Chương 8 : Không được giấu anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam đưa bạn xuống phòng y tế hộ cô nhé "

Tôi khẽ cau mày nhìn sang nó " Đồ điên! "

" Không cần bạn Nam, em sẽ đưa bạn My xuống phòng y tế " -- Anh Nhật

" À, được rồi! "

Vậy là tôi cùng anh Nhật đi xuống phòng y tế, ngại ơi là ngại, anh ấy dìu tôi xuống. Cau mày tỏ vẻ tức giận

" Bị như vậy sao mày không nói cho anh biết hả con đần này? "

" Em không muốn anh phải lo "

" Im đi. Nói nghe? Tại sao lại bị chân như vậy "

" Trượt chân té thôi! "

" Té không bị như thế này được. Nói thật cho anh mày biết, nhanh! "

Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho anh Nhật nghe, anh ấy tức giận lắm. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí

" Không được giấu anh nữa "

" Sao lại không? "

" Nhỡ mày bị què ai làm tay sai vặt cho anh nữa? "

Nghe xong, tức cực luôn! Nhưng nhịn vì đây là người con trai đầu tiên làm cho tôi say đắm đến vậy. Ai hiểu cảm giác đó không? Cái cảm giác suốt ngày phải rình rập xem có con ả nào dám dính vào người mình đơn phương ấy, cái cảm giác tim đập thình thịch mỗi lần anh ấy nói sẽ bảo vệ tôi. Và cái cảm giác người ấy cứu mình mỗi lần gặp nguy hiểm. Nó, thích lắm. Nhưng điều mà tôi cảm thấy khó chịu nhất, vẫn là không được bày tỏ tấm lòng mình cho người ta thấu hiểu!.

" Xong rồi, băng bó như vậy là ổn! "

Anh ấy khéo tay vô cùng, băng bó cho chân tôi rất đẹp, ngay ngắn không lùm xùm. Chẳng bù cho con nhà quê xấu xí như tôi, đã ngu còn không giỏi chuyện y tế như vậy! Thật xấu hổ trước mặt anh ấy.

" Sao hôm qua mày không xuống nhà anh học? "

" Chú ta không cho em đi! "

" Vậy anh sẽ sang nhà mày! "

" K...không được! Lỡ anh bị vạ lây thì sao? "

" Anh có làm gì sai à? "

Tôi còn nghĩ chú ta có hai cô con gái xinh đẹp, nết na như vậy nhỡ anh ấy sẽ rung động thì sao? Bối rối quá, muốn ngăn anh ấy lại mà không cãi lại nổi cái miệng ấy. Tan học anh ấy rẽ sang nhà tôi luôn.

" Cháu chào bác. Cháu là Nhật. Người kèm học cho bạn My "

" À, cháu có phải là con tổ trưởng tổ dân phố không? "

Nghe vậy, hai cô con gái chú ta thò đầu ra nhìn có vẻ trông mê lắm. Vì độ đẹp trai của anh Nhật cũng phải gọi là đỉnh kout lever max ấy, hai đứa chúng nó cứ tìm cách bắt chuyện. Nào là cậu thích ăn món gì? Cậu thích mẫu con gái thế nào? Cậu thích váy của tớ không?.. nói chung nói đủ kiểu. Anh Nhật trông có vẻ tươi vui lắm, trả lời hết luôn. Quên cả tôi hay sao ấy! Vì anh ấy đang mặc bộ đồ rất rất bảnh trai. Bên trong mặc áo dài tay, bên ngoài trùm thêm áo ngắn tay cùng với quần bò rách. Khiến hai con ả kia phát mê lên được.

" Thôi, cháu xin phép lên phòng cùng bạn My "

Hai đứa con gái kia nhìn trông tức lắm, cứ níu níu kéo kéo, nhưng không được, nói ngọt vài phát là chúng nó buông ra ngay. Đúng là đồ nai tơ!. Tôi nhìn anh Nhật với vẻ mặt cáu.

" Sướng quá nhỉ? "

" Mệt chết đi được, hai lũ con gái kia hỏi lắm quá, phát mệt! "

Tôi lại tưởng anh ấy thích cơ chứ, hoá ra là hiểu nhầm. Buổi học của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi, khi anh Nhật chuẩn bị đi về. Hai lũ con gái xấn xổ vào hỏi

" Cậu học trường nào vậy? "

" Văn Trương Chu. "

Tiếc thay là hai lũ con gái ấy sắp chuyển đến trường tôi và anh Nhật đang học. Lại thêm một đối thủ ư?. À con chị cả tên là Ngọc Diệp Hoa mười bốn tuổi, con em tên Ngọc Diệp Ngân mười ba tuổi. Vì con chị quá học dốt nên thụt lớp bằng con em. Tôi còn không dốt đến mức độ vậy! Bó tay, haha. Thế là dứt lời hôm trước, hôm sau đến lớp đã có mặt trọn bộ hai chị em chúng nó vào lớp tôi học.

" Chào mọi người, tôi tên Ngọc Diệp Hoa. Hân hạnh "

" Chào mọi người, tôi tên Ngọc Diệp Ngân. Hân hạnh "

Tôi ở dưới nhìn chúng nó với ánh mắt đầy sát khí

" Anh không rung động đâu mà lo! "

Tôi ngớ người, quay sang nhìn anh ấy. Anh ấy nhếch mép cười một cái. Tôi chả hiểu cái mô tê gì! Nhưng vui vì anh ấy nói vậy. Giờ ra chơi, hai lũ con gái này cứ quấn lấy mấy đứa con trai lớp tôi bao gồm cả anh Nhật. Bọn con trai chơi với tôi thì bị hai chúng nó kéo đi ra chỗ khác, mà lũ bạn tôi lại không thích hai đứa chúng nó đâm ra khiến hai con nhỏ này bị quê.

" Vãi, con nhỏ Ngọc Diệp Hoa bị khùng à? Nó kéo tao đỏ cả cổ tay " -- Thằng Tuấn thả thính nhầm hai đứa con gái dính bả nhanh.

" Tao thì bị con nhỏ Ngọc Diệp Ngân hôn hít đầy vết son trên tay " -- Thằng Nam vì quá hát hay nên bị chúng nó theo đuổi.

" Chúng mày nên tránh xa ra thì hơn! Kẻo lây tính điên điên khùng khùng "

Nói rồi Nhật kéo tay tôi đi ra chỗ khác lui xa khỏi đám bạn tôi.

" Mày ở cạnh anh một lúc! Từ nay ra chơi giờ học phải đi theo anh "

" Ủa, sao vậy? "

" Ý kiến gì? "

Tôi nghĩ chắc do bị chúng nó quấn quít quá nên muốn tìm cách giải quyết bằng cách lôi tôi ra làm bia đỡ đạn. Chứ đời nào anh ấy chịu chơi với tôi? Nhỡ làm nhục danh dự anh ấy vì tôi quá quê mùa thì sao?.

" Con nhỏ này kia! Ai cho mày đứng gần anh Nhật của tao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro