra ngoài mặc kệ cho khách ông ta nhìn.

" Ai đây anh Khương? "

" À à, cái đứa bé bị mồ côi ở nhờ thôi! "

Ông ta thì thầm vào tai tôi " Cút lên phòng cho tao "

Tôi lại phải đi lên phòng, mà suy nghĩ lại thì ông ta nói tôi bị mồ côi thì quá sỉ nhục rồi, tôi cũng có bố mẹ nhưng chẳng qua họ mất sớm thôi. Quá đáng thật! Tôi sợ anh Nhật sẽ mắng tôi nếu tôi không đến, sợ anh ấy giận tôi mất! Mà hiện tại không thể ra khỏi nhà được!

3 tiếng đồng hồ trôi qua, khách của ông ta đi về.

" Con khốn nạn kia! Mày xuống đây cho tao "

Chả biết có chuyện gì nhưng tôi vẫn phải xuống. Nghe ông ta gọi tôi như vậy chắc hẳn đang tức lắm đây! Khi xuống tôi nhìn thấy ánh mắt ông ta đỏ rực hết lên, tay cầm một cái roi khá chắc chắn! Tôi đoán được ngay là mình sắp bị ăn đòn. Muốn chạy lên phòng khoá cửa nhưng không được. Vì ông ta là người giữ hết chìa khoá toàn bộ căn nhà này! Có trốn cũng bằng không.

" Hôm nay tao phải cho mày một trận vì làm trái lời tao nói!. Chết đi! Con khốn "

Ông ta cầm roi quất vào chân tôi, nói thật là từ trước đến giờ chưa lần nào tôi bị ăn đòn đau đến như vậy! Nước mắt tôi không ngừng chảy ra một cách đau đớn. Ấm ức! Cứ thế cơ thể tôi đã như một con thú nhồi bông, muốn tra tấn xả giận lúc nào cũng được. Cảm giác như bị điều khiển toàn bộ! Tôi đau lắm.

Sáng hôm sau tôi đi học, một bên chân tôi đau nhức, cứ đi khập khiễng từng bước. Phải đi bộ nữa chứ, cũng may là mùa đông có quần dài mặc để che đi vết lằn. Không thì chúng bạn tôi phát hiện ra lại toáng hoả hết cả lên với nhau!.

Đến lớp, chỉ dám ngồi một chỗ, không dám ra ngoài chơi vì sợ chúng nó phát hiện..

" Ê Sư tử độc nhất vô nhị, sao hôm nay không xuống dưới chơi? " -- Thằng Tuấn

" À, tao hơi mệt, với cả không có hứng "

" Ew, mệt cơ à! Mày không xuống chơi là tao loan tin đồn bậy bạ đó "

Haiz, toàn đe doạ kiểu khốn kiếp. Vẫn là miễn cưỡng bản thân đi xuống chơi với tụi nó, chân đi khập khiễng cố đi thẳng lại, nhưng còn một chút vấp vấp. Đau vô cùng ấy.

" Này, chân mày làm sao vậy, My? " -- Thằng Nam

" À à, có gì đâu "

" Thôi đừng có giả vờ giả vịt, nói thật để bọn này còn giúp "

" Thôi khỏi tao ổn "

" Giờ có nói không hay để tao loan tin? "

" Nói thì nói "

Vậy là muốn giấu cũng không nổi, nói hết ra bọn nó an ủi tôi dữ lắm, còn đòi đi băng bó vết thương nữa. Tôi nghĩ là vết thương sẽ hồi phục nhanh chóng thôi.

" Bầm tím thế này mà còn giấu đến bây giờ à? " -- Thằng Dương

" Thôi, kệ mẹ đi. Tao chịu được, lắm mồm tao vả "

Chúng nó cũng im luôn, vào lớp lại chân đi khập khiễng như vậy. Tôi nhất quyết không chịu chữa vết thương nên nó càng một đau hơn. Trong giờ học lũ bạn tôi cứ lo lắng cho tôi, ra tín hiệu cố lên. Nhưng kết quả là chân vẫn cứ nhức bọn nó ra hiệu vẫn cứ ra hiệu, ngồi cạnh anh Nhật mà phải nhịn đi. Không được để anh ấy biết.

" Này, mày làm sao vậy? " -- Anh ấy thì thầm vào tai tôi

" K...không, em ổn "

Chân tôi cứng lại, mấy vết thương dần đau hơn, tôi không hiểu vết thương quái gì mà làm chân tôi đau đến vậy. Thấy tôi đau như vậy,  Thằng Nam đứng phắt dậy

" Thưa cô, bạn My bị đau chân cần xuống phòng y tế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro