Chương 9 : Đánh hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai lũ con gái Hoa và Ngân tiến tới tôi, chỉ thẳng vào mặt

" Mày cút ra xa! "

Anh Nhật lúc đó kéo tôi về gần hơn, thủ thỉ

" Đứng yên đó cho anh! "

Tôi không sợ chúng nó đâu nhé, nhưng bị chúng nó tiến lại gần nắm tóc tôi giật giật. Nó kéo tóc tôi ra và huỵch chân vào bụng tôi, đau điếng cả người lại! Tự nhiên phụt cả máu ra, tôi sợ vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng chống cự. Tôi bây giờ không còn mạnh mẽ nữa ư? Tôi không dám phản kháng lại. Trước mặt tôi đây, một đám người vây quanh không dám lại gần tôi vì sợ bị vạ lây trừ anh Nhật và lũ bạn tôi. Hiện tại tôi cảm thấy sợ hãi và đau lắm!

" Này, mấy cô làm trò gì vậy? Tôi không đánh con gái đâu nhưng đừng tưởng như vậy là tôi để yên! Tránh xa người con gái này ra, cảm ơn "

Tôi ôm bụng, buộc gọn lại tóc

" Anh Nhật... đưa em xuống phòng y tế với..em chịu không nổi.."

Anh ấy lo lắng dữ lắm, bế tôi xuống phòng y tế trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chúng tôi. Xấu hổ lắm. Nhưng một phen hú vía, lần đầu tiên tôi bị bắt nạt ở trường học.

" Sư tử độc nhất vô nhị sao hôm nay yếu đuối vậy? Có ổn không đấy? " -- Thằng Nam

" Ổn mà, ổn mà "

Chúng bạn tôi lo lắng, hỏi tới hỏi lui không kịp trả lời. Còn anh Nhật không thấy đâu hết! Đi đâu mất rồi ấy. Chiều tan học, tôi một mình về nhà. Bỗng bất ngờ bị đám anh chị lớn bên trường Diêm Nghị bao vây, khối 9 và khối 10. Tôi nghi đây là phả của hai con bé kia. Ỷ lớn hiếp bé, tôi không chấp nhận được.

" Ê con kia, nghe nói mày Chị Đại bên trường THCS Văn Trương Chu à? "

" Các anh chị muốn đánh hội đồng à? Vậy tới luôn đi! " -- Tôi bỏ cái dây băng quanh bụng xuống. Chết tiệt! Vết thương chưa lành lặn. Thôi, lỡ thương rồi, cho thương luôn.

" A, con này gan to phết! Anh em tới đi "

Tôi bị đẩy xấp xuống đất, đau nhức cả cái bụng. Bị bao nhiêu con người đá đi đá lại như một con rối, tôi đau đớn đến nỗi nước mắt cứ thế tuôn ra dần. Tôi biết mình dù có Chị Đại cỡ nào, nhiều người như vậy cũng không thể cân nổi! Ông trời đã cho tôi một cuộc sống bất hạnh như vậy, cũng nên cảm ơn vì đã cho tôi sống đến ngày hôm nay..

Toàn cơ thể tôi bị hành hạ, đánh đập, mềm nhũn ra. Tay chân rã rời, không đứng dậy nổi. Tôi ho khụ khụ vài cái ra cả máu, cố gắng đứng dậy dựa vào thân tường bên đối diện mà gục xuống, tay chân tím bầm hết lại, cố gắng thở, cố gắng để đứng dậy, cố gắng làm sao để lấy nụ cười che đi những giọt nước mắt đắng này!. My à! Mày đã cố gắng đến vậy, nhưng vốn dĩ mày đã bất hạnh rồi, không trách ai được. Tôi ngồi bên ven đường cúi mặt xuống đầu gối, tay rã rời buông thõng xuống! Cuộc sống này, chắc không nên sống làm gì nữa!

Tôi nhất thời ngất đi tại ven đường ấy. Khi tỉnh dậy thấy một nơi rất quen thuộc, hình như... nhà anh Nhật thì phải?. Nhìn sang bên cạnh là một vị bác sĩ đang chích thuốc giảm đau cho tôi, nhìn lên là bố mẹ anh Nhật đang rơm rớm nước mắt.. vì tôi ư? Nhìn cạnh là anh Nhật đang cau mày tỏ vẻ khó chịu, vẫn là khuôn mặt đó nhỉ? Chẳng thay đổi tẹo nào!.

" Cô bé suy nhược cơ thể đi rất nhiều, gầy còm ốm yếu lắm. Cơ thể cô bé tạm thời không thể di chuyển mạnh, vui lòng người nhà phải để tâm hơn. Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu! "

" Vâng, tôi cảm ơn " -- Bố mẹ anh Nhật

Tôi tỉnh dậy, định ngồi dậy nhưng quá kiệt sức. Nhức toàn bộ cơ thể, không thể hoạt động dù chỉ một chút

" Nằm yên đó cho anh! "

" Em.. muốn uống nước! "

Anh ấy chạy xuống lấy nước cho tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ mà cảm thấy mình may mắn! Tôi.. vẫn..còn sống..

" Uống đi! "

" Đưa em về nhà đi.." Giọng nói yếu ớt của tôi vang lên khiến anh ấy tức giận

" Mày điên à? Về đó để bị ông ta hành hạ mày à? Tạm thời anh phải để mày ở lại nhà anh. Khi nào khoẻ lại, muốn đi đâu thì đi! Còn bây giờ ở yên đó cho anh! Anh sẽ điều người đến nhà mày thu dọn quần áo ném sang đây! "

Tôi không còn sức nói nữa, đành mặc kệ. Bố mẹ anh Nhật bước vào phòng

" Cháu ổn không? Bé My " -- Mẹ anh Nhật

" Dạ, cháu ổn! "

" Tội nghiệp con bé, sinh ra không được yêu thương tử tế! Cháu cứ ở đây nhé, bác sẽ chăm sóc cho cháu. Đừng về kia nữa, càng bị đau thêm thôi " -- Bố anh Nhật

" Có làm phiền hai bác không ạ? "

" Không đâu, bác rảnh mà " -- Mẹ anh Nhật

Nói chuyện một hồi, bố mẹ anh Nhật đi ra khỏi phòng cho tôi ăn uống nghỉ ngơi. Anh Nhật mang nguyên bát cháo to bự , đặt trước mặt tôi.

" Ăn cho hết! "

" Anh khùng à? To thế này ăn hết sao nổi "

" Kệ mày! "

Hai tay tôi đau đớn nhấc lên cầm thìa nhưng không nổi. Cứ run cầm cập ấy, thấy tôi vậy anh ấy quát

" Mày điên à? Có anh ở đây để làm gì? "

" Là sao? "

" Anh đút cho mày ăn, tay thế kia ăn làm sao hả? "

Hơi ngạc nhiên nhưng tôi cảm thấy ấm áp quá, tự nhiên chảy nước mắt. Đây rồi, chính cảm giác được yêu thương, tại sao nó ấm áp như vậy cơ chứ?

" Khóc cái gì? Nín và ăn hết cho anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro