Chương 10 : Bệnh nhân cần được yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải ăn hết tô cháo to bự ấy, công nhận cháo anh Nhật nấu ngon thật. Nhưng no căng cả bụng, muốn lòi bản họng ra. Ăn xong rồi phải uống thuốc, cái thứ mà đắng kinh khủng, tôi ghét thuốc lắm. Đắng đắng, muốn oẹ. Sáng sớm, tôi định dậy để đi học

" Con điên, mày bị như vậy mà còn nghĩ tới chuyện học hành à? "

" Dạ, dạ,.."

" Ở yên đó, chiều học về anh mua hoa quả cho mày! "

Thế là anh Nhật xách cặp đi học một mình, vốn dĩ con nhà đại gia nên chẳng ai dám động vào cậu bé vàng ấy. Thấy hâm mộ ghê luôn. Cậu bé vàng và cô gái quê mùa, nghe cứ lệch lệch. Sở dĩ tôi đã không xứng với anh ấy rồi, đời nào đại gia lại đi lấy con nhà nông thôn?. Tôi cứ mải suy nghĩ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay,...

Năm giờ tan học của anh Nhật, tôi vẫn trong cơn ngủ mơ màng, gặp ác mộng. Miệng tôi lẩm bẩm " Anh Nhật, Anh Nhật, Anh Nhật " tiếng một ngày to hơn. Bên cạnh tôi có một cánh tay ấm áp, săn chắc, tôi nắm lấy mà đổ mồ hôi hột.

" My, My.. dậy đi! "

Tôi chợt mở mắt thấy người mình ướt sũng mồ hôi, bên cạnh là anh Nhật, tôi thấy mình đang tự tiện nắm tay anh, vội rụt lại nhưng một thế lực nào đó đã giữ tay tôi lại.

" Người mày đổ môi hôi rồi, anh lau giúp mày không sẽ ốm mất! "

" Lau? Bằng.. cách nào? "

" Lột quần áo ra! "

Anh ấy bắt tôi lột toàn bộ ra, nhưng tôi nhất quyết không lột! Đơn giản là vì tôi là con gái, anh ấy là con trai. Nghe anh ấy nói mẹ anh ấy đi làm công việc ở xa rồi hai tuần nữa mới về mà nhà chỉ có anh ấy và bố anh ấy! Không thể để bố anh ấy lau được, vậy chỉ còn anh Nhật thôi?. Tự nhiên bắt người ta nude rồi còn lau người nữa chứ, trước mặt đã là một xô nước cùng với một cái khăn ấm.

" Nhanh lên! Để anh giục nữa à? "

Tôi bắt buộc phải cởi ra, bên trong còn chiếc áo lót. Anh ấy bắt đầu nhúng khăn vào nước, vắt đi cho khô rồi lau lên lưng tôi trước.

" Yên tâm, không hại mày đâu mà lo "

Tôi giật mình khẽ " Vâng " một tiếng. Sau khi lau lưng, đến đằng trước, tôi bắt đầu cảm thấy ngại. Anh ấy lại nhúng nước vắt đi. Lau lên đằng trước từ cổ đi xuống bụng tránh ngực tôi ra. Trông anh ấy hình như chẳng có hứng gì cả! Mặt nhạt toẹt nhưng vẫn đẹp trai!.

" Được rồi, anh lấy áo khác cho mày mặc! "

Tôi mặc tạm cái áo phông của anh ấy, rộng thùng thình. Hở cả một bên vai của tôi.

" Mặc tạm đi, khi nào giặt xong áo này rồi thay "

Vừa đi xuống, anh ấy đã bê lên cho tôi một đĩa hoa quả nhiều loại khác nhau, nào là nho, cam, xoài, ổi,... còn cả một ly sinh tố dưa hấu nữa.

" Thôi, em không ăn đâu! "

" Ăn cái này bổ cho cơ thể! Há mồm ra mau "

Lại phải miễn cưỡng há mồm ra cho anh ấy đút vào! Tôi thì ngày nào cũng bị bắt ăn, uống thuốc rồi đi ngủ. Riếc là như kiểu con rối

" Bệnh nhân cần được yêu thương! "

" Mày chỉ cần ăn , uống thuốc và ngủ thôi! Yêu thương mày quá rồi, muốn thế nào nữa? "

Tôi cũng im lặng luôn, nằm bẹt xuống giường ngủ một giấc. Đang giữa đêm đột nhiên tôi buồn toilet, định đi ra khỏi giường, lúc đó mới có ba giờ sáng, thì bị anh Nhật tóm lại.

" Đi đâu cũng phải có anh! "

" Em đi toilet mà? "

" Đi! "

Ơ hay cái anh này. Người ta đi toilet cũng đòi đi theo nữa, buồn cười thật! Cơ mà suy nghĩ lại, anh ấy sao lại thức cái giờ này nhỉ? Chẳng lẽ lại trông coi mình? Thể nào mắt anh ấy đen ở cuồng mắt đến vậy. Anh ấy dìu tôi về giường rồi đi nhưng tôi bất giác nắm tay anh ấy kéo lại

" Anh thức đêm trông em đấy à? Ngủ đi chứ? "

" Bây giờ mày không có quyền ý kiến, nằm ngủ đi! "

Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì thấy anh ấy mệt mỏi đến vậy! Vội vàng bỏ chăn đi xuống, kéo người anh ấy lại.

" Nằm cạnh em này! "

Vẻ mặt anh ấy lúc này ngạc nhiên lắm, hai cái má anh ấy đỏ ửng hết lên, tôi nghĩ anh ấy sốt. So trán của mình lên trán anh ấy.

" Nhiệt độ bình thường mà nhỉ? "

Anh ấy nằm cạnh tôi, xoay người về phía khác..

" Đ..đi ngủ mau! "

Anh ấy nói lắp bắp, chẳng ra câu gì! Sáng sớm thấy anh ấy đã dậy đi học để lại một lá thư cho tôi.

" Thuốc anh để trên bàn, cháo anh để ngay cạnh mày, dậy thì ăn và uống cho đều đặn. Chiều đi học về sẽ có mấy đám bạn sang thăm mày, cảm ơn vì hôm qua! "

Tôi tự hỏi cảm ơn gì? Thấy anh ấy vì tôi mà thiếu ngủ trầm trọng tôi hơi lo lắng. Dù gì cũng là người mình thích, nên quan tâm một chút thì có sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro